TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Trời ạ, không ngờ tớ tăng thêm một ký rồi!” Ứng Già Nhược đứng trên cân, cúi đầu nhìn số ký mà cảm thấy trời đất như sụp đổ.

 

Cứ mỗi thứ bảy, Ứng Già Nhược đều đến phòng tập vũ đạo để tập luyện trong hai tiếng. Đây là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi mà cô cố gắng chắt bóp từ lịch học tập căng thẳng của năm lớp 12, cũng là đam mê mà cô không muốn từ bỏ.

 

Bởi vậy, sau khi bị Tạ Vọng Ngôn bỏ rơi để đi tập thể dục và mãi không thấy anh quay lại, Ứng Già Nhược ngồi trừng nhau với đống bài tập Vật lý bị sai rất lâu. Lúc đó, trong đầu cô chỉ có một thắc mắc duy nhất đó là rốt cuộc Tạ Vọng Ngôn tập cái gì mà lâu đến thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy, khi gia sư dạy kèm miễn phí mất tích, Ứng Già Nhược quyết định buổi chiều rủ cô bạn thân đi tập múa.

 

Cô cũng phải kiên trì giữ vững tính tự giác của một nữ thần học đường chứ!

 

Từ Di Lệ cũng đã thay xong bộ đồ tập bước ra, cô ấy nhìn Ứng Già Nhược từ trên xuống dưới một lượt.

 

Ứng Già Nhược đang mặc một bộ đồ tập múa ba lê màu trắng.

 

Lớp vải mỏng manh mềm mại như bám chặt vào làn da trắng ngần của thiếu nữ, hoàn toàn ôm sát lấy những đường cong cơ thể vốn nổi bật quá mức so với thân phận một nữ sinh trung học. Trông cô cực kỳ, cực kỳ quyến rũ nhưng may mắn là bờ vai và tấm lưng của cô rất mỏng, cộng thêm vòng eo thon và đôi chân dài nên trông vẫn vô cùng thanh thoát.

 

Và... cũng đầy vẻ quyến rũ, gợi cảm tuyệt đối.

 

“Tớ chẳng thấy cậu béo chỗ nào hết nhưng mà...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng ánh mắt Từ Di Lệ nhìn nơi dưới xương quai xanh và vòng eo nhỏ nhắn của Ứng Già Nhược, cô ấy xoa cằm trêu chọc: “Ngực thì to hơn rồi đấy. Trong một ký tăng thêm kia, không lẽ có đến 800 gram dồn hết vào ngực rồi à?”

 

“Có hả? Bảo sao tớ cứ thấy áo ngực hơi chật một chút.” Ứng Già Nhược không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên tiếp tục phiền muộn nữa.

 

Dù sao thì những chỗ khác không béo lên cũng là chuyện tốt.

 

Nhưng...

 

Nếu chỗ này cứ to ra mãi thì không ổn chút nào.

 

Trong vòng một năm trở lại đây, cô đã phải đổi kích cỡ áo ngực tận ba lần.

 

Từ Di Lệ bỗng duỗi móng vuốt sói ra.

 

Ứng Già Nhược giật mình, lập tức né tránh theo phản xạ: “Cậu làm cái gì thế hả?”

 

“Tớ sờ một chút thôi mà, sờ thử xem nó có cảm giác thế nào?” Từ Di Lệ vô tội nhún vai.

 

“Cậu sờ của mình đi, không được sờ của tớ.” Ứng Già Nhược đi đến thanh lan can bên cạnh để ép chân khởi động.

 

Từ Di Lệ bám theo sau, cũng gác chân lên thanh lan can: “Đụng một tí cũng không cho. Bạn Tiểu Ứng ơi bạn Tiểu Ứng à, cậu định cho ai chạm vào đây hả? Anh chàng trúc mã của cậu sao?”

 

Từ Di Lệ và Ứng Già Nhược là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp hai, cô ấy cũng là người biết rõ nhất mối quan hệ thực sự giữa Ứng Già Nhược và Tạ Vọng Ngôn. Cô ấy đam mê ghép CP cho hai người, câu cửa miệng của cô ấy luôn à thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp, từ đồng phục đến váy cưới, tớ nhất định ngồi bàn chủ hôn.

 

Mỗi lần như thế, Ứng Già Nhược chỉ biết câm nín.

 

May mà Từ Di Lệ học rất dở, thành tích trong kỳ thi chuyển cấp rất bình thường nên không đủ điểm đậu vào trường THPT số 1 Minh Thụy đứng đầu thành phố Nam. Bằng không thì...

 

Ứng Già Nhược thầm nghĩ: Mối quan hệ giữa cô và Tạ Vọng Ngôn chắc chắn không thể giấu được.

 

Có trời mới biết mỗi lần cô và Tạ Vọng Ngôn đứng cạnh nhau, ánh mắt rực lửa của Từ Di Lệ y hệt như mấy bà cô bà thím thích làm mai làm mối ở đầu ngõ vậy.

 

Đến cả mấy con mèo, con chó độc thân đi lạc bên đường, họ còn muốn ghép cho chúng đẻ vài lứa nữa là.

 

Ứng Già Nhược không cần trả lời thì Từ Di Lệ đã tự tưởng tượng ra một khung cảnh hoàn chỉnh: “Chậc! Thanh mai trúc mãi lớn lên bên nhau, lén lút hẹn hò sau lưng thầy cô và phụ huynh, ở trong phòng hi hi ha ha... Bình thường cậu có hay ngồi lên đùi Tạ Vọng Ngôn không?”

 

Ứng Già Nhược: “Ngồi cái đầu cậu á!”

 

Càng nói càng thấy ghê.

 

Cô không hiểu nổi tại sao mình chỉ cân trọng lượng cơ thể thôi mà suy nghĩ trong đầu Từ Di Lệ lại biến thành mấy thứ đen tối như vậy.

 

Nếu cô nhớ không nhầm thì Từ Di Lệ học trường trung học quốc tế chứ không phải trường...

 

Mắt Từ Di Lệ sáng ngời, cô cất cao giọng: “Cái gì! Ngồi lên đầu á! Trong thời gian tớ vắng mặt, hai người đã tiến triển đến bước này rồi sao?”

 

Sau đó, cô nàng lén hạ thấp giọng: “Cảm giác thế nào vậy?”

 

Ứng Già Nhược hít sâu một hơi, nhìn bạn mình với vẻ mặt như thể vừa nghe chuyện kinh dị: “Trưa nay cậu ăn phải nấm độc à?”

 

Từ Di Lệ: “Ơ, sao cậu biết?”

 

Ứng Già Nhược: “Vì đầu óc cậu trúng độc rồi.”

 

Từ Di Lệ: “...”

 

May mắn thay, giáo viên đã đẩy cửa bước vào đúng giờ, chặn đứng chủ đề ngày càng phóng túng của Từ Di Lệ.

 

Phòng tập múa có diện tích rất lớn, trong đó ba mặt tường đều là gương.

 

Những tấm gương phản chiếu từng cử động uyển chuyển khi khiêu vũ của thiếu nữ, tựa như làn sương mù mờ ảo mà linh động giữa núi rừng.

 

Bình thường khi luyện tập, Ứng Già Nhược luôn tập trung đến mức trong đầu không còn tạp niệm. Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ.

 

Sau giấc mơ đêm qua, cơ thể cô dường như đã hoàn toàn trưởng thành chỉ sau một đêm. Thậm chí trong lúc đang múa, lớp vải mềm mỏng của bộ đồ tập cọ xát vào da thịt cũng khiến cô cảm thấy khó chịu.

 

Đúng lúc này, cô bị một bộ phận quan trọng khác của cơ thể phản bội. Đúng vậy, đó chính là bộ não của cô.

 

Rõ ràng Ứng Già Nhược không cho phép bản thân nghĩ về khung cảnh mà Từ Di Lệ đã nói nhưng hình ảnh cô ngồi lên đùi Tạ Vọng Ngôn cứ hiện ra trong đầu mà không tài nào kiểm soát được.

 

Đúng là họa vô đơn chí.

 

...

 

Cho đến khi buổi tập múa kết thúc trong trạng thái như đang mộng du, Ứng Già Nhược dồn sức cuộn tròn bộ váy ba lê đã thay ra rồi nhét mạnh vào trong túi.

 

Đến khi xách túi bước ra khỏi phòng thay đồ, bộ váy múa bỗng bung ra trong túi giấy, tựa như một đóa hoa ngọc lan đang nở rộ. Cô giật nảy mình, tim đập thình thịch như bị mấy con hươu nhỏ liên tục húc đầu vào.

 

Cô vội vàng đưa tay vào trong giấu nó đi rồi vô thức nhìn xung quanh.

 

Tuyệt đối, tuyệt đối không được để bất cứ ai phát hiện ra!

 

Một phút sau, Ứng Già Nhược nhìn xuyên qua bức tường kính khổng lồ của phòng tập, thấy Tạ Vọng Ngôn đang đứng bên kia đường với vẻ mặt hờ hững, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

 

Đám mây nơi chân trời như bị lửa đốt, thiêu cháy một mạch đến tận đáy mắt cô.

 

Những áng mây lững lờ trôi và chàng thiếu niên dưới ánh hoàng hôn cùng hiện ra trước mặt cô mà không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước.

 

Cơn gió chiều thổi tung vạt áo của anh, đường nét cơ bụng săn chắc trông như vừa được gió khẽ liếm qua.

 

Điện thoại rung lên.

 

Ứng Già Nhược vừa bước ra khỏi cửa, vừa cúi đầu trả lời tin nhắn của Tạ Vọng Ngôn. Nghĩ đến khung cảnh vừa rồi, trong lòng cô chợt dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó tả nào đó: “Cơn gió hôm nay thực sự phóng đãng quá đi mất.”

 

X: [Cậu tan học chưa?]

 

Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Cậu sơ vin vạt áo vào trong quần đi.]

 

X: [?]

 

Tạ Vọng Ngôn khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào cô gái vừa bước ra khỏi phòng tập vũ đạo một cách chính xác. Anh đi thẳng về phía cô, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Ứng Già Nhược, áo phông đen sơ vin quần thể thao, cậu mặc thử cho tớ xem trước đi đã.”

 

Ứng Già Nhược đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, cũng chẳng buồn để tâm đến lời mỉa mai của anh.

 

Lúc này, trong đầu Ứng Già Nhược chỉ toàn là một trong những biệt danh mà diễn đàn trường từng đặt cho Tạ Vọng Ngôn... Thuốc kích dục di động của trường.

 

Hồi trước cô cười khinh thường bao nhiêu thì giờ đây cô lại...

 

Muốn tìm thuốc giải quá đi mất! Áaaaa!

 

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

 

Ứng Già Nhược vô cùng hoảng loạn.

 

Tại sao những xao động trong lòng vừa mới bình lặng lại bắt đầu rộn ràng nữa rồi?

 

Thấy cô không nói lời nào, Tạ Vọng Ngôn cúi người, theo thói quen đưa tay định cầm lấy chiếc túi trong tay cô: “Cậu đang ngơ ngác gì đấy?”

 

Cái gì?

 

Có cướp giật túi của cô ư?

 

Người bị cướp đi cũng được, chứ cái túi thì tuyệt đối không thể để bị cướp mất.

 

Ứng Già Nhược như một chú mèo bị kích động, lùi lại phía sau vài bước, trừng mắt nhìn anh đầy cảnh giác như kịp hoàn hồn: “Cậu, cậu định làm gì với chiếc váy thiếu nữ của tớ?”

 

Tạ Vọng Ngôn thấy cô né tránh mình như tránh tà, tâm trạng bỗng chốc trở nên tồi tệ. Đôi môi đẹp đẽ của anh chợt thốt ra những lời đầy khắc nghiệt: “Ngoài việc xách về nhà giúp cô cả ra thì tớ còn có thể làm gì nữa, lấy ra mặc chắc?”

 

Ứng Già Nhược chậm chạp sực tỉnh: Ờ, đúng nhỉ.

 

Cô vốn chẳng thích xách đồ, bình thường chỉ cần có Tạ Vọng Ngôn ở bên thì đôi tay của cô vẫn luôn trống trơn.

 

Nhưng...

 

Ứng Già Nhược ôm chặt bộ váy múa ba lê trong lòng, chân thành nói: “Hôm nay tớ không dám phiền đến cậu.”

 

Tạ Vọng Ngôn cụp mắt nhìn cô: “Lý do.”

 

Đôi mắt màu hổ phách của chàng trai toát lên vẻ trong suốt và lạnh lùng như thể nhìn thấu mọi thứ. Từ nhỏ đến lớn, Ứng Già Nhược đứng trước mặt anh cứ như thể mặc bộ đồ trong suốt vậy.

 

Vẻ mặt Ứng Già Nhược biến đổi không ngừng, cô biết dù có bịa ra lời nói dối nào đi chăng nữa cũng sẽ bị anh bóc trần ngay lập tức.

 

Thế nên, cô không bịa chuyện nữa, dứt khoát nghiêm túc nói nhăng nói cuội: “Bởi vì cái túi giấy này đã mọc rễ trên người tớ rồi!”

 

Tầm mắt Tạ Vọng Ngôn dạo quanh người cô một lượt, cuối cùng dừng lại ở chóp tai đang ửng hồng trông mất tự nhiên của cô.

 

Mấy giây sau, bờ môi mỏng của nh khẽ nhếch lên, lười biếng kéo dài giọng: “Được.”

 

Cười cái gì mà cười?

 

Ứng Già Nhược thầm mắng trong lòng rồi chạy nhanh về phía trước vài bước, cố gắng kéo ra khoảng cách với từ trường của Tạ Vọng Ngôn, tránh để tên này tỏa ra từ tính càng mạnh thì sức hấp dẫn càng cao.

 

Ừm, nói đến điểm thi về từ trường, nếu trong lúc làm bài thi Vật lý, cô có thể vận dụng kiến thức linh hoạt được như thế thì tốt quá.

 

Tạ Vọng Ngôn giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với cô, tránh cho cô chiêu này lại rơi vào trạng thái “dị ứng” thêm lần nữa.

 

Phòng tập múa cách hẻm Già Lam không xa, đi bộ chỉ mất mười phút là tới.

 

Hôm nay, hiếm khi không có khách đứng xếp hàng trong cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở đầu hẻm. Lúc Ứng Già Nhược đi ngang qua, cô liếc nhìn vào trong cửa tiệm rồi lại nhìn thêm lần nữa, bước chân cũng theo đó mà chậm dần đều.

 

Cô thích nhất món pudding sữa nho của cửa tiệm này.

 

Tạ Vọng Ngôn là người dừng bước trước: “Cậu muốn ăn thì mua đi.”

 

Ứng Già Nhược nghĩ đến chuyện mình vừa lên một ký, cô lập tức lắc đầu từ chối sự cám dỗ đến từ liều thuốc kích dục họ Tạ: “Tớ không ăn, tớ phải giảm cân!”

 

Sau đó, cô nhớ đến “tuyên ngôn giảm cân” hồi sáng của Tạ Vọng Ngôn, Ứng Già Nhược dùng ngón tay rảnh rỗi túm vạt áo của anh, sau đó ngẩng đầu đề nghị: “Phải rồi, chẳng phải cậu đã nói cậu béo lên ư? Vừa hay tớ cũng béo lên. Hay là bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cùng giảm cân nhé, coi như là giám sát lẫn nhau!”

 

Ví dụ như lúc này, khi cô muốn ăn đồ ngọt, Tạ Vọng Ngôn nên giữ chặt cô lại mới đúng.

 

Nhưng thực tế hiện tại là Tạ Vọng Ngôn vừa đi xếp hàng, vừa thản nhiên đáp lại: “Xin kiếu, tớ đã gầy đi rồi.”

 

Ứng Già Nhược ngạc nhiên: “Cậu gầy đi bằng cách nào?”

 

Mới có mấy tiếng đồng hồ mà Tạ Vọng Ngôn đã giảm cân thành công rồi ư? Chẳng lẽ anh cũng có thiên phú trong chuyện này?

 

Ứng Già Nhược như một cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng anh: “Cậu dạy tớ đi mà.”

 

Tạ Vọng Ngôn nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, đưa ra bí kíp “giảm cân” thành công của mình: “Tâm bình lặng thì tự nhiên sẽ gầy.”

 

“Là ý gì?”

 

Vừa hay đến lượt của họ, Ứng Già Nhược chưa kịp hiểu chân lý trong bí kíp giảm cân vỏn vẹn tám chữ này thì bàn tay đang túm vạt áo của Tạ Vọng Ngôn đã vội lắc lắc: “Tớ không ăn đâu. Chúng ta mau rời xa nơi đầy rẫy calo này đi.”

 

“Ừ, cậu không ăn.” Tạ Vọng Ngôn thuận miệng phụ họa.

 

Sau đó, đôi chân dài của anh bước lên một bước, đứng trước cửa sổ quầy hàng, nghiêng đầu thản nhiên hỏi cô: “Pudding sữa nho hay là món mới pudding sữa dừa xoài?”

 

Ứng Già Nhược trả lời theo phản xạ: “Nho!”

 

Tạ Vọng Ngôn thanh toán tiền và nhận xét: “Cậu cũng chung tình đấy.”

 

Năm phút sau.

 

Ứng Già Nhược nhìn hũ pudding sữa nho trong tay mình rồi lại nhìn hũ pudding sữa dừa xoài mới ra mắt trong tay Tạ Vọng Ngôn, cô ngay lập tức thay đổi ý định và nói cực nhanh: “Tớ muốn ăn vị xoài, chúng ta đổi nhé.”

 

“Không đổi.”

 

“Đưa cho tớ đi mà!”

 

“Không đưa.” Tạ Vọng Ngôn giơ hũ đồ ngọt trong tay lên, lười biếng tranh giành với cô.

 

Cuối cùng, Tạ Vọng Ngôn với chiều cao gần 190cm đã chịu thua trước một Ứng Già Nhược cao 170cm.

 

Ứng Già Nhược vui sướng reo hò: “Yeah, tớ lại thắng rồi!”

 

Tạ Vọng Ngôn chuyển sang phía ngoài mặt lộ, che chắn cho Ứng Già Nhược đang mải mê mở hộp đồ ngọt khỏi dòng người qua lại và mấy chiếc xe đạp lao vun vút của lũ trẻ ở đầu ngõ.

 

Tiếp theo, anh lười biếng nói: “Ừ, tớ thua rồi.”

 

Ứng Già Nhược nghiêng đầu, ánh mắt dời từ món đồ ngọt sang người Tạ Vọng Ngôn.

 

Có lẽ vì chỉ đi ra đầu hẻm đón cô nên Tạ Vọng Ngôn vẫn mặc áo phông đen hồi sáng, làm nổi bật làn da vốn trắng lạnh của anh hơn. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

 

Đúng lúc này, hàng loạt ánh đèn đường mờ ảo lần lượt được thắp sáng. Ánh sáng rực rỡ hắt lên mặt mày sắc sảo của chàng trai. Trong mắt mọi người, không ai cho rằng anh là hạng người dễ dàng nhận thua, mà là kiểu người có khí chất sắc bén và cao ngạo bẩm sinh.

 

Cô chợt sững người, nhớ lại một câu nói của Tạ Vọng Ngôn khi thay mặt toàn thể học sinh mới nhập học phát biểu trong lễ khai giảng lớp 10.

 

“Không có ai vừa sinh ra đã bị coi là người thắng hay kẻ bại, chỉ có những người lựa chọn trở thành người thắng hoặc kẻ bại mà thôi.”

 

...

 

Ánh hoàng hôn rọi xuống con ngõ nhỏ. Nhưng căn biệt thự nhỏ ẩn mình giữa những hàng cây quý hiếm bên đường, mang đậm nét huy hoàng một thời rất khó che giấu cũng dần bị bóng tối bao phủ. Cái bóng kéo dài của đôi trẻ giao thoa cùng cuộc trò chuyện chẳng mấy bổ ích nhưng vẫn đầy hào hứng của họ.

 

“Bí kíp lòng bình lặng thì tự nhiên sẽ gầy mà cậu nói trước đó là sao thế?”

 

“À thì chính là món pudding sữa dừa xoài này sẽ niệm chú tịnh tâm trong miệng cậu, ăn xong là gầy ngay mà.

 

“Cậu coi tớ là đứa ngốc hả?”

 

“Ừ, cậu thực sự là thế mà.”

 

“Tạ Vọng Ngôn!”

 

“Đi vắng rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)