TÌM NHANH
THANH PHONG CHẨM MINH NGUYỆT
View: 586
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Rơi xuống (3)
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình
Upload by Vãn Tình

Thật giống như lúc còn ở Dao thành, nàng đã gặp những Tướng quân thủ vệ uy phong lẫm liệt cầm đao cưỡi ngựa, đồ uống ưa thích của họ có thể “lập tức thiêu cháy” mọi thứ, mà mùi rượu nồng nặc kia cũng có thể chuốc say khách qua đường trong bán kính ba dặm.

 

Lúc này chủ đề trong phòng bỗng nhiên thay đổi.

 

“Thần chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện chuyện được điện hạ giao phó, nhưng nếu bây giờ điều động quân bộ thì e rằng bên phía Sở Vương sẽ chú ý.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cho dù hắn ta biết được thì cũng sẽ không nhúng tay vào, nếu hắn ta muốn thời cục hỗn loạn thì sẽ chỉ mong loạn càng thêm loạn. Binh bộ Thượng Nghiêm Từ Thu ăn trên ngồi trốc, ngồi không hưởng lợi đã lâu rồi. Chẳng phải Hộ bộ kêu rằng không có bạc sao? Từ xưa đến nay, cách để lấp đầy quốc khố trống rỗng nhanh nhất không gì khác hơn là vơ vét dân, nếu không vơ vét của dân thì là bắt chẹt nhà buôn, nếu không thì còn có những đại quan ăn cho mập thây béo bụng mà.”

 

Trương Các lão dừng một chút rồi lại nói: “Chắc chắn bên Thọ Dương Trưởng Công chúa sẽ gây áp lực.”

 

“Nhi tử của Nghiêm Thượng thư mới đầy năm, Thọ Dương Trưởng Công chúa làm đích mẫu thì cũng nên hỏi thăm một chút.” Giọng nói thờ ơ của Lý Sách còn sắc bén hơn mùi rượu nồng đậm rất nhiều, giọng nói thổi qua màng nhĩ còn run rẩy không ngừng.



 

Giọng nói của Trương Các lão cũng không thấy lạ: “Đây cũng là một cách, hậu viện của Trưởng Công chúa bốc cháy thì bà ta sẽ không rảnh để bận tâm mấy chuyện khác.”

 

Giọng nói của hai người đều mang theo sự bình tĩnh, tựa như bọn họ chỉ đang thảo luận cách để đối phó với một người qua đường tầm thường .

 

Dường như Binh bộ Thượng thư trong miệng của bọn họ không phải là cô trượng* của Lý Sách, Phò mã của Thọ Dương Trưởng Công chúa.

*Cô trượng: chồng của cô.

 

Hay là cha ruột của vị Lan Dương Quận chúa kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe đồn phu thê Trưởng Công chúa ân ái hòa hợp, vài chục năm vẫn đằm thắm như ngày đầu, trước đây Thọ Dương Trưởng Công chúa bị khó sinh khi sinh Lan Dương Quận chúa, thân thể bị tổn hại, không thể tiếp tục sinh đẻ, nên định nạp mấy tiểu thiếp cho Phò mã để Nghiêm gia khai chi tán diệp*, nhưng bị Phò mã vội vàng từ chối, đây vẫn là giai thoại được lan truyền rộng rãi ở thành Kim Lăng.

*Khai chi tán diệp: Con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.

 

Nghiêm Phò mã hết lòng tuân thủ ước hẹn chăm nom Thọ Dương Trưởng Công chúa và Lan Dương Quận chúa vài chục năm.

 

Tại sao bây giờ lại lòi ra một nhi tử đầy năm.

 

"Chỉ là Nghiêm Phò mã thực sự có nhi tử ngay dưới mí mắt của Trưởng Công chúa sao?” Trương Các lão cũng có cùng phản ứng với Dư Thanh Yểu, ai có thể nghĩ tới bên ngoài vẫn từ chối ý tốt nạp thiếp của Trưởng Công chúa, nhưng sau lưng lại tự nuôi ngoại thất, thậm chí còn sinh ra cả nhi tử.

 

“Kim Lăng có tập tục nuôi dự trữ ngựa gầy, dưỡng kỹ nữ  vụng trộm từ lâu, ngày thường thầy không đến mấy con ngõ trăng hoa, nên đương nhiên là không biết mấy cái này.”

 

Dư Thanh Yểu không khỏi nhớ tới “Vụ án Kim Ốc” từng gây chấn động cả thành Kim Lăng vào kiếp trước, không phải Tần Vương điện hạ đang nói đến vụ án này đấy chứ? Thật không ngờ chuyện này lại dính níu đến cả Nghiêm Phò.

 

Thế mà Lý Sách đã tiến hành điều tra rồi.

 

Nhưng hắn không nói cho Thọ Dương Trưởng Công chúa mà cứ giữ trong tay, nghiễm nhiên được coi là một con bài, chờ đến một ngày nào đó rồi mới đánh ra trong thời điểm thích hợp.

 

Dư Thanh Yểu hơi kinh ngạc.

 

Trong lòng nàng, lẽ ra Lý Sách không nên làm việc như thế này.

 

“Nước quá trong ắt không có cá, nhưng nước này đã bẩn thỉu đến thế rồi.” Giọng điệu của Trương Các lão lộ ra vẻ mệt mỏi.

 

Cảm xúc của ông ấy cũng giống với Dư Thanh Yểu, chuyện trên triều đình thực sự phức tạp, càng nhìn vào bên trong thì trong lòng càng run sợ.

 

Ngay cả con trai trưởng của Du thị ngày thường nhã nhặn lịch sự mà cũng điên cuồng phát tiết khi đóng cửa lại, chuyện triều chính thay đổi trong nháy mắt, chỉ không cẩn thận một chút sẽ lâm vào đại họa.

 

Dư gia có thể phát triển thịnh vượng ở thành Kim Lăng, ngoại trừ dựa vào dòng dõi thế gia thì còn có Dư Bá Hiền không những đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong nội các mà còn kiêm nhiệm chức Lại bộ Thượng thư.

 

Mặc dù Lại bộ khác Hộ bộ và Binh bộ được trực tiếp quản ngân sách, quản binh quyền, nhưng nó chưởng quản điều động nhân sự, nếu có thể lôi kéo người khác vào trận doanh của mình thì mai sau sẽ càng thuận tiện cho việc sắp xếp nhân thủ vào các chức vị quan trọng, về lâu về dài cũng là cực kỳ quan trọng.

 

Cho nên, tầm nhìn của Lý Duệ đã rất xa, xét về lâu dài thì Dư Vi Bạch càng hữu dụng hơn nàng.

 

Một tiếng cót két…

 

Cửa tiền điện bỗng nhiên bị mở ra, Phúc An đã thò nửa người ra, trong lúc đó lại nhìn thấy người chờ ở bên ngoài không phải Phúc Cát mà là Dư Thanh Yểu.

 

Lông mày y không khỏi giật một cái, trong lòng mắng chửi Phúc Cát một trận, nhưng trên mặt lại không thể hiện xíu nào, y đi tới hành lễ với Dư Thanh Yểu như thường.

 

“Nô tài bái kiến Vương phi.”

 

Dư Thanh Yểu lúng túng đứng lên, giải thích: “Ta tới đưa rượu cho điện hạ, thấy điện hạ không rảnh nên chờ ở bên ngoài một chút.”

 

Giọng nói của nàng và câu cáo từ của Trương Các lão ở bên trong vang lên cùng lúc, hai người không khỏi nhìn về phía cửa điện.

 

Không ngoài dự đoán, không lâu sau đã nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lý Sách truyền từ trong khe cửa ra.

 

“Vào đây.”

 

Phúc An xoay người bưng khay lên, chờ Dư Thanh Yểu đi trước: “Mời Vương phi.”

 

Dư Thanh Yểu bỏ mũ trùm xuống, thở phào nhẹ nhõm, khẽ bước chân vào tiền điện.

 

Cả cửa trước và cửa sau của tiền điện đều mở được, bởi vậy khi nàng đi vào thì Trương Các lão đã rời đi bằng cửa trước, đợi đến khi nàng vòng qua bình phong Bách Thụy Tiên Hạc thì đã nhìn thấy Lý Sách ngồi một mình bên cạnh sập gỗ La Hán trong gian phòng nhỏ phía Đông, cúi đầu nhặt quân cờ.

 

“Điện hạ.” Dư Thanh Yểu đi tới, ánh mắt nhìn về cửa trước còn đang mở rộng, trông thấy Trương Các lão và hai tên nô bộc rời đi theo hai ngọn đèn lồng lay động.

 

“Đã muộn như vậy rồi, Các lão còn có thể xuất cung được sao?”

 

Mỗi ngày, hoàng cung đều sẽ đóng cửa vào giờ Thìn, nếu không có đặc lệnh thì không ai có thể tự tiện mở cửa.

 

“Hôm nay là đại thọ của Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng đặc biệt ban thưởng cho các lão thần có thể nghỉ ngơi ở trong cung, không cần hồi phủ giữa đêm.” Lý Sách ngẩng đầu, sắc mặt thong dong, không còn một chút kỳ quái, dịu dàng ấm áp hỏi nàng: “Sao giờ này còn chưa ngủ?”

 

Hắn lại dùng chân dài mà móc lấy một chiếc ghế thêu bên cạnh, ra hiệu cho Dư Thanh Yểu tới ngồi xuống.

 

“Thần thiếp… Không ngủ được.” Dư Thanh Yểu chỉnh lại áo choàng, che chắn người mình cho tốt rồi mới dám đi qua ngồi xuống.

 

Phúc An bưng khay bước tới, Lý Sách đẩy bàn cờ ra, để Phúc An có thể đặt đồ vật trên tay xuống.

 

“Bên ngoài rất lạnh, nàng đợi rất lâu rồi sao?” Dư Thanh Yểu hiểu ý trong lời Lý Sách.

 

Dư Thanh Yểu giải thích: “Thần thiếp không cố ý muốn nghe, chỉ là…”

 

“Chỉ là sao?”

 

Dư Thanh Yểu không thể nói rằng mình chưa nghe thấy cái gì, dù sao thì Phúc An cũng đã bắt quả tang nàng, thế nhưng sau khi nghe xong nên có phản ứng thế nào đây. Nàng buồn rầu, trầm mặc chốc lát, chỉ có thể nhụt chí nói: “Chỉ là dường như thiếp vẫn không hiểu rõ điện hạ.”

 

Lý Sách dựa vào sập La Hán, mắt phượng hẹp dài thâm thúy, giống như vực sâu không đáy.

 

Bất cứ người nào dám đào sâu vào nó, thì cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về.

 

“Vậy sau khi nghe xong, nàng hiểu được thêm mấy phần?” Lý Sách rất hào phóng, không so đo xem nàng nghe được nhiều hay ít, ngược lại còn nhẹ giọng hỏi thăm.

 

Dư Thanh Yểu rũ mày, khuôn mặt nhỏ xoắn xít, hổ thẹn vì mình ngu ngốc: “Hình như vẫn chưa đủ để hiểu.”

 

Dường như hắn viết chữ, hắn uống rượu, đều không giống với hắn của bây giờ một chút nào.

 

Có lẽ Lý Sách trước mặt nàng là một người, Lý Sách ở chỗ khác lại là một người khác.

 

Có cảm giác xa cách kỳ lạ.

 

“Cũng đúng, nếu nàng thật sự hiểu rõ, chỉ sợ sẽ tránh không kịp.” Lý Sách khẽ nói một câu, mang theo cảm giác tự giễu không nói lên lời.

 

Hắn nhấc bầu rượu lên, rót một chén rượu.

 

Mùi rượu nồng nặc tràn ngập.

 

Giống như lưỡi đao sắc bén cứa qua xương thịt.

 

“Sao vậy được?” Dư Thanh Yểu nín hơi, tránh cho mùi rượu đập thẳng vào mặt.

 

“Điện hạ đối xử với thần thiếp rất tốt, là do thần thiếp phụ tâm ý của điện hạ, bất kể là hoa điền hay là sự để tâm của điện hạ, thần thiếp đều ghi tạc trong lòng, cũng hết sức cảm động.”

 

Dư Thanh Yểu đầy chân thành: “Điện hạ quan tâm thần thiếp, nhưng thần thiếp cũng không phải người vô tình, chỉ là không muốn làm phiền điện hạ.”

 

“Huống chi thần thiếp cũng không vô dụng đến mức mặc người ức hiếp, thiếp, thiếp đã ném rắn lại vào chân Lan Dương Quận chúa.” Càng nói, giọng Dư Thanh Yểu càng nhỏ, cũng không dám nhìn phản ứng của Lý Sách.

 

Lý Sách nhướng mày, đây đúng là điều hắn chưa biết.

 

Lúc kể lại, Xuân Đào đương nhiên chỉ nhặt những chi tiết có lợi cho chủ tớ các nàng, về phần Dư Thanh Yểu làm cái gì, tốt nhất là không đề cập đến, như vậy mới làm nổi bật hai người yếu đuối không nơi nương tựa, cực kỳ đáng thương. 

 

“Thật sự thần thiếp không cố ý lừa gạt.” Dư Thanh Yểu nói điều này ra để chứng minh mình cũng không phải người chỉ để cho người khác ức hiếp.

 

“Vậy mà còn nàng khóc đến mức đó ở trước mặt ta, nhưng lại không chịu nói cái gì cho ta biết.” Lý Sách lắc lắc chén rượu, chất lỏng óng ánh lay động theo thành chén: “Tại sao thế?”

 

Dư Thanh Yểu nơm nớp lo sợ nhìn rượu không ngừng xoay vòng, luôn cảm giác một khắc sau bọn chúng sẽ bay tung tóe ra ngoài, thế nhưng Lý Sách luôn biết cách khống chế lực, không có một giọt rượu nào tràn ra.

 

“... Thiếp không ngờ điện hạ sẽ để ý đến việc này đến vậy.”


 

Cô nương nhà người ta tranh giành người yêu, đây là chuyện vặt vãnh quá bình thường trong hậu viện, hầu hết gia chủ đều sẽ không để ý đến, làm sao có thể hạ thấp địa vị của mình mà xen vào hòa giải chứ?

 

Nhưng Lý Sách lại để ý.

 

Thậm chỉ hắn còn khiến nàng cảm thấy nàng có thể tủi thân trước mặt hắn, cũng nên thể hiện rằng mình tủi thân với hắn.

 

“Ta để ý.” Lý Sách chậm rãi nói.

 

Dư Thanh Yểu hổ thẹn cúi thấp đầu.

 

Nàng hiểu quá ít về Tần Vương, cho nên mới đoán sai phản ứng của hắn, rồi mới lựa chọn giấu diếm tất cả chuyện mà nàng cảm thấy là chuyện phiền phức.

 

“Giống như việc thần thiếp không biết cuốn sách điện hạ thích đọc, đồ điện hạ thích ăn, rượu mà ngài thích uống…” Dư Thanh Yểu nhìn rượu của Lý Sách, lấy dũng khí nói: “Điện hạ cho ta nếm thử rượu được không?”

 

Ngón tay Lý Sách nắm ly rượu.

 

“Nàng muốn uống à?”

 

Dư Thanh Yểu nghiêm túc mà gật đầu.

 

Lý Sách suy nghĩ một chút, sau đó đưa chén rượu cho nàng.


 

Hai tay Dư Thanh Yểu bưng lấy chén rượu, nàng vụng trộm liếc nhìn Lý Sách, sau đó dùng tay đẩy đáy chén, uống cạn chén rượu chỉ trong một ngụm.

 

Cực kỳ có sự phóng khoáng của tráng sĩ một đi không trở lại.

 

Rượu nóng xộc mạnh xuống cổ họng, chỉ trong chốc lát máu đã dâng lên cuồn cuộn, khuôn mặt trắng như tuyết của nàng lập tức trở nên đỏ bừng.

 

Lý Sách vịn lên tay vịn của sập La Hán, tay hắn mới đưa ra được nửa đường, giống như việc này xảy ra quá nhanh, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, bèn trơ mắt nhìn Dư Thanh Yểu nâng chén uống cạn rượu.

 

“Rượu này rất mạnh, nàng uống như vậy, chỉ sợ...” Nhìn đôi mắt hạnh ngập nước đã choáng váng, Lý Sách bất đắc dĩ lắc đầu: “Sẽ say mất.”
 

Dư Thanh Yểu nghe hiểu lời của Lý Sách, lầm bầm: “...Đúng, hình như là vậy.”

 

Lý Sách lấy lại chén rượu từ tay Dư Thanh Yểu, kêu Phúc An chờ ở ngoài cửa lập tức đi làm một bát canh giải rượu.

 

Dư Thanh Yểu không biết rượu này lên mặt nhanh như vậy, mặt nóng đến độ có thể nướng bánh đến nơi, nàng nắm tay áp vào mặt, thử định hạ nhiệt độ cho mình, thế nhưng lại không thấy hiệu quả, nàng chỉ có thể cầu cứu Lý Sách: “Điện hạ, ta khó chịu…”

 

Lý Sách nhìn từ đôi mi thanh tú, đến đôi mắt yêu kiều ngấn nước say rượu, lại đến đôi môi căng như quả mọng do bị rượu mạnh tác động.

 

Dường như theo tiếng nói mềm nhũn của Dư Thanh Yểu, sự nóng bức trong cơ thể nàng đã lan đến trên người hắn.

 

“Chịu đựng một chút.” Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Sách mím môi, dường như kịp thời nén lại âm đuôi thì người ta sẽ không nghe được sự thay đổi trong tiếng nói, cho dù là bây giờ Dư Thanh Yểu đã say đến năm phần.

 

“Ồ.” Dư Thanh Yểu tội nghiệp rút lại ánh mắt khát vọng, cúi đầu thành thật nhìn tay mình đang đặt trên gối.

 

Lạch cạch…

 

Lúc này, nóc nhà ngói lưu ly giống như bị thứ gì đạp mấy phát.

 

Còn chưa nhìn thấy bóng người, chỉ nghe thấy mấy âm thanh hứng khởi xông vào.

 

“Điện hạ, người của chúng ta đi theo Tề Vương đến Tề Châu cả đoạn đường cũng không tìm được cơ hội thích hợp, mãi mới chờ đến lúc… Ôi má ơi!” Hộ vệ Tái Dương vừa mới treo mình trên xà nhà để đu vào cung thì nhìn thấy trong điện còn có người ngoài, lập tức sợ tới mức như chuột thấy mèo, bèn vọt lại lên xà nhà.

 

“Ai đấy?” Mặc dù Dư Thanh Yểu hơi choáng, thế nhưng vẫn rất kinh ngạc khi có người xông tới, đang muốn quay đầu lại nhìn thì bị Lý Sách ở trước mặt móc lấy chiếc ghế, cả người không khống chế được mà nhào vào ngực hắn, phần gáy đột nhiên đau nhức, sau đó đã không còn ý thức.


 

Thấy điện hạ nhà mình điểm huyệt hôn mê người ta nhanh như thế, Tái Dương mới thò đầu ra từ xà nhà, đánh giá tư thế thân mật của hai người một lát rồi ánh mắt sáng rực lên: “Điện hạ, vị này là Vương phi mà ngài cưới về sao?”

 

“Bao giờ thì ngươi mới thay đổi cái thói nói chuyện không báo trước bất lịch sự này hả?” Lý Sách ôm Dư Thanh Yểu đã không còn hay biết gì, chỉ cảm thấy nàng tựa như một dòng nước, sẽ chảy xuôi ở trên người hắn.

 

“Ha ha, đây không phải là do thuộc hạ sốt ruột sao, lúc chờ Trương Các lão rời đi suýt nữa còn ngủ một giấc trên cây rồi.” Tái Dương gãi gãi đầu, ai biết điện hạ nhà y lại bận rộn như thế, lơ là một chút là đã có một mỹ nhân tiến đến.

 

Ánh mắt y lại đảo quanh: “Nhưng mà đang yên đang lành, điện hạ lại cho Vương phi uống rượu mạnh như vậy làm gì?”

 

Mặc dù người còn nằm gục trên vai Tần Vương, nhưng nửa gương mặt lộ ở bên ngoài cũng đủ để cho thấy kể cả bây giờ nàng có tỉnh dậy thì cũng chưa chắc đã tỉnh táo.

 

Lý Sách rũ mắt, ngửi ngửi tiểu cô nương có đầy mùi rượu đang gục sát vào người mình, có lẽ là cảm thấy hơi hối hận khi tùy ý đưa rượu nên yếu ớt nói: “Bổn vương cũng không biết.”

 

“Trên đời này còn chuyện có thể khiến điện hạ khó xử à?” Tái Dương giật mình.

 

Nếu là ngày thường, Lý Sách tuyệt đối sẽ không nói chuyện với Tái Dương lấy nửa câu, nhưng tối nay không giống thế, nhất là sau khi cảm xúc của hắn suýt bị mất khống chế tới mấy lần.

 

Mất khống chế.

 

Hắn đã không để loại chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi.

 

Thậm chí hắn còn không nhớ rõ từ khi còn nhỏ, hắn đã có thể thành thạo mà kiểm soát chính mình, nhưng hắn lại không thể bình tĩnh với chuyện ngày hôm nay, thậm chí Dư Thanh Yểu cũng suýt bị dọa sợ vì sự tức giận của hắn.

 

Nhưng hắn không muốn dọa nàng một chút nào.

 

“Lúc trước còn dễ dàng kiểm soát cảm xúc khi đối phó với đám quan lại cáo già kia, hôm nay lại suýt nữa mất khống chế với nàng hết lần này đến lần khác.” Lý Sách chống trán của mình: “Có phải bổn vương đây bị bệnh rồi không?”

 

“Bệnh? Sao điện hạ anh minh thần võ của chúng ta lại bị bệnh được chứ!” Tái Dương khoa trương kéo dài âm cuối, lúc nhảy xuống chắp tay hành lễ trên mặt đất còn ranh mãnh chớp mắt nhìn, rồi lại dùng giọng điệu kéo dài của mình để cường điệu thêm một lần nữa.

 

“Ngài… Xong đời rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)