TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Đồ vật (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Bây giờ Tề Vương đi Tề Châu, rời xa Kim Lăng, càng có nghĩa là mất đi cơ hội cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế, đảng Hoàng hậu mất đi quả cân duy nhất, bây giờ ngược lại có phần không biết phải làm sao.

 

Dư Bá Hiền và Sở Vương thân thiết, điều này làm cho gốc gác của đảng Thái tử có cảm giác nguy hiểm.

 

Chuyện bọn họ lo lắng là một khi Dư Bá Hiền chính thức liên minh với Sở Vương, để cống hiến sự trung thành, tất nhiên sẽ phải thay Sở Vương đi dọn dẹp những nhân mã gốc gác của đảng Thái tử bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay tới thảo luận một phen, chính là để tìm Tần Vương điện hạ đưa ra quyết định, phải làm sao để đối phó với thế cục tiếp theo.

 

Một là lúc trước Lý Sách cũng từng nhắc đến việc quan viên triều đình mua vào một số lượng lớn ngựa gầy từ Giang Đô, số lượng quan viên liên quan đến chuyện này rất đông đảo, lợi dụng điểm này để đối phó Sở Vương tuy có hiệu quả, nhưng người của mình ít nhiều cũng phải bị thiệt hại.

 

Hai là sinh thần Thái hậu vừa qua, Công bộ đã vội vàng muốn sửa lại Phật đường ở trong cung để đón phật cốt.

 

Phật cốt là do Sở Vương đích thân đến chùa Linh Ẩn để xin, Thái hậu rất coi trọng.

 

Nhưng mà năm nay ngân sách eo hẹp, để Hộ bộ lấy số bạc này ra, chỉ có thể vay mượn khắp nơi, dẫn tới những chỗ khác cần dùng bạc không thể lấy được đủ tiền, chuyện này dường như có thể làm to chuyện, chỉ cần xúi giục Đô sát viện, Quốc Tử Giám, rất nhanh đã có thể truyền chuyện này tới cho cả thiên hạ đều biết, đến lúc đó dư luận tất nhiên sẽ làm Sở Vương sứt đầu mẻ trán.

 

Mấy tên quan viên liến thoắng hiến kế, rất có tính công kích đối phó với từng hành động của Sở Vương.

 

Nhưng Lý Sách cũng không có hứng thú với chuyện này lắm, nhưng vì bảo vệ vị trí “không dễ mới có được” của bọn họ hiện nay, vẫn chỉ điểm mấy chỗ mấu chốt, để cho bọn họ có thể có đường sống phòng thủ, không đến mức bị người của đảng Sở Vương làm cho không còn sức để cạnh tranh nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ nghị sự giằng co như vậy thật lâu, cho đến tất cả mọi người cảm thấy hài lòng rời đi.

 

Nhưng Dư Thanh Yểu mơ hồ cảm thấy tâm trạng hôm nay của Lý Sách cũng không tốt lắm.

 

Chờ ánh nến tắt, tiếng bước chân của đám người Phúc Cát, Phúc An cũng rời đi, Dư Thanh Yểu mới ôm chăn ngồi quỳ ở trên giường: “Điện hạ không vui khi gặp bọn họ à?”

 

Thật ra bây giờ Lý Sách không cần phải quan tâm những việc này nữa.

 

Nếu đã là người bị giam lỏng, sớm hay muộn hắn cũng phải đi đất phong, Hoàng đế lại còn có thể cho phép những thần tử này vào Lang viên nghị sự với hắn.

 

“Cũng không phải.” Lý Sách thấy nàng ngồi dậy, thì bản thân không vội vã buông màn giường, để cho ánh trăng có thể chiếu vào, không đến mức bốn phía đều đen kịt.

 

Dư Thanh Yểu nghĩ trong lòng, miệng không khỏi hỏi: “Hôm nay bọn họ tới như vậy, bệ hạ bên kia… Liệu có để ý không?”

 

“Sẽ không đâu.” Lý Sách xoay mặt qua nàng, cũng không ngại mà nhắc tới Lý Duệ: “Sở Vương gần đây liều lĩnh quá mức, vừa vặn phạm vào kiêng kị của phụ hoàng, ông ấy phải dùng ta để cảnh cáo Sở Vương.”

 

Dư Thanh Yểu không hiểu, mơ hồ hỏi: “Vì sao?”

 

“Đối với phụ hoàng mà nói, chúng ta đầu tiên là thần lại còn là con, ông ấy sẽ bồi dưỡng cũng sẽ kiêng kị, trước kia ta làm Thái tử, ông ấy cũng không quên nâng đỡ Sở Vương, bây giờ Sở Vương thế lớn, ông ấy lại dung túng người của ta, chỉ cần bên dưới có một thế lực bị cản trở đều sẽ khiến ông ấy nôn nóng vô cùng.” Lý Sách bình tĩnh mà giải thích cho nàng, chỉ ở lúc cuối cùng nở nụ cười lạnh như có như không.

 

Dư Thanh Yểu ngạc nhiên tại chỗ.

 

Cho nên hôm nay những người đó có thể tới, thật sự chính là Hoàng đế ngầm đồng ý.

 

Nhưng nghe Lý Sách nói như vậy, cũng không phải là Hoàng đế sủng ái hắn bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi, cũng khó trách hắn sẽ không vui.

 

Dư Thanh Yểu duỗi tay ra từ trong chăn, sờ soạng một lúc ở bên cạnh hắn, chạm vào tay hắn chống ở trên giường thì lập tức nắm lấy.

 

Nàng miệng vụng nên cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể dùng hành động để tỏ vẻ mình sẵn lòng ủng hộ hắn.

 

Lý Sách xoay bàn tay lại, đảo khách thành chủ nắm chặt bàn tay nhỏ của Dư Thanh Yểu trong lòng bàn tay.

 

Xương tay nàng cực kì mảnh khảnh, nhưng cũng không phải là xương cốt gầy, mà là xương thịt đều đặn, mềm mại mảnh khảnh, dường như có thể cong thành dáng vẻ tùy theo ý mình một cách dễ dàng, hắn không khỏi bóp nhẹ.

 

“Điện hạ…” Dư Thanh Yểu không ngờ Lý Sách vậy mà lại bắt đầu nghịch ngón tay nàng, cảm giác này hơi kỳ lạ.

 

Lý Sách bị nàng trầm giọng gọi một tiếng, giống như đang oán trách hành vi của hắn, hắn liền khống chế lực độ, không tùy ý như vậy nữa, nhưng cũng không hoàn toàn buông tay nàng ra.

 

“Hôm nay ta thấy nàng vẫn luôn nhíu mày, là bởi vì có chỗ nào nghe không hiểu sao?” Hắn hỏi.

 

Dư Thanh Yểu cố gắng muốn làm lơ ngón tay bị nghịch của mình, nhưng vẫn hơi phân tâm, dường như bị thứ bị hắn niết ở giữa những ngón tay không chỉ là ngón tay của mình: “Cũng không phải…”

 

“Vậy thì là vì sao?”

 

Dư Thanh Yểu im lặng, ngẩng mặt lên.

 

Ánh trăng màu trắng chỉ có thể chiếu ra dáng người mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể trông thấy khóe môi cong lên của Lý Sách.

 

Cho dù nàng nói cái gì, Lý Sách đều sẽ không cảm thấy nàng không biết trời cao đất dày, hắn luôn cực kỳ bao dung, thậm chí còn cổ vũ nàng nói ra ý muốn của mình.

 

Cho nên cũng chỉ có lúc nào đối mặt với hắn, rất nhiều lời lúc trước không dám nói giờ mới có thể nói ra.

 

“Thần thiếp không hiểu biết chính sự, nhưng hôm nay cũng nghe được chuyện mấy vị đại nhân thảo luận, không phải là đối phó cái này thì là đối phó cái kia, nhưng quân lương ở Tây Bắc phải làm sao? Hoàng Hà thay đổi tuyến đường thì nạn dân sẽ thế nào? Chẳng lẽ làm quan trên triều, không phải là nên làm sao để bảo vệ biên cương, che chở bá tánh sao?” Dư Thanh Yểu nói nhanh như đổ đậu, không hề nói lắp, có thể thấy được những lời nói này là chuyện nàng vẫn luôn nghĩ đến ở trong lòng, cũng thật sự là những chuyện nàng không thể hiểu được.

 

Nàng không thấy chỗ tốt mà quyền lực mang đến.

 

Nàng chỉ từng thấy chiến sự dồn dập ở biên giới, từng gặp những dân chạy nạn ăn không đủ no chết ở bên đường…

 

Bên ngoài còn có quá nhiều quá nhiều chuyện cần triều đình giải quyết.

 

Nhưng những đại nhân có địa vị cao như bọn họ bận việc đấu tranh nội bộ trước, chỉ có thể phân rất ít tinh lực đi xử lý những chuyện quan trọng hơn đó.

 

“Tất cả thủ đoạn, tài trí đều dùng để đối phó với chính đảng khác, có phải là…”

 

Nói đến đây, chú ý thấy tay Lý Sách đã dừng lại tất cả động tác, Dư Thanh Yểu dừng miệng, lúc này mới nhận ra dường như mình đã nói ra hết bao gồm cả Lý Sách, người đã đưa ra không ít ý tưởng vào hôm nay.

 

Nàng lắp bắp sợ hãi, vội nói: “Điện hạ, xin lỗi, là ta đã nói bậy…”

 

Lý Sách nắm chặt lấy tay nàng bỗng nhiên kéo nàng lên phía trước, Dư Thanh Yểu còn không kịp hét lên sợ hãi thì đã không tự chủ được mà nhào về phía hắn, sau đó thuận thế bị hắn ôm ở trên đùi.

 

Dư Thanh Yểu bị hành động xảy ra thình lình này làm đầu óc ngây ngốc, theo bản năng muốn dùng tay đỡ mình, nhưng lại sờ phải cặp đùi săn chắc của Lý Sách, trong nháy mắt ý thức được mông mình mông đang dừng ở chỗ nào, khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức chuyển sang màu đỏ.

 

Lý Sách duỗi hai tay nhẹ nhàng vây nàng lại, vùi đầu vào cổ nàng.

 

“Nàng nói rất đúng…”

 

“... Điện hạ?”

 

“Lúc trước vẫn luôn đấu với Sở Vương, đấu với đảng Hoàng hậu, thật ra đều là phí công vô ích, thứ bọn họ nhìn trúng ta chưa từng để ý, ta chỉ là…” Lý Sách lẩm bẩm, nhíu mày lại, không biết nên miêu tả như thế nào.

 

Hắn chẳng qua là không phục, cũng không rõ, vì sao mẫu hậu thà rằng nâng đỡ đệ đệ nhỏ tuổi cũng chưa từng thấy sự ưu tú của hắn.

 

Hắn liều mạng đấu tranh, đọ sức, từ như đi trên băng mỏng đến bình thản ung dung.

 

Tất cả mọi chuyện hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay, xử lý thỏa đáng, duy chỉ có mối quan hệ với mẫu hậu là càng ngày càng ác liệt, đến mức người của hắn tức giận bất bình đến nỗi muốn phái tử sĩ đi dọn dẹp chướng ngại vì hắn.

 

Mà chướng ngại này chính là đệ đệ ruột của hắn, Tề Vương Lý Tường.

 

Nhận ra được cuối cùng sẽ chỉ tranh đấu với bọn họ đến khi hai bên cùng thiệt thì hắn lập tức mất hứng thú với tất cả mọi chuyện.

 

Dù vậy, lúc quyết định rút lui hắn vẫn dùng mưu kế, gây thiệt hại nặng nề cho đảng Hoàng hậu, cũng chính là bởi vì vậy mà giữa hắn và Trần Hoàng hậu dường như không còn đường cứu vãn.

 

Nhớ lại trước kia, hắn dùng tất cả tài trí và mưu kế để tranh đấu với bọn họ, thật sự đều là chuyện không hề có ý nghĩa.

 

Dư Thanh Yểu cảm giác đầu nặng trĩu của Lý Sách đè ở đầu vai mình.

 

Nàng còn chưa từng thấy điện hạ như vậy, giống như là người đã mệt mỏi rất lâu rồi dừng lại, chỉ muốn dựa vào cái gì đó nghỉ ngơi một chút.

 

Nàng duỗi tay vòng qua eo Lý Sách, chật vật vỗ lưng hắn, cũng không biết nên nói cái gì, bèn dừng lại một chút, rồi lại vỗ vỗ.

 

Lý Sách bị dáng vẻ an ủi vụng về của nàng chọc cười, tiếng cười thoải mái rất rõ ràng ở trong màn giường đóng một nửa.

 

Dư Thanh Yểu hơi xấu hổ, thu lại tay mình.

 

Hắn ngẩng đầu lên, dựa lưng ra đằng sau, duỗi tay sờ ót của Dư Thanh Yểu, vuốt ve mái tóc mềm mượt như tơ lụa của nàng.

 

“Ta không sao, chỉ là cảm thấy uổng phí thời gian đọc nhiều sách thánh hiền như vậy, lại lạc hướng ở trong cuộc tranh đấu nhạt nhẽo đó, còn không nhìn rõ bằng nàng.”

 

“... Người ta thường nói đọc sách vạn cuốn không bằng đi thăm thú thế gian một lần, có lẽ điện hạ chưa từng rời khỏi thành Kim Lăng phồn hoa lộng lẫy này, còn chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, cho nên mới bị những tranh đấu này chiếm lấy tất cả sự chú ý.” Dư Thanh Yểu nghiêng đầu nhích lại gần lòng bàn tay hắn: “Sau này chúng ta sẽ cùng đi Tần Châu, có lẽ đến lúc đó điện hạ sẽ có suy nghĩ khác...”

 

“Ừm…” Lý Sách cười nhẹ, giọng điệu thả lỏng rất nhiều: “Có lẽ sẽ vậy nhỉ.”

 

Dư Thanh Yểu thấy hắn khôi phục tinh thần, tận dụng thời cơ nói: “Điện hạ, thần thiếp có thể nhờ ngài một chuyện không?”

 

“Nàng nói đi.”

 

“Điện hạ có thể nói với những đại nhân đó một tiếng, lo lắng suy xét về quân phòng ngự ở Tây Bắc nhiều hơn… Nếu không có vật liệu quân sự cung ứng, bọn họ đánh giặc sẽ khó khăn… còn sẽ tạo thành những tổn thất không cần thiết!” Dư Thanh Yểu thấp thỏm mà nhìn về phía đôi mắt Lý Sách, nhưng xung quanh quá mờ, nàng không nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn.

 

“Được, ta đồng ý với nàng.”

 

Thật ra những việc này trước kia không phải là hắn chưa từng quan tâm, chỉ là vẫn chưa đặt trọng tâm lên trên, nên dẫn tới dù đã ban chính lệnh xuống, nhưng thực tế đến lúc thực hiện lại khó có thể khống chế.

 

Mà sở dĩ Dư Thanh Yểu nhắc đến chuyện này, cũng là lo lắng cho tình cảnh của cha nàng, đây là chuyện thường tình.

 

Hắn cũng không muốn thấy Dư Thanh Yểu đau lòng buồn bã, chỉ có thể cố hết sức cho chuyện này.

 

“Chờ đến Tần Châu rồi sẽ rất gần với Hắc Hà, ta có thể đưa nàng đi thăm Minh Uy Tướng quân.” Lý Sách bỗng nhiên lại nói.

 

Nếu biết Dư Thanh Yểu vẫn luôn bất an và phiền lo vì chuyện này, hắn cũng nên nghĩ cách để giải tỏa từng nỗi lo một, có thể đưa nàng đi gặp Minh Uy Tướng quân chính là lựa chọn tốt nhất.

 

Dư Thanh Yểu ngẩn ngơ, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

 

Nhưng mà đầu nhanh chóng nhớ lại, chắc chắn mình không nghe nhầm một chữ nào, càng không có hiểu lầm ý của Lý Sách.

 

Ban nãy hắn thật sự đã hứa sẽ đưa nàng đi gặp cha.

 

Chuyện vui bất ngờ bất ngờ khiến Dư Thanh Yểu vui mừng quá đỗi, cũng vui đến mức không biết nên biểu đạt như thế nào.

 

Nàng xoay eo nhỏ, hai cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, quên mình mà vòng lấy cổ Lý Sách, nhào vào trong lòng ngực hắn, cảm động đến mức rơi nước mắt nói: “Cảm ơn điện hạ, ta, ta thật sự rất muốn gặp cha… huhu…”

 

Cả người Lý Sách bỗng nhiên cứng đờ, đã chẳng để ý tới nghe Dư Thanh Yểu đang nói cái gì, màng nhĩ hắn chỉ còn lại tiếng mạch đập đang đập điên cuồng trong phòng.

 

Tất cả sự chú ý đều tập trung ở khoảnh khắc nàng nhào vào ngực ôm mình.

 

Chỗ kia đang bị bộ ngực đầy đặn mềm mại kia đè chặt lên, như là một cục tuyết, mềm mại vô cùng.

 

Nặng trĩu mà dính chặt trên ngực hắn.

 

Nhiệt độ cơ thể ấm áp, cơ thể mềm mại, giống như trong mơ vậy, được nàng ôm.

 

Khoảng cách gần như này, mùi thơm trên người nàng bị nhiệt độ cơ thể làm tôn lên càng không giấu được, tỏa ra từ trên người nàng dào dạt không ngừng, giống như một đóa hoa nở rộ, không hề keo kiệt để mùi thơm của mình hấp dẫn ong bướm đến thụ phấn.

 

Khiến hơi thở của hắn không khỏi trở nên nặng nề.

 

“Thanh Yểu…” Lý Sách nhắm hai mắt lại, đang định ngả gáy về phía sau, để né tránh đóa hoa thơm quyến rũ mà lại không tự biết này, thì người ở trên người hắn đột nhiên tỉnh táo lại, đầu tiên là hoảng loạn buông đôi tay đang vòng ở sau gáy hắn ra.

 

Rồi sau đó mở to hai mắt nhìn hắn.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí trì trệ một cách khó hiểu, Dư Thanh Yểu không nhìn thấy rõ biểu cảm của Lý Sách, tất nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

 

Ở chỗ đen kịt này, mở to mắt bao nhiêu cũng chắc chắn là không thấy rõ, cho nên nàng theo bản năng duỗi tay ra muốn sờ mặt hắn.

 

Sợi tóc mềm nhẹ rũ xuống khuỷu tay của nàng, kéo qua một đường từ trên đùi hắn, giống như là một Đại Tướng quân đang tuần tra biên giới.

 

Lý Sách phát giác được hành động của nàng thì đột nhiên mở to mắt, dường như là vô cùng chật vật mà nhanh chóng nắm lấy cổ tay của nàng, cánh tay còn lại ôm lấy dưới đầu gối nàng, bế cả người nàng bay lên không, nhét nàng vào lại trong chăn.

 

Dư Thanh Yểu còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị dịch chuyển tức thời, lăn vào trong ổ chăn của mình.

 

Nhưng thứ khiến nàng kinh ngạc không chỉ là bầu không khí kỳ lạ này mà còn cả thái độ của Lý Sách đối với nàng.

 

Tần Vương điện hạ từ trước tới nay bình tĩnh tự nhiên cũng không thường có hành động không được tự nhiên như này.

 

Nàng đang định mở miệng hỏi hắn.

 

Lý Sách lại nhẹ nhàng hít một hơi, lại kéo chăn bọc người nàng cho kĩ, giống như là sợ mình sẽ tham ăn cái bánh ngọt ngon miệng, cho nên phải bọc giấy dầu ở bên ngoài chặt một chút, như vậy mới không dễ ăn.

 

Còn duỗi tay che đôi mắt tò mò của nàng lại, không cho nàng tiếp tục tìm hiểu, giọng nói hơi khàn nói: “... Được rồi, nên ngủ rồi.”

 

Nhưng mà chính hắn lại xuống giường, bước nhanh ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)