TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sở Linh Uyên là người nói là làm. Nhân lúc buổi chiều hai đứa nhỏ đều không ở nhà, bà ấy đã dọn dẹp sạch sẽ phòng của Tạ Vọng Ngôn lẫn phòng khách, chỉ thiếu mỗi Ứng Già Nhược dọn vào ở nữa là xong.

 

Vừa đến cửa nhà, Ứng Già Nhược đã bị Sở Linh Uyên đợi sẵn từ lâu chặn lại. Bà ấy giành lấy túi trong tay cô rồi quăng qua cho Tạ Vọng Ngôn: “A Ngôn, con đưa cho dì giúp việc bảo bà ấy giặt sạch cho Già Già nhé.”

 

Sau đó bà ấy đẩy bả vai cô và đi về phía nhà họ Ứng: “Cháu về lấy một số vật dụng cá nhân cần thiết là được. Khi nào cháu lấy xong thì chúng ta quay về nhà ăn tối.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ứng Già Nhược quá bất ngờ, không kịp đề phòng. Suốt quãng đường cô đều đề phòng Tạ Vọng Ngôn nhưng lại không phòng bị mẹ của anh.

 

Ứng Già Nhược khó nhọc quay đầu, suýt thì nức nở: “Tạ Vọng Ngôn! Váy của tớ cần phải giặt tay, cậu đừng đưa cho dì giúp việc nhé!”

 

Đối phương là người từng trải, nhỡ đâu bị dì giúp việc nhìn ra gì đó thì phải làm sao?

 

Tạ Vọng Ngôn thong thả gom gấu váy thò ra bên ngoài túi giấy vào trong, sau đó đưa ra lời an ủi cực kỳ đáng tin cậy: “Tớ biết rồi.”

 

Ứng Già Nhược thấp thỏm đi theo Sở Linh Uyên vào nhà nhưng sợ mình tỏ thái độ quá rõ rệt thì chẳng khác nào chưa đánh mà đã khai.

 

Dù sao bình thường Tạ Vọng Ngôn vẫn đáng tin, nếu anh đã hứa với cô là không đưa cho dì giúp việc giặt thì chắc chắn anh sẽ không đưa.

 

Ứng Già Nhược tự an ủi bản thân như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối hôm đó, Ứng Già Nhược đẩy vali đứng trước cổng nhà họ Tạ. Cô lơ đãng ngước lên thì thấy chiếc váy múa đang treo lơ lửng trên ban công tầng hai.

 

Ánh trăng phủ một lớp ánh bạc trong trẻo lên làn váy đang bay bay, dập dờn trong gió tạo thành gợn sóng thoắt sáng thoắt tối, mang theo vẻ đẹp lãng mạn thơ mộng giống hệt như trong mơ.

 

Thế nhưng Ứng Già Nhược chỉ ước gì đây là cơn ác mộng.

 

Tiếc rằng không như mong muốn của cô.

 

Vẻ mặt cô cứng đờ, quay sang nhìn chàng trai đang tựa vào cửa, toát lên cảm giác hiện hữu cực kỳ mạnh mẽ: “...”

 

Thấy vậy, Tạ Vọng Ngôn khoanh tay trước ngực, thong thả nói: “Yên tâm, tớ giặt tay đấy.”

 

Rắc! Đâu đó có tiếng trái tim cô vỡ vụn nát tan.

 

Ứng Già Nhược như một hồn ma vất vưởng ăn bữa tối xong. Cô cố tỏ ra mình ổn rồi chúc dì Sở ngủ ngon, cho đến khi về phòng Tạ Vọng Ngôn.

 

À, giờ nó là phòng của cô rồi.

 

Trong phòng ngủ không có một bóng người, cuối cùng vẻ bình tĩnh trên gương mặt kiều diễm của Ứng Già Nhược cũng sụp đổ. Cô chẳng buồn dọn dẹp hành lý đã xoay vòng vòng khắp nơi để tìm hoa.

 

Khổ nỗi trong phòng Tạ Vọng Ngôn đừng nói là hoa, ngay cả một chậu cây xanh còn chẳng có.

 

Ứng Già Nhược đành phải điên cuồng bứt cánh hoa trong tưởng tượng...

 

Cậu ấy phát hiện rồi, cậu ấy không phát hiện, cậu ấy phát hiện rồi, cậu ấy không phát hiện!!!

 

Cậu ấy phát hiện rồi...

 

Trời đất ơi! Hu hu hu hu!

 

Rốt cuộc Tạ Vọng Ngôn có phát hiện hay không?

 

...

 

Ga giường với tông màu đen xám phối với nhau trong phòng Tạ Vọng Ngôn đã được thay thành màu hồng sương mù toát lên khí chất của thiếu nữ.

 

Ứng Già Nhược tắm rửa xong, nằm giữa giường mà trằn trọc mãi không sao ngủ được.

 

Cứ hễ nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh chiếc váy đung đưa dưới ánh trăng. Nếu chỉ như vậy cũng đành thôi, khổ nỗi cô còn vô thức tưởng tượng đến cảnh Tạ Vọng Ngôn tự tay giặt váy cho mình.

 

Người này mắc chứng sạch sẽ, chắc chắn anh sẽ giặt đi giặt lại rất nhiều lần.

 

Hơn nữa đôi mắt của anh cũng rất tinh tường.

 

Trên chiếc giường đôi, Ứng Già Nhược càng nghĩ càng xấu hổ. Cô đạp mạnh vào chiếc chăn mỏng đang đắp trên người.

 

Mày đừng suy nghĩ lung tung nữa!

 

Khó khăn lắm Ứng Già Nhược mới ép được bản thân bình tĩnh lại, cô trở mình, áp gò má vào chiếc gối mềm mại. Mùi hương bạc hà trên núi tuyết cực nhạt, lạnh lẽo, chầm chậm nhưng bá đạo xâm chiếm toàn bộ phế quản của cô.

 

Sau đó, Ứng Già Nhược nhíu đôi mày thanh tú lại, vừa phiền muộn lại vừa hoang mang thầm nghĩ: Rõ ràng dì Sở nói đã thay mới toàn bộ chăn ga gối nệm rồi cơ mà, sao cô vẫn còn ngửi thấy mùi hương trên người Tạ Vọng Ngôn chứ?

 

Sao cái người này cứ hiện diện khắp nơi thế không biết, cứ như thể anh đã bị dán chặt vào não cô vậy.

 

Anh không thấy mệt hay sao?

 

Tạ Vọng Ngôn có mệt hay không thì Ứng Già Nhược không biết, dù sao cô lăn qua lộn lại, trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không ngủ được thì cũng đã đành, đằng này cô còn... Đói bụng.

 

Nếu lúc này có một phần thức ăn khuya tự dưng xuất hiện thì chắc chắn cô sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.

 

Tiếc rằng... Không thể nào có chuyện đó.

 

Biết thế hồi chiều khi ở tiệm đồ ngọt, cô đã mua thêm đồ ăn rồi. Chẳng phải chỉ tăng thêm một hoặc hai ký thịt thôi ư, có phải chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu nhỉ? Huống chi có hơn 800 gram thịt dồn lên đúng chỗ cần béo cơ mà.

 

Lúc đó cô ra vẻ làm gì không biết?

 

Một giờ sáng, Ứng Già Nhược rón rén mở cửa phòng, định bụng xuống lầu tìm chút gì đó bỏ bụng. Nào ngờ khi đi ngang qua phòng khách, một tia sáng chợt hắt qua khe cửa khép hờ.

 

Cô bất giác ngoái nhìn vào trong thì thấy ở giữa nguồn sáng, đường nét góc nghiêng điển trai xuất sắc của Tạ Vọng Ngôn hiện rõ mồn một. Anh ngồi trước bàn, cánh tay thon dài lười biếng chống trên mặt bàn, tay kia cầm bút, thỉnh thoảng lại viết vài chữ.

 

Trong hành lang tối tăm, Ứng Già Nhược đứng ngẩn ngơ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hay lắm, thế mà cậu ấy đang học bài!

 

Có phải tối nào Tạ Vọng Ngôn cũng giả vờ tắt đèn, sau đó đợi cô đi ngủ mới lén lút học bài sau lưng cô không nhỉ?

 

Ứng Già Nhược quên luôn cả cơn đói, quên luôn cả sự ngại ngùng, cô tức tối đẩy cửa bước vào: "Tạ Vọng Ngôn! Cậu không cho tớ thức khuya còn bản thân mình thì lén lút học miết như thế! Sao cậu sống chó thế hả?"

 

Cô không quên giờ đã là nửa đêm, dù bắt quả tang vẫn hạ thấp giọng, hơn nữa còn tiện tay đóng cửa lại.

 

Tạ Vọng Ngôn bình tĩnh nâng mắt lên, ánh nhìn đầu tiên va vào chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang trên người cô gái. Sau đó anh nhìn ra sau cửa phòng đã đóng chặt.

 

Vào giờ này, tại nơi này, sao lại có thú nhỏ ngốc nghếch đến mức tự mình xông đến trước mặt thiên địch đứng đầu chuỗi thức ăn. Đã vậy còn tự tay đóng cửa nữa chứ.

 

Thế là Tạ Vọng Ngôn quăng bút đi, lười biếng dựa vào lưng ghế: “Đề thi học sinh giỏi thôi, tớ làm chơi thôi ấy mà.”

 

Suy cho cùng nguyên nhân khiến một nam sinh cấp ba vừa mới trưởng thành bị mất ngủ giữa đêm khuya rất đơn giản và dễ hiểu, đó là vì quá thừa năng lượng.

 

“Cậu lừa ai thế? Có học sinh lớp 12 nào nửa đêm nửa hôm lại đi giải đề học sinh giỏi cho vui không?” Ứng Già Nhược không tin lắm, cô tiến lên phía trước, cầm cuốn sách dày cộp trên bàn lên xem.

 

Quyển sách đó có tên là “Tuyển tập các đề thi khó trong các kỳ thi Vật lý dành cho sinh viên toàn quốc qua các năm”.

 

Sau khi nhìn rõ tên sách, cổ tay mảnh dẻ của Tiêu Cẩm Sênh run lên. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hai chữ “sinh viên”, đôi mắt đen trắng rõ ràng bất giác trợn tròn: Đúng là đáng ghét, cô vẫn chưa học hết Vật lý trung học, vậy mà Tạ Vọng Ngôn đã bắt đầu giải đề thi Vật lý của sinh viên đại học rồi sao?

 

Ứng Già Nhược lật đại một trang, giây tiếp theo liền đóng sầm lại. Sau đó, cô cung kính dùng cả hai tay trả cuốn “sách trời” này cho Tạ Vọng Ngôn.

 

Cô lại nhìn anh, cảm thấy ánh đèn rọi xuống người anh hiện giờ trông chẳng khác nào ánh hào quang thần thánh chói mù mắt.

 

Cô thành tâm hỏi một câu: “Cậu có còn là người không vậy?”

 

Tạ Vọng Ngôn tiện tay nhận lấy cuốn sách quăng lên bàn, hờ hững đáp: "Tớ là sói, cậu còn hỏi nữa là tớ ăn thịt cậu đấy."

 

Ứng Già Nhược: “Sợ quá!”

 

Hù trẻ con chắc!

 

Tạ Vọng Ngôn hỏi cô: “Nói đi, sao nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ?”

 

Sau khi hiểu lầm đã được giải trừ, Ứng Già Nhược bình tĩnh lại. Mà hễ cứ bình tĩnh là cả sự xấu hổ lẫn cơn đói lại đồng loạt ập đến.

 

Cô ấp úng đáp: “Tớ đói quá nên không ngủ được.”

 

Chẳng lẽ lại nói rằng cô vừa đặt lưng nằm xuống thì đã bắt đầu đoán xem anh có phát hiện ra bí mật thiếu nữ của cô hay không à?

 

Nghĩ đến đây, Ứng Già Nhược lén nhìn Tạ Vọng Ngôn rồi nghĩ: Rốt cuộc cậu ấy có biết hay không nhỉ?

 

Ứng Già Nhược do dự, thầm nghĩ hay là nhân cơ hội này dò xét thử xem sao, tránh cho vấn đề này cứ giày vò tâm hồn yếu ớt của cô.

 

Ứng Già Nhược vẫn chưa nghĩ ra được nên hỏi thế nào thì giọng nói từ tốn của anh đã thong thả vang lên bên tai: “Đói thì làm sao đây? Hay là... Tớ xuống bếp nấu bát mì cho cậu nhé?”

 

Ứng Già Nhược đang mải nghĩ vẩn vơ nên chưa hoàn hồn, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

 

Tạ Vọng Ngôn vừa nói gì thế nhỉ?

 

Bấy giờ cô mới phát hiện Tạ Vọng Ngôn chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng. Vì đang ở trong phòng mình, lại còn là nửa đêm nên anh không thèm thắt dây lưng tử tế, để lộ ra những đường cơ bắp mỏng nhưng cực kỳ săn chắc.

 

Câu hỏi của Tạ Vọng Ngôn vừa rồi vào tai trái Ứng Già Nhược rồi lại ra tai phải, bộ não cô chỉ nhớ mang máng vài chữ. Lúc này, cuối cùng cô cũng vượt qua được hiệu ứng đầu lưỡi mà xâu chuỗi được mấy từ ngữ mơ hồ kia lại. Anh bảo là: Đói bụng, ăn cái gì?

 

Tạ Vọng Ngôn ngồi rất tùy ý, đôi chân thon dài thả lỏng trên mặt đất. Anh nhìn thẳng vào mắt Ứng Già Nhược, thái độ hết sức tự nhiên.

 

Ứng Già Nhược cụp mắt xuống, ngay sau đó... Tròng mắt của cô từ từ giãn ra như mắt mèo.

 

“Tạ Vọng Ngôn, cậu đang nói nhăng nói cuội gì thế hả?” Ứng Già Nhược giơ chân đá mạnh vào người anh.

 

Năm phút sau, đèn tường màu vàng nhạt trong bếp sáng lên, rọi xuống bống dáng cao ráo, vững chãi của chàng trai. Dây lưng áo ngủ đã được thắt lại ngay ngắn, kín kẽ, phác họa ra vòng eo trông có vẻ gầy như thực chất bên trong là cơ bụng tám múi không thiếu múi nào.

 

Ứng Già Nhược chột dạ ngồi xổm ngoài cửa, nhìn Tạ Vọng Ngôn đang khập khiễng đi nấu mì cho mình ăn.

 

Mì anh nấu là mì cà chua trứng gà chứ không có vị gì khác.

 

...

 

Vì sự xuất hiện của bát mì khuya, Ứng Già Nhược bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thăm dò Tạ Vọng Ngôn. Cho đến tận khi chiếc váy đã được phơi khô, đích thân cô cất vào tủ và nhét xuống tận dưới cùng, cô vẫn không thể hỏi thành lời.

 

...

 

Đến tối thứ hai, trong tiết tự học, Ứng Già Nhược vùi đầu khổ chiến với bài tập Vật lý suốt nửa tiếng đồng hồ, tuy chỉ làm ra được có nửa câu nhưng cô đột nhiên giác ngộ được một điều.

 

Có những lời không thể hỏi trực tiếp thì có thể nhắn tin mà nhỉ!

 

Cô nằm bò ra bàn, cúi đầu lôi điện thoại ra, đầu ngón tay trắng nõn bắt đầu miệt mài gõ chữ trên màn hình.

 

[Cậu có cảm nghĩ gì sau khi tự tay giặt váy tập ba lê của chị đây không...]

 

Xóa thôi, quá uyển chuyển rồi.

 

[Tạ Vọng Ngôn! Ai cho phép cậu giặt váy của tớ hả? Tớ đã cho cậu cái quyền đó bao giờ chưa...]

 

Xóa, lạc đề rồi.

 

[Tạ Vọng Ngôn, tớ có một chuyện vô cùng quan trọng muốn hỏi cậu...]

 

Xóa xóa, nghiêm túc quá rồi.

 

Á á á á á!

 

Cô chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc Tạ Vọng Ngôn có phát hiện ra chiếc váy của mình có điểm gì bất thường không thôi mà, mấy chữ đó khó gõ đến vậy sao?

 

Thật sự rất khó, vì ngón tay cô như thể có suy nghĩ riêng của chúng vậy.

 

Nếu không phải còn sót lại chút lý trí, Ứng Già Nhược suýt chút nữa đã đập tay xuống bàn ngay trước mặt cả lớp rồi.

 

Tạ Vọng Ngôn thu hết loạt hành động của cô vào tầm mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nhẹ nhàng. Phía trên khung chat đang hiển thị dòng chữ “đối phương đang soạn tin nhắn...”.

 

Chừng năm phúc trôi qua mà bên kia vẫn chưa soạn xong.

 

X: [Cậu đang viết một bài văn ngắn tám trăm chữ trong khung chat đấy à?]

 

Ứng Già Nhược coi như không thấy, chọn cách mở đầu giản dị nhất: [Bạn Tạ, cậu có đó không?]

 

X: [?]

 

Ứng Già Nhược giữ vững tiết tấu trò chuyện của mình, gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, cô cẩn thận gửi tiếp: [Tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu.]

 

X: [Có.]

 

“Có gì mà có?” Ứng Già Nhược lẩm bẩm.

 

Cô vẫn chưa hỏi mà sao Tạ Vọng Ngôn đã giành trả lời trước rồi.

 

Nhưng chỉ ngay sau đó, trong khung chat xuất hiện một dòng hồi âm mới.

 

X: [Trên váy của cậu có *****]

 

Dòng chữ đột nhiên xuất hiện trên màn hình giống như mang theo dòng điện cường độ cao, từ đầu ngón tay Ứng Già Nhược chạy thẳng đến vành tai rồi nổ tung. Điện thoại rơi rớt vào hộc bàn, may mà có cặp sách lót bên dưới nên không phát ra tiếng động quá lớn.

 

Bằng không thì... Cả lớp sẽ kéo nhau đến xem vành tai ửng đỏ của cô mất.

 

Tinh thần tự giác của lớp 12-7 rất cao. Ngay cả trong giờ tự học buổi tối cũng không có ai làm ồn, cũng không ngó chỗ này lại ngó chỗ kia. Các bạn không vùi đầu học tập thì cũng vùi đầu chơi game trong chế độ im lặng.

 

Ở hàng ghế cuối phòng học, Tạ Vọng Ngôn chỉ cần ngước lên là sẽ nhìn thấy Ứng Già Nhược cách mình ba dãy bàn.

 

Cô gái mặc áo sơ mi đồng phục mùa xuân, gác một tay nằm ườn ra mép bàn, gần như vùi cả gương mặt vào trong khuỷu tay, chỉ để lộ cần cổ mảnh dẻ. Làn da trắng mịn như tờ giấy tuyên thành bị quẹt một vệt màu đỏ, lan dần xuống dưới cổ áo rồi biến mất.

 

Tạ Vọng Ngôn ngắm nhìn một hồi, để tránh cô tiếp tục bốc cháy, anh bèn gửi lời an ủi chứa chan tình nghĩa thanh mai trúc mã: [Cậu đừng ngại, đây là dấu hiệu cho thấy cậu đã lớn rồi.]

 

Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Cậu câm miệng, không được nói nữa!]

 

Bị thanh mai trúc mã phát hiện mình có phản ứng sinh lý, khác nào bị đối phương bắt gặp mình đang tự sướng chứ?

 

Trước khi im lặng, Tạ Vọng Ngôn còn rất lịch sự gửi lời chúc mừng đến cô.

 

X: [Chúc mừng cậu.]

 

Nhận được lời chúc mừng từ Tạ Vọng Ngôn, Ứng Già Nhược thấy nó chẳng khác nào nhận được “thông báo bệnh tình nguy kịch”.

 

Cô giống như một cô gái khờ khạo vô tình xông vào một chiều không gian mới được mở ra nhưng lại chẳng biết phải đối phó thế nào.

 

Không biết, mới mẻ, sợ hãi và đầy mong đợi, các cảm xúc ấy cứ như thủy triều nhấn chìm cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)