TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Thẩm Hàn Tễ mặc y phục vào, xoay người vén một bên rèm treo trên móc vàng. Ngồi xuống bên mép giường, động tác nhẹ nhàng từ từ cầm lấy cổ tay đang lộ ra bên ngoài chăn.

Ngón tay đặt lên mạch đập, trầm ngâm một lúc mới thu tay lại. Hắn đứng lên, rời khỏi nhà chính, trở về căn nhà phụ để tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong, hắn đi vào thư phòng, một lúc sau mới rời khỏi thư phòng rồi rời phủ luôn.

*

Tại y quán Kim Đô Bắc Thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm, lúc vị đại phu già bước vào từ bên ngoài y quán thì tiểu đồng đang giã thuốc nói: “Kim đại phu, Thẩm công tử đến đây từ nửa canh giờ trước, hiện đang ở trên lầu.”

Kim đại phu nghe xong, gật gật đầu dặn dò: “Nhớ canh trừng y quán, đừng có để ai tới gần lầu hai.”

Nói xong ông ta bước vào phòng thuốc, một lúc sau mới bước ra rồi bước lên lầu hai.

Tiểu đồng bốc thuốc sau khi nhìn Kim đại phu đi lên lầu thì buồn bực hỏi dược phó lớn tuổi hơn ở bên cạnh, “Thẩm công tử kia rốt cuộc là ai vậy, sao mỗi tháng đều đến đây một lần?”

Dược phó phụ trách bốc thuốc đi từ trên xuống, nhỏ giọng nói: “Thẩm công tử kia là bạn vong niên của Kim đại phu, đã quen biết nhau ba năm rồi. Ta nhớ rõ ba năm trước có một đại phu trong y quán đã chuẩn đoán sai, làm chết một người nào đó có thân phận, hắn ta do sợ bị trả thù, nên đã lấy tiền bỏ trốn ngay trong đêm. Đáng giận chính là Kim đại phu lại nhận lỗi thay hắn ta, y quán gần như phải đóng cửa, Kim đại phu cũng xém chút không làm đại phu được nữa, cũng may lúc đó có Thẩm công tử kia ra tay giúp đỡ, y quán mới có thể tiếp tục mở cửa, Kim đại phu mới giữ được thanh danh của mình.”

“Cái đó thì có liên quan gì đến việc người đó đến đây mỗi tháng một lần?”

Dược phó nói: “Nghe nói Thẩm công tử kiến ​​thức uyên bác, có chút hứng thú với y học, cho nên hàng tháng đều cố gắng đến học hỏi một chút y thuật đơn giản.”

Kim đại phu bước lên ban công, chưa đến lầu đã ngửi thấy mùi hương êm dịu.

Lầu hai rộng rãi, ngoại trừ vài cuốn sách, không có dược liệu gì, trên lầu chỉ kê một bộ bàn ghế tao nhã làm bằng tre.

Khi Kim đại phu bước vào gác mái thì đã thấy một vị công tử mặc áo trắng thanh lịch, đang ngồi trên chiếc ghế tre, một tay đỡ lấy tay vịn, tay kia đỡ trán, chợp mắt ngủ.

Thẩm Hàn Tễ dường như cảm nhận được có người đến, mở tròng mắt ra. Đôi mắt trong veo, nghiễm nhiên chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kim đại phu đến gần, ngữ khí cung kính hỏi: “Tối qua công tử lại gặp ác mộng sao?”

Thẩm Hàn Tễ ngồi thẳng người, xoa trán, dáng vẻ có chút mệt mỏi: “Tối hôm qua, ta trở về nhà chính nghỉ ngơi, thuốc đã uống hết rồi làm ta không ngủ sâu được. Đang ngủ thì có cảm giác như có người đè lên vậy, nhưng không thể thức dậy được.”

Kim đại phu lấy từ trong ống tay ra một chiếc lọ sứ trắng, đặt lên mặt bàn, nghiêm túc nói: “Thuốc hỗ trợ giấc ngủ này lấy mạn đà la làm thuốc dẫn, dùng lâu dài tác dụng sẽ yếu dần đi, nên những cơn ác mộng lâu dài, vẫn nên tìm nguồn gốc để loại bỏ.”

Thẩm Hàn Tễ ngước mắt lên, duỗi tay cầm lấy lọ thuốc, sau đó tiện đà lấy từ trong ống tay ra một tờ giấy, thần sắc thờ ơ nói: “Ta đọc một ít sách cổ, thấy có một vài phương pháp trị được ác mộng, ông nhìn qua xem có hữu dụng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong rồi đưa tờ giấy cho Kim đại phu.

Kim đại phu đưa tay nhận lấy, cẩn thận mở ra xem một lát, lông mày hơi nhíu lại.

Ông ta nâng mắt lên khỏi tờ giấy, mắt nhìn Thẩm Hàn Tễ ở trước mặt: “Chúc từ thuật là vu thuật, có hiệu quả hay không, ta thân là đại phu, nên không thể suy đoán được nhiều. Nhưng ta nghiêng về cả hai phía hơn, một khi đã quen với ác mộng thì sau này khi mơ lại cùng một giấc mơ cũng sẽ bớt sợ hãi đôi chút. Nếu do có người ngủ cạnh mà mơ thấy ác mộng, chi bằng cứ từ từ quen với việc có người ngủ bên cạnh.”

Nghe Kim đại phu nói vậy, mi mắt Thẩm Hàn Tễ hơi rũ xuống, đầu ngón tay vuốt ve bình sứ: “Về việc này, ta không thể để người khác biết được.”

Kim đại phu khuyên nhủ: “Nếu Thẩm công tử không ngại giải thích cẩn thận với người cùng chung chăn gối, quý nương tử ắt hẳn sẽ giữ bí mật.”

Khóe miệng hắn hơi câu lên, mắt nhìn ông, cười như không, nói: “Mẫu thân của ta còn không biết, ông muốn ta nói cho nương tử của ta sao?”

Kim đại phu nghẹn lại, không biết nên khuyên như thế nào. Ngay cả ông ta còn không biết hắn mơ thấy cái gì mà bị tra tấn nhiều năm như vậy.

Ánh mắt dừng trên người vị công tử trước mặt, tuy rằng khí chất ôn hòa dịu dàng, nhưng lại mơ hồ để lộ ra cảm giác xa cách. Dường như không dễ tin người, hoặc nói đúng hơn là không tín nhiệm ai cả.

Thẩm Hàn Tễ đứng lên nhìn vào ông ta: “Nếu ông đã nói rằng phương pháp dựa vào thói quen kia có thể dùng được thì ta cũng không ngại thử nó xem sao.”

“Còn nữa, ta có mang theo một đơn thuốc tới đây, ông có thể cho người lấy một ít thuốc cho ta không.” Nói xong hắn lấy đơn thuốc đưa cho Kim đại phu.

Kim đại phu nhìn qua đơn thuốc, có chút kinh ngạc: “Thuốc phong hàn?”

Thẩm Hàn Tễ gật đầu: “Hôm qua, thê tử của ta đi dạo hồ trên thuyền bị cảm lạnh.”

Hôm qua lúc đại phu đến kê đơn, hắn cũng nhìn lướt qua đơn thuốc. Đến sáng lúc bắt lại mạch thì thấy Ôn Doanh đỡ hơn nhiều nên đã giảm bớt liều lượng xuống.

Kim đại phu cười nói: “Xem ra Thẩm công tử cũng rất quan tâm đến quý nương tử.”

Hắn cười nhẹ, khiến người khác không phân biệt được thật giả, đáp lại: “Nàng ấy là thê tử của ta, ta không thèm để để ý nàng ấy, nhưng cũng không thể không quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh chứ?”

Kim đại phu sửng sốt, có vẻ như những gì hắn nói không sai, nhưng cứ cảm thấy có gì đó kiểu ba phải, thế nào cũng được.

Thẩm Hàn Tễ xoay người đi đến cửa cầu thang, lúc đang vịn tay vào cầu thang thì chợt nhớ ra gì đó, tạm dừng bước, quay lại nhìn về phía Kim đại phu: “Đúng rồi, Ngũ cô nương nữ nhi của hộ bộ thượng thư rơi xuống nước hôn mê, là ông chữa trị sao?”

Ông ta gật đầu: “Là lão phu, sao Thẩm công tử lại hỏi như vậy?”

Thẩm Hàn Tễ không chút để ý, thản nhiên gõ nhẹ vào lan can, nhẹ giọng nói: “Trước đó vài ngày, ta thuận tay cứu được một tú tài suýt chút nữa bị tên cướp giết chết, hắn có nói cho ta biết vài chuyện về thiên kim của hộ bộ thượng thư, ta có chút tò mò nên hỏi thôi.”

Kim đại phu cũng không giấu diếm, nói thẳng: “Thân thể không có gì đáng ngại, nhưng ta nghe thượng thư đại phu nhân nói sau khi Ngũ cô nương tỉnh lại thì tính tình đã thay đổi, bình tĩnh hiểu chuyện hơn rất nhiều, thượng thư đại phu nhân lo lắng nàng ta bị trúng tà.”

Nghe vậy, hắn hơi nhướng hàng lông mày dài lên, “Bị trúng tà sao…”

Sau khi nhai kỹ hai chữ này, hắn mỉm cười, không hỏi thêm mà quay người đi xuống cầu thang luôn.

Sau khi hắn tỉnh dậy từ giấc mơ đó thì lập tức đi điều tra những chuyện có liên quan đến nữ nhi của hộ bộ thượng thư.

Từ trong giấc mơ biết được nàng ta là nhân vật chính của tiểu thuyết, cũng là người sẽ trọng sinh lại một đời.

Theo quan điểm của hắn, nàng ta cùng lắm là dựa vào việc bản thân mình sống lâu hơn người khác mười năm, biết trước những sự kiện lớn sắp xảy ra trong mười năm tới, thì đã tự phụ nghĩ mình đứng trên tất cả mọi người.

Tỏ vẻ thần bí, dây dưa với nhiều người đàn ông.

Đã theo thái tử, lại còn thường xuyên ra vào Hầu phủ, kết bạn với Ôn Doanh để tiếp cận hắn.

Khi Ôn Doanh chỉ trích nàng ta vì có mục đích riêng, nàng ta chỉ nói rằng mình ngưỡng mộ tài năng của hắn, tuyệt không có ý ​​gì khác. Còn nói rằng Ôn Doanh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trong lòng thầm chửi Ôn Doanh không đáng làm bạn, tâm tư hẹp hòi.

Nghĩ vậy, lúc hắn bước xuống lầu bèn cười nhạt.

Có lẽ trong mắt nàng ta, động cơ thầm kín của mình mới là đúng đắn, những người khác đều bất chính.

Nếu nàng ta không đến Hầu phủ trêu chọc, hắn cũng chẳng thèm để ý, nếu đến...

Ánh mắt Thẩm Hàn Tễ chìm xuống, để lộ ra vài phần lạnh lẽo.

*

Hôm qua Ôn Doanh bị cảm, đầu óc hôn mê. Gần như mất cả đêm mới ngủ được, sang sáng hôm sau cũng dậy muộn.

Mãi khi buổi trưa qua đi mới đỡ.

Những cơn gió lạnh thổi đến. Có lẽ do đêm qua ra mồ hôi nóng, nên lúc tỉnh lại cơ thể dường như thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc ngồi dậy, hơi bất ngờ là lại không có ai bên cạnh.

Sau khi tắm rửa và ăn cơm trưa xong, Dung Nhi bưng chén thuốc tới.

“Đây là thuốc mà Tam gia sáng sớm đã đến y quán để lấy, ngài ấy nói bệnh cảm của nương tử đã đỡ rồi, không cần dùng đơn thuốc mà đại phu kê hôm qua để bốc, nên Tam gia đã tự mình kê đơn.”

Việc Thẩm Hàn Tễ uyên bác, tất nhiên Ôn Doanh biết, nhưng y thuật của hắn như nào thì không, chắc sẽ không phải giống mấy tên đại phu lang băm... đúng không?

Ôn Doanh “ừm” một tiếng, liếc nhìn chén thuốc đen xì, hơi cau mày, suy một lúc rồi cũng bưng lên.

Chén thuốc ấm áp, vừa vặn nàng có thể uống.

Ôn Doanh nín thở, không có lấy chút do dự, uống một ngụm hết luôn chén thuốc đắng.

Nàng phải chăm sóc cơ thể của mình thật tốt, người khác không cảm thấy đau lòng, nhưng nàng cảm thấy đau lòng cho chính mình.

Có lẽ do nàng đã thấy mình chết quá sớm trong giấc mơ đó, cho nên bây giờ nàng trân trọng cuộc sống của mình hơn bình thường.

Dung Nhi bưng trà đến, ngạc nhiên nói: “Nô tỳ còn nhớ lúc nương tử còn là thiếu nữ, lúc nào cũng sợ thuốc đắng nên không chịu uống thuốc đấy.”

Ôn Doanh đặt bát thuốc xuống, lấy nước trà súc miệng cho đến khi vị đắng bớt đi mới thôi.

“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.” Nghĩ đến trong mơ thì tính đến bây giờ, nàng chỉ còn lại có một năm để sống, hiện tại sao nàng có thể không quan tâm.

Dung Nhi bảo tiểu tỳ nữ mang ống nhổ ra ngoài, sau đó rót một tách trà khác, đưa qua, nói: “Nô tỳ có cảm giác dạo gần đây nương tử vui vẻ hơn rất nhiều.”

Ôn Doanh lau miệng, cầm lấy ly trà: “Ta cũng cảm thấy như vậy, gần đây tâm tình rất tốt.”

Dung Nhi cười hỏi: “Nguyên nhân nhất định là Tam gia rồi? Mới vừa nãy khi Tam gia mang thuốc đến, còn mang theo một hộp kem xóa sẹo, nói hai ngày nữa sẽ mang thêm đồ cho nương tử. Nô tỳ thấy bên cái hộp có chữ “cống”, chắc là quý giá lắm ”.

Nói đến đây, Dung Nhi suy tư: “Tam gia dạo này đối xử với nương tử có vẻ rất khác, không chỉ bảo vệ người, còn đích thân đi kê thuốc, còn đưa tới cả kem xóa sẹo, có lẽ là Tam gia thấy điểm tốt của nương tử rồi.”

Ôn Doanh rũ mắt xuống, khảy nắp chén trà, khẽ nói: “Tam gia đối với ta rất tốt, ta sẽ theo chàng. Nếu chàng tặng ta trang sức, ta cũng sẽ nhận. Nếu lạnh nhạt với ta, ta cũng cam chịu, cần gì phải suy đoán quá nhiều như vậy? Suy nghĩ nhiều vậy, không bằng ngồi hưởng hạnh phúc.”

Dứt lời, nàng bình thản nhấp một ngụm trà ấm.

Nghĩ nhiều như vậy còn không bằng tự cho mình một khoảng thời gian vui vẻ.

Uống trà xong, Ôn Doanh mới nhớ ra đã ba ngày nàng không đến viện của Từ thị, nghĩ một hồi, vẫn quyết định buổi chiều sẽ đi thỉnh an. 

Muốn đứng vững trong Hầu phủ là điều mà chỉ dựa vào Thẩn Hàn Tễ chưa chắc đã làm được.

Lúc rời khỏi, tuy cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn.

Ra khỏi viện, lúc đi qua sân trong của Hầu phủ thì gặp Tôn thị cùng đích lục cô nương Thẩm Minh Hà đang ngồi uống trà trong đình.

Bởi vì đích thứ có sự khác biệt, Ôn Doanh vẫn chậm rãi đi qua đó chào hỏi.

Thẩm Minh Hà ở trong đình nhìn thấy Ôn Doanh tiến đến, sắc mặt không thay đổi ​​nhưng lại ở bên cạnh Tôn thị thấp giọng cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói: “Xem ra Thẩm Minh Phi làm tay nàng ta thành ra như kia, vậy mà nàng ta vẫn nói tốt trước mặt Tam ca, để Thẩm Minh Phi vào nội học đường, đúng là xứng đáng bị khi dễ. Tính tình Thẩm Minh Phi vốn nóng nảy, chỉ làm nàng ta thêm mất mặt ở trong học đường thôi.”

Sắc mặt của Tôn thị nhàn nhạt, ấm áp nói, “Uổng công nàng ta sống bằng ấy năm mà không biết, không phải ai cũng lấy ơn báo oán, hơn nữa không phải những người lấy ơn báo oán đều được đền đáp. Nàng ta cũng không nghĩ rằng nếu Thất muội gây hoạ trong học đường thì mặt mũi của Hầu phủ biết ném đi đâu?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)