TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Viết thư (2)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Dựa vào cái gì mà Thái tử lại vì Dư Thanh Yểu mà không thèm để ý đến nàng ta chút nào!

 

“Mời Quận chúa nói.”

 

“Chúng ta sang bên kia rồi nói!” Lan Dương Quận chúa chỉ vào trong một góc sân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dư Thanh Yểu nhìn sang hướng đó nhưng lại chẳng hề có ý định cất bước, chỉ từ chối: “Nếu Quận chúa có lời muốn nói thì nói ở đây cũng được.”

 

Kiếp trước không phải nàng chưa từng chịu thiệt vì những thủ đoạn trong hậu viện thế này, không phải muốn làm nàng bị thương thì cũng là muốn đổ tội cho nàng thôi.

 

Hai thứ này nàng cũng không muốn thử nghiệm cái nào cả.

 

Đương nhiên là Lan Dương Quận chúa muốn vạch trần hành động của Thái tử trước mặt Dư Thanh Yểu, thế nhưng đứng trước mặt nhiều người như thế này sao nàng ta có thể mở lời được chứ.

 

Dư Thanh Yểu nhìn vẻ mặt nàng ta trở nên xoắn xuýt thì cũng biết được chuyện nàng ta muốn nói hoặc muốn làm cũng chẳng phải quang minh lỗi lạc gì, để tránh gặp phải rắc rồi nên nàng cáo từ lần nữa: “Nếu Quận chúa vẫn không có gì để nói thì thứ lỗi cho bọn ta đi trước một bước, còn lại xin cứ tự nhiên.”

 

Lan Dương Quận chúa xoắn xuýt hồi lâu, thấy Dư Thanh Yểu lại muốn bỏ đi thì gấp gáp: “Chẳng lẽ người không muốn biết Thái tử ca ca đã làm gì sau lưng ngươi à?”

 

Dư Thanh Yểu đột nhiên giật mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe giọng điệu của Lan Dương Quận chúa cứ như Lý Sách đã làm chuyện gì vô cùng độc ác không thể tha thứ vậy.

 

Nàng ta không đến hãm hại mình mà là đến tố cáo sao?

 

Dư Thanh Yểu trầm tư một hồi lâu rồi quả quyết nói: “Không muốn.”

 

Lan Dương Quận chúa giận đến mức thở hổn hển, lồng ngực cũng không ngừng phập phồng.

 

“Tại sao!”

 

“Mặc dù ta không hiểu rõ mười mươi điện hạ là dạng người gì, nhưng nếu ta có muốn biết thì cũng sẽ tự dùng mắt mình để nhìn, tự dùng lỗ tai mình để đi nghe.”

 

Dư Thanh Yểu ngước mắt lên, ánh mắt trong veo sạch sẽ như ngọc lưu ly màu đen được cơn mưa to cọ rửa đến sáng rực. Nàng nhìn Lan Dương Quận chúa, đáy lòng chợt dâng lên sự dũng cảm chưa từng có, thẳng thừng nói một cách nghiêm nghị: “Chứ không phải để mặc người ngoài đến nói với ta điện hạ là dạng người gì.”

 

Huống chi còn là người có vô vàn ác ý với nàng như Lan Dương Quận chúa.

 

Xuân Đào và Tri Lam đều ngơ ngác cả ra.

 

Không nói tới Tri Lam đã hiểu tường tận về tính tình của Dư Thanh Yểu, mà ngay cả Xuân Đào cũng không dám tin Dư Thanh Yểu lại có can đảm ăn nói như vậy.

 

Rõ ràng lần trước nàng vẫn không dám công khai oán giận với đám người Lan Dương Quận chúa như thế.

 

Lan Dương Quận chúa lại càng không ngờ rằng một Dư Thanh Yểu trước giờ đều lễ độ cung kính với mình, mình bảo sao sẽ làm vậy giờ lại đáp trả mình như thế. Lan Dương Quận chúa cảm thấy vô cùng phức tạp, ngũ vị tạp trần.

 

Nàng lại tin tưởng Thái tử như thế.

 

Nói cách khác thì hẳn là Thái tử đã đối xử với nàng hết lòng hết dạ nên mới có thể khiến nàng kiên định tin tưởng hắn như thế.

 

Chẳng lẽ Thái tử đã tự nói rõ ràng mọi chuyện rồi?

 

Lan Dương Quận chúa lại càng thấy đau lòng hơn.

 

Nhưng lại cứ phải ngay vào lúc này thì sau lưng bọn họ lại vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy một nam nhân vóc người cao lớn đứng bên cạnh cây cột trên hành lang, khẽ mỉm cười với Lan Dương Quận chúa: “Vương phi không muốn nghe nhưng ta lại muốn nghe thử xem ta đã gạt Vương phi làm gì thế?”

 

“Thái tử ca ca!” Lan Dương Quận chúa kêu lên.

 

“Đừng gọi như thế, ta đã sớm không còn là Thái tử gì nữa rồi.” Lý Sách chậm rãi bước xuống thềm đá, đi thẳng đến đứng bên cạnh Dư Thanh Yểu rồi quét nhìn xung quanh một vòng, thấy hai quý nữ theo Lan Dương Quận chúa đến đây đã bắt đầu trở nên hoảng hốt.

 

Cho dù các nàng ta có ý xấu mới đến nhưng vẫn không có gan nhìn thẳng vị phế Thái tử này.

 

Chỉ có mỗi Lan Dương Quận chúa không sợ trời không sợ đất là cắn môi dưới, còn tiến lên trước một bước, mất tự nhiên đổi cách xưng hô: “Tần Vương ca ca.”

 

Lan Dương Quận chúa rặn mãi mới ra được bốn chữ này, nói xong thì tự giận dỗi không nói thêm nữa.

 

Lý Sách không nhìn nàng ta nữa mà quay sang nói với Dư Thanh Yểu: “Học không tệ.”

 

Mặt Dư Thanh Yểu ửng đỏ cả lên.

 

Người ngoài có thể không biết nhưng Lý Sách lại biết, những lời nàng vừa nói ban nãy là do Lý Sách đã dạy.

 

Cùng là lời mà hắn dùng để tự an ủi mình.

 

Lan Dương Quận chúa thấy Lý Sách vừa đến đã không nhìn ai lấy một cái mà chỉ chăm chăm vào Dư Thanh Yểu thì trong lòng nhất thời cảm thấy vừa đắng vừa chát.

 

Hoa Xương nói không sai, hắn đã không còn là Thái tử ca ca của ngày trước nữa rồi!

 

“Lan Dương, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy sao không về phủ Trưởng Công chúa mà còn có nhã hứng đến Lang viên ngắm hoa thế?” Lý Sách dời mắt sang, giọng điệu của hắn dịu dàng hòa nhã nhưng hàm nghĩa trong đó lại chẳng hòa nhã một chút nào.

 

Lan Dương kiêu căng trước mặt hắn, chẳng đáng nhắc tới.

 

Hai mắt nàng ta ngấn lệ, suýt thì đã khóc lên thành tiếng: “Ta, ta vào cung tìm Hoàng tổ mẫu, chẳng qua là, chẳng qua là tiện đường nên ghé qua xem một chút...”

 

Nói đến đây, nàng ta lại ngước mắt lên nhìn Lý Sách.

 

Vừa tủi thân lại vừa đau lòng.

 

Cho dù nàng ta có đặc biệt đến đây thì chắc hẳn Lý Sách cũng sẽ không quan tâm.

 

Ánh mắt của Lý Sách rơi trên người nàng ta chốc lát rồi lại chợt quay sang Dư Thanh Yểu, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu: “Ta có vài lời muốn nói riêng với Lan Dương.”

 

Dư Thanh Yểu giật mình sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại được là Lý Sách đang dặn dò mình, nàng bèn gật đầu.

 

Lý Sách thấy Dư Thanh Yểu phản ứng lại rồi mới bước ra ngoài, cứ như phải được nàng đồng ý thì mới đi.

 

Lan Dương Quận chúa nặng nề liếc nhìn Dư Thanh Yểu rồi mới bước chậm đuổi theo Lý Sách.

 

Hai người đi đến nơi cách đó bảy tám bước rồi mới dừng lại. Lý Sách nhìn Lan Dương Quận chúa, dù khóe môi vẫn mơ hồ có nụ cười nhưng lại không khiến người ta cảm nhận được chút ấm áp nào.

 

“Hẳn là Thọ Dương Công chúa cũng đã nói với muội rằng ta chẳng phải là người hiền lành gì rồi.”

 

Câu đầu tiên Lý Sách mở miệng nói ra đã xé rách tất thảy, Lan Dương lau nước mắt đang đong đầy trong hốc mắt.

 

Hắn biết rõ hồi nhỏ mình từng thích hắn, nhưng có cần phải nói một cách tuyệt tình như thế không.

 

“Tình cảm của muội là chuyện của muội, ta không chi phối được. Có điều nếu muội muốn ỷ vào tình cảm này đến tổn thương người của ta thì ta không thể không quản.”

 

Mí mắt Lan Dương Quận chúa đột nhiên giật giật, nàng ta nghẹn giọng nói: “Ý trong lời này của điện hạ là, chuyện của cha ta thật sự là do điện hạ gây ra?”

 

Chỉ bởi vì nàng ta muốn ra tay “dạy dỗ” Dư Thanh Yểu ở yến tiệc mừng thọ?

 

Nàng ta có cảm giác như màng nhĩ của mình đang bị đập điên cuồng, tiếng ù ù tràn ngập bên trong: “Huynh là vì muốn trả thù cho Dư Thanh Yểu sao?”

 

“Lan Dương, sở dĩ cha muội xảy ra chuyền là bởi vì ông ta vốn đã làm sai. Tội của ông ta không phải do ta cứng rắn đổ lên, càng không phải do Cẩm y vệ ngụy tạo. Có điều câu sau muội nói không sai, chuyện muội làm khiến ta cảm thấy không vui.” Hắn nói đến “không vui” nhưng trên mặt vẫn mỉm cười dịu dàng cứ như tính tình của hắn rất tốt, cho dù có người đến khiêu khích trên đầu thì cũng sẽ không giận dữ.

 

Lan Dương Quận chúa thấy vậy thì lạnh cả sống lưng, hai hàm răng run lên cầm cập.

 

Cho đến tận giờ khắc này, nàng ta mới hiểu những gì Hoa Xương nói không có câu nào là giả dối.

 

Nếu Lý Sách để lộ con người thật trước mặt nàng ta thì sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.

 

“Ta không đụng đến muội là bởi vì chính bản thân muội vẫn chưa phạm phải sai lầm gì quá lớn, ta sẽ không mạnh mẽ đổ tội lên đầu muội.” Lý Sách nhẹ nhàng hỏi nàng ta: “Muội đã biết chưa?”

 

Lan Dương nhìn hắn đầy kinh ngạc.

 

Bởi vì nàng ta không có tội để hắn làm khó làm dễ, nên hắn đã động vào cha nàng ta ư.

 

Lại bởi vì nàng ta khiến hắn thấy không vui nên hắn cũng phải khiến nàng ta không được vui.

 

Đây mới là con người thật của Lý Sách sao?

 

Lan Dương Quận chúa cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ, nhưng lại không thể ngăn cản được.

 

“Ta, ta phải đi gặp Hoàng tổ mẫu đây!”

 

Chỉ có Thái hậu mới là người nàng ta có thể nương tựa trong hoàng cung này, nàng ta chịu oan ức đương nhiên là phải chạy đi tìm Thái hậu để kể khổ rồi!

 

Dư Thanh Yểu không biết Lý Sách đã nói gì mà lại thấy Lan Dương Quận chúa lau nước mắt chạy đi, lo rằng ở đây xảy ra chuyện thì có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến Lý Sách.

 

Ví dụ như có khi nào Thái hậu sẽ cho rằng bọn họ đã ức hiếp Lan Dương Quận chúa gì gì đó.

 

Lý Sách lại chẳng hề quan tâm, chỉ bước đến hỏi nàng: “Lần trước ta đã hứa là sẽ gửi thư giúp nàng, nàng đã viết thư chưa?”

 

Dư Thanh Yểu cũng sắp quên mất chuyện này rồi, nghe Lý Sách nói thế thì ngượng nghịu: “Vẫn chưa.”

 

“Thế thì theo ta vào thư phòng viết đi. Vừa hay gần đây có một nhóm quân tư cần phải đưa đến Tây Bắc, tiện thể gửi thư luôn.”

 

“Nhưng Lan Dương Quận chúa, nàng ta...” Dư Thanh Yểu vẫn còn cảm thấy lo lắng.

 

“Cứ mặc kệ nàng ta đi.” Lý Sách chẳng thèm để ý chút nào, chỉ cúi đầu hỏi nàng: “Đi không?”

 

Đó giờ Dư Thanh Yểu cũng rất mong có thể liên lạc với cha, hơn nữa trông Lý Sách có vẻ đã dự tính hết cả nên nàng cũng thấy yên tâm.

 

Hai người vào thư phòng, Lý Sách dọn cho nàng một góc rồi bỏ giấy viết thư và bút mực ra cho nàng sử dụng.

 

Dư Thanh Yểu nhìn hắn ngồi xuống phía đối diện rồi cũng rút một tấm giấy y chang giấy viết thư ra.

 

“Điện hạ cũng phải viết thư cho người nào à?”

 

Lý Sách đáp “ừ” rồi ngẩng đầu nói với nàng: “Có một số việc vẫn cần ta phải đích thân giải thích.”

 

Dư Thanh Yểu cũng không cố hỏi hắn viết thư cho ai, nghe thế thì cũng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu tự viết bức thư của mình.

 

Nàng sầu là vì đã hứa là sẽ cho Lý Sách đọc nội dung của bức thư này, nên nàng không biết phải khen uyển chuyển thế nào để Lý Sách đọc xong sẽ thấy hài lòng…

 

Nàng cau chặt mày, mãi mà vẫn không dám tùy ý đặt bút viết.

 

Ánh mắt Lý Sách ẩn chứa ý cười, nhìn nàng một cái rồi chuyển động cổ tay điều khiển bút, hàng chữ lưu loát như dòng suối từ khe đá tuôn ra bên ngoài, sôi nổi trên mặt giấy.

 

Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, nhìn phần mở đầu của bức thư trên giấy.

 

Chỉ có sáu chữ... Thê tử Thanh Yểu của ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)