Thê tử đoan trang bảo thủ, hình như thật sự đã lên tay rồi.
Sắp tới ngày thi đình của Thẩm Hàn Tễ, chủ mẫu bên kia cũng đã lên tiếng, Vân Tễ uyển phải đảm bảo duy trì thanh tĩnh.
Ôn Doanh mặc dù từ trong giấc mơ kia đã biết được Thẩm Hàn Tễ nhất định sẽ đỗ chức quan cao nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp vì lần thi đình này của Thẩm Hàn Tễ.
Hắn có đỗ chức cao hay không, còn liên quan đến việc sau này nàng có thể nhận được danh ‘cáo mệnh’ hay không, có thể trở thành nương tử của tể tướng mà quận chúa Thanh Ninh cũng không dám dễ dàng coi thường nhục mạ hay không.
Bởi vì Ôn Doanh muốn lập ra uy nghiêm nên đã đuổi việc đầu bếp, người đầu bếp mà vú Hà tìm tới tất nhiên là không thể giữ lại được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó, mặc dù đã chiêu mộ được đầu bếp mới, nhưng cũng không biết có hợp khẩu vị của Thẩm Hàn Tễ hay không. Vì để cho hắn chuyên tâm tham gia thi cử, từ sau khi tỉnh lại trong mộng cảnh Ôn Doanh lần đầu tiên cam tâm tình nguyện làm một hiền thê, xuống bếp chuẩn bị ba bữa cho hắn, sau khi làm xong bèn để cho Thanh Trúc đưa đi.
Ngày thường không có việc gì, Ôn Doanh vì không muốn để cho mình suy nghĩ nhiều chuyện thê thảm trong giấc mơ kia nên đã làm cho mình bận rộn hơn, ngoại trừ một ngày ba bữa ra, cũng giống như thường ngày làm nữ hồng.
Ôn Doanh dự định, đợi Thẩm Hàn Tễ thi đình xong, sẽ nắm chắc thời cơ, chuẩn bị mang thai, cho nên nàng đã hao tâm tư làm vài bộ y phục nhỏ có màu sắc tươi sáng.
Tính tình Ôn Doanh bảo thủ, cũng không biết làm thế nào mới có thể dụ dỗ được Thẩm Hàn Tễ. Dứt khoát làm một cái nhỏ và chặt hơn cái đang mặc bây giờ, nhìn chiếc tiểu y(1) đã được làm xong, nàng khóa lại cửa phòng, một mình mặc thử.
Nhìn thoáng qua trong gương, Ôn Doanh cũng nhìn đến mặt đỏ tai hồng. Nhưng lại cảm thấy như vậy dù sao cũng không sai được.
Đang cởi tiểu y, lúc mặc xong xiêm y liền có người gõ cửa, giọng nói của tỳ nữ Hồng La trong viện Từ Thị truyền tới: “Tam nương tử, nhị nương sai người đưa huân hương tới ạ.”
Ôn Doanh vội vàng nhét tiểu y vào trong chăn, chỉnh lại xiêm y, mới đi mở cửa.
Hồng La bưng một cái hộp ở bên ngoài hơi khom mình về phía trước, nói: “Tam gia sắp thi đình rồi, nhị nương lo lắng Tam gia quá căng thẳng, cũng lo lắng Tam nương tử lo nghĩ cho Tam gia nên không nghỉ ngơi cho tốt, nên mới sai nô tỳ đưa huân hương giúp an thần, tập trung suy nghĩ tới cho nương tử.”
Ôn Doanh tránh ra, nói: “Bưng vào đi.”
Hồng La bưng huân hương vào: “Nhị nương nói dạo này đang là mùa mưa, khí ẩm nghiêm trọng, hương này không chỉ có thể giúp an thần, còn có thể làm tản đi độ ẩm do mùa mưa mang đến.”
Hồng La đặt hương xuống xong rồi hỏi: “Nương tử có muốn nô tỳ châm hương giúp không ạ?”
Ôn Doanh từ sau khi mơ thấy giấc mộng kia liền thường xuyên ngủ không yên, hơn nữa không khí dạo gần đây quả thật rất ẩm ướt.
Nàng cầm lấy quyển sách, dựa vào trên giường mềm, không quá để ý nói: “Châm hương đi.”
Hồng La liền mở lư hương nhỏ ra, cầm lấy chổi nhỏ quét sạch tro hương. Sau đó nàng ta mở hộp ra, lấy một góc nhỏ của phần bột gỗ đàn hương kia ra, đặt vào khay trong lư hương.
