TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 395
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Loạn (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Dư Thanh Yểu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

Rèm châu ngăn cách trong và ngoài phòng lắc lư một lúc lâu, tiếng vang trong trẻo vang vọng không ngừng, mãi cho đến khi lực nhỏ dần mới dần ngừng lại.

 

Sau đó, cửa khác của tịnh thất nhẹ nhàng đóng lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên ngoài mưa khá nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách càng khiến cho căn phòng lộ ra vẻ yên bình và tĩnh lặng.

 

Dư Thanh Yểu nằm trong chăn chớp chớp mắt, lại xoay người sột soạt ở trong chăn, xoa xoa chỗ đầu tiên vừa phát hiện đã có gì đó không đúng.

 

Chắc không phải là ảo giác của nàng đâu nhỉ? Vừa nãy thật sự có cảm giác hơi kỳ lạ.

 

Cảm giác không khác mấy khi còn bé ham chơi không cẩn thận ngã vào trong lùm cây rồi bị cành cây rắn chắc đâm vào người.

 

Chẳng qua là cành cây nhỏ và nhọn hơn, cũng sắc bén hơn hẳn, còn vừa nãy lại cùn và tròn giống như cái chày cán bột, cũng không đâm vào người, nhưng nàng lại cảm nhận được cảm giác kéo căng khi bị thứ gì đó đâm vào.

 

Nếu có người cầm chày cán bột dí vào nàng thì cảm giác cũng không khác lắm.

 

Nhưng mà ai lại mang theo chày cán bột đi ngủ chứ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay cả Dư Thanh Yểu cũng cảm thấy không đáng tin, loại bỏ khả năng này đầu tiên.

 

Chẳng lẽ là tay?

 

Dư Thanh Yểu nhớ lại động tác vừa nãy của Lý Sách và tư thế ngồi của mình, chắc chắn hắn không thể nào trong lúc nắm cổ tay mình với đưa tay ôm chân nàng rồi mà đồng thời còn có thêm tay thứ ba để đâm vào chân nàng.

 

Đoán loạn một lúc lâu khiến cho nàng hoàn toàn không buồn ngủ nữa, mà Lý Sách mãi không đi ra khỏi tịnh thất cũng khiến cho nàng hơi lo lắng.

 

Hơn nữa không biết có phải do nàng quá chăm chú đến mức nghe nhầm hay không mà luôn cảm thấy có tiếng “Yểu Yểu” mơ hồ truyền tới.

 

Giống như Lý Sách đang nỉ non tên của nàng.

 

Đốt ngọn nến trên kệ bên cạnh bàn cháy lên, nàng khoác thêm một lớp áo ngoài, bước trên đôi giày thêu đế mềm, lén lút sờ soạng, vẫn chưa đi tới cạnh tịnh thất đã nghe thấy tiếng nước, giống như có người đang rửa tay ở bên trong.

 

Ý thức được điểm này, Dư Thanh Yểu cũng có chút luống cuống, chỉ sợ bị Lý Sách bắt gặp.

 

Chỉ là nàng càng sợ điều gì thì điều đó sẽ càng đến nhanh, nàng đang chuẩn bị quay người chạy trốn thì Lý Sách đã mở cửa ra.

 

Không may là nàng đang đốt nến, bốn phía cũng không có chỗ nào để ẩn nấp, nửa người trên của nàng đã quay về chỗ ban đầu nhưng chân vẫn chưa đuổi kịp, vẫn chưa kịp dịch về.

 

“Thanh Yểu?”

 

Giọng nói trầm thấp mềm mại và khàn khàn của hắn như hơi nóng bốc lên mịt mù, như có thể dễ dàng bị ướt tai, Dư Thanh Yểu đưa tay niết tai, chậm rãi xoay người lại.

 

“…Điện hạ còn… Ổn không?” Nàng ngước mắt lên, trái tim rạo rực đập thình thịch.

 

Trên mặt Lý Sách chẳng những có vệt nước chưa khô mà còn ráng hồng chưa biến mất, mấy sợi tóc ướt sũng vẫn dính trên mặt với trên cổ, vạt áo xốc xếch, dây lưng bên hông cũng nới rộng, một loại nét đẹp khiến cho người ta cảm thấy miệng lưỡi đắng khô đột nhiên cứ hiện ra trước mắt nàng như vậy.

 

“Hả?” Giọng điệu của hắn hơi cao lên, dường như không biết lo lắng của nàng tới từ đâu.

 

“Hình như ta vừa nghe thấy điện hạ gọi, cho nên mới tới xem một chút.” Ánh mắt Dư Thanh Yểu lướt từ trên xuống: “Điện hạ… thật sự không có chuyện gì chứ?”

 

Lý Sách duỗi hai ngón tay nâng cằm tinh xảo của nàng lên không cho tầm mắt của nàng lướt xuống dưới đai lưng, ngón cái vừa vặn đặt trên môi nàng vân vê, bất đắc dĩ nói: “Không được nhìn nữa…”

 

Lông mi Dư Thanh Yểu run run, ánh mắt nghi ngờ theo đó chớp vài lần, càng thêm mờ mịt: “Vì sao?”

 

Lý Sách nuốt nước bọt, yết hầu cử động vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được tiến lên nửa bước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi nàng: “Mấy ngày nữa sẽ cho nàng nhìn, có được hay không?”

 

Ngay khi hắn tới gần, bên trong hơi thở thanh nhã như tùng trúc còn kèm theo mùi hương hoa quế nan quạt thoang thoảng. Phải biết rằng, ở thành Kim Lăng không đâu có hoa quế nan quạt, đầu tiên do nó là loại thực vật sống trên đất cát, thứ hai dù hoa của nó trông rất đẹp nhưng mùi cực kỳ gay mũi, không có mấy ai thích cả, càng không có ai dùng nó làm mấy thứ như huân hương, đậu tắm.


 

Vậy mùi hương kia tới từ đâu?

 

Dư Thanh Yểu sửng sốt một lát, vẫn không biết Lý Sách đang nói đến điều gì, nhưng nghĩ lại ngài ấy sẽ không hại mình cũng mơ màng đồng ý.

 

“Được.”

 

*

 

Ba ngày sau, mới sáng sớm Bùi Viện phán đã tới Lang viên xem bệnh.

 

Lần này là tới để điều trị cơ thể cho Dư Thanh Yểu.

 

Mấy thang thuốc lần trước Bùi Viện phán cho nàng vẫn còn chút tác dụng, Lý Sách gọi hắn tới thăm khám cẩn thận.

 

Bùi Tri Kỳ bắt mạch cho Dư Thanh Yểu xong liền tới thư phòng với Lý Sách.

 

Theo phán đoán của hắn, do Dư Thanh Yểu không quen khí hậu khi chuyển từ Dao thành tới thành Kim Lăng trong một thời gian dài, lại thêm ưu tư lâu ngày khiến cho khí huyết hao tổn, dẫn đến kinh nguyệt không đều.

 

“…Hơn nữa, hiếm khi vận động cũng khiến cho khí huyết lưu thông chậm.” Bùi Viện phán chép miệng: “Không phải ngài thích vận động gân cốt à, sao không dẫn Vương phi đi vận động cùng?”

 

“Không thích hợp với nàng.” Lý Sách nhớ tới cánh tay mảnh mai và vòng eo mềm mại của Dư Thanh Yểu, nhìn kiểu gì cũng thấy không chỗ nào có thể dùng lực, tựa như làm từ nước đậu hũ, chỉ sợ dùng nhiều sức sẽ hỏng mất.

 

“Vậy Vương phi thật sự không vận động chút nào sao?” Dáng vẻ Bùi Viện phán che ngực tựa như lo lắng hết lòng cho bệnh nhân.

 

“Chẳng hạn như?” Lý Sách hỏi ngược lại.

 

“Chẳng hạn như khi khí huyết vận hành nhanh sẽ khiến cho mặt đỏ bừng lên, còn toát hết mồ hôi, lúc ngài luyện tên, luyện đao chưa từng cảm nhận khí huyết vận chuyển nhanh à?”

 

Đỏ mặt, toát mồ hôi?

 

Lý Sách lại chỉ muốn nghĩ tới thời điểm nào đó, khí huyết của Dư Thanh Yểu đúng là có vận chuyển nhanh thật.

 

“Ấy, có điều ngài cũng không cần lo lắng, trong mười vị cô nương thì đến tám vị là bị bệnh thể hàn khí huyết yếu, đây thật sự không phải là bệnh gì nặng.” Bùi Tri Kỳ vừa lau tay vừa nói: “Điện hạ lo lắng như thế, chẳng lẽ là muốn nhanh chóng sinh một hoàng tôn?”

 

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Lý Sách lạnh nhạt liếc hắn một cái, nâng chén trà lên để thấm giọng: “Tình trạng bây giờ của ta không thích hợp để có con.”

 

“Chậc, những Hoàng tử, thân vương như các ngài đều có một tật xấu, đó chính là tính toán còn tinh hơn cả quỷ!” Bùi Tri Kỳ bĩu môi.

 

“Chúng ta?” Lý Sách nâng mắt phượng lên.

 

Bùi Tri Kỳ cũng không vội trả lời hắn, nhận lấy cái khăn Phúc Cát đưa tới, phất tay ý bảo hắn lui xuống, nghiễm nhiên coi mình trở thành chủ nhân. Phúc Cát biết tính tình của vị công tử Hầu phủ này nên vừa không bất ngờ vừa không hề tức giận, hành lễ với Lý Sách một cái rồi lui ra ngoài, để hai người họ nói chuyện riêng.

 

Bùi Tri Kỳ không trả lời Lý Sách ngay, còn tự nhiên cất bước thong thả đi về một khu vực trống còn sót lại trong thư phòng, nhìn đông nhìn tây, lại “chậc” một tiếng: “Ngài cũng không phải là người đầu tiên hỏi ta biện pháp để không có con, lần đầu Sở Vương điện hạ thành thân cũng từng hỏi ta, ta thấy là vì hắn ta không thích Vương phi mà Tề quý phi chọn cho hắn ta, không muốn để nàng ta có con, lúc ấy ta nói ở Thái y viện có phương thuốc nhưng đều dùng cho phi Tần, nếu để bệ hạ biết hắn ta cho Vương phi của mình uống canh tránh thai mà không treo hắn ta lên đánh mới lạ đó?”

 

Hoàng đế Minh Thuần có rất nhiều phi tần, nhưng người thật sự được sủng ái lại không có bao nhiêu, cùng lắm chỉ là nhất thời hứng lên muốn sủng hạnh, để tránh phiền phức trong tương lai hoặc là có một vài suy tính về mặt chính trị nên mới yêu cầu Thái y viện đưa canh tránh thai tới.

 

Nhưng khi đó Sở Vương cũng không còn trẻ, ngoại trừ mấy mỹ nhân lúc đầu trong cung thưởng ra cũng chỉ có một Vương phi, hắn ta không tranh thủ thời gian sinh con đi lại còn học theo cha hắn ta đòi canh tránh thai làm gì?

 

Sau này, Sở Vương phi đáng thương kia chẳng những không có con mà còn hồng nhan bạc mệnh, không bao lâu đã qua đời.

 

“Canh tránh thai có ảnh hưởng không tốt tới cơ thể.” Lý Sách đâu thèm quan tâm Sở Vương muốn làm gì, hắn liếc mắt nhìn Bùi Viện phán: “Cho dù thuốc do Thái y viện kê đơn cũng có tác dụng phụ.”

 

Bùi Tri Kỳ gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Hắn đi đến bên cạnh bàn trà để hòm thuốc của mình, thần bí vỗ vào hòm thuốc nói: “Đúng là có thứ không để lại tác dụng phụ, chỉ là điện hạ phải chịu uất ức thôi…”

 

Lý Sách đưa tay về phía hắn.

 

Cũng không có ý định nghe hắn nói về quá trình chịu uất ức đằng sau.

 

Dáng vẻ không khách khí này khiến Bùi Tri Kỳ rất không vui, muốn làm khó hắn một chút, cố ý mở miệng hỏi: “Thế nào, lúc trước không phải bảo thanh tâm quả dục à, sao bây giờ lại gấp gáp như vậy, ngài hỏi một người chưa thành thân như ta muốn cái này muốn cái kia không cảm thấy quá đáng sao?”

 

Lý Sách không thu tay, trái lại còn vẫy vẫy, lười biếng nói: “Lấy thân phận của ngươi, chỉ cần mở cửa phủ ra thì đảm bảo ngày hôm sau các cô nương khắp thành Kim Lăng sẽ san bằng cửa nhà ngươi, là do ngươi không muốn thành hôn, liên quan gì đến ta chứ? Huống hồ ngươi là đại phu, ta không hỏi ngươi thì còn hỏi ai?”

 

“Được rồi được rồi được rồi!” Bùi Tri Kỳ giơ hai tay lên: “Là ngài có lý, chỉ có ngài là có lý.”

 

Hắn bị làm sao mà lại đi cãi lý với vị Thái tử điện hạ tâm tư kín đáo, tài trí siêu việt này nhỉ?

 

“Có điều, bây giờ ngài mới nghĩ đến những việc này, vị Vương phi kia của ngài chưa bao giờ nghi ngờ ngài không được à?” Bùi Tri Kỳ vẫn không buông tha cho hắn, ghé lên cái hòm, muốn hỏi thăm cho thoải mái.

 

“Ta chỉ là đã quen chuẩn bị trước mà thôi.”

 

Lý Sách chậm rãi nhếch khóe môi, cuối cùng cười với Bùi Tri Kỳ.

 

“Để đồ lại, ngươi có thể đi.”

 

Bùi Tri Kỳ đang muốn giậm chân, lên án hành vi qua cầu rút ván ác liệt của Tần Vương.

 

“Bùi… Tri… Kỳ!...”

 

Bùi Tri Kỳ vốn muốn ở lại Lang viên thêm một lúc nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng của Thất Công chúa, bị dọa cho run rẩy đứng lên, mở hòm thuốc ra, lấy một cái hộp dài bằng hai bàn tay và một quyển sách cũ thật dày ra, sau đó vác đồ nghề lên chuẩn bị bỏ chạy.

 

Vừa bước được hai bước, lại nghĩ ra mình chưa bàn giao gì cả nên lo lắng quay lại, chỉ vào hộp nói: “Cái đó phải ngâm nước cho mềm ra rồi mới dùng, nhìn hình dạng của thứ kia là ngài sẽ biết dùng ở chỗ nào.”

 

Lại chỉ vào sách nói lung tung: “Còn gì không hiểu thì tự đọc quyển sách này nghiên cứu đi! Đừng mong ta tới dạy ngài, thật đáng xấu hổ!”

 

Dứt lời, Bùi Viện phán chạy nhanh như chớp.

 

Dư Thanh Yểu chuẩn bị bánh ngọt chiêu đãi Bùi Viện phán, không ngờ chỉ trở lại hậu viện chậm một chút mà người đã đi mất, trong thư phòng chỉ còn lại Tần Vương điện hạ.

 

“Bùi Viện phán đi rồi?” Nàng nhìn khắp xung quanh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)