TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 500
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Rơi xuống (2)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Lan Dương Quận chúa bị Hoa Xương Công chúa dạy dỗ một trận thì không còn sôi nổi như ban đầu nữa. Giờ phút này nàng ta giống mấy cây cải dưới đất chưa kịp thu hoạch, mệt mỏi cúi thấp đầu, trong đầu lại càng rối bời hơn, nàng ta lặp đi lặp lại hai câu nói cuối cùng của Hoa Xương Công chúa mấy lần, bỗng nhiên có một tia sáng lóe ra, nàng ta lại ngẩng đầu lên.

 

“Theo như lời ngươi nói, nếu như chúng ta khiến Dư Thanh Yểu sớm phát hiện bộ mặt thật của Thái tử ca ca, hoặc là khiến Thái tử ca ca sớm lộ bản chất trước mặt Dư Thanh Yểu, vậy thì Thái tử sẽ không giữ nàng ta bên cạnh nữa đúng không?”

 

“Ai!” Hoa Xương Công chúa giang hai tay một cái, ngửa đầu ngã xuống giường, hoàn toàn câm nín.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hóa ra nói một hồi rồi nàng ta vẫn chưa hiểu ý của mình.

 

Hoa Xương nằm xuống, mang theo một trận gió, khiến ánh nến bên trên bàn bị thổi nghiêng ngả, giống như tâm trạng của nàng ta khi giận Lan Dương.

 

*

 

Vụt…

 

Ngọn nến đặt trên bàn nhỏ khẽ nổ một cái, không làm ai hoảng sợ.

 

Dư Thanh Yểu ưỡn thẳng lưng, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.

 

Giống như bỗng nhiên trở lại thời còn đi học, bị phu tử nghiêm ngặt giữ lại kiểm tra miệng một mình, căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lúc sau, nàng miễn cưỡng lấy hết dũng khí, sợ hãi hỏi: “Vậy điện hạ có tức giận không?”

 

Lý Sách không ngờ rằng Dư Thanh Yểu sẽ hỏi như vậy, dường như còn chưa hiểu rõ tình huống của hắn, hắn nhìn lại đứa mắt nhìn về phía nàng một lần nữa, bỗng chốc bắt gặp cặp mắt trong veo của Dư Thanh Yểu.

 

Nàng tựa như là một nhóc học trò nghiêm túc hiếu học, ngoan ngoãn hỏi hắn đáp án đề thi.

 

Đôi mắt vốn đen nhánh kia bị nước mắt gột rửa hết lần này đến lần khác lại càng thêm trong trẻo, giống như viên đá đen được mài nhẵn sáng bóng dưới nước, màu đen ấy khiến da thịt của nàng càng trắng hơn, thật giống một nắm tuyết đầu mùa mềm mại.

 

Nhìn Dư Thanh Yểu thế này, những lời Lý Sách sắp bật thốt ra cứ quanh quẩn bên đầu lưỡi, trước sau vẫn không thể nói ra.

 

Tức giận?

 

Sao hắn lại tức giận với Dư Thanh Yểu được, hắn đã sớm không phải là đứa trẻ năm tuổi không biết tự kiềm chế nữa rồi.

 

Sắc mặt Dư Thanh Yểu càng ngày càng lo lắng bất an, đôi mắt mờ mịt mông lung, tựa như nước mắt lại sắp bắt đầu tuôn ra.

 

Lý Sách cảm thấy mềm lòng, hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, ấm áp an ủi: 

 

“Ta không tức giận. Được rồi, bây giờ đã muộn lắm rồi, nàng cũng nên đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

 

Dư Thanh Yểu cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Lý Sách đứng dậy, tiếp tục dặn dò: “Vết thương không được dính nước, có muốn gọi Xuân Đào về không?”
 

Hôm nay Xuân Đào cũng bị kinh hoảng không nhẹ, e là bây giờ cũng còn chưa thể bình tĩnh lại.

 

Dư Thanh Yểu lắc đầu, thân thể không hề động đậy, chỉ có đôi mắt luôn nhìn theo bóng hình của Lý Sách, thấy hắn lại lấy áo bào từ giá gỗ Trinh Nam xuống rồi mặc lên, có vẻ như muốn ra ngoài.

 

“Điện hạ muốn về thư phòng đọc sách sao?”

 

Hôm nay đã trễ thế này rồi, Dư Thanh Yểu còn tưởng rằng Lý Sách sẽ không đến thư phòng nữa.

 

“Ừ, nàng cứ ngủ trước đi.”

 

Dứt lời, Lý Sách đi ra ngoài.

 

Phúc An đã cầm đèn chờ ở ngoài cửa từ lâu, thấy hắn đi ra thì tiến lên: “Các lão đã tới, nô tài mời đã ông ấy đến tiền viện nghỉ ngơi.”

 

Sau khi ra khỏi Thanh Lương điện, sắc mặt Lý Sách mới trầm xuống, hắn nghe vậy thì gật đầu một cái: “Vậy đi thôi.”

 

*

 

Dư Thanh Yểu lau khô tóc rồi lập tức nằm lên giường, vẫn như mỗi một đêm của ngày thường, chờ mong có thể ngủ sớm.

 

Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, rõ ràng thân thể đã rã rời nhưng nàng lại trằn trọc nhưng lại không buồn ngủ chút nào.

 

Nàng đưa tay ôm lấy gối tròn giữa giường rồi giương mắt nhìn ra bên ngoài.

 

Ngọn nến trong điện đã cháy hết, chỉ có ánh trăng sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào, lờ mờ xuyên qua tấm rèm lụa điểm xuyết hoa văn màu vàng.

 

Nếu trời không quá tối thì ánh trăng sẽ chiếu vào một khoảng lớn, xuyên thẳng qua hoa văn song sen điêu khắc trên cột giường.

 

Đã đến lúc này rồi, vì sao điện hạ vẫn chưa về.

 

Rốt cuộc thì điện hạ có đang tức giận không.

 

Mặc dù ban nãy nàng chưa hỏi đến cùng, nhưng trong lòng vẫn để ý đôi chút.

 

Dư Thanh Yểu lật người lại, quay mặt về phía bên trong giường, giường có màn che ở sát cạnh tường, nàng chọc ngón tay lên tường vẽ vòng tròn.

 

Vẽ hết vòng này đến vòng khác, thật giống như dòng suy nghĩ mơ hồ của mình. 

 

Hắn giận nàng vì đã giấu diếm hắn, không chịu nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra, cũng không dám nói ra tên của Lan Dương Quận chúa sao?

 

Thật ra Dư Thanh Yểu chỉ không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn rước phiền phức đến cho hắn.

 

Chuyện cũng đã qua, hơn nữa nếu thật sự để mà nói thì nàng cũng không bị thua thiệt quá nhiều.

 

Nàng cố ý ném rắn đến bên chân Lan Dương Quận chúa, cũng dọa cho Lan Dương Quận chúa ngã nhào một cái, bây giờ nghĩ đến lúc mình xúc động ấy, Lan Dương Quận chúa không quay lại gây sự với nàng đã là may mắn lớn.

 

Dư Thanh Yểu đặt tay lên trán, hoa điền trên trán đã sớm bị rửa trôi, nhưng hình vẽ kia vẫn được nàng ghi nhớ trong lòng, nàng lại chậm rãi vẽ hình lên tường.

 

Từ cách cư xử và sắc mặt của Triệu Phương, Hoàng Thái hậu và những người khác khi nhìn nàng thì hẳn là bọn họ cũng biết thứ đó là do Lý Sách tự tay vẽ, cũng cho thấy sự coi trọng tuyệt đối mà Lý Sách dành cho nàng.

 

Dù hắn không thể xuất hiện, nhưng hắn vẫn ở bên cạnh nàng với một hình thức khác, che chở cho nàng.

 

Chắc hẳn là hắn đang muốn bảo vệ nàng đúng không?

 

Nhưng đến cùng nàng vẫn không đủ năng lực, vẫn bị người ta ức hiếp ở bên ngoài, thế nên tất cả mọi chuyện mới thành ra như vậy.

 

Dư Thanh Yểu ôm lấy chăn ngồi dậy, giống như hai mạch Nhâm Đốc* được đả thông, hiểu rõ mấu chốt trong đó.

*Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm).

 

Nàng sửa soạn đơn giản một chút, lại khoác thêm một cái áo bào trên người rồi mới đẩy cửa ra ngoài.

 

Sân trong tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn đèn ở hành lang chiếu vào, hoa lá ven đường cũng chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ.

 

Nàng nhìn về hướng thư phòng, căn phòng phía Đông tối đen như mực, bên trong không thắp đèn.

 

Điện hạ không có ở thư phòng.

 

Giờ khắc này, nơi còn ánh sáng duy nhất mà nàng có thể thấy là tiền điện đối diện Thanh Lương điện.

 

Lang viên có ba cửa vào, ở giữa tiền viện và chính viện còn có tiền điện năm gian bảy xà, dùng làm nơi để tiếp khách, thế nhưng từ khi Lang viên bị cấm túc đến nay cũng chưa từng chiêu đãi vị khách nào, huống chi bây giờ đã muộn như vậy.

 

Khi Dư Thanh Yểu đang trầm tư không hiểu nổi thì lại bắt gặp Phúc An cầm mấy quyển sách đi vào, có thể thấy được Lý Sách thực sự ở tiền điện.

 

Chỉ là nàng không biết bên trong tiền điện có khách hay không, nếu tùy ý đi qua quấy rầy Tần Vương điện hạ thì sẽ không hay.

 

Dư Thanh Yểu đánh trống lui quân, chuẩn bị chờ Lý Sách về phòng rồi mới giải thích suy nghĩ của mình với hắn, nhưng đúng lúc này Phúc Cát lại cầm cái bình đi ngang qua, vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng còn chưa ngủ.

 

“Vương phi đang chờ điện hạ sao?”
 

Phúc Cát thốt ra một cách tự nhiên, nhưng vào trong tai Dư Thanh Yểu lại có chút ý tứ mập mờ, giống như nàng chăn đơn gối chiếc khó ngủ, không có Tần Vương thì không ngủ yên.

 

“Không phải… Chỉ là bỗng nhiên ta cảm giác hơi ngột ngạt nên đi ra ngoài hít thở không khí.” Dư Thanh Yểu vội vàng giải thích, nhưng nghe thế nào cũng thấy câu giải thích này có chút yếu ớt.

 

Thế nên Phúc Cát cũng không tin, hắn cười tủm tỉm nói: “Vương phi vẫn lo lắng cho điện hạ sao! Bây giờ điện hạ đang bàn chuyện với Trương Các lão, cũng sắp đến giờ rồi, nô tài đang muốn đưa rượu đến cho điện hạ, nếu không thì Vương phi đi cùng nô tài đi.”

 

Dư Thanh Yểu nhìn Phúc Cát bưng bình ngọc tráng men màu xanh thẫm, không khỏi ngạc nhiên, nói: “Ở trong bình toàn là rượu sao?”

 

Thường ngày Lý Sách vẫn luôn nâng sách uống trà, chưa bao giờ thấy hắn từng uống rượu, Dư Thanh Yểu còn tưởng rằng Lý Sách không uống rượu.

 

Nàng đã gặp quá nhiều người thay đổi tính tình sau khi say rượu, thế nên nàng lại càng vô cảm với việc uống rượu hơn.

 

Ánh mắt Phúc Cát nhìn sang tiền viện, nhìn về phía về phía đèn đuốc sáng trưng: “Đúng vậy, sau khi điện hạ bàn chuyện xong thì đều muốn uống một chút rượu, đây đã là thói quen nhiều năm, chỉ là mấy tháng nay, chúng nô tài vẫn chưa kịp chuẩn bị.”

 

Khi còn ở Đông cung, từ thuộc quan đến tòng quan, thậm chí cả các đại thần quan trọng cốt cán trên triều đình cũng có đôi khi phải bàn chuyện cùng với Thái tử.

 

Từ chuyện chính sách quốc gia, xuống đến tư án quan dân, mỗi vụ kiện cọc đều cần Thái tử quyết định.

 

Hộ bộ thiếu tiền, Công bộ không lấy được tiền, Binh bộ cần quân lương, Lại bộ tranh loạn.

 

Ngày đêm vất vả như vậy, năm này qua năm khác, có công lao, cũng đã chịu khổ, thế mà nói phế truất là phế truất, rồi giam cầm ở đây.

 

Phúc Cát bênh vực phế Thái tử, nói lải nhải không dứt: “Lúc trước bệ hạ rất tín nhiệm điện hạ của chúng ta, rất nhiều việc lớn trong triều đình đều do điện hạ quyết định, có thể nói thiên hạ thái bình cường thịnh như bây giờ đây cũng có ít nhất một phần công lao của điện hạ!”

 

“Lần này có chuyện gì mà Trương Các lão đến tìm điện hạ thế?”

 

“Lần này không phải Trương Các lão tìm điện hạ, mà là điện hạ tìm Trương Các lão.”

 

Dư Thanh Yểu lại càng thấy kỳ lạ.

 

Phúc Cát cau mày nhìn nàng một cái, lại dẫn chủ đề về lúc đầu: “Vương phi, nếu ngài quan tâm điện hạ như vậy thì đi cùng nô tài đi, không chừng điện hạ sẽ vui vẻ khi gặp được ngài mà không cần uống rượu đấy.”

 

“Ta đến đó thì điện hạ sẽ vui sao?” Nhưng sự vui vẻ ấy có liên quan gì đến việc uống rượu, Dư Thanh Yểu không nghĩ ra.

 

Phúc cát gật đầu như mổ thóc, với vẻ mặt kia mà hắn còn đang rảnh tay thì chắc chắn sẽ vỗ ngực cam đoan: “Dĩ nhiên là vậy!”

 

Dư Thanh Yểu bị thuyết phục đôi chút, nhưng nếu tùy tiện đi vào nhự vậy thì vẫn rất kỳ lạ, ánh mắt nàng nhìn đến bình rượu trong tay Phúc Cát, tiện thể nói: “Vậy chi bằng ta thay ngươi đưa rượu cho điện hạ.”

 

Phúc Cát trừng to mắt, chần chờ: “Nhưng trên tay Vương phi vẫn có vết thương.”

 

Dư Thanh Yểu dùng ngón tay đón lấy cái khay bên cạnh: “Không sao hết, ta sẽ không đụng đến vết thương.”

 

Phúc Cát thấy thế thì cũng không tranh với nàng nữa, chỉ dặn dò: “Không chừng điện hạ và Các lão sẽ nói thêm một hồi, có lẽ Vương phi phải chờ một lát đấy.”


 

Dư Thanh Yểu khẽ gật đầu rồi bưng khay đi xuống thềm đá, đi qua tiền viện, vượt qua ba bậc đá, rẽ vào hành lang, nhấc chân nhẹ nhàng đi lên hành lang, mới đến trước cửa tiền viện đã thấy giọng nói của Trương Các lão vang lên.

 

“Nước cờ của điện hạ vẫn sắc bén như xưa.” Dường như Trương Các có chút vui mừng: “Chưa từng bị thất bại này mài mòn.”

 

Sau đó là giọng nói trong trẻo của Lý Sách chầm chậm đáp lại, có lẽ là cách một khoảng nên nghe hơi trầm thấp.

 

“Có nhiều thứ có thể giấu, có thứ lại không giấu được, vả lại, sẽ có đôi lúc cần giấu, nhiều khi lại không cần.”

 

“Bây giờ điện hạ đã tránh khỏi vòng xoáy, hoàn toàn không cần giấu thêm gì nữa.” Ông ấy có ý riêng: “Huống chi Trần Hoàng hậu cũng đã rời khỏi Kim Lăng, vì sao điện hạ không làm chính mình?”

 

Một lúc lâu sau, giọng nói của Lý Sách vẫn không truyền ra, tựa như cũng không đồng ý với Trương Các lão, chỉ có âm thanh khi quân cờ đập vào bàn cờ vang lên.

 

“Nếu điện hạ vẫn còn trên tiền triều thì hiện tại Công bộ, Hộ bộ và Lại bộ sẽ không loạn đến mức này.” Trương Các lão không tiếp tục nhắc đến chủ đề đó nữa, vừa chuyển giọng đã trở nên lo lắng: “Long thể bệ hạ không khỏe, đám người Ti Lễ Giám khống chế chiều cương, nhưng Sở Vương lại nóng lòng thượng vị, chỉ mong nhìn vũng nước này bị quấy càng đục càng tốt, đến lúc đó nếu hắn ta ra mặt xử lý thì sẽ được mang cái danh tài đức song toàn.”

 

“Nếu hắn ta có thể thượng vị thì phụ hoàng sẽ không chờ đến hôm nay, mà ta có thể làm Thái tử cũng không phải bởi vì tài đức song toàn, như vậy có thể thấy được hắn ta còn chưa hiểu điểm này.” Lý Sách từ tốn nói, giọng nói trong trẻo uyển chuyển.

 

“Điện hạ đang tự đánh giá thấp mình đấy chứ, tài năng của điện hạ chúng thần có thể thấy rõ như ban ngày, trong lòng bệ hạ cũng hiểu rõ. Lần này cũng là vì đánh cờ với phe Vương hậu mà tự tổn hại mình tám trăm, nếu không phải để khống chế phe Vương hậu và thế gia thì làm sao có thể thực hiện bước đi mạo hiểm như vậy được."

 

“Thầy nói sai rồi, cho tới bây giờ, ta cũng chỉ làm vì chính mình thôi.”

 

Dư Thanh Yểu đứng ở bên ngoài nghe như rơi vào trong sương mù, nàng cũng không hiểu quá rõ những chuyện trên tiền triều này, chỉ biết ván cờ này sẽ không kết thúc trong chốc lát, tay nàng cũng đã mỏi khi phải bưng đồ, nàng khẽ khàng đặt khay lên ghế, rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

 

Gió đêm hiu hiu, đình viện yên tĩnh.

 

Chờ khi trăng lên giữa trời, bóng cây đều đổ xuống dưới chân.

 

Ánh mắt Dư Thanh Yểu nhìn về phía trước, hiếu kỳ với bầu rượu trước mắt, nàng chần chờ một chút rồi dùng tay nhấc nửa cái nắp bình lên, một mùi rượu nồng nặc giống như dao cạo xương sắc bén xộc ra ngoài.

 

Dư Thanh Yểu giật nảy mình, luống cuống chân tay đóng cái nắp lại.

 

Rượu rất mạnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)