TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Người tốt
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở rộng khiến giấy viết thư bị thổi lên, tiếng loạt soạt vang vọng trên thư án.

 

Dư Thanh Yểu đặt bút lông xuống, nhìn giấy mỏng bị lật lên, lúc này mới phát hiện nàng đã bất giác viết bốn trang giấy.

 

Nàng âm thầm ngước mắt đã thấy Lý Sách ở đối diện đặt bút xuống từ lâu, hắn chống cằm, không biết nhìn nàng từ bao giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Viết xong rồi à." Hắn thấy nàng nhìn sang mới lười biếng nói.

 

Hắn không hề ngại ngùng khi bị phát hiện, trái lại thoải mái nhếch môi cười với nàng, mắt phượng cũng cong lên, mang cảm giác cao quý giàu mà không kiêu ngạo.

 

Dư Thanh Yểu dùng ngón tay đè lại rìa giấy viết thư, hơi thẹn thùng cúi đầu gom giấy lại, quy củ nâng lên đưa về phía hắn, bối rối nói: "Điện hạ, mời xem qua."

 

Lý Sách không từ chối, thuận tay cầm lấy, chỉ là hắn không nhìn tờ giấy mà đặt giấy ở trước mặt, chồng lên tờ giấy của mình.

 

Dĩ nhiên động tác này cho thấy hắn sẽ không xem.

 

Dư Thanh Yểu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Nếu biết từ sớm Lý Sách không xem thì nàng không cần vắt óc khốn khổ viết như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cũng nên trách nàng, lúc trước không nên nói câu đó.

 

Rõ ràng Lý Sách sẽ không xem thư của người khác, là nàng quá vội vàng muốn dùng cái này trao đổi để hắn đồng ý.

 

"Băng tuyết ở phía Bắc đã tan ra, chắc hẳn không bao lâu nữa Hổ Bí quân sẽ nhổ trại rời khỏi Dao thành." Bỗng nhiên Lý Sách nhắc đến Hổ Bí quân với nàng.

 

Dư Thanh Yểu nghe chuyện liên quan đến cha, trong lòng nàng chợt thắt chặt

 

Hai mùa xuân hạ chiến sự xảy ra liên tục, quân phòng thủ không thể trông coi Hắc Hà đóng băng nhàn nhã qua ngày. Vì không muốn làm hư hại vụ xuân mà bách tính trồng trọt mỗi năm, bọn họ phải đóng quân xa một chút, cũng để tiện ứng phó chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

 

Lý Sách nhìn thấy nàng lo lắng bèn an ủi: "Minh Uy tướng quân là lão tướng trải qua rất nhiều trận chiến, phó tướng bên cạnh đều là người trẻ trung đắc lực. Hổ Bí quân nổi tiếng như thế, danh xứng với thực, nàng đừng quá lo lắng."

 

Dư Thanh Yểu im lặng một lúc, mặc dù nàng chưa từng thấy chiến trường thật sự, nhưng nàng thấy cha liên tục bị thương trở về cũng đã biết nguy hiểm trong đó. Nàng không thể gánh vác một phần, cũng không thể khuyên ông ấy đừng đi, thân là tướng sĩ, sau lưng bọn họ là bách tính Đại Mân, là nhà là quốc gia, bọn họ không thể lui bước, cũng sẽ không lui bước.

 

Nhưng là nữ nhi, nàng vẫn ích kỷ chỉ nghĩ đến việc nhỏ nhặt, nên vẫn lắp bắp hỏi: "Vậy ta vẫn có thể nhận thư hồi âm của cha chứ?"

 

Nàng biết sang xuân chiến sự bận rộn, cũng chính vì nguyên nhân này mà kiếp trước khi nàng ở Dư gia, thậm chí Lý Duệ còn khuyên bảo nàng đừng viết thư làm phiền cha đánh trận, sợ mình bộc lộ sự khổ sở trong câu chữ để ông ấy nhìn ra manh mối, làm ông ấy phân tâm trên chiến trường.

 

Bây giờ sống lại, nàng nhớ đến những tâm nguyện chưa làm được trước khi chết, vội vàng muốn nói mấy câu với cha, cho dù chỉ là trong thư.

 

Nàng quá nhớ cha rồi.

 

Lý Sách thấy nàng nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương khi muốn nghe câu trả lời của mình, hắn cười nói: "Nếu ta là cha nàng, ta sẽ trả lời thư của nàng."

 

Nữ nhi như nàng ngoan ngoãn động lòng người, khiến người ta yêu thương, sao có thể bỏ mặc không quan tâm chứ.

 

Dư Thanh Yểu nghe Lý Sách nói như thế thì không nhịn được cười, mắt cong lên giống như cành liễu bị gió thổi đong đưa.

 

"Điện hạ và cha đều đối xử rất tốt với thần thiếp."

 

Lý Sách nghe thấy mình đã có thể sánh với cha của nàng, đôi mắt chứa nét cười càng trở nên dịu dàng hơn. Hắn thay đổi giọng điệu hỏi: "Nàng rời khỏi Dao thành cũng hai năm rồi."

 

Ánh mắt Dư Thanh Yểu tối sầm lại, khẽ gật đầu: "Đúng là gần hai năm rồi."

 

Lúc rời khỏi Dao thành nàng mới mười bốn tuổi, trong phút chốc hai năm trôi qua, nàng sắp không nhớ rõ mặt cha nữa.

 

Hơn nữa người từng sinh ly tử biệt như nàng còn cảm thấy thời gian trôi qua lâu hơn.

 

"Nàng có từng oán hận không?" Lý Sách lại hỏi.

 

Hắn biết nàng không muốn rời khỏi Dao thành.

 

"Có." Dư Thanh Yểu bị nhắc lại hồi ức đau lòng, nàng cúi đầu xuống, hai tay đè lên thư án bằng gỗ, khẽ co ngón tay lại như đang gảy đàn, vô thức cọ mạnh đầu ngón tay xuống vân gỗ, thành thật nói: "Thần thiếp đi rồi, bên cạnh cha không còn người thân, thần thiếp vốn không muốn đến thành Kim Lăng. Nhưng mà cha muốn thần thiếp gả cho gia đình tốt, ông ấy vẫn nói Kim Lăng rất tốt, thích hợp với thần thiếp hơn."

 

Lý Sách nghe vậy thì hơi sửng sốt: "Cha nàng nói vậy với nàng sao?"

 

Dư Thanh Yểu cảm thấy kỳ lạ mà ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Lý Sách, dường như hắn cảm thấy khó hiểu với câu nói này.

 

"Cha đã nói với thần thiếp như thế."

 

Nàng đang do dự có nên hỏi tiếp không, nhưng Lý Sách đã nhắm mắt lại, chuyển chủ đề.

 

"Nàng biết vừa rồi ta nói gì với Lan Dương quận chúa không?"

 

Dư Thanh Yểu mím môi.

 

Tuy nàng tò mò nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi Lý Sách, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ khóc chạy đi của Lan Dương quận chúa cũng biết chắc chắn những lời hắn nói làm người ta rất tổn thương. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa hắn và Lan Dương quận chúa, nàng không tiện hỏi.

 

Mặc dù không tiện hỏi nhưng Lý Sách đã nhắc đến, khiến nàng quan tâm lần nữa.

 

Lan Dương quận chúa nhắm vào nàng là vì nàng gả cho Lý Sách, mà quận chúa cũng thích Lý Sách.

 

Về phần Lý Sách nghĩ gì nàng vẫn không biết rõ.

 

Lý Sách lại ngước mắt lên.

 

Lông mi của hắn dài mà rậm, còn đẹp hơn cô nương bình thường, làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú giống như phủ hào quang khiến người ta không dám nhìn thẳng.

 

Hắn ngồi cách thư án, cong môi dịu dàng nói: "Ta nói với nàng ta, ta không xứng."

 

"Hả."

 

Dư Thanh Yểu vô thức muốn lên tiếng phản bác nhưng lời nói đến cổ họng thì nghẹn lại. Nàng không biết nên nói sao mới đúng, trên mặt càng có vẻ lo lắng, ngón tay cuộn vào lòng bàn tay, siết thành nắm đấm.

 

"Điện… điện hạ là người tốt, hơn nữa thần thiếp không quan tâm điện hạ có phải Thái tử hay là Vương gia hay không."

 

Có xứng hay không đều phải xem người hoặc thân phận, mà hai thứ này lại không quan trọng đối với Dư Thanh Yểu.

 

Nàng hiểu Lý Sách từ ánh nhìn của mình.

 

Lý Sách cũng hiểu nàng.

 

Trước giờ đôi mắt nàng đều nhìn vào mặt tốt của người ta đầu tiên.

 

Trên đời này chỉ có trẻ con ngây thơ mới tin tưởng thế gian này nhiều người tốt.

 

Lý Sách cười khẽ: "Tất nhiên cha nàng sẽ không nghĩ thế."

 

Minh Uy tướng quân hiểu hắn nên sẽ không cảm thấy hắn là người tốt.

 

Giọng điệu khẳng định của Lý Sách khiến Dư Thanh Yểu cảm thấy kỳ lạ: "Điện hạ biết cha thiếp sao."

 

Trong ấn tượng của nàng, hai người bọn họ chưa từng gặp nhau.

 

Mười mấy năm trước, cha nàng đã trấn thủ Tây Bắc, chưa từng đến Kim Lăng, mà Thái tử ở Đông Cung, có lẽ chưa từng rời khỏi thành Kim Lăng.

 

"Dù chưa gặp qua nhưng cũng tính đã từng quen biết." Lý Sách biết Dư Thanh Yểu không hiểu nên giải thích: "Quốc hữu quốc sách đều là mệnh lệnh từ triều đình truyền xuống, gửi đến khắp nơi. Điều quân cũng như thế, không cần đối mặt cũng đã giao thủ rất nhiều."

 

Dư Thanh Yểu nghe vậy, nàng nhớ khi còn nhỏ những thúc bá làm phó tướng, tham tướng dưới trướng cha đều phàn nàn.

 

Lúc thì nói triều đình cắt xén quân lương, lúc nói triều đình điều động không hợp lý, hoặc chế giễu chính lệnh hoang đường vân vân.

 

Cho dù ở Dao thành xa xôi cũng thường xuyên nhận chính lệnh thay đổi khiến cho hỗn loạn một phen.

 

"Ta chưa đến tuổi cập quan đã bắt đầu tiếp nhận quyết sách triều chính, một khi truyền chính lệnh, đương nhiên sẽ có một bên hại, một bên lợi." Lý Sách nhìn Dư Thanh Yểu với ánh mắt dịu dàng, trong đáy mắt âm trầm mang theo vẻ phức tạp không nói nên lời.

 

Nàng không biết bản cũng xem như bên bị tổn thất, nên mới nói hắn là người rất tốt.

 

"Thần thiếp hiểu điều này." Ánh mắt Dư Thanh Yểu trong veo, tia sáng phát ra từ mắt nàng giống như ngôi sao lấp lánh.

 

Vẻ mặt như vậy giống như trong học đường, thật vất vả mới gặp được câu hỏi mình đã tính sẵn, vội vàng muốn chia sẻ với phu tử.

 

Vì thế Lý Sách hơi nhướng mày, thuận theo nàng mà hỏi: "Nàng hiểu sao?"

 

Dư Thanh Yểu gật đầu, giọng nói trong trẻo: "Cha thần thiếp đã nói, ông ấy là đại tướng quân, phải lấy lê dân bách tính, an nguy của biên cảnh làm trọng, cho nên thường không quan tâm đến thần thiếp. Nhưng thần thiếp có thể hiểu ông ấy, chắc hẳn điện hạ phải suy nghĩ cho thiên hạ dân nên càng không dễ dàng, cho nên cũng có thể thông cảm cho việc không thể lo chu toàn cho tất cả mọi người."

 

"Có thể thông cảm sao?"

 

Lý Sách không ngờ có thể nghe Dư Thanh Yểu nói ra đáp án này, trong lòng khẽ rung động, giống như trên mặt nước bình tĩnh hiện lên gợn sóng. Gợn sóng càng lan rộng ra, càng lan càng xa, gần như khuếch tán đến mỗi góc khuất.

 

Cho dù là người thanh lưu hàn môn hay là quý tộc trâm anh mấy đời, lúc lợi ích của mình bị xâm hại thì bọn họ không thể nào hiểu được. Quyền lực và của cải mà bọn họ xem trọng trong tay đều là địa bàn của riêng mình.

 

Minh Uy tướng quân lại dùng đại nghĩa làm chuẩn mực, một tấm lòng trung thành như vậy, thảo nào dạy ra nữ nhi thế này.

 

Hơi ngốc nhưng làm cho người ta không thể ghét được.

 

Vốn dĩ Lý Sách không muốn qua lại với người ngu dốt, nếu thủ hạ không hiểu ánh mắt của hắn hoặc là nghe không hiểu ý trong lời nói, làm hỏng chuyện của hắn thì hắn sẽ không dùng những người này nữa, sẽ đuổi đi thật xa.

 

Lần đầu tiên trong đời, hắn bỗng cảm thấy may mắn khi Dư Thanh Yểu không đủ thông minh, không nhìn thấu hắn.

 

Hắn không tính là người tốt, cũng không thể nào làm người tốt hoàn hảo nhưng lại muốn làm người tốt ở trước mặt nàng.

 

Bởi vì, dường như nàng chỉ thích người tốt.

 

"Chẳng phải điện hạ đang nói đến chuyện của Lan Dương quận chúa sao?"

 

Dư Thanh Yểu không biết vì sao Lý Sách lại im lặng, tưởng rằng nhắc đến chủ đề này khiến hắn không vui nên vội chuyển chủ đề khác. Nhưng nàng vừa nói ra đã cảm thấy hối hận, lúng túng liên tục lắc tay nói: "Thật ra thần thiếp không quan tâm lắm đến chuyện của điện hạ và Lan Dương quận chúa, chỉ là vừa rồi trông thấy quận chúa đau lòng như vậy, không biết có phải bởi vì..."

 

Càng tô càng đen.

 

Dư Thanh Yểu khóc không ra nước mắt, cũng không nói nữa.

 

Nàng không am hiểu nói chuyện.

 

Sau khi im lặng, Dư Thanh Yểu chỉ có thể mong đợi nhìn Lý Sách, trên mặt tỏ vẻ ‘Ta không muốn hỏi rõ mọi chuyện’.

 

Lý Sách đưa tay vuốt nhẹ giấy viết thư, hắn nở nụ cười lần nữa, dịu dàng giải thích: "Ta và Lan Dương quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, lại là người thân. Ta đối xử với nàng ta và Hoa Xương giống nhau, chỉ là muội muội, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cũng chưa từng đáp lại. Trước kia không có, sau này cũng không."

 

Hắn bình tĩnh nói mấy câu như thế.

 

Là giải thích cũng là cam đoan.

 

Hắn là người có chính kiến, không muốn giải thích quá nhiều với mọi người để tránh cho người ta nhìn thấu. Chỉ khi ở trước mặt Dư Thanh Yểu, hắn luôn không nhịn được mà muốn nói nhiều lời hơn.

 

Dư Thanh Yểu đột nhiên cụp mắt xuống, ánh mắt chỉ dám nhìn bàn tay đang vuốt ve giấy viết thư của hắn, hai má nàng nóng bừng giống như sắp đỏ lên. Nàng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vào mắt Lý Sách, chỉ sợ sự dịu dàng trong đó làm nàng đắm chìm.

 

Mặc dù giọng nói của hắn đã đủ để người ta sa vào.

 

Một lúc lâu sau nàng chỉ khẽ đáp lại một tiếng.

 

Nàng nghe thấy, cũng đã biết.

 

Thì ra hắn chưa từng thích Lan Dương quận chúa.

 

Đáy lòng nàng vì điều đó mà nhảy nhót giống như tổ chim nhỏ, vụng về vỗ cánh muốn bay đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)