TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Hai mươi ba tháng ba, thích hợp cưới gả.

 

Trời vừa tờ mờ sáng, người trong phủ Tướng quân đã bắt đầu tất bật.

 

Tất cả mọi thứ dùng cho xuất giá đã được chuẩn bị xong từ sớm, các bước lẫn quy trình cũng đã được thuộc làu, nhưng quản gia vẫn không dám sơ suất chút nào, đến cả điểm tâm cũng không ăn, hao tâm tổn sức mà đi kiểm tra từng chỗ bày biện một.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn trở lại phủ Tướng quân từ cửa sau, lúc đến Phương Đình uyển, nàng thấy Thanh Thì đang cuống cuồng bận rộn, đến cả việc nàng tới gần cũng không phát hiện.

 

Thẩm Mạn thở dài, giọng nói dịu xuống: "Thanh Thì, ta đã về."

 

Thanh Thì giật mình, đột nhiên quay đầu sang, biểu cảm vừa vui vẻ vừa lo lắng: "Tiểu thư, người không đi ạ?"

 

"Sợ là tạm thời không đi được." Thẩm Mạn gượng cười

 

Thanh Thì không hiểu. Nàng ấy không hiểu vì sao tiểu thư đột ngột muốn đi, cũng không rõ vì sao tiểu thư lại không đi nữa, nhưng nàng ấy biết tiểu thư không đi được, có vẻ như không mấy phấn chấn.

 

Thanh Thì suy nghĩ rồi nhỏ giọng bảo: "Vậy hôn sự ngày hôm nay..."

 

Thẩm Mạn đi vào trong phòng, thản nhiên nói: "Lấy giá y đến đây, ta muốn trang điểm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hỉ nương đã được tìm xong trước đó, đã chờ trong phòng từ sáng sớm, lúc này nghe nói chủ nhân gọi đến cũng không dám trì hoãn thêm, vội vã đi theo nha hoàn dẫn đường vào trong nhà chính.

 

Dưới sự giúp đỡ của hạ nhân trong viện, hai người hỉ nương lăn lộn khoảng chừng một càng giờ mới chuẩn bị thỏa đáng.

 

Lúc sắp phủ khăn voan lên, Thẩm Mạn từ chối: "Để đó trước đi, lát nữa ta tự phủ lên."

 

Hỉ nương nói được, lui ra ngoài cùng với các thị nữ khác.

 

Cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại.

 

Thẩm Mạn ngồi lặng lẽ một mình trước gương, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trong đó, thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

 

Một thân mũ phượng khăn quàng này dường như long trọng lạ thường, mấy cái tua điểm xuyến trên trán lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn, cũng chiếu sáng đôi mắt ảm đạm của nàng.

 

Đầu ngón tay vô thức men theo những món thêu trên đầu, mũ phượng bên trên đè nặng trình trịch, khiến lòng nàng thấy nặng trĩu lạ thường.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ mạnh.

 

Thẩm Mạn cúi đầu: "Vào đi."

 

Tiếng bước chân rất nhẹ, sau khi vào rồi thì hơi chần chừ, đi về phía Thẩm Mạn.

"Không phải nói giờ lành đến rồi hãy gọi ta à..." Thẩm Mạn ngẩng đầu, qua tấm gương, nàng nhìn thấy người đang đứng đằng sau, không khỏi giật mình: "... Cha?"

 

Thẩm Nghị đưa tay lên cởi mũ của áo khoác ngoài xuống, mỉm cười với Thẩm Mạn: "Ừ, ta tới rồi." Sau đó ông ấy vờ nghiêm túc: "Suỵt! Là ta lén chạy ra ngoài đấy, đừng để lộ!"

 

Thẩm Mạn không kìm được mỉm cười, bước vài bước đã đến: "Sao cha lại đến đây?"

 

"Con gái xuất giá, dù sao người làm cha cũng phải đến xem chứ! Cha của con ở trong triều mấy thập niên, chút mánh khóe thế này vẫn phải có." Thẩm Nghị đưa một lá thư cho Thẩm Mạn: "Mở ra xem đi."

 

Thẩm Mạn nhận lấy, nhìn sơ qua một chút, bên trong là mấy tờ ngân phiếu loại một nghìn lượng, còn cả một ít dinh thự, cửa hàng rồi khế đất.

 

"Đây là số cha và Thanh Phong tích góp cho con." Thẩm Nghị nhíu mày: "Vốn cha định tự tiễn con xuất giá, kết quả vẫn... không tài nào thoát thân."

 

"Con không thể nhận." Thẩm Mạn đưa trả lại mấy thứ đó.

 

Bổng lộc của Thẩm Nghị không gọi là nhiều, bình thường cũng hay dùng tiền riêng phụ cấp cho binh sĩ dưới quyền, số tiền này đã là tất cả tích cóp của ông ấy rồi. Nếu cho nàng hết, ông ấy phải làm sao đây? Thẩm Thanh Phong thì càng khỏi phải nói, bây giờ chi phí để thu xếp trong kinh cũng không phải con số nhỏ, sản nghiệp tổ tiên để lại của nhà hắn cơ bản không thể phung phí.

 

Thẩm Nghị đẩy trả lại ngân phiếu, không nói đến mình, chỉ mượn danh nghĩa của Thẩm Thanh Phong khuyên nhủ Thẩm Mạn: "Con hãy nhận đi, nó không tự đến được đã thấy rất hổ thẹn, con mà còn không nhận sợ là trong lòng nó sẽ càng không yên hơn."

 

Thẩm Mạn thở dài, nhận lấy những ngân phiếu kia: "Vậy con giữ thay đại ca trước, đợi khi nào đại ca cưới tẩu tẩu rồi lại đưa cho huynh ấy."

 

Thẩm Nghị cười lắc đầu nhưng không khuyên nàng nữa.

 

Hai người ngồi xuống trước bàn trong phòng, Thẩm Mạn rót một chén nước đặt xuống trước mặt Thẩm Nghị.

 

"Ta đã nhận được tin chuyện ngày hôm qua rồi." Thẩm Nghị nói.

 

Thẩm Mạn dừng động tác lại.

 

Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, Thẩm Nghị giải thích: "Mấy thị vệ kia là ta và Thanh Phong cùng chọn ra. Đêm qua, lúc khách sạn xảy ra biến cố, đã có người gửi tin đến cho ta ngay. Nếu con muốn chạy trốn, chỉ dựa vào bản thân là không đủ. Đợi ta và Thanh Phong xong..."

 

Thẩm Mạn cắt ngang ông: "Cha, vì sao người không trách con?"

 

Thẩm Nghị hỏi ngược lại: "Vậy con có oán ta không? Hôn sự này là một tay ta thúc đẩy, con có trách ta không?"

 

"Không liên quan gì đến cha, cho dù cha không ra tay thì con cũng không tránh được hôn sự này." Thẩm Mạn lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Nghị: "Hôm bắt đầy kỳ thi, vì cớ gì cha lại đi xin chiếu chỉ hoãn hôn?"

 

"Thuộc hạ ta cử đi điều tra người chèo thuyền và hoa mai kia nói kết quả cho ta biết." Thẩm Nghị nhìn nước trong chén: "Ta còn đi gặp thuyền phu và nữ nhi nhi của người đó, biết được từng hành động một của Thái tử Điện hạ từ chỗ họ. 

 

Ta lo con gả cho người như thế sẽ sống không hạnh phúc nên mới muốn kéo dài mấy ngày trước, đợi ta và Thanh Phong thoát thân rồi lại suy xét kỹ càng về mối hôn sự này. Chỉ là không ngờ bệ hạ vốn đã đồng ý, xong lại bị mấy câu của hắn phá bĩnh..."

 

Thẩm Nghị nói đến đây bèn thở dài thườn thượt: "Là sơ sót của ta, nếu có thể tra ra những chuyện đó sớm hơn một ngày, bây giờ cũng không đến mức khiến con phải tiến thoái lưỡng nan..."

 

Thẩm Mạn thấy ông ấy như có điều muốn nói lại thôi, bèn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Mặt Thẩm Nghị có phần hối hận: "Thật ra ngay từ đầu điều tra, ta từng tìm thấy dấu vết Thái tử Điện hạ đến chỗ đó, chẳng qua ta không để trong lòng, cũng không cho bọn thị vệ để ý hắn. Mãi cho đến khi Thanh Phong về từ Đà Châu, nói với ta có người đang theo dõi con..." Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc nói đến đây, Thẩm Nghị hơi dừng lại, vô thức liếc nhìn Thẩm Mạn: "... Con không ngạc nhiên à?"

 

Khuôn mặt Thẩm Mạn bình tĩnh: "Nếu như có một người biết rõ cha đi đâu, làm những gì, gặp những ai thì là ai đi nữa cũng sẽ có suy đoán."

 

Buồn cười là từ đó đến nay, nàng hoàn toàn chẳng để trong lòng.

 

Thẩm Nghị tiếp tục nói: "Không chỉ có con, Thanh Phong nói chính hắn vừa vào thành đã bị người ta theo dõi. Vừa hay lúc đó xe ngựa xảy ra chuyện, hắn bèn lợi dụng hỗn loạn để bỏ lại những kẻ đó, lại đi tra rõ ngọn ngành, tìm tới được một tư dinh lại nhìn thấy thị vệ bên cạnh Thái tử Điện hạ ở nơi đó."

 

"Chẳng trách hôm Cốc Vũ đại ca đột nhiên nói muốn đi gặp Thái tử Điện hạ." Thẩm Mạn ngộ ra: "Hẳn là lúc đó đại ca đã sinh lòng nghi ngờ, nhưng hắn... cớ sao lại không nói thẳng với con?"

 

"Trước khi có chứng cứ xác thực, hắn không muốn phá hỏng hôn sự của con bừa bãi." Biểu cảm Thẩm Nghị có phần u ám: "Nhưng mà ta xem cách hành xử của vị Thái tử Điện hạ này, thấy có lẽ Đông cung cũng không phải chỗ tốt gì, con muốn đi thì đi thôi, không cần lo cho phủ Tướng quân!"

 

"Mấy hôm nay con sẽ không chạy trốn, sau này chắc chắn hắn sẽ đề phòng con hơn, chắc con tạm thời không trốn được rồi." Thẩm Mạn lắc đầu: "Chuyện này vẫn nên đợi sau hẵng tính."

 

"Ta lo tên đó." Khuôn mặt Thẩm Nghị sa sầm: "Ta và Thanh Phong không ở đây, sau khi con vào Đông cung nhất định phải nghĩ cách bảo vệ bản thân, chờ chúng ta..."

 

"Cha." Giọng nói của Thẩm Mạn không lớn nhưng lại khiến người ta yên tâm lạ thường: "Yên tâm đi, con không sao đâu."

 

Thẩm Nghị giật mình, ánh mắt phức tạp: "... Xem ra trong mấy năm cha không ở đây, con đã trưởng thành không ít."

 

"Vậy nên mấy chuyện trên triều kia, người cũng đừng có hòng giấu được con." Thẩm Mạn nhân cơ hội nói với vẻ oán giận.

 

Thẩm Nghị cười bất đắc dĩ, không nói nữa.

 

Ông ấy do dự một lát rồi lại hỏi: "Cha vẫn còn chuyện muốn hỏi con."

 

"Cha nói đi."

 

"Con... với vị Thái tử Điện hạ kia..." Thẩm Nghị nhíu mày, trừng mắt, dáng vẻ muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi: "Con... Ôi trời, cha nói thẳng vậy! Con có thích hắn không?"

 

"Sao con sẽ có suy nghĩ như vậy với hắn chứ!" Thẩm Mạn nhanh chóng đáp lại: 

 

"Con và hắn chỉ là quan hệ hợp tác, không hơn."

 

Thẩm Nghị lúng túng nói: "Vậy xem ra cha đã hiểu nhầm rồi."

 

Thẩm Mạn mỉm cười gượng gạo, vội vã cúi đầu, nhấp một ngụm nước trà. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cửa lại bị gõ lần nữa, giọng nói rõ ràng của Thanh Thì vang lên: "Tiểu thư, người của Đông cung đến đón dâu rồi!"

 

Thẩm Mạn lên tiếng đáp, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nghị: "Cha tiễn con ra cửa chứ?"

 

Thẩm Nghị gật đầu: "Cố gắng vậy, coi như tiễn con xuất giá!"

 

Dĩ nhiên cánh cửa này không phải là cổng phủ Tướng quân.

 

Có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Thẩm Mạn cũng chỉ dám để ông ấy đưa đến cửa phòng, chỉ còn mình nàng đi nốt quãng đường còn lại.

 

Tuy nhiên phải công nhận rằng, sau khi gặp Thẩm Nghị, quả là Thẩm Mạn đã thấy yên tâm hơn nhiều.

 

Kế tiếp chính là rất nhiều lễ tiết rườm rà.

 

Nữ quan trong cung được phái đến đã đợi từ lâu, thấy Thẩm Mạn ra khỏi cửa bèn cẩn thận dìu nàng, đưa nàng lên kiệu hoa.

 

Vì kiếp trước đã trải qua một lần, một loạt quy trình rườm rà trôi qua, Thẩm Mạn không hề để lộ sơ sót nào, suôn sẻ ngồi vào bên trong kiệu.

 

Giữa tiếng pháo rộn ràng, cỗ kiệu hơi lắc lư đi về phía Đông cung.

 

Thẩm Mạn ngồi trong kiệu khẽ thở ra một hơi, một tay đỡ lấy mũ phượng trên đầu, tay kia xoa xoa sau gáy nhức mỏi.

 

Không biết có phải vì nàng thay đổi tình tiết không, mà rất nhiều chi tiết đều khác trước. Tuy kiếp trước đồ cưới của nàng cũng vô cùng hoa lệ, nhưng so với bộ nàng mặc trên người hôm nay thì hoàn toàn không tài nào bì được.

 

Mấy đường thêu đủ màu sắc trên giá y được bện với tơ vàng, vạt áo chỉ hơi nhoáng lên sẽ sáng ngời, rực rỡ. Mũ phượng trên đầu được chạm từ vàng ròng, bên trên khảm nạm trân châu do Đông Ngô đặc biệt tiến cống, cùng cả đá quý chỉ có ở Tây Việt, hoa văn được khắc bên trên nom vô cùng sống động, không một chi tiết nào bị bỏ qua. Nhìn khắp bộ trang sức không tìm được chút tỳ vết, đến cả một người thường như Thẩm Mạn cũng nhìn ra giá trị xa xỉ của chúng.

 

Nhưng mà rất hiển nhiên, lúc này Thẩm Mạn chẳng lòng dạ nào thưởng thức mũ phượng hoa lệ này chút nào, nàng chỉ biết chiếc mũ phượng này thật sự rất nặng.

 

Bị cái mũ phượng nặng nề này chèn ép hồi lâu, Thẩm Mạn mệt đến mức không dựng thẳng cổ được. Hết cách, nàng đành miên man suy nghĩ đến gì đó để dời sự chú ý đi.

 

Thật ra, nếu nói nghiêm chỉnh thì đội ngũ đón dâu hẳn phải do chính tân lang dẫn đầu, chỉ có điều Hạng Thừa Quân vốn chán ghét hôn sự này nên tất nhiên không muốn đến đón, trái lại chuyện này giống hệt với kiếp trước.

 

Thẩm Mạn nhớ rõ lúc đó kiệu hoa đã đến cửa Đông cung, vốn dĩ phải do tân lang đến đỡ lấy tân nương mới xuống kiệu, nhưng Hạng Thừa Quân không hề định đỡ nàng, cảnh tượng khi đó quạnh quẽ không thôi. Vì để không làm lỡ tiến trình, ở kiếp trước, nàng được nữ quan nắm tay đưa vào chính đường. Còn Hạng Thừa Quân sau khi bái thiên địa qua loa với nàng xong, lập tức xoay người thoáng cái đã không thấy tăm hơi, chọc đến Xương Viễn đế dứt khoát phất tay áo bỏ đi.

 

Tất nhiên, đêm đó Hạng Thừa Quân không hề ngủ lại tân phòng, sau đó Thẩm Mạn cũng chưa từng gặp hắn. Hạ nhân trong phủ quen thói nhìn mặt, tuy không nói rõ nhưng sẽ luôn vô tình hay cố ý lơ là. Mấy năm sau đó, tính cách Hạng Thừa Quân càng ngày càng cực đoan, hở cái là muốn hành hạ người khác, mọi người trong Đông cung đều cảm thấy bất an, nàng mới sống tốt hơn đôi chút.

 

Nếu không phải tận mắt thấy kết cục sau khi bị hắn hành hạ, suýt chút nữa nàng đã nghĩ rằng hắn đang trút giận thay nàng.

 

Nhớ đến những mảnh xương vỡ rồi máu chảy đầm đìa đó, Thẩm Mạn không kìm được rùng mình.

 

Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ, cỗ kiệu bắt đầu từ từ thả chậm tốc độ.

 

Đã đến Đông cung.

 

Thẩm Mạn vội vàng phủ kín khăn voan, ngồi đoan đoan chính chính trong kiệu, đợi nữ quan đến dìu mình.

 

Không lâu sau, cỗ kiệu hoàn toàn ngừng lại.

 

Nàng vốn tưởng sẽ phải đợi một thời gian như ở kiếp trước, ngờ đâu cỗ kiệu vừa ngừng hẳn lập tức đã có người đến đá kiệu.

 

Trong ánh mắt Thẩm Mạn hiện lên ngờ vực, nhưng nàng không hề suy nghĩ nhiều, sau khi thoáng ép chút căng thẳng trong lòng xuống, nàng bèn chìa một tay ra bên ngoài mành.

 

Ngoài bức mành trống trơn, không thấy được cảnh tượng bên ngoài, cũng không biết sẽ được đỡ vào đâu. Trong lòng Thẩm Mạn thoáng hốt hoảng nhưng rất nhanh, một cánh tay đã duỗi tới, vững vàng nâng lấy bàn tay nàng, để nàng có thể mượn lực mà xuống kiệu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng tiết trời đang đầu hạ, nhưng lòng bàn tay thô ráp lại hơi lành lạnh, Thẩm Mạn vô thức rụt ngón tay về.

 

Dường như vì nàng muốn tránh, cái tay kia bèn tiến thêm một bước, càng dùng sức nắm chặt toàn bộ tay Thẩm Mạn, không cho nàng chút đường lui nào.

 

Đôi mắt vẫn chưa thể nhìn được nhưng xúc cảm lại cực kỳ rõ ràng.

 

Thẩm Mạn có thể cảm nhận rõ sức mạnh từ cánh tay kia, thậm chí có thể tưởng tượng được phần xương ngón tay thon dài đó đang đặt lên tay mình như thế nào.

 

Bá đạo mà ngang ngược, tất nhiên là cực kỳ giống với chủ nhân của nó.

 

Rõ ràng không thấy gì cả, nhưng Thẩm Mạn biết, đây là tay của Hạng Thừa Quân.

 

Hạng Thừa Quân đã tự mình đến dìu nàng xuống kiệu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)