TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Rơi xuống (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Đèn đuốc trong Thanh Lương điện sáng trưng như ban ngày.

 

Xuân Đào quỳ gối một mình ở giữa điện, câm như hến.

 

Vừa kể xong chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, không khí trong điện lập tức khiến cho người ta phát lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không nói đến Phúc An vẫn lạnh lùng không nói chuyện, ngay cả Phúc Cát ngày thường hay cười ha ha cũng tràn đầy nghiêm túc.

 

Nước mắt trên mặt Dư Thanh Yểu vẫn chưa khô đi, hàng mi dày còn ẩm ướt, không chịu được áp lực nên rủ xuống, có vẻ cực kỳ đáng thương.

 

Chỉ vì một câu nói của Lý Sách, nàng đã khóc rất lâu.

 

Chẳng những khóc đến mức hoa mắt chóng mặt mà còn phủ định tất cả lời nói lúc trước của bản thân.

 

Bởi vì, ngày hôm nay của nàng thật sự không tốt.

 

Xuân Đào cố gắng cúi đầu thật thấp, gần như sắp gập đến ngực, như thể là bị một quả núi lớn đè nặng, không ngước lên nổi.

 

Áp lực này chẳng những đến từ sự uy nghi của Tần Vương điện hạ, mà còn vì nàng ta đã đồng ý với Dư Thanh Yểu rằng sẽ không nói chuyện hôm nay ra, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được một ánh mắt của Tần Vương mà nuốt lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Thanh Yểu nhìn Lý Sách, mấy lần muốn nói lại thôi, không dám mở miệng xin tha cho Xuân Đào.

 

Lý Sách lấy ra một miếng vải ấm màu trắng, ngước đôi mắt phượng hẹp dài, không nói một lời, để cho Dư Thanh Yểu nhìn rõ ràng.

 

Nàng ngồi ở một đầu khác trên sập La Hán, khuỷu tay chống lên chiếc bàn con, ngoan ngoãn đưa nắm đấm vẫn luôn nắm chặt đến, chậm rãi mở ra.

 

“Thật ra thần thiếp đã uống rượu khử trùng...” Sau khi duỗi ngón tay ra, Dư Thanh Yểu lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng thấy rõ trên bàn tay của mình còn quấn một cái khăn.

 

Bởi vì phải mặc lễ phục nên nàng đã tháo hết túi thơm và các đồ cá nhân khác ra từ sáng sớm, vậy nên sau đó nàng lục khắp túi ở tay áo cũng không tìm thấy cái gì có thể băng bó vết thương, thế nên vẫn dùng cái khăn tay lấy từ chỗ của Lý Duệ.

 

Lúc đầu nàng đã định sẽ vứt đi khi trở về.

 

Thế nhưng sau đó có khá nhiều chuyện xảy ra, nàng khóc đến mức đỏ hết cả mắt mũi, bây giờ trong đầu vẫn cảm giác như bị đổ đầy bột nhão*, nào còn nhớ tới chuyện này.

*Đổ đầy bột nhão vào đầu: trong đầu hỗn loạn, suy nghĩ lung tung.

 

Nàng muốn nắm bàn tay lại trong vô thức, che giấu sự sai lầm này, nhưng Lý Sách đã nhìn xuống. 

 

Ngón tay Dư Thanh Yểu nửa mở nửa đóng, dừng lại giữa đường.

 

“Hôm nay Sở Vương cũng tới...”

 

Trong tình cảnh này vốn nên giải thích rõ ràng, nhưng cuống họng nàng đã khàn đặc, tiếng nói cũng mang theo sự chột dạ: “Việc cái khăn...”

 

Hai người bọn họ còn chưa hề nhắc tới Sở Vương.

 

Dư Thanh Yểu không biết phải nói thế nào, mà Lý Sách lại thể hiện như thể hắn chẳng quan tâm.

 

Dù sao vốn dĩ hai người bọn họ cũng không có tình cảm, sao mà phải chú ý đến chứ.

 

Quả nhiên Lý Sách đã ngắt lời nàng, thấp giọng nói: “Không sao.”

 

Hắn cũng không giương mắt nhìn nàng, chỉ dùng đầu ngón tay cởi nút thắt, rút ra rồi vo viên thành một cục, tùy ý ném sang hướng bên cạnh, thoạt nhìn có vẻ rất tùy ý, nhưng lại ném rất xa.

 

Khăn lụa rất nhẹ, không có trọng lượng.

 

Nhưng lại khiến Xuân Đào đang cúi đầu đóng vai chim cút bị dọa cho giật mình.

 

Giống như thứ vừa rơi trước mặt nàng ta không phải chỉ là một cái khăn lụa nhẹ tênh, mà là một tiếng sấm lớn.

 

Nàng ta sợ hãi mà ngẩng đầu, nhưng thứ lọt vào tầm mắt lại làm cho nàng ta giật mình.

 

Tần Vương thanh tuyển tự phụ, long chương phượng tư*, rõ ràng là người trên người nhưng lại ở đây mà chăm sóc cho người khác. Hắn nâng bàn tay của Dư Thanh Yểu lên, dùng khăn ướt cẩn thận lau lòng bàn tay từng chút một.

*Thanh tuyển tự phụ, long chương phượng tư: uy nghiêm thanh lịch, hình phượng dáng rồng.

 

Hắn cúi đầu, ánh mắt tập trung nghiêm túc như là đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng.

 

Hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ.

 

Rất khó để người ta không suy nghĩ nhiều.

 

Dường như Xuân Đào đã nhìn ra một chuyện bí ẩn gì đó, nàng ta lập tức cúi đầu xuống một lần nữa, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn.

 

Mặc dù Tần Vương tức giận nhưng vẫn đối xử dịu dàng với Vương phi như trước.

 

Có lẽ sẽ nể mặt Vương phi mà không trừng phạt nàng ta.

 

Huống chi còn có những người khác bắt nạt Vương phi, Tần Vương càng tức giận thì càng cho thấy những người kia sẽ càng xui xẻo.

 

Đây là điều mà Xuân Đào muốn thấy.

 

So với Xuân Đào đang an lòng thì Dư Thanh Yểu lại càng căng thẳng.

 

Bởi vì Lý Sách không nói gì nữa, mà nàng cũng chỉ dám lặng lẽ dò xét hắn.

 

Chú ý quan sát một hồi mới phát hiện thật ra dáng dấp của Lý Sách cũng không thuộc dạng dịu dàng.

 

Lông mày hắn sắc nét, mắt phượng hẹp dài.

 

Có lẽ đây chính là dáng vẻ kiêu ngạo bễ nghễ mà cha đã nhắc tới. 

 

Nếu không phải mặt mày của hắn thường xuyên mang theo ý cười, tính tình dịu dàng nhã nhặn thì sợ rằng sẽ không có ai dám đến gần và thân cận với hắn.

 

Sau khi lau sạch vết thương, Lý Sách lại dùng miếng ngọc lấy thuốc ra rồi xoa đều lên, cũng không biết bên trong thuốc có thành phần gì mà lại khiến cho vết thương có cảm giác lành lạnh, sự đau đớn từ chỗ bị trầy xước cũng lập tức giảm đi không ít, sau đó hắn lại lấy một ít băng gạc sạch sẽ băng vết thương vào, cuối cùng cũng không còn nhìn thấy vết thương nữa.

 

“Được rồi.”

 

Lý Sách thả đồ vật trong tay xuống, Phúc Cát vẫn luôn chờ ở bên cạnh lập tức vội vàng tiến đến dọn dẹp.

 

Dư Thanh Yểu rút tay về, nhỏ giọng nói: “Tạ ơn điện hạ.”

 

Trong chốc lát, Phúc Cát đã dọn xong hòm thuốc và chậu đồng, rồi mang theo cả Xuân Đào ra ngoài cùng.

 

Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

 

Lý Sách không đứng dậy rời đi, Dư Thanh Yểu cũng ngồi im không động đậy, chỉ nghiêng người qua, hai chân thận trọng miết miết, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.

 

Bàn tay bị thương đặt trên đùi, mùi thảo dược thơm ngát thoang thoảng xông vào mũi, khiến cho lòng người bình tĩnh hơn rất nhiều.

 

Chỉ vẻn vẹn vài nhịp thở đã khiến người ta có cảm giác như bốn mùa trôi qua, dài đến nghẹt thở, cuối cùng cũng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, Dư Thanh Yểu cẩn thận từng li từng tí mà mở to mắt, gọi Lý Sách: “Điện hạ.”

 

Lý Sách quay sang, dịu dàng đáp: “Sao vậy?

 

Thấy hắn vẫn chịu để ý đến mình, Dư Thanh Yểu thở phào nhẹ nhõm, nàng níu lấy mái tóc dài rũ xuống trước người, nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp còn tưởng rằng điện hạ đang tức giận với thần thiếp.”

 

Đôi mắt phượng của Lý Sách phản chiếu lại ánh lửa, nửa bên đáy mắt sáng ngời, tựa như một con Quạ Vàng* tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối giữa trời đất, không biết là bình minh lên cao hay là hoàng hôn sắp chìm.

*Quạ Vàng hay còn được gọi là Quạ Ba Chân. Quạ Vàng nằm thu mình giữa mặt trời đỏ, được bao quanh bởi 'ánh sáng đỏ' màu vàng và được tin là đại diện cho mặt trời.

 

Khóe môi hắn cong lên, giống như đang muốn mỉm cười, thế nhưng đường cong ấy quá nhẹ, nhẹ như gợn sóng thoáng một cái đã biến mất: “Sao ta lại phải tức giận?”

 

Đôi mắt của Dư Thanh Yểu chớp nhẹ mấy cái.

 

Đang muốn nói không tức giận là tốt rồi thì chợt thấy thấy đôi mắt đen của Lý Sách trầm xuống, giống như mực đậm không thể tan, nhìn nàng chăm chú, chậm rãi mở miệng: “Thanh Yểu, nàng cảm thấy ta không nên tức giận sao?”

 

Hắn hỏi một cách nghiêm túc, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, không giống như trách móc người khác, nhưng lại khiến trái tim Dư Thanh Yểu sôi trào.

 

Hình như hôm nay Tần Vương điện hạ không giống thường ngày lắm.

 

*

 

“Hôm nay thật sự quá kì lạ!”

 

Lan Dương Quận chúa vất vả lắm mới chờ được đến khi yến tiệc mừng thọ kết thúc, nhưng nàng ta cũng rất ấm ức.

 

Lúc này, việc nàng ta thích nhất là đến cung Hoa Xương phàn nàn, thế là sau khi yến tiệc kết thúc nàng ta đã làm nũng với Thọ Dương Trưởng Công chúa, nói mình vừa đau đầu vừa mỏi chân, không muốn đi đường xa trở về phủ Công chúa, rồi mới được cho phép ở lại trong cung.

 

Hoa Xương Công chúa ngồi trên chiếc ghế thêu đối diện với gương đồng, Lan Dương Quận chúa ôm cột giường u oán nhìn bóng lưng nàng ta.

 

“Hôm nay không những Duệ ca ca kỳ quái, mà sao ngay cả ngươi cũng không nói giúp ta câu nào.”

 

Lời này là đang trách Hoa Xương không đứng về phía mình.

 

Hoa Xương Công chúa buông chiếc lược sừng tê giác xuống, mang đôi giày thêu uể oải đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng ta.

 

“Lan Dương, ngươi có não hay không thế, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không hiểu sao?”

 

Lan Dương Quận chúa nghe xong lời này đang muốn nổi giận.

 

Hoa Xương Công chúa ném gối trong tay vào lòng Lan Dương Quận chúa, mình thì dựa vào cột giường bên kia, thoải mái nói: “Ngươi là nữ nhi duy nhất của Thọ Dương cô cô, Hoàng tổ mẫu yêu thương Thọ Dương cô cô như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ yêu thương ngươi. Cha ngươi lại là Binh bộ Thượng thư, có quyền có thế, chính bản thân ngươi cũng thân thiết với Tứ ca từ nhỏ. Tại sao từ xưa đến nay chưa từng có ai tác hợp hai người, chẳng những Thọ Dương cô cô không đồng ý, mà ngay cả Hoàng tổ mẫu cũng chưa từng tính đến, ngươi không nghĩ đến vấn đề này sao?”

 

Lan Dương Quận chúa cau mày, tựa như là lần đầu nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này.

 

“Hắn là Thái tử, văn thao võ lược không gì không biết, rốt cuộc là có chỗ nào không tốt, ta cũng thắc mắc tại sao mẹ ta lại không đồng ý.”

 

Hoa Xương Công chúa dùng chân đá nàng ta, có chút ghét bỏ: “Tự ngươi không có mắt nhìn, không có tai nghe à? Không biết cả ngày ở thành Kim Lăng này làm cái gì nữa.”

 

Mặc dù ở trên có mười Hoàng tử, thế nhưng lại chỉ có hai vị Công chúa, khoảng cách tuổi tác giữa Trưởng Công chúa và Hoa Xương rất lớn, khi còn bé cũng chưa từng chơi với nhau, cho nên Hoa Xương và Lan Dương Quận chúa lớn lên cùng nhau.

 

Hai người đều ngang ngược bá đạo như nhau, lại chung một giuộc, nhưng Hoa Xương vẫn thường xuyên cảm thấy khó hiểu, vị đường muội này của mình vừa có vẻ ngoài vừa có thân phận, nhưng tại sao lại không có đầu óc thế chứ.

 

“Ngươi lại nói cái gì thế?” Lan Dương Quận chúa ném chiếc gối trong tay lại, thở phì phò nói: “Ta không biết, các ngươi cũng chưa từng nói.”

 

Hoa Xương Công chúa để chiếc gối sang một bên, ngồi thẳng tắp dậy: “Với đầu óc của ngươi thì sao bắt chẹt nổi Tứ ca, đến lúc đó thì chỉ còn nước chết cũng không biết tại sao.”

 

“Ngươi cảm thấy chỗ nào của hắn cũng tốt, đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy điểm đáng sợ của hắn, mà cũng chính vì ngươi ngốc nên không nhìn thấu hắn. Hắn mới khoan dung với ngươi một chút, đối xử với ngươi dịu dàng một chút là ngươi đã cho rằng hắn đối xử với ngươi không giống người thường rồi sao?” Hoa Xương Công chúa nâng cằm, giơ ngón tay ra hiệu số sáu: “Ngươi cũng đã biết, lúc trước có đến 60% các cô nương ở thành Kim Lăng nhớ thương Thái tử điện hạ, nhưng ngươi có biết vì sao cuối cùng người có thể đính hôn với hắn lại là Dư Vi Bạch của Dư gia không?”

 

“Vì sao?” Lan Dương Quận chúa tiến lên, bởi vì Hoa Xương đè giọng xuống rất thấp, nếu nhỏ hơn chút nữa thì nàng ta cũng sẽ không nghe được.

 

“Bởi vì những cô nương ở gia đình khác không dám.” Hoa Xương nhỏ giọng nói.

 

“Vì sao?” Lan Dương vội vàng hỏi, hận không thể đánh cho Hoa Xương một trận.

 

Một câu ngắt ra làm mấy đoạn, đây chính là muốn khiến nàng tò mò đến chết.

 

Hoa Xương Công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Dĩ nhiên là vì hắn giỏi ngụy trang, bề ngoài như thánh nhân, nhưng bên trong lại là ma quỷ!”

 

Vừa nói, Hoa Xương còn vừa giang hai cánh tay ra, giả làm bộ dáng hung dữ đáng sợ.

 

Lan Dương Quận chúa ở gần đó bị dọa đến ngã ngửa, hét lên một tiếng.

 

Sau khi hù ngã người ta, Hoa Xương Công chúa cũng không đắc ý, ngược lại càng thêm nặng nề, nói: “Ngươi không biết lúc trước Trần Hoàng hậu đề phòng hắn còn chặt chẽ hơn cả mấy phi tần trong cung sao? Vị kia chính là đệ đệ cùng cha cùng mẹ của hắn đó, tâm địa như thế thì hỏi sao lòng người không sợ cho được?”

 

Lan Dương Quận chúa trừng to mắt, vẫn là lần đầu tiên nghe nói về mấy thứ này, nàng ta không dám tin: “Ý của ngươi là Thái tử vẫn luôn đối đầu với Lục Hoàng tử á! Tại sao vậy?”

 

Chỉ trong một câu nói, nàng ta đã trải qua sự nghi hoặc, thắc mắc rồi lại nghi hoặc, lên lên xuống xuống giống như tâm trạng phập phồng hiện tại của nàng ta.


 

“Đương nhiên là bởi vì Trần Hoàng hậu, à không đúng, bây giờ phải gọi là phế Hậu rồi, bà ấy thích Lục ca hơn, còn muốn phụ hoàng lập Tề Vương làm Thái tử, nhiều năm như vậy cũng chưa từng từ bỏ.”

 

Hoa Xương Công chúa lắc đầu, như thể mình đã sớm đoán chắc, thở dài một tiếng: “Xem đi, lần này chọc giận phụ hoàng, chẳng những không thể nâng Lục ca lên mà còn kéo cả Tứ ca xuống, cái này gọi là không trộm được gà còn mất nắm gạo.”

 

“Nhưng ta nghe nói, rõ ràng Thái tử tự nói là không muốn tiếp tục làm Thái tử mà…”  Những lời này phức tạp đến mức khiến đầu óc Lan Dương Quận chúa choáng vàng, nàng ta lắc đầu giải thích: “Dù sao thì cũng là Thái tử ca ca tự mình lựa chọn!”

 

“Nếu thật sự đơn giản như thế thì ngươi nói cho ta biết, tại sao phụ hoàng ta lại nhốt hắn ta ở Lang viên?” Một câu của Hoa Xương đã khiến Lan Dương Quận chúa á khẩu không trả lời được.

 

Chỉ có người phạm lỗi thì mới bị giam.

 

Lan Dương Quận chúa không tiếp lời nổi, Hoa Xương Công chúa mới tiếp tục nói: “Tóm lại, sự yêu thích của ngươi dành cho hắn là không đáng nhắc tới, chỉ cần có một ngày hắn lộ ra bản chất thật ra trước mặt ngươi thì ngươi sẽ không thích hắn nữa.”

 

Hoa Xương cam đoan chắc chắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)