TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.507
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

◎Đều hiểu rồi, nhưng đều giả vờ không có chuyện gì xảy ra.◎

“Thiếp đã làm chiếc áo lót mới, chẳng lẽ phu quân không tò mò xem áo lót của thiếp như thế nào sao?”

Đôi mắt đen tuyền nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp hỏi vặn lại: “Ừ, vậy thì trông nó như thế nào?”

Ôn Doanh buông thả hai tay ở trên vai, rút tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn, lùi lại hai bước, ngại ngùng cúi đầu xuống. Hai tay đặt ở trên thắt lưng của mình, hơi run nhè nhẹ mở nó ra.

Nàng cuối cùng vẫn mặc bộ y phục mà Từ thị mang đến, nhưng chỉ là mặc ở bên trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng sớm đã đoán được lúc bắt đầu Thẩm Hàn Tễ sẽ từ chối nàng. Cái quy tắc rẻ rách của hắn đã bị nàng phá vỡ một lần, sẽ không thể để nàng phá vỡ lần thứ hai.

Nhưng nàng khăng khăng muốn hắn bị phá vỡ hết lần này đến lần khác. Quyền chủ động không nhất thiết phải nằm trong tay hắn, nàng cũng có thể được.

Nghĩ đến đây, nàng buông thả tay, chiếc thắt lưng dài đó rơi xuống đất. 

Nàng nhẹ nhàng cởi áo lụa ra, bên dưới là áo mỏng màu hồng cánh sen, tiếp đó là áo lót màu đỏ mẫu đơn xuyên thấu.

Làn da trắng trẻo nõn nà, thoắt ẩn thoắt hiện ở dưới lớp áo vải voan.

Dưới ánh nến, nhất cử nhất động của Ôn Doanh dường như đều lộ ra phong thái quyến rũ, vô cùng hiếm thấy.

Ánh mắt của Thẩm Hàn Tễ lại càng thêm sâu. Có lẽ là vì đã uống rượu, lại càng vì một Ôn Doanh phong thái như này, trong ánh mặt tựa hồ có làn sóng dâng trào mãnh liệt.

Ôn Doanh bởi vì cúi đầu xuống nên không nhìn thấy. Nếu như nhìn thấy, chỉ sợ sẽ nghĩ trước khi làm.     

Ôn Doanh cúi đầu xuống, cổ, tai, gò má đều nóng như lửa đốt. Nàng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Hàn Tễ nhìn qua nhìn lại cơ thể của nàng, ánh mắt nhìn tới chỗ nào, chỗ đó đều nóng phừng lên.

Làm đến mức này, từ xưa đến nay đối với người bảo thủ như nàng mà nói đã là cực hạn.

“A Doanh à.” Thẩm Hàn Tễ thở dài một hơi gọi nàng.

Ôn Doanh không biết hắn gọi nàng là có ý gì. Một giây sau, Thẩm Hàn Tễ tiến lên phía trước hai bước, cách cô vô cùng gần.

Hắn nhấc tay lên, những ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng dừng lại trên chiếc trâm cài trên mái tóc của Ôn Doanh, vuốt ve một lát, rồi rút chiếc trâm ra, mái tóc bung ra, mềm mượt nhẹ nhàng xõa xuống, chạm xuống dưới vai, và sau lưng.

Để chiếc trâm cài sang một bên, ngón tay hắn thuận theo mái tóc đen óng vuốt xuống, chạm vào bờ vai của Ôn Doanh, nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo bằng voan mỏng manh.

Cơ thể Ôn Doanh có chút căng thẳng, đồng thời nhịp tim đập nhanh như gõ trống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng đã cược đúng.

Ngón tay lại từ từ vuốt từ cổ áo xuống, chạm xuống chiếc áo lót màu đỏ đó.

Là màu mà hắn thích nàng mặc nhất, cũng không biết là nàng đã lĩnh hội được từ đâu, nhưng mà không thể phủ nhận là nó đúng, hắn quả thực rất thích.

Cởi bỏ lớp áo voan mỏng manh, hắn bất ngờ ôm Ôn Doanh lên, vứt xuống dưới giường.

Ôn Doanh đối mặt với ánh mắt không còn dịu dàng ôn hòa như bình thường, con tim loạn nhịp, bỗng nảy sinh chút hối hận.

Thẩm Hàn Tễ trước mắt dường như có chút không giống với trước kia. Đôi mắt sâu thẳm đen tuyền, như có cơn sóng dâng trào trong đó, giống như một mãnh thú  ở trong thoại bản, muốn nuốt chửng Ôn Doanh xuống.

Ôn Doanh có chút sợ hãi, cơ thể cũng đã cứng đờ.

Dương như cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng, trên gương mặt hơi say của Thẩm Hàn Tễ lộ ra điệu cười cực kỳ ấm áp: “Là nàng chủ động trước, sao lại thấy sợ rồi?”

Trong lòng Ôn Doanh nghĩ những ngày thường chỉ làm vào mùng một và mười lăm, mà hắn đã giày vò nàng chịu không nổi, hôm nay nàng ăn mặc như thế này, cộng thêm hắn đã uống mấy chén, sao lại có thể không sợ?

Nhưng lại nghĩ đến hài tử, liền cố gắng thả lỏng cơ thể, vùi mình vào trong bộ ngực cường tráng, nhẹ nhàng nói: “Mong phu quân thương tiếc.”

Đợi nàng có nhi tử, thì hắn mùng một mười lăm sẽ đều không về nhà chính, nàng cũng không đòi hỏi thêm.

Ôn Doanh bị hắn đặt lên chiếc chăn toàn là hơi lạnh của hắn, còn chưa hoàn lại hồn, người kia đã nằm sấp xuống.

Vừa nặng vừa nóng.

Hắn cắn cắn tai của nàng, khàn giọng nói: “A Doanh, đây là do nàng muốn, không thể trách ta.”

Chắc là thật sự đã uống hơi nhiều, sự ấm áp hằng ngày của Thẩm Hàn Tễ, bây giờ không còn lại chút gì.

Tình đã sâu đậm, ánh mắt của Thẩm Hàn Tễ đặt vào mái tóc hơi ươn ướt cạnh gò má, đôi mắt nâu hạnh nhân rã rời, ngấn lệ đến đáng thương của A Doanh.

Thẩm Hàn Tễ đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ở khóe mắt của nàng, không biết lúc này hắn rốt cuộc là đã tỉnh táo chưa, hay vẫn còn có chút mơ hồ.

Hắn nằm sấp xuống, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút khàn, nói: “A Doanh, nếu như nàng lo lắng ta sẽ tái kết hôn sau khi thi tuyển quan, thì không cần lo đâu, có lẽ sẽ không có người ngoan ngoãn hiểu chuyện như nàng.”

Sao hắn có thể nhìn ra sự thay đổi của nàng.

Thân thể vui sướng khiến hắn thở dài một tiếng, hắng giọng nói: “Vị trí của chính thất, sẽ luôn luôn là nàng, vì thế nàng phải sống lâu một chút.”

Ôn Doanh nghe nói thế, ánh mắt rệu rã từ từ hồi phục lại tinh thần, dường như nghe được một chút, đồng tử nhè nhẹ khép lại. Không biết sức lực từ đâu mà đến, đột nhiên nhấc cánh tay yếu đuối không chút sức lực lên đẩy bờ ngực thấm đầy mồ hôi của hắn, nhưng mà không có chút tác dụng nào, không thể chống cự lại được sức nặng của hắn.         

*

Nửa đêm canh ba, Ôn Doanh quay đầu nhìn con người đang nhắm chặt mắt nằm ở bên cạnh, vẻ mặt gượng gạo thu hồi lại ánh mắt, lê cơ thể mệt mỏi xuống dưới giường, mặc lại y phục, lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Đợi sau khi nàng đi ra khỏi phòng, nam nhân ở trên giường mới mở đôi mắt ra.

Hắn đứng dậy, khoác lên y bào, gọi tỳ nữ đứng canh ngoài cửa vào.

Thẩm Hàn Tễ dặn dò: “Chuẩn bị nước nóng cho nương tử ngâm mình.”

Xong xuôi hắn cũng đi ra ngoài tắm rửa, lúc trở về nhìn qua cửa sổ của gian chính, không có ánh nến, nhưng hắn biết rõ nàng vẫn chưa ngủ.

Ôn Doanh rốt cuộc là đã thay đổi từ lúc nào, trong lòng Thẩm Hàn Tễ hiểu rõ.

Là sau khi hắn nằm mơ giấc mộng kỳ quái kia.

Có cuộc gặp gỡ kì lạ này không chỉ có mỗi mình hắn.

Hắn nằm mơ,nữ nhi của Hộ bộ thượng thư sống lại một kiếp. Đồng thời Ôn Doanh cũng có sự thay đổi, hắn không biết nàng rốt cuộc là sống một kiếp, hay là giống như hắn.

Nhưng xem ra những ngày này, là giống như hắn.

Nếu như sống lại một kiếp giống như nữ nhi của Hộ bộ thượng thư, vậy thì việc đầu tiên mà nàng làm, có lẽ là nghĩ mọi cách thức để ly hôn với hắn.

Trong giấc mộng, nàng dường như không tức giận, vô cùng tiều tụy nói với hắn – nếu như biết được gả cho chàng sẽ đau khổ như này, thiếp thà rằng gả cho phàm phu tục tử, nếu như cho thiếp làm lại một lần, thiếp nhất định sẽ không gả cho chàng.

Nếu đã gả đi, thiếp nhất định sẽ ly hôn với chàng, từ đó cả hai sẽ không liên quan gì đến nhau.

Vì thế, nàng chưa chắc đã là sống lại một kiếp.

Khoảng một tháng trở lại đây, điều khiến nàng lo lắng nhất, chẳng qua chỉ là sau khi nàng sống trường thọ, hắn sẽ ly hôn và thành thân với người khác.

Sau đó hắn đã trấn an nàng.

Vậy thì lời nói nếu như nàng nghe hiểu, thì có hiểu được ý của hắn.

*

Ôn Doanh mơ mơ màng màng trở về phòng, ngồi tư thế ôm đầu gối ở trên giường.

Ôn Doanh cũng không bất ngờ lắm đối với những lời Thẩm Hàn Tễ vừa mới nói.

Dù sao từ khi hắn và nàng hiểu nhau, tặng vòng tay, tặng cao bôi sẹo, sau khi cùng nhau chung sống, nàng đã có thể nhìn ra được manh mối.

Hắn làm sao có thể chỉ vì một chút thay đổi của nàng mà lại có chuyển biến lớn như vậy?

Tất nhiên là không có khả năng.

Câu nói vừa nãy “Vị trí chính thất, sẽ luôn luôn là nàng, vì thế nàng phải sống lâu một chút.” đã ấn định suy đoán của nàng.

Hắn quả nhiên là biết gì đó, hơn thế biết không ít hơn nàng là bao.

Từ sớm hắn đã biết, chẳng qua chỉ là xem nàng diễn kịch mà thôi.

Tất cả những gì hắn làm trong khoảng thời gian vừa qua, chẳng qua chỉ để khớp với câu “Sẽ không có ai ngoan ngoãn hiểu chuyện như nàng.”

Trong giấc mơ, nguyên nhân hắn chưa từng tái hôn có lẽ chính là vì điều này.

Hắn úp úp mở mở nói, chẳng qua muốn khiến nàng tiếp tục ngoan ngoãn hiểu chuyện như này, để không trở thành nữ nhân kiêu ngạo khiến người ta ghét bỏ.

Nàng cười nhạt một tiếng.

Hắn vừa có thể mang lại vinh hoa phú quý, thân phận địa vị cho nàng, hà cớ gì nàng phải yêu đương với hắn?

Hắn muốn một thê tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy tiếp tục cùng hắn diễn là được, nhưng hắn cũng đừng hòng có được tấm chân tình của nàng.

Tỳ nữ bên ngoài nói đã chuẩn bị xong nước nóng, Ôn Doanh hít thở sâu một hơi, vịn lấy cột giường đi xuống, đi tắm rửa.

Ngâm mình trong thùng gỗ, nhìn mấy vết bầm tím trên người mình, khó chịu đập mặt nước. Hối hận sau khi hắn uống rượu lại đi dụ dỗ hắn.

Mùng một và mùng mười lâm trước kia, nàng chưa từng nhìn thấy Thẩm Hàn Tễ ngang ngược hung hãn như vậy.

Trở về phòng, trong lòng Ôn Doanh vẫn có chút bất an, liền nghĩ đến trầm hương mà Từ thị cho người mang tới.

Nàng đi đến trước lò đốt trầm hương, cầm hộp gỗ đàn hương lên, múc một ít đổ vào trong lò, đốt lên.

Trầm hương mà Từ thị mang đến, dường như tối nào Ôn Doanh cũng dùng.

Hiệu quả an thần quả thực tốt hơn nhiều so với hương đợt trước.

Cả đêm không gặp ác mộng, bởi vì bị giày vò rất lâu, ngày hôm sau cũng thức dậy muộn.

Lúc chải tóc nàng hỏi Dung Nhi: “Tam gia đã dậy chưa?”

Dung Nhi chải tóc cho chủ tử, khóe miệng mỉm cười nói: “Tam gia cũng vừa dậy không lâu, nô tì đã vào hầu phủ hai năm rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy tam gia dậy muộn như vậy.”

Ôn Doanh không hề quan tâm hắn dậy sớm hay muộn.

“Một lát nữa ngươi xuống thiện phòng dặn dò, cơm trưa của tam gia cho trù nương làm.”

Dung Nhi gật đầu: “Một lát nữa nô tì sẽ đi dặn dò.”

Sau khi Dung Nhi búi tóc xong bỏ chiếc lược xuống, nàng ấy nhìn vào trong chiếc gương một cái, bất ngờ nói: “Cây trâm cài mà nương tử thích nhất sao không thấy nữa rồi?”

Ôn Doanh nhớ ra chiếc trâm cài đầu bị Thẩm Hàn Tễ rút ra để sang một bên, mím mím môi, nói: “Có lẽ là tối hôm qua rơi ở trong phòng tam gia.”

“Vậy bây giờ nô tỳ qua đó lấy.”

“Không cần đâu, hôm nay không cài chiếc trâm đó, cài chiếc trâm khác.”

Sau khi chải chuốt chỉnh trang, Ôn Doanh liền bưng trà đến thư phòng của Thẩm Hàn Tễ.

Nàng từ bên ngoài bước vào, cười tươi roi rói nói: “Phu quân, hôm nay thiếp đã dậy muộn, không thể chải đầu cho phu quân, phu quân đừng quở trách.”

Thẩm Hàn Tễ từ thư tịch nhìn lên, ánh mắt đặt trên nụ cười ấm áp của Ôn Doanh, lông mày nhướng lên.

Dường như có chút bất ngờ vì sau chuyện đêm qua nàng đã hồi phục nhanh như vậy.

Trên gương mặt của Ôn Doanh vẫn mang một nụ cười ấm áp, bưng trà quả đặt lên trên bàn: “phu quân vừa thi cử xong, sao không nghỉ ngơi đi?

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của cô, tuy là ấm áp, nhưng vẫn cứ là thiếu một thứ gì đó.

Nhìn có chút giả dối.

Thẩm Hàn Tễ không để lộ chút biểu cảm cũng không nói năng gì. 

Hắn bỏ thư tịch xuống, cười cười, từ trong tay áo lấy một vật gì đó đặt lên bàn: “Đồ mà A Doanh để rơi lại ở phòng ta tối hôm qua.”

Ôn Doanh cầm lấy chiếc trâm cài, nói lời cảm ơn: “Đa tạ phu quân.”       

Trong phòng không có hạ nhân, thấy nàng đã lấy lại chiếc trâm, Thẩm Hàn Tễ có ý hỏi: “Không giận dỗi ta nữa sao?”

Ôn Doanh cười hỏi ngược lại: “Tại sao thiếp lại phải giận dỗi phu quân?”

Thẩm Hàn Tễ bưng cốc trà lên, đang định nói thêm, lúc này đột nhiên Thanh Trúc đến báo cáo: “Tam gia, nương tử, nương tử nương gia có khách.”

Phu thê hai người nhìn nhau một cái, dường như đều biết vị khách đến là ai.

Khách đến chính là đích thứ nữ và thứ nữ của Ôn gia, còn có đường huynh của Ôn Doanh, và cả cháu trai của mẹ kế, biểu huynh không có chút quan hệ máu mủ nào với Ôn Doanh.

  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)