Sau khi thắp hương, Hồng La đậy nắp lư hương lại, lau phẳng một góc nhỏ của bột đàn hương rồi đậy nắp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nô tỳ đã đặt lư hương lên bàn rồi ạ, nô tỳ xin cáo lui.”
Ôn Doanh nói: “Thay ta cảm tạ nhị nương.”
Hồng La khẽ cúi mình rồi rời khỏi phòng.
Hương khói lượn lờ, không quá một lúc, Ôn Doanh đúng là cảm giác được tâm tư của mình đã dần dần bình thản xuống thật.
Ánh mắt từ trang sách ngẩng lên nhìn qua lư hương kia, Ôn Doanh thu hồi lại tầm mắt, buông sách xuống, lên giường nghỉ ngơi, một đêm ngon giấc.
***
Ngày tiếp ngày trôi qua, cuối cùng cũng đợi được qua ngày Thẩm Hàn Tễ thi đình. Hạ nhân ở Vân Tễ uyển căng thẳng nhiều ngày giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Hàn Tễ ở Kim Đô, tài hoa nức tiếng, lần thi đình này rất nhiều người đều coi trọng hắn, bởi vậy người muốn kết giao với hắn cũng rất nhiều. Cho nên ngày hôm sau, sau khi điện thử, bạn đồng môn của Thẩm Hàn Tễ đã chuẩn bị yến tiệc ở tửu lâu để chiêu đãi hắn.
Hắn đã ra ngoài từ sáng, Ôn Doanh thì đi Phúc Lâm uyển thỉnh an.
Chủ mẫu ôm trưởng tôn đùa giỡn, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Doanh bên cạnh Từ thị, hỏi: “Hôm qua lúc Tam Lang trở về, có nói gì về việc thi đình hay không?”
Ôn Doanh cúi đầu xuống, dịu dàng trả lời: “Hôm qua thi đình có lẽ là đã quá tổn hao tinh thần và tâm trí nên phu quân vừa về phủ đã đi nghỉ ngơi, còn chưa trở về phòng ạ.”
Nghe đến đây, khóe miệng Tôn Thị hơi nhếch lên, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng, lập tức thu liễm lại, nhưng tam nương tinh mắt, liếc mắt một cái liền thấy được.
Bà ta phe phẩy chiếc quạt, ra vẻ không rõ hỏi: “Thế tử nương tử nghe thấy Tam Lang chưa về phòng nghỉ ngơi lại nở nụ cười, không biết là có cái gì buồn cười vậy?”
Bởi vì Thẩm Minh Phi có thể vào trong học đường, hiện giờ Tam nương nhìn Ôn Doanh cũng thuận mắt hơn một chút. Lúc trước biết Tôn Thị và Thanh Ninh quận chúa có qua lại thân thiết với nhau, Tam nương năm lần bảy lượt cầu xin Tôn Thị nói giúp mấy câu, để thứ nữ vương phủ kia chớ tính toán, để cho nữ nhi mình vào trong học đường.
Mỗi lần Tôn Thị đều đáp ứng rất thoải mái, thế nhưng đợi đến lần sau hỏi lại, nếu không phải nói là quên rồi, thì cũng là nói Thanh Ninh quận chúa tâm tình không tốt, sợ chọc giận quận chúa nên đã không nhắc tới.
Tam nương xem như đã hiểu rõ, Tôn Thị mặc dù đáp ứng như vậy, nhưng căn bản cũng không có dự định giúp đỡ bà ta.
Lời Tam nương vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng về Tôn Thị.
Mặc dù trong lòng Tôn Thị có hơi hoảng hốt, nhưng trên mặt thì lại không hề biểu hiện ra bên ngoài, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: “Tam nương nói cái gì vậy, sao con lại phải cười chứ?”
Tam nương cười cười, nói: “Có lẽ là ta nhìn lầm rồi, ta còn tưởng rằng thế tử nương tử đang vui sướng khi người gặp họa Tam nương tử không đợi được trượng phu trở về phòng.”
Tôn Thị nhíu mày nói: “Tam nương, lời này của người là có ý gì?”
Tam nương không quá để ý nói: “Ta chỉ nói ta nhìn lầm, cũng không nói thế tử nương tử vui sướng khi người gặp họa.”
“Lời này của Tam nương thật đúng là không nói đạo lý, lời này của người vừa nói ra, chỉ cần nói một câu nhìn lầm là xong rồi, nhưng người bên ngoài sẽ nhìn con như thế nào đây?”
“Ta đều nói là ta nhìn lầm rồi, thế tử nương tử sao vẫn níu ta không buông, người trong sạch ắt sẽ tự…”
“Được rồi, đang yên đang lành sao lại cãi nhau rồi?” Chủ mẫu lên tiếng ngăn cản, sau đó lấy trái cây cho đứa cháu nội mới hơn một tuổi ăn.
Chủ mẫu cũng đã lên tiếng rồi, Tôn Thị và Tam nương cũng ngừng miệng.
Ôn Doanh thì cái gì cũng không nói, cúi đầu. Nàng không biết người bên ngoài có tin lời Tam nương nói hay không nhưng nàng tin, Tôn Thị sẽ bởi vì nàng bị trượng phu lạnh nhạt mà cười, cũng không có gì kỳ lạ.
Tôn Thị chỉ là một người nhìn qua có vẻ là người tốt mà thôi. Trong mơ, nàng ta cũng không ít lần giúp quận chúa Thanh Ninh tạo ra cơ hội để gặp mặt Thẩm Hàn Tễ.
Chủ mẫu nhìn về phía Ôn Doanh đang rũ mí mắt xuống, dịu dàng nhu nhuận đến mức không có cảm giác tồn tại gì, hỏi: “Tam nương tử gả cho Tam Lang cũng đã được hai năm rồi nhỉ?”
Ôn Doanh gật đầu: “Vâng, được hai năm rồi ạ.”
Chủ mẫu trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Từ thị: “Ngươi cũng nên khẩn trương khẩn lo lắng vấn đề con nối dõi của Tam Lang đi, làm gì có cặp phu thê nào thành hôn hai năm rồi còn chia phòng để ngủ? Người làm mẹ ruột như ngươi cũng không biết khuyên nhủ một chút.”
Từ Thị cung kính cúi đầu: “Thiếp trở về rồi chắc chắn sẽ khuyên nhủ cẩn thận ạ.”
Bà ta cũng cuống lắm chứ, bà ta so với ai càng muốn cuống hơn, nhưng tính tình nhi tử bà ta lạnh nhạt như vậy, bà ta còn có thể có biện pháp gì được đây? Hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể gửi gắm lên người Ôn Thị thôi.
Chờ từ viện chủ mẫu đi ra, Từ Thị đầu tiên là nói chuyện của Tam nương và Tôn Thị với nàng:
“Những điều thế tử nương tử và Tam nương nói ban nãy, ngươi đừng để ở trong lòng.”
Ôn Doanh: “Con dâu không để ở trong lòng đâu ạ.”
Từ thị rất hài lòng gật gật đầu, lập tức hạ thấp giọng, nói: “Bây giờ Tễ Nhi đã thi xong rồi, xiêm y ta đưa cho ngươi, nhớ mặc vào, đêm nay…”
Điều chưa nói ra khỏi miệng, không cần nói cũng biết.
Ôn Doanh đêm nay vốn đã có ý định đi tìm Thẩm Hàn Tễ, nhưng Từ Thị vừa nói ra như vậy, nhất thời cả cổ đều đỏ lên.
Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Con dâu hiểu được ạ.”
Khóe miệng Từ thị nhếch lên, ý cười không giấu được.
Không tồi, không tồi, Ôn Thị này thật sự là càng ngày càng thông suốt.
“Ngươi sớm nên như vậy thì tốt biết bao, cái tính tình trầm mặc trước kia, thật sự không được, về sau cũng không được giống như lúc trước nữa đâu đấy.”
Ôn Doanh gật đầu.
Tính tình của nàng trước kia, quả thật cũng không trách được người bên ngoài khinh thường nàng. Hiện giờ suy nghĩ rõ ràng rồi, tự nhiên là sẽ không có khả năng giống như trước kia được nữa.
*
Lúc Thẩm Hàn Tễ trở về thì đêm cũng đã khuya, Ôn Doanh nghe hạ nhân nói hắn đã trở lại, liền đi ra cửa sân đứng chờ.
Thẩm Hàn Tễ có lẽ là bị chuốc rất nhiều rượu, có hơi chuếnh choáng say nên Thanh Trúc dìu hắn vào viện.
Ôn Doanh thấy thế, tiến lên đỡ lấy, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
Ôn Doanh kéo cổ tay hắn lại.
Giọng Thẩm Hàn Tễ mang theo vài phần khàn khàn do uống quá nhiều rượu, hỏi: “Đã trễ như vậy, sao còn chưa ngủ?”
Ôn Doanh nhìn hắn, tựa như thật sự uống quá nhiều, trong đôi mắt đào hoa hiện lên vài phần mông lung, sắc mặt ửng đỏ.
Công tử dưới trăng, sắc đẹp khó nén.
Ôn Doanh suýt nữa là nhìn đến thất thần.
Thẩm Hàn Tễ sinh ra đã có vẻ bề ngoài ưa nhìn, cho nên lúc ở trên giường, làm đến giữa chừng, Ôn Doanh chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt bị nhuộm lên vài phần tình dục của hắn đều có thể hoàn toàn trầm luân ở trong đó.
Ôn Doanh bất động, Thẩm Hàn Tễ “Hửm?” Một tiếng khe khẽ, làm cho nàng khôi phục lại tinh thần, bối rối cúi đầu, đáp:”"Đang chờ phu quân trở về, nên chưa ngủ.”
Dường như hiểu được vì sao nàng lại phản ứng như vậy, hắn khẽ cười ra tiếng.
Dìu hắn vào phòng của mình xong, Thanh Trúc liền đi ra ngoài.
Sau khi tỳ nữ bưng nước ấm và canh tỉnh rượu vào rồi, cũng đều lui ra ngoài.
Ôn Doanh giặt khăn tay, đưa cho Thẩm Hàn Tễ đang nửa dựa vào giường mềm.
“Phu quân, rửa mặt.”
Thẩm Hàn Tễ nhận lấy , lau mặt xong rồi, Ôn Doanh nhận lại khăn tay, giặt sạch sau đó phơi lên trên giá.
Lúc đưa lưng về phía người ở đằng sau, nàng âm thầm thở ra một hơi, tiếp đó bèn duy trì ý cười dịu dàng xoay người đi tới.
“Phu quân hôm nay uống rượu rồi, để thiếp cởi áo thay chàng nhé.”
Thẩm Hàn Tễ gật gật đầu, lập tức đứng lên, dang rộng hai tay.
Ôn Doanh cởi áo khoác bên ngoài ra, treo lên cẩn thận rồi mới trở lại đối diện với hắn, cúi đầu cởi nút áo.
Nút áo bằng ngọc được cởi xuống, đặt lên trên giá, y phục của hắn buông lỏng xuống, lồng ngực rắn chắc cường tráng cũng như ẩn như hiện.
Ôn Doanh nuốt nước miếng, chậm rãi cùng lúc lột xuống hai bộ xiêm y.
Cũng không treo lên kệ nữa, để mặc áo dài rơi xuống đất.
Thẩm Hàn Tễ cúi đầu nhìn Ôn Doanh thấp hơn mình một cái đầu, chỉ thấy đầu nàng rất thấp.
Hắn hỏi: “Sao thế?”
Ôn Doanh lắc lắc đầu, trong nháy mắt đã kiễng mũi chân lên, với lên bả vai chắc chắn của hắn, đôi mắt hạnh long lanh ánh nước.
“Phu quân, mùng một chàng còn chưa về phòng, hôm nay bổ sung lại, có được không?”
Sắc mặt dịu dàng của Thẩm Hàn Tễ nhạt đi, ánh mắt tuy trầm xuống, nhưng lại có thêm vài phần thanh lãnh.
Có vẻ như nàng càng ngày càng không coi quy củ của hắn ra gì nữa rồi.
Hắn nhấc tay lên, nắm lấy cổ tay của Ôn Doanh.
Ôn Doanh dĩ nhiên là đã nhận ra ý cự tuyệt của hắn, cũng không vội, mà là kề sát vào bên tai hắn, khẽ khàng nhỏ giọng nói: “Thiếp đã làm một chiếc tiểu y mới, chẳng lẽ phu quân không tò mò tiểu y của thiếp trông như nào sao?”
Thẩm Hàn Tễ đang muốn kéo tay nàng ra chợt khựng lại.
Hắn cảm thấy, vị thê tử từ trước đến nay vẫn luôn đoan trang bảo thủ của hắn, hình như thật sự đã lên tay rồi.
(1) quần lót
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận