TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Bắt nạt (1)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Đại Mân có thói quen tổ chức lễ chúc thọ mười năm một lần, năm nay trùng hợp vào năm Thái hậu tròn sáu mươi.

 

Chẳng những hoàng thân quốc thích, văn võ cả triều, ngay cả đại quan ở biên giới, sứ thần nước ngoài cũng phải đến thăm viếng.

 

Nhưng tiệc tùng long trọng như vậy không liên quan đến phụ thân của Dư Thanh Yểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong một năm có quá nửa thời gian là man di phía bắc quấy rầy biên cảnh, không ngừng không nghỉ, chỉ có ngày đông lạnh lẽo mọi thứ đóng băng mới có thể khiến bọn chúng an phận hơn chút.

 

Dư Thanh Yểu đã biết trước lần này sẽ không gặp được phụ thân, cũng không tỏ vẻ mất mát quá nhiều, nàng cười nhạt nói câu cảm ơn nội quan đến đón mình.

 

Vừa rồi tiểu nội quan cố ý thông báo cho nàng, chính vì sợ vị Tần Vương phi này không gặp được người thân ở tiệc mừng thọ sẽ mất mát, bây giờ thấy nàng có thể tiếp thu một cách thản nhiên như vậy, chứng minh Tần Vương phi này cũng là người trầm ổn, đã yên tâm hơn.

 

Sau đó còn nói thêm: “Thái hậu nương nương vẫn luôn tò mò về Tần Vương phi, ban đầu còn lo lắng Tần Vương phi không thích ứng cuộc sống trong cung, nếu trùng hợp bị ốm, vậy lần này cũng không có cơ hội gặp mặt.” 

 

Dư Thanh Yểu sợ đổ mồ hôi.

 

Nếu muốn từ chối tham gia tiệc mừng thọ, nàng phải lấy lý do, mà lý do đơn giản nhất chính là bị ốm.

 

Nhưng nghe ý tứ trong lời vị tiểu nội quan này nói, hình như ban đầu Thái hậu nương nương cho rằng nàng sẽ cáo ốm không tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu nàng thật sự cáo ốm, người khôn khéo như Thái hậu sao có thể không đoán ra là thật hay giả.

 

Dư Thanh Yểu kinh sợ: “Cảm ơn Thái hậu nương nương đã quan tâm, thần thiếp ở trong cung không có chỗ nào khó chịu hết, lần này được nương nương nhớ đến, cảm động rơi nước mắt, tất nhiên phải tới trước mặt quỳ cảm tạ ân tình của Thái hậu nương nương.”

 

Thấy Dư Thanh Yểu biết điều như vậy, tiểu nội quan cười híp cả mắt: “Vương phi đúng là thông minh nhanh nhạy, chắc chắn Thái hậu nương nương vừa gặp sẽ yêu thích có thừa, như đã quen biết ngài từ lâu.” 

 

Dư Thanh Yểu niết quạt lụa trong tay, mỉm cười tiếp nhận lời nịnh hót của nội quan.

 

Đời trước, khi nàng vừa được định làm Sở Vương phi, nội quan trong cung cũng dùng vẻ mặt hiền hòa như thế, nhưng sau này nàng bị hủy hoại danh tiết chỉ có thể trở thành trắc phi, bọn họ lập tức đổi sang khuôn mặt khác.

 

Cho nên chưa bao giờ Dư Thanh Yểu dám dễ dàng tin lời nịnh hót, đón ý nói hùa của bọn họ.

 

Hai bên đường cây cối rợp bóng mát, hương hoa thoang thoảng dễ chịu.

 

Đây là một trong những con đường quan trọng nhất trong cung, nối thẳng từ Tây Hoa môn tới Phụng Thiên điện, Thái Cực cung.

 

Mà Lang viên nằm ở sườn tây con đường trong cung này.

 

Vẫn chưa tới giữa trưa, ánh mặt trời đã nóng như thiêu đốt.

 

Hai chiếc kiệu liễn bằng gỗ anh đào trên đỉnh che rèm đỏ đang dừng bên vệ đường, màn rủ vén lên, bên trong là một vị thiếu nữ mặc lễ phục đang cầm quạt, mạnh mẽ quạt gió cho mình,

 

“Sao ngươi biết hôm nay Tần Vương phi cũng tới? Lỡ như nàng không chịu tới, chẳng phải bổn công chúa mất công chờ đợi hay sao?” Người nói chuyện chính là Thất Công chúa, Hoa Xương.

 

Một vị thiếu nữ tuổi tác xấp xỉ nàng ta ngồi trong chiếc kiệu liễn khác, qua tấm màn rủ có thể trông thấy khuôn mặt tựa đóa phù dung được trang điểm tỉ mỉ, giọng không chắc chắn lắm: “Là Duệ ca ca nói với ta, Hoàng tổ mẫu đã hạ chỉ, chẳng lẽ nàng ta dám không nghe?”

 

“Ta không biết Tần Vương phi nghĩ thế nào, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, ngươi và đại ca ta quan hệ tốt như thế từ khi nào? Vì sao huynh ấy lại nói cho ngươi chuyện này?” Hoa Xương Công chúa bĩu môi: “Chắc chắn là chồn chúc tết gà.”

 

“Đừng nói như vậy, Duệ ca ca cũng biết ta vẫn luôn thích Thái tử ca ca, chắc chắn là huynh ấy chỉ đang quan tâm ta mà thôi.” Lan Dương Quận chúa vội vàng giải thích, sợ Hoa Xương Công chúa cho rằng mình đã thay đổi tình cảm: “Ta đâu phải loại tiểu nhân đứng núi này trông núi nọ.”

 

Nghe là biết lời này mắng cả đại tiểu thư Dư phủ, Dư Vi Bạch.

 

Hoa Xương Công chúa lại lắc đầu.

 

Hết thuốc chữa.

 

“Mau nhìn xem, đó có phải Hoàng nội quan trong cung Hoàng tổ mẫu hay không?” Lan Dương Quận chúa không hề để ý sắc mặt Hoa Xương Công chúa, mà cao hứng vì cuối cùng người mình chờ đợi cũng tới.

 

“Tất nhiên là đúng rồi.” Hoa Xương Công chúa tức giận nói.

 

Hoàng nội quan cúi đầu khom lưng đi theo kiệu liễn, chỉ nhìn qua gáy thôi cũng biết, hiện tại biểu cảm trên mặt người này thế nào.

 

Chắc chắn là khuôn mặt tươi cười mi mắt cong lên, giống như con búp bê bằng đất vui vẻ.

 

“Nàng, nàng chính là Dư Thanh Yểu?” Trước đây Lan Dương Quận chúa không tiếp xúc nhiều với Dư Thanh Yểu, ấn tượng về nàng không sâu, hôm nay là lần đầu tiên chú ý đã bị nàng làm choáng ngợp, đột nhiên nói không nên lời.

 

“Đúng vậy, chính là nàng ta, ta đã nói với ngươi từ trước, dung mạo của nàng ta không tệ, ngươi muốn dựa vào vẻ ngoài lấn át nàng ta chắc chắn không thực hiện được.” Trước đây Hoa Xương đã từng gặp Dư Thanh Yểu, lúc này không mấy mặn mà chỉ định liếc qua một cái, nhưng mà cái liếc mắt ấy đã khiến nàng ta ngây dại.

 

Cảnh xuân tươi đẹp, người trong kiệu liễn mặt hoa da phấn, mắt hạnh long lanh, Cửu Địch quan long trọng đè nặng trên đầu nàng, khiến dung nhan xinh đẹp trong trẻo thêm phần đoan trang, rất giống nữ thần trong các bức tranh, khiến người ta không dám khinh nhờn.

 

Sau khi sửng sốt một lúc lâu, vất vả lắm Hoa Xương Công chúa mới lấy lại tinh thần, đúng lúc ánh mắt dừng trên hoa điền giữa lông mày Dư Thanh Yểu, vừa nhìn đã biết hoa văn này không phải do Tư Phục cục tầm thường kia làm ra, nhưng rất kỳ lạ, nàng ta luôn có cảm giác hình như đã trông thấy ở đâu đó, bèn lẩm bẩm nói: “Hoa điền giữa mày nàng ta hơi quen mắt.”

 

Lan Dương Quận chúa ở bên cạnh cũng đã trông thấy hoa điền kia từ lâu, lúc này đang cởi bỏ túi thơm bên hông, rút ra một tờ giấy mỏng từ trong đó, cuối cùng tay nhỏ run rẩy, cẩn thận mở ra.

 

Hoa Xương Công chúa ngó qua: “Xem cái gì thế?”

 

Lan Dương Quận chúa như chịu ấm ức lớn lao, hít hít mũi: “Khi Thái Tử ca ca còn ở Đông Cung, có lần ta nhặt được một tờ bản thảo huynh ấy vứt đi, bên trên có con dấu riêng của huynh ấy, nghe nói là do huynh ấy tự mình thiết kế điêu khắc ra, là độc nhất vô nhị trên đời này.”

 

“Thì sao?” Hoa Xương Công chúa không hiểu nàng ta đang muốn nói gì, đột nhiên lại nhắc tới chuyện không liên quan. 

 

Lan Dương Quận chúa đưa tờ giấy mình nâng niu bảo vệ trong tay cho Hoa Xương Công chúa xem.

 

“Ngươi xem cái này đi, rồi xem hoa văn trên trán nàng ta!”

 

Hoa Xương Công chúa vừa vội vàng liếc mắt nhìn lướt qua một cái, Lan Dương Quận chúa đã nghẹn ngào lui về trong kiệu liễn của mình, còn thuận tay thả màn che xuống, che chắn kín mít.

 

Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cuối cùng Hoa Xương Công chúa đã biết cảm giác quen mắt này tới từ đâu, còn không phải là vì trước kia đã từng nhìn thấy trên bản thảo của Thái tử nên giờ trong đầu vẫn lưu lại ấn tượng mơ hồ sao.

 

Vậy mà lại là con dấu riêng của Thái tử.

 

Nàng ta cũng cảm thấy kỳ quái, nói thầm:

 

“Từ trước tới nay tứ ca chưa từng thân thiết với ai, quý nữ thế gia quý tộc đều không ngoại lệ, ai cũng nói chẳng qua Dư Thanh Yểu nhân cơ hội tứ ca thất thế, không cách nào phản kháng mới có thể gả vào, trong tình huống như vậy, sao có thể cho sắc mặt tốt? Chẳng lẽ mọi người đều nhìn lầm?”

 

“Đừng nói nữa! Đi mau!” Sao Lan Dương Quận chúa có thể chịu được điều này, nàng ta lập tức nức nở lên tiếng: “Ta không tin Thái tử ca ca lại đối xử tốt với nàng ta như vậy, chắc chắn có điều kỳ lạ bên trong! Nói không chừng là nàng ta ăn trộm con dấu riêng của Thái tử, cố ý làm vậy, người không biết liêm sỉ như thế, ta sẽ không để yên cho nàng ta.”

 

Hoa Xương biết tính tình đường muội này của mình thế nào, chỉ nhướng mày, không phản bác lời nàng ta nói.

 

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, con dấu riêng của Tần Vương dễ trộm vậy sao, huống chi còn dùng công khai thế này?

 

Trong tiếng khóc của Lan Dương Quận chúa, cung nhân im như ve sầu mùa đông, lập tức nâng kiệu liễn lên vội vàng rời đi.

 

Chỉ còn Hoa Xương Công chúa ở phía sau nhìn đám người Lang viên thêm vài lần, giống như đột nhiên tò mò.

 

Quốc yến to lớn, đều được cử hành ở Phụng Thiên điện.

 

Trong điện, ngoài hoàng thân quốc thích quyền thần tề tụ, còn có rất nhiều sứ thần nước ngoài mặc trang phục kỳ lạ, dùng tiếng phổ thông của Đại Mân không quá lưu loát giao lưu với nhau.

 

Lần này Dư Thanh Yểu là Tần Vương phi, tất nhiên không ngồi chung một chỗ với Dư Phủ, mà ngồi ở hàng hoàng thân, vị trí còn khá cao.

 

Vị trí chỗ ngồi được phân chia dựa theo lớn nhỏ, cho nên nàng và Lý Duệ chỉ cách nhau hai bàn.

 

Giữa hai người là trưởng nữ của Hoàng đế, Tân Đô Công chúa và phò mã của nàng, sau đó là Hoàng Tam tử Việt Vương cùng Vương phi.

 

Dư Thanh Yểu ngồi xuống khi Lý Duệ đang uống rượu, nghe thấy tiếng động, hắn ngước mắt nhìn qua, suýt chút nữa chén rượu sứ trắng giữa ngón tay bị hắn bóp vỡ.

 

Tình cảnh này sao có thể khiến hắn ta không sinh lòng phẫn uất, nếu không phải ngày ấy xảy ra sai lầm, hiện giờ Dư Thanh Yểu nên ngồi bên cạnh hắn ta, được gọi là Sở Vương phi, chứ không phải nghe người khác gọi nàng là Tần Vương phi.

 

Dư Thanh Yểu vẫn chưa ngồi vững, một vị hoạn quan mặc áo bào cổ tròn màu đỏ tím, phất trần vắt trên cánh tay, khuôn mặt trắng trẻo văn nhã, đã đi xuống từ trên bệ vàng, đứng trước bàn của nàng cất giọng the thé nói: “Tần Vương phi, ta phụng mệnh Thái hậu nương nương, đặc biệt tới mời Vương phi nương nương qua.”

 

Hoàng đế vẫn chưa khỏe hẳn, không nên chịu mệt nhọc nên đã giao cho Tư Lễ Giám toàn quyền phụ trách tiệc mừng thọ Thái hậu hôm nay.

 

Tư Lễ Giám có quyền lợi cực lớn trong cung, chẳng những có thể phê đáp tấu chương, tuyên truyền chỉ dụ, vào những thời điểm quan trọng còn có thể đứng ra chủ trì đại cục thay Hoàng đế.

 

Mà vị trước mắt càng khó lường hơn, tuy rằng trước đây Dư Thanh Yểu chưa từng giao tiếp với đối phương, nhưng vẫn nhận ra hắn.

 

Chưởng ấn đại nhân của Tư Lễ Giám, Triệu Phương.

 

Cũng chính là nghĩa phụ của hai người Phúc Cát, Phúc An.

 

“Làm phiền Chưởng ấn đại nhân rồi.”

 

Thái hậu triệu kiến, Dư Thanh Yểu không dám chối từ, vội vàng nhấc váy đứng dậy.

 

Khi đứng dậy, tầm mắt thuận thế nhìn lên trên, Dư Thanh Yểu để ý thấy hình như ánh mắt Triệu Phương dừng giữa mày nàng một lát.

 

Nhưng mà rất nhanh đã rời đi, giống như chưa phát sinh chuyện gì, nhỏ giọng nói: “Không dám, Vương phi theo chúng ta qua bên này.”

 

Triệu Phương ở bên cạnh dẫn đường, tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh, không khúm núm nịnh bợ giống đám tiểu nội quan kia, khi đi sống lưng ông ta thẳng tắp, giống như sĩ tử chính trực liêm khiết.

 

Dư Thanh Yểu tò mò quan sát ông ta vài lần, càng nhìn càng cảm thấy vị  Chưởng ấn đại nhân này vô cùng tuấn tú, nếu không biết thân phận của ông ta, chỉ nhìn dung mạo và tư thái của đối phương, chắc chắn sẽ cho rằng ông ta là con cháu tông thất hoặc sinh ra trong thế gia đại tộc.

 

“Vương phi nương nương có gì chỉ bảo?”

 

Dư Thanh Yểu còn trẻ người non dạ, từng cử động đều khó giấu nổi tung tích, huống chi đối phương là kẻ có tài, trong hai mươi năm đã có thể từng bước bò lên vị trí Chưởng ấn thái giám, cho nên gần như khi ánh mắt Dư Thanh Yểu vừa chuyển sang người ông ta, ông ta đã phát hiện ra.

 

Tuy là hoạn quan có quyền lực lớn trong cung, nhưng vẻ ngoài của Triệu Phương không hề nghiêm khắc, ngược lại còn đầy ý cười, chỉ là nụ cười kia rõ ràng không phải thật lòng, chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài.

 

Dư Thanh Yểu lúng ta lúng túng nói: “Ngưỡng mộ uy danh của Chưởng ấn đại nhân đã lâu, khó tránh khỏi tò mò, đã mạo phạm Chưởng ấn đại nhân rồi. “

 

Triệu Phương mang vẻ mặt ôn hoà nói: “Vương Phi nói quá lời rồi, chẳng qua là vẻ bề ngoài, Vương phi nương nương cảm thấy dễ nhìn chính là vinh hạnh của ta.”

 

Tuy Triệu Phương nói thế, nhưng Dư Thanh Yểu không dám nhìn tiếp nữa.

 

Hai người thong thả bước lên bệ vàng. 

 

Mỗi bước một khung cảnh khác nhau.

 

Mãi cho đến khi trang phục đẹp đẽ, lông vũ minh châu lọt vào tầm mắt, tiếng ồn ào náo động như sóng nhiệt ập thẳng vào mặt.

 

“Hoàng tổ mẫu, người xem lễ vật Thất tỷ tặng này, rõ ràng là mượn hoa hiến phật mà.”

 

“Đúng đấy, Hoàng tổ mẫu của chúng ta mang tấm lòng Bồ Tát, coi như ta mượn hoa hiến Phật, thì đã làm sao?”

 

“Đồ không biết xấu hổ! Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu, người xem xem, ta nịnh nọt mãi mới lấy được bức Sơn Cư Trà Hoa đồ này từ tay Diên thúc công, người xem có thích không?”

 

Vừa nghe tới đây, vốn dĩ Thái hậu đang cười hiền lành, đột nhiên sắc mặt thay đổi, khiến tiếng ồn ào xung quanh cũng rút đi như thủy triều.

 

Thập Hoàng tử Lý Trình không hiểu ra sao, cậu nhìn đám tỷ tỷ, biểu tỷ của mình một lượt, chỉ có Quý phi ngồi ngay ngắn bên cạnh là lộ ra vẻ mặt cảm kích.

 

Nhưng hắn không hảo đi hỏi quý phi, chỉ có thể thấp thỏm hỏi Thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, món quà này của Trình Nhi không hợp ý người sao?”

 

“Sao có thể.” Thái hậu phản ứng lại, xoa đầu Thập Hoàng tử, cười nói: “Hoàng tổ mẫu rất thích món quà này.”

 

Tuy Hoàng Thái hậu không nói gì thêm, nhưng rõ ràng mọi người đều phát hiện bức tranh này có ý nghĩa khác với Thái hậu.

 

Đúng lúc ấy, Triệu Phương bước lên trước, nhỏ giọng bẩm báo: “Thái hậu nương nương, nô tài đã mời Tần Vương phi tới.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)