Tối nay, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng.
Phòng của Tạ Vọng Ngôn cách âm rất tốt. Sau khi đóng cửa sổ lại, ngay cả tiếng lá cây đung đưa xào xạc khi gió thổi cũng không nghe thấy.
Ứng Già Nhược làm bài tập xong bèn nằm lên giường. Cô cứ có cảm giác không gian yên tĩnh đến độ khiến lòng người bồn chồn, làm cho cô khó chìm vào giấc ngủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mười lăm phút sau, đèn bàn đầu giường chợt sáng lên. Ứng Già Nhược ngồi dậy, chợt nhớ tới cuốn “Học tiếng Anh vui vẻ” mà Chu Nhiễm cho cô hồi ban ngày.
Ngoại trừ Vật lý, sách tiếng Anh là loại sách có khả năng thôi miên mà cô thích nhất. Ứng Già Nhược bèn lấy cuốn sách được kẹp giữa cuốn tuyển tập đề sai và bài thi Vật lý trong cặp sách ra, sau đó ngồi tựa vào đầu giường lần nữa.
Cô mở trang đầu tiên ra mà chẳng mảy may nghi ngờ gì: Một thiếu niên mặc đồ bóng rổ đang đè một thiếu nữ lên tấm lưới chắn của sân bóng để hôn…
Shhh… Đã thế không phải hôn môi, mà là hôn vào eo!
Một tiếng “xoạch” vang lên, Ứng Già Nhược khép cuốn sách lại theo phản xạ!
Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt hồ ly của thiếu nữ tròn xoe, sự rung động trong đôi mắt mãi vẫn không biến mất. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Chu Nhiễm lại dặn cô rằng không được xem trong phòng học. Lỡ như bị giáo viên phát hiện thì chắc chắn cô sẽ bị mời phụ huynh tới trường nói chuyện!
Nội dung trong cuốn sách này giống hệt màu vàng nhạt của trang bìa. Ở cuối trang bìa lót in chữ R18 rất nhỏ. Đúng, phải dán mắt vào thì mới thấy được. Có thể nói là minh họa cho câu “bịt tai trộm chuông”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu Ứng Già Nhược nhận được cuốn sách này từ một tuần trước, chắc chắn cô sẽ không chút do dự nhét nó vào tầng cuối cùng của kệ sách. Dù sao thì loại sách này không nằm trong danh mục sách đọc thêm ngoài giờ học của cô.
Nhưng mấy ngày gần đây, tình trạng kỳ lạ của cơ thể khiến cô vừa hoang mang và bất an. Có lẽ, cuốn sách này sẽ cho cô biết đáp án chăng?
Ứng Già Nhược siết mạnh ngón tay cầm trang giấy, hạ quyết tâm: Tối nay, cô sẽ nổi loạn trong bí mật một lần. Dù sao cũng chẳng ai biết đâu.
Ứng Già Nhược hít sâu một hơi để động viên bản thân, sau đó mới thả lỏng khớp ngón tay, một lần nữa mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới…
Cuốn truyện tranh này là do “chuyên gia truyện tranh” Chu Nhiễm đặc biệt lựa chọn và chia sẻ cho bạn bè, chẳng những nét vẽ thơ mộng mà nhân vật trong truyện cũng rất đẹp, nội dung có cả chay lẫn mặn. Ứng Già Nhược đọc một hồi, thân thể cứ vô thức trượt xuống, mặt ngày càng dí sát vào trang giấy. Cuối cùng, toàn thân cô đều vùi mình trong chăn, cô tập trung đọc truyện nhờ vào ánh đèn lờ mờ len lỏi qua khe hở nho nhỏ của chăn. Dường như làm vậy thì sẽ càng có bầu không khí và cảm giác an toàn, cũng có thể giấu đi tiếng tim đập rộn ràng như nhịp trống của cô.
Khi Ứng Già Nhược làm một việc gì đó, chỉ cần tâm trí của cô chìm đắm trong đó thì sẽ rất khó chú ý tới xung quanh. Hồi bé cô xem phim hoạt hình thường xuyên tập trung đến độ không nghe được âm thanh bên ngoài, ngay cả khi đã lớn cũng vậy.
Bây giờ là buổi tối, trong không gian kín, Ứng Già Nhược nhìn thiếu niên có ngoại hình đẹp đẽ và phong thái cao quý trong cuốn truyện, song chính nhân vật này lại không ngừng thể hiện bản tính hung hãn không phù hợp với ngoại hình của cậu ấy. Cậu ấy tựa như quả táo đẹp đẽ mọc trong vườn địa đàng, toát lên vẻ cám dỗ, thu hút con người không ngừng đọa lạc.
Ứng Già Nhược chậm rãi che gò má nóng ran lên. Có lúc cô dùng cuốn truyện che mặt, có lúc lại nằm một lát để xoa dịu trái tim cứ rung động không ngừng. Không biết tự khi nào, cô đã quay về với tư thế nằm úp sấp và chống cằm, quên mất thời gian trôi qua.
Bất thình lình, ánh sáng chiếu rọi ngay trước mắt Ứng Già Nhược, không gian xung quanh cũng trở nên sáng bừng. Cô nhìn thấy một câu thoại trong truyện: “Khi hiện thực cuối cùng cũng đẹp hơn cả giấc mơ, cậu sẽ biết mình đã rơi vào lưới tình vì trằn trọc không ngủ được”.
Giọng nói của Tạ Vọng Ngôn rất êm tai. Lúc anh hơi hạ giọng xuống, âm sắc buốt giá của thiếu niên sẽ lập tức hòa quyện cùng cảm giác lười biếng đầy gợi cảm.
Ngay khoảnh khắc vừa nghe được giọng của Tạ Vọng Ngôn, dường như đến cuối cùng Ứng Già Nhược cũng được ăn quả táo đẹp đẽ đã cám dỗ cô suốt từ nãy tới giờ. Mãi tới khi Ứng Già Nhược hoa mắt chóng mặt, trở về hiện thực sau khi thoát khỏi “giấc mơ”, cô mới nhìn thấy chàng trai như xé rách trang truyện và bước ra đời thực. Ngay tại lúc này, anh đang thật sự đứng bên giường, một tay giơ góc chăn lên, hàng mi dày rủ xuống. Dù đôi mắt anh trong veo mà điềm tĩnh nhưng vẫn như đang hớp hồn người đối diện.
Gương mặt của Tạ Vọng Ngôn dần dần chồng lên gương mặt của thiếu niên trong cuốn truyện, sau đó hoàn toàn khớp với nhau. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trước mắt cô chính là Tạ Vọng Ngôn.
Anh mới là kẻ cám dỗ trời sinh.
Đôi mắt hồ ly của Ứng Già Nhược ướt át, thoáng gợn sóng lăn tăn vì bị hoảng sợ. Cô siết chặt viền chăn theo phản xạ, lắp ba lắp bắp lên tiếng trước hòng giành quyền chủ động: “Nửa đêm nửa hôm cậu qua phòng tớ làm gì? Chẳng những không gõ cửa mà còn, còn xốc chăn con gái nữa chứ! Cậu bất lịch sự quá đấy! Mau bỏ chăn xuống, nhanh lên!”
Tạ Vọng Ngôn ngoan ngoãn bỏ chăn xuống: “Tớ gõ rồi mà cậu không nghe thấy, tớ tưởng cậu ngủ mà quên tắt đèn.”
Ứng Già Nhược khó nhọc lắm mới rời mắt được. Cô quấn chặt chăn quanh người, cố ra vẻ bình tĩnh và đuổi anh đi: “Vậy thì cậu tắt đèn hộ tớ đi, tớ muốn ngủ.”
Cô hơi hối hận vì nghe lời ba dặn rằng “không nên tắt đèn đọc sách, làm vậy không tốt cho mắt đâu”. Nếu không, cô đâu đến nỗi bị Tạ Vọng Ngôn phát hiện chứ.
Tạ Vọng Ngôn nhớ tới cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Chiếc váy ngủ trên người thiếu nữ đã trở nên nhăn nhúm vì bị cô lăn qua lăn lại, gương mặt cô đỏ ửng, hai bên thái dương trắng muốt ứa mồ hôi mỏng.
“Cậu vừa mới làm gì thế?” Tạ Vọng Ngôn không vội rời đi ngay. Anh cúi người nghịch chiếc đồng hồ cát được đặt ngược trên đầu giường. Ngón tay thon dài hờ hững mơn trớn từng nét hoa văn điêu khắc non nớt trên chất liệu gỗ. Động tác của anh vừa biếng nhác vừa lơ đễnh, song vẫn toát lên vẻ cao quý của một người đã sống trong nhung lụa từ tấm bé.
Ứng Già Nhược nghe vậy thì lập tức nghĩ tới bí mật được giấu dưới chăn. Vành tai cô thoáng đỏ ửng, cô cãi lại: “Tóm lại tớ không làm chuyện xấu đâu! Tớ đọc sách thôi! Sách “Học tiếng Anh vui vẻ”!”
Cô vừa nói xong thì lập tức hối hận. Thế này thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này?
“Sách tiếng Anh ư?” Tạ Vọng Ngôn cười giả trân nhìn trang sách trên gối đầu của Ứng Già Nhược. Lúc nãy cô đọc đến đây mà quên chưa gấp sách lại.
Ứng Già Nhược dõi theo ánh mắt của anh, toàn thân cô lập tức cứng đờ. Hình ảnh trong trang sách ấy là cảnh suối nước nóng ngoài trời, nam chính đang lười biếng tựa vào vách đá, chiếc sơ mi trắng ướt sũng ôm sát cơ thể hoàn hảo của cậu ấy. Xung quanh là hơi nước mờ ảo cứ như phủ một lớp sương trắng cho khung cảnh đó, khiến người ta chỉ muốn vén tấm rèm che bí ẩn đó lên để nhìn trộm nội dung bên trong.
Tạ Vọng Ngôn nhìn lướt qua, môi mỏng hé mở: “Không phải rơi vào…” Lưới tình à?
Ứng Già Nhược nhìn lén Tạ Vọng Ngôn. Sự ăn ý giữa cặp thanh mai trúc mã nhiều năm qua khiến chuông cảnh báo của cô reo vang. Chắc chắn thằng cờ hó này đang muốn cười nhạo cô! Thế là Ứng Già Nhược vội vàng nhào tới bịt miệng anh.
Tạ Vọng Ngôn vẫn đang cầm đồng hồ cát. Để tránh bị động tác gấp gáp của cô đẩy ngã xuống sàn, anh nhanh chóng dang hai tay ra để mặc cho cô nhào tới. Lỡ như bị ngã thì cuối cùng người khóc vẫn là Ứng Già Nhược thôi.
Ứng Già Nhược hùng hổ trừng anh: “Cậu không được đọc lời thoại! Không được cười nhạo tớ! Đồng ý thì chớp mắt đi!”
Tấm chăn trơn nhẵn trượt xuống từ vai cô. Mùi trái đào mọng nước thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ bỗng trở nên nồng nàn trong đêm nay. Cứ như thể nó đã được ủ rất lâu trong không gian kín nên giờ đã lập tức bùng nổ, biến thành những sợi dây mây vô hình, lặng lẽ trói buộc anh.
Tạ Vọng Ngôn chầm chậm chớp mắt. Bấy giờ, Ứng Già Nhược mới lưỡng lự buông tay ra.
Ai ngờ, câu hỏi đầu tiên của Tạ Vọng Ngôn lại nằm ngoài dự đoán của cô: “Tay cậu có sạch không thế?”
Sau khi đọc cuốn truyện tranh có nội dung 18+ kia, đầu óc Ứng Già Nhược đã hoàn toàn bị vấy bẩn. Do đó khi nghe câu hỏi này, suy nghĩ đầu tiên của cô là cho rằng Tạ Vọng Ngôn nghi ngờ ban đêm cô không ngủ được nên lén lút “tự thẩm” trong chăn!
Cô không thể gánh cái tội danh này được!
“Tạ Vọng Ngôn, cậu nghĩ vớ nghĩ vẩn gì thế hả! Đương nhiên tay của tớ rất sạch rồi!” Cô xòe năm ngón tay trắng nõn như búp hành ra, dí thẳng vào trước mắt Tạ Vọng Ngôn rồi lắc lư, thanh minh cho bản thân: “Cậu nhìn đi! Nhìn cho rõ vào!”
Tạ Vọng Ngôn nhìn bàn tay trắng nõn cứ đung đưa trước mắt mình. Thực ra anh hoàn toàn không có ý đó.
Giây tiếp theo, anh chợt lên tiếng: “Ứng Già Nhược.”
Ứng Già Nhược: “Gì?”
Tạ Vọng Ngôn ung dung thốt ra ba chữ: “Miệng tớ đau.”
“???”
“Cậu mạnh tay quá.”
Cái quái gì thế?
Ứng Già Nhược vô thức nhìn xuống nửa dưới khuôn mặt của chàng trai, ngay sau đó cô chợt khựng lại.
Đôi môi của Tạ Vọng Ngôn thoạt trông có vẻ bạc tình nhưng nếu ngắm kỹ thì sẽ phát hiện hình dạng của nó rất giống cánh hoa, trông còn non tơ và mềm mại hơn cả nam chính trong truyện tranh. Vì đôi môi này vừa bị cô che lại nên giờ đây khóe môi hơi ửng đỏ, làm cho cả làn da trắng sứ xung quanh cũng phơn phớt hồng. Trông nó cứ như vừa bị chà đạp, toát lên vẻ mong manh trong cơn trụy lạc.
Ứng Già Nhược hẫng một nhịp mới chợt nhớ lại cảm giác khi lòng bàn tay mình chạm vào đôi môi anh. Nơi đó mềm mại và ẩm ướt. Cô chợt nghĩ nếu hôn vào đôi môi ấy thì không biết cảm giác sẽ như vậy không?
Trời ạ! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Khéo cả địa ngục theo sau lưng cô mất!
Ứng Già Nhược cảm thấy đầu óc của mình vừa mới vấy bẩn Tạ Vọng Ngôn nên khó tránh khỏi sinh lòng áy náy. Sau này cô không thức khuya đọc truyện tranh nữa đâu, nhất là truyện dành cho người lớn.
“Cậu không được nghịch đồng hồ cát của tớ nữa!” Ứng Già Nhược co ngón tay lại, đánh trống lảng một cách vụng về.
“Cái nào của cậu cơ? Này bạn Ứng Già Nhược, để tớ nhắc cho cậu nhớ, đây là tài sản chung của chúng ta.” Tạ Vọng Ngôn dừng lại đúng lúc, nhanh chóng tiếp lời cô.
Anh chậm rãi lắc lư đồng hồ cát, những hạt cát mịn trắng phau lặng lẽ chảy xuống. Đây là quà sinh nhật Tạ Vọng Ngôn tặng cho Ứng Già Nhược vào năm 10 tuổi, một chiếc đồng hồ cát do anh tự tay chế tạo.
Ứng Già Nhược ngang ngược tuyên bố: “Cậu đã tặng cho tớ thì nó là của tớ!”
Từ bé, Ứng Già Nhược đã có tính chiếm hữu rất mạnh đối với những thứ mà Tạ Vọng Ngôn tặng cho cô. Trước kia, chiếc bánh gato nhỏ mà Tạ Vọng Ngôn cho cô bị các bạn nhỏ trong ngõ hẻm giành mất, thế là cô đánh nhau với chúng.
Lúc ấy, Diệp Dung hỏi Ứng Già Nhược vì sao lại đánh nhau. Cô trả lời: “Vì con muốn ăn bánh ngọt mà anh Vọng Ngôn mua cho con.”
Diệp Dung bất đắc dĩ chọc vào đầu cô: “Thế nên con đánh nhau với bạn nhỏ cao hơn con một cái đầu hả?”
Bé Chim Cánh Cụt gật đầu với thái độ đương nhiên: “Dạ.”
Diệp Dung: “Sau này con gặp phải chuyện tương tự thì nên bảo vệ bản thân trước. Dù không có bánh ngọt thì mẹ vẫn sẽ mua cái mới cho con.”
Bé Chim Cánh Cụt: “Không được, đó là do anh Vọng Ngôn mua cho con.”
Diệp Dung: “Bánh ngọt của Vọng Ngôn cũng mua từ tiệm bánh thôi, mẹ mua cho con thì khác à?”
“Khác chứ ạ.”
“Sao lại khác?”
Ứng Già Nhược không giải thích được, cô cau đôi mày xinh đẹp: “Con không biết lý do là gì nữa, tóm lại con thấy khác ạ.”
Mãi tới bây giờ, cô vẫn không tài nào giải thích nổi.
Tạ Vọng Ngôn bật ra tiếng cười khẽ từ trong cổ họng: “Ứng Già Nhược, cậu đã mấy tuổi rồi mà sao tính chiếm hữu vẫn mạnh quá vậy?”
Ứng Già Nhược: “Ba lần sáu tuổi. Tớ vẫn còn là em bé!”
“Thôi được rồi, bé Chim Cánh Cụt nên trở về.”
Cát mịn đã chảy hết xuống đáy đồng hồ thủy tinh. Cuối cùng Tạ Vọng Ngôn cũng đặt nó về vị trí cũ.
Đã đến giờ cô nên đi ngủ rồi.
Ứng Già Nhược xem đồng hồ cây, không ngờ lúc này đã gần 2 giờ sáng rồi! May mà sáng mai không có tiết tự học buổi sáng.
Tạ Vọng Ngôn vốn đã bước về phía cửa nhưng anh lại lùi về, cúi xuống nhìn cô gái đang ngồi quỳ bên mép giường: “Phải rồi, tớ còn một vấn đề vẫn đang thắc mắc. Nếu cậu không cho tớ biết đáp án thì có lẽ đêm nay tớ sẽ bị mất ngủ.”
Vì chút áy náy ban nãy, Ứng Già Nhược ngẩng đầu hỏi lại với vẻ phối hợp: “Vấn đề gì?”
Tạ Vọng Ngôn đứng dưới ánh đèn, hơi cụp mắt. Ngọn đèn lờ mờ làm nổi bật vẻ đẹp quỷ quyệt trên gương mặt anh, bộc lộ rõ sự nguy hiểm và đầy áp lực đặc trưng của một người đàn ông trong đêm khuya này.
Ứng Già Nhược thoáng sững sờ, dường như mới làm quen với anh lần đầu. Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của anh đã truyền vào tai cô: “Lúc nãy, giọng nói của tớ làm cho cậu thấy orgasm (cực khoái), hay là nam chính trong truyện tranh làm cho cậu orgasm?”
…
Đáp án là ai không quan trọng. Điều quan trọng là Ứng Già Nhược đã gặp phải tình huống khó khăn nhất sau khi “trưởng thành”.
Đó là đã có kết quả của kỳ thi thử lần 1. Cô chẳng những không bước lên hạng nhất toàn khối mà còn bị tụt tận mười mấy hạng.
Năm lớp 12, lần đầu tiên cô bị loại ra khỏi top 100 toàn khối.
Ứng Già Nhược ngồi trong phòng học, cụp mắt nhìn bài thi của mình. Vẫn như mọi khi, thành tích môn Vật lý lại lần nữa kéo chân cô. Chỉ cần đề thi môn này tăng độ khó lên thì điểm của cô không tài nào tăng lên nổi. Cô càng muốn thi thật tốt thì kết quả lại càng tệ. Vả lại trong thời gian gần đây, vì tình trạng sức khỏe và cảm xúc nên cô không thể phát huy tốt trong lúc thi các môn khác.
Tưởng Tâm Nghi biết Ứng Già Nhược đang buồn vì thứ hạng bị tụt, bèn an ủi: “Bạn cùng bàn, hình như dạo này cậu chịu áp lực lớn quá đấy. Cậu cứ thả lỏng đi, dù cậu học lệch môn Vật lý cỡ nào thì điểm thi đại học của cậu vẫn dư sức vượt mốc điểm sàn của các trường top 985.”
Ứng Già Nhược chẳng những không được an ủi mà còn bị sốc hơn. Tùy Nhân ở dãy bàn bên cạnh biết mục tiêu của Ứng Già Nhược, cô ấy nói nhỏ: “Nhưng năm ngoái, điểm trúng tuyển của ngành Luật đại học B là 687 điểm lận.”
Trong kỳ thi thử lần 1 đợt này, toàn bộ trường THPT số 1 Minh Thụy chỉ có vỏn vẹn 36 học sinh vượt qua mốc điểm này. Toàn tỉnh chỉ có duy nhất một học sinh vượt mốc 700 điểm.
“Má ơi, tổng điểm của Tạ Vọng Ngôn là 730, vẫn là top 1 toàn khối không ai vượt qua được.”
Vừa dứt lời, toàn bộ học sinh trong lớp đều vỡ òa.
“Khiếp! Kỳ thi thử lần 1 năm nay là liên hợp các trường cấp 3 toàn tỉnh, đề siêu khó. Nghe nói là để giúp học sinh lớp 12 được thử lửa trước. Thế mà Tạ Vọng Ngôn vẫn vững vàng đạt 730 điểm! Quá kinh khủng!”
“Cho tôi mở sách làm bài tôi cũng không thể đạt được chừng đó điểm!”
“Đừng nói là mở sách, dù chép lại theo đáp án mẫu thì tôi cũng không đạt được số điểm này đâu!”
“Trời ạ, rốt cuộc đầu óc Tạ Vọng Ngôn làm bằng cái gì vậy? Không cùng chất liệu với tụi mình phải không?”
Nghe tiếng xôn xao của các học sinh, Tưởng Tâm Nghi cảm thán: “Hầy, cùng là con người mà sao vận mệnh mỗi người mỗi khác. Điểm của bọn mình mãi vẫn không đủ, còn Tạ Vọng Ngôn dôi ra mấy chục điểm thừa thãi.”
Cửa sổ dãy bàn sau không biết bị ai mở ra, cơn gió buổi sáng lạnh lẽo lùa vào phòng. Ứng Già Nhược chậm rãi nhét bài thi vào hộc bàn.
Lúc Tạ Vọng Ngôn đi ngang qua, anh tình cờ liếc nhìn cô, thấy vành mắt cô đỏ hoe vì bị gió thổi, trông hết sức tội nghiệp.
Đột nhiên, anh gập ngón tay gõ lên mặt bàn của Ứng Già Nhược: “Bạn Ứng Già Nhược, cho tôi mượn xem bài thi một lát.”
Phòng học vốn đang ầm ĩ bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
“Cậu là hạng nhất toàn khối mà mượn xem bài thi của hạng một trăm lẻ một toàn khối như tôi làm gì?” Ứng Già Nhược giật mình thon thót, hung ác trừng anh.
Không phải là lần này anh đạt hạng nhất toàn tỉnh nên ghê gớm lắm sao? Thế mà dám quên mất chuyện bọn họ ở trong lớp không quen nhau! Sao lại đi tìm cô nói chuyện? Thật đáng ghét!
Ứng Già Nhược chẳng những không khóc mà còn rất hung hãn. Đôi mắt Tạ Vọng Ngôn nhìn lướt qua ánh mắt đỏ ửng của cô, anh cất giọng bâng quơ, nói: “Tôi muốn xem thử bài thi của người đạt điểm tối đa môn Sinh học và Hóa học nhưng lại thi tạch môn Vật lý trông như thế nào.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận