TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khá nhiều học sinh của lớp 12-7 đều đã xem được bài đăng trên diễn đàn trường.

 

Trước mắt, xu hướng trên diễn đàn đã chuyển từ “đối thủ là người yêu ư?” thành “quả nhiên nhân phẩm của Tạ Vọng Ngôn là vô địch, dù đối thủ bị tụi con trai xúc phạm cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực, lại còn một mình chịu trách nhiệm”.

 

Cuối cùng, không có gì bất ngờ khi xu hướng dư luận quay sang chỉ trích “Ứng Già Nhược đúng là hồng nhan họa thủy, kỳ thi đại học đã sát nút, vậy mà vẫn có các chàng trai sẵn sàng kéo bè kéo lũ đánh nhau vì cô”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phỏng đoán ác ý của một số ít người dành cho Ứng Già Nhược không phải là vô cớ. Đây là điển hình của hiện tượng không ăn được nho thì tung tin nho chua.

 

“Móa, cái đám giậu đổ bìm leo trong diễn đàn đông quá trời. Rõ ràng là do mấy thằng học sinh chuyên Thể dục thốt ra lời bẩn thỉu nên anh Tạ của bọn mình mới ra tay trượng nghĩa, đâu liên quan gì tới Ứng Già Nhược chứ?” Trần Kinh Tứ quá đỗi cạn lời đối với luận điệu “người bị hại là người có tội” của mấy người trên diễn đàn trường.

 

“Còn có người nói thành tích của Ứng Già Nhược chỉ tầm thường, ngày ngày cậy đẹp mà trêu ong ghẹo bướm. Đúng là nực cười! Bạn cùng bàn của tớ mà không học quá lệch thì hiện tại chưa biết ai mới là người đứng nhất toàn khối đâu nhé!” Tưởng Tâm Nghi kiên định đứng về phía bạn cùng bàn của mình. Ứng Già Nhược chỉ kém Tạ Vọng Ngôn 59 điểm thôi mà! Chỉ cần cô cố gắng lội ngược dòng, giành được điểm số tối đa của môn Vật lý và lại cố gắng kiếm thêm vài điểm của các môn khác nữa thì chẳng phải là sẽ theo kịp Tạ Vọng Ngôn sao?

 

Chu Tụng Du hiểu rõ nhất về việc kiếm thêm được một điểm trong giai đoạn này khó đến nhường nào nên lý luận: “Cậu mơ hão quá đấy. Ứng Già Nhược học lệch ban tự nhiên nặng như vậy, ba năm nay chẳng tiến bộ chút nào, giờ chỉ còn ba tháng nữa, cậu ấy cố gắng thi đủ điểm trung bình để xét tuyển đại học thôi cũng đã khó lắm rồi.”

 

Bên ngoài cửa lớp, Ứng Già Nhược nghe Chu Tụng Du nói vậy bèn dừng bước, hàng mi cụp xuống, che khuất đôi mắt sáng ngời, đầu ngón tay nhỏ xinh đặt trên tay nắm cửa, không vội vặn mở.

 

Tạ Vọng Ngôn đứng sau lưng Ứng Già Nhược, cánh tay thon dài vòng qua người cô, thẳng tay mở cửa ra, không hề chần chừ.

 

Không ai phát hiện ra bóng dáng cao ráo đĩnh đạc của chàng trai đã xếp chồng lên bóng dáng uyển chuyển, mảnh mai của thiếu nữ, bao bọc cô hoàn toàn trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Vọng Ngôn vào lớp trước. Bóng dáng nổi bần bật vừa xuất hiện, phòng học im lặng trong tích tắc rồi lập tức ồn ào.

 

Tiếng vỗ tay vang lên ngay tắp lự.

 

Chu Tụng Du vỗ tay đầy kích động và hưng phấn: “Bọn tôi xin được hoan nghênh...”

 

“Dũng sĩ vô cùng dũng cảm!”

 

“Luôn luôn là người giỏi nhất!”

 

“Tạ Vọng Ngôn!”

 

Hầu hết tất cả mọi người đều đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào Tạ Vọng Ngôn. Chủ đề không còn loanh quanh ở thành tích của Ứng Già Nhược mà chuyển sang anh.

 

Các lớp khác không biết nhưng chẳng lẽ lớp họ còn không rõ quan hệ giữa Tạ Vọng Ngôn và Ứng Già Nhược hay sao? Rõ ràng là do anh Tạ bảo vệ danh dự của con gái trong lớp nên mới tình nguyện gánh trách nhiệm.

 

Tụi con trai trong lớp cảm thấy Tạ Vọng Ngôn ngầu đét!

 

“Ôi chao! Anh Tạ, anh Tạ, anh Tạ!”

 

“Anh Tạ phát biểu gì đi!”

 

Bọn Trần Kinh Tứ cực kỳ ăn ý vỗ bàn đều nhịp, chờ Tạ Vọng Ngôn ngồi xuống rồi lập tức túm tụm vây quanh.

 

Ứng Già Nhược đi vào sau anh một chút. Lúc này, cô không còn bị quá nhiều người chú ý tới, chỉ lặng lẽ trở về chỗ mình ngồi.

 

Mấy bạn nữ thân thiết ngồi quanh Ứng Già Nhược liếc nhìn cô, tỏ ý lo lắng.

 

Tưởng Tâm Nghi nhường đường cho Ứng Già Nhược về chỗ, sau đó thận trọng hỏi: “Cậu không sao chứ? Mấy người trên diễn đàn chẳng biết gì hết, chỉ biết nói hươu nói vượn, nâng cao quan điểm thôi.”

 

“Không sao đâu.” Ứng Già Nhược mỉm cười với cô ấy, nhìn qua dãy bàn, hướng tầm mắt về phía con số đếm ngược số ngày còn lại được ghi ở góc bảng đen.

 

Còn 93 ngày nữa là tới kỳ thi đại học.

 

Liệu cô có thể tạo nên kỳ tích trong 93 ngày không?

 

Ứng Già Nhược không biết, điều duy nhất cô biết là: Nếu cô từ bỏ thì sẽ chẳng bao giờ có thể tạo nên kỳ tích.

 

Ứng Già Nhược thôi nhìn về phía góc bảng mà lấy một cây bút bi màu đen cực kỳ bình thường trong túi bút ra, ghi vào tờ giấy ghi chú màu trắng của mình một câu:

 

“Kẻ hèn nhát chọn từ bỏ hy vọng, người dũng cảm chọn mở ra hy vọng.”

 

Nét chữ xinh đẹp, thanh tú hiện ra trên giấy như ngầm chứa vô vàn sức mạnh.

 

Ứng Già Nhược bình tĩnh dán tờ giấy ghi chú lên chiếc chậu nhỏ màu xanh lá mà cô để ở bệ cửa sổ, hễ quay qua nhìn là cô sẽ thấy nó ngay.

 

Sau đó, cô lấy đề Vật lý chưa làm để trong xấp đề ra.

 

Tưởng Tâm Nghi và Chu Nhiễm liếc nhau, tất cả mọi người ăn ý không quấy rầy cô.

 

Nhìn đề bài mà Tạ Vọng Ngôn đánh dấu cho mình, Ứng Già Nhược khựng lại nửa giây, vô thức liếc nhìn về phía anh.

 

Trong phòng học rộng rãi, Tạ Vọng Ngôn lười biếng ngồi dựa vào ghế, các bạn học hồ hởi túm tụm quanh anh, bao bọc tầng tầng lớp lớp như những vì sao kết thành chòm.

 

Gương mặt tuấn tú, xuất chúng của Tạ Vọng Ngôn ẩn trong bóng tối, tôn lên nét lạnh nhạt của anh. Thỉnh thoảng khóe môi anh lại nhếch nhẹ, phô bày tinh thần hăng hái.

 

Ứng Già Nhược hoàn hồn, tập trung vào từng câu hỏi khó, bắt đầu bình tĩnh làm bài.

 

Bầu trời vốn bị mây đen che phủ cả buổi sáng bỗng tan mây. Nắng chiếu qua bệ cửa sổ, hắt lên cơ thể mảnh dẻ của thiếu nữ. Ngay cả sợi tóc của cô dường như cũng được mạ ánh sáng vàng chói chang, rạng rỡ.

 

 

Chiều thứ bảy, Ứng Già Nhược cầm cốc sinh tố bơ cà rốt việt quất, vừa uống vừa tới nhà sách lớn nhất của thành phố Nam. Dưới bóng cây đong đưa, cô tiện tay bện bím tóc xương cá tết lệch vắt trước ngực, đuôi tóc lắc lư trông cực kỳ thoải mái.

 

Ứng Già Nhược đi qua bậc thềm siêu dài tới cửa chính của nhà sách. Bên trong nhà sách là những dãy kệ sách và những vị khách đeo tai nghe, cao thấp lố nhố đang đứng đọc say sưa.

 

Tạ Vọng Ngôn hững hờ đi theo sau lưng Ứng Già Nhược. Mỗi lần nhìn cốc sinh tố trong tay cô là anh lại không khỏi nhíu mày. Bởi vậy nên khoảng cách của hai người càng ngày càng nới rộng ra.

 

Sáng nay Tạ Vọng Ngôn đã uống thử một ngụm sinh tố rau củ quả này rồi. Thật khó để miêu tả cảm giác phức tạp của anh khi uống nó, chẳng khác nào có một thằng hề đang nhảy nhót trên đầu lưỡi của anh vậy.

 

Ứng Già Nhược nghiêng đầu, liếc nhìn anh: “Cậu lại đây đi, đứng xa vậy làm sao lựa sách cho tớ được?”

 

Do Ứng Già Nhược cần học bù kiến thức môn Vật lý nên ngoài bài tập được giao ở trường, cô còn cần tự mua thêm sách nâng cao để học. Thế nhưng hầu như không có sách phù hợp với trình độ của cô hiện tại. Cho nên Tạ Vọng Ngôn mới dẫn cô đi mua sách bồi dưỡng phù hợp với bản thân hơn.

 

Tạ Vọng Ngôn đứng yên giữa các kệ sách, lười biếng liếc nhìn cô: “Ứng Già Nhược, hay là bọn mình tới bệnh viện trước đi.”

 

“Cậu ốm hả?”

 

Tạ Vọng Ngôn chọn một quyển sách nâng cao, mở ra xem qua rồi lại trả về kệ sách, sau đó nói: “Cậu bị mất vị giác rồi đó.”

 

Dưa chín ép còn có thể ngọt chứ bơ, việt quất, cà rốt mà đem ép sinh tố thì chắc chắn không ngọt chút nào.

 

Ứng Già Nhược cạn lời: “Tớ uống để đề phòng bị cận thị mà, dạo này học nhiều quá!”

 

“Cậu nhìn xem có phải mắt tớ đã sáng hơn rồi không?” Nói đoạn, cô ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt đen láy, long lanh cho Tạ Vọng Ngôn nhìn thật kỹ.

 

Như sợ anh không thấy rõ, Ứng Già Nhược còn lén nhón chân lên.

 

Đôi mắt đen láy của thiếu nữ in hình bóng anh. Đầu ngón tay Tạ Vọng Ngôn đặt ở gáy sách hơi khựng lại, yết hầu nhấp nhô nhẹ nhàng. Anh ho một tiếng thật khẽ.

 

Ứng Già Nhược thấy thế, nhanh chóng kề chiếc cốc giữ nhiệt tai thỏ lên môi Tạ Vọng Ngôn: “Cậu uống đi.”

 

Giọng cô lộ vẻ quan tâm: “Có phải cổ họng khô quá không? Nhấp miếng sinh tố cho mát họng nè.”

 

“...”

 

Tạ Vọng Ngôn cụp mi mắt, nhìn thứ hỗn hợp không thua gì “chất độc” kia. Anh im lặng vài giây rồi miễn cưỡng uống một ngụm sinh tố trong tay cô.

 

Có vẻ như cũng không đến nỗi quá tệ.

 

Ứng Già Nhược nhìn gương mặt tuấn tú của Tạ Vọng Ngôn kề lại gần, cô hơi ngửa mặt ra sau, không nhịn được oán thầm: Chắc chắn là do không khí ở đây quá khô, chẳng những cổ họng Tạ Vọng Ngôn bị ngứa mà cô cũng thấy mặt mình nóng bừng.

 

May mà Tạ Vọng Ngôn đã uống nốt ngụm sinh tố cuối cùng giúp cô. Loại sinh tố bơ việt quất cà rốt này do ba cô sáng tạo ra, hơn nữa còn nhiệt tình đề cử nó cho cô.

 

Nhưng thức uống này thực sự siêu siêu khó uống.

 

Chắc chắn ba cô chưa từng được uống thứ ngon lành gì ở nước ngoài nên mới thấy loại sinh tố này vừa ngon lại vừa tốt cho mắt và gọi điện thoại dặn dò cô phải uống mỗi ngày một cốc.

 

Ở khu tài liệu học tập và nâng cao, nhân lúc Tạ Vọng Ngôn đang tìm sách, Ứng Già Nhược liếc thấy trong tầm mắt mình toàn là các tên sách Vật lý trên kệ… Cô cảm thấy việc này thực sự gây hại khá nặng cho mắt mình nên quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ chia ô vuông sát đất, nhìn rừng cây tươi tốt xa xa bên ngoài. Cô nhớ ba đã dặn nhìn những thứ màu xanh lục sẽ tốt cho mắt.

 

Ứng Già Nhược cứ nhìn như vậy để bảo vệ mắt. Một lúc sau, cô nhạy bén phát hiện ra gì đó, bèn dõi mắt nhìn thật kỹ.

 

Quả nhiên, bên ngoài cửa kính in bóng hai người hết sức quen thuộc: Tùy Nhân và Chu Tụng Du của lớp họ. Hơn nữa, Chu Tụng Du còn chỉ tay về phía nhà sách, rõ ràng là họ cũng định đến đây để mua sách nâng cao!

 

Ứng Già Nhược mở to mắt, điều đầu tiên cô nghĩ đến là: cuối cùng thị lực 5.0* của cô cũng có đất dụng võ rồi!

 

*Ở Trung Quốc, thị lực được đo theo thang đo logarit tiêu chuẩn, kết quả đo thị lực nằm trong khoảng 4.0 đến 5.3. Trong đó, 5.0 là thị lực chuẩn, tương đương thị lực 10/10 theo hệ thập phân ở Việt Nam, có thể nhìn rõ mọi vật ở khoảng cách tiêu chuẩn mà không cần kính. Trên 5.0 là thị lực cực kỳ tốt, dưới 5.0 là mắt kém, có thể mắc tật khúc xạ.

 

Điều thứ hai Ứng Già Nhược nghĩ đến là: Tuyệt đối không thể để họ phát hiện ra cô và Tạ Vọng Ngôn đi dạo nhà sách riêng với nhau!

 

Ứng Già Nhược vô thức níu cánh tay Tạ Vọng Ngôn đang với lấy sách trên kệ, định trốn vào trong góc dãy kệ sách.

 

Thế nhưng, do không chú ý nên suýt chút nữa cô đã va phải kệ sách, may mà Tạ Vọng Ngôn kịp thời giữ ngược cổ tay cô.

 

Thế là Ứng Già Nhược lao thẳng vào ngực anh. Qua lớp áo gió màu đen, cô có thể cảm nhận được cơ bắp nhỏ nhưng săn chắc của anh.

 

“Ôi... Cứng quá!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)