Khi kỳ thi đại học đã cận kề, trường THPT số 1 Minh Thụy bỗng xuất hiện tin đồn ly kỳ nhất trong lịch sử nhà trường từ ngày thành lập tới nay. Tin đồn nhanh chóng lan khắp toàn trường với tốc độ ngang ngửa tốc độ lây lan của virus.
Nguồn gốc của tin đồn này xuất phát từ việc tối qua, một thành viên trong nhóm học sinh chuyên Thể dục bị Tạ Vọng Ngôn đánh tụ tập uống quá chén nên lỡ miệng tiết lộ bạn nữ mà bọn họ lén lút bàn tán là Ứng Già Nhược. Chẳng những vậy, lời tiết lộ này còn bị bạn học cùng trường ghi âm lại rồi đăng lên diễn đàn trường.
“Virus” lây lan tới chỗ Ứng Già Nhược đúng lúc vừa kết thúc giờ tự học buổi sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ứng Già Nhược uể oải nằm nhoài ra bàn, giả bộ định tranh thủ chợp mắt một lát nhưng thực ra cô đang để điện thoại dưới gầm bàn để xem video quay trên sân thượng lần trước.
Mấy hôm nay Tạ Vọng Ngôn đã điều chỉnh lại kế hoạch học tập cho Ứng Già Nhược. Cô bắt buộc phải đi ngủ lúc mười một giờ đêm và dậy lúc sáu giờ sáng, sau đó luyện đọc hai bài đọc ngắn của môn Anh văn để cải thiện ngữ cảm. Nhờ vậy mà Ứng Già Nhược luôn tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không cần phải ngủ bù.
Video cô đang xem quay lại cảnh gương mặt Tạ Vọng Ngôn đột ngột phóng đại, nhìn thấy rõ từng cọng lông mi dài và con ngươi màu hổ phách của anh. Lúc cài chiếc kẹp tóc hình chùm nho cho cô, đôi môi mỏng của anh mím hờ. Mặc dù Ứng Già Nhược đã quen nhìn mặt Tạ Vọng Ngôn từ nhỏ tới lớn nhưng cô vẫn không khỏi xem đi xem lại đoạn video này nhiều lần. Chẳng những vậy, cô còn chụp màn hình lại một số cảnh, cảnh nào cảnh nấy đều đẹp đến mức hoàn toàn có thể sử dụng làm màn hình nền.
Kể từ khi Ứng Già Nhược ý thức được việc Tạ Vọng Ngôn là người khác giới, cuối cùng cô cũng hiểu ra một điều. Đấy là ngoại hình của anh hơn hẳn người bình thường – đẹp hơn hẳn người bình thường.
Mà khoan…
Sao có gì đó cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?
Ứng Già Nhược tua ngược video lại đoạn vừa mới phát qua, tới cảnh Tạ Vọng Ngôn duỗi thẳng đôi chân dài, ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chậc…
Quả nhiên chỉ cần gió trên sân thượng thổi qua là có thể khiến người ta trông “cứng cáp” hơn.
Với tư cách là bạn từ thuở nhỏ, Ứng Già Nhược từng lo lắng thay cho cậu bạn thân của mình. Nếu anh cứ tiếp tục cao lên theo cái đà hiện tại thì có khi anh sẽ không thể mặc vừa loại quần may sẵn bình thường được nữa. Một chàng trai đứng đắn không thể để lộ những vị trí khiếm nhã được!
“Bạn cùng bàn à, cậu đã xem diễn đàn chưa?”
Ứng Già Nhược đang phóng to màn hình, nghe vậy lập tức buông ngón tay ra. Cô ngẩng lên, đôi mắt hồ ly long lanh, trong veo, ngơ ngác: “Gì thế?”
Tưởng Tâm Nghi kích động thì thầm: “Trên diễn đàn nói là Tạ Vọng Ngôn đánh nhau dẫn tới bị kỷ luật là do cậu đó!”
Nét mặt Ứng Già Nhược bỗng nghiêm hẳn lại. Cô mở diễn đàn trường để xem. Vài phút sau, cuối cùng cô cũng hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. Chẳng trách mỗi lần cô hỏi vì sao lại đánh nhau, Tạ Vọng Ngôn đều lấp liếm cho qua chuyện. Thậm chí anh còn bảo là do học sinh nam ở độ tuổi học cấp ba thường có tâm lý cạnh tranh rất mãnh liệt. Lúc đó cô không tài nào hiểu nổi luận điệu này nhưng giờ thì cô đã hiểu rõ tất cả rồi.
Đúng là sáng hôm đó đã có mấy học sinh chuyên Thể dục chặn đường cô. Sao cô lại ngốc đến mức không liên tưởng được hai chuyện này với nhau nhỉ?
Cô biết ngay là Tạ Vọng Ngôn sẽ không đánh người vô duyên vô cớ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chấp nhận bị kỷ luật nặng như vậy.
Ứng Già Nhược ảo não đứng dậy, đi qua người Tưởng Tâm Nghi rồi chạy ra khỏi lớp.
Tưởng Tâm Nghi ngơ ngác: “Sắp vào học rồi, cậu còn đi đâu nữa thế?”
Thế nhưng bóng lưng mảnh mai của Ứng Già Nhược đã biến mất ở cửa ra vào. Mép váy xếp ly bay lên, vẽ một đường vòng cung trong không khí rồi cũng mất hút theo.
Ứng Già Nhược chạy thẳng một mạch tới văn phòng của thầy tổng phụ trách giáo vụ, gõ cửa rồi đi vào phòng.
Cô không nhìn ngang ngó dọc mà tiến thẳng tới trước mặt thầy Điền: “Thưa thầy, em là Ứng Già Nhược, học sinh lớp 12-7.”
Thầy Điền quan sát nét mặt nôn nóng của Ứng Già Nhược, tưởng đâu cô tới để tố giác ai.
Ông ấy cầm chiếc cốc sứ lên, thổi lá trà nổi bập bềnh trên mặt cốc rồi mới hỏi: “Em bị ai bắt nạt à?”
Ứng Già Nhược mím môi. Trước ánh mắt thấu tỏ và nghiêm khắc của thầy Điền, cô đánh bạo nhìn thẳng vào mắt ông ấy: “Dạ không ạ. Em muốn giải thích lý do bạn Tạ Vọng Ngôn đánh nhau ba hôm trước.”
Sau khi kể rõ chân tướng sự việc, cô lập tức nêu nguyện vọng của bản thân: “Em biết quy định của nhà trường là ai ra tay trước thì nhất định sẽ bị kỷ luật nhưng bạn Tạ Vọng Ngôn không phải học sinh hư gây gổ vô cớ. Trái lại, cậu ấy là học sinh gương mẫu, căm thù cái xấu, dũng cảm làm việc nghĩa, bảo vệ lẽ phải, chính trực, lương thiện, sở hữu phẩm chất cao thượng. Cho nên xin thầy đừng kỷ luật cậu ấy. Em chấp nhận chịu kỷ luật thay cậu ấy ạ.”
Cuối cùng, Ứng Già Nhược ngoan ngoãn cúi đầu.
Thầy Điền đã hiểu vấn đề. Ông ấy im lặng rồi ngẩng đầu lên, nhìn qua vai Ứng Già Nhược, hướng tầm mắt về phía chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng ở góc chếch bên phải sau lưng cô.
Ứng Già Nhược không hiểu thầy Điền nhìn gì nên cũng quay đầu nhìn theo, để rồi bất ngờ tròn mắt.
Tạ Vọng Ngôn đang ngồi ngay đó. Thậm chí anh còn ung dung giơ điện thoại lên quay cô.
Thầy Điền trừng mắt, nổi giận: “Tạ Vọng Ngôn, trong mắt em có còn coi thầy tổng phụ trách giáo vụ ra gì không hả...”
Tạ Vọng Ngôn nhếch cánh môi mỏng: “Xin thầy bỏ qua cho em, em chưa từng được ai khen mình chân thành như thế nên phải quay lại chứ ạ.”
Thầy Điền – người vừa mới dành hẳn nửa tiếng đồng hồ để khen Tạ Vọng Ngôn tới mức khô cả cổ họng: “???”
Ứng Già Nhược ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra: Tại sao Tạ Vọng Ngôn lại ở đây?
Thầy Điền quay lại nhìn Ứng Già Nhược: “Em Ứng, thầy hết sức vui mừng trước tinh thần dũng cảm nói lên sự thật của em nhưng em không cần phải nhận kỷ luật thay Tạ Vọng Ngôn đâu.”
Ứng Già Nhược lập tức không còn tâm trí nghĩ gì khác nữa, cô sốt ruột: “Thưa thầy…”
“Do Tạ Vọng Ngôn đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Vật lý dành cho học sinh trung học phổ thông toàn quốc với giải vàng chung cuộc, mang lại vinh quang cho nhà trường nên ban lãnh đạo nhà trường đã thảo luận và nhất trí đồng ý không kỷ luật em ấy.”
Ứng Già Nhược: “?”
Tạ Vọng Ngôn đã quay xong. Anh tắt điện thoại, tiện tay cầm tờ giấy chứng nhận thành tích để trên bàn làm việc rồi đứng dậy: “Đi thôi, bọn mình phải vào lớp rồi. Cậu chào thầy đi.”
Ứng Già Nhược ngẩn người, vô thức làm theo lời Tạ Vọng Ngôn bảo: “Em chào thầy.”
Thầy Điền nhìn theo bóng cặp học trò trai xinh gái đẹp rời đi. Dựa trên kinh nghiệm trung bình mỗi tuần có thể tóm được ba cặp yêu sớm, ông ấy cảm thấy hai cô cậu học trò này đẹp đôi đến lạ.
Không lẽ hai cô cậu học trò này…
Thế nhưng, ngay giây sau đó, dường như mãi tới tận giờ Ứng Già Nhược mới nghĩ ra, cô quay ngoắt lại nói: “Thưa thầy, em xin được tố cáo Tạ Vọng Ngôn mang điện thoại tới trường.”
Thầy Điền nhất thời sửng sốt, bất giác bao che cho cậu học trò có tiềm năng sẽ trở thành thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh nhà: “Ồ, em ấy dùng điện thoại để tra cứu tài liệu ấy mà.”
Thôi được rồi, chắc hẳn chuyện đôi này yêu sớm chỉ là ảo giác của ông ấy mà thôi. Làm gì có đôi nào đang yêu nhau mà bạn nữ lại tố giác bạn nam mang điện thoại tới trường cơ chứ!
...
Ứng Già Nhược vỗ nhẹ lên ngực, thầm thấy may mắn vì mình đã nhanh trí giải cứu bản thân và Tạ Vọng Ngôn thoát khỏi diện tình nghi yêu sớm.
Hành lang của tầng văn phòng này hẹp dài mà trống trải, dường như nói gì cũng nghe thấy tiếng vọng, khiến trái tim người ta bất giác đập nhanh hơn.
Tạ Vọng Ngôn đủng đỉnh bảo: “Ứng Già Nhược, không ngờ tớ lại có hình tượng huy hoàng, vĩ đại như vậy trong lòng cậu.”
“Căm thù cái xấu, dũng cảm làm việc nghĩa, bảo vệ lẽ phải, chính trực, lương thiện, sở hữu phẩm chất cao thượng…”
Ứng Già Nhược nghẹn lời, thà rằng nhìn biểu ngữ cổ vũ học tập treo trên tường hoặc là nhìn nóc nhà chứ nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào Tạ Vọng Ngôn: “Tớ nói vậy bao giờ? Chắc chắn là cậu nhớ lầm rồi.”
Chỉ cần cô không thừa nhận thì nghĩa là không phải cô nói câu đó.
Tạ Vọng Ngôn liếc nhìn vành tai ửng hồng và chiếc kẹp tóc hình chùm nho mà dạo gần đây cô rất thích dùng. Sau đó, anh ung dung đáp: “Được thôi, cậu không nói thế. Chỉ là do tớ nằm mơ mà thôi. À phải rồi, lát nữa tớ sẽ phát video tớ nằm mơ lên Khoảnh khắc.”
“Tạ Vọng Ngôn!”
Cuối cùng Ứng Già Nhược cũng chịu nhìn Tạ Vọng Ngôn.
Ánh đèn màu trắng lạnh trong hành lang chiếu lên gương mặt thản nhiên của Tạ Vọng Ngôn. Anh đút một tay vào túi, tay còn lại ung dung cầm tờ giấy chứng nhận giải thưởng như thể trong mắt anh, thứ mà người khác lấy làm tự hào chỉ là một tờ giấy bình thường.
Ứng Già Nhược ép mình phải bình tĩnh nhưng vẫn chưa hết sợ hãi khi nghĩ đến việc suýt chút nữa Tạ Vọng Ngôn đã bị kỷ luật. Nếu như không có vụ đánh nhau này, sau này mọi người nhắc tới anh sẽ chỉ nhớ tới hồi trung học, anh là một học sinh giỏi giang, là nhân vật lừng lẫy số một toàn trường.
Nếu việc kỷ luật bị ghi vào học bạ thì sau này khi người ta hỏi nhà trường tại sao học sinh giỏi nhất khóa lại bị kỷ luật nghiêm trọng khiến anh bị người khác xem thường và chỉ trỏ như vậy, nhà trường sẽ trả lời là do hồi cấp ba, anh từng đánh nhau vì một bạn nữ…
Vừa chớm nghĩ tới việc Tạ Vọng Ngôn có nguy cơ bị biến thành đề tài bàn tán của mọi người, Ứng Già Nhược lập tức ngậm miệng. Cuối cùng, cô chỉ bĩu môi, cảm thấy chuyện này rất khó chấp nhận nhưng cũng không biết nói gì cho phải.
Đúng lúc họ đi tới chỗ rẽ xuống cầu thang, Ứng Già Nhược bảo Tạ Vọng Ngôn đi xuống trước. Cách một, hai bậc thang, cô liếc nhìn thành tích ghi trên tờ giấy chứng nhận rồi sực nghĩ đến một chuyện nên thắc mắc: “Tạ Vọng Ngôn, chẳng lẽ cậu đã biết trước mình thi được giải nên sẽ không bị kỷ luật nên mới đánh nhau hả?”
Tạ Vọng Ngôn chuyển mắt từ gương mặt căng thẳng của cô bạn sang cây ngọc lan ngoài cửa sổ vẫn còn đương trong mùa hoa nở rộ.
Cửa kính phản chiếu nụ cười ung dung của Tạ Vọng Ngôn, anh lập tức “ừ” một tiếng đầy nhẹ nhàng.
“Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đầu óc cậu chỉ học thôi cũng đã quá tải rồi. Mấy đề bài tối qua tớ đánh dấu cho cậu, cậu đã làm xong chưa?”
Cảm xúc trong lòng Ứng Già Nhược tiêu tan. Nghe anh nhắc tới chuyện này, cô hơi chột dạ: “Ồ… Được rồi, được rồi, giờ tớ về làm.”
Cô còn không quên cảnh cáo anh: “Với lại, cậu không được đăng video lên Khoảnh khắc đâu đấy!”
“Vâng, tớ biết rồi, thưa quý cô!”
Tạ Vọng Ngôn nhìn theo bóng lưng Ứng Già Nhược đi lướt qua anh, nhẹ nhàng xuống tầng. Anh chợt nhớ tới dáng vẻ kiên quyết của cô ban nãy trong văn phòng, khi muốn nhận kỷ luật thay anh. Sau đó, anh lại nhẹ nhàng liếc nhìn tờ giấy chứng nhận trong tay mình.
Anh đã sớm quên cuộc thi mà mình đã tham gia từ tận mấy tháng trước này rồi, không biết thầy Điền móc được nó ra từ xó xỉnh nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận