TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Bắt nạt (2)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Hoàng Thái hậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt mang ý cười nhìn qua, đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng ánh mắt lặng yên không dấu vết lướt qua hoa điền giữa trán nàng, cười nói: “A, đây là Vương phi của lão tứ à?”

 

Dư Thanh Yểu bước lên phía trước hai bước, dập đầu hành lễ theo quy củ, mũ đội đầu rất nặng, khó khăn lắm nàng mới hoàn thành được động tác này, không biết người nào bên cạnh cười nhạo một tiếng, khiến nàng càng hoảng loạn hơn.

 

“Thần, thần thiếp bái kiến Thái hậu nương nương, chúc Thái hậu nương nương, sức… Sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang… Sánh cùng tùng bách.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ lời chúc đã đọc thuộc làu làu giờ nàng nói lại bị lắp ba lắp bắp, lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ bừng.

 

“Là đứa nhỏ xinh đẹp, nhìn cũng xứng đôi với lão Tứ.” Hoàng thái hậu không nói gì thêm, chỉ cười tủm tỉm bảo cung nhân bên cạnh đỡ nàng đứng dậy.

 

Sau khi đứng dậy, Dư Thanh Yểu lại xoay nửa người, hành lễ vấn an Tề Quý phi.

 

Tề Quý phi cũng khen vài câu khách sáo.

 

Tuy rằng đời này quan hệ giữa nàng với Sở Vương chưa tới mức độ kia, nhưng ánh mắt soi mói của Tề Quý phi vẫn khiến nàng cảm thấy lưng như bị kim đâm.

 

Cũng may đúng lúc ấy có một giọng nói yêu kiều giải cứu nàng.

 

“Tần Vương phi khoan thai tới muộn, mang theo thứ tốt gì làm quà mừng thọ cho Hoàng tổ mẫu thế?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cung nhân dâng quà Dư Thanh Yểu mang tới lên, do Lý Sách chuẩn bị giúp nàng, là một chuỗi phật châu khoảng một trăm lẻ tám viên làm bằng gỗ Kim Diệp Tử Đàn, được đặt trong một chiếc hộp phủ tơ lụa, mỗi viên Phật châu đều tinh tế bóng loáng, không giống vật phàm.

 

Hoàng thái hậu thờ Phật, món quà này vừa hiếm lạ vừa hợp ý bà ấy, bà ấy vui vẻ nhận lấy.

 

Thiếu nữ bên cạnh kia lại “chậc” một tiếng.

 

“Đúng là không phải vật hiếm lạ gì.”

 

Đúng lúc ấy, Triệu Phương đang đứng bên cạnh Dư Thanh Yểu, đột nhiên cung kính nói: “Quận chúa có điều không biết, Kim Diệp Tử Đàn này là quốc thụ của Hãn Nhĩ Đáp, trên đời chỉ có một cây, mỗi cành mỗi lá đều cực kỳ trân quý, tiền bạc tơ lụa cũng không đáng giá bằng thứ này.”

 

Vì thu được lợi từ chỗ tứ ca, lúc này Lý Trình cũng đứng ra bảo vệ Dư Thanh Yểu, cậu chống nạnh nói: “Nghe thấy chưa, món quà này rất quý trọng.”

 

Lan Dương Quận chúa không biết Dư Thanh Yểu thu mua Triệu Phương và Lý Trình từ khi nào, một mình nàng ta khó địch nổi, tức giận đến mức nói không nên lời: “Ta…”

 

“Lan Dương nghe thấy chưa, con bớt nói vài câu, tránh chọc người ta chê người, có được một trăm lẻ tám viên Phật châu phẩm sắc như thế, chắc là Tần Vương tốn công tốn sức rồi.” Một vị phu nhân tuổi tác xấp xỉ Tề Quý phi đi tới, sau khi mắng nữ nhi của mình xong, lại nói với Hoàng Thái hậu: “Mẫu hậu, đều do nữ nhi không quản giáo con mình, mới ăn nói lung tung ở chỗ này.”

 

Triệu Phương hành lễ với người vừa tới: “Bái kiến Thọ Dương Trưởng Công chúa.”

 

Dư Thanh Yểu giật mình, hành lễ vấn an theo.

 

Thọ Dương Trưởng Công chúa “ừ” một tiếng, lướt qua hai người, ánh mắt cũng tạm dừng trên trán Dư Thanh Yểu.

