TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Thích (2)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Trong thư phòng.

 

Lý Sách giao một bức thư vừa viết cho Phúc An.

 

“Tình hình tu sửa đê ở Tần Châu rất cấp bách, cần phái người nhìn chằm chằm kho lúa của quan viên và kho lúa xã, ta không tin bọn họ, ngươi kêu Tái Dương dẫn người đi đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trước giờ Đoan Ngọ đều mưa rất nhiều trận to, thật sự sẽ có người dám động vào đê đập vào thời điểm này sao ạ?” Phúc An nhận thư, y lo sợ, bất an hỏi.

 

Lý Sách gõ ngón tay xuống bàn, ngẫm nghĩ một lát.

 

Hắn bỗng nhớ đến trước kia Dư Thanh Yểu từng nói với mình: “Hoàng Hà thay đổi dòng chảy, dân bị nạn phải làm sao đây?”

 

Hoàng Hà thay đổi dòng chảy.

 

Đúng là trên sử sách từng ghi chép về những trận mưa lớn liên tục vào mấy chục năm trước, Hoàng Hà thay đổi dòng chảy làm đê đập bị phá tan, chín huyện bị chìm ngập trong nước, thiên tai tạo ra một lượng dân chạy nạn khổng lồ và phạm vi dịch bệnh rộng lớn.

 

Thế nhưng sao Dư Thanh Yểu lại thốt lên câu nói này.

 

Trước kia họ cũng không nhắc đến Hoàng Hà, càng không nói đến dân bị nạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Phúc An: “Việc có liên quan đến bách tính sinh sống ở hai bên bờ nên không thể khinh thường! Phái người chuyển lời đến Tề Vương, đừng suốt ngày mải chơi mà quên mất thân phận của mình nữa.”

 

Phúc An nhận lệnh đi làm, không dám trì hoãn thêm nữa.

 

*

 

Chạng vạng tối, một trận mưa to dữ dội đột nhiên kéo đến.

 

Lần đầu tiên Lý Sách mang theo sách về phòng xem thì chợt nhìn thấy Dư Thanh Yểu giống như mất hồn mất vía, nàng quỳ gối ở cuối giường, hai tay chống đỡ cơ thể, nghển cổ nhìn xung quanh.

 

Từ góc độ này, nàng có thể nhìn thấy màn mưa to như bức màn châu rất dày ở bên ngoài.

 

“Làm sao vậy?” Lý Sách cảm thấy kỳ lạ, Dư Thanh Yểu không phát hiện hôm nay hắn trở về phòng sớm hơn, trái lại nàng vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.

 

Dư Thanh Yểu lo lắng ngoái đầu nhìn hắn: “Điện hạ, mưa thật sự rất lớn.”

 

Lý Sách cũng liếc nhìn ra ngoài nhưng hoàn toàn không thấy kỳ lạ.

 

“Kim Lăng chính là như vậy, hè vừa đến thì mưa, sấm sét cũng tấp nập kéo nhau đến. Chẳng phải nàng đã ở Kim Lăng hai năm rồi sao? Có lẽ đã nhìn thấy cảnh này không ít lần rồi.”

 

Dư Thanh Yểu gật đầu, rồi lại lắc đầu.

 

Nhìn thấy thì đã từng nhìn thấy rồi, nhưng xưa đâu bằng nay. Nàng lo lắng nhìn ra bên ngoài, cơn mưa to như vậy sẽ làm mấy quả cà tím mới kết trái rụng mất.

 

Chúng vẫn còn nhỏ như vậy, bây giờ chính là thời kỳ chúng đang yếu ớt nhất.

 

Nàng nói cho Tần Vương điện hạ nghe về sự lo lắng của mình.

 

Lý Sách đặt quyển sách trong tay xuống, hắn nhìn nàng nói: “Nếu nàng đã không yên tâm, vậy chúng ta cùng ra xem thử.”

 

“Thế nhưng bên ngoài đang mưa rất lớn...” Dư Thanh Yểu cũng rất muốn ra ngoài xem thử.

 

Thế nhưng cơn mưa này giống như từng thùng nước dội mạnh xuống, có thể đoán được nếu một người vừa bước ra ngoài, nhất định sẽ bị dội cho ướt sũng.

 

Lý Sách chỉ về phía tủ quần áo: “Ta nhớ trong đó có áo choàng chống nước, chúng ta lại cầm thêm hai cây dù nữa, đi ra ngoài xem thử cũng không phải chuyện gì đáng ngại.”

 

Dư Thanh Yểu vẫn còn đang do dự.

 

“Nếu nàng không đi xem thử thì cả đêm sẽ ngủ không ngon, đúng không?” Lý Sách đã đứng dậy khỏi giường, vươn tay về phía nàng: “Đi thôi, ta đỡ nàng.”

 

Lý Sách cũng được xem là người hiểu nàng đến bảy tám phần thì mới có thể đoán được suy nghĩ của nàng chuẩn như vậy.

 

Dư Thanh Yểu biết Lý Sách nói đều đúng cả, đúng là nàng sẽ suy nghĩ về những quả cà tím còn nhỏ kia suốt cả đêm. Thế là nàng nắm tay hắn, bước xuống khỏi giường rồi lại đi theo sau hắn đến ngăn tủ lấy áo choàng. ra

 

Lúc này, bản lĩnh đã từng nhìn thấy là không quên của Lý Sách đã được phát huy tác dụng, hắn không hề tốn sức tìm kiếm mà mở cánh cửa thứ ba từ trái sang và cầm áo choàng của hai người ra.

 

Áo choàng này được làm bằng một loại tơ tằm đặc biệt, có thể ngăn cản nước thấm vào rất tốt, là một loại “áo mưa” đẹp và rất nhẹ, cũng chỉ có các quý nhân trong cung mới có thể mặc “áo mưa” thế này.

 

Trước đây Dư Thanh Yểu chưa từng mặc nên không biết mặc thế nào.

 

Đó là mấy mảng lớn được xâu lại bằng rất nhiều sợi dây, sau đó từng mảng lớn như thế xếp chồng lên nhau giống hình dáng của thềm ngăn nước ngoài kia. Nếu không có người hầu hạ mặc giúp thì quả thật rất khó mặc vào, nên Dư Thanh Yểu mới làm được mấy bước đã hoàn toàn tự trói mình lại.

 

Nàng chỉ có thể để sợi dây tùy ý quấn lấy hai cánh tay mình rồi xấu hổ quay người, cầu cứu: “Điện hạ, thiếp không biết mặc.”

 

Lý Sách nhìn thấy nàng mặc rối loạn như vậy thì lập tức cất bước đến, giúp nàng tháo từng sợi dây ra.

 

“Trước kia điện hạ đều tự mình mặc vào sao?” Nàng thấy hắn rất quen thuộc với loại áo choàng này, còn giúp nàng mở được mấy sợi dây đã bị nàng quấn cho rối tinh rối mù, từ đó có thể thấy được hắn rất có kinh nghiệm mặc áo choàng này.

 

“Giang tay.” Lý Sách nâng cánh tay nàng lên.

 

Dư Thanh Yểu nghe lời, lập tức giang hai tay.

 

“Ta đã từng mặc mấy lần, Phúc Cát cũng thường xuyên không làm được, cho nên ta tự học.” Sau khi đã mặc xong phần tay áo, Lý Sách vòng ra phía sau Dư Thanh Yểu, buộc hai mảnh bên hông lại, chiếc áo choàng đã hình thành dáng vẻ cơ bản đầu tiên.

 

Sau cùng chỉ còn lại phía trước người, nối liền với mũ trùm đầu.

 

 Lý Sách vòng ra phía trước của nàng, ngón tay thon dài móc sợi dây bị mắc trước ngực nàng, mặc dù hắn không thật sự chạm đến nhưng vẫn khiến tim Dư Thanh Yểu đập nhanh hơn không ít.

 

Tròng mắt nhìn thấy những ngón tay thon dài nhanh nhẹn đang thao tác qua lại giữa mấy sợi dây này, sau cùng đã thắt thành một chiếc nơ con bướm rất đẹp trước ngực nàng.

 

“Được rồi.”

 

“Tạ ơn điện hạ.” Dư Thanh Yểu nói cảm ơn với Lý Sách, nàng bước nhẹ nhàng đến trước gương đồng đặt trên mặt đất, quay người qua lại, tự nhìn xem dáng vẻ đã mặc áo choàng của mình thế nào.

 

Lý Sách vừa nhấc mắt lên nhìn đã trông thấy nàng đang chuyển động trước gương như một bông hoa nhỏ, thật sự rất đáng yêu, hắn không thể không khẽ cười một tiếng.

 

Trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn.

 

Hai người mặc áo choàng xong, mang theo chiếc ô giấy dầu, xách thêm đèn dương giác* rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

*Đèn dương giác: Loại đèn có chao đèn được làm bằng sừng cừu đun chảy thành chất lỏng, cô đặc lại rồi ép thành.

 

Bên ngoài mưa rất lớn nhưng may là không có gió, ở hai bên hành lang uốn lượn bị mưa trút xuống ầm ầm giống như Thủy Liêm Động, chỉ trừ một ít nước do bị văng tung tóe từ chiếc bàn bên ngoài thì ở giữa đường đi đều được xem là sạch sẽ.

 

Từ trước đến nay Tùng Tuyết vẫn thường ngủ trễ, lúc này nó cũng nhẹ nhàng bước chân đi ra, ngoe nguẩy cái đuôi lông xù đi theo phía sau hai người, đi thẳng đến tiền viện.

 

Dư Thanh Yểu và Lý Sách mỗi người cầm một chiếc dù giấy dầu.

 

Cơn mưa to ầm ầm giống như muốn đâm thủng chiếc dù, cường độ của nó khiến Dư Thanh Yểu không thể không dùng hai tay mới có thể nâng dù lên cao.

 

Lý Sách đi bên cạnh nhấc đèn dương giác lên chiếu sáng cho nàng.

 

Dư Thanh Yểu khom người vạch tìm dưới một số lá cây, tuy có vài quả đã bị rụng nhưng vẫn còn không ít quả vẫn kiên cường treo ở đó.

 

Nàng thở phào nhẹ nhõm: “May quá, may quá, chúng vẫn kiên cường mạnh mẽ hơn thiếp nghĩ.”

 

“Ừ, nếu vẫn còn thì nhất định sẽ lớn lên một cách mạnh mẽ.” Lý Sách an ủi: “Những quả rơi xuống kia coi như là đã bị thiên nhiên đào thải.”

 

Dư Thanh Yểu gật đầu, nàng cũng đồng ý với cách nói này của Lý Sách.

 

Thực vật chính là như thế, mà người cũng giống như vậy.

 

Trên đời này chỉ có vài người thật sự có được cuộc sống thuận buồm xuôi gió, còn lại có ai mà không phải cố gắng giãy giụa trong thời khắc sinh tử thì mới có thể tạo ra thế giới của riêng mình.

 

Lý Sách cũng vậy, Diêu Linh Hồng cũng thế, họ đều nói những đạo lý giống như nàng.

 

Kiếp trước nàng giống như tấm bèo, nước chảy bèo trôi, hoàn toàn không có năng lực tự khống chế theo phương hướng mình muốn, kể cả là sự sống chết của mình.

 

Giống như những quả bị mưa to gió lớn đánh rớt, chỉ có thể chật vật đón nhận cái chết.

 

Nếu nàng có thể kiên cường hơn mà không phải luôn luôn bị Lý Duệ dắt mũi dắt mũi dẫn đi thì có lẽ nàng đã không có kết cục như thế.

 

Kiểm tra hết số quả trong vườn xong, Dư Thanh Yểu đã yên tâm hơn rồi, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy áy náy.

 

Giữa đêm hôm khuya khoắt, trời mưa tầm tã, chỉ vì suy nghĩ trong đầu nàng mà Lý Sách đã không ngại cực khổ đi theo nàng ra ngoài một chuyến thế này.

 

“Đều tại thiếp quá tùy hứng, còn khiến điện hạ phải dầm mưa chung với thiếp.”

 

Lúc nàng nghiêng dù về phía thực vật thì dù của Lý Sách cũng lặng lẽ nghiêng qua che cho nàng để nàng không hề bị nước mưa dội trúng.

 

Mà đầu vai và tóc của hắn đã bị những hạt mưa nhỏ rơi trúng tạo thành một tầng khói trắng.

 

“Chỉ cần trong lòng thiếp nghĩ đến chuyện gì thì đều khó mà từ bỏ được.” Nàng vươn tay, ân cần vuốt nước mưa trên tay áo của Lý Sách.

 

“Có thể chịu trách nhiệm, lại còn biết đồng cảm, đây là điều mà không phải tất cả mọi người đều có được.” Lý Sách nghiêng mắt nhìn bàn tay nhỏ đang bận rộn phủi nước trên người mình của nàng, hắn mỉm cười, dịu giọng nói: “Điều này vừa hay chính là ưu điểm của nàng, nàng không thích bản thân mình như thế sao?”

 

Dư Thanh Yểu nghe Lý Sách khen ngợi mình, sự ấm áp trào dâng trong lòng.

 

Lúc ở chung với Lý Sách, nàng càng có thể nhìn thấy bản thân mình tốt hơn mà không phải lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu sót của chính mình mà để mặc cho người ta chà đạp.

 

Dư Thanh Yểu từ từ ngẩng mặt lên.

 

Đôi mắt hạnh trong trẻo sáng ngời giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm hè, khóe miệng nàng khẽ cong để lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp động lòng người, giọng nói của nàng cũng trong trẻo: “Thiếp rất thích bản thân mình hiện tại.”

 

Lý Sách nhìn nàng, hắn hiểu ý cười một tiếng.

 

Dư Thanh Yểu khẽ mím môi, mi mắt hơi ướt rủ xuống một nửa, tròng mắt đảo một vòng giống như ngại ngùng rồi nhỏ giọng nói: “Thiếp cũng rất thích điện hạ.”

 

Tiếng nói đột nhiên vang lên, ẩn trong tiếng mưa đang rơi không ngừng khiến người ta cảm thấy không được chân thực.

 

Mưa bụi bay tán loạn, hơi nước tràn ngập.

 

Trong không khí vừa ướt vừa nóng, hô hấp cũng dần trở nên chậm chạp.

 

Lý Sách giật mình.

 

Nhịp tim vẫn luôn ổn định nhưng lúc này lại đột nhiên như bị người ta vấp trúng, trong thoáng chốc tất cả nhịp điệu đều hỗn loạn.

 

Rõ ràng bên tai hắn vẫn là tiếng mưa to rả rích nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh ấm áp, giống như ánh nắng ở khắp thiên hạ này đều đã chiếu vào lòng hắn, khiến mỗi ngóc ngách trong đó đều trở nên ấm áp.

 

Hắn sững sốt trong chốc lát.

 

Sau đó mới hiểu được mình đang mừng rỡ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)