TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Lò sưởi (2)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Cả buổi chiều Lang viên luôn náo nhiệt, mười mấy tốp người nối đuôi nhau, thật ra có phi tần hậu cung phái tới, cũng có một số người được đại thần trong triều cử đến tặng.

 

Nếu bản thân phi tần hậu cung không nhớ sinh nhật của Hoàng tử thân vương thì bên dưới luôn có nội quan quản sự giúp ghi nhớ, rồi dựa theo thông lệ gửi quà tặng nên đây không phải là chuyện gì hiếm lạ.

 

Còn mấy đại thần trong triều mượn gió bẻ măng kia, cho rằng chuyện của Binh bộ Thượng thư là phế Thái tử đang giết gà dọa khỉ, khiến bọn họ không khỏi nghĩ đến uy lực còn lại của hắn, không dám coi thường nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phúc An ghi lại danh mục quà tặng, đợi lát nữa xin chỉ thị của Tần Vương, quà nào nên giữ lại thì giữ, còn quà nào nên trả lại thì trả.

 

"Không ngờ bây giờ còn có quả vải." Mới giữa tháng năm, thời tiết vẫn chưa nóng, phần lớn trái cây đều chưa chín, có thể có thứ hiếm lạ như quả vải thật sự rất hiếm.

 

Phúc Cát cầm một giỏ vải nhỏ đi tới đưa cho Phúc An xem qua.

 

Loại trái cây như quả vải mỏng manh dễ hư, không bảo quản được lâu, trong khi giỏ vải này đến cành lá vẫn còn xanh mướt, có thể thấy người tặng đã tốn khá nhiều công sức.

 

Vừa hay Tri Lam đang ở bên cạnh, nghe vậy thì nói: "Nhưng cô nương nhà ta thích ăn vải đỏ tháng năm ở Nam Điền Sản, có điều vải tháng năm chua lại nhiều gai, nên người thích ăn gạo nếp cẩm từ tháng sáu tháng bảy đổ đi."

 

Phúc Cát và Phúc An đồng loạt nhìn về phía Tri Lam.

 

Tri Lam khó hiểu, không biết bọn họ nhìn mình làm gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẫn là Xuân Đào đứng ra nói: "Cũng không có gì lạ, hằng năm Dư phủ đều được địa phương tặng trái cây mùa vụ, nên vải cũng không mấy hiếm lạ, trong viện của Vương phi nương nương cũng được chia một ít."

 

Bởi vì hằng năm vào thời điểm này là gần đến sinh nhật của Dư Thanh Yểu, nên ít nhiều gì Dư phủ cũng biết ý tứ, chia một ít cho viện của Dư Thanh Yểu.

 

Cũng chính vì lý do này, Tri Lam biết rõ ràng như thế cũng không có gì lạ.

 

"Gạo nếp cẩm là loại rất hiếm, ngay cả hằng năm cũng không đưa nhiều vào cung." Phúc Cát giật mình, nhìn Xuân Đào bằng ánh mắt sâu xa.

 

Trước đây Trần Hoàng hậu và Tề Quý phi yêu thích, Thái tử luôn nhường phần được chia đến cung của mình qua đó, dần dà Đông Cung hiếm khi nhìn thấy những thứ như quả vải.

 

Nhưng Xuân Đào lại không chú ý đến vẻ mặt khác thường của Phúc Cát mà chỉ nói: "Tốt xấu gì Dư thị cũng là gia tộc lớn ở Tân An."

 

Gia sản thế tộc hùng hậu sớm đã không còn là bí mật nữa, do đó chỉ cần không phải là đồ đặc trưng ở trong cung, có khi còn nhìn thấy sớm hơn cả Hoàng đế.

 

Khi nghe thấy Dư Thanh Yểu thích ăn vải, Phúc An đã thầm ghi nhớ, định lát nữa sẽ chuyển lời với Tần Vương luôn.

 

Mặc dù quà tặng ít hơn năm ngoái một nửa, nhưng cả Phúc Cát và Phúc An đều thu xếp đến sẩm tối.

 

Đến bữa tối, ngự yến mà Hoàng đế ban thưởng sẽ được mang đến đây.

 

Đại trù đứng đầu trong cung đích thân nấu nướng, tất cả đều được đựng trong dĩa sứ hai tầng kèm theo bếp than để giữ ấm, lúc mang đến toàn bộ thức ăn đều được bảo quản trong trạng thái tốt nhất.

 

Sơn hào hải vị, của ngon vật lạ đều là món ăn thường thấy nhất ở trong cung đình.

 

Những thứ này phong phú hơn bát mì trường thọ bình dị lúc trưa không biết bao nhiêu lần, nhưng Dư Thanh Yểu và Lý Sách đều không ăn nhiều.

 

Trái lại mấy người khác có lộc ăn một bữa no nê.

 

Màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ.

 

Dư Thanh Yểu và Tùng Tuyết chơi đùa một lúc, rồi lại đút cho nó ăn và uống nước, bấy giờ mới bảo Xuân Đào bế mèo ra ngoài. Tri Lam đã chuẩn bị một thủ lô* được bọc trong túi vải để nàng cầm.

 

*Lò sưởi cầm tay.

 

"Vương phi, tây sương phòng đã được quét dọn, lúc nào cũng có thể đi qua đó."

 

Dư Thanh Yểu gật đầu, ngón tay đang liên tục vẽ vòng tròn trên hoa văn thủ lô, thầm nghĩ lát nữa nên mở miệng thế nào.

 

"Quét dọn tây sương phòng làm gì?" Tần Vương vừa mới ra khỏi tịnh thất, giọng nói đã xuyên qua rèm châu vọng tới.

 

Dư Thanh Yểu ra hiệu bằng ánh mắt, Tri Lam nhanh chóng khom người lui ra khỏi phòng.

 

"Thần thiếp đang định thương lượng với điện hạ đây." Dư Thanh Yểu không ngờ mình chợt thất thần, không chú ý Lý Sách đã đi ra ngoài. Nàng đứng dậy tiến lên vài bước nghênh đón hắn, hai tay vẫn đang ôm thủ lô đặt ở trước bụng.

 

Lý Sách vén rèm châu, lẳng lặng quan sát nàng.

 

"Nàng khó chịu à?"

 

Kể từ giữa trưa, Dư Thanh Yểu đã hơi phờ phạc, bữa tối cũng ăn ít hơn ngày thường.

 

Dư Thanh Yểu càng ôm chặt thủ lô, khẽ đáp: "Thần thiếp đến kỳ rồi, không thể chung giường với điện hạ được nữa."

 

Đây là điều ma ma trong cung đã dạy bảo trước khi thành hôn.

 

Có điều trước đây sức khỏe của Dư Thanh Yểu không được tốt, kinh nguyệt luôn không đúng ngày, cứ đẩy lùi mãi. Lần trước đã uống mấy đơn thuốc do Bùi viện kê, hình như đã được điều trị, bây giờ mới đến đúng ngày.

 

Lý Sách ngẩn người, mặc dù hắn không đọc nhiều sách y, nhưng cũng biết đôi chút, nữ tử đến kỳ là chuyện thường tình.

 

Nhưng hắn không hiểu chuyện này liên quan gì đến việc Dư Thanh Yểu tách ra không ngủ cùng hắn.

 

"Tại sao?"

 

Dư Thanh Yểu: "Kinh nguyệt ô uế, không tốt cho điện hạ."

 

Lý Sách nhìn thấy hết dáng vẻ do dự của nàng, bỗng cười hỏi: "Vậy trong những ngày ta bị bệnh mồ hôi đầm đìa, nàng có cảm thấy ô uế không?"

 

Câu nói của Lý Sách đã khiến Dư Thanh Yểu nhớ lại ngày hôm đó.

 

Nhưng lại nhớ đến mấy cảnh tượng khiến người khác mặt đỏ tía tai.

 

Nàng ấp úng nói: "Chuyện đó khác."

 

"Có gì khác chứ, kinh nguyệt cũng là chuyện bình thường giống như con người bị bệnh đổ mồ hôi mà thôi, tại sao phải kiêng kỵ đến mức độ này." Giọng nói của Lý Sách dịu dàng, êm tai dễ nghe.

 

Dư Thanh Yểu nghe thấy câu từ chuẩn xác của Lý Sách, hình như rất có lý nhưng ngẫm kỹ lại.

 

Lý Sách cố gắng khuyên nhủ nàng như vậy, chẳng lẽ là không muốn cho nàng đến tây sương phòng sao.

 

Vừa nghĩ đến đây, nàng cảm thấy cơn nhói đau ở bụng kia càng hiện rõ hơn, hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại.

 

Lý Sách tới gần một bước, đặt tay lên bả vai nàng, rồi rũ mắt nhìn nàng đang đặt thủ lô ở trước bụng: "Nàng khó chịu sao?"

 

Trong sách nói khí huyết không lưu thông, mà khí huyết suy yếu sẽ dẫn đến lưng đau bụng nhói, nhưng hắn chưa từng trải nghiệm, nên không biết Dư Thanh Yểu khó chịu đến nhường nào.

 

"Nàng mau nằm xuống đi, không cần phải đến tây sương phòng dằn vặt đâu."

 

Dư Thanh Yểu bị hắn đẩy nhẹ, bước chân không khỏi đến bên giường, miệng còn nói: "Nhưng mà..."

 

“Hay là nàng không muốn ở bên ta?"

 

Lý Sách khựng lại, hỏi nàng bằng giọng điệu dịu dàng đồng thời cũng khiến người khác khó mà chối từ nhất.

 

Dư Thanh Yểu cảm thấy mái tóc trên đầu bị lay động bởi hơi thở, hơi ngứa ngáy, như thể trái tim cũng bị vờn qua.

 

"Không, không phải thế." Dư Thanh Yểu chợt không biết phải nói gì, vẻ mặt khó xử.

 

Nếu mình cố chấp muốn đi, có phải sẽ khiến Lý Sách đau lòng hay không.

 

"Vậy thì nàng đừng đi nữa." Lý Sách khẽ vuốt tóc nàng, rồi quyết định thay nàng: "Nàng hãy đi vào trong ngủ đi."

 

Dư Thanh Yểu đành phải thay đổi ý định, khẽ đáp vâng rồi ngoan ngoãn trèo lên giường, chui vào trong chăn của mình.

 

Lý Sách thổi tắt nến bên ngoài tấm bình phong, sau đó quay về giường buông màn ở hai bên xuống.

 

Dư Thanh Yểu vừa dùng thủ lô để xoa dịu phần bụng khó chịu, vừa nhìn hành động của Lý Sách.

 

Dường như kể từ lúc hai người thành thân, đều là Lý Sách làm việc thu dọn cuối cùng.

 

Nàng đã lờ mờ hiểu rõ tại sao giáo tập ma ma lại dạy bảo nàng nhất định phải ngủ ở mép ngoài, bởi vì tắt đèn, hạ màn thậm chí là uống nước hầu hạ đêm khuya đều là công việc nàng nên làm.

 

Nhưng kể từ lúc bắt đầu, Lý Sách chưa từng để nàng làm, càng không yêu cầu nàng phải làm gì cả.

 

Hắn cứ như vậy mà vô thức tạo cho nàng thói quen không cần phải làm gì cả.

 

"Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Sau khi giữ một khoảng cách nằm xuống, Lý Sách còn quan tâm đến cơ thể của nàng.

 

Trong lòng Dư Thanh Yểu nhớ lại Lý Sách luôn âm thầm làm mấy chuyện này cho nàng, trong lòng bỗng ấm áp, nàng khẽ đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi."

 

"Vậy thì tốt." Lý Sách cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng nàng đã đỡ hơn thật.

 

Nhưng hắn không hề biết rằng sự thoải mái miễn cưỡng này không duy trì quá lâu, bởi vì thủ lô chỉ lớn hơn lòng bàn tay một tí, than chỉ bạc ở bên trong cũng chỉ có vài cục nhỏ, đốt trong thời gian một nén hương là gần hết rồi.

 

Nhiệt độ còn sót lại không có tác dụng gì mấy, Dư Thanh Yểu hít thở, ra sức ấn bụng.

 

Lý Sách vẫn chưa ngủ, cảm nhận được tiếng hít thở khe khẽ của nàng ở bên cạnh nên nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Sao thế?"

 

"Hết nóng rồi." Dư Thanh Yểu nhỏ tiếng đáp, trong giọng nói lộ ra vẻ đáng thương và ấm ức.

 

"Lúc nào cũng phải có lửa than để sưởi ấm à?" Lý Sách không có kinh nghiệm về phương diện này, nghĩ đến việc dùng thủ lô không an toàn, thế là khẽ hỏi: "Nếu ngủ thiếp đi chẳng phải dễ gây phỏng mình hay sao?"

 

Trên đỉnh thủ lô có để lại vài lỗ nhỏ để khói bay ra, nếu bất cẩn làm đổ lên người, cục than nhỏ rất có thể sẽ rơi ra ngoài từ lỗ nhỏ đó khiến bản thân bị phỏng.

 

"Ừm." Dư Thanh Yểu biết dùng thủ lô sẽ nguy hiểm như vậy, nhưng lần nào nàng cũng đợi than cháy hết, mà mãi vẫn không thể ngủ được, nàng ôm bụng nói nhỏ: "Nhưng nóng mới dễ chịu hơn đôi chút."

 

Nếu không đặt thủ lô lên, nàng sẽ càng khó chịu hơn.

 

Lý Sách nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Dư Thanh Yểu, biết chắc rằng nàng vẫn rất khó chịu, bỗng lên tiếng: "Tay của ta nóng, để ta giúp nàng."

 

Đôi mắt đang khép hờ của Dư Thanh Yểu bỗng mở to.

 

Trong chiếc màn tối tăm, nàng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lý Sách, nhưng không cản trở được việc nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thản nhiên cộng với nụ cười ấm áp của hắn giống như trước kia.

 

Hôm Lý Sách bị bệnh, nhiệt độ của hắn khá cao, Dư Thanh Yểu phát hiện cho dù ra mồ hôi tỏa nhiệt, nàng vẫn cảm thấy nhiệt độ trên người hắn cao hơn nàng.

 

Do đó khi Dư Thanh Yểu nghe thấy lời đề nghị muốn giúp nàng của hắn, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong lòng nàng không phải là e thẹn, mà là đã hơi rung động.

 

Nhưng rung động thì rung động, nếu nàng đồng ý ngay thì không mấy dè dặt rồi.

 

Nàng khẽ cắn môi, trong lúc đang do dự có nên đồng ý hay không thì Lý Sách đã xoay người về phía nàng: "Nếu nàng cứ không thoải mái sẽ không ngủ được, đúng không?"

 

"Ừm." Dư Thanh Yểu khẽ đáp, nhưng không nói gì thêm.

 

Lý Sách khẽ cười hỏi tiếp: "Hay là vì nàng không tin tưởng ta nên không dám để ta giúp nàng."

 

"Không phải thế." Dư Thanh Yểu vội phản bác.

 

Sao nàng lại không tin tưởng Tần Vương điện hạ chứ?

 

Lý Sách nghe vậy thì bàn tay to lớn chầm chậm chui vào từ trong chăn của mình.

 

Trước tiên mò đến cánh tay đang gác lên phần bụng của Dư Thanh Yểu, rồi dọc theo cánh tay tìm đến cổ tay của nàng, khẽ nắm lấy.

 

"Nóng không?"

 

Dư Thanh Yểu bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, ngón tay sợ đến mức co quắp lại, may mà xung quanh tối đen, không đến nỗi khiến người khác phát hiện nàng đang đỏ mặt, nên có thể lấp liếm. Nàng ậm ờ đáp: "Ừm."

 

Lòng bàn tay của Lý Sách có nhiệt độ cao hơn, vô cùng ấm áp.

 

Dư Thanh Yểu cực kỳ ngưỡng mộ, nàng là trời sinh có thể hàn, chỉ cần thời tiết vẫn chưa nóng lên, nhiệt độ của nàng sẽ luôn thấp.

 

"Vậy thì nàng hãy nhấc tay ra đi."

 

Dư Thanh Yểu vẫn đan hai tay đặt trên bụng, giống như hộ vệ trung thành đang bảo vệ ranh giới cuối cùng.

 

Mặc dù Lý Sách có thể duỗi tay thẳng qua đó, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn ngừng lại và lịch sự hỏi han nàng.

 

"Ồ." Dư Thanh Yểu nghe lời lấy thủ lô chỉ còn chút hơi ấm đi, rồi đan hai tay đặt lên người.

 

Bấy giờ Lý Sách mới từ tốn bao phủ lòng bàn tay của mình lên đó.

 

Cách lớp vải vóc, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn, nhưng nhiệt độ cơ thể con người không sánh bằng lửa than, do đó đối với Dư Thanh Yểu, nhiệt độ này vẫn chưa đạt đến trình độ giúp nàng giảm đau.

 

Hơn nữa được Lý Sách xoa bụng, còn khiến nàng thẹn thùng hơn nàng nghĩ. Nàng luôn cảm thấy mình giống như con mèo bị lật ngửa trên đất, được hắn xoa bụng.

 

"Hình như không nóng lắm." Dư Thanh Yểu đã chùn bước, định từ chối ý tốt của Lý Sách.

 

"Nhưng lúc nãy nàng còn bảo nóng mà." Lý Sách lấy làm lạ.

 

Hắn dứt lời mới nhớ ra khi nãy mình đã nắm thẳng cổ tay của Dư Thanh Yểu, nên không bị cản trở bởi vải vóc ở chính giữa: "Có phải là vì xiêm y không?"

 

Không đủ nhiệt độ, tất nhiên cũng có nguyên do là vì vải vóc cản trở, nhưng Dư Thanh Yểu đâu dám tự mình nói ra.

 

Có điều chuyện này vẫn bị Lý Sách nhạy bén phát giác.

 

Tay hắn đã di chuyển đến bên dưới áo ngủ của nàng: "Được chứ?"

 

Dư Thanh Yểu khẽ hít ngụm khí lạnh, hai tay suýt ngăn cản ngay lập tức.

 

Nhưng vừa nghĩ tới Lý Sách luôn vô cùng bình tĩnh, hơn nữa chuyện gì cũng hỏi ý kiến của nàng mới tiếp tục, chỉ có nàng là vô duyên vô cớ suy nghĩ bậy bạ.

 

Nếu còn một mực từ chối nữa, trái lại sẽ thể hiện việc nàng không mấy tin tưởng Lý Sách.

 

Lý Sách chỉ muốn giúp nàng xoa dịu cơn đau mà thôi.

 

Dư Thanh Yểu đè nén cảm xúc mà không giơ tay ngăn cản, ậm ờ khẽ đáp lại hắn.

 

Bàn tay to lớn chui vào, da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể nàng, nhanh chóng xoa dịu cơn đau quặn thắt kia.

 

Hắn từ tốn dịch chuyển lòng bàn tay, như đang đo đạc phần bụng của nàng bằng ngón tay. Khi lòng bàn tay của hắn lướt qua phần eo nhạy cảm của nàng, nàng đã vô thức khẽ kêu lên một tiếng.

 

Âm thanh đó thật xa lạ, Dư Thanh Yểu vội vã cắn môi mình, luống cuống tay chân.

 

Nàng cũng không biết Lý Sách đã nghe thấy giọng nói kỳ lạ kia chưa. Dư Thanh Yểu căng thẳng đến mức vòng eo căng cứng như dây đàn.

 

Tay của Lý Sách chợt khựng lại, như thể phát giác ra điều gì đó, nhưng lại không nói lời nào, mà chỉ dùng lòng bàn tay có nhiệt độ cao nhất khẽ xoa phần bụng của nàng.

 

Hắn vô cùng tập trung xoa một hồi, bây giờ làn da nhẵn bóng kia mới dần trở nên mềm mại giống như băng tuyết tan chảy.

 

Mặc dù thẹn thùng, nhưng Dư Thanh Yểu không thể không thừa nhận, dù là lực tay hay nhiệt độ đều rất vừa phải.

 

Nàng không cần phải dựa vào việc hít thở để xoa dịu, thậm chí còn cảm thấy khá thoải mái.

 

"Đủ nóng chưa?" Lý Sách bận rộn một hồi mới cất tiếng hỏi nàng.

 

Dư Thanh Yểu e thẹn đáp: "Đủ rồi."

 

Lý Sách khẽ cười một tiếng, như thể rất vui vẻ.

 

Dư Thanh Yểu nhìn lên trên, từ đường nét mơ hồ có thể nhìn ra Lý Sách đang chống một tay nằm nghiêng bên cạnh nàng, vừa hay trống một tay để xoa bụng nàng.

 

"Như vậy đã thoải mái chưa?"

 

Hình như trong đêm tối, ngay cả giọng nói cũng bao phủ một lớp vải mỏng, đến cả giọng nói du dương của Lý Sách cũng trở nên hơi mông lung, giống như mặt trời đang dần ló dạng trong sương mù và chiếu ánh nắng ban mai mập mờ khắp trời.

 

Dư Thanh Yểu cảm thấy vành tai của mình bỗng bị giọng nói của hắn làm cho nóng bừng...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)