 

Dư Thanh Yểu nhận ra vừa rồi Chưởng ấn và Thọ Dương Trưởng Công chúa đều nhìn con dấu kia của Lý Sách, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng trào ra một tia ấm áp.

 

Chẳng lẽ là Lý Sách cố ý?

 

Lan Dương Quận chúa tức giận phồng má.

 

Hoàng Thái hậu xua tay: “Tiểu cô nương hoạt bát, nói nhiều khó tránh khỏi sơ suất, không tính là chuyện lớn gì.”

 

Dư Thanh Yểu nghe Hoàng Thái hậu nói xong, ánh mắt không khỏi rơi xuống người Lan Dương Quận chúa.

 

Nhìn nàng ta khoảng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt trứng ngỗng trắng nõn, mắt phượng mi mày thanh tú, lúc này cánh môi hơi dẩu lên, lộ ra dáng vẻ bướng bỉnh dễ thương.

 

Dù sao cũng là quý nữ được nuông chiều từ bé, dù đang ở trước mặt Hoàng Thái hậu vẫn giữ được vẻ tự tin, ngang ngược, kiêu ngạo.

 

Lan Dương Quận chúa bị mẹ ruột chọc giận, xoay đầu trừng mắt với Dư Thanh Yểu, càng nhìn hoa điền giữa mày nàng càng không vừa mắt.

 

Hoa Xương Công chúa bên cạnh ngoan ngoãn nói: “Hoàng tổ mẫu, còn chút thời gian nữa mới bắt đầu bữa tiệc, hay là chúng ta đi dạo trong vườn nhé.”

 

Hoàng Thái hậu cười nói: “Ai gia còn phải tiếp kiến quan lại và các sứ thần, đám người trẻ các ngươi đi đi.”

 

Các Công chúa và Hoàng tử đều đứng dậy cáo lui, Dư Thanh Yểu chen lẫn trong đó, nhân cơ hội cáo lui.

 

Lan Dương Quận chúa không định cho nàng chạy thoát, nhìn chằm chằm vào nàng nói: “Chờ đã, tuổi Tần Vương phi cũng xấp xỉ ta, nếu không có việc gì, hay là cùng ra vườn chơi đùa với chúng ta đi.”

 

Dù không được Diêu Linh Hồng nhắc nhở, Dư Thanh Yểu cũng tuyệt đối không chơi với đám Hoàng tử, Công chúa này.

 

“Đa tạ quận chúa, hôm nay thiếp hơi mệt, không tiện quấy rầy nhã hứng của chư vị.”

 

Lan Dương Quận chúa bị từ chối, mặt sa sầm xuống, lạnh lùng nói: “Tần Vương phi có chỗ nào không thoải mái, có thể gọi thái y tới khám.”

 

Dư Thanh Yểu không đoán trước được Lan Dương Quận chúa sẽ không chịu bỏ qua như vậy, nàng hơi kinh hoảng.

 

“Được rồi, người ta không muốn đi, cưỡng cầu có gì thú vị.” Hoa Xương Công chúa bước tới, kéo Lan Dương Quận chúa theo: “Đi thôi, không lát nữa Thọ Dương cô cô lại mắng ngươi đấy.”

 

“Ừ.” Lan Dương Quận chúa không muốn hạ bệ Hoa Xương Công chúa, vốn dĩ đã không vui rồi, hiện tại sắc mặt càng khó coi.

 

Hoa Xương Công chúa nói thầm với nàng ta: “Ngươi cẩn thận chút, không thấy ban nãy sau khi nhìn thấy hoa điền trên đầu Dư Thanh Yểu, Triệu Chưởng ấn và Hoàng tổ mẫu đều thay đổi thái độ sao? Như vậy rồi ngươi vẫn không hiểu ý à?”

 

Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, Dư Thanh Yểu bình yên vô sự trở lại chỗ ngồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Cửa ải vốn cho rằng sẽ rất khó vượt qua, không ngờ lại chỉ như vậy, khiến nàng cũng có phần bất ngờ.

 

Tuy rằng Lan Dương Quận chúa nhằm vào nàng, nhưng mà nàng ta không thể gây bất lợi cho nàng trước mặt công chúng, chỉ cần không đi một mình với nàng ta đến nơi khác, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì.

 

Điều này cũng áp dụng với Sở Vương Lý Duệ.

 

Tuy mắt hắn ta sáng quắc, nhưng nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm như vậy, hắn ta cũng không dám làm gì quá giới hạn.

 

Rất nhanh, đủ loại quan lại đã vào điện theo thứ tự bái kiến Hoàng Thái hậu.

 

Dư Thanh Yểu nhìn không chớp mắt, sợ lướt qua mất người nào..

 

Cuối cùng nàng cũng chờ được.

 

Trấn quốc công Từ Mặc.

 

Cha nàng không thể tận mắt nhìn thấy tình hình gần đây của nàng, nhưng mà Trấn Quốc công, thân là nghĩa huynh của phụ thân chắc chắn sẽ truyền đạt lại cho ông ấy đúng sự thật.

 

Tuy rằng Tần Vương đã hứa sẽ truyền tin giúp nàng, nhưng nàng vẫn muốn gặp Trấn quốc công một lần, nếu có cơ hội thì nói chuyện vài câu, tiện thể hỏi thăm tình hình gần đây của cha nàng.

 

Nhưng mà hiển nhiên trên đại điện không phải nơi thích hợp để nói chuyện.

 

Tuy Từ Mặc trông thấy Dư Thanh Yểu đang nhìn mình bằng ánh mắt trông mong, nhưng lễ tiết không cho phép ông ấy dừng lại ngay lúc này, để nói chuyện với chính phi của Thân vương.

 

Nhưng chính mắt nhìn thấy biểu cảm tình trạng của nàng, có thể biết nàng không phải chịu khổ ở Lang viên.

 

Tuy rằng người mới tiếp xúc đều thấy Tần Vương là người hiền hòa giữ lễ, nhưng thật ra lại không phải người đơn giản.

 

Cũng may hắn cực kỳ bênh vực người mình, nếu được hắn nhận định, chắc chắn hắn sẽ bảo vệ chu đáo, nếu có người dám can đảm gây khó dễ, cứ chờ nếm thủ đoạn của hắn đi.

 

Từ Mặc ở phía xa khẽ gật đầu với Dư Thanh Uyển, sau đó theo thái giám đi chúc mừng Hoàng Thái hậu.

 

Tuy rằng Dư Thanh Yểu hơi thất vọng, nhưng may mắn Trấn Quốc công đã hiểu được ý của nàng.

 

Khi cha nhận được tin nàng kết hôn, chắc chắn ông ấy sẽ rất ngạc nhiên vì mình lại gả cho phế Thái Tử, còn nàng chỉ có thể đợi ngày sau tìm cơ hội viết thư giải thích cho ông ấy đôi điều.

 

Quy chế trong tiệc mừng thọ của Thái hậu vô cùng dài dòng, Dư Thanh Yểu ngồi quỳ trên ghế cũng khó nhịn nổi, vẫn luôn tự an ủi bản thân chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này sẽ ổn thôi.

 

Nào ngờ đúng lúc ấy một vị cung tì đi tới, nói nhỏ bên tai nàng: “Vương phi, tỳ nữ ngài mang theo kia va chạm với quý nhân ở ngoài điện!”

 

Dư Thanh Yểu giật mình.

 

Tuy rằng Xuân Đào to gan, nhưng mà lại là người tiếc mạng, sao có thể không cẩn thận va chạm với người khác?

 

Cung tì kia thấy nàng bất động, vội vàng nói: “Vương phi nương nương, nếu người còn không đi cứu, sợ là cô nương kia sẽ mất mạng.”

 

Không phải Dư Thanh Yểu không muốn cứu, chỉ là đang nghĩ sâu thêm chút, thấy cung tì kia thúc giục gấp gáp, nàng càng cảm thấy kỳ quặc.

 

Nhưng mà Xuân Đào là người nàng mang tới, nếu cứ bỏ mặc không quan tâm, Dư Thanh Yểu cũng không làm được.

 

Nàng vẫn cẩn thận, nói với Việt Vương phi bên cạnh một tiếng rồi mới theo cung tì kia ra ngoài, nếu như có người tìm nàng, cũng biết nàng đã đi đâu.

 

Việt Vương phi cũng giống nàng, cha là đại tướng dẫn quân một phương, sau khi bị đưa đến Kim Lăng thành đã gả cho Việt Vương làm Vương phi, hai người cũng coi như đồng bệnh tương liên.

 

Cho nên, Việt Vương phi cực kỳ thân thiện, đồng ý ngay lập tức.

 

Dư Thanh Yểu đi theo cung tì tới Tây Hoa viên phía tây Phụng Thiên điện.

 

Vẫn chưa vào trong, đã nghe thấy giọng nói có giận dỗi có nũng nịu của một đám nữ tử, đang đùa giỡn trêu chọc nhau bên trong.

 

Đột nhiên Dư Thanh Yểu nhớ tới nhân vật Lan Dương Quận chúa.

 

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

 

Sự thật đúng là trùng hợp như vậy, Lan Dương Quận chúa cũng là người đầu tiên phát hiện ra Dư Thanh Yểu vào trong.

 

“Không phải Tần Vương phi nói mình không thoải mái à, sao lại chạy ra khỏi Phụng Thiên điện thế?”

 

Tuy rằng tuổi tác của Dư Thanh Yểu không hơn kém nàng ta bao nhiêu, nhưng dù sao cũng đã là Thân Vương phi, thân phận địa vị ở đó, dù trong lòng hoảng loạn, nhưng trên mặt không thể rụt rè.

 

“Nghe nói tỳ nữ Xuân Đào của ta va chạm quý nhân, cố ý tới hỏi cho rõ ràng.”

 

Nàng nắm chặt cán quạt lụa, hơi thở đã dồn dập, khi nói hết lời trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

 

Rõ ràng trời đang nắng ấm, nhưng khi một cơn gió thổi qua, nàng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.

 

Lan Dương Quận chúa vỗ vỗ tay, để những người khác tránh ra.

 

“Người ngươi nói là nàng ta à? Hóa ra là người của ngươi, ta đã bảo mà, sao lại không hiểu chuyện như vậy.”

 

Đám người tách ra, Dư Thanh Yểu mới trông thấy Xuân Đào ở cách đó không xa, lúc này đang bị người ta trói gô vào thân cây.

 

“Vương phi! Vương phi cứu ta!” Xuân Đào khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, không giữ được dáng vẻ ban đầu, dường như bị dọa sợ vỡ mật. 

 

Dư Thanh Yểu thấy hình như Lan Dương Quận chúa không định ngăn cản nàng, bèn nhấc chân qua đó.

 

Hoa Xương Công chúa bên cạnh đang định mở miệng nói gì đó với nàng, lại bị Lan Dương Quận chúa ôm chặt cánh tay, không để nàng ta nói thành tiếng.

 

Dư Thanh Yểu nhanh chân bước đến trước mặt Xuân Đào, xem xét nàng ta từ trên xuống dưới một lượt, hình như không nhìn thấy vết thương bên ngoài nào.

 

Nhưng mà cũng đúng thôi, đám quý nữ này đâu dám lạm dụng tư hình trong hoàng cung.

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.

 

Xuân Đào vừa khóc lớn vừa lắc đầu: “Không phải ta! Vương phi! Nô tỳ chỉ nói chuyện với cung tì khác ở bên ngoài điện, không hề đặc tội với quý nhân nào cả!”

 

“Hay cho một con tiện tì to gan lớn mật, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ lại vu oan cho một đứa như ngươi?” Lan Dương Quận chúa hừ một tiếng, lại nói với Dư Thanh Yểu: “Tỳ nữ này của ngươi mở miệng ra là nói dối, nếu ngươi không quản giáo được, có thể giao cho Cung Chính ti xử trí.”

 

Dư Thanh Yểu xoay người, đối mặt với ánh mắt của đám quý nữ đang xem náo nhiệt, chỉ hận không đào được một cái hố giấu mình đi, nhưng nếu nàng đi khỏi, không biết Xuân Đào sẽ gặp phải chuyện gì.

 

Ngón tay nàng nắm cán quạt chặt đến mức khớp xương trở nên trắng bệch, Dư Thanh Yểu mím môi, mạnh mẽ ra lệnh cho mình phải trấn tĩnh lại. Nàng nhìn Lan Dương Quận chúa, chậm rãi nói: “Xuân Đào là người ta mang đến, nếu có chỗ nào làm chưa tốt, ta bồi tội với các vị thay nàng.”

 

Lan Dương Quận chúa nhướng mày: “Sao chúng ta dám để Tần Vương phi bồi tội.”

 

Dư Thanh Yểu hít một hơi thật sâu, đang định hỏi rốt cuộc nàng ta muốn thế nào.

 

Đột nhiên Xuân đào phía sau thét chói tai, khiến nàng vội vàng quay đầu lại. Vừa liếc mắt một cái, nàng đã sợ tới mức hồn vía lên mây, cả người nhảy sang bên cạnh trốn tránh, nhưng nhảy không vững lập tức té lăn quay ra đất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)