TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Lò sưởi (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Lang viên có phòng bếp riêng nằm ở cuối phía Tây của dãy nhà sau.

 

Thường ma ma và Tôn ma ma được Thập Hoàng tử phất tay, đuổi ra bên ngoài uống trà cắn hạt dưa.

 

Dư Thanh Yểu không khỏi sốt sắng: "Thập điện hạ, thật ra việc làm mì không đơn giản như vậy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Trình vén ống tay áo lên và quay đầu nói với Dư Thanh Yểu: "Tứ tẩu, chẳng phải ở đây có tẩu là đủ rồi sao, hơn nữa nếu có gì cần giúp đỡ thì vẫn còn chúng ta mà."

 

Cậu lần lượt chỉ vào Tri Lam, Xuân Đào, bản thân và Lý Sách đang ôm mèo nửa chừng xuất hiện và đứng cạnh cửa xem náo nhiệt.

 

Trong số những người bị cậu chỉ điểm, đã có hai người xua tay ngay tại chỗ.

 

"Nô tỳ không làm được."

 

"Nô tỳ không biết làm."

 

Điều này đã khiến Lý Trình mất hết mặt mũi, bĩu môi bổ sung cho mình: "Chỉ giúp làm một tay mà thôi, chủ yếu vẫn phải trông cậy vào tứ tẩu."

 

Dư Thanh Yểu bị cậu bắt làm việc ngoài khả năng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng đã sớm đánh trống lui quân, nhưng mấy người này đều mong đợi nhìn nàng, cộng thêm Lý Sách ở đằng sau càng đứng im, ôm mèo kỳ vọng nhìn nàng, như thể hắn không chỉ muốn ăn bát mì này.

 

Muốn ăn mì thì thôi đi, dáng vẻ nhìn nàng không chớp mắt đó của hắn thật sự khó mà khiến người khác không suy nghĩ linh tinh.

 

Dư Thanh Yểu đưa hai tay ôm mặt, cố gắng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn nguyên liệu mà Tôn ma ma và Thường ma ma đã chuẩn bị cho nàng ở trên bàn.

 

Đến bước này rồi, Dư Thanh Yểu đành phải cắn răng cố gắng nhớ lại trình tự nhũ ảo làm mì mà mình đã từng xem.

 

Ở khu vực Tây Bắc có phong tục ăn mì, nên trong nhà luôn có một hai người am hiểu.

 

Hồi bé khi Dư Thanh Yểu nhàm chán thường nằm nhoài ở một bên với Tri Lam và xem nhũ mẫu làm mì.

 

Nàng vẫn còn nhớ quy trình đại khái, nên mới dám nói biết chút ít.

 

Trước tiên nàng múc năm bát bột mì đổ vào chậu, bảo Tri Lam đập năm quả trứng gà, rồi dùng gáo múc nước đổ nước vào từng chút một, đến khi bột mì có thể nhào được.

 

"Ta nhớ còn phải thêm ít muối."

 

Dư Thanh Yểu quay đầu hỏi Tri Lam.

 

Tri Lam chớp mắt: "Hình như là vậy."

 

"Muối sao?" Vừa hay Lý Trình đang đứng bên cạnh hũ để gia vị, lập tức tìm thấy lọ lớn dán chữ muối, thế là cầm đến hỏi Dư Thanh Yểu: "Đây này, phải bỏ mấy muỗng?"

 

Mặc dù lúc làm mì nhũ mẫu sẽ vô tình cố ý chỉ bảo nàng và Tri Lam, nhưng hình như bà ấy chưa chỉ hết, dù sao thì đôi khi mấy thứ như tay nghề này cần phải dựa vào kinh nghiệm.

 

Dư Thanh Yểu thiếu kinh nghiệm do dự đáp: "Ít thôi."

 

Ít là bao nhiêu?

 

Lý Trình nhìn muỗng muối lớn đáy bằng trong tay mình, rồi lại nhìn cục bột mì trong chậu gỗ, hào phóng múc ba muỗng.

 

Muối mịn như tuyết được rắc đều trên mặt bột, như thể trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.

 

Lý Trình vô cùng tự tin mà múc muối, đợi đến khi cậu ấy sắp rắc xong định đặt lọ muối xuống thì Tri Lam ngơ ngác mới tìm được cơ hội, dè dặt lên tiếng: "Điện hạ, hình như nô tỳ từng nghe a nương nói, nếu bỏ quá nhiều muối thì sợi mì sẽ trở nên rất cứng."

 

Tay Lý Trình cứng đờ dừng ở trên không, cúi đầu nhìn chậu: "Thế này là nhiều à?"

 

"Điện hạ bỏ nhiều rồi." Tri Lam và cậu mỗi người đứng một bên, cùng nhìn vào trong chậu gỗ.

 

Chuyện này còn khó hơn nhiều so với việc phân loại đậu trong giỏ.

 

Trong cung chuyên được cung cấp muối mịn, hạt rất nhỏ, lại có màu trắng, nên khó mà lấy ra khi rắc lên mặt bột.

 

"Vậy phải làm sao đây?" Lý Trình gấp gáp.

 

Dư Thanh Yểu nghĩ ngợi, an ủi cậu ấy: "Chắc không sao đâu, không bằng chúng ta thêm ít bột mì và nước vào."

 

"Được không đó?"

 

"Cứ thử xem."

 

Bốn người vây quanh cục bột, mặc dù mới đầu sứt đầu mẻ trán, nhưng cuối cùng vẫn ra dáng nặn thành một cục bột.

 

Lần đầu tiên nếm thử quả gặt thành công, Dư Thanh Yểu khó mà che giấu niềm vui, như thể mình đã hoàn thành một việc lớn.

 

Lý Sách ôm Tùng Tuyết ở đằng sau, vẻ mặt ung dung, đáy mắt đều là nét cười.

 

Như thể niềm vui dễ dàng bị lây lan như vậy.

 

"Điện hạ mau đến đây." Dư Thanh Yểu quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, cho dù trên mặt dính bột mì cũng không làm xấu đi vẻ đẹp của nàng, giống như bông hoa mọc ra từ trong bùn lầy, sức sống mạnh mẽ là trang sức đẹp đẽ nhất.

 

Lý Sách càng cười tươi hơn, không nhịn được tách ra nhét Tùng Tuyết vào tay Lý Trình, rồi tự mình bước lên phía trước.

 

Dư Thanh Yểu nặn cục mì bằng tay, thấy Lý Sách đi tới thì kéo ống tay áo của hắn, ngạc nhiên nói: "Điện hạ, người cũng sờ xem, mềm lắm."

 

Đây là lần đầu tiên nàng tự mình nặn bột, không ngờ lượng nước cũng vừa phải, độ mềm của cục bột khiến nàng khá hài lòng, nên mới nóng lòng muốn chia sẻ với Lý Sách.

 

Lý Sách rửa tay ở chậu nước bên cạnh rồi mới đi đến bên cạnh Dư Thanh Yểu.

 

Cục bột lớn được đặt trong chậu gỗ, trắng trẻo mập mạp, bị nặn thành một nửa hình tròn, trông không khác gì một cái màn thầu khổng lồ.

 

Dư Thanh Yểu chọc vào cục bột bằng đầu ngón tay, bề mặt nhẵn mịn của cục bột lập tức xuất hiện mấy vết lõm be bé, chẳng mấy chốc vết lõm lại tự đàn hồi một cách thần kỳ. Nàng ngửa mặt, cười khanh khách ra hiệu Lý Sách cũng thử xem.

 

Cả đời này Lý Sách chưa từng chạm vào cục bột sống, nhưng trong tình huống này hắn sẽ không làm phật ý tốt muốn san sẻ niềm vui của Dư Thanh Yểu, thế là duỗi tay khẽ ấn vào bên cạnh vết lõm mà nàng vừa mới tạo ra.

 

Cục bột mềm mịn nhanh chóng xuất hiện vết lõm nhỏ, rồi lại nhanh chóng đàn hồi trở lại.

 

"Có phải cực kỳ mềm không?" Dư Thanh Yểu hỏi hắn với cặp mắt sáng lấp lánh.

 

Mắt nàng vốn là mắt hạnh to tròn, trông cực kỳ vô tội khiến người khác yêu thích, gò má mềm mại cũng vì mỉm cười mà hơi nhô lên giống như hai đồi tuyết nhỏ căng mọng, càng thể hiện rõ dáng vẻ tràn đầy sức sống của nàng.

 

Dáng vẻ luôn khiến người khác cũng vui theo nàng.

 

"Đúng vậy." Lý Sách mỉm cười, cầm lòng không đặng mà giơ tay chạm vào má nàng: "Giống hệt nàng vậy."

 

Mềm mại.

 

Gương mặt mềm mịn của Dư Thanh Yểu gần như trở về trạng thái ban đầu khi ngón tay của Lý Sách rời khỏi, nhưng sau đó lại đỏ bừng ngay.

 

Dư Thanh Yểu lập tức thẹn thùng.

 

Nàng đang hỏi cục bột chứ có nói mặt nàng đâu.

 

"Ta biết nàng có thể làm được." Lý Sách lại vuốt tóc nàng, nhưng lực rất nhẹ, nên không làm rối mái tóc của nàng.

 

Như đang mượn hành động này để hóa giải nỗi thẹn thùng của Dư Thanh Yểu.

 

Dư Thanh Yểu cũng vui mừng vì hành động ban nãy không bị người khác nhìn thấy, nàng khẽ nói: "Đây là lần đầu tiên thần thiếp tự làm, không biết sau khi nấu xong có ngon hay không."

 

"Ừm, giỏi hơn ta rồi, ít nhất cũng ra dáng, trong khi ta chẳng biết gì cả." Lý Sách cười nói.

 

Dư Thanh Yểu đỏ mặt, nhiệt độ vẫn chưa tiêu tan, không biết là vì Lý Sách chạm vào hay là được hắn khen nữa.

 

Mặc dù nàng không thuần thục, nhưng đúng như Lý Sách nói, nàng cũng có sở trường mạnh hơn hắn, như vậy đã giỏi lắm rồi.

 

Sau khi nhào bột xong, công việc còn lại là cán bột.

 

Bột phải được cán thành tấm mỏng, nhưng Dư Thanh Yểu và Lý Trình đều không làm được công việc nặng nhọc này, nên vẫn để cho Tri Lam và Xuân Đào làm.

 

Vì bỏ nhiều muối dẫn đến cục bột cứng hơn nhiều, muốn nặn nó thành hình tròn rồi cán mỏng là việc không hề dễ dàng.

 

Hai người đều tốn rất nhiều công sức, luân phiên dốc sức mới cán bằng phẳng cục bột, sau đó rắc ít bột khô lên hai mặt bột, gấp lại vài lần giống như gấp tờ giấy, dùng dao thái sợi, thế là từng sợi mì thủ công đã được hoàn thành.

 

So với việc làm mì thì nấu mì đơn giản hơn nhiều.

 

Cho mì vào trong nước lạnh, sau khi nước sôi thì đun thêm một lát nữa, đợi sợi mì chín mềm thì chần qua nước lạnh, rồi bỏ vào bát.

 

Trên bếp còn có canh gà nhân sâm mà Thường ma ma đã hầm hai canh giờ rồi. Nàng lại xào ít cải xanh tươi ngon ở trong vườn, lần lượt bỏ vào trong bát mì, sau đó rắc ít hành thái, dầu vừng gia vị, thế là bát mì trường thọ đã được ra lò.

 

Tri Lam, Xuân Đào giúp chia mì, hôm nay là sinh nhật của Lý Sách, mọi người đều có phần ăn một bát mì trường thọ như này.

 

Lý Sách xách thực hạp, bên trong đựng bát mì của hắn và Dư Thanh Yểu, còn nàng thì ôm Tùng Tuyết. Hai người định quay về Thanh Lương điện.

 

Dù gì trong bếp vẫn còn một mớ hỗn độn, nhìn thế nào cũng không giống với chỗ dùng bữa.

 

Càng không thích hợp để Tần Vương điện hạ nán lại.

 

Hai người dọc theo hành lang quay về. Lúc đi được nửa đường thì Dư Thanh Yểu chợt ngừng bước.

 

"Sao thế?" Lý Sách hỏi nàng.

 

Dư Thanh Yểu khẽ hít vào, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt lúng túng nói: "Điện hạ về Thanh Lương điện trước đi, thần thiếp bỗng nhớ ra mình vẫn còn chuyện phải đi tìm Tri Lam."

 

"Nàng thật sự ổn chứ?" Lý Sách chú ý đến lông mày đang nhíu chặt của nàng, hình như có chỗ nào đó không khỏe.

 

Dư Thanh Yểu gật đầu như giã tỏi, nhỏ tiếng cam đoan: "Thần thiếp sẽ về nhanh thôi."

 

Lý Sách nhận lấy Tùng Tuyết ôm vào lòng, tưởng nàng thật sự có việc phải đi tìm Tri Lam nên an ủi: "Nàng đừng vội, ta sẽ đợi nàng."

 

Dư Thanh Yểu nói rất nhanh, chưa đến thời gian một tách trà đã quay về Thanh Lương điện, nhưng Lý Sách lại phát hiện sắc mặt của nàng vẫn không tốt hơn là bao.

 

Nhưng lại không giống như bị bệnh, mà chỉ hơi mệt mỏi, giống như không có tinh thần.

 

"Nàng mệt rồi à?" Lý Sách thầm nghĩ sớm biết thế này hắn không nên để Lý Trình ầm ĩ linh tinh.

 

Làm mì không phải là công việc đơn giản, nhất là khi lần đầu tiên Dư Thanh Yểu phải làm mì cho bảy người ăn.

 

Ngay cả Thường ma ma và Tôn ma ma cũng không bị lãng quên, khiến hai lão nô đều được sủng ái mà lo sợ.

 

"Thần thiếp không sao." Dư Thanh Yểu mỉm cười. Tùng Tuyết chỉ mới chốc lát không gặp nàng mà đã thân thiết cọ nhẹ vào chân nàng làm nũng. Hình như lúc Dư Thanh Yểu cúi người bế nó lên có hơi vất vả. Lý Sách sợ nàng mệt nên chủ động nhận lấy mèo.

 

Mặc dù Tùng Tuyết cực kỳ bám người, nhưng may mà nó không kén chọn người.

 

Lý Sách hay Dư Thanh Yểu đều được cả, người nào nó cũng muốn bám lấy gọi meo meo.

 

"Điện hạ nếm thử xem, mì trường thọ ăn ngon không?" Dư Thanh Yểu đang ngồi trên ghế, khóe môi khẽ cong lên.

 

Lý Sách đưa một đôi đũa cho nàng, mỉm cười nói: "Ta đang đợi nàng, chúng ta đã nói là cùng ăn mà."

 

Đây cũng là sự ăn ý mà bọn họ đã bồi đắp trong quãng thời gian này, cùng ăn với nhau luôn tạo cho người khác cảm giác thân mật hơn.

 

"Đều tại thần thiếp không tốt, để điện hạ đợi lâu rồi."

 

"Lúc nãy mì còn rất nóng, nên để nguội rồi ăn mới ngon." Lý Sách không ngại việc đợi nàng bao lâu, còn nói ra những lời khiến Dư Thanh Yểu yên lòng. Hắn khẽ cười: "Vì vậy cho dù nàng không chậm trễ, chúng ta cũng phải đợi cho nó nguội."

 

Quả thật bây giờ thời tiết đã bắt đầu nóng, trong mì còn bỏ cả mỡ gà, lúc mới bưng lên còn bốc hơi nóng, nên để một lúc rồi bắt đầu ăn mới ngon.

 

Dư Thanh Yểu nghe vậy thì gật đầu, không cố chấp chuyện này nữa, mà cúi đầu nếm thử bát mì do mình nấu.

 

Trước đây nàng thường ăn mì, nên chỉ cần nếm thử là biết ngon hay dở.

 

Tất nhiên ăn nhiều thì yêu cầu càng cao, mặc dù sợi mì nàng nấu mềm nhưng chưa đủ dai, có lẽ là vì lúc sau nàng đã đổ vào quá nhiều nước.

 

Cộng thêm mùi vị khá mặn, thuộc dạng ăn xong phải uống khoảng một ấm nước.

 

"Không ngon cho lắm." Dư Thanh Yểu thành thật đánh giá tay nghề của mình, rồi ngẩng đầu hổ thẹn: "Điện hạ nên để Tôn ma ma nấu bát khác đi."

 

Nếu bắt mình ăn thứ khó ăn như vậy vào ngày sinh nhật thì quá đáng thương rồi.

 

"Đúng là không ngon đến thế." Lý Sách không trợn mắt nói dối, mà rất công bằng đánh giá: "Nhưng cũng không khó nuốt."

 

"Sinh nhật điện hạ nên ăn mấy món ngon hơn." Dư Thanh Yểu thật lòng nói.

 

Lý Sách cách hơi nóng nghi ngút nhìn Dư Thanh Yểu ở bên cạnh, cũng không nói gì khác mà trước tiên hỏi: "Kim Lăng phồn hoa nhưng nàng lại yêu Dao thành hơn, tại sao thế?"

 

Dư Thanh Yểu sửng sốt.

 

Trước đây nàng đã trả lời vấn đề này rồi, lúc đó nàng đã đáp rằng Dao thành có cha.

 

Lý Sách thấy nàng hơi hiểu rõ thì nói tiếp: "Sơn hào hải vị ngon đến mấy cũng không phải do nàng nấu."

 

Từ trước đến nay, điều quan trọng không nằm ở đồ vật mà là con người.

 

Dư Thanh Yểu cách xiêm y sờ còi chim mà mình luôn đeo bên người, nghe vậy thì khóe môi không khỏi cong lên.

 

Nàng là người rất khiêm tốn, giống như đóa hoa xán lạn chỉ cần chút ánh nắng và hạt mưa sẽ làm nở rộ vậy.

 

"Ừm, chắc chắn năm sau ta sẽ nấu ngon hơn." Dư Thanh Yểu cam đoan.

 

"Ta tin nàng." Lý Sách cười đáp.

 

Tùng Tuyết nghiêng đầu quan sát giống như con người, cũng rất ra dáng mà kêu lên một tiếng.

 

Mặc dù nó không hiểu tiếng người, nhưng rất hiểu bầu không khí.

 

Trước khi nước mì nguội hẳn đi, hai người đã ăn xong bát mì trường thọ.

 

Đây không phải là bát mì ngon nhất mà hai người từng ăn, nhưng lại là bát mì khiến hai người cảm thấy mỹ mãn nhất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)