Mau giấu y phục đi!
Từ nhỏ Ôn Doanh đã không có mẫu thân, không có ai để dựa vào, cho nên nàng giỏi nhất đoán ý qua lời nói và sắc mặt.
Chỉ là nàng không nghe được Tôn thị và Lục cô nương Thẩm Minh Sương đang nói cái gì nhưng biết là các nàng đang bàn tán về mình, vả lại cũng không phải là những lời hay ho gì.
Sau khi đến gần, nàng hơi cúi đầu với Tôn thị rồi gọi một tiếng “Nhị tẩu” rồi lại nhìn về hướng Thẩm Minh Sương gọi “Lục muội.”
Bởi vì hôm trước Thẩm Minh Sương bị mẫu thân giáo huấn vào câu nên cũng giận chó đánh mèo với Ôn Doanh, thêm cả nàng ta là đích nữ cũng không cần phải xem sắc mặt của Tam ca giống Thẩm Minh Phi, đương nhiên cũng không có hòa nhã gì với Ôn Doanh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gương mặt nàng ta lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.
Tôn thị lại hơi che giấu ý cười, nói: “Nghe nói hôm qua Tam nương tử du thuyền bị nhiễm phong hàn, hôm nay gặp mặt, sắc mặt dường như đã tốt hơn rất nhiều.”
“Tỷ vừa bệnh, Tam ca lập tức ngủ lại phòng chính, bộ dạng hôm nay cũng không có chút nào là bị bệnh phong hàn, cũng thật là kỳ quái.” Lúc nói những lời này, Thẩm Minh Sương đang cười nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
Lời này rõ ràng nói là Ôn Doang giả vờ đáng thương mới có thể chiếm được tình yêu thương của trượng phu.
Chỗ chủ mẫu trong Hầu phủ này cũng chỉ là hai viện của Từ thị và Tam nương. Hai viện này có biến động nhỏ gì những chủ tử khác ở trong phủ đều có thể biết được.
Điều Ôn Doanh không thích nhất chính là điều này, Thẩm Hàn Tễ có về phòng hay không, về phòng lúc nào, những người khác đều biết rõ ràng tường tận.
Cũng không biết lúc nào mới có thể phân phủ ở riêng, nhưng bây giờ điều nên làm nhất là quản lý hạ nhân của Vân Tễ uyển thật tốt.
Khi trước là do vô thế, mà những hạ nhân này cũng là do Từ thị lựa chọn từ trước, cho nên không thể đụng đến.
Bây giờ nàng đã nghĩ được biện pháp để hành động rồi.
Sau khi suy nghĩ, Ôn Doanh cười với Tôn thị: “Hôm qua ra ngoài du hồ gặp được Thanh Ninh quận chúa, Dụ tiểu vương gia và phu quân cũng du hồ, phu quân lo lắng cho ta, muốn cùng ta trở về, nhưng ta không muốn làm mất nhã hứng du thuyền của phu quân nên cũng đồng ý lời mời du thuyền của quận chúa, không nghĩ đến mới non nửa canh giờ đã say thuyền, hôm nay tỉnh dậy quả thật cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”
Tôn thị và Thẩm Minh Sương nghe thế thì hơi sửng sốt. Các nàng biết hôm qua nàng đi du thuyền là tự mình quay về, chưa từng nghĩ đến cuối cùng lại đi với Thẩm Hàn Tễ, còn có cả huynh muội Vương phủ cùng đi.
“Ta nhớ Thanh Ninh quận chúa và Nhị tỷ xưa nay qua lại thân thiết, với Nhị tỷ tình như tỷ muội, có phải không?”
Nhắc đến chuyện này, Tôn thị tỉnh táo lại, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. Quý nữ trong kinh có thể tình thâm như tỷ muội với quý nữ hoàng tộc vốn không nhiều.
“Nhị tỷ và Thanh Ninh quận chúa đương nhiên là tình như tỷ muội, nhưng có liên quan gì đến tỷ chứ?” Thẩm Minh Sương đến một tiếng Tam tẩu cũng không muốn gọi.
Ôn Doanh duy trì ý cười, giọng vẫn ấm áp: “Mấy ngày trước đó Thanh Ninh quận chúa bảo tiểu vương gia đưa cho phu nhân một giỏ anh đào, nói vậy là cũng tặng cho Nhị tỷ? Dù sao phu quân nhà ta và Dụ tiểu vương gia cũng là đồng môn, Thanh Ninh quận chúa lại để tâm như vậy, mà quận chúa và Nhị tỷ quan hệ tốt như thế, tất nhiên cũng bảo người ta đưa tới.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Minh Sương nghe thấy thế, nhìn nàng kỳ quái rồi lại đánh mắt sang Tôn thị.
Biểu cảm Tôn thị khẽ thay đổi. Chuyện Thanh Ninh thích Thẩm Tam Lang nàng ta biết, thỉnh thoảng nàng ta cũng sẽ nói với Thanh Ninh một vài chuyện trong Hầu phủ, cũng thường xuyên nhắc đến chuyện Ôn thị không được sủng. Trong lòng nàng ta là thiên về phía Thanh Ninh.
Thanh Ninh chẳng kém điểm nào, dáng vẻ đẹp hơn Ôn thị, tính tình cởi mở hơn Ôn thị. Nàng ta và Thanh Ninh lại tình như tỷ muội, nếu Tam đệ muội không phải Ôn thị mà là Thanh Ninh quận chúa, vậy đối với Hầu phủ mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu....
Tuy nghĩ như vậy, nhưng bình thường nàng ta vẫn không thể hiện ra bên ngoài.
Vậy lời nói bây giờ của Ôn thị là có ý gì?
Tôn thị thu lại biểu cảm khéo léo, mặt không đổi sắc nói: “Có lẽ là do Dụ tiểu vương gia đề nghị tặng, cho nên ta vẫn chưa nhận được trái cây gì.”
Ôn Doanh cũng lộ vẻ kinh ngạc: “Nhưng lúc du thuyền hôm qua, Thanh Ninh quận chúa rõ ràng nói là nàng ấy đã bảo Dụ tiểu vương gia tặng rồi mà.”
Thần sắc của Tôn thị có hơi cứng lại: “... Vậy ta càng không biết.”
Ôn Doanh giả vờ nhíu mày: “Anh đào quý giá như vậy, lần đầu tiên thu hoạch đều là lễ vật dâng lễ vào cung, được dịp nên Hầu phủ mới được một giỏ nhỏ, Thanh Ninh quận chúa và phu quân qua lại không sâu, sao lại tặng cho phu quân trái cây quý như vậy chứ?” Giọng nói nàng càng lúc càng nhỏ, sắc mặt có hơi không tốt nâng mắt nhìn Tôn thị.
Người bên ngoài đều truyền nhau hai người trai tài gái sắc, nhưng hai người lại chưa từng chứng minh điều gì, cũng chỉ coi như là phán đoán của người ngoài mà thôi, nếu như thừa nhận thì lại là một chuyện khác.
Thẩm Minh Sương đứng im lặng một bên bỗng lên tiếng: “Tặng thì tặng, cũng chả làm sao, sau này Tam ca chú ý hơn một chút, đừng để có người truyền ra những lời khó nghe.”
Ôn Doanh gả vào Hầu phủ đã hai năm, đây là lần đầu tiên nàng nghe Thẩm Minh Sương nói được một câu xuôi tai.
Ôn Doanh gật đầu: “Trở về ta sẽ nói với phu quân, ta phải đi đến viện của Nhị nương, không thể hàn huyên cùng Nhị tẩu và Lục muội nữa.”
Nói rồi nàng lập tức xoay người rời đi.
Chờ Ôn Doanh đi xa, Thẩm Minh Sương bèn ngồi xuống, tùy ý rót chén trà, uống một ngụm rồi nhân tiện nói: “Mặc dù ta không thích vị thê tử này của Tam ca, suốt ngày vâng vâng dạ dạ, không phóng khoáng, nhưng ta cũng không hy vọng nàng ta và Tam ca có những hiểu lầm không cần thiết. Nhị tẩu, tẩu nói có đúng không?”
Trong lòng Tôn thị “lộp bộp” một tiếng nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười: “Đương nhiên.”
Mặc dù Thẩm Minh Sương chỉ mới mười lăm tuổi, cũng không quá coi trọng Ôn thị, nhưng vẫn khác với Thẩm Minh Phi ngốc nghếch kia, nàng ta có chút giống mẹ chồng của mình, vì vậy Tôn thị ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ người em chồng này.
“Nhị tẩu và Thanh Ninh quận chúa có quan hệ thân thiết, tẩu cũng nên ở giữa khuyên nhủ quận chúa đừng quá cố chấp nữa.”
Tôn thị chỉ cười nhưng không nói, trong lòng cũng trở nên cảnh giác. Nếu như chuyện Thanh Ninh cố ý để Dụ tiểu vương gia tặng trái cây rơi vào tai của chủ mẫu, chỉ sợ là nàng ta sẽ bị răn dạy, không để cho nàng ta qua lại với quận chúa nữa.
Ôn Doanh rời đi, Dung Nhi đi theo bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi là nương tử cố ý nói những lời đó sao?”
Từ nhỏ Dung Nhi đã đi theo Ôn Doanh, ít nhiều cũng hiểu được ý tứ của chủ nhân nhà mình.
Dung Nhi là người Ôn Doanh có thể tin tưởng, nói mấy lời thật lòng với nàng ấy cũng không làm sao cả.
Nàng thản nhiên nói: “Thanh Ninh quận chúa có ý với Tam gia.”
Dung Nhi cả kinh nhưng lập tức nhớ tới bên ngoài cũng có mấy lời đồn đãi như vậy, vả lại Tam gia là một người trung thực, Thanh Ninh quận chúa có tâm tư này cũng không quá kỳ lạ.
“Hôm nay nói những lời này trước mặt Lục cô nương, cũng coi như là nhắc nhở cho nương tử thế tử, để nàng ta chớ có coi ta là một đứa ngốc. Nếu nàng ta thật sự vì Thanh Ninh quận chúa mà làm trò chia rẽ phu thê Tam gia chúng ta, ta sẽ không chỉ nói trước mặt Lục cô nương, mà còn sẽ nói trước mặt chủ mẫu!”
Sắc mặt Ôn Doanh thờ ơ, không kiêng nể quá nhiều mà càng có khí thế hơn.
*
Từ thị nghe nói đêm qua nhi tử trở về phòng, tức khắc vui vẻ như thấy đứa cháu béo tròn trắng nõn đang vẫy tay với bà ta.
Đứa con kia phá quy tắc thì cũng là phá rồi, bà ta còn tưởng đứa con này cả đời chỉ quay về phòng vào hai ngày hằng tháng chứ.
Đứa con này rất quy tắc, cho nên đến nay đã hai năm mà bụng của con dâu còn chưa có phản ứng gì, mặc dù bà ta gấp gáp nhưng cũng không trách móc Ôn thị quá nặng nề, dù sao thì vấn đề cũng do nhi tử bà chiếm phần lớn.
Có lẽ là do tâm trạng tốt, lúc Ôn Doanh thỉnh an buổi trưa, Từ thị vẫn còn cười khanh khách.
Bảo những nha hoàn khác lui hết ra ngoài, bà ta lôi kéo tay Ôn Doanh nói nhỏ: “Chờ Tễ Nhi thi đình xong, ngươi càng phải nỗ lực thêm đấy.”
Ôn Doanh hơi ngơ ngác, không hiểu lắm.
Mắt Từ thị lập tức ám chỉ nhìn xuống bụng nàng, Ôn Doanh lập tức hiểu ra.
Da mặt Ôn Doanh mỏng, nhìn thấy điệu bộ của Từ thị, cũng nhìn ra được bà đã biết ngày hôm qua Thẩm Hàn Tễ trở về phòng, lỗ tai nhanh chóng nóng lên.
Hạ nhân của Vân Tễ uyển này đúng là làm tốt thật đấy, dựa theo cách mấy nàng ta truyền đi như vậy, xem chừng cả Hầu phủ đều biết chuyện rồi.
Sắp tới Thẩm Hàn Tễ thi đình, cũng may Từ thị không nghĩ nhiều như vậy, bằng không đổi thành chủ mẫu nhất định sẽ giáo huấn nàng không biết nặng nhẹ.
Từ thị ý tứ sâu xa nói: “Tễ Nhi đã đủ đứng đắn rồi, ngươi cũng không thể lại đứng đắn thêm nữa.”
Ôn Doanh nghĩ thầm Thẩm Hàn Tễ chỉ đứng đắn trước mặt người ngoài thôi, ở trên giường lại không giống hắn một chút nào.
“Nếu ngươi có mấy chuyện phu thê không hiểu thì cứ hỏi ta, chớ có cảm giác ngại ngùng.” Từ thị nói mấy lời cực kỳ thấm thía. Bà ta cũng không biết sao lại sinh ra một đứa nhi tử lạnh nhạt với tình cảm nam nữ, ngẫm lại phụ thân của hắn cũng là nghiêm túc đứng đắn trước mặt người khác, nhưng phía sau lại chưa bao giờ khắc chế hay lạnh nhạt.
Ôn Doanh da mặt mỏng, cúi đầu qua loa đáp lời, không dám nói rõ hôm qua là chính nàng quấn lấy người ta.
Chắc là do nóng lòng sốt ruột, Từ thị cũng không kiêng dè quan hệ mẹ chồng nàng dâu, giống như người từng trải bình thường chỉ dẫn cho Ôn Doanh: “Vừa hay Tễ Nhi sắp đến kỳ thi đình, vả lại cũng chỉ mấy ngày nữa là đến mùng một, ngươi lấy lý do sắp thi đình, không cho Tễ Nhi vào phòng. Chờ nó thi đình xong, người lại qua đó tìm nó, nói phải bù lại. Quy tắc mùng một và mười lăm này của nó nên phá từ sớm rồi, phá một lần thì sẽ có vô số lần khác. Chuyện ngươi đi tìm nó, có một tất có hai, nó không trở về thì sau này cứ tiếp tục đi tìm nó, nếu nó từ chối, ngươi lập tức giả vờ đáng thương, khóc cho nó xem.”
Không thể không nói, Từ thị và Ôn Doanh đều nghĩ giống nhau.
Mẹ chồng mình nói những lời này, Ôn Doanh nghe đến mặt đỏ tai nóng.
“Con nghe theo Nhị nương.” Giọng nói Ôn Doanh nho nhỏ, rất ngượng ngùng.
“Nếu nghe ta...” Từ thị suy nghĩ, nhìn về phía Chúc mụ mụ: “Đem đồ ta đã chuẩn bị ra đây.”
Chúc mụ mụ xoay người đi lấy đồ, chỉ chốc lát sau trên tay đã cầm một bộ xiêm y đi ra khỏi phòng, dâng tới trước mặt Ôn Doanh.
Ôn Doanh cầm lấy xiêm y, nhìn y phục mỏng như tơ lụa, mặt đỏ bừng ngay tức khắc.
Từ thị cũng có hơi ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Tính tình Tễ Nhi lạnh lùng, chỉ có thể kích thích nó thôi.”
Lúc trước thấy Ôn thị có điều thay đổi, Từ thị cũng có suy nghĩ muốn giúp nàng một tay. Nhưng lo lắng tính tình Ôn thị chất phác nâng không được, cho nên vẫn còn chậm chạp không ra tay.
Nhưng sáng nay nghe nói Tễ Nhi vì Ôn thị bị bệnh mà quay về phòng. Dù cho Ôn thị đang mang bệnh, còn gọi thay nước hai lần.
Từ thị tức khắc cảm thấy Ôn thị này không còn quá mức chất phát đến nỗi không nâng được nữa, cho nên lập tức kêu người chuẩn bị bộ xiêm y này, chờ bà ta có thời gian mới gọi nàng tới đây, hôm nay nếu đã đến đây vậy thì tiện đưa cho nàng luôn vậy.
Ôn Doanh chỉ cảm thấy xiêm y trong tay thật sự nóng đến phỏng tay, nàng cũng chỉ dám làm tiểu y ướt át, vậy mà mẹ chồng còn mạnh dạn hơn.
Cái voan mỏng này, mặc với không mặc có gì khác nhau sao?
Mắt Từ thị nhìn y phục, cổ cũng đỏ bừng, nhưng tưởng tượng đến cháu trai chỉ có thể dày mặt giả vờ bình tĩnh.
Lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng tỳ nữ hô Tam gia, sắc mặt mẹ chồng nàng dâu hai người bỗng dưng thay đổi.
Vẻ mặt Từ thị lộ vẻ hoảng hốt, hạ giọng hoảng loạn thúc giục: "Mau, mau giấu y phục đi!" Bà ta không thể để nhi tử của mình biết bà là một người không đứng đắn như vậy!
Ôn Doanh cũng quýnh quáng lên, trực tiếp nhét xiêm y đó ra phía sau.
Chờ đến lúc Thẩm Hàn Tễ bước vào, nàng đứng không được mà không đứng lại càng không được, chỉ có thể tựa khuỷu tay lên bàn trà nhỏ, bàn tay cuộn lại chống lên trán, làm ra vẻ ốm yếu mệt mỏi.
Thoáng liếc mắt nhìn qua Từ thị, chỉ thấy mẹ chồng mình tỏ vẻ khen ngợi.
Ôn Doanh: …
Đột nhiên nàng cảm giác giống như bản thân đang làm gì đó mờ ám vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận