Ôn Doanh muốn phá vỡ quy tắc một đêm mỗi tháng của Thẩm Hàn Tễ.
Chỉ cần quy tắc này bị phá vỡ, sau này còn có cái gì không làm được nữa?
“Nàng không khỏe, ta…”
Còn chưa kịp nói xong, Ôn Doanh đã kéo ống tay áo hắn, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, sắc mặt còn hơi tái nhợt, nhìn có vẻ nhu nhược đáng thương.
“Thiếp đã bị bệnh rồi, phu quân cũng không thể ở lại với thiếp một đêm sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là lần đầu tiên Ôn Doanh muốn Thẩm Hàn Tễ ở lại. Có lẽ là do đêm nay nàng đã khóc một lúc vì khó chịu nên giọng nói của nàng có vẻ mềm mại hơn bình thường.
Giống như là làm nũng.
Thẩm Hàn Tễ hơi nhướng mày, càng ngày hắn càng cảm thấy vị thê tử trước mặt có vẻ xa lạ, càng ngày càng không giống với người mà hắn vốn hiểu rõ.
Không chỉ khác với ấn tượng của hắn, mà cũng khác cả vị thê tử trong mộng. Tuy có hơi lạ lẫm, nhưng yêu cầu này cũng không quá đáng.
Hắn im lặng một lát rồi gật đầu: “Vậy đêm nay ta sẽ ngủ ở trong phòng, ta đi tắm xong sẽ trở về.”
Có lẽ là cảm thấy lạnh nên Ôn Doanh kéo chăn lên một chút, để lộ ra một chút ngượng ngùng, khẽ nói: “Ta chờ phu quân.”
Thẩm Hàn Tễ đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đợi hắn đi khỏi, Ôn Doanh thu hồi sự ngượng ngùng giả vờ vừa rồi, ánh mắt cũng trong hơn rất nhiều.
*
Sau khi Ôn Doanh tắm xong, tuy đầu vẫn nặng nề như cũ, nhưng cơ thể nàng đã thư thái hơn rất nhiều.
Trở lại phòng, ngồi vào trước bàn trang điểm, vừa định cầm lược chải lại tóc thì thấy trên bàn có một hộp gấm.
Hộp gấm này rất tinh xảo, phía trên còn thêu hai chữ “Như Ý”.
Hôm nay nàng có đi qua cửa hàng “Như Ý Hiên” nhưng không vào đó.
Ôn Doanh mở ra nhìn qua, sau đó nàng đã biết ai để chiếc hộp này ở đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong hộp là một chiếc vòng tay mã não.
Chắc hẳn là Thẩm Hàn Tễ rồi, hai ngày trước lúc hắn từ chối chiếc vòng Tam nương đưa đến đã nói sẽ tặng nàng một cái khác.
Hôm nay ở quán trà, hắn đã ra ngoài một lúc, hoá ra là đi mua chiếc vòng tay này.
Nhưng Ôn Doanh không cảm thấy vui vẻ, ngược lại nàng cau mày.
Tại sao Thẩm Hàn Tễ lại khác với “hắn” trong giấc mộng, hơn nữa so với hai năm trước thì lại càng khác?!
Đầu tiên là lời giải thích, sau đó là chiếc vòng tay này.
Thực ra hắn cũng từng tặng quà cho nàng nhưng đều là vào dịp sinh nhật, trừ ngày đó ra thì hắn chưa bao giờ tặng quà cho nàng.
Chuyện gì đang xảy ra với Thẩm Hàn Tễ thế? Hắn bị trúng tà sao?
Hay là hắn cuối cùng cũng nhận thức được mình đã bỏ bê nàng suốt hai năm qua, bây giờ đang áy náy vì trước đây đã quá thờ ơ sao?
Nàng cố nghĩ thật kĩ nhưng đầu óc lại choáng váng, thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao nên đành bỏ qua. Nàng cụp mắt nhìn chiếc vòng tay, đóng hộp gấm lại rồi mở ngăn kéo ra cất chiếc vòng vào đó.
Hiện tại cứ để nó ở đây đi, lúc nào cần dùng bạc gấp thì đem đi đổi.
Ôn Doanh lên giường, Thẩm Hàn Tễ cũng đẩy cửa bước vào.
Khi hắn khép cửa bước vào phòng, Ôn Doanh đang đắp chăn bông nằm sát vào tường, để lại một khoảng trống rất lớn cho hắn.
Thẩm Hàn Tễ từ từ cởi áo choàng, treo lên giá áo bên cạnh giường.
Ôn Doanh nhẹ giọng nói: “Thiếp có hơi lạnh nên đắp chăn dày, thiếp đã chuẩn bị chăn mỏng cho phu quân.”
Thẩm Hàn Tễ nhìn thoáng qua, trên đầu giường còn có một chiếc chăn mỏng được gấp gọn.
Sau đó hắn dịu dàng nhìn nàng, nói: “Hôm nay nàng không thoải mái, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Nói xong, hắn lập tức xoay người đi đến trước giá cắm nến, cầm lấy chụp đèn lên dập tắt ngọn nến.
Căn phòng bỗng trở nên tối tăm.
Ôn Doanh không thể nhìn rõ hắn, nhưng nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tuy trong phòng rất tối nhưng cũng không đến mức duỗi tay không thấy năm ngón. Hắn nương theo ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lồng dưới mái hiên đi tới bên giường, cởi giày rồi nằm xuống.
Trừ việc ở chung phòng, hai người rất hiếm khi ngủ chung giường, thế nên hiện giờ không ai làm gì, cũng không biết phải ở chung như thế nào.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Một lát sau, người bên cạnh vươn tay ra khỏi chăn bông, Thẩm Hàn Tễ cảm giác được tay nàng đang mò mẫm thứ gì đó, không lâu sau đã chạm vào lòng bàn tay hắn.
Bàn tay mềm mại mịn màng ấy nắm lấy bàn tay có vết chai mỏng vì cầm bút nhiều năm của Thẩm Hàn Tễ, hắn khẽ nhướng mày nhưng cũng không đẩy tay nàng ra.
“Phu quân.” Ôn Doanh nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Ừm?”
“Thiếp thực sự rất vui vẻ vì phu quân có thể đồng ý sẽ qua đêm ở trong phòng cùng thiếp.”
Trong bóng đêm, khuôn mặt Ôn Doanh lạnh lùng, nhưng nàng lại dùng giọng điệu dịu dàng nhất vui vẻ nói những lời ngọt ngào.
Thẩm Hàn Tễ mỉm cười, dùng tay trái cầm tay nàng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: “Nếu nàng vui vẻ, vậy chờ sau khi thi khoa cử xong, ta sẽ trở về nhiều hơn.”
Ôn Doanh không coi lời hắn nói là thật, nhưng vẫn đáp lời: “Nếu phu quân không trở lại, thiếp sẽ đi tìm phu quân, phu quân không được giận thiếp đâu đấy.”
“Cũng được.” Thẩm Hàn Tễ đáp ứng nàng xong, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với nàng, “Nếu nàng bận tâm về việc một tháng ta chỉ về nhà chính hai lần thì từ tháng sau ta sẽ về bốn lần một tháng.”
Lúc này Ôn Doanh ân cần nói: “Nếu chứng khó ngủ của phu quân vẫn chưa trị hết thì chàng cũng không cần miễn cưỡng, ngày thường phu quân cùng ta…xong là có thể về phòng.”
“Cái gì xong? Hửm?” Dường như tâm tình Thẩm Hàn Tễ đêm nay khá tốt, thậm chí còn có hứng trêu ghẹo nàng.
Ôn Doanh suy nghĩ một chút, không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nàng lập tức chui ra khỏi chiếc chăn bông, ôm lấy vòng eo có vẻ gầy nhưng lại rất chắc khoẻ của Thẩm Hàn Tễ.
“Phu quân, A Doanh gả cho chàng đã hai năm, nếu ba năm không con, chắc chắn sẽ bị người ngoài chỉ trích.”
Dưới lớp chăn, Ôn Doanh mặc ít xiêm y, lúc nàng dán lên người hắn, Thẩm Hàn Tễ đã cảm nhận được.
“Phu quân, cho A Doanh một đứa con, được không?” Âm cuối mềm mại, làm xương cốt người ta tê dại.
Ôn Doanh dường như có hơi khác.
Ngày thường Thẩm Hàn Tễ thật sự là một quân tử, nhưng lúc ở trên giường thì hắn như một người khác vậy.
Ôn hương nhuyễn ngọc dán ở trên người, ai có thể làm chính nhân quân tử được chứ?
Trong bóng đêm, mắt hắn tối sầm, yết hầu khẽ động.
Tuy Thẩm Hàn Tễ động tình nhưng hắn cũng cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay mình thật sự rất lạnh.
Hắn kéo chiếc chăn không hợp thời tiết kia trùm lên hai người.
“Nàng không thoải mái, nghỉ ngơi sớm đi.” Giọng hắn thiếu đi sự ấm áp và trầm tĩnh, lại có vẻ khàn hơn.
Ôn Doanh nghe ra được hắn có ham muốn, cho nên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho dù hiện tại cơ thể vẫn đang khó chịu nhưng như nàng mới vừa nói nói, thành hôn ba năm mà không con là cả một vấn đề.
Bây giờ phải giải quyết vấn đề này trước mới được.
Nàng ghé vào tai hắn, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Phu quân, A Doanh muốn chàng.”
Giọng nàng nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu.
Nàng vừa dứt lời, người bên cạnh đã lập tức lật người đè lên người nàng, đuôi lông mày hắn mang theo ý cười, nhếch miệng: “Nếu nàng đã muốn như vậy, lát nữa đừng xin tha.”
Giọng hắn khàn đi, lúc đến gần nàng hai mắt đã tối sầm.
Ôn Doanh “Ừm” một tiếng, hai má đã nóng bừng.
Đây là lần đầu tiên nàng bạo dạn như vậy, làm sao có thể bình tĩnh được? Trong lòng nàng đang rất hoảng loạn.
Nàng cảm thấy những đầu ngón tay mát lạnh lướt qua, nhẹ nhàng tháo chiếc đai quấn quanh eo. Hắn cúi đầu vùi vào cổ nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ nàng nóng đến kinh người.
Hai năm làm phu thê, có lẽ là do số lần thân mật ít nên mỗi lần làm tình nàng đều không nhịn được run rẩy, hồi hộp.
Nhưng Thẩm Hàn Tễ có biện pháp làm Ôn Doanh thả lỏng người, đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve phần eo mềm mại của nàng, vừa ngứa vừa nóng.
Tuy tính tình hắn lạnh lùng, nhưng có một chuyện Ôn Doanh không thể phủ nhận, đầu ngón tay của hắn thật sự có thể khiến nàng vui sướng.
Ngứa quá. Nàng cố gắng đẩy cánh tay hắn nhưng không được, ngược lại hắn đã nắm lấy cổ tay nàng. Mười ngón tay đan xen nhau, ấn bàn tay mềm mại của nàng lên chiếc chăn bông.
Động tác thanh lịch, nhưng cũng để lộ ra chút cường thế.
Đầu óc Ôn Doanh dần rối bời, nàng chỉ giữ lại được một chút tỉnh táo, suy nghĩ vì sao trước đây nàng lại nghĩ luẩn quẩn như vậy, tách biệt tình yêu và dục vọng thật ra cũng khá tốt.
Ít nhất, hiện tại hắn vẫn còn trong sạch, chưa dính tới những người phụ nữ khác.
Nghĩ đến đây, nàng từ từ nâng cánh tay lên chạm vào vai hắn, nàng cảm nhận được cơ bắp của hắn bỗng cứng đờ trong nháy mắt.
Đêm nay là lần đầu tiên Ôn Doanh chủ động trong chuyện này kể từ khi thành hôn hai năm trước.
Cuối cùng, Ôn Doanh vẫn xin tha.
Thẩm Hàn Tễ ngày thường dịu dàng, cho người ta cảm giác tao nhã, nhưng lúc cởi bỏ lớp y phục không dính bụi trần kia, hắn lại có thêm vẻ ham muốn.
*
Lần đầu tiên Tam gia ngủ ở phòng ngủ chính cả một đêm, mà ngày đó không phải là mùng một hay ngày mười lăm.
Mọi người ở trong viện rất hào hứng.
“Đêm qua phòng chính gọi nước hai lần, ta cảm thấy nương tử của chúng ta không lâu nữa sẽ có tiểu công tử.”
“Có thể có tiểu công tử hay không ta không dám chắc, nhưng ta dám chắc về sau Tam gia sẽ thường xuyên về phòng chính ngủ.”
“Nương tử chúng ta xem như hết khổ… Ái, ai đánh ta…?”
Dung Nhi thu lại cành cây trong tay, nghiêm mặt khiển trách mấy người tỳ nữ: “Mấy người làm xong hết việc rồi à? Chưa xong mà đã đứng đây tán gẫu, nếu nương tử biết, chắc chắn sẽ trừ tiền của các ngươi.”
Cô tỳ nữ vỗ đầu, lẩm bẩm nói: “Dung Nhi tỷ tỷ đã bao giờ nhìn thấy Tam gia ngủ ở phòng ngủ chính trừ mùng một và ngày mười lăm chưa? Bọn muội chỉ là cảm thấy nương tử sắp hết khổ, nên vui mừng cho nàng mà thôi.”
Dung Nhi: “Tam gia cùng nương tử có làm sao thì cũng không là việc của chủ tử, các ngươi đừng nói chuyện lung tung, để người ngoài chế giễu.”
Mấy tỳ nữ đều cúi đầu không dám phản bác.
“Được rồi, mau đi chuẩn bị đi, Tam gia cùng nương tử cũng sắp dậy rồi.”
Đám người giải tán, Dung Nhi thở dài một hơi. Hôm qua nương tử vẫn còn bị bệnh mà, Tam gia sao lại không kìm nén chứ?
Nếu khó kiềm chế như thế, vì sao ngày thường lại luôn tự chủ như vậy?
Trong phòng ngủ.
Thẩm Hàn Tễ ngủ chưa đến một canh giờ, không biết mơ thấy cái gì, trán đổ mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt thành quyền.
Một lúc sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, không hề có khí chất dịu dàng nhu hòa thường ngày, hai mắt đỏ bừng.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, hắn quay đầu nhìn, lập tức thấy đôi môi nàng khẽ mấp máy, ánh mắt hắn dần tỉnh táo, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi.
Hắn xoa trán rồi ngồi dậy, xốc chăn mỏng bước xuống giường.
Hạ nhân Hầu phủ đều nói Tam gia không thích Tam nương tử, nên một tháng chỉ về phòng hai lần, chứng khó ngủ chỉ là lấy cớ mà thôi.
Chứng khó ngủ thực sự chỉ là một cái cớ.
Không nhiều người biết nguyên nhân thật sự, thậm chí ngay cả Ôn Doanh cũng không biết.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận