TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Đau ở đâu (2)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Minh Uy Tướng quân hừ lạnh, trong lòng trầm xuống bắt đầu đọc từ đầu.

 

Mới nhìn thấy bốn chữ "Thê tử Thanh Yểu của ta", lông mày của ông ấy liền giật giật mạnh mấy cái.

 

Trong lòng chỉ xuất hiện bốn chữ: Tiểu tử thối này!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chịu đựng cơn tức giận tiếp tục đọc, càng đọc tâm tình của ông ấy càng trở nên vi diệu.

 

Các dòng chữ trong phong thư này đều đang giới thiệu tình huống của Dư Thanh Yểu sau khi đến Lang viên.

 

Thí dụ như trên dưới đều rất tôn kính nàng, không dám lạnh nhạt một chút nào, mong nhạc phụ yên tâm.

 

Lại nói cách nhìn của mình đối với hôn sự, nếu đã có duyên thành phu thê thì bản thân cũng sẽ hết lòng bảo vệ, không để nhạc phụ lo lắng.

 

Còn nữa chính là tương lai nhất định sẽ dẫn theo thê tử đi thăm hỏi nhạc phụ, hy vọng nhạc phụ giữ gìn sức khỏe, vân vân và mây mây…

 

Đọc tới cuối cùng Minh Uy Tướng quân cảm thấy bản thân mình cũng sắp không nhận ra hai chữ “nhạc phụ” này nữa rồi.

 

Tờ giấy này lộ ra sự khiêm nhường, khâm phục và tôn kính khiến cho ông ấy không khỏi hoài nghi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông ấy chưa bao giờ trực tiếp qua lại cùng phế Thái tử, nhưng nhìn từ những tin đồn kia thì cũng biết hắn cũng không phải là hạng người lương thiện gì.

 

Chẳng lẽ ông ấy sai rồi, phế Thái tử lại là người bình dị gần gũi như vậy sao?

 

Lại lật qua một trang nữa, gương mặt đầy sự hoài nghi của Minh Uy Tướng quân bỗng nhiên nhìn thấy chữ viết rất quen mắt, đột nhiên đứng thẳng lên.

 

"Là Niên Niên ! Là Niên Niên viết thư cho ta đấy!"

 

Đào Diên cũng rất kinh ngạc ngẩng đầu, đáng tiếc hiển nhiên là Minh Uy Tướng quân sẽ không chia sẻ thư cho hắn.

 

Minh Uy Tướng quân hưng phấn đi qua đi lại ở trong lều, vừa đọc vừa lau nước mắt.

 

"Niên Niên, nữ nhi ngoan của ta, nhất định là bị bọn họ ép buộc... Bị giam lỏng còn có cái gì mà tốt, nhất định là sợ ta lo lắng... Phế Thái tử dịu dàng? Đều là biểu hiện giả tạo thì có... Hu hu hu chắc chắn là con bé bị che mắt rồi... Bản thân ngoan ngoãn mà lại phải sống gian khổ như vậy, còn không quên nhắc nhở cha già chú ý sức khỏe... Đúng là nữ nhi ngoan của ta..."

 

Quân sư và Đào Diên nhìn nhau một cái, mặc dù đã quen với Đại Tướng quân khí phách từ lâu, con người sắt đá nhưng tình cảm, luôn để lại một mặt tốt nhất cho nữ nhi của mình.

 

Nhưng mỗi lần thấy một màn này đều vẫn cảm thấy mới mẻ và sợ hãi.

 

Ông ấy nghiêm túc đọc thư xong thì ôm mấy tờ thư ở trước ngực, bình tĩnh lại một lát rồi Minh Uy Tướng quân mới sải bước đi tới chỗ án thư bên cạnh, nhấc bút lên chạm mực bắt đầu viết thư hồi âm.

 

Ông ấy vừa viết vừa dặn dò Đào Diên nói: "Mặc dù chỗ Long Tương quân bên kia có gì đó kỳ quái mà chúng ta tạm thời vẫn chưa điều tra được, có điều vẫn là phải cảnh báo cho triều đình. Thế này đi, sáng mai ngươi lên đường mang theo ba phong thư do ta viết này, nhất định phải tự mình đưa đến Kim Lăng, thuận tiện thay ta nhìn Niên Niên một chút, ta vẫn thấy không yên lòng..."

 

Trong lòng Đào Diên kinh hãi, đang muốn mở miệng thì Minh Uy Tướng quân đã nghiến răng nghiến lợi, rồng bay phượng múa viết xong bức thư đầu tiên.

 

"Bức thư đóng kín này nhất định phải tự tay giao cho Tần Vương!"

 

*

 

Ngày hôm sau, Lang viên.

 

Sau một đêm ngủ ngon giấc, Dư Thanh Yểu đã khôi phục tinh thần, lúc Tri Lam và Xuân Đào tới hầu hạ nàng thì cũng thuận tiện đưa Tùng Tuyết tới.

 

Con mèo nhỏ tinh lực dồi dào, khiến cho hai người đêm qua phải chịu không ít đau khổ.

 

Một người nói nửa đêm nhìn thấy hai con mắt phát ra ánh huỳnh quang to như hai cái chuông đồng, cứ tưởng là nhìn thấy ma, bị dọa sợ suýt nữa thì ngã từ trên giường xuống.

 

Một người khác than phiền mình đang ngủ yên lành thì lại bị Tùng Tuyết nhảy lên đạp một trận, đến bây giờ mặt mũi vẫm còn đang đau!

 

Dư Thanh Yểu ôm lấy Tùng Tuyết, dùng ngón tay chạm lên chóp mũi nó một cái: "Thật là một đứa nhỏ tinh nghịch."

 

Tùng Tuyết biết quan sát người cho mình đồ ăn, nó nhảy lên nhảy xuống, náo loạn không ngừng ở trong phòng Xuân Đào và Tri Lam, nhưng ở trong lòng của Dư Thanh Yểuthì lại ngoan ngoãn, chỉ biế kêu meo meo mềm mại đáng yêu, thể hiện dáng vẻ ta đây rất ngoan ngoãn.

 

Xuân Đào nhìn mà phải tặc lưỡi hít hà, mèo này là muốn thành tinh rồi!

 

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Dư Thanh Yểu để cho Tri Lam đi gọi điện hạ trở về ăn sáng, sau đó giao Tùng Tuyết cho Xuân Đào trông chừng.

 

Tùng Tuyết vừa mới đến Lang viên, chỉ sợ vẫn chưa biết đường, để chạy lung tung thì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.

 

Có điều trông chừng là không thể nào trông chừng được, bản tính bẩm sinh của mè là vượt nóc băng tường, Xuân Đào chỉ có hai chân lực bất tòng tâm đuổi theo ở đằng sau, con mèo nhỏ sơ ý trượt chân rơi vào trong hồ sen ở hậu viện, lúc vớt lên toàn thân đều ướt nhẹp không nói, nhưng đến cả bốn cái chân cùng với cái đuôi xù đều dính đầy bùn.

 

Tiếng kêu của Tùng Tuyết từ tiếng kêu meo meo nũng nịu cũng biến thành tê tâm liệt phế, meo meo dữ dội! Meo meo méo!

 

Kế hoạch không đuổi kịp biến đổi, từ kế hoạch làm chuồng cho Tùng Tuyết biến thành tắm cho Tùng Tuyết.

 

Tùng Tuyết còn quá nhỏ, vốn dĩ không nên tắm, nhưng cả người nó dính đầy bùn, trừ việc nó không thoải mái ra thì cũng không ai dám ôm nó.

 

Nó lăn lộn trên mặt đất, càng kêu càng khó nghe hơn, tựa như gấp đến độ suýt chút nữa thì không mở miệng nói chuyện nữa rồi.

 

Phúc Cát và Phúc An vội vàng đun nước mang tới phòng tắm, Dư Thanh Yểu cũng dùng khuy áo buộc chặt tay áo lại, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị "vật lộn" với Tùng Tuyết trong phòng tắm một phen. Nghe tiếng của đóng lại, trước tiên nàng ấn Tùng Tuyết sắp tới lúc tắm thì lại vì bản tính sợ nước mà lúc nào cũng chuẩn bị thò móng vuốt ra chạy trốn.

 

"Tri Lam, Xuân Đào mau tới giúp ta!" Dư Thanh Yểu không dám ấn xuống quá sâu, nhưng cũng không dám buông tay, quả thực là một mình nàng không thể làm gì với con mèo nhỏ này được.

 

Bước chân của người sau lưng hơi nặng, cũng không phải là tiếng bước chân nhanh nhẹn của nữ tử, giọng nói của Lý Sách vang lên sau lưng nàng.

 

"Ta để bọn họ đi làm những chuyện khác rồi."

 

Dư Thanh Yểu không ngờ Lý Sách sẽ tới, nhưng Tùng Tuyết giãy giụa khiến nàng cũng không quan tâm được nhiều, nàng đáng thương nói: "Điện hạ mau tới giúp ta."

 

Lý Sách thấy khuôn mặt khổ sở của nàng, nhất thời bước nhanh hai bước, ngồi xổm xuống một bên giúp nàng áp chế Tùng Tuyết.

 

Con mèo nhỏ dài bằng hai bàn tay, cho dù náo loạn giãy giụa như thế nào đi chăng nữa thì cũng không đọ lại được sức lực của Lý Sách, sau khi gắng sức chiến đấu một hồi thìnó cũng hiểu sâu sắc về sự chênh lệch sức mạnh giữa "địch và ta", cuối cùng từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn nằm xuống đất, chỉ còn tiếng nghẹn ngào lởn vởn ở trong cổ họng, vô cùng đáng thương.

 

Dư Thanh Yểu thấy vậy, không nhịn được đưa tay sờ cái đầu xù lông của Tùng Tuyết, vuốt ve hai cái tai hình tam giác bướng bỉnh của nó ra sau đầu, sau đó thấp giọng lừa gạt nó nói: "Tùng Tuyết ngoan nào, chỉ cần một lúc là xong rồi!"


 

Lý Sách nhìn quen dáng vẻ thành thật đàng hoàng trong ngày bình thường của Dư Thanh Yểu, giờ phút này cảm thấy ngay cả con mèo nàng cũng phải vừa dỗ vừa lừa cũng vô cùng thú vị, không khỏi nở nụ cười.

 

Hơi thở từ tiếng cười khẽ của hắn lướt qua đỉnh đầu của Dư Thanh Yểu, sợi tóc tơ khẽ đung đưa, mang theo chút ngứa ngáy.

 

Dư Thanh Yểu nghi ngờ ngẩng đầu liếc nhìn Lý Sách, không biết hắn đang cười cái gì: "Điện hạ... Sao thế?"

 

Lý Sách mi cong mắt cười: "Không sao."

 

Hắn bỏ Tùng Tuyết vào trong chậu gỗ, Tùng Tuyết giãy giụa vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

 

Phải đặt vào trong nước đã điều chỉnh độ nóng lạnh thì Tùng Tuyết mới không vì tắm mà bị cảm lạnh, dĩ nhiên quá trình này vẫn phải làm nhanh.

 

Dư Thanh Yểu nắm lấy móng vuốt nhỏ của nó, dùng đậu tắm chà xát để tạo bọt, nước nhanh chóng bị hòa lẫn với bùn trên người nó, đợi sau khi tắm gần xong, lại đổi tiếp hai chậu nước sạch sẻ thì cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ cho nó.

 

Vốn dĩ là một con mèo trắng lông xù bây giờ lại gầy như một con khỉ, lộ ra cái đầu to cùng bốn chân thon thả.

 

Dư Thanh Yểu không nhịn được mà bật cười.

 

Tùng Tuyết cũng không cam lòng bị chủ nhân chê cười, nó lập tức cong lưng lên vẫy mạnh một đống nước ra.

 

Hai người Dư Thanh Yểu và Lý Sách nhất thời không kịp tránh, mặt mũi đầu óc đều bị nó làm cho dính nước.

 

"Tùng Tuyết!" Dư Thanh Yểu che mặt thấp giọng kêu.

 

Tùng Tuyết cũng biết mình đã làm chuyện xấu, nó móc vào y phục của Dư Thanh Yểu, cả người đầy nước nhảy lên vai nàng, lúc này cái móng sau kia còn không biết nặng nhẹ mà đạp lên ngực nàng, giẫm thẳng lên trên.

 

Vốn dĩ Dư Thanh Yểu bởi vì chuyện kinh nguyệt mà cả người mệt mỏi, trướng nhất là những chỗ ngực và eo, vừa bị Tùng Tuyết dùng sức đạp một cái như vậy thì mới nhận ra việc Xuân Đào nói Tùng Tuyết đạp vào mặt đau là cảm giác như thế nào.

 

Con mèo nhỏ nhìn lả lướt xinh xắn, thế nhưng sức lực trên cái chân kia cũng không nhẹ chút nào.

 

Con mèo ướt nhẹp bám chặt trên vai của nàng, ngực và bả vai đều là nước, Dư Thanh Yểu che ngực đang muốn đứng lên, nhưng lại lo lắng Tùng Tuyết sẽ ngã, cho nên nàng nghiêng người sang bên cạnh một chút, chỉ nghe thấy một tiếng "cộc" lớn, sau đầu nàng bị đập vào cái giá gỗ vốn được đặt bên cạnh thùng gỗ.

 

Âm thanh này dọa Lý Sách và Tùng Tuyết đều đồng loạt sợ hết hồn.

 

"Ui!" Dư Thanh Yểu đưa tay ra sau che đầu, nước mắt quanh hốc mắt trực trào ra.

 

Lý Sách đi tới muốn kéo con mèo xuống, nhưng Tùng Tuyết cũng bị kinh sợ, móng vuốt vững vàng móc vào y phục của Dư Thanh Yểu , kêu meo meo liên hồi.

 

Lý Sách lo lắng móng vuốt của Tùng Tuyết không biết nặng nhẹ sẽ vô tình làm Dư Thanh Yểu bị thương, cũng không dám dùng sức quá mức, chỉ có thể nắm hai chân sau của nó từ từ nới lỏng móng chân đang móc ra, nhưng là động tác này không dễ dùng sức, khó tránh khỏi sẽ đụng vào người Dư Thanh Yểu.

 

Chợt phát hiện dường như cổ tay đè lên cái gì đó, trong sự mềm mại đó còn có cả sức đàn hồi.

 

Dư Thanh Yểu đột ngột hít một hơi khí lạnh, nghiêng người né tránh.

 

Lại đau rồi.

 

Lúc này Tùng Tuyết cũng biết mình gây họa, dứt khoát quẫy đuôi nhảy từ trên vai Dư Thanh Yểu xuống, chạy vào trong góc bàn như một làn khói.

 

Lý Sách nhất thời cũng không đoái hoài tới nó, hắn đỡ Dư Thanh Yểu dậy, hơi cau mày lại nói: "Để ta xem xem."

 

"Chỉ là có chút đau, không bị thương." Mặc dù nói như vậy, nhưng Dư Thanh Yểu vẫn ngoan ngoãn buông lỏng tay, để cho Lý Sách kiểm tra xem đầu nàng có bị dập đầu không.

 

"Đúng là không có vết thương." Lý Sách đứng ở trước người nàng, di chuyển lòng bàn tay ra sau gáy nàng, chậm rãi xoa bóp: "Còn đau không? Ta xoa cho."

 

"Không cần đâu điện hạ, một lúc nữa là ổn rồi, ta không sao." Mặc dù Dư Thanh Yểu cảm thấy có thể được Lý Sách coi trọng đối đãi như vậy, trong lòng rất vui sướng, nhưng lại cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một chuyện rất nhỏ, quả thực không cần làm phiền hắn đích thân xoa giúp nàng.

 

Bị Dư Thanh Yểu nhỏ giọng từ chối, Lý Sách rũ mắt xuống, nhìn nàng ấm áp nói: "Sao lại không sao, trên người nàng đau chỗ nào ta cũng có thể giúp nàng xoa."

 

Vốn dĩ hắn đang nói là chuyện tối hôm qua giúp nàng xoa bụng mà thôi, nhưng khi nghe đến bên tai Dư Thanh Yểu thì chợt thay đổi ý vị.

 

Hai tay nàng lập tức ôm lấy ngực mình, đôi mắt cũng trừng thật to.

 

Dùng vẻ mặt kinh ngạc như đang chất vấn hắn: Cũng chưa chắc đâu!

 

Ánh mắt nghi hoặc của Lý Sách chậm rãi nhìn xuống, dừng ở nơi bị nàng đề phòng nghiêm ngặt.

 

"Đau à?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)