TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 646
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mười lăm phút sau, bên trong phòng ngủ.

 

Tạ Vọng Ngôn thong thả mở bài tập Vật lý của Ứng Già Nhược ra. Cô đã làm xong hết rồi nhưng nét chữ trên tờ đề càng về sau thì càng như gà bới. Khi làm đến câu cuối cùng, cô gần như gạch rách cả mặt giấy, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng cáu kỉnh của chính chủ lúc làm bài là thế nào.

 

Ứng Già Nhược đứng cạnh Tạ Vọng Ngôn, lén quan sát phản ứng của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Vọng Ngôn ngồi trước bàn học. Đôi mắt anh cực kỳ đẹp, mí mắt rất sâu và hoàn hảo, đuôi mắt hơi xếch nhẹ, vừa giống mắt đào hoa lại vừa giống mắt phượng. Khi anh ngước mắt lên nhìn những chú mèo hoang trong hẻm, ánh mắt ấy trông đầy say mê.

 

Nhưng lúc này, khi Tạ Vọng Ngôn khẽ cụp mắt nhìn tờ đề thì lại toát lên vẻ lạnh lùng, bạc tình thấy rõ.

 

Thấy Tạ Vọng Ngôn im lặng hồi lâu, trái tim nhỏ bé của Ứng Già Nhược run lên. Cô ghé sát lại gần, thấp thỏm hỏi: “Sai mấy câu thế?”

 

Theo động tác cúi người của cô, mái tóc dài vốn đang ngoan ngoãn xõa sau lưng bỗng đổ xuống vai như một dòng thác, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt nhẹ nhàng lướt qua cánh tay của Tạ Vọng Ngôn.

 

Sắc mặt Tạ Vọng Ngôn hơi khựng lại. Trước biểu cảm ngày càng căng thẳng của Ứng Già Nhược, cuối cùng anh cũng mở lời: “Cậu nên hỏi là đúng được mấy câu thì hơn.”

 

Ứng Già Nhược há hốc mồm: “Hả? Sai nhiều đến mức quá đáng vậy cơ à?”

 

Giáo viên nói độ khó của đề này rất thấp, toàn là những câu căn bản, chẳng lẽ cô lại sai tận tám đến mười câu luôn sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng lúc này, Tạ Vọng Ngôn nhìn thấy cô vẽ một chú chim cánh cụt nhỏ đang nổi giận ở góc giấy, anh bất giác bật cười thành tiếng.

 

Kế đó, anh liếc nhìn mặt bàn học của mình.

 

Bàn học của Tạ Vọng Ngôn rất lớn, làm bằng gỗ vân đen. Nó đã được dùng nhiều năm rồi nên trên mặt bàn vẫn thấp thoáng những vết bút màu và vết xước. Đương nhiên, thứ nổi bật nhất vẫn là những mẩu hình dán nhỏ đủ loại lộn xộn: Nào là hình trái tim, ngôi sao, nhân vật hoạt hình, cho đến những con vật đáng yêu... Trong đó hình chim cánh cụt chiếm số lượng nhiều nhất, đều là do Ứng Già Nhược dán lên từ trước.

 

Hồi nhỏ Ứng Già Nhược tròn vo như quả trứng. Mỗi khi đi đường, cô bước từng bước nhỏ chẳng coi ai ra gì, cứ lắc qua lắc lại giống hệt chim cánh cụt. Thế nên mỗi lần thấy cô, mọi người đều trêu cô rằng: “Bé Chim Cánh Cụt đến rồi kìa.”

 

Lâu dần, Ứng Già Nhược tưởng tên mình là “bé Chim Cánh Cụt” thật nên cô cực kỳ ưu ái “đồng loại” của mình. Khi lớn lên, cô vẫn chung thủy một lòng, trong khi phần lớn bạn bè cùng lứa thích chó mèo, loài động vật mà cô thích nhất vẫn là chim cánh cụt.

 

Một lòng chung thủy đến kỳ lạ.

 

Đến nỗi tới tận bây giờ, tên danh bạ mà Tạ Vọng Ngôn đặt cho Ứng Già Nhược vẫn là... Bé Chim Cánh Cụt.

 

Trước đây Trần Kinh Tứ từng vô tình nhìn thấy cái tên ấy một lần, còn tưởng đó là đứa trẻ nào đó trong họ hàng nhà anh.

 

Thấy cánh môi mỏng của Tạ Vọng Ngôn hơi nhếch lên, phản ứng đầu tiên của Ứng Già Nhược là: Anh đang cười nhạo mình!

 

Cô đột nhiên mất hết tự tin, giật lại tờ đề của mình, vừa cúi đầu nhìn vừa tiếp tục hỏi: “Thế nên... Tớ đúng được mấy câu?”

 

Tạ Vọng Ngôn nhìn hàng lông mi run rẩy vì căng thẳng của cô, cố nhịn cười: “Đúng được mười ba câu.”

 

Ứng Già Nhược ngơ ra mất mấy giây: “...”

 

“Tạ Vọng Ngôn! Tờ đề này tổng cộng có mười sáu câu, cậu nói tớ sai ba câu thì miệng bị phỏng liền à?”

 

Cô vừa nói vừa giơ tay đập cái bộp vào cánh tay anh.

 

Tạ Vọng Ngôn rút một chiếc bút chì từ trong ống bút ra, đánh dấu những câu sai cho cô rồi bình tĩnh viết thêm mấy công thức: “Cậu còn đánh tớ ư? Tay không đau sao hả? Cậu ngồi xuống làm lại bài này lần nữa đi.”

 

“Không đánh nữa, lòng bàn tay tớ đỏ hết rồi nè!” Ứng Già Nhược xòe lòng bàn tay ra cho anh xem.

 

Tạ Vọng Ngôn cụp mắt nhìn, lúc này lòng bàn tay trắng trẻo mềm mại của thiếu nữ đã đỏ ửng, người nào không biết còn tưởng rằng cô vừa bị phạt thước kẻ xong. Anh khẽ tặc lưỡi: “Cậu trách tớ hả?”

 

Ánh mắt Ứng Già Nhược lướt qua cánh tay anh cũng đang hơi ửng đỏ vì bị mình đánh trúng, trên đó còn có những đường gân xanh mờ nhạt hơi gồ lên. Cô chọc đầu ngón tay vào đó rồi cãi lại: “Vốn là lỗi của cậu mà.”

 

Tạ Vọng Ngôn nâng mắt nhìn cô, bờ môi mỏng chậm rãi nói: “Ai bảo cậu yếu ớt như vậy làm gì?”

 

Khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm chứa đầy ẩn ý của Tạ Vọng Ngôn, Ứng Già Nhược bỗng thấy đầu ngón tay chợt nóng rực. Cứ như thể vừa có tia lửa vừa bén vào nơi cô chạm vào gân xanh trên cánh tay anh, nháy mắt đã bùng lên thành ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu đốt khiến cô không thể cử động nổi.

 

Sau đó, một giọng nói dịu dàng quen thuộc đột nhiên vang lên: “Yếu ớt chỗ nào? Hai đứa đang nói gì thế?”

 

Người vừa lên tiếng là mẹ ruột của Tạ Vọng Ngôn, cũng chính là dì Sở mà Ứng Già Nhược hỏi mãi trong lúc ăn sáng. Quý bà Sở Linh Uyên đã giá đáo.

 

Cửa phòng không đóng, Sở Linh Uyên bưng một đĩa nho mọng nước đứng ở cửa, nghi hoặc nhìn hai người.

 

Ứng Già Nhược cứ như thể làm việc xấu bị bắt quả tang, vội vàng rụt ngón tay lại. Rõ ràng đây là một chủ đề rất trong sáng nhưng sao qua lời của bà Sở thì nó lại trở nên mập mờ thế kia.

 

Cô vừa định giải thích thì ngờ đâu Tạ Vọng Ngôn đã hững hờ nói: “Ồ, chuyện trẻ con ấy mà, người lớn bớt nghe ngóng đi ạ.”

 

Ứng Già Nhược kinh ngạc nhìn Tạ Vọng Ngôn, hỏi anh qua ánh mắt: Không phải chứ, người anh em, cậu... Không định giải thích sao hả? Nhỡ đâu mẹ cậu hiểu lầm chúng ta yêu sớm thì sao?

 

Sở Linh Uyên tạm thời chưa nghĩ đến phương diện đó. Suy cho cùng không có đôi trẻ nào yêu sớm mà để cửa phòng mở toang hoang thế cả.

 

Huống hồ nếu hai đứa trẻ này thực sự nghĩ thông suốt rồi yêu nhau, chắc chắn bà ấy sẽ cười đến mang tai mất.

 

Sở Linh Uyên: “Được rồi, mẹ không nghe ngóng nữa. Có điều mẹ có một tin tức muốn thông báo cho hai đứa đây.”

 

“Chuyện gì vậy ạ?” Ứng Già Nhược bị lời nói của Sở Linh Uyên thu hút sự chú ý.

 

Tạ Vọng Ngôn cũng nhìn về phía bà ấy.

 

Sau đó, bà Sở buông ra một câu cực kỳ chấn động: “Già Già, bắt đầu từ tối nay, cháu ở lại nơi này đi nhé.”

 

Ở lại nơi này?

 

Ứng Già Nhược sững người trước câu trả lời của bà Sở. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn quanh căn phòng một lượt: Phòng của Tạ Vọng Ngôn rất lớn, giường cũng rất rộng nhưng mà...

 

Cô ở đây thì Tạ Vọng Ngôn ở đâu? Bọn họ đâu thể nào ở chung một phòng đâu nhỉ?

 

Cuối cùng, tầm mắt cô vô thức nhìn sang chủ nhân của căn phòng đang thể hiện sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ này.

 

Tạ Vọng Ngôn đang lười biếng dựa vào ghế, đôi chân dài buông tùy ý, trông kiểu gì cũng giống một nam sinh cấp ba có giới tính hoàn toàn khác biệt với cô.

 

Đúng vậy, kể từ sau cái ngày ở phòng học nhạc, khi cuối cùng Ứng Già Nhược cũng nhận thức được giữa mình và Tạ Vọng Ngôn có sự khác biệt về giới tính, cô luôn vô tình chú ý đến những chi tiết mà anh có còn cô thì không.

 

Á á á, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...

 

Bọn họ đều đã lớn rồi, không còn nhỏ bé gì nữa, sao có thể ngủ chung một phòng được?

 

Ứng Già Nhược khéo léo nhắc nhở: “Dì Sở, nhà cháu ngay sát vách mà, khoảng cách giữa hai cổng nhà chưa đầy một trăm mét đâu ạ.”

 

Sở Linh Uyên tiện tay đặt đĩa sứ đựng hai chùm nho tươi mọng nước xuống bàn học.

 

Tạ Vọng Ngôn vốn không thích ăn nho, không cần hỏi cũng biết đĩa nho này dành cho ai.

 

Ngay sau đó, Sở Linh Uyên giải thích: “Tối qua trong hẻm mình có trộm vào đấy, ngay nhà họ Chu ở cuối hẻm ấy. Nhà đó chỉ có người già với người giúp việc, nhà thì rộng, tên trộm cứ thế ngang nhiên khuân đi một đống đồ giá trị mà chẳng ai hay biết.”

 

“Số tiền bị mất quá lớn nên còn lên cả tin thời sự địa phương nữa. Cũng may gã trộm chỉ trộm đồ, chứ chưa nảy sinh ý đồ xấu xa nào khác.”

 

Nói đoạn, bà ấy vẫn còn sợ hãi mà xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của Ứng Già Nhược: “Tóm lại là chuyện này đã cảnh báo dì, một mình cháu là con gái mà ở trong căn nhà lớn như thế thì chỉ tổ nguy hiểm hơn thôi. Thời gian tới cháu cứ dọn sang đây mà ở.”

 

Ứng Già Nhược nghiêng đầu, ngập ngừng đáp: “Cũng không hẳn là một mình đâu ạ, buổi tối dì Trần cũng ở cùng cháu mà.”

 

“Có dì giúp việc ở cùng cũng không được, chẳng thể nào tin cậy bằng người nhà mình.”

 

Sở Linh Uyên hoàn toàn không cho Ứng Già Nhược cơ hội từ chối: “Sau này cháu cứ yên tâm ở lại đây đi. Dù đi học hay về nhà, cháu cứ để Vọng Ngôn bảo vệ mình. Dì đã đánh tiếng và nói chuyện với mẹ cháu rồi.”

 

Ngay từ khi nghe thấy tin tức này, Sở Linh Uyên đã lập tức bàn bạc và quyết định xong xuôi với Diệp Dung – người lúc đó vẫn đang đi công tác ở tỉnh khác.

 

Ứng Già Nhược liếc nhìn Tạ Vọng Ngôn: “Nhưng như vậy thì không thích hợp lắm đâu ạ...”

 

Tuy rằng cô đúng là vừa xinh đẹp vừa giàu có, thật sự cần Tạ Vọng Ngôn bảo vệ kè kè nhưng không đến nỗi cần bảo vệ trên cùng một giường đâu nhỉ.

 

Tạ Vọng Ngôn nhìn cô nửa cười nửa không.

 

Không phải tự dưng người ta bảo rằng giữa thanh mai trúc mã không có bí mật gì. Anh chỉ cần liếc nhìn là thấu hiểu ánh mắt né tránh của Ứng Già Nhược đồng nghĩa với việc cô đang suy nghĩ lung tung gì trong đầu.

 

“Có gì mà không thích hợp?”

 

Sở Linh Uyên lại nhìn sang cậu quý tử đang bày ra vẻ mặt như thể chuyện chẳng liên quan đến mình: “Con có đồng ý nhường phòng cho em không?”

 

Căn phòng này có ánh sáng tốt nhất nên đương nhiên là phải dành cho cô ở rồi.

 

Tạ Vọng Ngôn nhìn khuôn mặt đang xoắn xuýt của Ứng Già Nhược, đáy mắt lóe lên vẻ trêu ghẹo. Anh chẳng mấy bận tâm đáp: “Được chứ ạ, con có thể nhường cả giường của mình cho em luôn.”

 

Sở Linh Uyên vô cùng hài lòng trước sự hiểu chuyện của con trai.

 

Bà ấy vốn lo lắng trong nhà bỗng có thêm một cô gái sẽ khiến con trai bài xích. Đúng là con trai càng lớn thì càng hiểu chuyện hơn rồi!

 

Ứng Già Nhược ngơ ngác nghe hai mẹ con nhà nọ tự quyết định phòng ngủ, thậm chí là cả cái giường cho mình tối nay. Cô ngập ngừng muốn hỏi lại thôi: “Vậy còn cậu ấy, cậu ấy ngủ ở đâu ạ?”

 

“Phòng khách chứ đâu, không thì thế nào?” Sở Linh Uyên trả lời đầy hiển nhiên.

 

Ứng Già Nhược lập tức thở phào nhẹ nhõm: “À vâng ạ...”

 

Hóa ra là phòng khách, làm cô sợ chết khiếp!

 

Sở Linh Uyên dặn dò xong xuôi việc dọn nhà thì rời đi ngay, không làm phiền hai đứa học bài.

 

Ứng Già Nhược nằm bò ra bàn, cầm bút đâm loạn xạ lên tờ giấy nháp thành những vòng tròn. Cô cứ nghĩ đến việc tối nay phải ở lại đây là chẳng còn tâm trí đâu để học hành nữa.

 

Thỉnh thoảng, cô lại lén liếc nhìn cái giường đôi to lớn với ga giường phối màu đen xám của Tạ Vọng Ngôn.

 

Tạ Vọng Ngôn đặt cuốn sách trong tay xuống, nâng mắt nhìn cô rồi bỗng hỏi: “Cậu muốn ngủ chung giường với tớ ư?”

 

“Cậu đưa ra kết luận chấn động đó từ đâu vậy?” Ứng Già Nhược bị câu hỏi này dọa sợ đến mức lệch cả cổ tay. Cây bút vạch một đường đen vừa sâu vừa lệch, thậm chí còn chệch ra khỏi mép giấy, rạch xuống mặt bàn.

 

Trên mặt bàn vốn đã đầy rẫy những dấu vết lịch sử do Ứng – bé Chim Cánh Cụt – Già Nhược để lại, nay có thêm một vết tích mới.

 

Tạ Vọng Ngôn kéo dài âm điệu: “Tất nhiên là... Nhìn từ mặt cậu rồi.”

 

Anh tiện tay giải cứu tờ giấy nháp khỏi ngòi bút của Ứng Già Nhược, cuộn nó thành ống tròn rồi gõ nhẹ vào má cô: “Má bên trái viết chữ ‘mình muốn ngủ’, còn má bên phải viết chữ ‘Tạ Vọng Ngôn’.”

 

Anh dừng lại chừng nữa giây rồi mới chậm rãi bổ sung trước ánh mắt bàng hoàng của Ứng Già Nhược: “Ở giữa viết thêm chữ ‘trên giường của’.”

 

Theo giọng nói lười biếng mà vẫn giữ được độ trong trẻo, lạnh lùng của chàng trai, ống giấy trong tay Tạ Vọng Ngôn khẽ gõ vào trán Ứng Già Nhược. Sau khi được cuộn lại, cạnh giấy sắc bén chẳng còn chút sức sát thương nào.

 

Ứng Già Nhược hít sâu một hơi, nhổm người dậy đoạt lấy ống giấy trong tay anh, xé nó ra nát vụn rồi ném vào thùng rác: “Tạ Vọng Ngôn, cậu là đồ đáng ghét!”

 

Hai gò má trắng hồng của cô phồng lên, trông hệt như chú chim cánh cụt nhỏ đang phát cáu.

 

“Tớ đáng ghét, vậy nho có làm cậu thích không?” Tạ Vọng Ngôn đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Ứng Già Nhược.

 

Tự mình gây chuyện thì tự mình dỗ.

 

Mặc dù Ứng Già Nhược rất nóng tính nhưng cũng rất dễ dỗ, lại càng dễ bị dời sự chú ý. Cô nhìn chùm nho mọng nước một hồi, hôm nay tự dưng cô chẳng muốn bóc vỏ nho chút nào.

 

Thế là Ứng Già Nhược nhìn sang Tạ Vọng Ngôn, nói đầy hợp tình hợp lý: “Cậu bóc vỏ cho tớ đi.”

 

Sợ anh không đồng ý, Ứng Già Nhược dịu giọng hơn, bổ sung thêm một câu: “Tớ yếu ớt lắm, không bóc vỏ được đâu.”

 

Cô không quên ném trả lại chiếc boomerang vừa nãy vào người Tạ Vọng Ngôn.

 

Vẻ đẹp của Ứng Già Nhược luôn gây ấn tượng mạnh cho người đối diện. Tóc đen, môi đỏ, da trắng như tuyết chính là hình mẫu của một cô gái đẹp. Thế nhưng dưới ánh đèn, khi cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào ai đó với vẻ mong đợi, nó sẽ mang đến cho người ta ảo giác mềm mại, thuần khiết, ngoan ngoãn và rất dễ bắt nạt.

 

Chẳng ai nỡ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô.

 

Hai người nhìn nhau chừng mấy giây, Tạ Vọng Ngôn vô cảm đứng dậy, để lại một bóng lưng lạnh lùng và vô tình cho Ứng Già Nhược.

 

Cùng với... Hai chữ đầy ngắn gọn và súc tích: “Đợi đó.”

 

Ứng Già Nhược đã lấy lại được thể diện, bờ môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên, cô thầm nghĩ: Ai bảo cậu bắt nạt tớ làm gì, tớ phải trả đũa mới được!

 

Mấy phút sau, Tạ Vọng Ngôn ngồi lại vào ghế, những đầu ngón tay sạch sẽ, thon dài bóc lớp vỏ nho, để lộ phần thịt quả bên trong trong suốt như pha lê.

 

Anh bỗng nâng mắt lên, lạnh lùng hỏi: “Làm phiền cô cả tự mình ăn nho, có cần tớ đút tận miệng luôn không?”

 

“Cậu đút đi.”

 

Ứng Già Nhược đã quen được người hầu kẻ hạ, chẳng thèm quan tâm Tạ Vọng Ngôn có phải đang nói mỉa hay không. Cô ngậm lấy trái nho ở đầu ngón tay anh rồi lúng búng nói: “Chị đây cho cậu vinh dự này đấy.”

 

Tạ Vọng Ngôn không ngờ cô lại làm trò xốc nổi như vậy, anh còn chưa kịp rụt tay về.

 

Cánh môi hồng nhạt của Ứng Già Nhược dính nước nho trong suốt, trông như hai cánh hoa anh đào vương sương sớm. Khi lưỡi cô nhẹ nhàng quét qua, cô đã bất cẩn...

 

Ứng Già Nhược: “!!!”

 

Con ngươi màu hổ phách của chàng trai nhẹ nhàng co rút.

 

Giống như núi lửa đang ngủ yên bỗng nứt ra, tạo thành mọt khe nứt hẹp. Dòng dung nham bỏng cháy men theo khe nứt chảy dài xuống, thiêu đốt và để lại hàng loạt dấu vết nóng rực, chân thực trên những nơi nó đi qua.

 

Ngay lúc này, dường như lũ chim ngoài cửa sổ đồng loạt bị đánh thuốc câm, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở bị đè nén của hai người.

 

Mấy giây sau, Tạ Vọng Ngôn tỏ ra bình tĩnh, ra hiệu cho Ứng Già Nhược nhìn vào chứng cứ phạm tội trên ngón tay anh: “Cậu thèm đến mức này cơ à?”

 

Lông mi Ứng Già Nhược run rẩy, vẻ mặt hoảng loạn. Cô thấy lưỡi mình tê rần, giống như có luồng điện truyền từ lưỡi lên đến tận vỏ não.

 

Tạ Vọng Ngôn sẽ không hạ độc ở đầu ngón tay chứ?

 

Ánh mắt Ứng Già Nhược đảo liên hồi, cô khẽ “ừ” một tiếng, ngậm ngùi nhận tội danh này rồi đẩy cánh tay anh một phát: “Thế nên cậu còn không mau làm tiếp đi. Tớ vẫn muốn ăn nữa.”

 

Tạ Vọng Ngôn thong thả dời tầm mắt đi chỗ khác, đôi chân vốn đang giạng rộng tùy ý giờ đây lười biếng bắt tréo lại.

 

Anh tựa lưng ra sau chiếc ghế gaming, tùy tiện cầm lấy một cuốn sách, nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Tớ bãi công. Cậu tự đi mà ăn.”

 

Cái gì? Bãi công? Cô tự ăn kiểu gì cơ? Ai bóc vỏ nho cho cô?

 

Vẻ mặt Ứng Già Nhược thay đổi xoành xoạch. Sau đó, gương mặt xinh đẹp của cô nhuốm màu thất vọng: “Hầy, tớ thật không ngờ cậu lại là hạng người bỏ ngỏ giữa chừng, lật lọng như thế. Thật khiến người ta đau lòng quá đi mất...”

 

Tạ Vọng Ngôn lật vài trang sách để lấy lệ, sau đó anh chợt nhận ra đây là quyển bài tập nâng cao mà Ứng Già Nhược mới mua. Bên cạnh mỗi câu khó mà cô không làm được đều được chú thích bằng những biểu cảm nguệch ngoạc đang khóc thút thít. Nét mực loang ra dưới ánh đèn trông cứ như mật ong tan chảy.

 

Anh quăng cuốn sách lên bàn: “Thế thì cậu báo cảnh sát đến bắt tớ đi.”

 

Ứng Già Nhược: “...”

 

Có phải tội tày đình gì đâu mà báo cảnh sát.

 

Ứng Già Nhược vừa định tiếp tục thuyết phục Tạ Vọng Ngôn làm việc cho mình thì thấy anh đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa.

 

Cô sửng sốt, vô thức hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

 

Nếu anh muốn trốn việc bóc vỏ nho cho cô thì cô sẽ nổi giận cho mà xem.

 

Nếu trên đầu Ứng Già Nhược có một đôi tai thỏ thì chắc chắn lúc này nó đang dựng đứng đầy cảnh giác.

 

Tạ Vọng Ngôn: “Đi tập thể dục.”

 

Ứng Già Nhược ngẩn ra: “Đang là buổi sáng mà cậu đi tập thể dục gì chứ?”

 

“Ờ, có chỗ trên người bị béo lên, tớ muốn giảm cân.” Tạ Vọng Ngôn bày ra khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng đúng kiểu chán đời, chân mày nhanh chóng nhíu lại, giọng điệu nghe có vẻ bực bội không yên.

 

Nếu còn không giảm cân thì cái quần thể thao rộng rãi này cũng sẽ bị rách toạc mất thôi.

 

Ứng Già Nhược ngẩng đầu lên, bóng dáng cao ráo, vững chãi của chàng trai đập vào mắt: “Cậu béo lên từ lúc nào thế?”

 

Lúc đi ngang qua bên cạnh Ứng Già Nhược, Tạ Vọng Ngôn dừng lại, nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi, bờ môi mỏng thốt ra hai chữ đầy ẩn ý: “Vừa xong.”

 

Đột ngột thế cơ à?

 

Ứng Già Nhược nghi ngờ nhìn bóng lưng Tạ Vọng Ngôn sắp biến mất sau cánh cửa: Vai rộng, eo thon, chân dài miên man, dáng người hoàn hảo vô cùng.

 

Cho nên...

 

Ứng Già Nhược ra vẻ mê mang: “Không phải chứ, rốt cuộc cậu béo lên chỗ nào?”

 

Tạ Vọng Ngôn quay lưng về phía cô, lười biếng thốt ra hai chữ: “Đừng hỏi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)