◎Diễn kịch, ai cũng biết.◎
Thẩm Hàn Tễ đáng lẽ chỉ muốn ngồi một lúc ở trên thuyền hoa, rồi liền lấy cớ có chuyện bận cần làm để xuống thuyền.
Nhưng hắn không muốn thế, chẳng qua chỉ là lên thuyền một lát, lại gặp phải Ôn Doanh.
Rất lâu về trước, Ôn Doanh đã được nghe đến sự náo nhiệt của Kim Đô ở bờ sông Trạm Hà, cửa hàng đông đúc, những cửa hàng trang sức tốt nhất đều ở một bên bờ sông.
Trước kia nàng không thích ra ngoài đi dạo, chỉ ở lì chỗ Vân Tễ lo dăm ba chuyện vặt vãnh, hầu như chưa từng dạo qua những cửa hàng đồ của nữ tử. Bây giờ nàng nghĩ thông rồi, muốn sống một cách sung sướng, mà trên tay vừa hay có chút tiền thừa, không tiêu hết trong lòng cũng có chút khó chịu, bèn tính toán dùng ít thỏi kim nguyên bảo (1) mua chút đồ trang sức và nữ trang.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bước xuống khỏi kiệu, đúng lúc muốn tiến vào trong cửa hàng, Dung Nhi đứng ở đằng sau kinh ngạc nói: “Nương tử người mau nhìn xem, người ở trong thuyền hoa trên sông có phải là tam gia không?”
Ôn Doanh nhìn theo ánh mắt của Dung Nhi hướng qua đó.
Một con thuyền hoa đẹp đẽ tráng lệ, bốn mặt đều trong suốt, nàng vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay Thẩm Hàn Tễ đang bị màn lụa che mất một nửa.
Ánh mắt chuyển hướng, dừng lại ở nữ nhân trên người mặc áo váy màu hồng nhạt, người đó còn mang theo mạng che mặt.
Chỉ nhìn một cái, Ôn Doanh liền chắc nịch nữ nhân này chính là Thanh Ninh Quận Chúa.
Ở trong giấc mơ trước khi nàng cận kề cái chết, di nguyện duy nhất là khiến cho Thẩm Hàn Tễ thề rằng tiếp tục thành thân với ai cũng được, chỉ là không thể tiếp tục thành thân với Thanh Ninh Quận Chúa và nữ nhi Hộ bộ thượng thư Lưu Ngữ Hinh.
Nàng không biết là nếu như không có lời thề này, liệu Thẩm Hàn Tễ có thành thân với một người trong số họ không.
Nàng càng không xác định được cảnh ở ngoài giấc mơ, không có lời thề này, Thẩm Hàn Tễ sẽ như thế nào.
Trong giấc mơ tuy người sỉ nhục nàng không có Thanh Ninh Quận Chúa, nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ cảm thấy không thể thoát khỏi mối liên quan với Thanh Ninh Quận Chúa.
Nàng cùng với những quý nữ mệnh phụ không có thù hận cũng không có căm ghét gì nhau, nếu như chỉ vì nàng được gả cho Thẩm Hàn Tễ mà bị nhắm vào, vậy thì nàng chính là bị cô lập, nếu thế chế giễu nàng là được, cần gì phải hết lần này đến lần khác hãm hại nàng? Sao còn phải bất chấp nguy hiểm đẩy nàng xuống dưới hồ, dường như là muốn mạng của nàng?
Càng nghĩ càng cảm thấy trong đó có người nào đó cố ý giật dây bọn họ.
Có thể điều khiển được đại đa số quý nữ mệnh phụ của Kim Đô, ngoại trừ Thanh Ninh Quận Chúa, Ôn Doanh không thể nghĩ ra ai khác.
Mà Thanh Ninh Quận Chúa lại ái mộ Thẩm Hàn Tễ, chính điều này, ngay khi nàng nhìn thấy lúc ánh mắt của Thanh Ninh Quận Chúa nhìn Thẩm Hàn Tễ, nàng đã nhìn ra.
Nàng và Thanh Ninh Quận Chúa chưa từng nói chuyện trực tiếp, cho dù là ở tiệc mừng thọ của phu nhân hầu phủ, Thanh Ninh Quận Chúa cũng chưa từng một lần để nàng trong mắt.
Trong đó đánh giá là vì thái độ của Thẩm Hàn Tễ lạnh nhạt với nàng, vì thế đương nhiên Thanh Ninh Quận Chúa sẽ không coi nàng ra cái gì, nhưng đồng thời cũng ghi thù nàng chiếm vị trí chính thất của Thẩm Hàn Tễ, khiến cho ai ai cũng làm khó nàng, cuối cùng nàng trắng tay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu như thực sự là như vậy, nàng ta nói cái gì cũng không thể được tỏ ra là nàng sợ sệt.
Ánh mắt chuyển từ người Thanh Ninh Quận Chúa sang người của Thẩm Hàn Tễ.
Hôm tặng hoa anh đào, hắn rõ ràng biết là, biết là nàng có để ý Thanh Ninh Quận Chúa và chàng gặp mặt nhau, nhưng hôm nay hắn lại vẫn cùng với Thanh Ninh Quận Chúa gặp nhau trước mặt mọi người.
Đối mắt với ánh mắt của hắn nhìn sang bên đây, đáng lẽ là sẽ vô cùng tức giận, nhưng trái lại bình tĩnh một cách kì lạ.
Có lẽ là đã từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này trước đây, trong giấc mơ cũng đã gặp mấy lần, vậy nên nàng chỉ đơ người ra.
Trên thuyền, Thẩm Hàn Tễ sau khi nói một câu “Làm phiền tấp vào bờ bên trái.”, Thanh Ninh Quận Chúa cau mày nhìn về phía phu nhân nhan sắc trẻ đẹp ở bên bờ đỗ.
Dường như cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ một lúc sau, liền nhớ ra người phu nhân này là ai.
Sự hung hãn trong ánh mắt đột nhiên lóe qua.
Thuyền lại gần bờ, Thầm Hàn Tễ đứng dậy nâng đỡ chiếc áo choàng hơi nhăn, chắp hai tay về hướng hai huynh muội, nói lời có ý xin lỗi: “Vừa hay gặp được thê tử, cơ thể nàng gần đây không được khỏe, để ta đi cùng nàng, sợ rằng không thể cùng hai vị đi du thuyền rồi, xin thứ lỗi.”
Lý Trạch khẽ nhướng mày, nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi cách bờ sông vài bước. Ánh mắt nhìn vào cổ tay cố dùng khăn quàng cổ buộc lại, đột nhiên hiểu ra Thẩm Hàn Tễ muốn xin cao bôi sẹo cho ai dùng.
Thầm Hàn Tễ bước xuống thuyền, đi về phía của Ôn Doanh.
Dung Nhi và kiều phu lần lượt kêu lên tiếng tam gia.
Hắn dừng lại ở trước người của Ôn Doanh, nhìn một lượt tiệm quán, thu ánh mắt lại: “Tới mua trang sức à?”
Ánh mắt Ôn Doanh nhàn nhạt nhìn về hướng hắn, không có ý gì lộ ra nụ cười nhè nhẹ: “Muốn mua chút trâm cài trang sức, lại không ngờ gặp phải phu quân ở đây, người ở trên thuyền…” im lặng một lúc, nàng nhìn vào người đang tiến đến, cúi cúi người, cung kính lễ phép: “Đã gặp Thanh Ninh Quận Chúa, Dụ tiểu vương gia.”
Thẩm Hàn Tễ quay người giới thiệu: “Đây là thê tử của ta.”
Huynh muội hai người gật đầu nhẹ nhẹ.
Thanh Ninh Quận Chúa cười nói: “Hôm nay đúng là có duyên, du ngoạn trên thuyền còn có thể gặp được Thẩm tam nương tử, không bằng cùng nhau đi du ngoạn, người thấy sao?”
Nếu như gặp được người biết điều, chắc chắn sẽ không làm phiền.
Nhưng Ôn Doanh cố tình không biết điều nhìn về phía Thẩm Hàn Tễ: “Phu quân, nếu như thiếp cùng mọi người lên thuyền du ngoạn, có khi nào sẽ làm mất hứng của mọi người không?”
Sắc mặt của Thẩm Hàn Tễ vẫn cứ dịu dàng, nói lời khách khí với Thanh Ninh Quận Chúa: “Quận Chúa cứ dạo hồ, phu thê bọn ta sẽ không làm phiền nữa.”
Thanh Nịnh Quận Chúa cười tươi nói: “Là ta mời hai người đến thuyền hoa của ta, làm sao lại có thể nói là làm phiền chứ, ca ca, huynh nói có đúng hay không?”
Lý Trạch sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nếu ca ca của ta đã nói như thế rồi, chi bằng đi cùng nhau đi, nước sông tuôn chảy, không quá nửa giờ đồng hồ là đã có thể quay lại được đây.”
Tuy mang theo mạng che mặt, nhưng đôi mắt cười vẫn cứ tíu tít nhìn về hướng Ôn Doanh.
“Thẩm tam nương tử thấy như thế nào?”
Bây giờ ý kiến của nam nhân dường như không còn quan trọng nữa rồi.
Ôn Doanh cười nhẹ: “Vậy thì làm phiền rồi.”
Thanh Ninh Quận Chúa làm động tác tay kiểu mời. Khách khí như vậy, xem ra vô cùng dễ gần, không có một chút dáng điệu nào của quận chúa.
Ôn Doanh đi trước Thẩm Hàn Tễ một bước đi lên thuyền hoa.
Thanh Ninh Quận Chúa đi lên thuyền trước.
Dung Nhi và kiều phu đứng ở ngoài cửa tiệm trang sức chờ đợi, không theo kịp lên thuyền. Ôn Doanh rất ít khi đi thuyền, hơn nữa thuyền hoa ở trong nước còn bị rung lắc, tuy sắc mặt của nàng bình thường, nhưng ở trong lòng đang vô cùng sợ hãi.
Lý Trạch vì hành động của muội muội mình mà thở dài một hơi, cùng với đó vỗ vỗ vai của Thẩm Hàn Tễ, cho hắn một ánh mắt tự mình cầu phúc.
Đôi mắt của Thẩm Hàn Tễ hơi khép, hướng ánh mắt nhìn lên Ôn Doanh đang đi lên thuyền, ánh mắt của hắn trước giờ đều rất lợi hại, liếc một cái liền nhìn thấu bộ dạng hơi run rẩy nhưng không dễ phát hiện của nàng.
Lúc mà Ôn Doanh đang chuẩn bị nhấc chân đi lên thuyền, bờ vai có chút nặng. Bước chân ngừng lại, quay đầu ra sau, không hiểu gì nhìn vào bàn tay đặt trên vai của mình của Thẩm Hàn Tễ.
Bàn tay ấm áp rời ra khỏi bờ vai của nàng, bước trước nàng một bước lên thuyền, đưa tay về phía nàng.
Ôn Doanh nhìn gương mặt ân cần của Thẩm Hàn Tễ, một lần nữa rơi vào đôi tay dài đẹp đẽ của hắn.
“Thuyền hoa không ổn định, nương tử cẩn thận chút.” Giọng điệu trầm thấp dịu dàng.
Ôn Doanh chỉ là bàng hoàng một chốc lát, nhưng nghĩ đến Thanh Ninh Quận Chúa vẫn đứng đây nhìn, lập tức lộ ra biểu cảm ngại ngùng khúm núm, đưa đôi tay mềm mại đặt vào trong lòng bàn tay của hắn.
Bàn tay rắn chắc đó nắm chặt, có lực ổn định, trong lòng Ôn Doanh không còn sự sợ hãi nữa.
Nói về một số phương diện, thì hắn vẫn rất đáng tin tưởng.
Lý Trạch nhìn hai người tay trong tay, nhìn sang muội muội của mình, không có bất ngờ gì bắt gặp ánh mắt trầm lặng lướt qua trong mắt nàng ta.
Lặng lẽ thở dài một hơi, đi theo sau phu thê hai người lên thuyền hoa.
Bàn vuông nhỏ của thuyền hoa, bốn bên vừa hay ngồi đủ bốn người. Hai nữ nhân ngồi ngay cạnh nhau.
Sau khi tỳ nữ rót trà, Thanh Ninh Quận Chúa nhìn tay đang dùng khăn băng lại của Ôn Doanh, giả bộ không biết gì hỏi nàng: “Tay của Thẩm tam nương tử bị sao thế này?”
Ôn Doanh định trả lời là không cẩn thận làm bị thương, Thẩm Hàn Tễ lại trả lời trước: “Thất muội trong nhà nghịch ngợm làm bị thương.”
Lời này nói ra từ miệng của Ôn Doanh và Thẩm Hàn Tễ, tuyệt nhiên không giống nhau.
Lòng dạ nhỏ nhen, hủy hoại thanh danh của muội phu, người phía sau là huynh trưởng, do hắn nói ra sẽ không quan ngại.
Thanh Ninh Quận Chúa cười, sau đó nói: “Chẳng trách hôm qua ca ca tìm muội hỏi cao bôi sẹo, hóa ra là vì nương tử nhà mình, muội thật ngưỡng mộ Thẩm tam nương tử có một người phu quân thương yêu bản thân đến thế.”
Còn chưa gả cho người ta đã nói ngưỡng mộ, cuối cùng là ngưỡng mộ nàng có một người phu quân thương yêu nàng, hay là thèm thuồng phu quân của nàng.
Nguyên nhân thực sự không cần phải nói, Ôn Doanh biết rõ.
Ôn Doanh nghe nói, quay đầu liếc nhìn Thẩm Hàn Tễ, điệu cười ngọt như bọc đường.
Thẩm Hàn Tễ nhìn vào nụ cười của nàng, nụ cười cũng càng thêm sâu. Theo ý của nàng, diễn một vở kịch phu thê ân ái.
Tay cầm lấy cốc trà, nhưng lại hơi vuốt ve cái cốc.
Khoảng thời gian này, hắn vẫn cứ luôn nhẫn nhục chịu đựng, thê tử không thích tính toán với người khác dường như có chút không giống
Ôn Doanh dịu dàng nói: “Có thể gả cho phu quân, là phúc phần lớn nhất kiếp này của thiếp.”
Lắng nghe những lời đường mật mà nàng chưa từng nói bao giờ, Thầm Hàn Tễ nhìn xuống uống nhẹ hớp trà.
Không nói chẳng rằng, nhưng lại rất thích diễn.
Rồi lại ngẩng mắt lên, nhìn vào trong ánh mắt nâu hạnh nhân của nàng, Thẩm Hàn Tễ nhìn ra.
Tuy nàng nói lời đường mật với hắn, nhưng sự quyến luyến trong ánh mắt đối với hắn ngược lại rất ít.
Có lẽ là bởi vì lần hiểu lầm này nghĩ rằng Thanh Ninh Quận Chúa và hắn đã hẹn nhau từ trước, nên tình cảm mới bớt đi.
Bỏ đi, đợi đi xuống thuyền, rồi giải thích sau.
Tâm tư của đôi phu thê này mỗi người một khác, nhưng trong ánh mắt của những người xung quanh lại là một đôi phu thê vô cùng ân ái.
Bàn tay của Thanh Ninh Quận Chúa giấu ở dưới bàn đã nắm thành nắm đấm, móng tay chọc vào trong lòng bàn tay, trên mặt lại không lộ ra một chút dấu hiệu nào.
Tháng trước lúc mà nàng ta đi dự tiệc ở Vĩnh Ninh hầu phủ, hai người này rõ ràng là mạo hợp hình ly, tựa hồ không có một chút ánh mắt nhìn nhau nào, càng càng đừng nói là nói chuyện với nhau.
Nàng ta nghe được từ miệng của Lục tiểu thư trong hầu phủ hai người này vẫn cứ nửa tháng động phòng một lần.
Chỉ là không biết vì sao mấy ngày nay, tình cảm của hai người có chuyển biến, Thẩm Hàn Tễ hết lần này đến lần khác bảo vệ thê tử không có chút tình cảm nào với hắn.
Trước kia nàng ta không coi nữ nhân này ra gì, bây giờ trái lại không thể không cẩn thận đánh giá lại điệu cười ẩn ý của nữ nhân trước mặt.
Sau khi nói xong vài câu tán ngẫu, Thanh Ninh Quận Chúa nói: “Hôm nay xuất hành, mẫu thân bảo người chuẩn bị một chút hoa quả cho ta, có cam quýt, anh đào, dâu tằm, đều là những thứ trong cung thưởng cho, Thẩm tam nương tử vừa hay ở đây, cũng cùng nhau thưởng thức xem.”
Rồi quay đầu bảo tỳ nữ lấy ra cho mọi người thưởng thức.
Tỳ nữ lấy ra từ trong cái làn bưng ra mấy đĩa hoa quả tươi rói đầy đủ màu sắc.
Trái cây được tiến cống, đương nhiên là loại ngon nhất.
“Thẩm tam nương tử nếm thử quả anh đào này, là Tần Hoài tặng đó, thanh ngọt vừa miệng. Ồ, đúng rồi, ta quên mất một chuyện, không lâu trước ta nhờ ca ca lấy một ít tặng cho Thẩm Tam Lang, không biết Thẩm tam nương đã được thưởng thức hay chưa?”
Nghe đến đây, khóe miệng của Lý Trạch nhếch lên, biết rõ vô cùng là Thanh Ninh Quận Chúa cố tình nhắc đến chuyện này.
Lúc đó nàng ta làm loạn muốn y đưa chỗ anh đào này cho Thẩm Tam Lang, y liền bối rối, tại vì sao nhất quyết phải tặng trái cây trong cung ban thưởng, hóa ra là đang chờ đợi.
Ôn Doanh cười cười: “Thử rồi, quả thực rất thanh ngọt, ta còn nói với phu quân nợ quận chúa một ân tình lớn như vậy, cũng không biết nên cảm ơn như thế nào, đúng rồi, còn cả thuốc bôi sẹo mà quận chúa vừa nói, quá làm phiền quận chúa và tiểu vương gia rồi.”
Lý Trạch nãy giờ vẫn cứ im lặng, cười một cách gượng gạo: “Chuyện nhỏ mà thôi, không đáng để nói.”
Y nghe nói thê tử của Thẩm Tam Lang gọi dạ bảo vâng, không giỏi ăn nói. Nhưng bây giờ hai người ở ngay trước mặt với bộ dạng trong tiếng cười giấu dao, trong lời nói giấu kim, ở đâu ra có chút gọi dạ bảo vâng, không giỏi ăn nói chứ?
Ánh mắt hướng về Thẩm Hàn Tễ, thấy hắn điềm tĩnh từ tốn thưởng trà, vẫn là bộ dạng cười mỉm. Y thực sự rất tò mò sau khi xuống thuyền, lúc thê tử của hắn làm loạn với hắn, hắn còn có thể điềm tĩnh như bây giờ được không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận