TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Viết thư (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Giờ Thìn, chuông trong cung được gõ vang chín lần.

 

Báo hiệu đã đến lúc tan triều.

 

Đại Mân có quy định, mỗi tháng có hai lần lâm triều để bàn chuyện quốc gia đại sự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thỉnh thoảng cũng dùng để cho Hoàng đế trút lửa giận.

 

Hôm nay đây, các đại thần nối đuôi nhau bước xuống khỏi thềm son, mặt không vàng như đất thì đôi chân cũng không ngừng run rẩy, ai nấy đều sợ hãi không thôi.

 

Một vị đại thần đưa tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên mặt đi, cười khổ với đồng liêu rồi nói: “Đến hôm nay mới biết trước đây Hoàng Thái tử điện hạ lợi hại cỡ nào, bệ hạ long nhan giận dữ làm hai chân ta mềm nhũn như mì sợi rồi đây, nào dám nói nửa chữ ‘không’ chứ?”

 

Thiên uy sáng rực như sấm sét trên trời cao.

 

Nắm quyền sinh sát trong tay nào ai dám khinh thường.

 

“Suỵt, ông đừng có gọi lung tung. Vị kia hiện tại đã không còn là Thái tử nữa rồi, bất cẩn để Cẩm y vệ nghe thấy sẽ cho rằng ông đang bất mãn với cách xử lý của bệ hạ đấy.” Vị đại thần mặt trắng để râu quai nón đi bên cạnh cau mày nhắc nhở.

 

Vị đại thần vừa lỡ lời vội vàng che miệng lại, liếc nhìn khắp nơi, dáng vẻ lo lắng sợ hãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có điều ông có ý kiến gì về một loạt sự việc đang diễn ra gần đây không?” Vị đại thần vừa lên tiếng nhắc nhở vuốt ve chòm râu, dáng vẻ suy tư nặng nề.

 

“Cao Đài huynh cũng cảm thấy những chuyện này đều do vị kia làm?” Vị đại thần vừa mới lỡ lời gọi nhầm, lúc này đã không dám gọi thẳng ra nữa, chỉ mơ hồ xưng là “vị kia”: “Nhưng cho dù Đại Tư Mã có tham ô thật thì tội cũng đâu đến nổi nặng như vậy. Tùy tiện bắt một người bên dưới ra nhận tội thay thì cũng sẽ không thành cái dạng như bây giờ...”

 

Mặc dù nói như thế rất không có tình người, nhưng quan trường trong thực tế lại chính là như vậy.

 

Những vị quan to có ai mà không có học trò dưới trướng, anh em họ hàng đủ các mối quan hệ lợi ích phức tạp cấu kết với nhau. Cho dù có thật sự xảy ra chuyện thì cũng sẽ không đến phiên người có chức lớn nhất đứng ra nhận tội.

 

“Thủ đoạn quả quyết lại không màng tình người như thế này vừa nhìn đã biết là thủ đoạn của vị kia.”

 

Nghĩ lại khi đó Thái tử vẫn còn ở Đông Cung đã có tâm tư kín đáo, thủ đoạn như sấm chớp, một khi đã ra tay là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

 

Khiến cho các đại thần vừa kính lại vừa sợ.

 

Từ sau lần xích mích với Hoàng đế khi đó, hắn cứ như một viên đá bị ném vào trong hồ, chìm nghỉm không một tiếng vang, như thể sau này không thể gây thêm được sóng gió gì nữa.

 

Thế nhưng lần này Binh bộ Thượng thư Nghiêm đại nhân bất chợt ngã đài mà không hề có gì báo động trước, rất khó để người khác không nghĩ rằng hắn ra tay.

 

Người nọ thở dài.

 

“Chuyện của Binh bộ Thượng thư dính líu rất rộng, tính toán lớn quá...”

 

“Nói như vậy thì lúc này vị kia cũng không phải thật sự không nghe ngóng chuyện bên ngoài nữa mà là lấy lùi làm tiến, có mưu đồ khác?”

 

“Nếu không thì sao? Nếu không hắn rúc mình trong Lang viên là để đi hái hoa ngắm trăng thật chắc?”

 

Vừa dứt lời, hai người đã tưởng tượng cảnh đó rồi cùng cười khan một cái, cảm thấy hình ảnh đó thực sự rất không phù hợp với hành động cử chỉ của Thái tử ngày xưa.

 

Bên kia sắc mặt của nhóm người Sở Vương đang bước xuống bậc thềm cũng không tốt là bao.

 

Nguyên nhân là do vị trí của Binh bộ Thượng thư bị động đến thì triều đình lại nhiều thêm một chỗ trống. Trước đó bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện phải lấp chỗ trống nên dĩ nhiên là không hề có một thí sinh dự bị nào khác, thành ra đến khi phải đi tranh cái ghế trống đó lại là chuyện hết sức khó khăn.

 

“Xem ra chuyện này chúng ta không nhúng tay vào được rồi.” Lý Duệ chắp tay bước đi, chân mày nhíu thật chặt: “Việc bên phía biên giới Tây Bắc cứ dùng tiền riêng của bổn vương mua bù vật tư quân sự để đưa sang đi. Thời kỳ chiến sự căng thẳng, không nên vì chút chuyện nhỏ mà làm dao động lòng quân.”

 

“Sở Vương điện hạ đúng là người có tấm lòng nhân hậu, ân cao nghĩa dày, binh sĩ ở biên giới nhất định sẽ ghi nhớ thật sâu trong lòng, cảm tạ ơn đức.” Một vị lão thần bên cạnh lập tức tâng bốc.

 

“Cảm tạ ơn đức?” Lý Duệ đứng chắp tay sau lưng: “Không, ta chỉ muốn bọn họ cúi đầu xưng thần.”

 

Cơ hội tốt như vậy, hắn ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa.

 

*

 

“Đúng là quá thần kỳ!” Phúc Cát cảm thán nói: “Mới trồng mười mấy ngày mà cải trắng đã lớn như vậy rồi!”

 

Mới đầu chẳng qua chỉ là miễn cưỡng nhận lệnh, nhưng mỗi ngày nhìn những mầm rau nhỏ dưới đất bén rễ đâm chồi, mọc lá rồi lớn lên, sau đó còn mọc thêm từng chiếc lá non thì tự nhiên lại sinh ra một loại cảm giác tự hào.

 

Hắn kéo Phúc An ra vườn rau nhìn: “Huynh trưởng, mau xem mảnh vườn này đi, đều là đệ trồng đấy!”

 

Phúc An đưa tay ra, chẳng hề khách sáo mà nhổ một ngọn rau xanh lên.

 

“Không tệ, hôm nay là đã ăn được rồi.”

 

Phúc Cát đưa tay ra muốn cản y lại, đáng thương tội nghiệp nói: “Hôm nay phải ăn chúng nó rồi hả? Đệ cảm thấy chúng nó còn mọc thêm được mấy ngày nữa.”

 

Dư Thanh Yểu đứng sau lưng hai người cười khanh khách: “Mọc thêm mấy ngày nữa là thành rau già đấy, bây giờ là vừa vặn rồi. Chờ nhổ lên xong lại trồng cái mới xuống, chúng sẽ lớn lên nhanh thôi.”

 

Tri Lam gật đầu phụ họa.

 

Phúc An liếc nhìn Phúc Cát một cái, ý tứ rất rõ ràng.

 

Xem đi, Vương phi cũng đồng tình với hắn.

 

Phúc Cát bày ra vẻ mặt như đưa đám, cứ như con cái của mình bị người ta cướp mất vậy: “... Vậy huynh nhẹ tay thôi, đừng làm gãy lá cây.”

 

Dư Thanh Yểu không khỏi buồn cười, quay đầu thấy Xuân Đào vẫn còn cái vẻ mặt ủ mày chau thì thầm lấy làm lạ.

 

“Hình như mấy ngày nay tinh thần Xuân Đào không được tốt lắm, cơ thể không thoải mái chỗ nào à?”

 

Tri Lam nghe thấy Dư Thanh Yểu hỏi đến chuyện này thì tim đập thình thịch.

 

Mặc dù nàng ấy cảm thấy Xuân Đào nói rất có lý, nhưng không biết là do da mặt mỏng hay sao mà lại không dám kể cho Dư Thanh Yểu nghe chuyện lớn các nàng đang mưu tính mấy hôm nay.

 

Xuân Đào vẫn không lên tiếng.

 

Phúc Cát không ngại bị nói là nhiều chuyện mà bật cười: “Ta biết, chắc là Xuân Đào cô nương vì chuyện Tái Dương không từ mà biệt nên không vui đúng không?”

 

Dư Thanh Yểu sửng sốt, quan sát Xuân Đào lại lần nữa rồi ngượng ngùng nói: “... Xin lỗi nha Xuân Đào, ta không biết ngươi và Tái Dương...”

 

Tái Dương là thị vệ của Lý Sách nên có thể tự nhiên lui tới Lang viên mà không có bất kỳ ràng buộc gì.

 

Nếu Xuân Đào vừa ý y thì Dư Thanh Yểu thật sự cũng không giúp được gì.

 

Xuân Đào thở dài.

 

Nhìn mấy người trước mặt cứ như đang nhìn đám ngu ngốc.

 

Nàng ta nào có không vui vì Tái Dương, nàng ta không vui là vì không tìm được tung tích của người đưa thuốc, kế lớn của nàng ta không biết khi nào mới thành.

 

Cứ dựa hết vào Tần Vương điện hạ thì cứ cảm thấy không có hy vọng lắm, dựa vào Dư Thanh Yểu chủ động thì thôi bỏ đi.

 

Hai người này một người thì biết rõ nhưng giả bộ hồ đồ, còn người kia thì là đứa hồ đồ thật.

 

Haiz.

 

Xuân Đào rất thất vọng.

 

Nàng ta còn chưa thoát khỏi được sự phiền muộn thì đã có tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, nháy mắt đã khiến mọi người trong sân để ý đến.

 

Dưới cảnh xuân tươi đẹp, ba vị quý nữ ăn mặc hoa lệ và mấy tỳ nữ đi theo sau lưng bước vào.

 

Người của hai bên nhìn nhau, sinh ra cảm giác hoang đường kỳ lạ.

 

“Các người làm gì ở đây?” Người lên tiếng đầu tiên là Lan Dương Quận chúa đứng ở gần nhất. Từ khi Lang viên bị niêm phong tới nay thì đây là lần đầu tiên nàng ta đặt chân đến đây, thế mà lại được chứng kiến Lang viên trước giờ vốn nguy nga lộng lẫy và lịch sự tao nhã nay đã biến thành một khu vườn ngổn ngang.

 

Còn nữa, mấy thứ lùn lùn nằm bò trong đất là đồ chơi gì đây?

 

Trong mắt đám người Phúc An, Phúc Cát thì đám người của Lan Dương Quận chúa bất chợt xông đến đây lại còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, long trọng như thế, không biết là các nàng ta đến ngắm hoa hay là đến khoe khoang vườn hoa trên người mình.

 

Nhưng mà khoe khoang cho ai xem mới được?

 

“Những thứ này là thức ăn của chúng nô tài.” Phúc Cát hành lễ với nàng ta: “Bái kiến Lan Dương Quận chúa.”

 

“Thức ăn?” Lan Dương Quận chúa dời ánh mắt sắc bén như mũi tên qua Dư Thanh Yểu rồi cất cao giọng: “Ngươi dám sắp xếp Lang viên của Thái tử ca ca thành ra thế này sao?”

 

Dư Thanh Yểu nhìn quanh bốn phía, siết chặt ngón tay rồi hít một hơi thật sâu mới nhỏ giọng nói: “Đây đã được điện hạ cho phép rồi.”

 

Lan Dương Quận chúa nghẹn họng, rồi lại cảm thấy thật khó tin.

 

Từ trước đến nay Thái tử đều thích những thứ cao quý tao nhã, lúc còn ở trong cung đồ nào không phải là của danh sư hay bậc thầy sẽ không bày trí, không phải là bảo vật lưu truyền nhiều đời sẽ không nhận, sao có thể cho phép những thứ tồi tàn thấp kém này xuất hiện trong địa bàn của mình.

 

“Ngươi! Người dám dùng những thứ cặn bã dơ dáy này làm bẩn mắt điện hạ!”

 

Chuyện lần trước Xuân Đào làm đã khiến cho đám người của Lan Dương Quận chúa hoảng sợ, lần này thấy nàng ta lại tìm đến tận nơi châm chọc khiêu khích Dư Thanh Yểu thì trong lòng rõ như gương sáng. Xuân Đào bước tới che trước người Tri Lam, nói bằng giọng lành lạnh: “Quận chúa nói thế là không đúng rồi, rõ ràng là do điện hạ nhà nô tỳ sủng ái Vương phi nên cho phép bày một ít đồ chơi trong Lang viên, sao có thể nói là làm bẩn mắt điện hạ được?”

 

Lan Dương Quận chúa nghe ra được Xuân Đào đang cố ý gây hấn với mình nên vẻ mặt vô cùng khó coi.

 

“Ta đang nói chuyện với chủ tử của ngươi, một đứa nô tỳ mà cũng dám chen lời vào sao?”

 

“Xuân Đào.” Dư Thanh Yểu liếc mắt ra hiệu cho Xuân Đào rồi tự mình bước lên ngăn giữa hai người, nàng cũng không muốn thấy hai người họ đứng ở đây đối chọi gay gắt nên hoãn giọng rồi nói: “Nếu hôm nay Quận chúa đến đây ngắm hoa thì bọn ta cũng không tiện quấy rầy thêm nữa.”

 

Từ khi Hoa Xương Công chúa tiên phong mở đầu đến giờ, Lang viên lúc nào cũng có người ghé thăm, không còn yên tĩnh nữa.

 

Dư Thanh Yểu cũng không có cách nào chống lại ý chỉ của Hoàng đế. Nhưng cũng may là chỉ giới hạn ở sân trước mà thôi, khi nào có người đến thì các nàng lùi về trong sân chính để tránh đi là được, cũng không có gì quá lớn lao.

 

Xuân Đào vẫn bày ra vẻ mặt không phục, Tri Lam ra sức kéo tay áo nàng ta ý bảo nàng ta đừng tiếp tục chống đối Quận chúa nữa.

 

Cho dù Dư Thanh Yểu đã có ý muốn dàn xếp ổn thỏa thì Lan Dương Quận chúa cũng không phải là người dễ xua đuổi. Nàng ta ghìm giọng nói với Dư Thanh Yểu: “Khoan đã, bổn Quận chúa không phải tới đây để ngắm hoa, bổn Quận chúa đến đây là để tìm ngươi!”

 

Dư Thanh Yểu vừa mới nghiêng người sang, nghe thấy thế thì ngẩn ra: “Tìm ta?”

 

Lan Dương Quận chúa liếc mắt nhìn Phúc An và Phúc Cát đang đứng sau lưng nàng, hung dữ nói: “Đúng, là tìm ngươi đó, bổn Quận chúa có chuyện muốn nói với ngươi.”

 

Nhớ tới những lời Hoa Xương đã nói với mình, đáy lòng nàng ta đã không thể bình tĩnh được nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)