TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59: Đồ vật (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Âm điệu các kí tự đơn rất dễ đưa lên cao, dường như bẩm sinh đã mang theo cái móc câu nhỏ, móc cho tim người phát run.

 

Dư Thanh Yểu cũng không biết vì sao mình lại ngây ngốc muốn giơ tay che ngực, vô duyên vô cớ rước lấy ánh mắt của Lý Sách.

 

“Không, không đau.” Dư Thanh Yểu cụp mắt, liếc nhìn ngực mình một cái, bỗng nhiên đột ngột nhanh trí, nghĩ tới một lý do hoàn hảo, ngước mắt nói: “Là ban nãy Tùng Tuyết làm đổ hết nước lên người, là y phục ướt, không phải bởi vì đau…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“À, vậy chính là sợ để ta nhìn thấy?” Đôi mắt Lý Sách dịu dàng, nghiêm túc hỏi nàng.

 

Dư Thanh Yểu nào biết mới bò ra khỏi một cái hố, Lý Sách đã lại đào cho nàng một cái hố khác.

 

Nàng phát hiện hơi thở của mình cũng vì đó mà cứng lại, đôi mắt to mờ mịt khó hiểu ngó lên trên, trong đầu nhanh chóng tính toán ý nghĩa lời nói này của Tần Vương điện hạ.

 

Cái gì gọi là sợ để hắn nhìn thấy?

 

Y phục bị ướt là biểu hiện của việc dáng vẻ không đoan chính, ở thành Kim Lăng chú ý đến dáng vẻ, quy củ là một chuyện rất nghiêm trọng. Nàng học quy củ ở Dư phủ hai năm, vẫn biết đến điều này.

 

Nhưng câu hỏi của Lý Sách thực sự khiến nàng không hiểu, vì thế thật cẩn thận mà mở miệng hỏi: “... Điện hạ muốn nhìn thấy cái gì?”

 

Nhìn thấy dáng vẻ không đoan chính của nàng, hay là nhìn…?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi tầm mắt rơi xuống trên mặt nàng, đối diện với cặp mắt trong sáng kia, Lý Sách hiếm hoi cứng lại trong chốc lát.

 

Hắn duỗi tay sờ mũi.

 

“... Không muốn nhìn thấy cái gì cả.”

 

Dư Thanh Yểu “à” một tiếng, mắt trông mong nhìn phía cửa, ngón tay lại chỉ chỉ, nhỏ giọng nói: “Vậy thần thiếp đi đổi y phục khác.”

 

“Được, ta đi bắt Tùng Tuyết.” Lý Sách vội vàng nhìn sang chỗ khác, chỉ sợ Dư Thanh Yểu lấy lại tinh thần lại sẽ phát hiện ra lời nói việc làm của hắn thật sự ngả ngớn xấc xược.

 

Khi đi ra từ tịnh thất, lông của Tùng Tuyết đã khô gần một nửa, từ một con khỉ nhỏ gầy khô cứng biến thành một quả bóng lông nhỏ bừa bộn.

 

Nhân lúc Dư Thanh Yểu về phòng thay quần áo, Lý Sách bèn ôm mèo ra sân phơi nắng.

 

Phúc An pha một bình trà nóng đặt trên bàn, ánh mắt đảo qua, phát hiện trên vạt áo của Tần Vương điện hạ vậy mà lại ướt một mảng, lập tức hỏi: “Điện hạ, có phải con mèo này không dễ tắm không, sau này vẫn nên giao cho nô tài và Phúc Cát đi ạ.”

 

“Không cần, Tùng Tuyết vẫn ngoan.” Trong giọng nói khi Lý Sách khen Tùng Tuyết mang theo ý cười, nhưng mà Tùng Tuyết lại không cảm kích mấy, trầm giọng meo một tiếng.

 

Tất nhiên Lý Sách sẽ không so đo với một con mèo con, bắt tay vào cởi vải bông bọc mèo, để ánh mặt trời có thể chiếu vào bộ lông tơ trắng như tuyết của nó, hắn chậm rãi xoa những mảnh lông còn bị ướt một nửa, dặn dò: “Chờ Vương phi thay y phục xong ra, các ngươi hẵng vào dọn.”

 

“Vâng.” Phúc An miệng thì đồng ý, đồng thời cũng liếc nhìn về phía Thanh Lương điện, hơi khó hiểu.

 

Nếu mèo thật sự ngoan, vậy tại sao Vương phi phải đi thay y phục?

 

Nhưng chuyện không nên hỏi, Phúc An sẽ không tùy tiện hỏi, chuẩn bị xong sách mà Lý Sách muốn xem và bút mực phải dùng rồi lui xuống.

 

Sau khi Dư Thanh Yểu đi ra từ Thanh Lương điện, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lý Sách ôm mèo đọc sách ở dưới tàng cây.

 

Hắn dựa lưng lên ghế bành, tay chống dưới cằm, cụp mắt trầm ngâm, đang nghiêm túc đọc.

 

Phong thái toàn thân thật sự có thể coi là nhẹ nhàng nho nhã, cao quý và hướng nội, nhưng hắn không ngờ rằng dáng vẻ mắt phượng lấp lánh khi hắn muốn nàng học cách làm thế nào để trao đổi hơi thở một cách thân mật với hắn kia khiến người khác mặt đỏ tía tai, tim đập nhanh hơn như thế nào.

 

Dư Thanh Yểu vội vàng che ngực lại, trong lòng kinh hãi.

 

Rõ ràng Lý Sách cũng không có nhìn nàng, chính nàng đã tưởng tượng, chẳng lẽ nàng cũng trở nên kỳ lạ?

 

Cũng không thể tiếp tục đến trước mặt Lý Sách được, Dư Thanh Yểu xách làn váy lên, quyết định đến tiền viện xem một chút.

 

Xuân Đào và Tri Lam đang bón phân cho mấy bụi cây.

 

Thấy sắp tới tháng sáu rồi, rau quả lúc trước trồng có một số đã thu hoạch được một vụ từ lâu rồi, chỉ còn lại những cây tốn thời gian, bây giờ mới chuẩn bị nở hoa.

 

Bởi vì lúc trước bón phân không đủ, Tri Lam thấy bọn chúng phát triển yếu, nên lại tìm người mua phân bón tốt từ ngoài cung, đào hố chôn ở bên cạnh cây, để cho chúng nó có thể sinh trưởng khỏe mạnh hơn, để tránh lúc nở hoa tiêu hao quá nhiều dinh dưỡng, không kết được quả.

 

Dư Thanh Yểu đi đến giữa các nàng, cúi người nhìn những nụ hoa treo giữa những cành lá kia, lòng tràn đầy chờ mong.

 

“Một khi cà tím nở hoa thì tầm khoảng mười lăm ngày là có thể hái, cà chua ít nhất còn cần hơn một tháng, tuy nói là khá chậm, nhưng cũng chín đúng lúc thời tiết nóng, đến lúc đó dùng nước giếng ướp lạnh sau đó lại rải thêm đường trắng là ăn ngon nhất.”

 

“Vương phi biết rõ thật!” Cái này Xuân Đào thật sự kính nể.

 

Các nàng lớn lên ở Kim Lăng đều chưa từng nhìn thấy cái gì mà hoa cà tím, hoa cà chua, người biết đến càng không nhiều.

 

“Những thứ đó ở Kim Lăng đều là những món không có tác dụng gì, không coi là cái gì.” Da mặt Dư Thanh Yểu mỏng, không quen được người khác khen: “Không giống như điện hạ có thể hiểu được những chính sự phức tạp như vậy, đó mới là giỏi giang.”

 

“Ngược lại nô tỳ cảm thấy con người chỉ cần có một sở trường đã là rất giỏi rồi, chúng ta cũng không phải thần tiên, sao có thể mọi thứ đều học đứng đầu được?” Tri Lam trước nay luôn ủng hộ Dư Thanh Yểu, không cho người khác nói nàng không đúng, càng không muốn nàng tự coi thường mình.

 

Có một sở trường?

 

Dư Thanh Yểu “ừm” một tiếng, cong môi, cảm thấy Tri Lam nói cũng rất có đạo lý.

 

Trước đây nàng luôn cảm thấy mình không có điểm nào tốt, bây giờ ngược lại nàng cảm thấy đúng thật hình như mình cũng không tệ lắm.

 

Đương nhiên bên trong cũng là có công của Tần Vương điện hạ, nếu không nhờ mọi thứ có sự cho phép của hắn, rất nhiều chuyện căn bản nàng không nghĩ là mình có thể làm được.

 

Chờ đến ngày hoa nở luôn rất dài, mỗi ngày đều thấy nụ hoa xanh đậm kia càng lúc càng lớn.

 

Năm ngày sau, hoa cà tím bung đài hoa trước tiên, lộ ra hoa nhỏ màu tím.

 

Dư Thanh Yểu đang ôm Tùng Tuyết, ngắm những bông hoa nhỏ trong lá xanh.

 

Từ cửa viện có vài tiếng tiếng bước chân truyền tới, nhưng một lát sau vài quan viên mặc áo tím áo đỏ đi ra từ phía sau phù điêu, Dư Thanh Yểu thấy Trương Các lão đi ở trên đầu nhíu chặt mày, sắc mặt trầm trọng mà đi vào bên trong.

 

Dư Thanh Yểu hơi sửng sốt, không ngờ hôm nay sẽ có nhiều người đến như vậy.

 

Kỳ lạ nhất chính là những quan viên đương triều này vì sao vẫn có thể nhiều lần đi vào Lang viên dưới tầm mắt của Hoàng đế, quang minh chính đại tìm Tần Vương nghị sự.

 

Nếu không phải bên ngoài còn có cấm quân canh giữ, Dư Thanh Yểu dường như sắp tưởng rằng mình có phải thật ra đang ở Đông Cung hay không.

 

Nhưng nàng không vì mình đang suy nghĩ mà thất lễ quá lâu, trước tiên quay đầu dặn Xuân Đào đến chính viện nói cho Tần Vương, mình thì đưa Tri Lam đứng ở chỗ cũ, chờ bọn họ đi vào.

 

Trương Các lão không giống trước kia, sẽ không tiếp tục làm lơ vị Tần Vương phi này nữa, khi nhìn thấy nàng lập tức đưa người đổi hướng, đi tới vài bước, hành lễ với nàng.

 

“Chúng thần bái kiến Tần Vương phi.”

 

Mấy đại thần ở đằng sau ông ấy đã từng gặp hay là chưa từng gặp cũng đều đồng loạt hành lễ với nàng.

 

“Các lão mau đứng lên, chư vị đại nhân mời đứng lên.”

 

Dư Thanh Yểu đỡ lấy, Trương Các lão lập tức đứng thẳng lên.

 

Không đợi ông ấy tiếp tục mở miệng, Dư Thanh Yểu tự nhiên phóng khoáng nói: “Ta đã phái người đi thông báo cho điện hạ rồi, mời Các lão và chư vị đại nhân ở đây chờ một lát.”

 

Dư Thanh Yểu cũng không dám lên tiếng để cho bọn họ đến trước điện chờ, lỡ như hôm nay Tần Vương không muốn gặp bọn họ, vậy nàng chính là vượt quá chức phận rồi, cho nên cũng chỉ có thể để cho bọn họ chờ ở đây trước một lát.

 

Chuyện tiếp đón luôn luôn là để cho Phúc Cát, Phúc An bên cạnh Tần Vương làm.

 

Trương Các lão bình tĩnh đánh giá Dư Thanh Yểu, phát hiện ra trên người nàng dường như thay đổi rất lớn.

 

Rất khác với lần đầu tiên gặp nàng ở Lang viên, khi nói chuyện không hề ngượng ngùng thiếu tự tin, đối mặt với nhiều người như vậy cũng không nhút nhát sợ hãi, giống như là cả người đột nhiên tự tin rất nhiều vậy.

 

Như thế mới là dáng vẻ đường hoàng của Vương phi.

 

“Đa tạ Vương phi.” Trương Các lão chắp tay lần nữa.

 

Dư Thanh Yểu vốn định lập tức đi ngay, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới Diêu Linh Hồng nên hỏi thêm một câu: “Không biết Diêu phu nhân dạo này vẫn mạnh khỏe chứ?”

 

Trương Các lão nhớ tới lần đó mình phái con dâu tới Lang viên đưa sách, nhưng bị Tần Vương trả về đủ, vốn tưởng rằng sẽ khiến Tần Vương phi không vui, không ngờ Dư Thanh Yểu còn nhớ tới nàng.

 

“Đa tạ Vương phi nhớ tới.” Trương Các lão suy nghĩ rồi mới nói: “Diêu thị rất mạnh khỏe.”

 

Thật lòng mà nói, ông ấy không quá để ý đến chuyện sân nhà của nhi tử mình, bởi vì Trương lão phu nhân cưng chiều cháu trai quá mức, dẫn tới nhi tử của hắn từ nhỏ đã không biết cố gắng, thêm thiên phú không cao, quả thật là gỗ mục không thể đẽo, ông bèn chọn một con dâu có tài hoa, nghĩ có thể khích lệ hắn ta một chút.

 

Ai ngờ không khích lệ được, ngược lại còn khiến nhi tử càng thêm mơ màng hồ đồ.

 

Dư Thanh Yểu không tham chiếu những thời gian cụ thể, cho nên cũng không nhớ rõ lắm “vụ án kim ốc” ở kiếp trước xảy ra khi nào, nhưng cứ cảm thấy không xa lắm, cho nên khi gặp Trương Các lão, nàng lại nghĩ tới kết quả của Diêu Linh Hồng, hết sức bất an.

 

Nhưng nàng cũng không thể nói thẳng với Trương Các lão rằng nhi tử của ông chính là đồ khốn nạn, phụ bạc con dâu của ông, còn khiến nàng ấy nghĩ quẩn trong lòng mà tự sát được đúng không?

 

Nàng chỉ có thể nói: “Tuy ta và Diêu phu nhân chỉ gặp mặt một lần, nhưng vừa gặp mà như đã quen từ lâu, rất kính nể tài học của nàng ấy, chỉ là lúc tạm biệt thấy nàng ấy tâm sự nặng nề, có lẽ là gặp khó khăn gì đó. Nếu như có thể, có thể nhờ Các lão hỏi thăm thay ta một tiếng không?”

 

Trương Các lão đơ ra.

 

Diêu thị thì có thể gặp phải khó khăn gì, chắc cũng sẽ chỉ là liên quan đến tên nhi tử khốn nạn kia của ông ấy, nếu đến cả Tần Vương phi chỉ mới gặp mặt một lần đã có thể nhìn ra chuyện, có lẽ là khá nghiêm trọng.

 

Trước mặt mọi người, ông ấy cũng không tiện nói nhiều, chỉ chắp tay nói: “Sau khi trở về chắc chắn lão thần sẽ chú ý từng chút, đa tạ Vương phi nhắc nhở.”

 

Dư Thanh Yểu đã hết khả năng hết sức lực, bèn đưa Tri Lam rời khỏi.

 

Xuân Đào truyền tin cũng không tốn bao nhiêu thời gian, không bao lâu sau Phúc An đã ra đón, dẫn mọi người đến trước điện.

 

“Lát nữa điện hạ sẽ tới, chư vị đại nhân, mời vào trong ngồi.”

 

Lúc Dư Thanh Yểu vòng về chính viện thì thấy Lý Sách đã thay một chiếc áo cổ tròn tay áo rộng màu tre sương mù, đang đi xuống bậc thang của Thanh Lương điện, khi nhìn thấy nàng, cong môi cười nói: “Đúng lúc, nàng cũng cùng đến đi.”

 

“Ta?” Tuy rằng Dư Thanh Yểu nghi ngờ, nhưng dưới ánh mắt ôn hòa của hắn bước chân vẫn nhanh hơn, đứng cùng một chỗ với hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: “Các lão đưa chư vị đại nhân đến chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn thương nghị với điện hạ, thần thiếp ở bên cạnh không hay lắm nhỉ.”

 

Lần này khác với lần dạy dỗ Thập Hoàng tử lúc trước, vẻ mặt Trương Các lão trầm ngâm, có lẽ là chuyện quan trọng, chắc chắn sẽ không vui khi thấy một nữ nhân như nàng còn ở bên cạnh nghe trộm.

 

“Lúc trước khi ta còn nhỏ, phụ hoàng cũng lệnh cho ta ở bên cạnh nghe cùng. Chỉ cần nghe được nhiều, những chuyện bây giờ nàng cảm thấy phức tạp khó hiểu cũng sẽ trở nên đơn giản.” Đầu tiên, Lý Sách giải thích cho dụng ý của mình, rồi sau đó lại nói: “Ta chưa bao giờ cảm thấy nhốt nữ tử ở hậu viện là một chuyện tốt, ngược lại vì thiếu hiểu biết mà làm bậy, làm loại chuyện hại nước hư việc, nàng đã có lòng muốn học thì không nên bỏ lỡ những cơ hội này, nàng thấy sao?”

 

Dư Thanh Yểu cảm thấy Lý Sách nói rất đúng, bèn gật đầu.

 

“Vậy thần thiếp đi.”

 

Lý Sách đưa nàng đi vào từ cửa chính viện bên này, tuy Dư Thanh Yểu lấy hết dũng cảm, lúc này thấy nhiều khuôn mặt nhìn cùng lúc như vậy, cũng cảm thấy thấp thỏm trong lòng, chỉ riêng ánh mắt của Trương Các lão cũng sắp đâm xuyên qua nàng.

 

“Điện hạ?”

 

“Lúc trước không phải Các lão nói Vương phi còn cần học tập sao, đúng lúc gần đây ta đang dạy nàng ấy, cho nên đã gọi nàng ấy cùng đến đây nghe.” Lý Sách không đợi Trương Các lão nói hết lời thì đã chặn trước.

 

Lý Sách ngồi dựa lưng vào ghế bát tiên ở bình phong, bảy đại thần khác chia nhau ngồi ở hai bên sườn, Dư Thanh Yểu cũng không dám ở chỗ quá dễ bị thấy được, nên Phúc Cát chuyển một chiếc ghế thêu đến cho nàng để nàng ngồi ở phía sau bên trái Lý Sách, hơn nữa còn kéo một tấm bình phong thấp tới, chắn tầm mắt cho nàng.

 

Giống như trong cung, nữ quyến sẽ không ra ngoài gặp người khác, đây là chuyện khiến hai bên đều không được tự nhiên.

 

Chỉ có sắc mặt Lý Sách là như thường, dường như cảm thấy làm như vậy không có gì không ổn.

 

Chờ bên Dư Thanh Yểu cũng sắp xếp xong rồi, hắn mới quay mặt lại nói với người ở phía dưới: “Có chuyện gì thì nói đi.”

 

Mấy vị đại thần tuy do dự, nhưng vẫn là nâng tấu chương đã viết lên, lục tục mở miệng.

 

Cơ hội còn có thể nhìn thấy Tần Vương điện hạ không nhiều lắm, bọn họ còn muốn cướp lời, nào còn có thể lo lắng nhiều như vậy.

 

Đầu tiên bọn họ hỏi những việc nhỏ khó lựa chọn, Lý Sách cũng không keo kiệt câu trả lời của mình, đáp lại từng chuyện.

 

Như lúc trước Phúc Cát đã nói với Thập Hoàng tử, mặc dù hắn không ở Đông Cung, nhưng vẫn chú ý đến những chuyện lớn của triều đình, cho nên mới có thể bình tĩnh, xử lý đâu vào đấy.

 

Dư Thanh Yểu yên lặng nghe xong một hồi, cũng coi như là hiểu ra một chút chuyện.

 

Ví dụ như từ lúc trước trên triều đình đại khái là chia làm ba chính đảng là đảng Thái tử, đảng Hoàng hậu, đảng Sở Vương.

 

Đảng Thái tử lấy Trương Các lão làm chủ, tuy Dư Vi Bạch từng kết thân với Thái tử, nhưng thật ra từ trước cho tới nay Dư Bá Hiền luôn thuộc về đảng Hoàng hậu, chỉ là hiện giờ đảng Hoàng hậu suy thoái, nên ông ấy có vẻ có xu thế quy phục Sở Vương.

 

Về phần đảng Thái Tử và đảng Hoàng hậu tách ra, trong lòng Dư Thanh Yểu thầm giật mình, bình tĩnh quan sát Lý Sách.

 

Hình như quan hệ giữa hắn và Trần Hoàng hậu trước nay đều không tốt, cho nên thế lực của đảng Hoàng hậu bên kia trên thực tế là do Tề Vương chống đỡ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)