TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Thích (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Bởi vì hầu kết nhô ra khiến hình cá nhỏ màu đỏ không hoàn chỉnh nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến dáng vẻ sinh động của nó.

 

Khi chủ nhân của nó hít thở sâu, dường như con cá nhỏ màu đỏ kia cũng thật sự bắt đầu chuyển động theo.

 

Dư Thanh Yểu càng nhìn càng cảm thấy màu sắc trên người nó thật sự quá đẹp, tựa như có một đóa hoa mận đỏ đột ngột rơi trên nên tuyết trắng noãn, thu hút ánh nhìn của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đẹp là đẹp như thế, nhưng thật sự không hợp với Lý Sách.

 

“Vẫn là nên lau đi thôi!” Dư Thanh Yểu nhìn một lúc, nàng chột dạ muốn vươn tay xóa dấu vết này đi.

 

Lý Sách nắm lấy tay nàng kéo đến, nhẹ nhàng hôn xuống đầu ngón tay nàng, trong chớp mắt, sự ướt át và ấm áp trên cánh môi đã bọc lấy đầu ngón tay nàng.

 

“Không cần.” Lý Sách cười, từ chối ý tốt của nàng.

 

Cả người Dư Thanh Yểu run lên, nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào động tác của hắn mà không dám động đậy.

 

Lý Sách buông tay nàng ra rồi đứng lên, dáng người cao ngất giống như một cái cây to lớn, có thể che chắn gió mưa, cũng có thể tạo nên bóng râm to lớn, cứ như thế mà bao phủ lên một đóa hoa nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương là nàng.

 

Bỗng nhiên sự chênh lệch độ cao bị kéo dài ra cũng khiến Dư Thanh Yểu căng thẳng, gót chân nàng lùi về sau một bước, suýt nữa đã ngã xuống thư án sau lưng mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may Lý Sách đã kịp đỡ lấy eo nàng, giúp cơ thể này đứng vững thì nàng mới không chật vật ngã xuống.

 

Mà một tay khác của hắn còn dành thời gian đẩy tất cả đao khắc, đá mài trên mặt bàn sang một bên.

 

Tuy ý tốt của hắn khiến Dư Thanh Yểu cảm thấy ấm áp nhưng hành động quét sạch đồ sau lưng nàng thế này khiến nàng càng cảnh giác hơn.

 

“Ta có thể hôn nàng không?”

 

Cho dù đã hoàn thành các bước nhưng đến lúc này Lý Sách vẫn dừng lại, hắn khống chế chính mình, kiềm chế mà lễ độ hỏi ý kiến nàng.

 

Dư Thanh Yểu trợn tròn hai mắt, nàng giật mình, cánh môi hé mở nhưng không có một tiếng nói nào thoát ra từ bên trong.

 

Giống như tất cả từ ngữ đều đã cạn kiệt.

 

Nhưng thời gian không chờ người, ánh mắt Lý Sách càng lúc càng tối lại, hầu kết vẫn đang di chuyển rất mãnh liệt ngay trước mắt nàng, giống như đang nhắc nhở người trước mặt nàng đã trở nên hỗn loạn, thậm chí hắn còn muốn kéo nàng cũng hỗn loạn cùng với hắn.

 

Kéo nàng vào cùng một vòng xoáy.

 

Dư Thanh Yểu căng thẳng nuốt nước miếng, bàn tay nhỏ khẽ chống đỡ trên lồng ngực hắn, nàng do dự nói: “Ừm, vốn dĩ cũng không phải là không được, nhưng hôm nay thần thiếp đã tô son, nếu một lát nữa không còn dấu son thì sẽ bị họ nhận ra…”

 

Nàng tự cho rằng lý do thoái thác của mình rất cao siêu rồi, nhưng nó lại hoàn toàn vô dụng.

 

“Yên tâm!” Lý Sách cười, áp sát vào gương mặt nàng, giọng nói của hắn lướt qua mặt nàng, kéo xuống đến cần cổ trắng nõn, kéo theo hơi thở ấm áp phả vào da thịt nàng: “Lần này sẽ không làm mất son của nàng.”

 

“Vì sao?” Dư Thanh Yểu bị lời khẳng định như chém đinh chặt sắt của hắn làm cho tò mò.

 

Lý Sách đã bày trận thế này, không phải hắn muốn hôn nàng sao?

 

Dưới sự nghi ngờ của Dư Thanh Yểu, Lý Sách đã chậm rãi cúi đầu xuống.

 

“Lần này ta sẽ hôn ở nơi khác, ví dụ như…”

 

Dư Thanh Yểu khẽ thở vài tiếng, một tay nàng chống lên mặt bàn, một tay khác vẫn đang chống đỡ trước lồng ngực của Lý Sách, nàng cứ như thế mà ngửa ra sau, chiếc cổ thon dài đã lộ rõ ràng trước mặt người nọ. Rất nhanh sau đó ở vị trí cổ họng của nàng đã bị đặt xuống một nụ hôn êm ái, lần lượt từng nụ hôn rơi xuống một cách tỉ mỉ.

 

Giống như muốn trả lại cho nàng vô số dấu ấn.

 

Sau một nén nhang, Dư Thanh Yểu che cổ mình, gương mặt đỏ bừng lên tụt từ trên bàn xuống.

 

Hai mắt như có một lớp sương mờ bao phủ, nàng còn chưa lấy lại tinh thần từ trận mập mờ này.

 

Quả nhiên Lý Sách đã làm như hắn nói, hắn không hề làm mất son trên môi nàng mà chỉ lặp đi lặp lại hành động hôn cổ nàng.

 

Lý Sách hít sâu, cố gắng khiến sự hỗn loạn bên trong mình yên tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới thay Dư Thanh Yểu chỉnh lại mái tóc đã lộn xộn, kiểm tra chiếc cổ trắng nõn của nàng lại một lần nữa, sau khi đã đảm bảo không để lại dấu vết gì thì mới giương mắt lên, hắn nghĩ đến sắc mặt của nàng một lần nữa, rồi lại hỏi: “Nàng cảm thấy trong người nóng lên sao?”

 

Hai mắt Dư Thanh Yểu vẫn còn đang mê mang: “Cái gì?”

 

Không cần nàng suy nghĩ cẩn thận mà trả lời, Lý Sách nhìn thấy sắc mặt nàng đang hồng nhuận, thái dương hơi ướt, giống như vừa mới chạy liên tục mười dặm đường.

 

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán vẫn còn dính một tầng mô hôi mỏng của nàng, rồi hài lòng nói: “Ừm, tốt hơn nhiều rồi.”

 

Quả nhiên trên sách nói không sai.

 

*

 

Chân trời giăng đầy mây, trời có thể mưa to bất kỳ lúc nào.

 

Mấy con chuồn chuồn bay thấp suýt bị Tùng Tuyết nghịch ngợm vồ lấy nhiều lần, Dư Thanh Yểu vội vàng nhấc nó lên ôm vào lòng mình, sau đó dẫn theo Tri Lam và Phúc Cát đến tiền viện.

 

Vừa biết có Diêu thị đến bái phỏng, Dư Thanh Yểu đã vội vàng thay y phục, rửa mặt chải đầu lại một lần nữa rồi mới dám đến gặp.

 

Trên hành lang đối diện, Phúc An bước đi nhanh khiến hai tay áo cũng vung vẩy tựa như ảo ảnh.

 

“Sao hôm nay Phúc An công công lại gấp gáp vậy? Còn không để ý đến chúng ta nữa.” Thời tiết âm u thế này làm cho lồng ngực mọi người luôn cảm thấy nặng trĩu, Tri Lam cũng cảm giác dường như mình trở nên bồn chồn hơn bình thường.

 

Phúc Cát cũng nhìn về phía đối diện.

 

Phúc An luôn bình tĩnh thận trọng, nhưng hôm nay nhìn y có vẻ rất sốt ruột, còn không thèm nhìn về phía bên này dù chỉ một chút mà chăm chăm đi thẳng đến thư phòng của Tần Vương điện hạ, trong tay y còn cầm một bức thư lông vũ có ấn xanh.

 

“Có lẽ đó là tấu chương từ Tần Châu.”

 

Lông vũ có nghĩa là khẩn cấp, nói chung là có càng nhiều lông vũ thì nghĩa là tình hình càng gấp, mà trên bức thư kia có kèm theo một chiếc lông vũ, có thể thấy được chuyện khá là nghiêm trọng.

 

“Mặc dù Tần Châu là đất phong của điện hạ, nhưng bọn họ còn cần báo cáo tình hình lên cho điện hạ sao?” Dư Thanh Yểu tò mò, bởi vì Tần Vương điện hạ chưa từng nói về chuyện liên quan đến đất phong của Thân vương với nàng.

 

“Vốn dĩ chuyện ở đất phong đều phải do Thân vương quản lý, nhưng từ hai năm trước điện hạ đã đề nghị với bệ hạ nên khống chế, làm suy yếu quyền kiểm soát của Thân vương đối với đất phong của mình nên triều đình đã tăng thêm Bố chính sứ và Đô chỉ huy sứ. Từ đó họ cũng không cần xin ý kiến từ điện hạ nữa, chỉ khi gặp phải chuyện cực kỳ khó khăn thì mới phải báo cáo.” Phúc Cát biết xưa nay Tần Vương điện hạ không cấm kỵ bàn luận chính sự với Vương phi, vì vậy hắn cũng biết gì nói nấy, giới thiệu sơ lược một phen.

 

Dư Thanh Yểu khẽ gật đầu.

 

Ở địa phương, Bố chính sứ và Đô chỉ huy sứ có quyền lợi rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương.

 

Cũng giống như Diêu phu nhân mà nàng sắp đi gặp bây giờ, phụ thân của nàng ấy cũng là Bố chính sứ của Giang Châu, toàn bộ Giang Châu đều nằm trong sự quản lý của phụ thân nàng ấy.

 

Khi đi đến tiền viện, Diêu phu nhân đang ngắm nhìn vườn rau, Dư Thanh Yểu ôm Tùng Tuyết đi đến và lên tiếng chào trước.

 

“Đã để phu nhân đợi lâu rồi.”

 

Diêu Linh Hồng ngẩng đầu lên, trên gương mặt mỹ nhân lạnh lùng, kiêu ngạo nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Vương phi nói gì vậy chứ, thiếp đang nhìn mấy trái cây mới trồng này đến mê mẩn đây.”

 

Dư Thanh Yểu nhìn theo tầm mắt của nàng ấy, đó là cây cà tím đã rụng hoa và bắt đầu kết vài quả nhỏ màu xanh biếc: “Những thứ này chỉ trồng chơi mà thôi, để phu nhân chê cười rồi.”

 

Diêu Linh Hồng lắc đầu, không khỏi cười nói: “Lúc mới bước đến đây, thiếp còn cho rằng đó là hoa cỏ quý hiếm gì đó mà Tần Vương điện hạ vừa mới chọn lọc được, không ngờ đều là rau quả. Thiếp tự nhận bản thân đã đọc đủ loại thi thư nhưng kiến thức vẫn còn nông cạn, kém xa Vương phi nương nương.”

 

Lúc này Dư Thanh Yểu mới chú ý hôm nay Diêu Linh Hồng vẫn luôn tự xưng là thiếp mà không phải thần phụ như lúc trước.

 

“Diêu phu nhân quá khiêm tốn rồi, xích có sở đoản, thốn có sở trường*, nghĩ về mặt tốt của nó thì đều có tác dụng cả.”

*Xích có sở đoản, thốn có sở trường: Ý nói ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng.

 

Diêu Linh Hồng lại nhoẻn miệng cười với nàng một lần nữa, cảm thán nói: “Quả nhiên Vương phi nương nương cũng đã thay đổi.”

 

Lần đầu gặp Dư Thanh Yểu, nàng vẫn là một cô nương có gương mặt như đóa sen kiều diễm, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà dường như nàng đã thay da đổi thịt, trở nên tự tin hơn.

 

“Quả nhiên phải ở trong môi trường thích hợp thì mới có thể đơm hoa kết trái, mà con người cũng giống như vậy. Thấy Vương phi nương nương bây giờ tự tin và vui vẻ thế này, chắc hẳn Tần Vương điện hạ đối xử rất tốt với người.”

 

Mặt Dư Thanh Yểu ửng đỏ.

 

Trong lòng nàng thật sự vui hay không vui thì đều rất dễ dàng bị người ta nhìn ra.

 

Cảm thán xong, Diêu Linh Hồng thu tay áo, chính thức hành lễ, trịnh trọng nói: “Lần này thiếp đến đây để chào tạm biệt Vương phi nương nương.”

 

“Phụ nhân phải đi đâu sao?” Dư Thanh Yểu giật mình.

 

“Vương phi nương nương còn chưa biết trước đó vài ngày, khu tiêu tiền nổi tiếng ở Kim Lăng đã bị niêm phong, để lộ ra một bảng danh sách gây ảnh hưởng rất rộng, triều đình chỉnh đốn trên dưới một phen, không ít người đã bị giáng tội, phải sung quân rời khỏi kinh thành. Thiếp và Tiểu Trương đại nhân đã hòa ly, là Trương Các lão đã làm chủ cho thiếp, ông ấy nói tội của nhi tử không liên quan đến phụ nhân.” Diêu Linh Hồng vuốt bụng mình, nét mặt thả lỏng, vô cùng chờ mong nói: “Việc đã thế này rồi, thiếp cũng phải về Giang Châu thôi.”

 

Dư Thanh Yểu ở Lang viên thong thả sống qua ngày nên không biết bên ngoài mây phủ mưa rơi, biến động bất ngờ, “án Kim Ốc” khiến toàn Kim Lăng đều chấn động đã xảy ra rồi.

 

Cũng may lần này vẫn còn Trương Các lão, ông ấy đã mở cho Diêu Linh Hồng một con đường sống.

 

“Vậy thì tốt quá rồi.” Dư Thanh Yểu thật sự cảm thấy vui mừng thay nàng ấy.

 

Từ khi trọng sinh đến nay, nàng đã dùng chút năng lực nhỏ bé của mình để có thể thay đổi số phận bi thảm giống như ở kiếp trước của Diêu Linh Hồng, chỉ vậy thôi nàng cũng rất mãn nguyện rồi.

 

“Nếu có cơ hội, thiếp hy vọng còn có thể gặp lại Vương phi.” Diêu Linh Hồng ngước mắt, hơi dừng lại rồi mỉm cười: “Nếu có gì cần hỗ trợ, Vương phi cũng có thể truyền tin cho thiếp.”

 

Dư Thanh Yểu cảm tạ ý tốt của nàng ấy, đồng thời tỏ ý sau này khi đến Tần Châu, lúc ngang qua Giang Châu sẽ đến thăm hỏi nàng ấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)