TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Không thân ư? Lục Kỳ Diên cảm thấy không phải vậy. Cậu ta vốn muốn hỏi thêm nhưng Ứng Già Nhược đã chuyển sự chú ý lên sân khấu, không hề xấu hổ hay lảng tránh khi bỗng nhiên bị cậu ta hỏi thăm về mối quan hệ của mình với một bạn nam khác.

 

Cặp mắt hồ ly cực kỳ hút hồn nhìn Tạ Vọng Ngôn hết sức nghiêm túc và trong sáng, mặc dù không có niềm ao ước và mong mỏi như ánh mắt của những bạn nữ khác nhưng lại thấp thoáng thứ cảm xúc khó tả thành lời. Cụ thể là gì thì bản thân Lục Kỳ Diên cũng không rõ. Dường như... có một lớp rào chắn ngăn cách giữa hai người đó với tất cả mọi người.

 

Ứng Già Nhược không hề nắm bắt được tâm tư mập mờ của chàng trai trẻ bên cạnh. Hàng mày mảnh của cô nhíu nhẹ. Có phải Tạ Vọng Ngôn quên cầm gì rồi không? Sao anh lại đi tay không lên sân khấu?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, cô dùng thị lực 5.0 nét căng phát hiện lão Từ đang cầm tờ bản thảo A4 gấp nhỏ, nôn nóng xoay người tới lui dưới khán đài.

 

Ứng Già Nhược chớp hàng mi, cuối cùng cũng biết Tạ Vọng Ngôn quên gì: Anh quên cầm bản thảo phát biểu!

 

Qua những hàng học sinh, Ứng Già Nhược nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt, điềm tĩnh của Tạ Vọng Ngôn trên sân khấu trong khoảnh khắc rồi thôi. Cô không khỏi lặng lẽ lau mồ hôi thay thầy Từ.

 

Đúng vậy, cô không lo lắng cho cậu bạn thân quên bản thảo bài phát biểu mà lo cho thầy Từ.

 

Dựa theo mức độ đi guốc trong bụng Tạ Vọng Ngôn của cô thì anh sắp bắt đầu tự biên tự diễn rồi đây.

 

“Kính thưa ban lãnh đạo, thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh, em là Tạ Vọng Ngôn, học sinh lớp 12-7. Thời gian như bóng câu qua thềm, thoáng chốc qua mau…”

 

Đúng lúc này, giọng nói mát lạnh của Tạ Vọng Ngôn phát ra từ micro, vang vọng khắp sân vân động. Giọng nói được pha trộn với tiếng rè của loa, tô điểm thêm đôi chút âm trầm mê hoặc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sân vận động vốn ồn ào vì đông người lập tức im phăng phắc sau khi Tạ Vọng Ngôn lên tiếng.

 

Bài phát biểu được viết sẵn hết sức mô phạm và chỉn chu được vang lên qua chất giọng trong trẻo của cậu thanh niên trẻ tuổi, thong thả truyền tới tai thầy trò toàn trường, khiến mọi người bất giác tập trung lắng nghe.

 

Lão Từ vốn đang sốt ruột toát mồ hôi khắp trán nhưng lại không thể chạy lên đưa bản thảo cho Tạ Vọng Ngôn ngay trước mặt ban lãnh đạo và học sinh toàn trường. Lúc này, cuối cùng ông ấy cũng yên tâm khi nghe thấy nội dung phát biểu của Tạ Vọng Ngôn.

 

Ông ấy cúi đầu nhìn bản thảo phát biểu còn trong tay mình.

 

Ấy khoan?

 

Ồ?

 

Ôi chao!

 

Không khác một chữ nào!

 

Chẳng phải tên nhóc này chỉ mới đọc qua một lượt thôi sao? Em ấy học thuộc khi nào vậy?

 

Hơn nữa, ông ấy nhớ lúc đó Tạ Vọng Ngôn còn chỉ xem rất qua quýt.

 

Sắc mặt lo lắng của lão Từ dần chuyển sang tán dương.

 

Trong đội ngũ học sinh, Chu Nhiễm cố ý kề sát vào tai Ứng Già Nhược hét lên khe khẽ: “Móa, nếu người khác phát biểu mấy câu này là tớ thấy mắc ói liền, mà Tạ Vọng Ngôn nói thì tớ lại muốn nôn nghén chứ lại!”

 

Ứng Già Nhược: “...”

 

Chu Nhiễm nghĩ đến phản ứng kỳ lạ của Ứng Già Nhược khi Tưởng Tâm Nghi muốn đăng việc Tạ Vọng Ngôn có bạn gái lên diễn đàn nên tỏ ra cực kỳ lơ đãng khi hỏi: “Chẳng lẽ cậu không muốn nói gì à?”

 

“Nói cái gì cơ?”

 

“Nói gì cũng được.”

 

Ứng Già Nhược do dự hồi lâu mới chậm rãi nói: “Xin chào người mẹ anh hùng* nha!”

 

Chu Nhiễm: “...”

 

*Người mẹ anh hùng là một khái niệm bắt nguồn từ thời Liên Xô khi nước này trao tặng danh hiệu “Người mẹ anh hùng” và phần thưởng một triệu rúp cho những phụ nữ sinh được từ mười con trở lên mà tất cả đều đã trên một tuổi và vẫn còn sống (trừ trường hợp mất vì lý do chiến tranh). Hiện tại, chính sách này đã được Tổng thống Putin khôi phục lại từ năm 2022 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng dân số ở Nga. Theo thời gian, khái niệm “người mẹ anh hùng” đã đi vào đời sống, được dùng để chỉ những người mẹ sinh nhiều con nói chung.

 

Nhưng mà không đợi Chu Nhiễm suy nghĩ kỹ, Tạ Vọng Ngôn trên sân khấu đã giải cứu Ứng Già Nhược.

 

Tạ Vọng Ngôn phát biểu không sót một chữ trong bản thảo rồi ung dung nói lời cảm ơn đầy chân thành: “Vừa rồi là những lời do thầy chủ nhiệm của em chấp bút và được thầy Điền tổng phụ trách giáo vụ trau chuốt. Xin mọi người hãy dành tặng tràng pháo tay cho lời văn của hai thầy.”

 

!!!

 

Mẹ kiếp!

 

Tạ Vọng Ngôn thật to gan!

 

Đây là điều có thể nói trước mặt mọi người hả?

 

Đúng là không coi các bạn học là người ngoài mà!

 

Sân vận động vốn chỉ có tiếng bàn tán xì xầm lập tức ầm ĩ hẳn lên. Tiếng cười to, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay vang rền hết đợt này tới đợt khác, chẳng khác nào buổi hòa nhạc của những idol nổi tiếng nhất.

 

Các học sinh nam thật sự chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét to một chữ “ngầu”!

 

Phần lớn học sinh khối mười hai đều bị ép phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi giữa tiết để tham gia lễ tuyên thệ trăm ngày trước kỳ thi mang nặng tính hình thức này. Cho nên lúc mới phải tập trung tại sân vận động, nhiều người thể hiện rõ thái độ như thể những xác sống biết đi, bị bài vở đè nặng tới độ nghẹt thở. Còn hiện tại, dường như bầy zombie đã hồi sinh tập thể.

 

Có lẽ Ứng Già Nhược là người bình tĩnh nhất trong trường: Cô biết ngay là Tạ Vọng Ngôn sẽ không nghiêm túc đọc hết bản thảo nhảm nhí đấy rồi mà!

 

Người mất bình tĩnh nhất chính là lão Từ. Nét mặt ông ấy vẫn còn chưa hết vẻ tán dương mà nỗi tuyệt vọng lớn lao đã vội vàng thế chỗ. Mắt trái ngợi khen, mắt phải như chết lặng, khả năng biểu đạt cảm xúc của lão Từ đã đạt tới trình độ của diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất.

 

Các thầy cô lập tức yêu cầu học sinh giữ trật tự nhưng lúc này đám nhất quỷ nhì ma đều đang rất hưng phấn trước hành vi “nổi loạn” của Tạ Vọng Ngôn.

 

Cho tới khi Tạ Vọng Ngôn nói tiếp, mọi người mới trật tự lại.

 

Tạ Vọng Ngôn kéo lỏng chiếc cà vạt bị thầy Từ thắt quá chặt để trông cho thật nghiêm chỉnh. Bỏ qua tiếng hò hét ở bên dưới, anh nói tiếp: “Còn sau đây là bài phát biểu của chính em.”

 

“Trong bài phát biểu vừa rồi, em có nói sở dĩ năm nào em cũng đứng nhất toàn khối là do lên lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học chăm chỉ ôn bài, trăm phần trăm dựa vào nỗ lực, chỉ cần mọi người không ngừng cố gắng thì đều có thể trở thành học sinh đứng đầu khối. Tại đây, em xin được làm rõ, thành tích của em không có được do sự cố gắng mà đấy là tài năng thiên bẩm…”

 

Trần Kinh Tứ ngoác miệng phụ họa: “Tôi làm chứng, Tạ Vọng Ngôn chưa từng nghe giảng trên lớp, tan học cũng chưa từng ôn bài, tất cả đều nhờ tài năng thiên bẩm!”

 

“Ha ha ha ha anh Tạ chơi lớn thế.”

 

“Có mười thằng tôi cùng cố gắng cũng không thi được hạng nhất cả khối!”

 

Không có giáo viên chủ nhiệm ở đây, lớp Ứng Già Nhược là lớp hò hét to nhất.

 

Tạ Vọng Ngôn mỉm cười như thể không hề có ý công kích bất cứ ai: “Hai thầy có lòng tốt nhưng với tư cách là người đại diện cho các học sinh, em cảm thấy nên trung thực về phương pháp học tập của mình. Phải vậy không ạ, thưa các thầy, các cô?”

 

Lão Từ ở dưới sân khấu điên cuồng trừng mắt với Tạ Vọng Ngôn: Em ấy còn dám hỏi nữa hả? Mau thôi đi, lãnh đạo các phòng ban đều đang ở đây đấy!

 

Tạ Vọng Ngôn thong thả xoay chuyển vấn đề: “Đôi khi cần cù không bù được khả năng nhưng ba năm trước tất cả các bạn đều đã thi đậu trường THPT số 1 Minh Thụy và có mặt ở đây. Điều đó đã đủ để chứng tỏ các bạn đều là những người phi thường.”

 

Tạ Vọng Ngôn cụp mắt, ánh mắt lại dường như vô tình nhìn Ứng Già Nhược vài giây, sau đó nhìn lên mặt trời ẩn sau những lớp mây đen. Anh giữ micro, nói câu cuối:

 

“Không có ai sinh ra đã tầm thường, chỉ là ánh sáng vẫn chưa soi rọi tới người bạn mà thôi.”

 

Nghe vậy, không còn ai cười đùa nữa, tiếng vỗ tay từ tận đáy lòng vang lên mạnh mẽ.

 

Thầy Điền vốn đã định lặng lẽ ngắt điện micro của Tạ Vọng Ngôn nhưng nghe anh nói vậy lại bỏ tay ra.

 

Không hổ là học sinh số một toàn khối, bỏ xa các học sinh khác! Không hổ là ánh sáng của Minh Thụy! Bài phát biểu của Tạ Vọng Ngôn còn làm học sinh cảm động hơn bản thảo mà ông ấy và lão Từ thức đêm để viết.

 

Thậm chí ông ấy có thể tưởng tượng ra trong ba tháng tới, đám học trò khối mười hai sẽ nhiệt tình học tập cỡ nào.

 

Buổi lễ thăng hoa, hoàn mỹ lần này đã kích thích ý chí chiến đấu chuẩn bị cho kỳ thi đại học của các học sinh!

 

Trước khi bỏ micro xuống, Tạ Vọng Ngôn bỗng nghĩ ra điều gì nên ung dung bổ sung: “Tóm lại, các cậu cố gắng thì cố gắng nhưng vị trí đứng đầu toàn khối vẫn là của tôi.”

 

Trên sân khấu, gương mặt căng tràn sức trẻ của Tạ Vọng Ngôn bất giác toát lên nét hào hùng bẩm sinh.

 

Nụ cười cứng ngắc trên môi thầy Điền.

 

Lúc giải tán, học sinh lớp 12-7 vui như điên.

 

“Lão Từ làm tôi cười chết mất. Anh Tạ ở trên sân khấu phát biểu, thầy giáo ở dưới sân khấu sắm vai nhạc trưởng, tay vung vẩy lia lịa.”

 

“Lão Từ và lão Điền cả đời sáng suốt, sao lại không ngờ tới chuyện anh Tạ sẽ chơi chiêu độc chứ.”

 

“Ngay cả trong mơ tôi cũng mong một ngày nào đó lão Từ cũng sẽ phải trải nghiệm và thấu hiểu cảm giác trở thành trò cười cho cả trường khi bị lôi lên đứng dưới cờ. Từ đó, thầy sẽ hủy bỏ hình phạt tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác này. Cảm ơn anh Tạ, tôi hầu như không còn gì nuối tiếc về thời cấp ba nữa!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)