Cô che chóp mũi đau nhức, đôi mắt đẹp ứa lệ long lanh hớp hồn.
Tạ Vọng Ngôn thuận thế vòng một tay ôm cô vào lòng, đang định hỏi: “Ứng…”
Ứng Già Nhược cảnh giác dỏng tai lên như mèo, đồng thời giơ ngón trỏ lên chặn môi Tạ Vọng Ngôn, thì thầm: “Xuỵt, có người quen tới.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt Tạ Vọng Ngôn khựng lại vài giây rồi dường như anh mới nghe được lời Ứng Già Nhược nói, chậm rãi giương mắt lên.
Tùy Nhân và Chu Tụng Du đang đi tới khu kệ sách bên này, dừng lại ở dãy kệ thứ ba, chọn một quyển sách rồi đứng sóng vai, thoải mái thảo luận về quyển sách họ chọn.
Chỗ bọn họ đứng cách chỗ Tạ Vọng Ngôn và Ứng Già Nhược bốn dãy kệ.
Với khoảng cách này, nếu họ nói chuyện thì thầm thì hẳn là sẽ không bị phát hiện ra. Ứng Già Nhược bèn bỏ ngón tay xuống.
Tạ Vọng Ngôn “xì” khẽ một tiếng: “Bọn họ một nam một nữ đi dạo nhà sách còn không sợ bị phát hiện thì sao bọn mình phải trốn?”
Ứng Già Nhược lén lút thò đầu ra từ trong vòng tay anh, dáo dác nhìn quanh xem xét tình hình: “Đương nhiên phải tránh mặt chứ, không được để người khác biết quan hệ của chúng ta.”
Chu Tụng Du là một tên miệng rộng, lỡ như cậu ấy nhìn thấy cô và Tạ Vọng Ngôn đi dạo nhà sách với nhau, chắc chắn cậu ấy sẽ nói cho cả trường biết. Vụ trên diễn đàn mãi mới lắng xuống, cô không muốn bị mọi người đổ dồn lại nhìn khi bước vào trường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đuôi mắt hẹp dài của Tạ Vọng Ngôn cụp xuống, đáy mắt gợn sóng lăn tăn. Anh tiện tay ấn cô vào lại ngực mình: “Đừng nhúc nhích, họ sắp qua đây rồi.”
Dù hai người họ đang đứng ở góc chết nhưng Ứng Già Nhược vẫn sợ hai người kia đột nhiên đi vòng qua đây hoặc là nhìn xuyên qua khe hở giữa các kệ sách mà trông về phía này. Nghĩ vậy, cô lập tức vùi mặt vào ngực Tạ Vọng Ngôn, không dám nhúc nhích.
Thân hình mảnh dẻ của cô được Tạ Vọng Ngôn che khuất hoàn toàn.
Trong không khí tràn ngập mùi giấy mực, đèn đọc sách chiếu từ trên xuống, dường như ngay cả trang giấy cũng bị nướng cháy.
Tạ Vọng Ngôn trông có vẻ là người lạnh nhạt, bạc bẽo đến nỗi ngay cả chiếc áo anh mặc cũng lạnh ngắt, song lồng ngực của anh lại ấm nồng. Dường như thân nhiệt của anh cao hơn người bình thường. Thái dương Ứng Già Nhược rịn mồ hôi, bám vào lớp lông tơ mỏng ở trán.
Ứng Già Nhược phân tâm nghĩ trước nay họ chưa từng ôm nhau như vậy bao giờ, dường như họ đã hòa làm một, bị sấy khô dưới ánh đèn họ.
Mấy phút sau, cô lí nhí hỏi: “Bọn họ vẫn chưa đi à?”
“Chưa.”
Tạ Vọng Ngôn cậy mình cao, chặn hết tầm mắt của Ứng Già Nhược. Anh hững hờ ngước mắt, nhìn khu kệ sách không người, ung dung nói: “Họ đang nhìn về phía này đấy.”
“Liệu họ có nhìn thấy mặt tớ qua kẽ kệ sách không?”
“Để tớ che cho cậu.”
Tạ Vọng Ngôn lấy quyển bài tập Vật lý mà mình vừa chọn được che một bên mặt cho cô.
Ứng Già Nhược tựa trán vào hõm vai của Tạ Vọng Ngôn, đầu ngón tay nắm chặt vải áo trước ngực anh, sau đó thì thầm khen: “Cậu tốt thật đấy.”
Theo thời gian ôm càng ngày càng dài, Ứng Già Nhược cảm thấy người mình như ngấm mùi bạc hà trên núi tuyết của Tạ Vọng Ngôn.
Bạc hà dễ khiến mèo nảy sinh ảo giác.
Nhưng chưa từng nghe nói con người cũng sẽ xuất hiện phản ứng giống vậy.
Song, nếu không phải vậy thì tại sao cô lại thấy váng vất?
Để tạo ra nhiều bóng phản quang giúp tăng độ tương phản sáng tối cho không gian và khiến tầm mắt có vẻ khoáng đạt hơn, nhà sách bố trí nhiều tấm gương trên tường. Những tấm gương này có thể soi rõ cái ôm của họ hiện tại.
...
Trên đường về, Ứng Già Nhược không nhịn được buôn chuyện với Tạ Vọng Ngôn: “Cậu nghĩ có phải bọn họ đang lén hẹn hò không?”
Nếu là người khác, chắc chắn Ứng Già Nhược sẽ không tò mò. Nhưng Tùy Nhân và Chu Tụng Du thì khác, họ là học sinh xếp hạng ba và hạng hai của lớp, là những học sinh giỏi chỉ lo cắm đầu vào học, hoàn toàn không giống những học sinh yêu sớm.
Tạ Vọng Ngôn đút một tay vào túi, tay kia thoải mái xách túi sách nâng cao mới mua được ở nhà sách: “Chỉ đi dạo nhà sách với nhau thôi mà đã là yêu rồi à?”
“Họ đã đi dạo nhà sách với nhau thì chắc chắn là phải thân thiết rồi.” Ứng Già Nhược “ồ” lên một tiếng, nét mặt như viết rõ vẻ tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội hóng hớt chuyện tình cảm của bạn cùng lớp: “Nếu biết trước thì đáng lẽ tớ phải nghe xem họ nói gì với nhau.”
“Cậu có muốn nghe xem mình đang nói gì không?” Tạ Vọng Ngôn ngân dài giọng: “So với họ, cậu không thấy là…”
Ứng Già Nhược tò mò hỏi: “Thấy gì cơ?”
Tạ Vọng Ngôn không trả lời ngay.
Chiều nay mới đổ một cơn mưa rào ẩm ướt, những cây đa xanh um dọc đường được tắm rửa, lộ ra cành lá xanh biếc. Thỉnh thoảng có giọt nước mưa đọng lại, rớt xuống theo chóp lá tựa như những viên ngọc trai trong veo chốc chốc rơi xuống đất.
Ứng Già Nhược là người thích chưng diện. Để hợp với kiểu tóc tết, cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng dáng rộng, kiểu lệch vai. Qua kẽ hở của những sợi len đan, có thể nhìn thấy dây áo con bên trong. Cơn gió thổi qua phác thảo sơ bộ thân hình mảnh mai của cô.
Cô không hề hay biết điều ấy, chỉ co người lại vì lạnh.
Nếu muốn duy trì vẻ đẹp mọi lúc mọi nơi thì phải chấp nhận trả giá.
Tạ Vọng Ngôn để chiếc túi giấy đựng số sách vừa mua ở nhà sách xuống bậc thềm khô ráo, tiện tay cởi áo khoác, đưa cho Ứng Già Nhược, giọng điệu còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa hôm nay: “Ứng Già Nhược, chúng ta mới giống cặp đôi đang lén hẹn hò hơn đó.”
First blood.
Ứng Già Nhược giãy giụa xốc chiếc áo bỗng nhiên phủ lên đầu mình lên, ngẩn ra vài giây mới hiểu được câu đó: “Ai lén hẹn hò với cậu chứ!”
Hôm nay Tạ Vọng Ngôn mặc áo gió màu đen, tương phản với nước da trắng nhợt như bị ốm lâu ngày của anh. Thế nhưng, sau khi cởi áo khoác gió ra, chỉ còn lại chiếc áo cộc tay bên trong thì bắp tay săn chắc của anh lại lộ rõ, nhấp nhô đẹp mắt đúng chuẩn thanh niên mới lớn. Anh khom lưng thoải mái xách túi sách nặng trịch lên đi tiếp.
Ứng Già Nhược: “Tạ Vọng Ngôn, cậu nói rõ đi đã!”
Cô quen tay mặc chiếc áo Tạ Vọng Ngôn đưa cho rồi đuổi theo anh.
Tạ Vọng Ngôn hững hờ hỏi lại: “Không phải cậu lén hẹn hò hả?”
“Dĩ nhiên không phải!”
“Vậy cậu chột dạ làm gì?”
Double kill.
Ứng Già Nhược á khẩu, hết cãi, nhất thời không nghĩ ra được cách phản bác.
Một lát sau, Tạ Vọng Ngôn biếng nhác gọi tên cô: “Ứng Già Nhược.”
Ứng Già Nhược đang vắt hết óc suy nghĩ cách phản bác thế nào để chỉ cần nói một câu là hạ gục được đối thủ. Cô ngơ ngác ngẩng lên nhìn Tạ Vọng Ngôn.
Tạ Vọng Ngôn thủng thẳng bảo: “Cậu mặc ngược áo khoác rồi kìa.”
Triple kill.
Bé chim cánh cụt ngã xuống đất không gượng dậy nổi.
…
Ứng Già Nhược không ngờ chuyện đi nhà sách mua sách với Tạ Vọng Ngôn vẫn còn phần hậu truyện.
Hết giờ tự học sáng thứ hai, Tùy Nhân cầm theo cốc sữa đậu nành nóng hổi, đẩy Tưởng Tâm Nghi ra, ngồi vào chỗ của cô ấy: “Các cậu đoán xem tớ thấy ai ở nhà sách hôm thứ bảy nào!”
Ứng Già Nhược đang một tay chống cằm, một tay múa bút chép bài văn cổ, nghe vậy lập tức giật mình, siết mạnh ngón tay, hằn một vệt đỏ lên gương mặt trắng trẻo.
Tùy Nhân không để họ phải chờ lâu mà kể luôn: “Tớ bắt gặp Tạ Vọng Ngôn ở nhà sách đó.”
Tưởng Tâm Nghi: “Học sinh giỏi nhất khối đi nhà sách là chuyện thường ở huyện thôi mà.”
“Quan trọng không phải là học sinh giỏi nhất khối đi nhà sách mà là tớ thấy cậu ấy đứng trong góc khu kệ sách ôm một bạn nữ.” Tùy Nhân cố ý giảm âm lượng: “Hẳn là bạn gái của cậu ấy đó.”
“Ồ...”
Ba tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên. Lần lượt là Tưởng Tâm Nghi, Chu Nhiễm và... đương sự Ứng Già Nhược.
Không phải chứ!
Đôi mắt khiếp sợ của Ứng Già Nhược nhìn gương mặt nhỏ trắng bóc của Tùy Nhân: Tớ còn chưa buôn dưa chuyện của cậu và Chu Tụng Du cơ mà, sao cậu đã tọc mạch chuyện của tớ và Tạ Vọng Ngôn rồi?
Bất kể tính cách thế nào, tụi con gái đều vốn có tính ưa nhiều chuyện, trừ phi không gặp được chuyện mà mình thấy hứng thú mà thôi. Tùy Nhân là ví dụ rất tốt để chứng tỏ điều này.
Tùy Nhân tưởng rằng Ứng Già Nhược cũng cảm thấy hứng thú, bèn hỏi: “Có phải cậu cũng giật mình lắm phải không?”
Ứng Già Nhược chần chờ mấy giây: “Thật không vậy?”
Nội tâm cô suy sụp: Không phải cô đã kịp thời kéo Tạ Vọng Ngôn núp đi rồi sao, sao vẫn bị Tùy Nhân nhận ra?
Tin tức tốt là… Tùy Nhân chỉ nhận ra Tạ Vọng Ngôn, có vẻ như không nhận ra cô.
Ứng Già Nhược đứng ở góc nhìn của người biết rõ mọi chuyện, tự dựng lại hiện trường ngày hôm đó, cuối cùng nhận ra lúc đó mình chỉ xem xét vóc dáng của bản thân mà không tính tới Tạ Vọng Ngôn.
Một người cao ráo như anh thực sự rất dễ nhận ra. Bạn học cùng lớp ngày nào cũng gặp nhau thì chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, chẳng có gì lạ cả.
Đúng là thất sách!
Sao Tạ Vọng Ngôn lại cao thế làm gì chứ?
Tùy Nhân nghiêm túc gật đầu: “Thật!”
Tưởng Tâm Nghi và Chu Nhiễm ngồi bên kích động che miệng để ngăn bản thân hú hét.
Từ khi Tạ Vọng Ngôn ra mặt bảo vệ Ứng Già Nhược, bọn Tưởng Tâm Nghi đã thay đổi hẳn cái nhìn về anh, như thể hình tượng của anh đã trở nên chân thực hơn đằng sau thứ ánh sáng tỏa ra từ vầng hào quang của nhân vật lừng lẫy trong trường với những cái mác như “học sinh đứng đầu khóa, bỏ xa những người khác”, “ánh sáng của Minh Thụy” hay “cỗ máy từ chối tỏ tình”.
Mọi người đã được nhìn thấy gương mặt chân thực của anh đằng sau gương mặt của bức tượng thần bị ánh sáng hào quang che mờ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận