TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Anh cũng như những học sinh cấp ba cùng độ tuổi, là một chàng trai cá tính, cũng có những lúc nóng nảy, học hành giỏi giang mà đánh đấm cũng ra trò.

 

Thậm chí anh còn biết... Đi dạo nhà sách với bạn gái, lại còn ôm bạn gái thật lâu nữa!

 

“Phen này xem ra những bạn nữ thầm mến Tạ Vọng Ngôn trong trường mình sẽ phải đổ lệ rồi.” Sau khi phút giây kích động qua đi, Tưởng Tâm Nghi lập tức mở diễn đàn trường. Với tố chất của một người sau này sẽ làm nghề truyền thông, cô ấy mạnh dạn chia sẻ tin tức nóng hổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

#Tin sốc! Lộ diện bạn gái đầu tiên của hot boy trường...#

 

Một giây sau.

 

Điện thoại di động của cô ấy bị đè xuống, Tưởng Tâm Nghi nhìn xuôi theo bàn tay thon thả đẹp mắt của đối phương.

 

Ứng Già Nhược nghiêm mặt: “Đừng đăng.”

 

Tưởng Tâm Nghi: “Làm… Sao vậy?”

 

“Với tư cách là phóng viên tin tức tương lai, trước khi công bố bất kỳ tin tức nào, cậu cần phải xác thực thông tin trước chứ, cậu quên rồi à?” Ứng Già Nhược hết sức thận trọng nhắc nhở: “Lỡ như cậu ấy không ôm bạn gái mà là em gái hoặc bạn thân thì sao…”

 

Tưởng Tâm Nghi nhìn cô: Đúng là thế nhưng mà tớ chỉ đăng tin vỉa hè trên diễn đàn trường thôi mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Tùy Nhân lẩm bẩm như thể nói một mình: “Làm gì có ai ôm bạn bè hay em gái như thế chứ?”

 

Cô ấy miêu tả lại dáng ôm của họ khi đó.

 

Vô cùng... Thân mật.

 

Lớp phó môn Ngữ văn mất một lúc để nghĩ cách diễn đạt, cuối cùng mắt cô ấy sáng lên: “Đó là cảm giác mà không khí ngập tràn bong bóng màu hồng á!”

 

Ứng Già Nhược yên lặng suy nghĩ: Sau này cô sẽ không mặc chiếc áo len đan hai màu hồng trắng của hãng L ấy nữa.

 

Cái ôm của cô và Tạ Vọng Ngôn chỉ là cái ôm  trong sáng giữa hai người bạn, vậy mà lại biến thành bong bóng màu hồng trong mắt người khác.

 

Tùy Nhân hơi lo lắng: “Nhưng mà các cậu đừng đăng gì nhé. Lỡ như lúc ấy Tạ Vọng Ngôn nhìn thấy tớ rồi giờ lại thấy bài đăng thì chẳng phải sẽ biết là tớ nói ra hay sao? Bạn cùng lớp mà làm thế thì khó xử lắm.”

 

Tưởng Tâm Nghi tiếc nuối thoát khỏi diễn đàn.

 

Ứng Già Nhược thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chép bài nhưng vẫn dỏng tai lên nghe.

 

Chu Nhiễm im lặng nãy giờ bỗng nhìn Ứng Già Nhược như đang nghĩ ngợi điều gì.

 

Hâm mộ kẻ mạnh là bản tính tự nhiên của loài người.

 

Tưởng Tâm Nghi đổi chủ đề, từ buổi lễ tuyên thệ sẽ diễn ra vào buổi chiều cho tới lịch sử huy hoàng của Tạ Vọng Ngôn, chẳng hạn như giấy khen nhiều tới mức trải ra giường làm chiếu.

 

Chẳng trách hiệu trưởng quyết định cho anh lên bục phát biểu.

 

Ứng Già Nhược thực sự không chịu nổi nhưng hiện tại cũng không dám nói ra: Anh đâu cần lấy giấy khen ra làm chiếu cơ chứ!

 

Giấy khen, cúp, huy chương của Tạ Vọng Ngôn từ bé tới lớn có hẳn một phòng trưng bày riêng, không để ở phòng ngủ.

 

Lý do là lượng formaldehyde của mấy thứ này vượt tiêu chuẩn, có nguy cơ ảnh hưởng tới quá trình lớn lên và dậy thì của anh.

 

Được thôi.

 

Đúng là trước mắt, Tạ Vọng Ngôn dậy thì rất thành công.

 

Hơn nữa, hiện tại anh vẫn còn chưa hết tuổi dậy thì nhỉ?

 

Không lẽ sau này anh sẽ càng…

 

Trong đầu cô bất giác hiện lên đoạn video kia.

 

Ôi!

 

Ứng Già Nhược, hãy giữ tự trọng đi!

 

Không được thèm thuồng cơ thể của cậu bạn thân!

 

Hai giờ chiều, lễ tuyên thệ đánh dấu một trăm ngày trước kỳ thi bị hoãn tổ chức một tuần cuối cùng cũng diễn ra.

 

Địa điểm chính: Sân vận động của trường.

 

Nhân vật chính: Tất cả học sinh và giáo viên khối mười hai.

 

Nội dung chính: Xem phong thái diễn thuyết của nhân vật số một của trường – Tạ Vọng Ngôn, à không, phải là cổ vũ sĩ khí trước kỳ thi đại học mới đúng!

 

Hàng học sinh nữ lớp 12-7 đứng song song với hàng học sinh nam lớp 12-8, Ứng Già Nhược vừa khéo đứng kế bên Lục Kỳ Diên.

 

Trên sân khấu, lãnh đạo nhà trường lần lượt phát biểu cổ vũ tinh thần cho học sinh trước kỳ thi đại học. Các bước diễn ra tuần tự đâu vào đấy. Dưới sân khấu, các học sinh được cổ vũ đâm buồn ngủ, gắng gượng đứng nghe, cố gắng không nằm gục xuống.

 

Cũng có học sinh chăm học tranh thủ thời gian để học từ mới, học thuộc văn. Đương nhiên Ứng Già Nhược cũng sẽ không lãng phí thời gian.

 

Từ góc nhìn của mình, Lục Kỳ Diên thấy Ứng Già Nhược cầm một quyển sổ bé bằng bàn tay ghi câu Vật lý mà mình làm sai. Hàng mi cong vút thỉnh thoảng chớp một cái như thể cô đang đau đáu nghĩ xem mình làm sai ở đâu.

 

Lục Kỳ Diên nhìn cô một hồi rồi lại nhìn đề bài cô đang xem, sau đó nói nhỏ: “Câu này phải xác định vị trí cân bằng của con lắc trước…”

 

Ứng Già Nhược sực hiểu ra, quay sang nhìn đối phương: “Cảm ơn cậu...”

 

Đập vào mắt cô là một gương mặt tuấn tú và trông hơi quen mắt. À phải rồi, đây là chàng trai ở tờ giấy số 18 - tờ giấy duy nhất bị Tạ Vọng Ngôn xé đôi.

 

“Bạn Lục đấy à.”

 

Lục Kỳ Diên ngạc nhiên: “Cậu biết tôi à?”

 

“Cậu đứng thứ hai toàn khối môn Vật lý, đương nhiên tôi phải biết chứ.” Ứng Già Nhược luôn hết sức kính trọng những bạn học giỏi Vật lý.

 

Bất tri bất giác, cuối cùng đã tới lượt đại diện học sinh khối mười hai lên phát biểu.

 

Nghe vậy, đám học sinh đứng dưới lập tức dứt cơn ngái ngủ, tỉnh ngủ tập thể.

 

Cả trường đều biết người đại diện học sinh phát biểu lần này chính là Tạ Vọng Ngôn!

 

Phía sau sân khấu, thầy Từ cố gắng dặn dò Tạ Vọng Ngôn: “Em đừng tự ý phát biểu nhé, phải nói theo những gì thầy viết. Bản thảo này đã được thầy Điền trau chuốt câu từ rồi, chắc chắn không còn lỗi nào nữa.”

 

Tạ Vọng Ngôn liếc nhìn khán đài, thoáng khựng lại vài giây rồi hiếm lắm mới thấy anh tỏ ra thấp thỏm: “Dạ, em biết rồi ạ.”

 

Sau đó anh ra thẳng sân khấu.

 

Thầy Từ nhìn theo bóng lưng ung dung mà không kém phần hăng hái của Tạ Vọng Ngôn, ông ấy thầm thở phào từ tận đáy lòng. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hết. Tạ Vọng Ngôn là học sinh ưu tú nhất trong hai mươi năm làm thầy của ông ấy!

 

Một giây sau, thầy Từ nhìn thấy bản thảo vẫn còn trong tay mình, mắt tối sầm lại.

 

!!!

 

Tạ Vọng Ngôn bước lên bậc thang ở góc sân khấu đi lên bục, sau đó đứng giữa sân khấu. Phông nền đầy màu sắc sau lưng anh không hề át mất phong thái của anh mà trái lại, càng tôn lên ưu thế nổi bật của anh.

 

Đồng phục mùa xuân không thể che lấp vai rộng, eo thon, chân dài, tỉ lệ hoàn mỹ đến vô lý của Tạ Vọng Ngôn. Mái tóc của anh đã được thầy Điền nhờ giáo viên âm nhạc có gu thẩm mỹ tốt nhất trường chải chuốt tỉ mỉ. Tóc trán hơi dài được vuốt ngược ra sau, một vài sợi sóc ngắn rũ xuống trán, trông vừa trẻ trung, thoải mái lại vừa trưởng thành, lịch lãm.

 

Quan trọng hơn cả là kiểu tóc này để lộ trọn vẹn gương mặt hoàn hảo không chỗ chê của Tạ Vọng Ngôn.

 

Sân vận động vốn yên lặng đến độ tẻ ngắt lập tức như ấm nước đun sôi rít lên, hơn nữa tiếng rít còn nhanh chóng lan rộng khắp toàn trường.

 

Ngay cả Ứng Già Nhược cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng các bạn nữ không nén nổi kích động: “Trời ạ! Tạ Vọng Ngôn quá đẹp trai! Quá đẹp trai! Đẹp trai hơn hẳn các bạn nam khác!”

 

“Đẹp quá đi! Hoàn toàn không có góc chết, cũng hoàn toàn không có khuyết điểm!”

 

“Tớ muốn có một bạn trai cấp ba như vậy quá! Được vậy thì tớ sẽ chết mà chẳng còn gì tiếc nuối!”

 

Mặc dù Tạ Vọng Ngôn rất nổi tiếng trong trường nhưng do thường ngày anh rất khiêm tốn nên thực ra nhiều học sinh nữ chưa từng được nhìn thấy người thật ở cự ly gần. Hầu hết họ đều chỉ nhìn thấy ảnh chụp trộm mờ nhòe trên diễn đàn hoặc ảnh hồ sơ trên bảng vinh danh.

 

Lúc này, thấy người thật còn đẹp hơn trong ảnh, mọi người không khỏi ngỡ ngàng như thấy tiên giáng trần.

 

Những bạn nam khác có người cảm thấy bị mích lòng: Hẹn hò với bọn họ cũng “được của nó” chứ bộ?

 

Sau đó… 

 

Bọn họ nhìn thấy Tạ Vọng Ngôn trên sân khấu.

 

Điều duy nhất khiến các học sinh nam thấy vui mừng là: Chỉ còn ba tháng nữa là họ sẽ thoát khỏi cái bóng của Tạ Vọng Ngôn, lên đại học, bắt đầu yêu đương!

 

Bọn họ thành tâm cầu nguyện: Mong là ở trường đại học không có “Tạ Vọng Ngôn” thứ hai.

 

Cho dù có một “Tạ Vọng Ngôn” thứ hai thì cũng mong người đó đã có bạn gái!

 

Đừng như Tạ Vọng Ngôn, chuyện yêu sớm thời cấp ba thú vị là thế mà anh cương quyết không yêu sớm.

 

Tạ Vọng Ngôn chậm rãi điều chỉnh độ cao của micro, hàng mi dày buông xuống, ánh mắt lạnh nhạt lơ đãng nhìn xuống dưới khán đàn, bỗng dừng lại vài giây như thể bất mãn.

 

Mấy giây này khiến tim Ứng Già Nhược như ngừng đập: Đang ở trước mặt mọi người, tự nhiên cậu nhìn tớ làm gì? Cậu quên mối quan hệ “cấm kỵ” của họ không được để người ta biết rồi à?

 

May mà ở đây đông người, ai không biết sẽ chỉ cho rằng anh đang nhìn lớp mình.

 

Ứng Già Nhược đang tự an ủi mình như vậy thì Lục Kỳ Diên với tư cách cũng là con trai và lại còn đang yêu thầm cô, đã nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Tạ Vọng Ngôn.

 

Cậu ta ra vẻ tò mò hỏi: “Cậu có khúc mắc gì với Tạ Vọng Ngôn à?”

 

Ứng Già Nhược liếc nhìn lên bục phát biểu.

 

Chàng trai trên sân khấu cao dong dỏng, cao hơn hẳn các lãnh đạo nhà trường vừa phát biểu xong, lúc này xuất hiện tại cùng một vị trí với các lãnh đạo ban nãy, càng làm bật lên sự khác biệt giữa anh và họ.

 

Hơn nữa, ngoại hình của anh còn hết sức nổi bật, môi mỏng mà nhạt màu khiến người ta cảm thấy anh bạc tình bạc nghĩa lại quá sắc sảo.

 

Lúc đầu Ứng Già Nhược đang vui vì giải được bài khó, giờ bỗng lại thấy hơi buồn bực:

 

Người biết sẽ nói là anh lên bục phát biểu cổ vũ học sinh chuẩn bị thi đại học. Người không biết sẽ tưởng là thầy Điền muốn phô trương nhan sắc của Tạ Vọng Ngôn để anh bán mình.

 

Mấy giây sau, Ứng Già Nhược mới chậm rãi trả lời: “Không, tôi không thân với cậu ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)