TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Bắt nạt (3)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Thái dương cọ vào cành hoa bên cạnh, để lại cảm giác đau nhói.

 

“Rắn! Rắn! Cứu mạng…” Không biết từ khi nào trên vai Xuân Đào đã có thêm một con rắn nhỏ bằng đầu ngón tay màu xanh lục, đang nhìn về phía mọi người phun lưỡi rắn ra.

 

Xuân Đào sợ nhất đám côn trùng rắn rết, bây giờ trên mặt đã không còn chút máu nào, hai chân run rẩy, giống như sắp ngất xỉu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dư Thanh Yểu vừa ngã, phía sau đã vang lên tiếng cười nhạo không ngừng.

 

Nàng lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, dùng tay đỡ trán, lại phát giác ra tay cũng đau đớn co rút lại, cúi đầu nhìn xuống mới thấy, quả nhiên đã rách da, đang chảy ra tơ máu.

 

Xuân Đào đã sợ tới mức ăn nói lung tung, ngay lúc này Dư Thanh Yểu lại trở nên trấn định. Nàng ngẩng đầu cẩn thận quan sát con rắn kia, đầu nó hình trứng, không lộ rõ răng nanh, hiển nhiên không phải rắn độc.

 

Nàng chống xuống đất đứng dậy, ngoài đau đớn trên người ra, trong lòng cũng cực kỳ ấm ức.

 

Giống như đã quay lại đời trước, bản thân nghèo túng thất thế, người khác tóm được cơ hội là bắt nạt, nếu không tìm được cơ hội thì bắt nạt Tri Lam bên cạnh nàng, dùng chuyện này khiến nàng khó chịu, khiến nàng thống khổ.

 

Không để ý tới vết thương đang đau đớn, nàng bước nhanh tới bên cạnh Xuân Đào, vươn tay bót chặt cổ con rắn xanh kia trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau đó lập tức ném xuống chân đám người Lan Dương Quận chúa.

 

Tất nhiên đám người kia biết đây là rắn không có độc, nhưng mà ở nơi này có ai là không sợ động vật trơn trượt lạnh như băng, tiếng thét chói tai lập tức vang khắp sân vườn, người trốn tránh người xô đẩy, hiện trường trở nên hỗn loạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong hỗn loạn còn vang lên giọng nói tức hộc máu của Lan Dương Quận chúa: “Dư Thanh Yểu, có phải ngươi điên rồi hay không?”

 

Dư Thanh Yểu thở phì phò, nước mắt lưng tròng: “Các ngươi cũng biết sợ, vì sao còn dùng thứ này làm tổn thương người khác? Nếu như ngươi có gì bất mãn với ta, cứu nói thẳng là được, không phải tốn công bắt nạt người của ta!”

 

Lan Dương Quận chúa bị người ta vô ý đẩy ngã trên mặt đất, mũ trên đầu lệch đi, váy áo cũng nhiễm bẩn, vất vả lắm mới được hai người bên cạnh nâng dậy, nàng ta thẹn quá thành giận: “Ngươi, ngươi, ta phải đi nói cho tổ mẫu, ngươi bắt nạt người ta!”

 

Dư Thanh Yểu sửng sốt.

 

Suýt nữa nàng đã quên Lan Dương Quận chúa có can đảm như vậy, vì có Hoàng Thái hậu ở phía sau chống lưng cho nàng ta, nếu thật sự tới trước mặt Hoàng Thái hậu, chỉ sợ nàng không có nửa phần thắng.

 

“Gây chuyện đã đủ chưa?” Đúng lúc ấy một giọng nam không kiên nhẫn truyền tới.

 

“Sở Vương? Sao Sở Vương cũng tới?” Tiếng kinh ngạc của đám nữ tử không ngừng vang lên.

 

Lan Dương Quận chúa thở phì phì bò dậy, đỡ mũ đội đầu, nói: “Duệ ca ca, huynh tới đúng lúc lắm, huynh xem nàng ta kìa, chính nàng ta khiến bọn muội chật vật như vậy, xiêm y đều bẩn cả rồi!”

 

“Đúng thế, đúng thế! Dù nàng ta là Tần Vương phi cũng không thể ương ngạnh như vậy chứ!”

 

“Có phải dựa vào có người chống lưng, nên khinh thường người khác hay không?”

 

Chúng nữ vội vàng mách tội trước.

 

Hai mắt Dư Thanh Yểu cũng đỏ bừng, nước mắt vờn quanh hốc mắt.

 

Bọn họ nhiều người có thể điên đảo đúng sai, đổi trắng thay đen, nàng phải làm sao mới có thể biện giải đây.

 

Lý Duệ ngước mắt nhìn Dư Thanh Yểu một cái, bước đến gần, đột nhiên đứng về phía Dư Thanh Yểu.

 

“Đừng nói đùa nữa, các ngươi nhiều người như vậy, một mình nàng có thể bắt nạt sao? Bắt nạt được thì mặt trời mọc từ phía tây rồi!”

 

“Duệ ca ca?” Lan Dương Quận chúa trợn tròn mắt, không dám tin tưởng: “Vậy mà huynh lại nói giúp nàng ta?”

 

“Chẳng lẽ lại giúp muội tới trước mặt Hoàng tổ mẫu khiến bà ấy không vui?” Lý Duệ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt quét qua đám người có mặt ở đây một lượt, hắn là võ tướng, tất nhiên ánh mắt kia mang theo sát khí.

 

Người nào bị ánh mắt hắn quét qua đều không nhịn được run lẩy bẩy.

 

“Hôm nay là ngày gì, các ngươi không rõ sao? Làm ầm ĩ như vậy, còn ra thể thống gì!”

 

Lan Dương Quận chúa chuyển từ khiếp sợ sang tức giận, lúc này lại bị Lý Duệ quát lớn một câu, cuối cùng xấu hổ không chịu nổi, lau nước mắt chạy khỏi nơi này.

 

Nàng ta vừa đi, quý nữ còn lại cũng rút đi theo như thủy triều, chỉ trong chớp mắt đã lui sạch sẽ.

 

Hoa Xương Công chúa đi cuối cùng, nàng ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sở Vương và Dư Thanh Yểu, mãi cho đến khi bị Lý Duệ trừng mắt lườm một cái mới thu mắt lại, cất bước rời đi.

 

Ngón tay Dư Thanh Yểu vẫn đang run rẩy, đột nhiên một bóng râm phủ xuống đỉnh đầu, Lý Duệ đã đứng ngay trước mặt nàng.

 

Hắn ta móc ra một chiếc khăn quen mắt, đưa tới trước mặt nàng, giọng tiếc hận: “Nàng xem, khi nàng bị người ta bắt nạt, Lý Sách hắn lại không có biện pháp nào.”

 

Hắn ta nói xong, lại cắn răng nhìn chằm chằm vào hoa điền hình lá cây bạch quả trên trán nàng, thứ thuộc về Lý Sách cứ như vậy sáng lên một cách trang nghiêm dưới mí mắt hắn ta.

 

Muốn uy hiếp ai? Muốn cảnh cáo ai chứ?

 

Hắn còn tưởng rằng mình vẫn là Hoàng Thái tử Đông Cung, ai cũng phải thận trọng làm việc theo ý hắn sao?

 

Dư Thanh Yểu hồn nhiên không nghe thấy lời hắn ta nói, cũng không để ý đến ánh mắt không tốt của hắn ta, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn Lý Duệ đưa qua, một góc của chiếc khăn thêu chữ Duệ, là nàng tự tay thêu.

 

Nàng đã sắp quên một năm qua mình làm cho Lý Duệ bao nhiêu chiếc khăn rồi, vậy mà bây giờ hắn vẫn mang theo bên người…

 

Nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức rút khăn ra khỏi tay hắn ta, sau đó xoay người đi cởi dây thừng trên người Xuân Đào.

 

“Sau này chuyện như vậy chỉ nhiều không ít, chẳng lẽ nàng đều nhịn sao?” Lý Duệ thấy nàng không đáp lại, không nhịn được cất cao giọng đuổi theo nàng.

 

Dư Thanh Yểu không muốn nói chuyện với hắn ta. Nàng đỡ Xuân Đào, đi ra khỏi sân vườn.

 

“Thanh Yểu, ta sẽ chăm sóc nàng, ta thích hợp với nàng hơn Lý Sách, chẳng lẽ nàng không nhìn ra sao?”

 

Dư Thanh Yểu cố nén nước mắt.

 

Hắn ta sẽ không, hắn ta sẽ không chăm sóc nàng.

 

Thế gian này ngoài cha nàng ra, không có ai sẽ tín nhiệm nàng, chăm sóc nàng không hề có giới hạn.

 

“Tần Vương phi!” Mấy tiểu nội quan sốt ruột chạy tới tìm, thấy Dư Thanh Yểu và Xuân Đào không vấn đề gì mới lau mồ hôi trên thái dương, vội vàng nói: “Bọn nô tài là người của Triệu Chưởng ấn, Vương Phi nương nương gặp phải chuyện gì vậy?”

 

Phía Lan Dương Quận chúa rời đi rời đi cũng là phía bọn họ tới, có chuyện gì không phải vừa nhìn đã hiểu ngay sao, nhưng mà Dư Thanh Yểu có thể thông cảm, đám tiểu thái giám này không dám làm gì quý nhân, mà trong khi bộn bề trăm việc Triệu Chưởng ấn vẫn nhớ tới nàng, nàng đã vô cùng cảm động rồi.

 

“Ta không sao, đa tạ Chưởng ấn đại nhân đã quan tâm.”

 

Sở Vương thấy có người tới, không tiện tiếp tục theo sát, bước chậm lại tụt về phía sau vài bước, cau mày.

 

Chỉ một lát sau, cấm quân đang thay phiên cũng tìm tới đây, vừa thấy hai người Dư Thanh Yểu nhếch nhác như vậy, vội vàng chạy tới, cung kính hỏi thăm vài câu.

 

Dư Thanh Yểu ngạc nhiên, không biết vì sao mình được cấm quân chiếu cố như vậy, trong miệng nói không sao, cũng cảm ơn vị thống lĩnh cấm quân nhiệt tình kia.

 

Đám tiểu nội quan đều sợ lại xảy ra chuyện, che chở Dư Thanh Yểu suốt quãng đường trở về.

 

Dư Thanh Yểu dặn dò Xuân Đào tìm nơi nào ít người trốn tránh, đừng để Lan Dương Quận chúa tóm được, sau đó mới trở lại Phụng Thiên Điện, cố gắng lấy lại tinh thần, chịu đựng đến khi tan tiệc.

 

 

Bóng đêm hơi lạnh.

 

Trên đường về Lang viên, Xuân Đào yên tĩnh khác thường.

 

Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến nàng ta sợ hãi.

 

Gần đến cửa Lang viên, Xuân Đào mới cắn môi, hai mắt đẫm lệ nói với nàng: “Xin lỗi Vương phi, nô tỳ đã rước phiền toái cho ngài.”

 

Vốn dĩ Dư Thanh Yểu có thể bỏ mặc nàng ta không xen vào.

 

Hai người không hề thân thiết, huống chi nàng ta từng càn rỡ vô lễ, nhưng mà Dư Thanh Yểu vẫn tới cứu nàng ta, thậm chí còn không màng nguy hiểm bắt lấy con rắn đang bò trên người mình.

 

Tuy rằng Xuân Đào rất được sủng ái trong viện của Dư lão  phu nhân, nhưng mà nàng ta chưa từng gặp người chủ tử nào đối xử với nô tỳ như vậy.

 

Đây là lần đầu tiên Dư Thanh Yểu nghe thấy Xuân Đào ăn nói khép nép với mình, không nhịn được hạ giọng, nhẹ nhàng an ủi nàng ta: “Thật ra con rắn kia không có độc.”

 

Xuân Đào lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không quan tâm có độc hay không, nô tỳ sợ rắn nhất, là Vương phi đã cứu nô tỳ, nhưng chuyện bọn họ làm cũng rất quá đáng, nếu là rắn độc, lỡ Vương phi bị thương thì phải làm sao? Nhất định phải nói cho Tần Vương điện hạ biết mới được!”

 

Dư Thanh Yểu đặt tay lên tay vịn, cúi người nhìn nàng ta, dặn dò: “Xuân Đào, đừng nói cho điện hạ chuyện này, được không?”

 

Chưa nói đến bây giờ Tần Vương còn bao nhiêu quyền thế, chỉ riêng đối phương là nữ nhi của cô cô hắn thôi, giữa bọn họ có quan hệ sâu xa gì không, nàng cũng không biết, lỗ mãng xin hắn giúp đỡ, nếu là tự mình đa tình, chẳng phải sẽ xấu hổ sao?

 

“Ngươi biết đó, với năng lực của ta, sẽ không thể đòi lại công bằng cho ngươi, sau này chúng ta bớt ra khỏi Lang viên là được.”

 

Xuân Đào yên lặng ngẫm nghĩ, cũng hiểu được nỗi khó xử của Dư Thanh Yểu.

 

Nàng ta cắn môi dưới, rưng rưng gật đầu.

 

Tới Lang viên.

 

Cả thể xác và tinh thần chủ tớ hai người đều mệt mỏi, xuyên qua tiền viện, dừng lại trước khi tiến vào chính viện, Dư Thanh Yểu bảo Xuân Đào kiểm tra xem trên người mình có điểm nào không ổn hay không.

 

Trước khi trở về, Xuân Đào đã sửa sang lại giúp nàng, nhưng bây giờ vẫn nhìn kỹ thêm thần nữa.

 

“Tất cả đều ổn.”

 

Dư Thanh Yểu cong môi, giống như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì không thoải mái vậy, miệng nói: “Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta về một mình được rồi.”

 

Xuân Đào biết lúc này hai mắt mình đang sưng đỏ, Dư Thanh Yểu không muốn để người khác thấy nàng ta như vậy, cúi đầu nói “vâng”, rồi vội vàng rời đi.

 

Dư Thanh Yểu sửa sang lại tâm trạng một phen, chậm rãi trở về chính viện.

 

Sắc trời mù mịt, khói pháo hoa vẫn đang lơ lửng giữa không trung hoàng thành chưa tiêu tán, vầng trăng sáng tỏ cũng bị khói đen hợp lại che khuất.

 

Hình như Lý Sách nghe thấy tiếng bước chân của nàng, đẩy cửa ra khỏi phòng, tay áo rộng vung lên, đi thẳng về phía nàng.

 

Giống như vẫn luôn đợi nàng vậy.

 

Dư Thanh Yểu vô thức dừng chân, lá bạch quả trên đỉnh đầu nàng kêu xào xạc, dương như chút cảm xúc nhỏ bé đang bị giam lại trong tim đang muốn tràn ra.

 

Lý Sách dừng chân trước người nàng, cúi đầu quan sát: “Hôm nay vẫn ổn chứ?”

 

Dư Thanh Yểu hé môi cười nhạt, đôi mắt hàng mi đen nhánh xinh đẹp duyên dáng động lòng người, nàng dịu dàng đáp: “Hôm nay tất cả đều ổn, Thái hậu nương nương đối xử hòa nhã, hiền từ với mọi người, nương nương khác cũng hiền lành, Công chúa Hoàng tử đều rất nhiệt tình, thần thiếp còn gặp được Thập điện hạ, cậu ấy tặng quà, Thái hậu nương nương vô cùng vừa lòng, nhưng mà, đương nhiên món quà điện hạ chuẩn bị được Thái hậu nương nương thích nhất.”

 

Nói đến đây, hai mắt Dư Thanh Yểu đều sáng lên: “Thần thiếp còn gặp được Triệu Chưởng ấn, Chưởng ấn đại nhân cũng vô cùng chiếu cố thần thiếp.”

 

Lời càng nói càng nhiều.

 

Dư Thanh Yểu như mở máy hát, kể lại hết những chuyện mình chứng kiến, những gì mình nghe thấy cho Lý Sách nghe, giống như trong mắt nàng tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, đều mới lạ.

 

Lý Sách vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, kiên nhẫn giống như có rất nhiều thời gian rảnh, cho đến khi Dư Thanh Yểu cảm thấy hình như bản thân đã nói quá nhiều, ngược lại hơi mất tự nhiên, mới buồn bực dừng lại.

 

Lá bạch quả xanh tươi bị gió đêm thổi lắc lư bất định, ngọn nến đặt trên chiếc bàn dài là nguồn sáng duy nhất giữa bọn họ.

 

Ánh nến leo lắt, ánh sáng trên mặt cũng đong đưa theo không ngừng.

 

Giống như một vài cảm xúc chưa thông suốt đang lắc lư trái phải.

 

Đột nhiên Lý Sách vươn tay về phía nàng, ngón tay hắn thon dài tinh xảo, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng đẩy ra vài lọn tóc vương dưới mũ đội đầu nàng, lộ ra vết xước màu đỏ vẫn chưa khép lại hoàn toàn, giọng trầm xuống, chậm rãi hỏi: “Ai bắt nạt nàng?”

 

Tuy giọng hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cương quyết, không cho người ta giảo biện.

 

Dư Thanh Yểu lập tức nín thở, sau đó ngạc nhiên ngước mắt lên, sau đó đột nhiên nước mắt lăn xuống từ khuôn mặt không ngăn cản được, giống như sợi dây chuyền trân châu bị chặt đứt, từng viên rơi xuống nối tiếp nhau.

 

Vốn dĩ nàng có thể nhịn.

 

Nhưng chỉ một câu của Lý Sách, đã dễ dàng vạch trần lớp vỏ ngụy trang của nàng, ấm ức trong lòng lập tức như cơn mưa to đâm thủng bầu trời rơi xuống.

 

Mãnh liệt mênh mông, bao phủ nàng hoàn toàn.

 

Đầu ngón tay hơi lạnh bị nước mắt nóng bỏng thấm vào, đôi mắt giấu kín trong bóng tối của Lý Sách đột nhiên trở nên thâm sâu đáng sợ.

 

“Nói cho ta, là ai?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)