TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chiều hôm nay chỉ có hai tiết. Ứng Già Nhược không vội về nhà ngay. Bình thường mỗi khi tâm trạng không vui, cô lại thích trốn trong chòi nghỉ mát ở trong trường.

 

Ứng Già Nhược mở diễn đàn trường học ra, quả nhiên vụ việc trong tiết tự học hồi sáng đã được lan truyền khắp nơi.

 

#Đã có điểm của kỳ thi thử lần 1, địa vị thần thánh của Tạ Vọng Ngôn đã vững như bàn thạch#

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Tôi thấy vẫn chưa ổn lắm đâu. Đôi khi thành tích thi cử và gương mặt không đại biểu cho tất cả. Hôm nay cậu ta còn mỉa mai điểm thi môn Vật lý của một nữ sinh, nhân phẩm và tu dưỡng chỉ thường thôi.]

 

[Đừng bảo rằng nữ sinh mà cậu nói là Ứng Già Nhược đấy nhé?]

 

[Cười ẻ. Đừng nói là mỉa mai điểm thi, dù hai người họ đánh nhau trong lớp thì tôi cũng không quá bất ngờ. Ai xin lửa thì xem topic được ghim trang đầu nhé, hai người này là kình địch được cả trường công nhận đấy.]

 

[Thằng #1 là con trai phải không? Bộ mặt ghen tỵ với nam thần của trường hơi bị lộ liễu quá đấy nhé.]

 

[Tuyệt đối không có ý kỳ thị con trai đâu ha, chủ yếu là mỗi lần mở topic về nam thần của trường thì lúc nào cũng có mấy thằng con trai vô làm căng. Sao hả? Crush của chúng mày tỏ tình với Tạ Vọng Ngôn phải không?]

 

[Ha ha ha tầng trên đoán trúng phóc. Mỗi lần có nam sinh tỏ tình hay yêu thầm thất bại thì đều sẽ mò vào topic của nam thần để nổi điên một trận.]

 

Tạ Vọng Ngôn có rất nhiều kẻ thù là nam sinh trong trường. Trong mắt nhiều nam sinh, họ nghĩ rằng anh chẳng những đẹp trai, thành tích học tập đứng đầu toàn trường, mà còn có vô số người ái mộ. Thế nhưng anh không chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai đã đành, thế mà còn không hẹn hò yêu đương gì cả! Chẳng phải là đang ám chỉ các nữ sinh rằng chỉ cần họ nỗ lực một chút thì biết đâu sẽ thành công cưa đổ nam thần hay sao!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Được lắm, Tạ Vọng Ngôn không hẹn hò thì thôi, còn làm hại các nam sinh khác cũng không thể hẹn hò. Tỷ lệ yêu sớm của toàn bộ trường THPT số 1 Minh Thụy đã giảm xuống 50% so với các khóa trước.

 

Các nam sinh muốn yêu sớm nhưng không có đối tượng nào chịu hẹn hò với họ: Tạ Vọng Ngôn đúng là báo chúa!

 

Tất nhiên, tỷ lệ yêu sớm giảm mạnh đồng nghĩa với việc số học sinh vượt ngưỡng điểm sàn của hai trường đại học Thanh Hoa và Bắc Đại cũng cao hơn hẳn so với các khóa trước. Xét theo một khía cạnh khác, Tạ Vọng Ngôn cũng được xem là công đức vô lượng.

 

Không lâu sau, mọi người đã từ đề tài “công đức của Tạ Vọng Ngôn” chuyển qua chú ý tới Ứng Già Nhược.

 

[Bàn về kình địch của Tạ Vọng Ngôn thì Ứng Già Nhược chưa đủ tư cách đâu. Nói thật, người đứng hạng nhất toàn khối mà lại là kình địch của người xếp hạng một trăm lẻ một toàn khối, nói ra thì buồn cười lắm.]

 

[Thực ra thành tích học tập của Ứng Già Nhược cũng tốt lắm, có điều cậu ấy bị học lệch nghiêm trọng. Nếu kéo được điểm Vật lý lên thì không chừng cậu ấy sẽ thật sự trở thành đối thủ của Tạ Vọng Ngôn đấy.]

 

[Ai cũng biết một sự thật, chỉ cần không hiểu nổi Vật lý thì việc kéo điểm lên chẳng khác nào đi viếng mộ. Còn 100 ngày nữa là tới ngày thi đại học. Nếu cậu ta có thể xông lên, tôi sẽ vừa xoay tròn 360 độ vừa viết lại bài “Đằng Vương Các Tự”.]

 

[…]

 

Ứng Già Nhược càng đọc càng nổi cáu! Ai bảo cô không xứng trở thành kình địch của Tạ Vọng Ngôn chứ? Nực cười! Ngay cả kình địch mà cũng có ngưỡng cửa ư?

 

Tính cách của cô thuộc kiểu người khác càng phủ nhận thì cô càng sinh lòng hiếu thắng.

 

Ứng Già Nhược siết chặt điện thoại, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ánh sáng rực rỡ còn sáng hơn cả mặt trời ban trưa.

 

Cô phải kéo điểm Vật lý lên bằng bất cứ giá nào! Cô phải làm lóe mù mắt chó của mấy đứa này! Quan trọng hơn cả, cô tuyệt đối không thể bị Tạ Vọng Ngôn bỏ rơi!

 

Khi rời khỏi chòi nghỉ mát, Ứng Già Nhược đi ngang qua cây hạnh. Cô ngẩng đầu nhìn những bông hoa nở rộ trên cây, vô số bông hoa trắng tinh khôi điểm xuyết trên cành cây tựa như khắc vào màn trời xanh biêng biếc như mặt hồ.

 

Đó là mùa xuân trong tranh của Van Gogh.

 

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhưng 730 điểm không phải là số điểm mà con người có thể đạt được.

 

 

Ứng Già Nhược bước ra cổng trường, bắt gặp Chu Nhiễm vừa đi ra từ hiệu sách ngoài trường ở phía đối diện. Chu Nhiễm vẫy tay gọi cô: “Sao cậu vẫn chưa về nhà? Bọn mình đi cùng nhau nhé?”

 

“Ừ.” Ứng Già Nhược kéo quai cặp sách và gật đầu. Nhà họ ở cùng một hướng nên có thể đi cùng nhau chừng 6, 7 phút.

 

“Cậu đọc hết cuốn truyện lần trước tớ cho cậu chưa?” Chu Nhiễm hỏi với vẻ mong chờ: “Bắt đầu nảy sinh tâm tư thiếu nữ chưa nào?”

 

Ký ức của Ứng Già Nhược ngay lập tức trỗi dậy, ngay cả trái tim cũng suýt ngừng đập.

 

“Gì cơ?”

 

“Cậu bị sao vậy? Chẳng qua là kết quả của kỳ thi thử lần 1 không lý tưởng thôi, thả lỏng đi nào. Chúng ta còn có thi thử lần 2, lần 3 nữa mà. Chờ tới khi thành tích của mấy kỳ thi này đều tệ hết rồi hẵng tuyệt vọng cũng chưa muộn.” Chu Nhiễm chỉ cho rằng do thành tích sụt giảm nên tâm trạng Ứng Già Nhược không vui, cô ấy bèn an ủi: “Ngày thường cậu căng thẳng quá đấy. Phải vừa học tập vừa kết hợp với giải trí chứ. Hay tớ cho cậu thêm hai cuốn truyện nữa để thay đổi tâm trạng nhé?”

 

Đôi mắt hồ ly của Ứng Già Nhược liếc nhìn cô ấy: “Tớ không cần thứ đó.”

 

Chu Nhiễm hỏi lại theo phản xạ: “Vậy cậu cần thứ gì?”

