TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Đau ở đâu (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Dư Thanh Yểu lặng lẽ dịch đầu sang bên cạnh một chút.

 

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng dưới tình cảnh này lại khiến cho giọng nói đầy ắp từ tính lại trầm thấp rõ ràng của Lý Sách càng thêm trau chuốt hơn, cũng khiến cho người ta cảm thấy máu trong cơ thể chảy nhanh hơn, khô khốc hơn một cách khó hiểu, máu nóng nhanh chóng lan tỏa hơi nóng từ tai tới toàn thân.

 

Nếu nàng là con thỏ thì đã sớm tìm một cái động ở gần đây, sau đó giấu mình đi mới được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không có được câu trả lời của nàng, Lý Sách dừng một chút, lại đổi một cách hỏi khác: "Là không thoải mái sao?"

 

Hắn giống như vô cùng mong đợi nhận được phản hồi của nàng, cho dù là mặt tốt hoặc là mặt xấu thì hắn cũng đều muốn biết.

 

Dư Thanh Yểu vô cùng khó xử.

 

Nếu như mình đáp lại là đúng vậy, có phải cũng chứng tỏ bản thân nàng thích được hắn xoa không? Thích sờ những chỗ vốn dĩ không nên bị người khác đụng chạm kia.

 

Từ nhỏ nhũ mẫu đã dạy nàng, phàm là nơi được xiêm áo che đậy đều là những chỗ không thể để cho người khác tùy tiện đụng chạm...

 

Dư Thanh Yểu xoắn xuýt một lát, lại đột nhiên nhớ ra.

 

Nhưng là, điện hạ cũng không tính là người khác đâu nhỉ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chàng là phu quân mà...

 

Không phải những ma ma trong cung đã nó rồi sao, giữa phu thê thẳng thắn đối đãi là chuyện bình thường, đến cả những hình vẽ khiến người ta xấu hổ trên tranh phòng hỏa* kia cũng đều là những cơ thể trần truồng.

* “Tranh phòng hỏa” nguyên văn là “Tị hỏa đồ”: Là tranh khiêu dâm, dạy các tư thế làm tình. Theo quan niệm người ta luôn cho rằng làm tình là chuyện dơ bẩn ô uế, nên những bức tranh khiêu dâm cũng thường được dán lên cửa để tránh tà mà, dán lên cửa bếp để phòng lửa…

 

Bây giờ chẳng qua là sờ bụng một cái, có lẽ cũng không sao đâu chứ?

 

Nhưng dù trong lòng không ngừng giải thích cho những hành vi của Lý Sách là hợp lý, nhưng Dư Thanh Yểu vẫn cảm thấy rất khó mở miệng.

 

Lý Sách rướn người qua chỗ nàng, gần như nửa người trên đều bao phủ trên người nàng, mang đến một cảm giác tồn tại không thể coi nhẹ, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi sao?"

 

"... Vẫn chưa." Dư Thanh Yểu lại vùi mặt vào trong chăn, từ cằm đến cả miệng mũi cũng đều bị che kín hoàn toàn, giọng nói yếu ớt của nàng truyền từ trong chăn ra: "... Thoải mái hơn lò sưởi tay một chút."

 

Đúng là thoải mái, nhưng vẫn còn phải chêm thêm một cái so sánh để cho những câu trả lời này không có ái muội như vậy.

 

Lý Sách có thể nhìn thấu tâm tư xoắn xuýt không được tự nhiên của nàng, thấp giọng cười ra tiếng.

 

Tiếng cười truyền vào trong tai của Dư Thanh Yểu, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi vào tai của nàng, để lại cảm giác tê dại, ngứa ngáy.

 

"Vậy nàng mau ngủ đi, ta giúp nàng xoa xoa thêm chút nữa."

 

Lòng bàn tay ấm áp có lực chậm rãi xoa bóp và có trật tự, rất nhanh Dư Thanh Yểu đã có cảm giác buồn ngủ mơ màng.

 

"Nhưng là hôm nay là sinh nhật của điện hạ..." Nhớ tới điều này, nội tâm rất xấu hổ của Dư Thanh Yểu lại giãy giụa, muốn cố gắng chống đỡ mí mắt đang dần dần sụp xuống của mình.

 

"Chuyện này không liên quan đến việc nàng không thoải mái." Lý Sách vẫn luôn rất biết an ủi người khác, "Không phải đã nói là muốn xây một cái chuồng mèo cho Tùng Tuyết à, nàng phải nghỉ ngơi tốt thì ngày mai mới có tinh thần."

 

Đây là chuyện mà buổi chiều Lý Sách và nàng đã nhắc tới.

 

Nếu là hai người bọn họ muốn nuôi mèo cùng nhau thì tất nhiên sẽ phải cùng nhau chăm sóc nó.

 

" Ừm..." Cuối cùng Dư Thanh Yểu cũng từ bỏ, không giãy giụa nữa, mắt thấy đang mơ mơ màng màng thiếp đi thì đột nhiên nàng lại nhớ tới một chuyện khác: "... Cũng không biết cha ta đã nhận được thư của ta chưa, đã rất lâu rồi."

 

Lý Sách tính toán thời gian một chút, an ủi: "Chắc hẳn là đã nhận được rồi. Đừng lo lắng, một khi có thư hồi âm là ta sẽ nói cho nàng biết."

 

Khóe môi Dư Thanh Yểu giương lên, "ừm" một tiếng mềm nhũn: "Cảm ơn điện hạ."

 

Dừng lại chốc lát, nàng lại thò đầu ra ngoài, nhẹ nhàng nói một câu: "Điện hạ, sang năm nhất định thần thiếp sẽ tổ chức sinh nhật thật tuyệt cho điện hạ."

 

Sang năm chắc chắn bọn họ đã rời khỏi thành Kim Lăng rồi, khi ấy sẽ có nhiều tự do hơn.

 

Dư Thanh Yểu định bắt đầu kế hoạch từ bây giờ, nhất định phải đền bù cho Lý Sách thật tốt.

 

Lý Sách nghe thấy lời nói của nàng, trong lòng vừa mềm mại vừa ngứa ngáy.

 

"Được."

 

Bàn tay còn nắm thành quyền, suy nghĩ cũng đã trôi xa.

 

*

Phía Bắc Hắc Hà Tây Bắc, Hồ Bí quân doanh.

 

Buổi chiều mới kết thúc một trận giao chiến phạm vi nhỏ, bên trong lều quân đèn đuốc sáng choang, các tướng lĩnh lớn nhỏ của Hổ Bí quân ở chỗ này đang thảo luận sôi nổi về vấn đề liên quan tới bố trí canh phòng, công việc điều binh, sau khi mặt trăng lên giữa bầu trời thì mới lục tục rời đi.

 

Bên ngoài là tiếng người và ngựa ồn ào huyên náo.

 

Đào Diên vén mành lều lên đi vào, bẩm báo với Minh Uy Tướng quân, quân tư từ Kim Lăng đưa tới vừa mới đến nơi rồi.

 

Nam nhân trung niên ngồi trên chủ vị chính là chủ tướng của Hổ Bí quân ở đây, Minh Uy Tướng quân Dư Chấn Bắc.

 

Ông ấy khoảng chừng ba, bốn mươi tuổi, mắt to mày rậm, cao lớn oai hùng. Chỉ là thê tử chết sớm, cả ngày lôi thôi lếch thếch râu ria xồm xoàm, khiến ông ấy trông rất già dặn và thô kệch.

 

"Kim Lăng?"

 

"Tướng quân, là Sở Vương phái người đưa tới." Đào Diên cau mày thật chặt, lại cắn răng, tức giận nói: “Sở Vương gióng trống khua chiêng nịnh hót như vậy, cũng không sợ bệ hạ suy nghĩ nhiều mà làm liên lụy tới cả chúng ta!"

 

Người nắm quân đội trong tay kiêng kỵ nhất là kết bè kết phái, qua lại với Hoàng tử quá gần gũi là chuyện mà Hoàng đế không muốn thấy nhất.

 

Huống chi còn là vào giai đoạn thời cuộc rối loạn như thế này, Thái tử vừa mới phế, Đông Cung bỏ trống.

 

Các Hoàng tử có dã tâm cũng đều đang rục rịch.

 

Nhưng là thật ra tất cả những thứ này không liên quan gì đến Đại tướng và những người đóng quân ở biên giới như bọn họ.

 

Mặc dù bọn họ cầm trọng binh trong tay, nhưng điều khiển đều là triều đình truyền đạt mệnh lệnh, chứ không thể nào tự tiện rời khỏi nơi đóng quân.

 

Trừ phi là… Tạo phản!

 

"Quân tư của Hổ Bí quân luôn được chuyển từ Tần Châu tới, lần này vậy mà lại bỏ gần tìm xa, chẳng lẽ là trên triều đình lại đã xảy ra chuyện gì rồi?" Quân sư cũng đứng một bên lo lắng, cái chữ "lại" này khiến cho hai người còn lại nhớ tới gần đây có một vài chuyện lớn liên tục xảy ra.

 

Xa có Thái tử bị phế, vị trí trữ quân trống rỗng, sau đó là tuyết rơi một cách lạ thường, thời tiết rét căm căm, địa long ở Tần Châu trở mình, gần đây Long Tương quân ở phía Tây liên tiếp giao chiến với man di, nhưng điều khác thường là lại không bị thiệt hại, mà ngược lại còn giữ gìn được sức mạnh.

 

Những chuyện như thế này đều chưa tìm được nguyên nhân.

 

"Quả thật vẫn còn một chuyện lớn, đó là Nghiêm đại nhân của Binh bộ Thượng thư bị miễn chức và giam giữ." Đào Diên giao thư trong tay cho quân sư: "Chỗ này còn có thư mà Sở Vương viết."

 

Quân sư liếc nhìn Minh Uy Tướng quân, thấy ông ấy hất cằm với mình thì không thể làm gì khác hơn là cười khổ mở phong thư ra nhìn.

 

Không đợi ông thấy một nửa.

 

"Trong thư viết cái gì thế?" Minh Uy Tướng quân đã không nhịn được mà bĩu môi, bàn tay vỗ vào tay vịn, chán ghét nói: "Hừ! Lòng dạ của những kẻ lạm quyền lộng thế này đều rất đen tối, còn nham hiểm hơn những con rắn độc kia, ngươi sẽ không biết lúc nào nó sẽ lao từ trong cống ngầm ra cắn ngươi một cái."

 

Quân sư bị sự gan dạ này của ông ấy dọa cho sợ hãi, vội vàng nói: "Nói là... Năm ngoái các nơi gặp nạn, tổng thu nhập của Hộ bộ thấp hơn dự đoán rất nhiều, vì vậy các bộ đều phải cắt giảm chi tiêu..."

 

"Hắn nói cái chó gì vậy!" Minh Uy Tướng quân nghe thấy đoạn văn này thì giận tím mặt.

 

Cắt giảm chi tiêu là ý gì?

 

Ý tứ chính là năm nay muốn ông ấy mang một đám binh lính đói bụng đi chống đỡ cường địch!

 

"Được lắm, là lại phải tu sửa hành cung hay là lại phải “cứu nạn thiên tai” đây?" Minh Uy Tướng quân nghiến răng nghiến lợi.

 

Lúc trước ông ấy đã bị những thứ lý do đường đường chính chính kia lấy lệ cho qua.

 

"Tướng quân bớt giận bớt giận, cái này còn chưa nói hết đâu!" Quân sư vội vàng trấn an, chỉ một hàng chữ trong thư nói: "Sở Vương nói, hắn ta nguyện ý chuyển lương thảo trong kho riêng của mình, sung làm quân tư..."

 

"Hắn ta sẽ có lòng tốt như vậy à?" Minh Uy Tướng quân liếc mắt một cái, "Chắc chắn phía dưới còn viết cái gì đó, nói hết một lượt đi!"

 

Quả thật...

 

Quân sư nhìn lướt phần chữ bên dưới, nhất thời cảm thấy thấp thỏm, hạ thấp giọng nói: "Sở Vương nói là ngưỡng mộ thái độ làm người của tướng quân... Còn từng vừa gặp đã thân quen với lệnh ái, đáng tiếc tình thâm duyên cạn..." Quân sư càng đọc càng cảm thấy mồ hôi lạnh muốn tuôn ra.

 

Cho dù tin tức bọn họ nhận được có muộn đi chăng nữa, nhưng cũng biết là một tháng trước, Dư cô nương đã được gả cho Tần Vương.

 

Bây giờ Sở Vương này lại công khai nhắc tới những chuyện này ở trong thư, cũng không biết là có ý đồ gì.

 

Minh Uy Tướng quân vốn dĩ còn có thể bình tĩnh, nhưng sau khi nghe nửa đoạn sau thì gân xanh trên trán giật giật, giật bức thư qua, tự mình đọc nhanh như gió cả bức thư

 

Càng xem càng muốn giậm chân.

 

"Mặc dù Thái tử không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng cái tên Sở Vương này lại còn vô lại hơn, Niên Niên nhà ta đã gả cho người khác rồi mà hắn ta còn nói những thứ này là muốn làm cái gì hả!"

 

Đào Diên nghe được Minh Uy Tướng quân nhắc tới Dư Thanh Yểu, không khỏi tiến lên một bước, hỏi: "Cô nương nàng ấy... Thế nào?"

 

"Hắn ta nói phế Thái tử dùng thủ đoạn âm hiểm khiến cho hai người có tình cảm phải xa cách nhau, cố chấp cưới Niên Niên... Ta có điên mới tin hắn!" Minh Uy Tướng quân muốn xé thư đi, nhưng mới vừa xé ra một vết rách thì lại dừng động tác trên tay lại, lật đi lật lại bức thư rồi nhìn lại một lần nữa, trên mặt hoài nghi, dáng vẻ như bán tín bán nghi lẩm bẩm nói: "Có điều Niên Niên nhà ta cũng không ngốc, đúng là không thể nào sẽ tự lựa chọn gả cho phế Thái tử, trừ khi là Dư gia..."

 

Đào Diên nghe đến chỗ này, vội vàng móc ra một phong thư thật dày từ trong lòng ngực ra: "Mới vừa nãy phó quan phụ trách lương thảo lén lút tìm thuộc hạ, muốn thuộc hạ giao bức thư này cho Tướng quân... Nói là Tần Vương điện hạ cố ý dặn dò phải đưa cho Tướng quân, có lẽ bên trong sẽ có tin tức liên quan tới cô nương?"

 

"Tần Vương?" Minh Uy Tướng quân nghi ngờ liếc mắt thuộc hạ trung thành của mình, lớn tiếng nói: "Sao vừa rồi ngươi không lấy nó ra trước?"

 

Đào Diên hổ thẹn cúi thấp đầu: "Tình hình của Tần Vương điện hạ phức tạp, thuộc hạ cũng vì lo lắng ngài ấy sẽ có cái gì..."

 

Thái tử bị phế truất, hầu hết mọi người đều cảm thấy hắn sẽ không cam lòng, Đào Diên nghĩ như vậy cũng không sai.

 

Hơn nữa đều bị giam cầm rồi, còn có thể dùng thủ đoạn truyền tin cho đại tướng tay nắm binh quyền trấn giữ biên giới từ Kim Lăng, tâm tư của hắn rất dễ dàng khiến cho người nghĩ đến những chỗ không tốt.

 

"Hắn dám!" Minh Uy Tướng quân đưa bàn tay to như chiếc quạt hương bồ ra, chỉ Đào Diên đưa lá thư qua, tức giân nói: "Nếu như hắn dám viết lời đại nghịch bất đạo gì trong thư thì bản tướng sẽ lập tức trình lên cho bệ hạ!"

 

Lá thư nặng trĩu kia bị Minh Uy Tướng quân xé chỗ dán ra mấy lần.

 

Một xấp dày như thế này càng nhìn càng thấy khả nghi.

 

Vừa đập vào mắt chính là mấy hàng chữ nhỏ thiết họa ngân câu*, nhìn một cái đã biết là do tay người nào viết ra.

*Ý nói chữ rất đẹp


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)