TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đêm ở hẻm Già Lam luôn tĩnh mịch, cứ như thể bị ánh trăng cách biệt với thế gian. Ngay cả những chú chim đậu trên cây cũng không phát ra một tiếng động nào, giống như bị ai đó đánh thuốc cho im bặt cả đám.

 

Đèn trong phòng ngủ của Ứng Già Nhược vẫn sáng.

 

Trên bàn học có một chiếc đèn còn bật ở cạnh cửa sổ để bảo vệ mắt. Ánh sáng vàng dịu đổ dồn lên đầu ngón tay đang cầm bút của thiếu nữ, bầu bạn cùng cô hoàn thành hết đề bài này đến đề bài khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thỉnh thoảng Ứng Già Nhược lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

 

Ngoài cửa sổ trồng rất nhiều chuối cảnh và một cây quýt cành lá xum xuê. Những cành cây chưa kịp cắt tỉa mọc nghiêng nghiêng, tạo nên một góc trông như tiểu cảnh nhỏ xinh.

 

Hồi cô còn học tiểu học, ông Ứng nghe nói cây xanh giúp bảo vệ mắt nên đã đích thân trồng chúng ngay ngoài cửa sổ phòng cô. Ông ấy hy vọng con gái vừa miệt mài học tập nhưng vẫn sở hữu một đôi mắt sáng ngời xinh đẹp. “Cả chì lẫn chài” đều phải có đủ từng là phương châm sống của ông ấy.

 

Ừm...

 

Chẳng biết thị lực cực tốt đạt mức 5.0 hiện giờ của Ứng Già Nhược có phải là nhờ công lao của ba cô hay không.

 

Nhưng tóm lại là mỗi đêm cô đều có thể nhìn thấy rõ ràng ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn trên tầng hai của căn biệt thự nhỏ mang phong cách cổ điển phía đối diện. Đêm nay, ô cửa ấy vẫn in bóng dáng cao ráo, dứt khoát của chàng trai ấy như thường lệ.

 

Mười một giờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mười một giờ rưỡi.

 

Mười hai giờ.

 

Tại sao anh vẫn chưa tắt đèn?

 

Anh vẫn còn học ư?

 

Anh vẫn còn học nữa ư?

 

Anh đã đứng đầu cả khối rồi còn học cái gì nữa không biết!!!

 

Dẫu biết nam sinh cấp ba tràn đầy năng lượng là chuyện bình thường nhưng việc Tạ Vọng Ngôn đêm nào cũng khao khát kiến thức, học vồ vập như hổ như sói thế này rất tổn hại đến sức khỏe của cô có biết không?

 

Cô sắp bị cuốn theo anh đến độ suy nhược mất rồi.

 

Ứng Già Nhược chống tay vào má, trên cánh tay trắng muốt còn dính một vết mực đen từ chỗ chép nhầm đề. Cô mở điện thoại, lo lắng gửi lời quan tâm đầy “yêu thương” cho đối phương.

 

Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Tạ Vọng Ngôn, cậu nghỉ ngơi một chút đi.]

 

X: [?]

 

Ứng Già Nhược muốn ngáp một cái nhưng lại bướng bỉnh nén lại, đồng thời cố gắng giao tiếp với não bộ: Không buồn ngủ, chẳng buồn ngủ chút nào!

 

Hàng xóm chưa ngủ thì cô cũng không được ngủ!

 

Đôi mắt Ứng Già Nhược phủ một lớp sương mờ, nhìn màn hình điện thoại một cách mông lung. Cô tiếp tục gõ chữ: [Học muộn thế này, cậu lo lắng bị tớ cướp mất ngai vàng đứng đầu khối đến vậy sao?]

 

Kể từ khi lên lớp 12, Ứng Già Nhược tăng cường cường độ ôn tập, giờ đi ngủ từ mười giờ rưỡi chuyển sang mười hai giờ. Một ngày nọ, cô đột nhiên phát hiện đèn phòng ngủ của Tạ Vọng Ngôn đối diện luôn tắt muộn hơn mình mười phút mỗi đêm.

 

Điều này thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ là anh cố tình ép cô mà.

 

Một người có bản tính hiếu thắng như Ứng Già Nhược sao có thể nhịn được?

 

Chắc chắn là không rồi.

 

Thế là, đêm nào cô cũng bí mật so xem mình với Tạ Vọng Ngôn ai học muộn hơn.

 

Có lẽ Tạ Vọng Ngôn cảm thấy cạn lời nên rất lâu sau mới lười biếng hồi âm.

 

X: [Cậu muốn ngồi lên ngai vàng này thì cứ việc ngồi.]

 

Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Mèo con giơ ngón giữa.jpg]

 

[Đây là thứ mà một kẻ xếp hạng 88 toàn khối như tớ muốn ngồi là ngồi được đấy à?]

 

Nếu môn Vật lý không tàn nhẫn kéo chân cô thì có lẽ cô còn có thể chiến đấu một trận.

 

X: [Tớ hiểu rồi, sau này mỗi sáng tớ sẽ chuẩn bị sữa hạt óc chó cho cậu.]

 

Hiểu cái đầu cậu!

 

Bộ não thông minh siêu quần của cô không cần bồi bổ thêm đâu!

 

Ứng Già Nhược hậm hực ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ đối diện vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tắt đèn. Vài giây sau, cô quăng bút rồi gập đề lại, quyết chí không học nữa!

 

Cô rất thức thời mà nghĩ: Tối nay tạm thời nhận thua, tối mai chiến tiếp.

 

...

 

Mọi khi trước khi đi ngủ, bộ não Ứng Già Nhược sẽ tự động phát lại các bài tập Vật lý để tự thôi miên. Tối nay vừa nhắm mắt lại trong không gian cực kỳ tĩnh lặng, cô còn chưa quyết định xem sẽ “sủng ái” bài tập nào trong giấc mơ, là Lực phi, Điện phi, Quang phi hay là...

 

Thì cô vừa chạm giường đã mất đi ý thức.

 

Ứng Già Nhược mơ thấy Tạ Vọng Ngôn.

 

Đêm khuya, những đám mây đen kịt che lấp bầu trời chi chít ánh sao, dường như sắp có một trận mưa rào sắp trút xuống. Thế nhưng oái oăm thay chẳng có lấy một giọt mưa nào rơi được.

 

Rõ ràng vẫn chưa đến tháng ba nhưng trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Ứng Già Nhược luôn cảm thấy không khí trở nên nóng ẩm, hòa quyện với hương hoa ngày càng đậm đặc. Tất cả bị nhốt lại trong một lồng nhiệt vô hình ngay trên giường, khiến người ta không thở nổi.

 

Cô vô thức hất tấm chăn mỏng sang một bên, để lộ một đoạn eo trắng ngần thon nhỏ. Chiếc váy ngủ đùn lại phía trên, trông như một nụ hoa màu hồng nhạt đang hé nở, khao khát được nước mưa tưới tắm.

 

Dường như Ứng Già Nhược đã quay trở lại thời thơ ấu. Cô rất thích đứng dưới hiên nhà hứng nước mưa chơi đùa, cảm giác khi những giọt nước rơi vào đầu ngón tay thật ngứa ngáy. Nước mưa mềm mại, sau khi mang lại cảm giác ướt đẫm thấm đượm vào làn da thì sẽ biến thành vừa trơn ướt vừa mịn màng như lụa, khiến người ta nghiện vô cùng.

 

Còn Tạ Vọng Ngôn thuở bé đã bộc lộ tính cách thích sạch sẽ. Cho dù Ứng Già Nhược có mời gọi thế nào, anh cũng tuyệt đối không chạm tay vào.

 

Những chú chim bị “đánh thuốc câm” vào ban đêm, hễ cứ đến sáng sớm là lại hót líu lo không ngừng nghỉ, giống như phát điên vì bị kìm nén.

 

Ứng Già Nhược bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Cô ngồi đần mặt ở trên giường như bị ai đó đóng băng. Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy là trái tim đang đập nhanh dữ dội, mái tóc dài đen nhánh khẽ lay động theo từng nhịp thở.

 

Vì đêm qua đi ngủ vội vàng nên rèm che vẫn chưa được kéo kín.

 

Ánh sáng và bóng tối bị cắt xẻ đổ dồn lên người Ứng Già Nhược. Cô có thể thấy rõ đuôi mắt của mình ngả sang màu đỏ hồng nồng đậm, hệt như đóa hoa hồng kiều diễm lần đầu được tưới mát, bung nở đẹp đẽ và hết mình.

 

Năm nào trường THPT số 1 Minh Thụy cũng sẽ tổ chức các khóa học phổ biến kiến thức tuổi dậy thì và giáo dục giới tính, song tất cả đều chỉ là lý thuyết trên mặt giấy.

 

Trong đầu Ứng Già Nhược vẫn còn vương vấn cảm giác xa lạ kéo dài từ trong cơn mơ, như dây leo tốt tươi chẳng thấy điểm dừng.

 

Quá đột ngột.

 

Chẳng lẽ vì sáng hôm qua cô vô tình bắt gặp Tạ Vọng Ngôn đang làm chuyện mà chỉ người lớn mới làm nên cô cũng hoảng sợ đến độ trưởng thành luôn rồi sao?

 

Không biết trôi qua bao lâu, cảm xúc của Ứng Già Nhược mới dần bình tĩnh lại.

 

Cô thầm nghĩ, vậy là Tạ Vọng Ngôn cũng vì nằm mơ nên sáng bảnh mắt ra đã...

 

Làm chuyện đó ư?

 

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

 

Một giây sau, cô mới liếc sang, là Tạ Vọng Ngôn gọi tới.

 

Ứng Già Nhược nghi ngờ không biết tên này có gắn camera giám sát trong não mình không, nếu không sao cô vừa mới nghĩ đến anh là anh đã gọi tới rồi.

 

Cô hít sâu mấy lần để bình tĩnh lại rồi mới nhấn nghe. Do cảm xúc vẫn còn căng thẳng nên khi nói chuyện, giọng cô nghe có vẻ hổn hển: “Alo?”

 

Tạ Vọng Ngôn khựng lại vài giây: “Cậu thở dốc cái gì đấy?”

 

Ứng Già Nhược vốn đang chột dạ vì “giấc mơ đáng xấu hổ”, giờ lại bị một câu của anh đâm trúng tim đen nên lập tức đáp trả theo phản xạ: “Ai thở dốc chứ? Sáng sớm tinh mơ đã quấy rầy giấc mộng đẹp của người khác là thất đức đấy, tốt nhất là cậu nên có việc gấp đi nhé!”

 

Tạ Vọng Ngôn khẽ cười, tiếng cười khiến trái tim Ứng Già Nhược run rẩy. Chẳng lẽ anh phát hiện ra điều gì rồi ư?

 

Chắc là không... đâu nhỉ?

 

May mà Tạ Vọng Ngôn không bám lấy chủ đề trước đó không buông, anh hờ hững nói: “Tám giờ rưỡi rồi, qua đây ăn sáng đi.”

 

“Ừ.” Giọng Ứng Già Nhược nhẹ đi một chút.

 

Tạ Vọng Ngôn chưa phát hiện gì hết, làm cô sợ chết khiếp!

 

Nhưng mà đã tám giờ rưỡi rồi cơ à? May mắn hôm nay là thứ bảy, nếu không cô đã đi học muộn mất rồi! Quả nhiên chuyện này tiêu hao quá nhiều tinh lực, hơn nữa cô chỉ mới nằm mơ thôi đấy.

 

Sau khi cúp điện thoại, Ứng Già Nhược cấp tốc rời giường, vào phòng tắm vệ sinh, tắm rửa thay quần áo. Chiếc váy ngủ mỏng và mềm mại như lụa phác họa những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể mà cô may mắn có được ngay từ lúc trưởng thành theo từng động tác của cô.

 

Lúc Ứng Già Nhược cầm bài tập về nhà ra khỏi cửa, dì Trần phụ trách chăm nom cuộc sống hàng ngày của cô đã đi chợ về: “Già Già dậy rồi à? Cháu muốn ăn gì? Dì nấu cho cháu!”

 

“Cháu sang nhà hàng xóm ăn sáng rồi ạ. Dì không cần nấu đâu.” Ứng Già Nhược vừa đi ra ngoài vừa trả lời dì Trần.

 

Dì Trần: “Vậy còn bữa trưa và bữa tối...”

 

Ứng Già Nhược đã ra khỏi cửa, âm cuối trong trẻo, hoạt bát rung động trong không khí: “Dì cũng không cần chuẩn bị đâu ạ.”

 

Dì Trần thở dài, đứng trong phòng khách rộng thênh thang, lẩm bẩm một câu bằng tiếng địa phương: “Tiền lương thì cao mà cầm cứ thấy phỏng tay. Thi thoảng mình mới ngủ lại coi sóc con bé, còn ba bữa cơm thì chẳng cần phải nấu.”

 

Ba mẹ Ứng Già Nhược đã ly hôn hồi mấy năm trước, nguyên nhân là do tình cảm giữa đôi bên rạn nứt.

 

Ba cô là Ứng Hòe Chương, ông ấy thuộc kiểu người cuồng công việc điển hình. Cùng với việc mở rộng địa bàn kinh doanh, ông ấy tập trung khai thác thị trường nước ngoài nên khó mà vẹn toàn cả sự nghiệp lẫn gia đình. Còn mẹ cô là Diệp Dung, bà ấy là một nữ luật sư, cũng là một người phụ nữ tháo vát.

 

Chỉ cần hai người họ gặp nhau, chắc chắn sẽ chỉ trích đối phương thiếu quan tâm đến con cái. Ai cũng hy vọng đối phương bớt chút công việc và dành thời gian cho gia đình.

 

Họ rất yêu Ứng Già Nhược nhưng không ai có thể từ bỏ công việc. Những mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, việc cả hai người vợ chồng đều là kiểu người yêu công việc, tháo vát và mạnh mẽ như vậy dẫn đến hôn nhân đổ vỡ là điều hiển nhiên.

 

Họ hàng thân thích đều thấy Diệp Dung thật vô lý. Đàn ông có chí tiến thủ là chuyện tốt chứ sao. Nếu có ông chồng giỏi giang, lại lắm tiền thì mình làm một bà chủ toàn thời gian không sướng hơn chắc? Đã vậy, người ta chỉ có yêu cầu duy nhất đó là mong bà ấy nghỉ việc, dành thời gian bên con cái nhiều hơn, việc gì lại phải làm ầm ĩ đến mức ly hôn chứ.

 

Duy chỉ có Ứng Già Nhược là rất thấu hiểu mẹ mình. Một người phụ nữ xuất sắc như bà Diệp, nếu chỉ quanh quẩn bên con cái và xó bếp mới chính là lãng phí tài năng, cũng là nỗi sỉ nhục lớn lao đối với bà ấy.

 

Bà ấy nên giống như một nữ anh hùng trên tòa án để bảo vệ công lý, tỏa sáng rực rỡ và thực hiện giá trị của bản thân mình.

 

Ứng Già Nhược biết sự nghiệp của mẹ rất vĩ đại, thế nên cô tự biến mình thành một viên sỏi nhỏ, lăn sang một bên để không cản trở bước chân của mẹ.

 

Sau khi ba mẹ ly hôn, Ứng Già Nhược là con gái nên đương nhiên chọn theo mẹ. Họ vẫn luôn sống ở hẻm Già Lam, thi thoảng Diệp Dung bận bịu hoặc đi công tác không thể về nhà vào ban đêm, bà ấy sẽ bảo dì Trần đến ở cùng cô.

 

Thế nhưng Ứng Già Nhược và dì Trần không có nhiều chuyện để nói. Căn nhà rộng lớn luôn vắng tanh và lạnh lẽo, điều đó khiến cô thường thấy trống trải và cô đơn.

 

Nhưng may mà bên cạnh cô vẫn còn có Tạ Vọng Ngôn.

 

Cả con ngõ này đều là những căn biệt thự nhỏ ba tầng kiểu Pháp biệt lập. Ứng Già Nhược quen cửa quen nẻo đẩy cánh cổng lớn nhà bên cạnh ra.

 

Vừa vào cửa, cô đã thấy bóng dáng Tạ Vọng Ngôn đang ngồi trước bàn ăn từ đằng xa.

 

Anh mặc một chiếc áo phông đen, trông tùy hứng và bất cần hơn so với bộ đồng phục sơ mi chỉnh tề thường ngày. Cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh lõm sâu rõ rệt.

 

Ứng Già Nhược thầm cảm thán trong lòng: Cô cảm thấy cái hõm vai đó có thể nuôi được một chú cá vàng nhỏ luôn ấy.

 

Ánh mắt Tạ Vọng Ngôn lướt qua mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt xõa sau lưng Ứng Già Nhược. Anh gập ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, lười biếng hỏi: “Mới sáng sớm mà cậu đã tắm rồi à?”

 

Ứng Già Nhược tiện tay đặt tập đề Vật lý nâng cao và xấp bài tập mới mua xuống bàn. Cô vừa ngồi xuống đối diện anh vừa thuận miệng phản công: “Chẳng phải sáng sớm hôm qua cậu cũng tắm đó sao? Cậu có tư cách gì mà...” Xỉa xói tớ chứ.

 

Ánh mắt cô vô tình đối diện với tầm mắt vừa ngước lên của Tạ Vọng Ngôn, lời đang nói cũng chợt im bặt.

 

Hai người cùng nhớ đến sự cố sáng sớm hôm qua.

 

Dĩ nhiên, Ứng Già Nhược còn suy nghĩ nhiều hơn thế. Cô còn nhớ sự cố riêng của mình vào sáng hôm nay.

 

Trong lòng Ứng Già Nhược đang gào thét điên cuồng nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không có gì mà liếc nhìn bữa sáng: “Ôi chao, hôm nay có bánh bao dứa nữa cơ à? Đó là do dì Sở làm sao?”

 

Tạ Vọng Ngôn lạnh nhạt nói: “Hóa ra cậu vẫn nhớ mãi không quên như thế.”

 

Ứng Già Nhược giả vờ như không nghe thấy, cô cắn một miếng bánh bao dứa rồi thắc mắc hỏi: “Dì Sở đâu rồi? Dì ấy lại đi mua sắm rồi à?”

 

Tạ Vọng Ngôn không đáp lại lời cô, ngược lại anh khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa không nói: “Cứ tưởng cậu sẽ bị dọa cho sợ khiếp vía, xem ra tớ coi thường cậu rồi.”

 

Dưới ánh đèn treo mờ nhạt, cánh tay của chàng trai rắn chắc và thon dài, những mạch máu màu xanh nhạt hơi gồ lên, tỏa ra sức sống căng tràn đặc trưng của độ tuổi này.

 

Ứng Già Nhược dời tầm mắt đi chỗ khác. Cô hít sâu một hơi, gắng chuyển hướng đề tài về đúng quỹ đạo: “Tớ đang hỏi là mẹ cậu đi đâu rồi mà! Lát nữa xem giúp tớ xấp đề Vật lý nhé, có mấy câu tớ không chắc chắn lắm.”

 

Nhưng...

 

Nhưng dường như Tạ Vọng Ngôn vẫn không chịu đổi sang chuyện khác, ngược lại còn thốt ra như thể vừa vỡ lẽ: “Ồ, hóa ra hôm nay cậu dậy muộn như vậy là vì đêm qua mơ thấy...”

 

Giọng anh trầm và trong trẻo, giống như cơn mưa phùn miên man không dứt trong cơn mơ.

 

Cuối cùng Ứng Già Nhược cũng thẹn quá hóa giận mà nhổm dậy rồi lao đến chỗ anh, hòng nhét cái bánh bao dứa đã bị cô cắn một miếng vào miệng anh: “Á á á! Tạ Vọng Ngôn, cậu im đi! Tớ không có mơ thấy cậu nhé!”

 

Vành tai trắng ngần như ngọc của cô ngay lập tức ngả sang màu hồng nhạt do phản ứng sinh lý.

 

Tạ Vọng Ngôn dễ dàng nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của Ứng Già Nhược. Trước biểu cảm hậm hực của cô, anh chủ động tiến tới, cúi đầu khẽ cắn lấy phía bên kia của chiếc bánh bao dứa.

 

Sau khi thong thả nuốt xuống, anh mới tiếp tục nốt câu nói còn dang dở: “... Là mơ thấy không giải được đề Vật lý nên ngủ không ngon chứ gì.”

 

Lúc này Ứng Già Nhược mới ngớ người. Cô nhìn chiếc bánh bao dứa bị khuyết mất hai miếng trên tay mình: Chết tiệt, cô vừa vạch áo cho người xem lưng à!

 

Tạ Vọng Ngôn buông cổ tay cô ra, trước khi rời khỏi bàn ăn, anh còn tốt bụng buông một câu: “Cậu ăn xong thì mang đống bài tập Vật lý của cậu lên phòng tớ.”

 

Ứng Già Nhược nhìn bóng lưng anh dần khuất, cầm cốc sữa bên cạnh lên uống mấy ngụm. Cô định bụng mượn sữa để dập tắt lửa giận nhưng ngay sau đó, cô càng tức hơn nữa.

 

Bởi vì sữa hôm nay có vị óc chó!

 

Cơ mà hóa ra nó cũng ngon ấy nhỉ?

 

Sau khi cẩn thận nhấm nháp, Ứng Già Nhược lại uống thêm một ngụm nữa, vừa uống vừa tự dỗ dành bản thân: Sữa óc chó không có tội, huống hồ lát nữa mình còn phải học Vật lý, đúng là nên bồi bổ thêm cho não trước đã.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)