TÌM NHANH
THÂN MẬT TUYỆT ĐỐI
Tác giả: Thần Niên
View: 497
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tạ Vọng Ngôn hoặc là khiêm tốn không tham gia bất kỳ sự kiện cần phải lộ diện, hoặc là vừa lộ diện lập tức tung ngay một quả bom.

 

Toàn bộ bài phát biểu của học sinh xuất sắc chỉ diễn ra trong chưa đầy năm phút nhưng đã trở thành khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời thầy Từ và thầy Điền, cũng là “khoảnh khắc vàng” mà họ nhận được nhiều tiếng vỗ tay của học trò nhất.

 

Sau đó, dù bọn họ có muốn mắng Tạ Vọng Ngôn cũng không được. Bởi vì… Lãnh đạo nhà trường lại ưng bài phát biểu của Tạ Vọng Ngôn, còn bảo các thầy sau này đừng ngăn cản học sinh tự do phát huy hết khả năng của bản thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thầy Từ và thầy Điền liếc nhau: Bọn họ đâu có ngăn cản?

 

Rõ ràng bọn họ đã cho học sinh số một toàn khối quá nhiều tự do nên anh mới dám chơi ngông như thế! Ngay cả trong một sự kiện quan trọng như thế này mà anh vẫn dám tự tung tự tác. Chẳng lẽ cứ phát biểu bình thường thôi không được sao? Tại sao phải đẩy hai thầy giáo già vào thế khó, không để họ êm xuôi tới lúc về hưu hả?

 

Lãnh đạo nhà trường lại cảm khái: “Cứ để học sinh giỏi tự phát huy như vậy chẳng phải rất tuỵêt ư?”

 

“Đã có quá nhiều trường tổ chức lễ tuyên thệ trăm ngày trước kỳ thi đại học theo cách ra sức hô hào khẩu hiệu, hòng mua nước mắt người nghe, vậy mà hiệu quả cũng chẳng đến đâu. Lần này trường chúng ta làm kiểu mới, tiếng vỗ tay của học trò vang dội hẳn, dồi dào sức sống hẳn.”

 

Sau này, các trường bạn cũng phải học hỏi trường họ về cách tổ chức lễ tuyên thệ trăm ngày trước thi sao cho thật hiệu quả.

 

Đương nhiên, đây là chuyện về sau.

 

Còn lúc này, hai thầy chịu trách nhiệm tổ chức buổi lễ đều cười khó xử.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ứng Già Nhược không tham gia bàn luận cùng bạn bè, bởi cô đang nghiêm túc suy nghĩ khi nào ánh sáng thần thánh của môn Vật lý mới chiếu rọi tới mình.

 

Lục Kỳ Diên cảm thấy mình mà không hỏi thì sẽ không còn cơ hội nữa nên lấy dũng khí, gọi Ứng Già Nhược lại: “Bạn Ứng Già Nhược, bài đăng về cậu và Tạ Vọng Ngôn trên diễn đàn là thật hả?”

 

Nếu như không phải thật...

 

Cậu ta định sẽ tỏ tình vào hôm làm lễ tốt nghiệp.

 

Ứng Già Nhược rất bất ngờ khi Lục Kỳ Diên cũng thích ngồi lê đôi mách như vậy. Cô còn chưa kịp trả lời cậu ta thì Tạ Vọng Ngôn đã đi vòng từ phía sau trở về đội ngũ của lớp, thình lình xuất hiện trước mặt hai người họ, bình thản khoanh tay, hòa nhã nói: “Bạn Lục tò mò thế thì hỏi thẳng tôi đây này.”

 

Có lẽ do vừa rồi phát biểu phải nói nhiều nên giờ cổ họng anh hơi khàn.

 

Lục Kỳ Diên lúng túng: Thế này có khác nào nói xấu sau lưng bị bắt quả tang đâu chứ?

 

Ứng Già Nhược ngoan cường nhặt lớp ngụy trang “không hề thân thiết với Tạ Vọng Ngôn” khoác lên người, thản nhiên gật đầu: “Nếu bạn Tạ sẵn lòng trả lời thì bạn Lục hỏi cậu ấy đi nhé.”

 

Các học sinh giả bộ đi ngang qua lặng lẽ dỏng tai lên nghe xem hai đối thủ mà người người đều biết này rốt cuộc có ngấm ngầm tóe lửa tình với nhau hay không.

 

Sau đó họ lại thấy hai người chỉ đi lướt qua nhau mà chẳng có chút mập mờ nào, chỉ như những bạn học bình thường nhan nhản khắp trường mà thôi, chẳng có gì khác biệt.

 

Phòng học âm nhạc trong tiết tự học của lớp 12-7, Ứng Già Nhược ngồi cạnh cửa sổ ở vị trí cũ, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vọng Ngôn vừa mới mở cửa đi vào đây: “Tạ Vọng Ngôn, cậu biết khi nào ánh sáng mới chiếu tới tớ không?”

 

Sau khi lễ tuyên thệ kết thúc, thời tiết buổi chiều trở nên u ám, cả phòng học tối om om như thể ngay cả không khí cũng chuyển thành màu xám.

 

Tạ Vọng Ngôn trở tay đóng cửa lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt sắc nét của chàng trai trẻ toát lên vẻ lạnh lùng, cương nghị.

 

Anh hờ hững xì khẽ một tiếng: “Chẳng phải tớ chỉ là bạn Tạ học cùng lớp với cậu thôi sao? Cậu gọi thân thiết như vậy để làm gì?”

 

Gọi “Tạ Vọng Ngôn” mà cũng coi là thân thiết hả?

 

Đối diện với đôi mắt màu hổ phách thấp thoáng ý cười, Ứng Già Nhược sực hiểu ra…

 

“Cậu cố ý kiếm chuyện với tớ hả?”

 

“Đúng thế!”

 

Tạ Vọng Ngôn thừa nhận ngay, chẳng chút e dè. Sau đó anh bật đèn lên: “Vậy đủ sáng chưa?”

 

Ánh đèn trắng loá bỗng sáng lên, bao phủ cả người Ứng Già Nhược, khiến căn phòng mờ tối không còn gì có thể ẩn giấu được nữa.

 

Ứng Già Nhược nghẹn lời trước tốc độ đổi đề tài nhanh như vòi rồng của Tạ Vọng Ngôn. Cô không biết mình nên trả lời câu hỏi nào trước.

 

“Tớ muốn được tắm mình trong ánh sáng thần thánh của Vật lý, không phải ánh đèn phòng học!” Ứng Già Nhược cảm thấy vấn đề này quan trọng hơn nên ra sức cường điệu: “Chính là loại ánh sáng mà chiếu một cái lập tức thông minh ra, điểm số tăng vù vù á.”

 

Tạ Vọng Ngôn đưa cho Ứng Già Nhược bản công thức vật lý đã được phân loại rõ ràng rồi nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô, không chút thương hại khi đánh tan giấc mộng giữa ban ngày của thiếu nữ: “Không có thứ ánh sáng đó đâu. Cậu phải làm hết những bài mình không biết làm thì điểm mới tăng vù vù được.”

 

“Uổng công tớ tin bài phát biểu của cậu như vậy, hóa ra là giả!”

 

Cô nhại lại giọng điệu lạnh lùng của Tạ Vọng Ngôn: “Không có ai sinh ra đã tầm thường, chỉ là ánh sáng chưa soi rọi tới người bạn mà thôi.”

 

Hôm nay Tạ Vọng Ngôn phải đứng quá nhiều nên giờ anh không muốn đứng thêm nữa. Anh ngồi xuống cạnh Ứng Già Nhược rồi mỉm cười: “Tớ không nói thế thì sao thầy Điền và thầy Từ tha cho tớ chứ?”

 

Có thể xem như câu đó đã đặt một dấu chấm tròn trĩnh cho bài phát biểu. Song, câu cuối cùng mà anh bổ sung thêm chắc sẽ khiến các thầy phải hít oxy.

 

Có điều...

 

Ứng Già Nhược nhìn gương mặt lạnh lùng phản chiếu ánh đèn của Tạ Vọng Ngôn, không khỏi nghĩ thầm so với hồi cấp hai thì bây giờ anh đã tiết chế nhiều rồi.

 

Thực ra một người từ nhỏ đã học giỏi và ngoan ngoãn như Tạ Vọng Ngôn cũng từng có giai đoạn nổi loạn, chơi ngông.

 

Ứng Già Nhược còn nhớ rõ vào lễ khai giảng năm lớp chín, anh vốn đã từ chối phát biểu, nào ngờ giữa chừng lại bị hiệu trưởng nổi hứng bắt lên phát biểu khích lệ tinh thần các đàn em mới nhập học.

 

Tạ Vọng Ngôn đã phải thức đêm cày bài tập hè với Ứng Già Nhược vào đêm hôm trước nên hôm đó anh bị thiếu ngủ nghiêm trọng. Bởi vậy, khi bị gọi lên phát biểu, anh chỉ đứng uể oải trên sân khấu, cầm micro, cụp mắt, nói gọn lỏn:

 

“Trường học là một nhà tù được ngụy trang bằng vỏ bọc cổ tích, chúng ta đều là tù nhân khổ sở trong tù. Xin hoan nghênh các tù nhân mới.”

 

Cho nên, xưa giờ Tạ Vọng Ngôn không phải là học sinh giỏi ngoan hiền. Anh giỏi đến mức ngông cuồng nhưng các thầy cô lại không làm gì được anh, cũng như hôm nay vậy.

 

Nghe Ứng Già Nhược nhắc tới “thành tích” bất hảo ấy,  Tạ Vọng Ngôn không nín nổi cười. Anh cười suốt một hồi lâu.

 

Thanh mai trúc mã nghĩa là đôi bên đều biết rõ tất cả “quá khứ bất hảo” của nhau, hơn nữa trong tương lai, vào một lúc nào đó khi bạn thiếu cảnh giác nhất, người đó sẽ khơi lại chuyện cũ, khiến bạn thất thủ.

 

Cho nên...

 

Tạ Vọng Ngôn mở điện thoại ra, mở album ảnh có ảnh bìa hình chim cánh cụt, đủng đỉnh mở ảnh chụp Ứng Già Nhược sau khi thi lên cấp ba ra ngắm nghía.

 

Ứng Già Nhược vốn đang ngoan ngoãn làm bài, hồi lâu không nghe thấy động tĩnh của Tạ Vọng Ngôn nên liếc nhìn anh. Vừa trông thấy màn hình điện thoại của anh, cô lập tức hoảng hốt, cướp lấy điện thoại: “Sao cậu vẫn còn giữ tấm ảnh này?”

 

Trong ảnh có một thiếu nữ mặc váy hai dây trắng cầm một miếng dưa hấu vừa giòn vừa đỏ đứng dưới tán cây đa um tùm, đang nghiêng đầu nhìn vào ống kính.

 

Lúc đó là giữa hè, ánh nắng chói chang hắt lên khuôn mặt Ứng Già Nhược. Do mái tóc dài hơi rối nhuộm màu trắng bạc nên da cô gần như trong suốt, cảm giác vừa thánh khiết vừa cực kỳ xinh đẹp.

 

Vấn đề quan trọng là màu tóc của cô khi đó là màu trắng bạc!

 

Vì một lần thử nổi loạn cùng với các bạn học nên trong cơn nông nổi nhất thời, Ứng Già Nhược đã đi nhuộm kiểu tóc độc lạ chẳng giống ai này. Do sợ về nhà sẽ bị đánh nên cô đã ở tại ngôi nhà trên đảo nhỏ của ông nội Tạ Vọng Ngôn tận hai tháng.

 

Lúc mới bị chụp ảnh, Ứng Già Nhược cảm thấy rất kỳ cục nên chỉ muốn xóa sạch tất cả số “ảnh trẻ trâu” đó.

 

Hiện tại nghĩ lại, cô mới nhận ra: “Hồi tớ nhuộm tóc trắng bạc trông giống nhân vật trong truyện tranh ghê! Đẹp thật ấy nhỉ?”

 

Cô đẩy cánh tay Tạ Vọng Ngôn.

 

Xưa nay Ứng Già Nhược chưa bao giờ keo kiệt lời khen dành cho chính bản thân.

 

Cô đẹp và cô tự ý thức được điều ấy.

 

Tạ Vọng Ngôn biếng nhác dựa vào ghế, xem lại ảnh rồi nói: “Đẹp lắm, giống con chó trắng mấy năm trước cậu thích á.”

 

Ứng Già Nhược: “Con chó trắng gì chứ, đó là chú chó LINE*!”

 

“Với lại cậu mới giống chó í, cậu giống chú chó màu vàng trong bộ emoji* đó á.”

 

Tạ Vọng Ngôn: “Hình như hai đứa nó là một đôi đó. Bạn Ứng Già Nhược, có phải cậu đang quấy rối tớ không?”

 

Cô vẫn chưa mở mang đầu óc thì xin đừng quấy rối anh!

 

*Hai nhân vật đang nhắc tới hai chú chó thường xuyên xuất hiện trong các bộ sticker dễ thương mà Moonlab vẽ cho ứng dụng LINE, một con màu trắng thuộc giống Maltese, một con màu vàng thuộc giống Golden Retriever. Chúng từng xuất hiện trong nhiều bộ emoji của Moonlab như bộ “Couple doggy (Maltese)”, “Couple doggy (retriever)”, “Maltese doggy life”, “Retriever Puppy Life”.

 

Ứng Già Nhược ném trả điện thoại cho anh: “Ai quấy rối cậu chứ! Tớ muốn học bài, cậu không được phép nói chuyện.”

 

Tạ Vọng Ngôn thuận tay bắt được điện thoại rồi tiện tay cài ảnh đó làm ảnh nền khung chat.

 

Đám mây đen u ám ngoài trời cả ngày nay cuối cùng cũng cuộn lên, chuẩn bị cho một cơn mưa lớn sắp bắt đầu. Tiếng gió rít thổi từ xa tới đây…

 

“Ầm.”

 

Một trận gió thổi cánh cửa sổ khép hờ mở bung ra, cuốn mái tóc dài của Ứng Già Nhược bay bay. Cô ngồi làm bài bên cửa sổ, cơn gió thổi qua làm cô thoáng ngẩn ngơ, vô thức giữ trang sách lại rồi nhìn Tạ Vọng Ngôn.

 

“Không sao, cậu cứ làm bài tiếp đi.”

 

Tạ Vọng Ngôn rướn người qua chỗ cô để đóng cửa sổ lại. Gió hơi mạnh nên lúc anh chống tay bên cửa sổ, bắp tay nổi gồng lên.

 

Theo động tác của anh, ngay cả gân xanh bình thường chỉ nổi lờ mờ cũng hiện rõ hẳn như mạch dung nham nóng chảy trên nền da trắng lạnh, tràn ngập sức sống.

 

Một giây trước khi cửa sổ đóng lại, Ứng Già Nhược nhìn thấy rất rõ cảnh tóc cô bị gió thổi sượt nhẹ qua nốt ruồi đỏ bắt mắt trên xương cổ tay của Tạ Vọng Ngôn. Rõ ràng là tóc cô lướt qua cổ tay anh nhưng cô lại là người thấy ngứa.

 

Cùng lúc đó, “nỗi phiền muộn của người lớn” mà dạo này do học tập với cường độ cao nên cô tạm thời quên đi nay lại trỗi dậy, xâm nhập mạnh mẽ vào tâm trí cô theo cái chạm nhẹ vào nốt ruồi son trên xương cổ tay và gân xanh của Tạ Vọng Ngôn.

 

Sau khi Tạ Vọng Ngôn đóng chặt cửa sổ và ngồi xuống trở lại, trong khoảnh khắc, Ứng Già Nhược cảm thấy khi bóng của họ in trên bức tường, những sợi tóc của họ đan vào nhau như thể hai người đang hôn.

 

Đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên bị xô ra.

 

Giọng nói nghiêm nghị của thầy Điền vang lên: “Các em đang làm gì vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)