 

Ứng Già Nhược nhất thời bị động kinh, buột miệng thốt: “Tớ muốn hẹn hò.”

 

“Cái gì?”

 

Lời đã thốt ra như bát nước đổ đi. Đôi mày thanh mảnh vẫn nhíu chặt của Ứng Già Nhược dần thả lỏng. Sau khi ngẫm lại, cô bỗng cảm thấy ý kiến này không tệ: “Cậu nói đúng. Ngày thường tớ căng thẳng quá, phải hẹn hò để kết hợp cả học tập lẫn giải trí mới được.” Để tránh cô cứ suốt ngày nghĩ tới chuyện đó.

 

Tranh thủ vẫn còn 3 tháng nữa mới đến kỳ thi đại học, cô nhất định phải giải quyết “phiền não của tuổi trưởng thành” trước đã. Nếu không, cô thường xuyên bị mất ngủ vì tình trạng kỳ lạ của cơ thể thì sẽ rất ảnh hưởng tới năng suất học tập.

 

Trong truyện tranh, nữ chính cũng có “phiền não của tuổi trưởng thành” nhưng sau khi được nam chính giúp đỡ, mỗi ngày cô ấy đều vui tươi, tràn đầy phấn chấn. Từ đó có thể thấy… thay vì ngăn cản, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên.

 

Cuối cùng đầu óc Chu Nhiễm cũng khôi phục bình thường: “Tớ hiểu rồi. Cậu muốn tìm bạn trai để cung cấp giá trị cảm xúc mà những người bạn là nữ không thể cung cấp cho cậu chứ gì?”

 

“Cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.”

 

“Vậy thì tuyệt đối không thể tìm học sinh dở, học sinh chuyên Thể dục cũng loại trừ luôn.”

 

Thực ra chính Ứng Già Nhược cũng không thể nói rõ mình muốn tìm bạn trai để cung cấp giá trị cảm xúc như thế nào. Cô càng không thể tâm sự với Chu Nhiễm về tình trạng kỳ lạ của cơ thể mình, chuyện này quá riêng tư. Tín hiệu trong tiềm thức mà cơ thể phát cho cô đó là nó rất cần một người bạn trai. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu thi đậu ngành Luật đại học B của cô.

 

Lần này, Ứng Già Nhược chỉ thi được 671 điểm. Các môn khác rất khó nâng điểm lên, chỉ riêng môn Vật lý 56 điểm không đạt trung bình là có khả năng nâng điểm lên nhất. Do đó, Ứng Già Nhược vừa trầm tư vừa gật đầu: “Tốt nhất người bạn trai này phải giỏi môn Vật lý.”

 

Vậy là hai người có thể vừa hẹn hò vừa giúp cô nâng cao kiến thức Vật lý, quả thật vô cùng lãng mạn. Tất nhiên Ứng Già Nhược không phải kiểu người ích kỷ, chỉ thích hưởng lợi từ người khác. Vậy nên cô nói: “Đối phương có thể không am hiểu môn Sinh học và Hóa học.” Bởi vì đây là hai môn sở trường nhất của cô.

 

Chu Nhiễm: “…”

 

Tuy cô ấy không rõ rốt cuộc Ứng Già Nhược muốn tìm bạn trai hay là muốn tìm bạn cùng học tập nhưng cô ấy vẫn quyết định chiều theo cô bạn này.

 

Thế là ngay tối hôm đó, Chu Nhiễm đã lập một bảng biểu liệt kê toàn bộ nam sinh phù hợp với yêu cầu của Ứng Già Nhược rồi gửi cho cô. Tổng cộng là 18 người, trong đó có người đã từng tỏ tình với Ứng Già Nhược, cũng có người đang đơn phương cô và bị bạn Chu Nhiễm nhạy bén phát hiện… Tóm lại đây là kết quả sau một đợt sàng lọc của cô ấy.

 

Ứng Già Nhược xem danh sách 18 vị khách mời này, bị mắc chứng mù mặt và chứng sợ hãi lựa chọn cùng một lúc.

 

 

5 giờ chiều, trong hồ bơi rộng lớn ở sân sau, dòng nước xanh thẳm trong hồ nối liền với màn trời sẩm tối như đã làm mờ đường ranh giới.

 

Tạ Vọng Ngôn thoải mái nhảy lên bờ hồ, kéo theo nước bắn tung tóe. Những giọt nước chảy men theo đường cong cơ bắp của anh rồi rơi tí tách xuống sàn. Bọt nước bắn tung tóe chiết xạ ánh sáng tựa như những đóa hoa pha lê trong veo nhưng cũng ánh lên bảy sắc cầu vồng.

 

Anh vừa cầm một chiếc khăn tắm cỡ lớn định khoác lên người, chợt nhớ lại dáng vẻ của Ứng Già Nhược khi nhìn thấy phiếu điểm ở trong phòng học hồi ban ngày. Lúc đó, cô trông như một bông hồng héo úa.

 

Tạ Vọng Ngôn lặng thinh vài giây, bỗng thả lỏng bàn tay. Khăn tắm sạch sẽ chầm chậm trượt ra khỏi tay anh, rơi xuống hồ bơi.

 

X: [Khăn tắm rơi vào hồ bơi mất rồi, cậu mang cái mới tới đây cho tớ đi.]

 

Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Không rảnh, bảo người khác đưa đi.]

 

X: [Nhà tớ không có người.]

 

Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Thì cậu cứ thế mà đi ra ngoài luôn đi.]

 

X: [Tớ từ chối.]

 

Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Tại sao? Có ai nhìn cậu đâu mà sợ?]

 

X: [Vì tớ là người trời sinh thẹn thùng, ngại ngùng, dễ xấu hổ.]

 

Già aka Nhược muốn được cộng điểm: […]

 

Từ cửa sổ phòng của Tạ Vọng Ngôn có thể thấy rõ cây quýt trĩu quả bên ngoài phòng của cô. Cành lá duỗi sang bên này, dường như chỉ cần cô vươn tay ra là sẽ chạm vào nó.

 

Ứng Già Nhược đang nằm sấp bên cửa sổ, nóng lòng muốn thử xem mình có thể chạm vào lá cây hay không. Cô nghĩ rằng chỉ cần lần này mình túm được mấy chiếc lá thì sẽ chọn người có số thứ tự tương đương làm bạn trai của mình. Ai ngờ cành cây thoạt nhìn có vẻ rất gần nhưng sự thật là nó cách rất xa. Ứng Già Nhược còn chưa chạm vào một mảnh lá của nó thì đã nhận được tin nhắn của Tạ Vọng Ngôn.

 

Ứng Già Nhược đành tạm thời gác “công việc” này lại, đi đưa “quần lót” cho Tạ Vọng Ngôn – người trời sinh thẹn thùng, ngại ngùng, dễ xấu hổ.

 

Ứng Già Nhược vừa đẩy cổng chính ra thì đã nghe được tiếng nước ào ào. Cô vừa đi vừa trông về hướng phát ra âm thanh.

 

Sau khi cởi quần áo ra và vùng vẫy dưới hồ nước, chàng trai có vóc dáng có vẻ thon gầy như thư sinh lại  thoạt trông như một con cá mập vô cùng hung hãn và nguy hiểm đang lao về phía cô.

 

Ứng Già Nhược không kịp đề phòng nên đứng sững tại chỗ. Mãi tới khi Tạ Vọng Ngôn bơi tới trước mặt cô rồi chống tay lên bờ hồ để đứng dậy, bọt nước bắn tung tóe và những tia nắng giao nhau làm nổi bật từng thớ cơ bắp trên người anh. Anh tùy ý phất bọt nước trên mái tóc, những sợi tóc rối bị ép vào hai bên thái dương.

 

Hình ảnh cá mập chỉ là ảo giác.

 

Lúc này Ứng Già Nhược mới đến gần, sờ giọt nước văng lên mặt mình: “Tạ Vọng Ngôn, cậu là con cún hả?”

 

Nét mặt Tạ Vọng Ngôn không có vẻ gì là dao động, anh cất giọng chậm rãi và lười biếng: “Dù tớ là cún thì cũng không phải là cún của cậu.”

 

Có lẽ vì vừa vận động xong nên giọng anh hơi khàn, khi anh hạ giọng xuống nghe rất giống giọng của trai đểu cực phẩm mà lần trước Chu Nhiễm nói.

 

Ứng Già Nhược không nhịn được xoa vành tai. Cô không muốn bản thân suy nghĩ vẩn vơ về Tạ Vọng Ngôn, như vậy là không tôn trọng 18 vị khách mời nam (bạn trai tương lai) đang chờ được chọn.

 

Đuôi mắt Ứng Già Nhược rủ xuống, cô ngạo mạn nói: “Tớ chỉ cần bé cún ngoan ngoãn biết vẫy đuôi. Còn loại chó dữ như cậu, chị đây không thèm.”

 

Vì ở hướng ngược sáng nên con ngươi màu hổ phách của Tạ Vọng Ngôn có vẻ u ám. Giọng nói của anh mát lạnh như được ngâm trong nước hồ bơi: “Lại đây.”

 

Ứng Già Nhược ôm khăn tắm, đứng cách bể bơi 3m rồi hất cằm lên: “Cậu cầu xin tớ đi!”

 

Tạ Vọng Ngôn bình tĩnh thốt ra hai chữ: “Xin cậu.”

 

Ứng Già Nhược vừa cầm khăn tắm đến gần vừa lẩm bẩm: “Chán òm.”

 

Ngay khi ngón tay hai người vừa chạm nhau.

 

“Á!”

 

Ứng Già Nhược bỗng hoảng sợ kêu to. Bởi vì Tạ Vọng Ngôn không nhận khăn tắm mà ngược lại cầm cổ chân cô, kéo cô xuống hồ.

 

“!!!”

 

Mấy phút sau, Ứng Già Nhược quấn khăn tắm ướt sũng bò lên bờ hồ, đè Tạ Vọng Ngôn xuống đánh: “Tạ Vọng Ngôn! Cậu bị điên rồi hả? Có phải cậu muốn ăn đòn lắm không!”

 

Thân hình cao gầy của Tạ Vọng Ngôn thuận thế ngã xuống mặt đất. Mái tóc ngắn đen bóng được anh vuốt lên tùy ý, để lộ toàn bộ gương mặt càng trở nên sắc sảo và điển trai hơn. Anh nói: “Tớ chỉ muốn tưới nước cho cậu thôi.”

 

Ứng Già Nhược nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của anh, bẵng đi nửa nhịp mới chợt tỉnh ra: “Cậu lại còn ám chỉ tớ không phải là người hả!”

 

Cô không phải là thực vật thì tưới nước làm gì?

 

“Mau nói xin lỗi tớ đi!”

 

Lòng bàn tay mịn màng của Ứng Già Nhược đặt lên trên cơ bụng rõ nét ở dưới thân. Cô có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt lạnh lẽo đang dần dần trở nên nóng hơn.

 

Ủa?

 

Không chờ cô phản ứng, Tạ Vọng Ngôn bỗng khựng lại rồi co chân dài lên. Ngay sau đó anh lười nhác giơ hai tay lên, như thể đầu hàng với cô: “Ứng Già Nhược, tớ sai rồi.”

 

Chàng trai vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Rõ ràng nụ cười của anh trông có vẻ vô hại, ấm áp như cơn gió mát trong núi rừng nhưng đôi mắt lại lạnh lùng buốt giá, ẩn chứa sự hung hãn, toát lên khí chất của kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn.

 

Ứng Già Nhược không khỏi bị phân tâm. Khi cô chuẩn bị rộng lượng tha thứ cho Tạ Vọng Ngôn, anh bỗng cười khẽ rồi véo má cô, từ tốn nói: “Cậu không phải là thực vật, đáng lẽ cậu nên là một con chim cánh cụt nhỏ bé đang nổi điên mới đúng.”

 

Ứng Già Nhược há miệng cắn vào hổ khẩu của anh: “Cậu nên tiêm vắc-xin phòng ngỗng dại đi!”

 

Khi hai người bước vào nhà với dáng vẻ ướt như chuột lội, dưới ánh ráng chiều mông lung, Ứng Già Nhược nghe thấy Tạ Vọng Ngôn như thuận miệng hỏi một câu: “Tâm trạng của cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

 

Cô chợt ngây ngẩn. Vậy là mục đích của Tạ Vọng Ngôn là muốn làm cho cô vui lên à?

 

 

Sau khi tắm rửa xong, Tạ Vọng Ngôn và Ứng Già Nhược ngồi vào bàn để cùng ăn bữa tối.

 

Nhà ăn rộng thênh thang này thường chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì bà Sở thường xuyên ra ngoài tham dự các hoạt động từ thiện nên rất bận, còn một phụ huynh khác lại càng không cần bàn đến. Trong mấy ngày dọn qua đây ở, Ứng Già Nhược còn chưa được gặp chú Tạ dù chỉ một lần. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

 

Sau trận đùa giỡn ở hồ bơi, tâm trạng vốn đang buồn bã vì thành tích thi cử của Ứng Già Nhược chưa kịp tăng lên thì đã trở nên tốt hơn nhiều. Cũng vì vậy… Cô liếc nhìn hổ khẩu dán băng keo cá nhân của Tạ Vọng Ngôn, lại nhìn vẻ mặt của anh, cuối cùng cô im lặng gắp cho anh một con tôm nõn vốn là món khoái khẩu của cô.

 

Tạ Vọng Ngôn cầm đũa bằng tay trái gắp con tôm lên ăn. Ứng Già Nhược gật đầu trong bụng: Tốt lắm, anh đã nhận hối lộ của cô thì chứng minh vụ việc ở bể bơi đã êm xuôi. Vậy thì… Giờ đến việc thứ hai.

 

Ứng Già Nhược gắp thêm một con tôm nõn nữa. Tạ Vọng Ngôn ăn tiếp.

 

“Tạ Vọng Ngôn.” Khi cảm thấy tình hình đã êm xuôi, Ứng Già Nhược mới cất lời: “Tớ có việc muốn nhờ cậu giúp tớ.”

 

Tạ Vọng Ngôn từ tốn nhả ra một chữ: “Không.”

 

Ứng Già Nhược bị anh chặn họng: “Cậu…” Một vạn câu chửi thề sắp ngoi đầu trong bộ não tinh khiết của cô.

 

Tạ Vọng Ngôn ngước mắt, ung dung nhìn cô: “Cậu van xin tớ đi.”

 

Ứng Già Nhược: “…” Sao thằng cha này thù dai quá vậy!

 

“Xin cậu đấy.”

 

Thôi, co được giãn được là chuẩn mực làm việc của cô.

 

Trong ánh mắt mong chờ của Ứng Già Nhược, Tạ Vọng Ngôn mới buông đũa, mở cái miệng cao quý: “Được rồi, nói tớ nghe thử xem, tớ sẽ suy nghĩ lại.”

 

Ứng Già Nhược lập tức bật màn hình điện thoại lên rồi đẩy đến trước mặt Tạ Vọng Ngôn, chắp hai tay lại và nói với vẻ chân thành: “Tớ muốn nhờ cậu chọn bạn trai hộ tớ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)