TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Hoa điền
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Ba ngày sau, tiệc mừng thọ Thái hậu.

 

Ngày hôm đó, người vui vẻ nhất trong Lang viên này không ai hơn Xuân Đào.

 

Khi ở Dư phủ, nàng ta là thân tín đắc lực nhất bên cạnh lão phu nhân, các cô nương trong Dư phủ cũng không tự tại bằng nàng ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng giờ nàng ta đến Lang viên, không gian nhỏ như vậy nên mỗi ngày ngoài ăn uống ra không còn niềm vui nào khác, huống chi ăn còn không ngon bằng ở Dư phủ.

 

Nàng ta thật sự ngột ngạt muốn chết rồi.

 

Có cơ hội ra ngoài hít thở không khí, còn tham gia tiệc mừng thọ Thái hậu, đúng là không gì tốt hơn.

 

Hôm nay Dư Thanh Yểu không thể tùy tiện, từ ăn mặc trang điểm đều phải dựa theo phẩm cấp Vương phi của nàng, chưa nói tới phục sức rườm rà, chỉ riêng búi tóc thôi một mình nàng đã không làm được rồi. Xuân Đào nể tình vì nàng ta chuẩn bị được là khỏi Lang viên nên cũng bỏ qua hết ân oán trước kia, kiên nhẫn trang điểm chải chuốt cho Dư Thanh Yểu.

 

Ở Đại Mân, khi Thân Vương phi tham dự sự kiện trang trọng, phải đội Cửu Địch quan. Sau khi đội mũ lên sẽ gài một đóa mẫu đơn khảm ngọc phía sau, hai bên là hoa văn khảm bằng tơ vàng nối với hai dải hoa, bên trên mũ còn gắn một đám mây xanh làm nền, bên trên đính chín viên trân châu. Trên người nàng mặc một bộ đối khâm tay rộng đỏ rực, khăn choàng mỏng màu xanh đậm thêu hoa văn phượng hoàng tường vân bằng chỉ vàng, bên trong là áo cổ tròn màu xanh cổ vịt, mặt trước mặt sau đều thêu hoa văn phượng hoàng vờn mây, vô cùng long trọng.

 

Tuy Xuân Đào vẫn luôn hầu hạ lão phu nhân, nhưng mà ngày thường nàng ta thích nghịch son phấn, cùng các tiểu tỷ muội trang điểm cho nhau, nên hôm nay trang điểm cho Dư Thanh Yểu cũng thuận buồm xuôi gió.

 

Mặc dù Xuân Đào không thích Dư Thanh Yểu lắm, nhưng không thể không thừa nhận nàng sinh ra đã có diện mạo hơn người, chỉ dựa vào khuôn mặt này đã đủ quét ngang Kim Lăng rồi, nếu không phải ngày thường nàng luôn trốn trong nhà không bước ra ngoài nửa bước, chắc chắn mỹ danh đã truyền khắp toàn thành từ lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện giờ đã gả cho Tần Vương, chỉ có thể sống tại Lang viên nên ngọc quý lại bị bụi trần.

 

Xuân Đào cầm cọ phấn gần như không tìm được nơi xuống tay, nhưng vì thể diện của mình, để tỏ vẻ mình không phải kẻ vô dụng, nàng ta vẫn nhẹ nhàng quét một lớp phấn trân châu lên mặt Dư Thanh Yểu, rồi chọn một khoảng nhỏ thích hợp đánh một lớp phấn má màu hồng nhạt.

 

Sau đó nàng ta lại cầm bút vẽ mày lên khoa tay múa chân vài cái, cuối cùng bất đắc dĩ buông tay, nói thầm: “Lông mày của Vương phi đậm nhạt thích hợp, dáng mày cũng đẹp, không cần vẽ rắn thêm chân nữa.”

 

Dư Thanh Yểu cũng đang quan sát mình trong gương đồng.

 

Nhưng nàng không có tâm trạng để quan tâm đến lớp trang điểm của mình, chỉ muốn ngắm một cái xem mình có lộ ra vẻ hoảng loạn hay không.

 

Tuy rằng đến tiệc mừng thọ Thái hậu là do bản thân quyên định, nhưng nói không hoảng loạn chút nào thì đó là giả.

 

Hôm qua Phúc Cát tốn hai canh giờ giảng cho nàng về các loại quan hệ thông gia phức tạp trong Hoàng gia, giây phút này đầu óc nàng vẫn đang hỗn loạn, chỉ sợ đến lúc đó căng thẳng, quên hết sạch mọi chuyện.

 

Dư Thanh Yểu rũ mắt xuống, ngón tay xoắn vào nhau.

 

Chuyện khác nàng đều không sợ, chỉ lo lắng mình làm không tốt sẽ mang phiền toái đến cho Lý Sách.

 

Trước khi đội Cửu Địch quan, Xuân Đào lại kiểm tra khuôn mặt của Dư Thanh Yểu qua gương thêm lần nữa, vì cả mái tóc đều búi ra sau, nên lộ ra vầng trán trơn bóng, rất nhanh Xuân Đào đã biết thiếu thứ gì.

 

Nữ tử Đại Mân thích dán hoa điền* giữa hai hàng lông mày, gần như mỗi vị quý nữ đều nghĩ đủ mọi cách để vẽ hoa điền cho đẹp, ví dụ như cắt cánh chuồn chuồn, cánh hoa, trân châu… Vân vân, đều là lựa chọn không tồi, nhưng mà Xuân Đào không tìm thấy hộp để hoa điền của Dư Thanh Yểu trên bàn trang điểm.

*Hoa điền: hình vẽ hình hoa hoặc ký hiệu khác được vẽ hoặc dán trên mặt nữ tử thời xưa.

 

Xuân Đào định đi tìm Phúc Cát, hỏi Thượng Phục cục một câu, nhưng mà bị Dư Thanh Yểu ngăn lại.

 

“Có lẽ Thượng Phục cục sơ sót, huống chi ngày thường ta cũng không thích dán hoa điền...”

 

“Như vậy sao được!” Xuân Đào nói: “Công chúa, Quận chúa, Vương phi khác đều có, nếu chỉ mình Vương phi ngài không có, chẳng phải khiến người ta chú ý sao?” Quan trọng hơn là, bên người Tần Vương phi chỉ có một tỳ nữ là nàng ta, như vậy chẳng phải vừa nhìn sẽ biết là nàng ta làm việc không chu đáo sao.

 

Tuy là nô tỳ, nhưng giữa nô tỳ cũng có sự so sánh, Xuân Đào không muốn bị người ta coi thường.

 

Dư Thanh Yểu không ngờ Xuân Đào lại cố chấp với chuyện này như vậy, nàng chần chừ nói: “Vậy dùng bút chấm chu sa tùy tiện vẽ một cái nhé?”

 

Xuân Đào trợn trắng mắt, cảm thấy Dư Thanh Yểu quá phí phạm khuôn mặt trời ban của nàng, không có chút tinh thần ganh đua sắc đẹp nào.

 

“Có chuyện gì thế?” Giọng Lý Sách như đầm nước trong xanh, kịp thời hóa giải bầu không khí căng thẳng trong phòng.

 

Khi đối mặt với Tần Vương, Xuân Đào không dám kiêu ngạo ương ngạnh, vội vàng đứng nghiêm hành lễ, cung kính đáp lời.

 

“Thượng Phục cục quên giao phần hoa điền của Vương phi, bây giờ chỉ có thể dùng tay không vẽ một cái, nhưng kỹ năng vẽ tranh của nô tỳ rất vụng, sợ phụ lòng Vương phi.”

 

“Điện hạ, thật ra Xuân Đào vẽ rất đẹp, không sao cả.” Dư Thanh Yểu cũng đứng lên theo, nói giúp Xuân Đào.

 

Ánh mắt Lý Sách lặng yên không dấu vết dừng trên mặt Dư Thanh Yểu, hôm nay khuôn mặt nàng đẹp dịu dàng khác hẳn ngày thường, hắn cất bước qua đó: “Để ta vẽ đi.”

 

Lời vừa nói ra, Dư Thanh Yểu và Xuân Đào đều ngơ ngẩn.

 

Tuy rằng biết Hoàng Thái tử có tài vẽ tranh, bút pháp đan thanh* có thể tự thành một trường phái, nhưng vẽ hoa điền là trò của nữ nhi, hắn tôn quý như vậy, sao có thể hạ thấp thân phận làm chuyện như này được.

*Đan thanh: là lối vẽ tranh với hai màu đỏ và xanh trong tranh cổ Trung Quốc, đây cũng là một cách gọi khác của hội họa.

 

Nhưng mà cả hai người đều không có gan để nói không với Tần Vương.

 

Đành phải trơ mắt nhìn nam tử vóc người cao ráo chậm rãi đến gần, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng rời bước đến trước chiếc bàn bán nguyệt bằng gỗ sồi điêu khắc chữ Phúc gần cửa sổ, chân dài một cong một duỗi, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, chỉ huy:

 

“Mang hộp phấn mặt kia lại đây.”

 

Nhìn dáng vẻ đã có dự tính trong đầu của hắn, Dư Thanh Yểu đành phải cầm một cái hộp trang điểm tròn dẹp bằng sứ Thanh Hoa trên bàn lên, ngoan ngoãn đi đến trước người Lý Sách.

 

“Tới gần chút nữa.” Không biết Lý Sách vừa cởi ra thứ gì từ thắt lưng ngọc, đang cầm trong tay, nhìn ngược chiều nắng trông đôi mắt thâm sâu khác thường, giống như đang nhìn lên bầu trời đêm vô tận.

 

Khi hắn nói chuyện, gió sau lưng thổi hơi thở như tùng như trúc trên người hắn ùa tới, như muốn bọc lấy người đối diện.

 

Dư Thanh Yểu liếc nhìn vị trí Lý Sách để lại cho nàng, đó là khoảng trống giữa hai chân hắn.

 

Nàng đỏ mặt chậm rãi dịch vào, càng tới gần, trái tim càng đập loạn, sợ bị Lý Sách phát hiện ra hơi thở hỗn độn của mình, nàng dứt khoát nín thở.

 

Cuối cùng đứng ở nơi chỉ một bước, nàng giơ con dấu vàng trong tay lên, khuôn mặt như lâm đại địch rụt rè nhìn Lý Sách.

 

Lý Sách cho nàng xem vật trong tay mình, hóa ra là một con dấu hình vuông, làm bằng ngọc trắng tinh, mượt mà sáng bóng.

 

“Đây là con dấu riêng của ta, điêu khắc tạm được, hoa văn cũng rõ ràng, nàng thấy thế nào?”

 

Dư Thanh Yểu rũ mắt xuống, nhìn Lý Sách đưa mặt khắc hoa văn của con dấu lên cho nàng xem.

 

Đây không phải một con dấu khắc chữ, mà khắc hoa văn, trạm nổi hình lá cây Bạch Quả, chỉ với vài nét bút đã khắc họa ra một chiếc lá cây hình quạt mép lá răng cưa sinh động như thật.

 

Đẹp quá!

 

Dư Thanh Yểu luôn yêu thích những thứ nhỏ bé tinh xảo, con dấu này càng hợp ý nàng.

 

“Con dấu này do điện hạ tự khắc ạ?” Rõ ràng là điêu khắc tinh xảo như vậy, thế mà Lý Sách lại nói hai chữ “tạm được”, nếu do người khác khắc, chắc chắn hắn sẽ không đánh giá thấp như thế.

 

“Đúng vậy.” Lý Sách không giấu diếm, hào phóng thừa nhận.

 

Dư Thanh Yểu cảm thấy trái tim mình lại không tự chủ được đập rộn lên mấy cái, giống như có con thỏ nhỏ lén lút trốn trong đó vậy.

 

Nhưng nàng không dám lộ ra trước mặt Lý Sách, đành phải cố gắng giấu đi, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên bình tĩnh.

 

“Điện hạ tự tay khắc, đương nhiên không còn gì tốt hơn.”

 

Lý Sách mỉm cười, dùng con dấu trong tay ấn vào hộp phấn mặt, rồi khẽ ấn lên mu bàn tay mình một cái, lau bớt đi phấn màu tràn ra ở bên viền.

 

“Cúi thấp đầu chút nữa.”

 

Giọng nói ấm áp lướt qua vành tai, vành tai nàng lập tức nóng lên.

 

Dư Thanh Yểu ngoan ngoãn cúi đầu về phía hắn theo bản năng, nhưng thấy khoảng cách bị kéo gần, đột nhiên nàng phát hiện ra mặt đối mặt như vậy quá thẹn thùng, đặc biệt khi trông thấy dáng vẻ hốt hoảng của mình lộ ra không sót chút nào trong đôi mắt đang cười của Lý Sách, nàng bối rối nhắm mắt lại.

 

Giống như bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người.

 

Tiếng cười khẽ truyền tới, khiến mặt nàng hơi ngứa ngáy, giống như cả hơi thở của hắn cũng đang trêu chọc nàng.

 

Như vậy hình như càng không ổn.

 

Sau khi nhắm mắt lại, ngoài tầm mắt bị ngăn cản, những cảm quan khác đều được phóng đại vô hạn.

 

Bị hơi thở mạnh mẽ không thể bỏ qua kia của Lý Sách quấn quanh, giống như đang rơi vào cái ôm ấm áp của hắn vậy.

 

Rõ ràng chưa chạm tới, lại có cảm giác mạnh liệt như đang bị khóa lấy.

 

Thậm chí đột nhiên còn sinh ra một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

 

Khiến nàng không nhịn được muốn lui về phía sau.

 

Lúc này hai đầu ngón tay đã giữ chặt cằm nàng, không dùng nhiều sức lắm, nhưng đủ khiến nàng không thể lộn xộn được nữa.

 

“Đừng nhúc nhích, sẽ bị lệch.”

 

Dư Thanh Yểu cứng đờ tại chỗ, cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào giữa trán, là con dấu kia ấn xuống, sau khi dừng lại vài hơi thở mới rời đi.

 

Nàng lén lút thở phào nhẹ nhõm, đang định ngẩng đầu lên, nhưng Lý Sách lại không buông tay ra, thậm chí mặt hắn còn tới gần thêm chút nữa, giọng nói gần ngay gang tấc.

 

“Vẫn chưa xong.”

 

Lòng bàn tay chạm vào trán nàng.

 

Dư Thanh Yểu nhắm chặt mắt, có thể cảm nhận được hướng đi của lòng bàn tay Lý Sách, mỗi bước đều nhẹ nhàng tỉ mỉ.

 

Tất nhiên là Lý Sách phải nhẹ nhàng rồi, bởi vì da thịt Dư Thanh Yểu mềm mại không chịu nổi lực độ quá mạnh, nếu không sẽ để lại vết hằn.

 

Hắn chậm rãi lau dấu vết dư thừa theo đường viền con dấu in ra, khóe mắt nhìn lướt qua hàng mi khẽ run lên vì căng thẳng của Dư Thanh Yểu.

 

Hắn dùng ánh mắt lặng lẽ quan sát nàng.

 

Ngày đại hôn, Dư Thanh Yểu ăn mặc cực kỳ diễm lệ, nhưng trang điểm quá đậm khiến dung nhan trong trẻo xinh đẹp tuyệt trần bị che mất ba phần, hôm nay trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ, không dùng quá nhiều đồ trang điểm, ngược lại khiến da nàng càng trắng trẻo mịn màng cùng hàng lông mi đen nhánh. Tổng thể giống như một bức phác họa vô cùng sống động với lối vẽ truyền thần tỉ mỉ, nhẹ nhàng vẽ ra vẻ đẹp và khí khái của mỹ nhân.

 

Dưới mũi quỳnh tinh xảo là đôi môi anh đào hồng phấn tự nhiên, khi hai cánh môi đầy đặn khẽ cong lên, còn có thể nhìn thấy hàm răng trắng tinh bên trong.

 

Giống như đóa hoa sắp nở nửa che nửa lộ, bên trong cất giấu xuân sắc không ai biết. 

 

Lý Sách vẫn luôn chững trạc cũng hơi thất thần, hơi thở đông cứng lại, lý trí muốn chuyển tầm mắt sang chỗ khác nhưng bản năng lại lưu luyến không rời.

 

Thậm chí ngón tay đang khẽ giữ cằm nàng cũng có xu thế dịch lên trên.

 

Dư Thanh Yểu phát hiện điều kỳ lạ, không nhịn được mở mắt ra hỏi hắn: “Điện hạ, đã xong chưa?”

 

Lý Sách đang kinh ngạc trước dung nhan khó có thể rời mắt của nàng, đột nhiên bị ánh mắt bức ép của nàng nhìn thẳng, hấp tấp nhìn đi chỗ khác, đồng thời buông lỏng tay ra.

 

“Xong rồi.”

 

Dư Thanh Yểu định sờ lên trán theo bản năng, nhưng mực chưa khô vẫn hơi lạnh và hơi dính, may được Lý Sách ngăn cản kịp thời.

 

“Chạm vào sẽ hỏng mắt, qua soi gương đi.” Giọng nói trầm ấm của hắn hơi khàn, giống như trong lòng che giấu cảm xúc không nói nên lời, không cách nào phát tiết ra được.

 

Nhưng Dư Thanh Yểu lại không nghe ra điểm khác thường trong giọng hắn, chỉ gật đầu, bước nhanh như được đại xá, quay trở lại ngồi xuống trước bàn trang điểm.

 

Xuân Đào cũng thưởng thức hoa điền độc đáo này trong gương, khen không dứt miệng: “Nô tỳ chưa bao giờ thấy hoa văn kiểu này, đẹp thật đấy.”

 

Dư Thanh Yểu chỉ dám sờ ảnh ngược hoa văn trong gương, khóe môi cong cong, khen: “Đẹp.”

 

Lý Sách vẫn dựa trước cửa sổ, nhìn Dư Thanh Yểu từ xa, thấy nàng vừa lòng khóe miệng cũng khẽ cong lên.

 

Hắn không nhịn được nở nụ cười theo, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)