Sau khi ăn tối xong thì đã gần đến 7 giờ. Ứng Già Nhược cảm thấy không khí hơi se lạnh nên sau khi đưa điện thoại cho Tạ Vọng Ngôn, cô bèn ra phòng khách lấy một chiếc khăn len cashmere để khoác lên người mình.
Những đường kẻ với hai màu trắng và đen đan xen bất quy tắc được khoác lên người Ứng Già Nhược. Tạ Vọng Ngôn cứ như nhìn thấy một bài toán vừa lộn xộn vừa sai bét nhè đang tiến lại gần mình. Thế nhưng Ứng Già Nhược không hay biết gì cả, cô đứng bên cạnh Tạ Vọng Ngôn và cúi đầu nhìn anh, còn ân cần rót cho anh một cốc nước ấm và săn sóc nói: “Không cần vội đâu, cậu cứ chọn từ từ.”
Lời cô nói ra, cách ăn mặc của cô, không có cái nào là vừa ý Tạ Vọng Ngôn. Anh cầm cốc nước ấm lên rồi hỏi bằng giọng điệu ôn hòa: “Vì sao cậu lại muốn chọn bạn trai? Cậu muốn hẹn hò à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tất nhiên không phải!” Ứng Già Nhược không chút do dự phủ nhận ngay tắp lự, nói với giọng điệu dứt khoát: “Tớ chọn bạn trai là vì học tập!”
Lần đầu tiên, Tạ Vọng Ngôn sinh lòng nghi ngờ rằng hồi trước mình không nên dung túng Ứng Già Nhược sa lầy vào việc học. Anh gập ngón tay lại gõ xuống mặt bàn: “Cậu ngồi xuống rồi giải thích rõ ràng cho tớ nghe về mối quan hệ giữa việc học và việc tìm bạn trai xem nào.”
Ứng Già Nhược kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nét mặt hơi do dự.
Cô và Tạ Vọng Ngôn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ nên không có bí mật nào giấu nhau. Hồi bé, những gì không thể tâm sự với ba mẹ, cô đều có thể thủ thỉ với Tạ Vọng Ngôn mà không bị áp lực gì cả. Tuy nhiên kể từ khi nhận thấy sự khác biệt giới tính giữa mình và Tạ Vọng Ngôn, Ứng Già Nhược bắt đầu lảng tránh anh mỗi khi gặp chuyện liên quan tới bí mật của con gái. Nếu không phải vì lần này cô mắc hội chứng sợ hãi lựa chọn thì có lẽ cô sẽ vẫn giấu giếm mọi chuyện tới khi đã tìm được bạn trai, chừng nào muốn giới thiệu với anh thì mới để anh biết.
Có điều… Dường như Tạ Vọng Ngôn đã phát hiện bí mật con gái của cô từ lâu rồi.
Bây giờ cô nên nói hay là không nên nói đây nhỉ?
Dưới chiếc đèn chùm màu rêu, vành tai trắng ngần của Ứng Già Nhược dần dần ngả màu đỏ nhạt: “Gần, gần đây cơ thể tớ, ừm, không thể bình tĩnh nổi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nói cà lăm, còn khó hiểu hơn cả trò giải đố hồi bé. Ấy thế mà Tạ Vọng Ngôn vẫn hiểu ý cô ngay lập tức.
Ứng Già Nhược muốn hẹn hò là vì cơ thể cô đã bắt đầu trưởng thành, nó cấp bách muốn cô tìm một nửa kia hòng thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Khổ nỗi đầu óc cô vẫn nửa tỉnh nửa mê, chưa ý thức được nguyên nhân thực sự.
Hàng mi dài của Tạ Vọng Ngôn khẽ rung động, che khuất vẻ u ám nơi đáy mắt: Tức là không phải cô đã nảy sinh niềm rung động đầu đời với người khác.
Gương mặt Ứng Già Nhược đã đỏ ửng như gấc chín. Cô không tài nào nói thêm được câu nào nữa, cũng không quan tâm Tạ Vọng Ngôn có hiểu hay không mà giục giã anh: “Ôi chao, cậu đừng hỏi thêm nữa, mau chọn giúp tớ đi.”
“Được.” Tạ Vọng Ngôn bình tĩnh đáp: “Đi theo tớ.”
…
Tạ Vọng Ngôn có một thư phòng riêng. Thi thoảng anh mới tới đây đọc sách, còn ngày thường anh vẫn hay làm bài, học bài trong phòng mình. Vậy nên căn phòng rộng lớn này có vẻ khá lạnh lẽo. Hôm nay, ngược lại nó có thể phát huy tác dụng.
Tạ Vọng Ngôn in tài liệu về 18 khách mời nam ra giấy, sau đó kéo một tấm bảng từ màu đen được giấu trong kệ sách ra, dán tư liệu của từng người một lên bảng. Ứng Già Nhược ngồi trên sô pha đơn bông xù trắng tinh, ôm một chiếc gối vào lòng, “nghe giảng” trong tư thế thoải mái.
Tạ Vọng Ngôn tìm ra một cây gậy kéo dài có gắn hình người tuyết ở đầu gậy mà hồi trước Ứng Già Nhược từng dùng. Anh kéo thân gậy cho dài ra, đầu của người tuyết được gõ lần lượt tám người từ trái sang phải: “Thành tích của mấy người này đều ở dưới top 100…”
Không chờ Tạ Vọng Ngôn nói xong, Ứng Già Nhược đã lập tức giơ tay: “Loại!”
Học sinh cấp 3 hẹn hò thì việc “môn đăng hộ đối” không quan trọng, điều quan trọng nhất là phải “điểm số tương đồng”. Nếu điểm của hai bên không ngang nhau thì rất dễ cùng nhau tuẫn tình trong con sông chảy xiết mang tên “kỳ thi đại học”.
Mặc dù trước mắt Ứng Già Nhược đã bị đá ra khỏi top 100 toàn khối nhưng cô vẫn có khả năng tiến bộ rất lớn, mục tiêu của cô là top 20 toàn khối. À không, phải là top 10 toàn khối chứ! Đã mơ mộng thì phải mơ cho dũng cảm mới được.
“Được.” Tạ Vọng Ngôn hoàn toàn không hỏi lý do mà tiện tay gỡ tư liệu của tám người này xuống.
Hình người tuyết trên gậy chỉ mỉm cười rất lịch thiệp. Tạ Vọng Ngôn tiếp tục gõ lên bảng: “Người này cao 1m79, cậu mang giày cao gót vào mà đi cùng cậu ta thì ngày nào cũng có thể cosplay công chúa Bạch Tuyết và một chú lùn. Trừ phi… Cậu sẵn lòng không mang giày cao gót nữa vì cậu ta.”
Tạ Vọng Ngôn thừa biết cái nết đỏm dáng của Ứng Già Nhược. Hồi bé, cô rất thích lẻn vào phòng giữ quần áo để lén thử giày cao gót của bà Từ. Hồi trước Ứng Già Nhược còn thề thốt sau khi thi đại học xong, mỗi ngày cô phải mang một đôi giày cao gót xinh đẹp không trùng lặp, hơn nữa còn nhấn mạnh gót thấp hơn 12cm thì cô không chạm vào đâu.
“Không, không, không! Tớ không muốn!”
Nghĩ đến cảnh đó, Ứng Già Nhược lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Tạ Vọng Ngôn rất tôn trọng cô. Anh gỡ tư liệu của người này ra rồi nói tiếp: “Người này, hồi trước tớ từng bắt gặp cậu ta đá mèo hoang trong trường…”
Ứng Già Nhược giơ chéo hai tay thành hình chữ X: “Người tiếp theo.”
“Người này đã yêu sớm từ hồi còn học mẫu giáo. Tính đến nay, số bạn gái cũ của cậu ta đã đạt đến 8, 90 người…”
“Đừng, đừng, tự nhiên tớ bị cái thích sạch sẽ á!”
Cứ như thế, Tạ Vọng Ngôn dễ dàng gỡ từng tấm tư liệu ra. Bảng đen vốn đính đầy giấy giờ chỉ còn lại tờ cuối cùng. Gió lùa vào qua cửa sổ thổi góc giấy bay lên.
“Người cuối cùng…”
“Khoan, đó là Lục Kỳ Diên.”
Tạ Vọng Ngôn còn chưa nói gì thì con ngươi của Ứng Già Nhược đã giãn ra, cô vui sướng phát hiện: “Tớ nhớ tên người này, thành tích tổng hợp của cậu ấy là top 3 toàn khối, riêng môn Vật lý xếp hạng nhì!”
Cô đứng dậy nhìn tư liệu thêm lần nữa: “Cao 1m86 thì ổn đấy, không ảnh hưởng tới việc tớ mang giày cao gót.”
Bên cạnh cái tên Lục Kỳ Diên có đánh dấu của Chu Nhiễm, chứng tỏ đây là người đơn phương cô. Ứng Già Nhược nhoẻn miệng cười, nói: “Quả nhiên người cuối cùng mới là hoàn hảo nhất, vậy thì chọn…” Cậu ấy.
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Tạ Vọng Ngôn đã chậm rãi giơ tay lên gỡ tờ giấy này xuống, tiện tay xé làm đôi rồi vứt vào sọt rác, cùng chung số phận với 17 tờ giấy trước.
Ứng Già Nhược nghi ngờ nhìn anh: “Cậu làm gì vậy?”
Tạ Vọng Ngôn cầm gậy chỉ gõ vào lòng bàn tay: “Học kỳ trước, cậu ta thi tạch môn Thể dục.”
Ứng Già Nhược: “Vậy thì sao chứ?”
Tạ Vọng Ngôn thản nhiên nói: “Chứng tỏ lực hông của cậu ta rất yếu.”
Lực hông yếu thì đã sao? Từ từ…
“!”
“!!!”
Nét mặt Ứng Già Nhược từ ngơ ngác biến thành tỉnh ngộ, sau đó là khiếp sợ.
Á á á á! Cô gái đã đọc truyện tranh người lớn nên ngay lập tức hiểu được ngay! Tạ Vọng Ngôn không hổ là trúc mã tri kỷ tốt bụng của cô, mọi khía cạnh đều giúp cô suy xét rõ ràng. Ứng Già Nhược cảm động vô cùng, thế nhưng…
Cô liếc nhìn sọt rác.
“Thực ra tớ có thể tạm chấp nhận…”
Tạ Vọng Ngôn ung dung nói thêm: “Cậu ta không có đủ sức khỏe và sinh lực để thức khuya học bài với cậu đâu.”
Hả? Hở? Ồ!
Có vẻ Tạ Vọng Ngôn hơi bị ngây thơ đấy nhỉ? Ứng Già Nhược nghĩ bụng.
…
Trưa hôm sau, Ứng Già Nhược và Chu Nhiễm cùng nhau đến căng tin rồi xếp hàng trước quầy sườn non rang muối mà họ thích ăn. Quý cô Tưởng Tâm Nghi – phóng viên thời sự tương lai – bận tham gia hoạt động của Hội Học sinh nên chỉ đành rơm rớm nước mắt, vẫy tay tạm biệt món sườn non yêu dấu.
Trong căng tin rất đông người, đặc biệt là dòng người đứng xếp hàng trước các quầy bán các món ăn đắt khách đã kéo dài dằng dặc ra tận ngoài cửa.
Chu Nhiễm ôm cánh tay Ứng Già Nhược, hỏi nhỏ: “Cậu xem tư liệu hôm qua tớ gửi chưa?”
Ứng Già Nhược gật đầu. Cô chẳng những xem mà còn in ra giấy cơ.
Chu Nhiễm: “Cậu chọn ai?”
Ứng Già Nhược liếc nhìn về phía quầy hàng, dường như việc chọn bạn trai tương lai còn không quan trọng bằng việc còn mấy suất sườn non. Cô thuận miệng đáp: “Không ai cả.”
Ai cũng bị Tạ Vọng Ngôn phủ quyết hết trơn, vả lại cô cảm thấy lý do của anh rất hợp lý.
Chu Nhiễm nhẹ nhàng nhịp chân xuống sàn, thì thầm bên tai cô: “Ở hướng 9 giờ, cậu trai có vóc dáng rất cao, đang cầm một bình trà chanh chính là Lục Kỳ Diên. Đẹp trai lắm đúng không? Cậu ấy cũng không ổn à? Cậu ấy đơn phương thích cậu hơn 2 năm rồi đấy, ngây thơ vô cùng, mãi vẫn không dám tỏ tình với cậu.”
Ngay cả việc tỏ tình mà cũng lề mà lề mề suốt 2 năm không làm được, sao có thể giúp cô giải quyết “phiền não tuổi trưởng thành” chỉ trong 3 tháng chứ? Có thể thấy anh chàng số 18 này không phải kiểu người tràn trề sinh lực và năng lượng, quả thật không thể cùng cô thức khuya học bài.
Ứng Già Nhược ngày càng bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Tạ Vọng Ngôn. Cô nhìn theo hướng chỉ của Chu Nhiễm, sau đó lắc đầu và nói bằng giọng tiếc nuối: “Không ổn lắm…”
Đến lượt Ứng Già Nhược và Chu Nhiễm thì vừa khéo còn hai suất sườn non rang muối cuối cùng. Họ nhìn xung quanh, cách đó không xa cũng vừa khéo có hai ghế trống. Ứng Già Nhược cảm thấy hôm nay mình rất may mắn.
Chu Nhiễm: “Cậu ấy không ổn chỗ nào? Khuôn mặt, dáng người hay thành tích học tập?”
Vấn đề này liên quan tới việc riêng tư cá nhân nên Ứng Già Nhược vẫn rất lịch sự. Cô chỉ giải thích một cách hàm súc: “Cậu ấy tạch môn Thể dục.”
Chu Nhiễm hiểu ngay: “Tớ hiểu rồi. Thế cậu định để ai làm bạn trai của cậu? Bất kể là nhan sắc hay thành tích học tập, Lục Kỳ Diên đã là người xếp hạng nhì chỉ thua mỗi nam thần thôi. Trên cậu ấy chỉ còn mỗi Tạ Vọng Ngôn, hay là cậu…”
Điểm thi Thể dục của Tạ Vọng Ngôn là điểm tối đa, thậm chí còn phá kỷ lục của trường. Chậc chậc chậc, bây giờ ngẫm lại mới thấy địa vị nam thần đứng đầu Minh Thụy của người ta vô cùng vững chắc. Cả người từ trên xuống dưới không có một tì vết nào cả!
“Đương nhiên không phải!” Ứng Già Nhược đang tập trung ăn sườn non suýt nữa thì bị sặc. Cô thề thốt: “Dù tớ tìm một con chó làm bạn trai cũng sẽ không bao giờ tìm Tạ Vọng Ngôn nhé!”
Đến cả loài thỏ còn biết không nên ăn cỏ gần hang nữa là, dù chỉ là tạm thời ăn mấy miếng cho đỡ đói cũng không được. Huống chi họ sẽ là bạn bè cả đời! Tình bạn thuần khiết không thể bị vấy bẩn!
Chu Nhiễm: “Được rồi…”
Tàn nhẫn cỡ này sao… Xem ra hai người này quả thật là kình địch, dù hít thở chung một bầu không khí cũng trở nên nhạy cảm với đối phương.
Quả nhiên tình tiết kẻ thù biến thành người yêu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay truyện tranh thôi.
Đúng lúc này, điện thoại của Ứng Già Nhược rung lên. Cô cúi đầu xem, thấy là tin nhắn của “cỏ gần hang”.
X: [.]
Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [?]
X: […]
Hiểu rồi, phòng học nhạc ở tầng 3.
Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [.]
Với tư cách là nữ thần học đường nổi tiếng, mọi hành động của Ứng Già Nhược luôn thu hút sự chú ý của các học sinh. Thi thoảng cô đến căng tin sẽ có rất nhiều học sinh nhìn lén cô. Trong đó có cả Lục Kỳ Diên – ngươi đang được Ứng Già Nhược và Chu Nhiễm nhắc đến.
Dưới sự xúi giục của đám bạn cùng phòng ký túc xá, Lục Kỳ Diên vừa định bước ra bước chân đầu tiên là chào hỏi Ứng Già Nhược thì đã thấy cô nhanh chóng đặt khay cơm vào chỗ thu về, sau đó chạy lướt nhanh như gió qua chỗ cậu ta, chỉ để lại cho cậu ta một cái bóng hoạt bát và xinh đẹp.
Lục Kỳ Diên: “…”
Chu Nhiễm liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt như đang nhìn cải thảo bán ngoài chợ, sau đó cô ấy nhắc nhở với thái độ thương hại: “Bạn Lục này, lúc rảnh rỗi cậu ra sân thể dục rèn luyện thể lực một chút đi.”
Không thì cậu chẳng biết mình đã vụt mất cơ hội gì đâu.
…
Lớp 12-7, Tạ Vọng Ngôn đi ăn trưa ở ngoài trường rồi trở về. Vóc dáng cao ráo của anh đứng trước bàn học khiến người ta không thể phớt lờ.
Trần Kinh Tứ đang chăm chú chơi game chợt ngẩng đầu: “Anh Tạ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Lát nữa đi chơi bóng không?”
“Không được, tôi có việc bận rồi.” Tạ Vọng Ngôn không dừng tay, cúi xuống lấy đồ đã chuẩn bị sẵn trong hộc bàn nhét vào cặp sách rồi định rời đi luôn.
“Ơ kìa, buổi trưa cậu không nghỉ ngơi mà đi đâu thế?”
Tạ Vọng Ngôn lười biếng vẫy bàn tay trống không, hai chữ lạnh nhạt được thốt ra từ đôi môi mỏng: “Đi học.”
Nét mặt Trần Kinh Tứ trở nên hốt hoảng: “Vãi chưởng! Cậu đã thi được 730 điểm, đứng hạng nhất toàn tỉnh, được ghi danh vào lịch sử nhà trường rồi mà còn học cái quái gì nữa?”
Tạ Vọng Ngôn đẩy cửa sau của phòng học ra, hờ hững cười nhạt: “Cậu không hiểu đâu.”
Quả thật Trần Kinh Tứ không hiểu gì cả, thậm chí cậu ấy bắt đầu nghi ngờ có khi nào trên người Tạ Vọng Ngôn có cái hệ thống học tập nào đó hay không. Ví dụ như nếu thi đại học mà không đạt điểm tối đa thì sẽ bị chích điện, bị sét đánh chẳng hạn?
Mấy nam sinh ngồi bàn sau đang định tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi chơi không khỏi sinh lòng kính nể. Có người rụt rè giơ tay: “Bọn mình… Còn đi chơi bóng nữa không?”
“… Đã đến nước này rồi thì ai còn tâm trạng chơi bóng nữa?”
Người đứng đầu toàn tỉnh cũng chăm chỉ học tập kia kìa.
Trần Kinh Tứ: “Thôi, chúng ta làm gì còn tâm trạng mà chơi bóng nữa.”
…
Căng tin số 3 của nhà trường cách tòa nhà nghệ thuật không xa. Khi Ứng Già Nhược đến phòng học nhạc thì Tạ Vọng Ngôn vẫn chưa đến. Cô ngồi vào bàn bên cửa sổ, sau đó nằm gục xuống cánh tay mình, lười biếng phơi nắng.
Ánh nắng ban chiều trùng hợp chiếu vào nửa khuôn mặt cô. Gò má trắng ngần như được phủ một lớp lông tơ mờ ảo, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô. Khi Tạ Vọng Ngôn bước vào, dường như anh nhìn thấy một bức tranh sơn dầu rực rỡ, toát lên vẻ biếng nhác của ngày xuân.
Anh trở tay đóng cửa lại, ném cặp sách màu đen lên chiếc bàn bên cạnh, một tay cầm lon nước có gas tiến lại gần Ứng Già Nhược.
Cái bóng thể hiện sự tồn tại mãnh liệt của chàng trai che khuất ánh nắng hắt qua cửa sổ. Ứng Già Nhược đang phơi nắng lim dim nên không động đậy: “Sao giờ cậu mới đến? Có biết tớ đã mạo hiểm cỡ nào mới có thể tới gặp cậu không? Thế mà cậu còn đến trễ…”
Rốt cuộc ai là người hẹn gặp trước chứ? Đồ cờ hó trễ hẹn.
“Cạch!” Khớp ngón tay thon dài của chàng trai móc vào khoen lon nước, sau âm thanh giòn tan vang lên, lon nước có gas đã được khui ra và được anh đặt trên bàn.
Giây tiếp theo, khí lạnh phả vào gò má Ứng Già Nhược, cô mở mắt ra thì thấy một lon nước gas vị nho!
Ứng Già Nhược ngay lập tức tỉnh như sáo, ngồi thẳng người dậy rồi cúi đầu nhìn lon nước. Trên thân lon đọng một lớp hơi nước mỏng, những bọt nước li ti như đang nhảy múa giữa không trung. Chẳng những vậy, đây còn là một lon nước ướp lạnh nữa chứ!
Cô lại ngẩng lên nhìn Tạ Vọng Ngôn. Anh từ tốn nói: “Uống đi.”
Vì vụ việc ở sân bóng rổ lần trước nên loại nước gas vị nho này đã bị mọi người xem là “khẩu vị mà nam thần thích nhất”. Từ đó về sau, Ứng Già Nhược không còn mua được nước gas vị nho ở quán tạp hóa trong trường nữa.
Ngày thường Tạ Vọng Ngôn rất hiếm khi cho cô uống nước gas, anh còn ước gì tạp hóa không bán chúng nữa. Hôm nay anh bị sao vậy? Sao tự dưng tốt bụng thế này?
Ứng Già Nhược liếc nhìn anh: “Được rồi, xem như cậu có thành ý. Tớ tha thứ cho cậu.”
Nói đoạn, cô lập tức cầm lon nước lên rồi uống từng ngụm, từng ngụm. Đôi môi hồng hào bị nước gas làm ướt.
Tạ Vọng Ngôn tựa vào cửa sổ kính, đằng sau là bóng cây xum xuê như che trời lấp đất, gần như hòa làm một với cái bóng của anh nhưng vẫn tách biệt rõ ràng.
Cửa sổ khép kín ngăn cách tiếng gió và tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài.
Trong lúc Ứng Già Nhược đang thưởng thức nước gas vị nho, chất giọng buốt giá êm tai của Tạ Vọng Ngôn thình lình vang lên: “Cậu vẫn đang rối rắm nên chọn ai hả?”
Ứng Già Nhược thoáng ngỡ ngàng, không ngờ Tạ Vọng Ngôn vẫn còn băn khoăn chuyện giúp đỡ cô. Quả thật là cậu bạn trúc mã tốt nhất vũ trụ!
Thế là cô vừa bẻ ngón tay vừa nói: “Tớ đang rối rắm chết đi được. Người học giỏi thì thể dục tệ, mà người giỏi thể dục thì lại học dốt, còn không thì vừa học giỏi vừa am hiểu thể dục nhưng môn Vật lý quá bình thường…”
Cô nhăn mũi, cảm thấy hơi phiền lòng: “Minh Thụy lớn thế này mà không tìm được một ai hợp với tớ!”
Tạ Vọng Ngôn: “Có.”
Ứng Già Nhược: “Ai?”
Tạ Vọng Ngôn mỉm cười, cúi xuống chống hai tay lên mặt bàn rồi nhìn cô, nói rõ ràng: “Hạng nhất toàn khối, hạng nhất môn Vật lý, hạng nhất môn Thể dục.”
“Chính là tớ đây.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận