TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Loạn (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Lý Sách đang lật sách, nghe thấy giọng nói của nàng, theo bản năng khép sách lại, hắng giọng nói: “Nàng không nghe thấy Hoa Xương ở ngoài gọi hắn à, hắn đi rồi.”

 

“Có nghe thấy.” Dư Thanh Yểu gật đầu, chỉ là không ngờ hắn lại rời đi nhanh như vậy.

 

“Hình như Hoa Xương công chúa có quan hệ rất tốt với Bùi Viện phán.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Sách mỉm cười, cũng không sửa lại lời của nàng, chỉ đánh giá nàng từ trên xuống dưới một chút.

 

“Cơ thể đỡ hơn chưa?”

 

Sáng hôm nay, Xuân Đào và Tri Lam đã sửa sang giường của bọn họ một lượt, lại đổi cả chăn và huân hương, động tĩnh lớn như vậy khiến người ta khó mà không chú ý.

 

“Cũng đỡ rồi…” Thảo luận chuyện này với điện hạ vẫn khiến nàng thẹn thùng, Dư Thanh Yểu đưa bánh ngọt trên tay đến trước mặt hắn: “Điện hạ ăn đi, thần thiếp muốn đi cho Tùng Tuyết ăn.”

 

“Ta đi cùng với nàng.” Lý Sách giả vờ muốn đứng dậy.

 

Dư Thanh Yểu lại liếc mắt nhìn về quyển sách hắn mới vừa khép lại, chỉ vào nói: “Không phải điện hạ cần đọc sách sao?”

 

“Không vội… quyển sách này thích hợp để đọc vào ban đêm hơn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sách còn phải chia ra đọc ban đêm với đọc ban ngày?

 

Dư Thanh Yểu không hiểu, nhưng nàng cũng không bài xích việc Lý Sách cùng nàng đi chơi với Tùng Tuyết.

 

Vừa vặn nhân cơ hội này, bọn họ còn có thể cùng nhau dựng mấy ván gỗ thành chuồng mèo cho Tùng Tuyết, mặc dù mèo con thích ngủ mọi nơi, nhưng nếu có một cái chuồng nhỏ như vậy sẽ có cảm giác Tùng Tuyết hoàn toàn trở thành người nhà.

 

Về phần bản thân Tùng Tuyết có giá trị cao bao nhiêu, Dư Thanh Yểu cũng đã nói rõ với Lý Sách rồi.

 

Trước cứ tiêu chín mươi lượng của hắn, coi như là nàng vay, sau này dùng tước lộc của nàng để trả.

 

Bận rộn suốt một canh giờ, chuồng mèo đơn giản đã thành hình, chỉ còn mài dũa và sơn lên nữa thôi.

 

Tri Lam nhét bông mà Tùng Tuyết đã dùng vào trong ổ, Tùng Tuyết đợi ở một bên không chờ nổi nữa chui vào kiểm tra chuồng của mình.

 

“Tay nghề của điện hạ thật tốt, chắc chắn Tùng Tuyết sẽ rất thích.” Dư Thanh Yểu cúi đầu đánh giá, Tùng Tuyết đã nằm cuộn lại trong đó ngáp, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không muốn ra.

 

Lý Sách cầm lấy khăn ướt lau sạch mảnh gỗ vụn trên tay: “Lúc trước ta chỉ điêu khắc một vài thứ, lần đầu tiên ta làm chuồng mèo.”

 

Dư Thanh Yểu không khỏi nhớ đến con dấu riêng của Lý Sách, hình vẽ thiết kế tinh xảo, chạm khắc cẩn thận trôi chảy, có thể nói là tinh phẩm.

 

“Con dấu của điện hạ nhìn rất đẹp.” Nàng nói một cách sùng bái.

 

Lý Sách cụp mắt, cong môi cười, nhẹ giọng nói: “Nếu nàng thích thì có thể tặng cho nàng.”

 

Mặc dù sau khi nghe xong trong lòng Dư Thanh Yểu thấy rất vui vẻ, nhưng nàng cũng không phải là một đứa bé không hiểu chuyện, lắc đầu: “Đó là con dấu riêng của điện hạ, thần thiếp có cầm cũng vô dụng.”

 

Lý Sách nghĩ một lát, sửa lời: “Vậy nàng thích hình dạng gì, ta khắc cho nàng một cái.”

 

Dư Thanh Yểu chỉ có một con dấu chữ nho nhỏ, nhưng nàng cũng muốn con dấu kia của Lý Sách, vậy nên Lý Sách vừa mới mở lời mắt của nàng đã sáng lên, dáng vẻ mong đợi hiện lên rõ ràng.

 

Hai người lại lần nữa trở về thư phòng.

 

Vật liệu và công cụ Lý Sách dùng để điêu khắc đều để ở chỗ này.

 

Có đôi khi hắn ở trong thư phòng không chỉ để đọc sách mà còn chơi những thứ này, chẳng qua Dư Thanh Yểu không biết còn tưởng cả ngày Lý Sách đều đang cố gắng đọc sách.

 

Lý Sách lấy ra mấy khối ngọc thạch và mấy khối gỗ thô để Dư Thanh Yểu chọn.

 

Dư Thanh Yểu vốn đang nhìn chằm chằm mấy khối ngọc, nhưng nghĩ tới ngọc đắt đỏ, đây cũng là đồ mà Lý Sách cất giữ thì chắc chắn giá trị không nhỏ, thế là nàng không nhìn ngọc nữa, chuyển sang chọn mấy khối gỗ kia.

 

Sau vài lần so sánh, nàng chọn được một khối gỗ hình tròn chỉ to bằng hai đầu ngón tay, khối gỗ này cũng to gần bằng con dấu riêng của Lý Sách, hơn nữa cũng thích hợp để nắm trong tay.

 

Lý Sách nhìn thấy nàng đang dùng ngón tay nho nhỏ của mình để đánh giá, sau khi tìm được kích thước phù hợp thì nàng thỏa mãn cong môi cười, trong lòng bắt đầu hơi lo lắng cho tình cảnh của mình trong tương lai.

 

“Điện hạ, ta có thể chọn cái này không?” Sau khi Dư Thanh Yểu hài lòng, hai con ngươi trong veo ngước lên, mong đợi nhìn hắn.

 

Lý Sách cầm lấy khối gỗ nàng chọn, vuốt nhẹ phần đáy một chút, cọ đi lớp dầu phủ ở bên trên: “Ánh mắt không tệ, khối này là Bạch Kỳ Nam.”

 

Dư Thanh Yểu không biết Bạch Kỳ Nam là gì, nhưng nghe Lý Sách khen ánh mắt nàng không tệ, không hiểu sao khiến nàng cảm thấy không ổn.

 

Chẳng lẽ khối này cũng rất đắt?

 

"Nàng ngửi thử đi, nó có một mùi thơm vô cùng đặc biệt." Lý Sách để lộ phần đáy đã được lau sạch.

 

Dư Thanh Yểu “A” một tiếng, hai tay chống vào mép bàn, đứng dậy duỗi cổ, cụp hàng mi dày xuống, đưa chóp mũi nhỏ xinh lại, ngoan ngoãn ngửi mùi khối gỗ.

 

Ngay lúc khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần trắng bóc không đề phòng cứ vậy mà đưa lên, Lý Sách đột nhiên thất thần.

 

Trong cơ thể như có một sợi dây cung, căng đến mức hơi đau nhức.

 

"Đúng vậy! Thơm quá!" Nhưng Dư Thanh Yểu không biết đáy lòng của hắn đang suy nghĩ gì, hai mắt vui vẻ mở to, giống như đóa hoa nở rộ khi gặp ánh nắng và mưa móc, khiến cho tầm mắt người ta cũng theo đó mà sáng lên.

 

“Ừ.” Lý Sách không dám nhìn thêm nữa, vội vàng nhìn sang nơi khác, đặt con dấu gỗ sang một bên, rút ra một tờ giấy: "Nàng muốn viết chữ gì, viết nhũ danh của nàng à?"

 

Dư Thanh Yểu ngồi trở lại trên băng ghế thêu của mình, nhỏ giọng nói: "Ta muốn một con dấu giống với con dấu của điện hạ.”

 

Lý Sách biết được ý muốn của nàng, khóe môi khẽ cong lên đồng ý.

 

Dư Thanh Yểu không có sở trường vẽ vời, chuyện hình ảnh bản thiết kế tất nhiên cũng giao cho Lý Sách.

 

Lý Sách nhìn Dư Thanh Yểu thêm vài lần, trong lòng đã có ý nghĩ, nâng cổ tay viết, sau mấy nét đã vẽ ra một con cá với đường cong rất sống động, tương tự với phiến lá cây bạch quả kia của Lý Sách.

 

"Thấy thế nào?"

 

Dư Thanh Yểu lập tức đứng lên, rướn đầu ra quan sát, vui tít mắt: "Đẹp lắm, thần thiếp rất thích hình này!"

 

Lý Sách lại xoay tờ giấy lại, đẩy lên trước mắt nàng để cho nàng nhìn.

 

Dư Thanh Yểu nghi ngờ nhìn Lý Sách, lại quan sát kỹ một chút, lúc này nàng mới phát hiện đường cong của con cá này thật ra ngược với phiến lá cây bạch quả kia, nghĩa là nếu chồng lên nhau, sẽ trở thành một con dấu đôi.

 

Đây là Lý Sách thiết kế dành riêng cho nàng.

 

Con thỏ nhỏ trong lòng Dư Thanh Yểu không nhịn được bắt đầu nhảy nhót, đâm vào trong trái tim của nàng tựa như đang gõ trống.

 

Mặt nàng ửng đỏ, nói một lần nữa: "Thần thiếp thích cái này.”

 

Bởi vì hình vẽ tương đối đơn giản, Lý Sách để Dư Thanh Yểu ngồi chờ ở một bên.

 

Dù sao Dư Thanh Yểu cũng không có chuyện gì khác, ngồi phía đối diện nhấm nháp từng miếng bánh ngọt, nhìn Lý Sách vô cùng chuyên chú dùng dao khắc từng điểm ở đáy con dấu để tạo ra hình.

 

Lý Sách làm chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc.

 

Mà dáng vẻ nghiêm túc của hắn lại vô cùng hấp dẫn người khác.

 

Trong vòng nửa canh giờ, Dư Thanh Yểu vẫn chưa ăn xong một cái bánh ngọt, chỉ nhìn chằm chằm dáng vẻ chăm chú khắc con dấu của Lý Sách.

 

"Sắp xong rồi." Cuối cùng, Lý Sách lấy đá ma sát nhẹ phần đáy của con dấu, mắt còn chưa nâng lên đã phân phó nàng: "Mang khối mực ấn tới thử một chút.”

 

Lúc này Dư Thanh Yểu mới như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng hấp tấp buông miếng bánh ngọt xuống, chạy từ từ tới giá sách lấy mực mà Lý Sách dùng để đóng dấu đến.

 

Bưng mực đóng dấu trở lại bên người Lý Sách, nàng đột nhiên nói một câu: "Tình huống này giống với trước đó điện hạ đóng dấu lên trán ta nhỉ.”

 

Lý Sách ngước mắt, trông thấy hai tay Dư Thanh Yểu nâng đĩa sứ đựng mực đóng dấu, đúng là hơi tương tự với ngày đó, ngoại trừ hiện tại hắn ngồi còn Dư Thanh Yểu đứng, vậy nên chiều cao của hắn thấp hơn nàng.

 

Hắn giao con dấu đã khắc xong cho nàng, cười nói: "Vậy lần này để nàng thử ấn, có được hay không?"

 

Dư Thanh Yểu tiếp nhận con dấu mới, nhìn vào đuôi của con cá sinh động như thật, lại thấy Lý Sách đã ngồi xuống, còn ngẩng mặt lên nhìn nàng, dáng vẻ để cho nàng tuỳ ý phát huy.

 

"Được ạ." Dư Thanh Yểu cười nhẹ nhàng cầm con dấu, đầu tiên đè lên lớp mực đóng dấu, cũng học theo hắn đầu tiên dùng mu bàn tay của mình để chấm thêm ra xung quanh, sau đó đưa tay lên tìm vị trí trên mặt của Lý Sách để ra tay.

 

Đối với gương mặt trắng trẻo hoàn mỹ của hắn, dường như thêm một nét bút ở bất cứ chỗ nào trên đó đều sẽ làm hỏng dung mạo hắn, thực sự khiến nàng vô cùng xoắn xuýt, không nhịn được hỏi: "Điện hạ, thật sự có thể hả?"

 

Lý Sách “Ừm” một tiếng, vô cùng hào phóng nói: "Tuỳ ý thích của nàng."

 

Dư Thanh Yểu nghe hắn nói câu này cũng không có gì mà không dám nữa, giơ con dấu lướt qua trán của hắn, đi ngang qua sống mũi, lướt qua cánh môi, cuối cùng nhẹ nhàng đóng dấu lên trên yết hầu của hắn.

 

Hơi lạnh của mực đóng dấu rơi lên trên vị trí nhạy cảm kia, cảm giác dính dính trên làm da khiến cho xương cổ giật giật.

 

Hắn mở hai mắt ra, giọng nói trong trẻo đã trở nên trầm thấp: "Sao lại chọn chỗ này?”

 

Dư Thanh Yểu cắn môi dưới, duỗi một đầu ngón tay ra chạm vào chỗ đó: "Thần thiếp thích nơi này."

 

Giọng nói nàng mềm mại giống như được bọc bằng đường, kéo ra từng tia ngọt ngào.

 

Lý Sách cụp mắt nhìn cánh tay thon dài của nàng, khàn giọng hỏi: "Tại sao lại thích nơi này?"

 

"Điện hạ luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, chỉ có nơi này mới thỉnh thoảng thấy hoảng loạn, thấy thần thiếp... liền loạn, di chuyển rất nhiều."

 

Đây cũng là chính là thứ ngày thường Dư Thanh Yểu quan sát được, nếu nói nàng là người dễ bị người ta nhìn thấu, mà Lý Sách thì cao siêu, lợi hại hơn nàng rất nhiều.

 

Hắn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, bát phong bất động, cho nên rất khó để người ta thăm dò, nhìn thấu.

 

Có điều chỉ cần cẩn thận quan sát, kiểu gì cũng có thể tìm ra một vài manh mối.

 

Yết hầu chính là một vị trí.

 

Nhất là khi đang hôn nàng, dường như nó trở nên mất khống chế.

 

Nói xong câu đó, Dư Thanh Yểu vô cùng ngượng ngùng, cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh mịch của hắn.

 

Lý Sách nhìn nàng chăm chú, không nhịn được lại nuốt một cái, kéo theo con cá đỏ bừng bên trên yết hầu cử động.

 

Thật ra, hắn đâu chỉ loạn ở nơi này?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)