Ôn Doanh và Thẩm Hàn Tễ ăn sáng trong im lặng, ăn xong lập tức quay về phòng, cầm túi tiền hắn đưa cho nàng.
Lấy hết tiền trong đó ra, có năm thỏi và một lượng vàng.
Nhìn số vàng này, Ôn Doanh không hề vui mà còn buồn bực hơn.
Tiền tiêu hàng tháng của Vân Tễ Uyển, mỗi tháng chỉ có một ít như vậy, hơn nữa nàng còn đưa lại phần lớn cho hắn, chỉ giữ lại số tiền miễn cưỡng đủ tiêu cho Vân Tễ uyển.
Sống một cuộc sống túng thiếu, nhưng chỉ có hắn sống tốt, bởi trong tay hắn cầm năm lạng hai lượng vàng!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhớ lại câu nói "Biết nàng uất ức." của hắn lúc nãy trên hành lang gấp khúc, Ôn Doanh nắm chặt túi tiền trong tay.
Từ khi nào hắn biết nàng uất ức
Hay từ sau khi nàng vào phủ, hắn đã biết?
Nếu là như vậy, trước đó không giúp, tới bây giờ khi nàng sử dụng một chút tâm nhãn mới chịu ra tay đỡ, nếu thế lúc trước chẳng phải hắn đều trốn ở một chỗ bí mật xem kịch?
Nghĩ tới khả năng này, lồng ngực Ôn Doanh như bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, nắm đến vừa đau vừa ấm ức.
Bây giờ dù sao bản thân cũng hiểu sâu sắc câu nói "Tấm chân tình vứt cho chó ăn."
Số tiền trước mắt, ngược lại nhắc nhở trước đó những điều nàng gọi là nỗ lực có bao nhiêu ngu ngốc, thật đáng cười.
Một giọt nước mắt rơi xuống thỏi vàng trên bàn, lúc này Ôn Doanh mới theo bản năng đưa tay lên sờ viền mắt, sờ được một mảng ướt át.
Dù sao cũng là phu quân mà hai năm trời toàn tâm toàn ý yêu thương, cứ như vậy phụ đi tấm chân tình, làm sao lại không có chút cảm giác đau lòng nào.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nói của Dung Nhi: "Nương tử, chủ mẫu sai người đưa vải đến đây, bảo nương tử chọn trước."
Ôn Doanh phục hồi tinh thần, hít sâu, lấy khăn tay lau nước mắt, sau đó bỏ năm thỏi vàng vào trong túi tiền, cất trong tay áo.
Trong hai ngày nàng sẽ tiêu hết số vàng này!
Ra ngoài cửa, Dung Nhi thấy hai mắt chủ tử hồng hồng, sững sờ một chút.
Đến khi ra ngoài, mới theo sau, nhỏ giọng hỏi: "Nương tử làm sao vậy?"
Ôn Doanh nhẹ nhàng giải thích: "Lúc nãy bàn tay bị thương không cẩn thận va vào bàn, đau đến đỏ cả mắt."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dung Nhi ngạc nhiên nói: "Vậy miệng vết thương có bị vỡ ra không?"
"Không cần lo lắng, không bị vỡ.”
Hai người nhanh chóng đi tới sảnh.
Đã có mấy tỳ nữ tay cầm vải dệt chờ sẵn trong sảnh, bên cạnh là nữ thợ may mà tú phường ngoài phủ mời đến.
Hạ nhân trong phủ, một năm bốn mùa, mỗi mùa hai bộ quần áo. Mà nhóm chủ tử cũng phân đích thứ đến nhận đồ dùng cần dùng hàng ngày, Ôn Doanh một năm bốn mùa, mỗi mùa được phát năm bộ quần áo, nếu muốn có nhiều bộ hơn, vậy phải tiêu tiền của chính mình.
Ngày trước sống quá túng thiếu, làm gì còn tiền để mua quần áo, mà số vải mỗi lần đến tay nàng, đều là số vải còn thừa do người khác không muốn chọn để lại.
Chất lượng không tốt, màu sắc hoặc là quá tươi hoặc là quá trơn, hai loại này cũng chỉ có màu trơn mới phù hợp với Ôn Doanh.
Nhưng hiện tại Ôn Doanh cũng không muốn ủy khuất chính bản thân mình.
Vốn dĩ định ngày mai tự đi tiệm vải chọn chất vải mình thích, nhưng không nghĩ tới chất vải hôm nay đưa đến, vậy mà lại tốt hơn nhiều so với ngày trước, cũng có nhiều sự lựa chọn hơn.
Ôn Doanh khó hiểu nhìn bà vú quản sự.
Bà vú quản sự nói: "Sau khi nương tử thế tử chọn xong mới đưa tới chỗ tam nương tử."
Ôn Doanh coi như hiểu được, đãi ngộ của nàng tại Hầu phủ, vẫn còn phải nhìn thái độ của Thẩm Hàn Tễ.
Nghĩ đến đây, đáy lòng có nhiều thêm mấy phần buồn bực không hiểu được.
Từ trong đó chọn ra mấy cuộn vải chất lượng tốt, màu sắc thanh nhã, nhưng cũng không giống màu trơn ngày trước, loại màu sắc không có gì đặc sắc.
Khi ánh mắt chạm đến một cuộn lụa màu đỏ, ánh mắt nàng chớp chớp.
Nàng suy tư một chút, vẫn là chọn loại vải đó: "Cái này cũng giữ lại đi."
Mấy người đều sửng sốt, có chút kinh ngạc khi tam nương tử trước nay vẫn luôn trang điểm mộc mạc lại chọn cuộn vải này.
Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.
Thẩm Hàn Tễ từ trước đến nay thích màu trắng, vì vậy trong phủ cũng có vải giữ lại cho hắn, chỉ cần Ôn Doanh từ trong đó chọn cái thích hợp là được.
Ôn Doanh chọn hai cuộn tơ lụa màu trắng và một cuộn vải bông thoải mái.
Sau khi chọn xong, thợ may đo dáng người Ôn Doanh xem có sự thay đổi nào không.
Sau khi đo xong, nữ thợ may hỏi: "Tam gia vẫn dựa theo số đo ban đầu hay sao?"
Ôn Doanh trả lời: "Vẫn dựa theo số đo ban đầu."
Thẩm Hàn Tễ trong cuộc sống là người tự chủ và tỉ mỉ. Trong hai năm nàng gả cho hắn, thân hình không có một chút thay đổi nào.
Thợ may ghi lại, sau đó nói với Ôn Doanh vài mẫu y phục của năm nay, chọn xong, cũng sai người mang vải đi.
Ôn Doanh sai bọn họ để lại cuộn vải màu đỏ, thợ may cũng không hỏi nhiều.
Ôn Doanh định dùng tấm lụa màu đỏ này làm đồ nội y cho bản thân, nhưng hiện tại tay nàng vẫn chưa đỡ, đợi khi khỏi hẳn rồi nói sau.
…
Mới đến đêm, Thẩm Hàn Tễ đến bên ngoài phòng, Dung Nhi nói với hắn chủ tử đã ngủ rồi.
Thẩm Hàn Tễ nhìn ánh nến yếu ớt từ trong phòng rọi ra, mặc dù có vài phần ngạc nhiên hôm nay nàng đi ngủ sớm, nhưng vẫn không có biểu cảm gì nhìn Dung Nhi, hỏi: "Tay của nương tử thế nào rồi?"
Dung Nhi nhẹ giọng nói: "Tay nương tử hôm nay va vào bàn, may mắn vết thương không bị vỡ."
Thẩm Hàn Tễ gật đầu, nhìn cánh cửa lộ ra ánh sáng yếu ớt, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngày thường để ý nương tử một chút, nếu nương tử chịu uất ức, phải nói ngay với ta."
Dung Nhi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, hơi hoảng hốt nói: "Nô tỳ đã biết."
Thẩm Hàn Tễ nhẹ "Ừ." một tiếng, sau đó xoay người đi xuống bậc thang, đi đến căn phòng đối diện.
Thẩm Hàn Tễ trời sinh tính tình lạnh nhạt, đối với tình thân cũng rất đạm bạc, nhưng vì vẻ ngoài cao quý và dịu dàng, chỉ có người thân cận mới có thể cảm nhận một chút manh mối từ đó.
Lần này để ý Ôn Doanh có chịu ủy khuất hay không, Thẩm Hàn Tễ cũng tự mình hiểu được, chẳng qua không muốn nàng chết sớm mà thôi.
Ngoài phòng không còn tiếng nói chuyện, hai mắt Ôn Doanh nhắm lại.
Hôm nay và ngày mai đều không muốn gặp hắn, nàng sợ nàng sẽ nhịn không được mà lộ ra sự oán giận, khiến hắn nhìn ra manh mối.
Trước khi mang thai đứa nhỏ, nàng không thể ở trước mặt hắn lộ ra sự chán ghét.
Đợi đến khi nàng sinh được đứa nhỏ, chỉ cần không lay động vị trí chính thê của nàng, hắn có trở về phòng hay không, có nạp thiếp hay không, nàng đều không quan tâm.
Ngày thứ hai, tỳ nữ mang nước rửa mặt vào phòng, Thẩm Hàn Tễ không nhìn thấy Ôn Doanh bèn hỏi: "Nương tử đâu?"
Tỳ nữ cung kính trả lời: "Dung Nhi tỷ tỷ nói nương tử không thoải mái, hai ngày nay đều ở trong phòng nghỉ ngơi."
Thẩm Hàn Tễ khẽ híp mắt, dường như đã phát hiện ra cái gì.
Nàng đây là bị hắn vạch trần, thẹn quá hóa giận?
Sau khi suy nghĩ, Thẩm Hàn Tễ cũng không tính đi dỗ nàng, phí thời gian không để nàng bị những người khác trong Hầu phủ bắt nạt đã là đủ rồi.
Lại nói diễn xuất vụng về của nàng, không nhắc nhở thì sao biết thu liễm lại được?
Lần này để nàng tức giận vậy.
Không hỏi nhiều, hắn mặc xong y phục bèn lập tức đi đến thư phòng.
Mà Ôn Doanh ở trong phòng đợi hai ngày.
Đợi đến ngày thứ ba, Dung Nhi nói tam gia đã ra khỏi cửa, nàng mới cầm lấy túi tiền hắn đưa, ra ngoài với Dung Nhi.
…
Thẩm Hàn Tễ sớm đã đến quán trà bên cạnh bờ sông, ngồi uống trà đợi người ở bàn cạnh lan can bên sông.
Không được bao lâu, có tiếng vó ngựa nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến, Thẩm Hàn Tễ ngẩng đầu nhìn ra ngoài lan can, nhìn thấy một người mặc áo choàng màu xanh, bộ dạng anh tuấn, nam tử trẻ tuổi mày kiếm mắt sao cưỡi một con ngựa đen từ bờ sông đối diện đi lên cầu hình vòm, hướng bờ bên kia đi tới.
Nam tử trẻ tuổi mang theo một tùy tùng, thân hình tùy tùng cường tráng, gương mặt lạnh lùng, thắt lưng đeo giắt một thanh đao, nhìn là biết là một tùy tùng không dễ chọc.
Hai người đi đến ngoài cửa quán trà thì dừng lại, xoay người xuống ngựa, buộc ngựa bên ngoài quán.
Nam tử áo màu xanh đi vào trong quán trà với nụ cười trên mặt.
Thẩm Hàn Tễ đứng dậy, chắp tay cúi chào.
Nam tử kéo tay hắn, cười nói: "Đã nói với ngươi nhiều lần rồi, ngươi và ta không cần khách khí với nhau.”
Buông tay, ngồi đối diện Thẩm Hàn Tễ: "Đợi lâu chưa?"
Thẩm Hàn Tễ lật cái cốc, nhấc ấm trà tráng qua cốc một lần, rồi lại rót nước trà nóng vào.
"Ta cũng vừa mới đến cách đây không lâu."
Nam tử cười nói: "Ngươi nhờ ta tìm thuốc bôi, ta cầm đến rồi đây."
Nói xong, hướng tùy tùng thị vệ hô: "Cố Mười."
Thị vệ lấy ra một lọ bằng sứ tinh xảo đặt lên bàn.
Thẩm Hàn Tễ cầm lấy, mở lọ sứ đặt giữa hai lỗ mũi, ngửi thấy một hương thơm thấm đẫm lòng người.
Khóe miệng khẽ nhấc lên, sau đó đóng lại, cảm ơn người ngồi đối diện: "Đa tạ tiểu vương gia hỗ trợ."
Người ngồi đối diện là Dụ tiểu vương gia của Dụ vương phủ - Lý Trạch.
Lý Trạch khoát tay, không để ý nói: "Chẳng qua chỉ là thuốc mờ sẹo, lần trước mẫu phi từ trong cung cầm ra một ít, còn giữ lại rất nhiều, ta chỉ là cầm một ít đi thôi, chẳng qua..."
Lý Trạch tò mò hỏi: "Ngươi cần thuốc mờ sẹo này làm gì? Có ai bị thương à?"
Thẩm Hàn Tễ gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng là có người bị thương ở tay."
Thuốc mờ sẹo này, chắc chắn là cho cô nương dùng, nghĩ đến Thẩm Hàn Tễ trong nhà cũng có muội tử, cũng không hỏi nhiều là ai bị thương ở tay.
"Đúng rồi, ngươi còn nói có chuyện cần ta giúp đỡ, không biết là chuyện gì?"
Thẩm Hàn Tễ nói chuyện của Thẩm Minh Phi và thứ muội của hắn, còn nói cả chuyện tiến vào Nội Học Đường.
"Ta còn tưởng là có chuyện gì quan trọng, chỉ chút chuyện nhỏ này, không vấn đề gì, ta giúp."
Thẩm Hàn Tễ còn muốn nói lời cảm ơn, bên ngoài lan can đột nhiên một giọng nói kinh hỷ: "Ca ca, Thẩm Tam Lang, sao hai người lại ở đây? Thật khéo."
Hai người nghe thấy tiếng thì quay lại, là Thanh Ninh quận chúa đeo khăn che mặt, mặc một bộ y phục màu hồng.
Thanh Ninh quận chúa nhô đầu ra từ thuyền hoa, ánh mắt mang theo ý cười.
Lý Trạch ngạc nhiên: "Sao muội lại ở đây?" Sau khi nói xong, nhìn Cố Mười bên cạnh, lại nhìn thấy Cố Mười khẽ gật đầu, nhất thời cảm thấy đau đầu.
Xem ra là lén đi theo bọn họ đến đây.
Bên ngoài lan can là con sông, người chèo thuyền dựa vào lan can.
Thanh Ninh quận chúa nói: "Hôm nay muội thấy thời tiết rất tốt, nên mới lên thuyền đi chơi."
Ánh mắt liếc nhìn Thẩm Hàn Tễ, tiếp tục nói: "Ca ca, Thẩm Tam Lang, hôm nay trùng hợp như vậy, thời tiết lại tốt, không bằng đều lên thuyền chơi, thế nào?"
Thẩm Hàn Tễ đang muốn từ chối, Thanh Ninh quận chúa đã lên tiếng nói trước: "Thẩm Tam Lang sẽ không không nể mặt bổn quận chúa, đúng không?"
Nói đến như vậy, chỉ có thể đồng ý.
Ba người đi lên thuyền hoa.
Thuyền hoa do quận chúa sử dụng, tất nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với thuyền hoa bình thường, nhiều thêm ba người đàn ông, cũng không cảm thấy chật chội, vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Xung quanh thuyền hoa là màn che được cuốn lên, bốn phía thông thoáng, có thể thấy được cảnh sắc bên bờ.
Hai bên bờ là một vài cửa hàng. Cửa hàng muốn mua cái gì cũng có, bình thường rất náo nhiệt, hôm nay đến sớm hơn một chút, cũng không có quá nhiều người.
Thẩm Hàn Tễ uống một ngụm trà, nghe Thanh Ninh quận chúa hỏi chuyện chuẩn bị thi Đình, trên mặt Thẩm Hàn Tễ luôn là một nụ cười dịu dàng.
"Chuẩn bị sẵn sàng rồi." Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp.
"Nghe Thẩm Tam Lang nhà ngươi nói vậy, chắc chắn đầy tự tin."
Thẩm Hàn Tễ cười nhẹ nhàng, không phủ nhận.
Lý Trạch ngồi một bên miễn cưỡng cười vui, từ đáy lòng cảm thấy có hơi xấu hổ, đồng thời lại cảm thấy vì hành vi táo tợn của muội muội mà cảm thấy hít thở không thông, cũng hướng mắt ra xa nhìn bờ sông đối diện.
Y nhìn thấy có một nữ nhân đứng trên bờ sông nhìn chằm chằm vào thuyền hoa của bọn họ, sững sờ một lúc. Không, chính xác mà nói người đó nhìn chằm chằm Thẩm Tam Lang đang ngồi nghiêng trên bờ sông.
Lý Trạch đẩy Thẩm Hàn Tễ ngồi bên cạnh, buồn bực hỏi: "Tam Lang, bờ sông đối diện có một phu nhân trẻ tuổi dường như đang nhìn ngươi, ngươi quen biết không?"
Thẩm Hàn Tễ bỏ tách trà xuống, nhìn vào đôi mắt thẫn thờ ấy, gương mặt ấm áp cứng lại trong giây lát.
Người đối diện hơi thu mình lại, cũng không đi, chỉ nhìn hắn. Sắc mặt nhạt nhẽo, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Thẩm Hàn Tễ suy nghĩ một lúc, nói với người lái thuyền: "Làm phiền dừng ở bờ bên trái."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận