Trong giờ giải lao giữa buổi của lớp 12-7.
Thời gian nghỉ giải lao giữa buổi của trường THPT số 1 Minh Thụy kéo dài tận 30 phút. Sau khi hoàn thành bài tập thể dục giữa giờ, các học sinh không còn tận dụng thời gian để ngủ bù hay ra ngoài hoạt động mà vô cùng ăn ý kéo nhau về lớp, trò chuyện rôm rả.
Trần Kinh Tứ nhắc tới kết quả xử phạt của đám học sinh chuyên Thể dục kia, không khỏi xì một tiếng: “Ngoại trừ bị ghi tội, đám Kỷ Tịch còn bị phạt phải quét dọn nhà vệ sinh cả trường. Thầy Điền bảo là bọn nó thích hút thuốc ở nhà vệ sinh còn gì, thầy ấy cho bọn nó tha hồ hút lúc quét dọn ha ha ha ha ha. Thật là hả lòng hả dạ biết bao!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Còn Tạ Vọng Ngôn thì sao? Cậu ấy cũng bị phạt cái khác hả?”
“Có chứ.”
“Mẹ nó, trường mình vô lý quá đấy. Hạng nhất toàn khối nhận phạt vì trừng trị cái ác đã đành, dù gì cậu ấy cũng đánh nhau thật, ai ngờ lại còn phạt thêm nữa chứ. Tôi không thể chấp nhận được anh Tạ công đức vô lượng của chúng ta phải đi dọn nhà vệ sinh! Hay là lớp mình bắt chước thư thỉnh nguyện vạn dân thời xưa nhỉ? Tôi sẵn sàng in dấu tay đầu tiên!” Lớp phó học tập Chu Tụng Du không nhịn được đứng lên ghế hò hét.
Hồi cấp 2, Chu Tụng Du cũng là học sinh hạng nhất toàn khối. Tuy nhiên sau khi lên cấp 3, cậu ấy chẳng những bị cướp mất danh hiệu hạng nhất toàn khối mà thậm chí chưa đứng hạng nhất cả lớp dù chỉ một lần, bị đè gắt gao.
Ban đầu Chu Tụng Du không phục lắm nhưng sau này cậu ấy từ hận thành yêu, biến thành fan hâm mộ thành tích của Tạ Vọng Ngôn. Chỉ cần thành tích học tập của Tạ Vọng Ngôn chưa bị ngã xuống thần đàn thì đối với cậu ấy, idol vẫn chưa mất hình tượng.
Trần Kinh Tứ xua tay: “Không đến nỗi đó, không đến nỗi đó. Anh Tạ không bị phạt đi dọn nhà vệ sinh. Hình phạt này hài lắm, cái trò mà mọi người đều muốn được xem ấy!”
Chu Nhiễm không chịu nổi thái độ úp úp mở mở của Trần Kinh Tứ: “Rốt cuộc là gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Kinh Tứ nhịn cười: “Thầy Điền phạt anh Tạ diễn thuyết trước mặt học sinh và giáo viên toàn trường trong buổi lễ tuyên thệ vào thứ hai tuần sau. Đề tài diễn thuyết là: Lấy ước mơ làm động lực – Lấy chính mình làm đích đến: Tôi đã giữ được ngôi vị hạng nhất toàn khối liên tiếp ở trường THPT số 1 Minh Thụy cạnh tranh gay gắt này bằng cách nào.”
Nguyên nhân là vì lúc đó, đám học sinh chuyên Thể dục cảm thấy rất ấm ức khi nhận hình phạt phải đi dọn nhà vệ sinh. Do đó họ chất vấn thầy Điền rằng có phải ông ấy bao che cho học sinh xuất sắc không? Tại sao không bắt Tạ Vọng Ngôn cùng đi dọn nhà vệ sinh với họ?
Thầy Điền thà tự đi dọn nhà vệ sinh chứ không bao giờ cho phép ánh sáng của Minh Thụy làm việc đó. Ông ấy chợt nảy ra một ý hay, đột nhiên nhớ lại nhiệm vụ hồi sáng hiệu trưởng giao cho mình là phải tiếp tục làm công tác tư tưởng, thuyết phục Tạ Vọng Ngôn.
Thế là… Một mũi tên trúng hai đích. Thầy Điền chẳng những có cái cớ “trừng phạt” Tạ Vọng Ngôn mà còn hoàn thành nhiệm vụ mà hiệu trưởng giao cho.
“Cười xỉu, vậy là sáng nay anh Tạ nhà mình từ chối thầy hiệu trưởng hả? Đỉnh vãi!”
“May mà cậu ấy từ chối, không thì cậu ấy đã phải đi dọn nhà vệ sinh rồi ha ha ha ha ha! Còn nữa, cũng chẳng trách anh Tạ không chịu đồng ý. Rốt cuộc là vị lãnh đạo thần tiên nào nghĩ ra đề tài diễn thuyết này vậy?”
“Thầy Điền anh minh, sau này tôi không gọi thầy ấy là bánh donut nữa.”
Thầy tổng phụ trách Điền là một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi. Ông ấy có vóc dáng khá lùn, trông giống quả bí, rất thích quấn vài cọng tóc còn lại quanh đầu thành một cái vòng. Đám con trai thời nay đều rất cao. Mỗi lần gặp thầy Điền, họ nhìn từ trên cao xuống và thấy kiểu tóc của ông ấy rất giống cái bánh donut, do đó một vài nam sinh nghịch ngợm bí mật đặt biệt danh này cho ông ấy.
Hồi trước, trên diễn đàn trường còn mở một topic nói rằng: Thầy tổng phụ trách giáo vụ mà không có biệt danh thì không phải là thầy tổng phụ trách giáo vụ “đủ tư cách”. Topic này đạt được thành tựu bị xóa chỉ trong 10 phút, đến nay chưa có topic nào phá được kỷ lục này.
“Ha ha ha ha ha ha.”
Đám học sinh đều biết trò đùa này nên ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chu Nhiễm cười xong, bèn quay người muốn tán dóc với Ứng Già Nhược. Nào ngờ bàn sau chỉ có mình Tưởng Tâm Nghi: “Bạn cùng bàn của cậu đâu?”
Tưởng Tâm Nghi rời mắt khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên với vẻ mờ mịt: “Sau buổi tập thể dục giữa giờ, tớ không thấy cậu ấy ở đâu nữa.”
Trên sân thượng, cũng là căn cứ bí mật số 2.
Sân thượng này vốn được xây dựng để tạo nên vườn hoa trên không nhưng vì kinh phí hữu hạn nên giờ đây nó đã bị bỏ hoang. Để tránh trường hợp có học sinh nghĩ quẩn mà nhảy lầu, nhà trường đã khóa cửa nơi này quanh năm. Nhưng Tạ Vọng Ngôn có chìa khóa cửa của sân thượng. Ừm, đây là lợi ích của việc trở thành học sinh giỏi nhất khối. Anh chỉ mới vừa nói mình muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh sau giờ học, nhà trường đã vui vẻ mở cửa cho anh. Các lãnh đạo trường chỉ mong Tạ Vọng Ngôn học hành chăm chỉ, giành vinh quang cho nhà trường. Nhưng họ không biết rằng trước giờ học sinh giỏi nhất khối đến đây không phải vì học tập…
Hôm nay, vì phòng học nhạc có hoạt động nên họ đổi qua địa điểm khác tiếp tục “bí mật hẹn hò”.
Hiếm khi Ứng Già Nhược được đến sân thượng một lần. Cô tò mò nhìn xuống dưới, từng cụm từng cụm hoa ngọc lan nở rộ bên bờ hồ Uyên Ương hoang dại.
Thực ra ngày trước chiếc hồ này được gọi là hồ Uyên Ương, chuyên nuôi chim uyên ương. Rõ ràng nhân viên chăm sóc đã chăm chúng rất tỉ mỉ nhưng bầy uyên ương cứ trong trạng thái vất vưởng sắp chết. Nhà trường đành phải xin giao lại chúng cho trung tâm bảo hộ động vật ngay trong đêm đó. Có lẽ do từ trường của trường họ quá sắc bén nên không hợp các loài thú nhỏ. Tóm lại sau này họ nuôi con nào chết con đó, cả rùa cũng không thọ quá nửa năm, thế là chiếc hồ này bị bỏ hoang.
Ngược lại, nơi này trở thành địa điểm thu hút một vài cặp đôi trẻ thích hẹn hò lén lút ở đây. Mỗi khi thầy Điền nhàn rỗi đều thích lượn qua bên này để bắt quả tang mấy cặp “uyên ương hoang dại”. Cũng vì thế nên chiếc hồ này dần bị mọi người gọi đùa là “hồ Uyên Ương hoang dại”.
Nhất là lúc nghỉ giải lao giữa buổi hay nghỉ trưa, tiết học tối đều có rất nhiều “cặp uyên ương hoang dại”. Ứng Già Nhược thò đầu nhìn xuống mà cũng bắt được mấy cặp.
Tạ Vọng Ngôn đang lười biếng ngồi tựa vào băng ghế, xem bài kiểm tra đầu giờ môn Vật lý tiết trước của cô.
Ứng Già Nhược bắt gặp tận mấy cặp uyên ương hoang dại. Cô ngồi xuống ghế dài, nhìn góc nghiêng của Tạ Vọng Ngôn được những đóa hoa phượng tím làm nổi bật nên trông càng có vẻ lạnh nhạt.
Cô không nhịn được bèn hỏi một tràng dài: “Sao hôm nay cậu lại đánh nhau? Cậu có bị thương không? Thầy giáo nói thế nào? Cậu có bị phạt không?”
Tạ Vọng Ngôn nhàm chán chống đôi chân dài bên cạnh chân cô: “Bọn nó cần ăn đòn thôi. Tớ không sao.”
Ứng Già Nhược đứng về phía Tạ Vọng Ngôn vô điều kiện. Cô cũng tin rằng anh sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, đặc biệt là khi cô có ấn tượng rất tệ với đám học sinh chuyên Thể dục đó.
Ứng Già Nhược dõi mắt nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của anh. Các khớp xương thon dài, màu da trắng trẻo như được điêu khắc bằng ngọc thạch, toát lên vẻ cao quý và ngạo mạn như sống trong nhung lụa. Cô vô thức nhớ lại cảnh Tạ Vọng Ngôn đánh nhau. Thật không ngờ chính đôi tay này đã đánh sáu tên học sinh chuyên Thể dục cao to lực lưỡng kia ngã xuống đất, không dậy nổi.
Ứng Già Nhược biết rõ đám người kia tụ lại với nhau thì sẽ mang đến áp lực lớn cỡ nào, bởi lẽ cô đã đích thân trải nghiệm rồi. Hơn nữa dáng vẻ thản nhiên của Tạ Vọng Ngôn sau khi đánh nhau xong trông ngầu chết đi được!
Ứng Già Nhược nhìn anh rồi nghĩ ngợi mấy giây, sau đó cô lấy điện thoại ra, bật camera lên ghi hình: “Hãy để tớ ghi hình kỷ niệm cho anh Tạ đẹp trai hôm nay một chọi sáu mà vẫn thắng áp đảo! Mau phát biểu vài câu của kẻ chiến thắng đi!”
Tạ Vọng Ngôn đung đưa tờ đề trong tay, chậm rãi thốt ra: “Cậu tiến bộ rất lớn.”
Ứng Già Nhược nghe được lời khen thì vô thức cười tít mắt, sự chú ý cũng bị cuốn theo chủ đề này: “Tối qua trước khi ngủ, tớ còn ngẫm lại mấy câu hỏi mà hôm qua cậu đưa ra đấy nhé, hôm nay ra đề trúng hết.”
Lần này giáo viên ra đề toàn là những câu hỏi mà các học sinh dễ làm sai trong đợt thi mô phỏng lần 1. Nhờ được Tạ Vọng Ngôn rèn luyện trước vào ngày hôm qua nên thành tích bài kiểm tra đầu giờ của Ứng Già Nhược rất xuất sắc.
Tạ Vọng Ngôn ung dung đứng dậy, đi đến trước mặt cô rồi dừng chân: “Nhắm mắt lại đi. Vì cậu đã học hành chăm chỉ nên sẽ được thưởng.”
Từ bé Ứng Già Nhược đã thích chơi trò này. Cô lập tức nhắm mắt lại theo phản xạ, một tay vẫn giơ điện thoại ghi hình, tay còn lại xòe ra: “Phần thưởng là gì?”
Gương mặt tuấn tú không tì vết của Tạ Vọng Ngôn đung đưa dưới bóng cây phượng tím, nó dần dần phóng to trước camera điện thoại của Ứng Già Nhược. Bàn tay mấy tiếng trước vừa mới bẻ lệch khớp xương của người khác giờ lại cầm một chiếc kẹp tóc hình chùm nho xinh xắn, nghiêm túc cài lên tóc mái của thiếu nữ.
Vài giây sau, Ứng Già Nhược chờ mãi mà không cảm nhận được có vật gì được đặt vào tay mình. Ngược lại tóc mái hơi dài trên trán như có thứ gì đó nhẹ nhàng kẹp lại rồi vén ra sau tai.
Trên sân thượng tràn đầy sắc xuân và rợp bóng xanh mướt, tiếng gió như ngừng thổi, cả thế giới chỉ còn lại tiếng sột soạt khi anh vén tóc mái tóc cô lên.
Cổ tay Ứng Già Nhược khẽ run lên, hàng mi cong vút cũng run nhè nhẹ theo. Không chờ Ứng Già Nhược hoàn hồn, Tạ Vọng Ngôn đã cầm lấy điện thoại trong tay cô rồi đổi hướng camera, ung dung nói: “Mở mắt ra.”
Ứng Già Nhược dõi mắt nhìn màn hình. Kế tiếp, cô dần dần mở to mắt cứ như video tua chậm, đôi mắt hồ ly quyến rũ giờ đã biến thành mắt tròn xoe ngây thơ, giống hệt hồi bé.
Ứng Già Nhược thấy một chiếc kẹp tóc mới toanh được kẹp nghiêng trên mái tóc búi tròn lơi của cô. Trên kẹp tóc có hình một chùm nho tươi mát, vô cùng xinh xắn. Ứng Già Nhược vừa vui sướng vừa thích thú, bèn vươn tay lên vuốt ve: “Cậu mua hồi nào vậy?”
Mấy ngày nữa là sinh nhật của Tưởng Tâm Nghi, trùng hợp là cô nghĩ mãi mà vẫn không biết nên tặng quà gì cho cô ấy.
Tạ Vọng Ngôn vừa xem nét mặt của cô là biết cô đang nghĩ gì. Trước khi tắt màn hình điện thoại, anh tiện tay ấn kết thúc ghi hình, bấy giờ anh mới điềm nhiên trả lời: “Lúc tớ nhàn rỗi tiện tay làm ấy mà. Chỉ có duy nhất một chiếc này thôi.”
Ứng Già Nhược không cười được nữa: “…”
Các học sinh lớp 12 khác chỉ ước gì một phút dài bằng 100 phút, còn Tạ Vọng Ngôn lại có nhiều thời gian rảnh đến độ có thể làm linh tinh. Nhưng nể tình món quà bất ngờ này, cô quyết định tha thứ cho anh.
Ứng Già Nhược tiếp tục vuốt ve chùm nho trên kẹp tóc.
Giờ nghỉ trưa, cả Tưởng Tâm Nghi cũng kìm lòng không đậu vuốt ve nó: “Xinh quá, tớ nhớ hồi sáng cậu đâu có đeo cái kẹp tóc này nhỉ?”
Ứng Già Nhược như được truyền lại phẩm chất vĩ đại dù gặp chuyện bất ngờ cũng không bối rối như Tạ Vọng Ngôn, cô bình tĩnh đáp: “Tớ đeo từ hồi sáng rồi, do cậu không để ý thôi.”
Ứng Già Nhược không nói dối. Quả thật cô đã đeo chiếc kẹp này từ sau giờ nghỉ giải lao hồi sáng, chẳng qua do cô ngồi bên cửa sổ nên Tưởng Tâm Nghi ngồi cạnh lối đi không nhìn thấy thôi.
Tưởng Tâm Nghi bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của mình: “Chiếc kẹp tóc xinh thế này mà tớ lại không chú ý…”
Ứng Già Nhược cảm thán: “Do cậu học bài chăm chú quá đấy mà.”
Tưởng Tâm Nghi đọc “Tự mua vui đến chết” suốt cả buổi sáng không khỏi chột dạ, khẽ hắng giọng: “Chắc vậy.”
“Cậu mua nó ở chỗ nào?” Quả thật Tưởng Tâm Nghi rất thích kẹp tóc kiểu này.
Ứng Già Nhược bóp chặt cán bút, khóe môi vô thức cong lên: “Không phải mua đâu, người nhà tớ tự làm đấy.”
Vừa nhắc tới người nhà thì người nhà đã đến thật.
Trên đường đến tạp hóa mua ngòi bút, Ứng Già Nhược bắt gặp Sở Linh Uyên. Trong mắt cô thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Bây giờ vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, sân trường vô cùng nhộn nhịp. Các học sinh nào là bưng cơm, nào là cầm nước có gas tụ tập ở khắp mọi nơi. Hầu hết học sinh đều mặc đồng phục mùa xuân với hai gam màu đen – trắng, cứ như bước vào thế giới kịch câm. Thế nên Sở Linh Uyên trong bộ váy công sở màu vàng nhạt tựa như một giọt màu nước rơi vào thế giới trắng đen.
Sau khi bước ra từ tòa nhà Minh Đức, Sở Linh Uyên vẫn răn dạy con trai: “Tạ Vọng Ngôn, con khiến mẹ mất hết thể diện rồi! Lần đầu tiên bị gọi phụ huynh mà lại không phải do yêu sớm, làm hại mẹ mừng hụt một trận.”
Bà ấy còn cố tình trang điểm, mặc quần áo thời thượng nhất vì sợ để lại ấn tượng xấu cho phụ huynh đối phương.
Tạ Vọng Ngôn không kéo khóa áo đồng phục, cà vạt bên trong cũng không cài chỉn chu. Anh lười biếng đi đằng sau, giữ khoảng cách nửa bước với bà ấy: “Con trai thật bất hiếu vì hôm nay không giúp mẹ được thỏa ước nguyện gặp mặt sui gia.”
Sở Linh Uyên bị anh chặn họng. Bà ấy thấm thía khuyên nhủ: “Suốt ngày con chỉ biết học thôi, con bị học hành làm chểnh mảng việc yêu sớm rồi đấy. Đừng để học hành níu chân, khiến con không thể hưởng thụ tình yêu thuần khiết của tuổi 18 chứ. Học thì bao giờ chẳng được, dù đã 7, 80 tuổi cũng vẫn có thể vào đại học dành cho người cao tuổi. Nhưng 18 tuổi chỉ có 365 ngày thôi, trễ ngày nào là thiếu ngày đó. Mẹ cũng muốn bị giáo viên gọi lên nói chuyện vì con mình yêu sớm, không thì cuộc đời làm phụ huynh của mẹ sẽ không được hoàn hảo!”
Tạ Vọng Ngôn lạnh nhạt cất lời: “Thưa quý bà Sở, tư tưởng giác ngộ của mẹ thấp quá đấy. Điều quan trọng nhất của học sinh cấp 3 là học hành. Những lời này mẹ đừng nói với Ứng Già Nhược.” Bởi vì Ứng Già Nhược rất dễ nghe theo.
Bà Sở có tư tưởng giác ngộ thấp không khỏi cạn lời: “Tự con không hiểu chuyện mà còn không cho phép Già Già hẹn hò. Sao con ngang ngược thế hả?”
Tạ Vọng Ngôn trả lời bằng giọng đương nhiên: “Đúng, con không cho phép.”
Sở Linh Uyên chẳng buồn quản thằng con cứng đầu này nữa. Sinh lực thừa thãi không biết làm gì mà lại đi đánh nhau với người ta, may mà anh biết ra tay đúng mực. Bà ấy bèn đổi chủ đề khác: “Già Già xinh thế này, trong trường có cậu trai nào theo đuổi…”
Không chờ Tạ Vọng Ngôn trả lời, mắt Sở Linh Uyên đã sáng bừng: “Mẹ thấy Già Già rồi!”
Trước ánh mắt ám chỉ sắc bén như lưỡi dao mà Ứng Già Nhược liên tục quẳng tới, cuối cùng Tạ Vọng Ngôn cũng mở cái miệng cao quý ra: “Mẹ đừng gọi cô ấy. Cô ấy không muốn bị người trong trường biết là quen với mẹ con mình đâu.”
Sở Linh Uyên: “?”
Tạ Vọng Ngôn: “Cô ấy sợ mẹ con mình làm cô ấy mất mặt.”
Sở Linh Uyên: “???”
Bà ấy ăn diện đẹp đẽ, khí chất rất thanh lịch và trí tuệ, dịu dàng, hào phóng như thế này thì sao có thể làm Già Già mất mặt được? Chắc chắn là thằng con vô liêm sỉ này cố tình gây chia rẽ tình cảm giữa bà ấy và Già Già!
Ứng Già Nhược hoảng hốt trở về lớp học, ngay sau đó cô chợt nhận ra: Không đúng, tại sao dì Sở lại thình lình xuất hiện trong trường? Chẳng lẽ vì chuyện đánh nhau hồi sáng nên Tạ Vọng Ngôn bị gọi phụ huynh? Bình thường, chỉ khi nào học sinh phạm lỗi nghiêm trọng đến mức cần ghi tội vào học bạ thì mới phải gọi phụ huynh lên trường.
Già aka Nhược muốn được cộng điểm: [Có phải việc cậu đánh nhau đã bị ghi tội vào học bạ không?]
X: [Nam sinh cấp 3 nào chưa từng đánh nhau thì đời học sinh sẽ không hoàn hảo.]
Ứng Già Nhược: Thật lòng không tài nào hiểu nổi đám nam sinh cấp 3 này. Tựa như cô không hiểu vì sao Tạ Vọng Ngôn đã đóng vai học sinh xuất sắc, gương mẫu suốt 3 năm trời mà giờ lại đột nhiên chạy đi đánh nhau với người khác vậy.
Mãi tới mấy ngày sau, đột nhiên một topic xuất hiện trên diễn đàn trường. Độ bùng nổ của nó còn khủng khiếp hơn cả đề tài Tạ Vọng Ngôn solo với sáu người, thậm chí đột hot gần bằng đề tài “cuộc chiến kem que Vượng Vượng”.
Tên topic: #Thì ra kình địch là người yêu ư?#
[Ối giời ôi các bạn của tôi ơi! Có ai tin nổi không!!! Lần trước Tạ Vọng Ngôn một mình solo với sáu thằng, nhận xử phạt nặng là vì bảo vệ Ứng Già Nhược đấy!!!]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận