TÌM NHANH
THÊ TỬ MẤT SỚM CỦA QUYỀN THẦN
View: 1.206
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Thanh Ninh quận chúa có tâm tư gì, sau khi lên thuyền nghe được câu nói đầu tiên của nàng ta, Ôn Doanh đã hiểu rõ ràng.

Chẳng qua cũng chỉ là muốn nàng hiểu lầm Thẩm Hàn Tễ cùng với nàng ta có mối kết giao không đơn giản mà thôi.

Thanh Ninh quận chúa muốn khích nàng, nàng càng không muốn lọt tròng.

Tán gẫu một lát, có lẽ là thấy phu thê hai người kia ân ái, sợ mình không thể giữ vững nét mặt tươi cười được nữa, Thanh Ninh quận chúa cũng không tìm thêm chuyện để nói nữa.

Ngồi thuyền đi nửa canh giờ, rất khó chịu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thuyền hoa bơi một vòng nhỏ, quay trở lại nơi Ôn Doanh đã lên thuyền.

Thanh Ninh quận chúa cười cười, mời Ôn Doanh lần sau đến vương phủ uống trà.

Ôn Doanh tự nhiên cũng làm bộ nhận lời.

Thuyền hoa lại rời bờ, dần dần đi xa, Lý Trạch nhìn đôi phu thê ở bên bờ phía đằng sau, ánh mắt quay lại nhìn lại muội muội trước mặt mình, sắc mặt lạnh xuống. Giọng nói giận dữ: “Ta nói rồi, đừng đi theo ta ra ngoài nữa, rốt cuộc muốn ta phải nói bao nhiêu lần thì muội mới hiểu được đây?”

Lý Thanh Ninh vén mảnh lụa che mặt lên, lơ đễnh uống một ngụm trà, ngay sau đó, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười.

“Ta cam tâm tình nguyện đi theo, huynh cũng không quản được, nếu huynh nhìn không thuận mắt, vậy thì cứ nói cho phụ thân lần nữa đi, cứ nói ta mặt dày mày dạn đi theo huynh đến gặp Thẩm Tam Lang ấy.”

Lý Trạch nhíu mày: “Ta đã nói rất nhiều lần rồi, bất kể là trước kia hay sau này, muội và Thẩm Tam Lang tuyệt đối không thể được!”

Lời nói của y vừa dứt, Lý Thanh Ninh ‘lạch cạch’ một tiếng, nặng nề đặt chén trà lên trên mặt bàn, trong mắt lộ ra ánh nhìn hung dữ: “Nếu không phải hai năm trước huynh nói cho phụ thân biết chuyện ta vừa lòng Thẩm Tam Lang thì làm sao phụ thân lại có thể cưỡng chế ta, đưa ta rời khỏi Kim Đô? Mãi cho đến nửa năm trước ta mới quay trở lại! Nếu lúc trước ta còn ở Kim Đô này, thê tử kết tóc se duyên của Thẩm Tam Lang làm sao có thể là con đàn bà vừa nãy!?”

Lý Trạch trầm mặc một lát, không muốn lặp lại nhiều lần những lời mà nàng ta không chịu nghe vào đầu.

Y đã nói với Thanh Ninh. Nói rằng, hai năm trước y từng thăm dò, hỏi xem Thẩm Hàn Tễ có thể cưới nàng ta hay không, Thẩm Hàn Tễ lại nói thẳng là không cưới quý nữ nhà cao cửa rộng, y cũng từng hỏi lý do.

Thẩm Hàn Tễ không thèm để ý, nói: “Ta không cần thê tử gia đình quyền quý nâng đỡ, cũng vô tâm vô lực ứng phó quý nữ nhà cao cửa rộng, thành thân với ta, có lẽ cả đời này đều sẽ sống rất buồn tẻ.”

Lý Trạch hiểu ý của hắn, ý là sẽ không bỏ ra bất cứ tâm tư nào lên trên người thê tử kết tóc của mình cả.

Thẩm Hàn Tễ càng trực tiếp nói rõ: “Thanh Ninh quận chúa tỏ rõ tâm ý với ta, nhưng ta đã cự tuyệt rồi, kính xin tiểu vương gia hãy khuyên bảo một đôi lời.”

Chuyện đã như vậy, Lý Trạch vì đau lòng thay cho muội muội của mình, mới thương lượng với phụ thân đưa nàng ta đi, nghĩ rằng, đợi qua một khoảng thời gian rồi, nàng ta sẽ thay đổi tâm ý, nhưng không ngờ tới lại ủ thành căn bệnh tâm lý vặn vẹo này.

Lý Trạch cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, khuyên nhủ: “Đừng làm quá mức.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thanh Ninh lộ ra một nụ cười ác độc: “Ta sẽ làm ra chuyện gì đó cũng đều là do các ngươi ép ta phải làm vậy, đừng có mà quản ta!”

*

Đã không còn bóng dáng của chiếc thuyền hoa kia, Ôn Doanh mới bất ngờ vươn tay kéo lấy tay áo người bên cạnh.

Thẩm Hàn Tễ quay đầu nhìn về phía nàng, thấy hai mắt nàng đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, bộ dáng tựa hồ cực kỳ tủi thân, sắc mặt ngưng trệ, theo bản năng giải thích: “Nàng đừng nghĩ nhiều, hôm nay ta và…”

Chưa dứt lời đã nghe thấy giọng nói run rẩy của nàng, nói: “Ta bị say sóng, khó chịu.”

Trước kia nàng rất ít khi say sóng, hôm nay cũng không biết tại sao lại choáng váng rồi.

Khó chịu đến nỗi trong dạ dày quay cuồng, đầu váng buồn nôn, chỉ thiếu mỗi việc bật khóc nữa thôi.

Những lời giải thích của Thẩm Hàn Tễ đều bị nuốt trở về, đỡ lấy nàng, dặn dò Dung Nhi đang đứng ở phía sau, nói: “Đằng trước có một cửa hàng bán trái cây, ngươi đi mua một ít mơ khô về đây, ta và nương tử đợi ngươi ở quán trà đằng sau kia.”

Cơ thể Dung Nhi hướng về phía trước, lập tức xoay người chạy đi mua trái cây khô.

Người bên bờ sông ngày càng nhiều hơn, Thẩm Hàn Tễ đỡ nàng đi về phía quán trà. Thấy bộ dáng đầu váng mắt hoa chân mềm nhũn của nàng, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi vì sao không sớm nói, cần gì phải cứng rắn chống đỡ như vậy?”

Ôn Doanh không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt Lý Thanh Ninh, tất nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hiện giờ khó chịu đến mức chẳng muốn để ý tới hắn nữa, cũng không hề đáp lại lời của hắn.

Đi đến quán trà ước chừng mất nửa khắc. Vào quán trà, kêu chưởng quầy mở một nhã gian ở lầu hai, lại gọi một ấm trà nóng.

Vừa mới ngồi xuống, Dung Nhi đi mua mơ khô cũng đã trở lại, Ôn Doanh ngậm một quả, cảm giác buồn nôn kia mới tiêu tan đi một chút.

Tiếp đó nàng bèn giả bộ choáng váng, ngả mình phục lên mép bàn rồi nhắm mắt lại.

Thẩm Hàn Tễ ngước mắt nhìn Ôn Doanh đang ngủ say. Bởi vì say sóng, trên mặt nàng tựa như mất hết huyết sắc, cho dù là cánh môi từ trước đến giờ vẫn luôn phấn hồng non mềm kia đều hiện lên rõ ràng không một chút huyết sắc nào.

Mặc dù như thế, nhưng vẫn yên tĩnh, dịu dàng và nhã nhặn như trước.

Ngồi một lát, Thẩm Hàn Tễ đứng dậy, thấp giọng dặn dò Dung Nhi: “Ngươi trông coi nương tử, ta đi ra ngoài một chuyến.”

Y lập tức ra khỏi nhã gian, đi xuống dưới lầu.

Chờ người đi rồi, Ôn Doanh mới mở mắt ra, uống một ngụm trà nóng, để Dung Nhi đỡ mình đứng dậy.

Nàng vô lực nói: “Về phủ thôi.”

Dung Nhi sửng sốt một chút: “Không đợi Tam gia ạ?”

Ôn Doanh đỡ cái trán choáng váng nặng nề của mình, giọng nói lãnh đạm bảo rằng: “Không đợi, phu quân nếu có việc, ta ở lại chỗ này cũng sẽ cản trở đến chuyện của chàng ấy thôi.”

Lúc nàng ở một mình bên cạnh hắn, thật sự không biết nên nói cái gì. Còn nữa người bùn còn có ba phần tính bùn, nếu nàng ôn hòa trầm mặc như trước kia, cái gì cũng coi như chưa từng xảy ra thì hắn, cũng sẽ giống như trước kia, cảm thấy nàng chẳng có gì đáng lo.

Tôn nghiêm không phải do người khác cho, mà là do chính mình cho mình, đến bây giờ nàng mới hiểu được điều này.

Kiệu Ôn Doanh ngồi cũng đi theo tới quán trà, đợi cho nàng xuống lầu, lên kiệu rồi dẹp đường về phủ.

Một khắc sau, lúc Thẩm Hàn Tễ quay lại, trong tay xách một hộp gấm, đến nhã gian lại phát hiện không có người, hắn liền bảo Thư Đồng Thanh Trúc đi hỏi.

Sau khi Thanh Trúc hỏi tiểu nhị, Thẩm Hàn Tễ mới biết được các nàng đã rời đi rồi.

Nghe vậy, Thẩm Hàn Tễ nhíu mày.

Không chỉ thích diễn kịch, tính tình này cũng lớn lên trông thấy rồi.

“Tam gia, về phủ hay là lại ngồi thêm một lát ạ?” Thanh Trúc hỏi.

Lướt nhìn hộp gấm trong tay, trầm ngâm một lúc, hắn nói: “Về phủ đi.”

Tính tình ngày càng hơn trước, không phải là hiện tượng tốt gì, nhưng vẫn phải giải thích rõ ràng, miễn cho nàng đi vào ngõ cụt giống như những gì hắn thấy trong giấc mơ kia.

*

Khi Thẩm Hàn Tễ về tới hầu phủ đã là buổi trưa.

Hắn đi đến phòng ngủ chính, đẩy cửa vào phòng, đã thấy trong màn trướng mơ hồ có bóng người đang nằm.

Ôn Doanh đang nghỉ trưa rồi.

Thẩm Hàn Tễ ứng yên trong phòng một lát, rốt cuộc cũng không đánh thức nàng, mà là đặt hộp gấm lên bàn trang điểm, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Hắn đợi ở ngoài cửa một lúc lâu, mới nhìn thấy tỳ nữ Dung Nhi của Ôn Doanh.

Thẩm Hàn Tễ hỏi: “Nương tử thế nào rồi?”

Dung Nhi thành thật nói: “Vừa rồi trở về, ngay cả bữa trưa nương tử cũng không có khẩu vị, không ăn mà đi luôn vào phòng ngủ rồi ạ.”

Thẩm Hàn Tễ ‘Ừ’ một tiếng: “Khi nào nương tử tỉnh rồi thì nói cho ta biết.”

Ôn Doanh ngủ từ trưa đến chạng vạng, sau khi tỉnh lại, vừa nôn mửa vừa ớn lạnh, dọa cho Dung Nhi sợ tới mức phải vội vàng đi tìm đại phu.

Buổi sáng ngồi thuyền đi du ngoạn, người say sóng là dễ bị cảm lạnh nhất, mà Ôn Doanh lại chính là người say sóng xui xẻo ấy.

Thẩm Hàn Tễ nghe tin Ôn Doanh bị nhiễm phong hàn bèn đi đến phòng chính.

Ôn Doanh cũng không nôn, nhưng đầu lại nặng trĩu, thân thể rét run.

Nếu nàng biết sẽ khó chịu thành dáng vẻ này, chắc chắn sẽ không lên chiếc thuyền tặc kia, nhưng bây giờ nói cái gì cũng đều muộn mất rồi.

Mơ hồ cảm giác được có người vào phòng, nhưng nàng cho rằng đó là Dung Nhi nên cũng không để ý nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng nước truyền đến, có vẻ như Dung Nhi đang giặt khăn tay, muốn lau mặt cho nàng.

Tay đỡ lấy cái trán nặng nề choáng váng, nàng khó chịu đến mức bật khóc nức nở.

Lúc này bên giường lún xuống, bóng người phủ xuống, còn có một mùi hương lạnh nhàn nhạt.

Không phải Dung Nhi.

Ôn Doanh mở hai tròng mắt ra, đuôi mắt rớm lệ nhìn về phía người ngồi ở bên giường.

Thẩm Hàn Tễ rũ mắt, cầm khăn tay đã giặt sạch, lau đi nước mắt trên gương mặt của nàng, động tác dịu dàng: “Lần sau đừng cậy mạnh như vậy nữa, rõ ràng không ngồi được thuyền, còn ngồi hơn nửa canh giờ.”

Ôn Doanh hai năm qua cũng không có ốm đau gì, hôm nay chẳng qua chỉ là ngồi thuyền một lúc đã vừa say sóng lại vừa bị cảm lạnh, nghe được lời của hắn, đôi mắt hạnh đỏ bừng tràn đầy oán niệm.

Có lẽ là bệnh đến hồ đồ, đầu óc không quá thanh tỉnh, nàng tuy suy yếu nhưng cũng không quên nhại giọng, nói: “Phu quân tất nhiên là không muốn thiếp lên thuyền rồi, như vậy chàng mới có thể tán gẫu thoải mái với Thanh Ninh quận chúa được.”

Động tác lau mặt cho Ôn Doanh của Thẩm Hàn Tễ chợt khựng lại, sắc mặt từ trước đến nay rất dịu dàng nhất thời đã trầm xuống.

Giọng nói có thêm vài phần lạnh lùng: “A Doanh, trước kia nàng không phải là người cố tình gây sự như vậy.”

Ôn Doanh nhìn thấy sắc mặt hắn nói thay đổi liền thay đổi, trong lòng cũng chẳng thương tâm là bao, đại khái là chết tâm đến đâu cũng chẳng bằng buồn đau nàng từng chịu.

Sau đó, nàng truy hỏi: “Phu quân đã chê thiếp rồi sao?”

Sự lạnh lùng phai nhạt dần, động tác của hắn rất nhẹ nhàng mà lau nước mắt nơi đuôi mắt của nàng, thản nhiên nói: “Cũng không phải là chê nàng, mà là hôm nay không phải như những gì nàng nghĩ. Ta vốn chỉ hẹn Dụ tiểu vương gia, cầu xin hắn ít thuốc mỡ trị sẹo ở trong cung để cho nàng dùng, gặp phải Thanh Ninh quận chúa, thật sự chỉ là trùng hợp thôi.”

Rốt cuộc là hẹn hò, hay là trùng hợp, Ôn Doanh bỗng nhiên cảm thấy mình kỳ thật cũng không để ý gì nhiều.

Đẩy khăn của hắn ra, nàng ở trên giường ngồi dậy. Bởi vì nghỉ ngơi được một hồi nên nàng đã trấn tĩnh lại, nhưng vẫn khó nén được mệt mỏi, nói: “Vậy thì ngược lại là thiếp bụng dạ hẹp hòi rồi, nhưng hôm nay ở trên thuyền, vị quận chúa kia từng câu từng từ, từng từ từng chữ đều hướng tới ngực thiếp mà đâm, phu quân là người thông minh như vậy, làm sao có thể nghe không ra kia chứ?”

Chờ nàng có con rồi, Thẩm Hàn Tễ có thể nạp thiếp, nàng sẽ chỉ chăm lo nuôi dạy con, làm tốt vị trí chính thất của nàng, chờ hắn một bước lên mây là được, có thích hay không, có lạnh nhạt hay không, đợi sau khi trở thành tể tướng phu nhân, đều không có gì đáng ngại.

Nhưng Thanh Ninh quận chúa trước sau gì vẫn là một vấn đề, mục đích của nàng ta đối với Thẩm Hàn Tễ rõ ràng như vậy. Thân phận tôn quý như nàng ta, chỉ có thể làm chính thất, tuyệt đối không có khả năng đi làm thiếp. Nếu Thanh Ninh quận chúa trở thành chính thất, nàng sẽ trở thành thê tử bị phu quân từ hôn, rất khó để có cơ hội trở mình.

Thẩm Hàn Tễ đứng dậy, đi tới bên cạnh giá để đồ rửa mặt. Hắn đưa lưng về phía Ôn Doanh, đôi mắt dài hơi híp lại, sắc mặt thâm trầm như nước.

Hắn từ từ chậm rãi giặt khăn.

“Thanh Ninh quận chúa người này, chính là như thế.” Sau đó hắn lạnh nhạt nói: “Về sau, đừng có giao tiếp với nàng ta quá nhiều, nếu không thể tránh được thì lúc nào cũng phải đề phòng nàng ta.”

Ôn Doanh vốn cảm thấy hắn và Thanh Ninh quận chúa có chút gì đó không trong sáng, nghe hắn nói như vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Lời này... Ý chàng là sao?”

Treo khăn tay lên, sắc mặt thờ ơ, hắn xoay người lại, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn về phía nàng đang ngồi trên giường, lạnh nhạt nói: “Thanh Ninh quận chúa, tâm thuật bất chính (1).” 

Nàng thì thào hỏi: “Sao lại tâm thuật bất chính rồi?”

Ôn Doanh truy vấn, hắn lại lắc đầu: “Nàng biết những điều này là được, ngoài ra thì không cần phải hỏi nhiều.”

Lời này thật kỳ lạ.

Hắn làm sao nhìn ra được Thanh Ninh quận chúa tâm thuật bất chính?

Nếu từ lâu đã biết được nàng ta tâm thuật bất chính, vậy thì vì sao, khi ở trong giấc mơ kia, hắn lại chưa bao giờ nhắc tới chuyện này?

Miễn là hắn có thể giải thích môt - đôi lời, bản thân nàng trong giấc mơ kia cũng sẽ không chết sớm như vậy.

Ước chừng là nhìn thấy sự tuyệt vọng của nàng khi bệnh nặng nằm trên giường, lời giải thích đến muộn này của hắn trong mắt Ôn Doanh lại là coi thường.

“Được, việc này thiếp không hỏi nữa, nhưng hôm nay phu quân có thể ở lại qua đêm trong phòng được không?” Nàng hỏi.

Thẩm Hàn Tễ hơi nhướng đôi mày dài.

Ôn Doanh giải thích: “Bây giờ thiếp bị bệnh, ngày mai mọi người trong phủ có lẽ đều sẽ biết tin. Nếu phu quân không ở lại, chỉ sợ người bên ngoài sẽ lại bàn ra tán vào nhiều hơn, mong phu quân cho chút thể diện.”

 

(1) Mưu đồ quỷ quyệt, tính kế người khác.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)