TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chủ nhân của Vân Tễ uyển.

Ôn Doanh làm hai món đơn giản rồi bưng đến thư phòng, lên tiếng rồi bước vào.

Ôn Doanh đặt lên bàn, nhẹ giọng nói: "Thiếp thấy phu quân không ăn được bao nhiêu, cho nên xuống bếp làm hai món ăn."

Nói xong, nàng dọn cơm và các món ăn từ trong khay ra.

Thẩm Hàn Tễ đặt thư quyển trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn lên người trước mặt, đôi mắt nhìn xuống, lông mi dày và dài, làm lộ ra sự dịu dàng của Ôn Doanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đích thực là một nữ tử ôn thuần.

Ôn Doanh đã sắp xếp xong chén đũa, khuyên nhủ: "Hay là Phu quân ăn cơm trước đi, rồi sau đó xem tiếp."

Thẩm Hàn Tễ gật đầu, nói với nàng: "Nàng cũng ăn thêm đi."

Nói xong, liền gọi thư đồng ở bên ngoài: "Thanh Trúc, đến thiện phòng tìm một bộ chén đũa đến đây."

Nói xong hắn đứng dậy, lấy một chiếc ghế cao đặt bên cạnh bàn sách.

"Ngồi đi."

Ôn Doanh cười cười, sau đó ngồi xuống.

Thanh Trúc đã đi lấy bát đũa, Thẩm Hàn Tễ lại quay về chỗ cũ ngồi xuống. Nhìn về phía Ôn Doanh, hắn có lời muốn nói: "Nàng là nữ chủ nhân của Vân Tễ uyển, sau này nếu có người vượt quá thân phận của mình, hạ nhân mà không coi nàng ra gì thì cứ trừng phạt là được."

Ôn Doanh cúi mặt xuống, nói ra những lo lắng lúc trước: "Nhưng đó là hạ nhân mà chủ mẫu sắp xếp đến Vân Tễ uyển, còn chỗ khác thì do Nhị nương sắp xếp, nếu thiếp làm lớn chuyện, chỉ sợ là chủ mẫu và nhị nương không vui."

Thẩm Hàn Tễ hiểu sự lo lắng của nàng. 

"Nàng cứ việc trừng phạt, còn về phía mẫu thân và nhị nương để ta đến giải thích."

Ôn Doanh ngước mặt lên, kinh ngạc nhìn hắn.

"Sao vậy" hắn hỏi.

Ôn Doanh im lặng trong chốc lát mới nói: "Trước đây phu quân chưa từng hỏi qua những chuyện vặt, những ngày gần đây sao lại hỏi đến?"

Thẩm Hàn Tễ thản nhiên nói: "Hôm đó thấy được chỉ là một thiếp thân lại dám ức hiếp nàng, ta mới chợt nhớ ra nàng gả cho ta được hai năm rồi, dường như nàng rất ít cười. Nàng là thê tử kết tóc với ta, ta đương nhiên không thể nhìn nàng chịu thiệt thòi được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Doanh nghe những lời này, có chút chói tai. Chói tai đến mức nụ cười trên mặt sắp không giữ nổi.

Nếu như không nhìn thấy nàng bị thiệt thòi, thì sao hai năm sau mới phát hiện nàng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm?

Nếu như những lời này nói với nàng sớm hơn một tháng, có thể nàng sẽ nhìn thấy hy vọng, sẽ cảm động, sẽ càng mê đắm hắn hơn.

Nhưng đã muộn rồi.

Tại sao Thẩm Hàn Tễ đột nhiên thay đổi như vậy?

Bởi vì nàng đang ở trước mặt hắn nên không thể thất thần được, cho nên nàng thu lại tâm tư của mình, duy trì nụ cười dịu dàng đoan chính.

Không lâu sau, Thanh Trúc đã đem chén đũa lên.

Phu thê hai người không nói chuyện này nữa.

Ôn Doanh thu dọn chén đũa, bưng ra khỏi thư phòng, nụ cười trên gương mặt chợt chùng xuống.

Sau khi tắm xong trở về phòng, Dung Nhi lấy cao dược trị sẹo mà Thẩm Hàn Tễ đưa đến, thoa từng chút một lên vết thương đã kết mài của Ôn Doanh.

Ánh mắt Ôn Doanh rơi vào chiếc lọ nhỏ tinh xảo, sau đó cô nhìn về phía ngăn kéo của bàn trang điểm, vẫn còn đang nghĩ ngợi.

Đợi sau khi Dung Nhi ra ngoài, Ôn Doanh đem chiếc lọ sứ nhỏ đặt trên bàn trang điểm, sau đó mở ngăn kéo lấy hộp gấm đựng vòng tay ra.

Nhìn hai thứ này, Ôn Doanh rơi vào trầm tư.

Sau một hồi lâu thì không tiếp tục suy nghĩ nữa, liền đem hai thứ đó vào ngăn kéo.

Buổi sáng ngày hôm sau, ngoại trừ thư đồng bên cạnh Thẩm Hàn Tễ, thì không còn hạ nhân nam khác ở trong Vân Tễ uyển cả.  

Vân Tễ uyển tổng cộng có mười hai hạ nhân đều đang tập trung ở đình viện.

Lúc Ôn Doanh gả vào Hầu phủ bên cạnh có bốn nô tỳ đi theo, trừ Dung Nhi ra, ba người còn lại đều do kế mẫu sắp xếp, ai nấy cũng đều có tướng mạo xinh đẹp, tâm tư của kế mẫu rất rõ ràng.

Có lẽ là do nàng không có chỗ dựa ở Hầu phủ, có nô tỳ vào Hầu phủ được nửa năm thì liền có ý đồ với hắn.

Lúc Thẩm Hàn Tễ thức đêm để đọc sách, nàng ta ăn mặc rất mát mẻ đem trà qua cho hắn, Ôn Doanh không biết trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ là Thẩm Hàn Tễ đã sai người trói tỳ nữ đó đem đến trước mặt nàng.

Sau đó vào ban đêm đã không còn tỳ nữ nào lại gần thư phòng nữa, các tỳ nữ khác cũng không dám có ý định trèo cao.

Tỳ nữ trong viện là do bên viện của Chủ mẫu và viện của Nhị nương đưa đến.

Trong đình viện chỉ có mười mấy người, nhưng lại phân ra mấy phe phái, nhưng tất cả đều nghe theo bà vú Hà.

Ngày hôm qua nô tỳ ở thiện phòng đều biết bà vú Hà phạm lỗi như thế nào, cũng biết bà ta bị Tam gia đuổi về viện của Chủ mẫu. Cho nên những hạ nhân trong viện đều biết hôm nay tập trung lại để làm gì. 

Bọn họ đều cúi đầu xuống, trong lòng thấp thỏm bất an, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn Tam gia và Tam nương đang ở trong đình.

Đứng gần một nén hương, nhưng hai vị chủ tử không ai lên tiếng.

Ôn Doanh nhìn về phía Thẩm Hàn Tễ đang ngồi nhàn rỗi trong đình. Nàng thấy bàn tay hắn đặt trên đùi, gõ nhẹ, giống như đang đợi ai đó.

Ôn Doanh mơ hồ đoán được hắn đang đợi ai, nên nàng cũng không giục hắn.

Qua thêm nửa khắc, Dung Nhi vội vàng trở về, nghiêng người về phía phu thê hai người.

Thẩm Hàn Tễ ngước nhìn nàng ấy, lạnh nhạt hỏi: "Xử lý như thế nào?"

Dung Nhi trả lời: "Chủ mẫu niệm tình bà vú Hà đã ở trong phủ mười mấy năm, nên không phạt nặng, nhưng vẫn đưa người xuống thôn nhỏ ở dưới quê."

Trừng phạt này xem ra không nặng lắm, nhưng tương tự với việc lưu đày. Thôn nhỏ ở dưới quê, làm sao có thể so sánh với Hầu phủ, một cái trên trời một cái dưới đất.

"Chủ mẫu còn sai nô tỳ truyền một câu nói đến mọi người, xin Tam gia để nô tỳ nói ra."

Thẩm Hàn Tễ gật đầu.

Sau khi được sự cho phép, Dung Nhi liền quay người hướng về phía hạ nhân, liền nói: "Chủ mẫu nói, nếu như có nô bọc nào không để chủ tử vào mắt, lại vượt quyền thay chủ tử quyết định mọi việc, lừa trên hiếp dưới, Hầu phủ không dung được, sẽ bị bán đi.

Sau khi Dung Nhi nói xong, liền lui xuống đứng ở phía sau lưng Ôn Doanh.

Thẩm Hàn Tễ nhìn mọi người ở phía dưới, từ tốn nói: "Nương tử là chủ tử của các ngươi, nếu còn vượt quyền, Nương tử muốn xử lý các ngươi như thế nào cũng được, không ai có thể bảo vệ được các ngươi."

Ôn Doanh nghe vậy, lén liếc nhìn hắn, có chút kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt, nhìn xuống hạ nhân đang lộ vẻ hoang mang ở phía dưới.

Dù sao chuyện trong hậu trạch là chuyện của nữ nhân, hắn không tiện quản quá nhiều. Thẩm Hàn Tễ cũng đã trách mắng qua, nên không ở lại thêm nữa, kêu Ôn Doanh tiếp tục xử lý chuyện còn lại rồi rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Ôn Doanh đứng dưới mái đình, không nóng không lạnh nói với hạ nhân: "Hiện tại ta không có yêu cầu gì. Nhưng có một việc là ta không hy vọng ở trong Vân Tễ uyển này chỉ đánh rơi một cái bát, thì cả Hầu phủ này đều biết, các ngươi đã nghe rõ chưa?'

Hạ nhân ở phía dưới đồng thanh đáp: "Đã rõ."

Còn có gì mà không hiểu nữa chứ? Còn có ai dám đã hiểu rõ mà vẫn giả vờ hồ đồ chứ?

Bà vú Hà bị lưu đày, Tam gia trách mắng, lời của Chủ mẫu, tất cả đều làm cho bọn họ hiểu ra một đạo lý, hiện tại ở đình viện này, về sau chỉ có Tam nương quản.

Để có thể tiếp tục ở lại Hầu phủ, bọn họ phải giữ kín miệng, không thể giống như lúc trước nói năng linh tinh nữa rồi.

Thanh Ninh Quận Chúa mời Tôn thị đến Vương phủ uống trà nói chuyện phiếm.

Lý Thanh Ninh hỏi: "Tôn tỷ tỷ, ta nghe nói Ôn thị sau khi đi dạo thuyền về liền ngã bệnh, có phải thật không?"

Tôn thị nghe Thanh Ninh Quận Chúa nhắc đến Ôn Doanh, nụ cười trên gương mặt nhạt dần. Sau khi suy nghĩ, nàng ta buồn bã nói: “Không biết là bệnh thật hay giả nhưng mà đêm đó Tam lang đã ở lại phòng nàng ta."

Nghe đến đây, Lý Thanh Ninh dùng sức thu lại chiếc quạt, siết chặt nó.

"Tôn tỷ tỷ, vậy Tam lang đối với Ôn thị có phải ngày càng quan tâm hơn không?"

Nhìn thấy ánh mắt háo hức muốn biết của Lý Thanh Ninh, Tôn thị nhớ lại những gì Ôn thị đã nói vào ngày hôm đó tại đình viện, suy nghĩ một chút, nàng ta khuyên nhủ: "Thanh Ninh, đừng cố chấp với Tam lang của Hầu phủ nữa được không?"

Tôn thị vừa nói xong, Lý Thanh Ninh đã thay đổi sắc mặt.

"Tôn tỷ tỷ, không phải tỷ vẫn nói là Ôn thị không xứng với Tam lang sao? Không phải tỷ nói là sau khi Tam lang đỗ trạng nguyên, nhất định sẽ bị buộc tội ba năm không có con trong thất điều mà bỏ nàng ta sao?"

Tôn thị ngẩn ra, nhanh chóng giải thích: "Đây chỉ là suy đoán lúc trước của ta, không thể coi là thật được."

Lập tức Lý Thanh Ninh để chiếc quạt lên trên bàn, gương mặt kiên quyết: "Nếu không phải Tam lang, cả đời này ta sẽ không gả cho ai khác."

"Thanh Ninh, hà tất gì phải như vậy chứ?"

Lý Thanh Ninh cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, nàng ta nắm lấy Tôn thị : "Tôn tỷ tỷ, ta và tỷ đã có mười năm giao tình với nhau, tỷ nhẫn tâm để ta cả đời này không gả đi được sao?"

"Thà phá bỏ một ngôi chùa còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân..." Tôn thị ấp úng.

"Tôn tỷ tỷ, tỷ đã từng nói, ta và Tam lang xứng đôi hơn. Tỷ nghĩ xem, nếu ta trở thành đệ tam muội của tỷ, vậy sau này Thẩm Tam lang có làm quan lớn thế nào, thì cũng sẽ trợ giúp cho phu quân của tỷ, ta cũng sẽ ở trước mặt Hoàng tổ mẫu nói tốt cho Ninh Quý Phi, lúc đó Tôn gia sẽ càng thêm hưng thịnh, chẳng lẽ tỷ không muốn như vậy sao?"

Hiện nay cháu trai và cháu gái của Thái hậu cũng không nhiều lắm, cháu gái chỉ được mấy người, nhưng Thanh Ninh lại giống đứa con gái chết yểu của bà ta nhất, nên được ân sủng nhất.

Mà Ninh phi trong lời nói của Lý Thanh Ninh là chị ruột của Tôn thị.

Tôn thị im lặng, nhưng lại lắc đầu.

"Tôn tỷ tỷ, không có Tam lang, ta thật sự không sống nổi." Đôi mắt của Lý Thanh Ninh ướt đẫm, trông vô cùng đáng thương.

"Thanh Ninh, sao phải khổ như vậy chứ?"

Lý Thanh Ninh: "Vì ta thích Tam lang, ta cũng không còn cách nào khác…."

Cuối cùng cũng không dám ép Tôn thị quá, mà nói rằng: "Tỷ tỷ tốt, tỷ về suy nghĩ cẩn thận lại, Ôn thị làm đệ muội của tỷ đối với tỷ, đối với phu quân của tỷ thì có được lợi ích gì, sau khi nghĩ xong thì hãy cho ta câu trả lời là có giúp ta hay không, được chứ?"

Trong lòng Tôn thị dao động, nhưng cũng không dám đồng ý giúp Lý Thanh Ninh, chỉ đành rời đi trước.

Tôn thị đi rồi, trên mặt Lý Thanh Ninh không còn bộ mặt đáng thương nữa, đôi mắt đỏ ngầu, trong sự bình tĩnh đó lại lộ ra một chút tàn nhẫn.

Nàng ta kêu tỳ nữ tâm phúc của mình lại hỏi: "Người của chúng ta ở Hầu phủ, có ai hoài nghi hay không?"

Tỳ nữ lắc đầu: "Quận chúa yên tâm, ba năm trước mới đưa vào Hầu phủ, sẽ không bị nghi ngờ được đâu ạ."

Ba năm trước cài người vào Hầu phủ, chỉ là muốn biết nhất cử nhất động của Tam lang mà thôi, ngược lại bây giờ có thể dùng đến rồi.

Thanh Ninh quận chúa cười: "Tỷ ấy không giúp ta cũng không sao, ta tự mình làm. Dù sao không đầy một năm nữa, ta sẽ khiến cho Ôn thị thành người điên."

Tỳ nữ vui mừng nói, "Chỉ cần Ôn thị bị điên, Hầu phủ lại trọng mặt mũi như thế, nhất định sẽ bắt Thẩm tam gia bỏ vợ, lúc đó quận chúa sẽ được như ước nguyện rồi."

Lý Thanh Ninh nghe vậy, cầm lấy chiếc quạt trên bàn, từ từ chuyển động, ý cười lộ ra trên mặt.

Nàng ta nhất định sẽ được như ý muốn, nàng ta Lý Thanh Ninh muốn gì thì nhất định phải có được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)