TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Thẩm Mạn trợn to mắt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

 

Là ai?

 

Là ai đang đứng trước giường nàng?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn tiến vào từ khi nào?


Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng... Lúc nãy Bích Doanh vừa rời đi, hắn vẫn chưa xuất hiện! Ngọn đèn nơi đầu giường vẫn sáng, quả thật không soi thấy ai ở bên cạnh. Dù ngọn đèn tắt đi thì cũng chỉ mới qua mấy nhịp thở thôi, sao hắn có thể lặng yên không tiếng động đi vào? Nhất định là nàng hoa mắt, nhất định, nhất định, nhất định là nàng nhìn lầm rồi!

 

Lại như để kiểm chứng lời của Thẩm Mạn, một tia chớp nữa lại rạch ngang bầu trời.

 

Lúc này, cuối cùng Thẩm Mạn cũng thấy rõ.

 

Mái tóc tán loạn của người nọ đón gió phất phơ, quấn lấy nơi cổ hắn. Tia sáng ảm đạm chiếu lên trên khuôn mặt nam nhân, để lộ hai mắt đang nhìn Thẩm Mạn chằm chằm.

 

Nom cứ như một con quỷ bò ra từ địa ngục.

 

Thẩm Mạn thấy rõ khuôn mặt đó.

 

Sợ hãi như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim Thẩm Mạn. Nàng muốn thét chói tai, muốn la to lên, lại phát hiện ra bây giờ bản thân không phát ra được cả tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng bước chân rất nhẹ sáp lại gần, mép giường hơi lõm xuống, một bàn tay lạnh như băng men tới gần.

 

Trên tay vẫn còn thoáng sự ẩm ướt của nước mưa, trong không khí mơ hồ có mùi ẩm thấp bị lây dính khi đi xuyên qua rừng. Những thứ mùi hương lẫn cảm giác quái dị này khiến bàn tay kia lúc sượt ngang mu bàn tay của Thẩm Mạn cứ như một con rắn độc trơn nhẵn đang trườn qua.

 

Giọng nói của Thẩm Mạn trở nên run rẩy: "Hạng Thừa Quân, ngài muốn làm..."

 

Lời còn chưa dứt, ống tay áo đột nhiên bị kéo lên, nửa cánh tay của Thẩm Mạn đều bại lộ trong không khí.

 

Tiếng xé vải vang lên bên tai, Thẩm Mạn kinh hãi, vô thức lùi về sau.

 

Nàng che lấy cánh tay bị phơi ra của mình, nhưng cảm giác lạnh lẽo truyền từ cánh tay vào lan thẳng tận đáy lòng khiến nàng đột nhiên rùng mình.

 

Giọng Hạng Thừa Quân xuyên qua bóng tối: "Tay của hắn còn chạm vào đâu nữa?"

 

"... Cái gì?"

 

"Thôi Tự Minh, hắn còn chạm vào chỗ nào của nàng nữa." Hạng Thừa Quân nói rõ ra, tay nắm lấy bờ vai Thẩm Mạn.

 

Thẩm Mạn phản ứng kịp, ra sức vùng vẫy: "... Chẳng qua hắn chỉ dẫn ta tránh khỏi những thủ vệ kia thôi! Hạng Thừa Quân, ngài đừng có quá đáng!"

 

Bàn tay kia khóa chặt trên vai Thẩm Mạn, khiến trong phút chốc nàng không thể tránh được.

 

Giữa vùng vẫy và giữ chặt, vải vóc trên người phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, cổ áo cũng càng ngày càng rộng mở, gần như  hơn nửa bả vai của Thẩm Mạn đều lộ ra ngoài. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn nóng nảy đến mức mắt cũng đỏ lên: "Hạng Thừa Quân! Ngài buông tay! Ngài phát điên cái gì vậy?"

 

Bàn tay trên vai đột nhiên dùng sức, Hạng Thừa Quân nở nụ cười trong bóng tối: "Nổi điên? Nàng nói đúng, ta đúng là đang nổi điên. Khi biết nàng đi tìm Thôi Tự Minh, bảo hắn dẫn nàng trốn đi, ta đã nổi điên rồi!"

 

Thẩm Mạn lại không kịp phản ứng, hai vai chợt lạnh, phần y phục từ vai trái đến chỗ ngực hoàn toàn trở thành mảnh vụn.

 

Tiếp theo đó, sau một hồi trời quay đất cuồng, Thẩm Mạn bị đè ra giữa giường.

Giây phút tiếp theo, một đôi môi đột ngột ép tới với một loại sức mạnh ngang ngược, dính chặt lấy Thẩm Mạn.

 

Mùi máu lập tức ngập tràn trong hô hấp.

 

Thẩm Mạn đột nhiên trừng lớn mắt.

 

Bàn tay để ở trước ngực của Hạng Thừa Quân cũng cứng đờ, thậm chí nàng còn quên mất phải đẩy người nọ ra.  

 

Nhưng rất nhanh, sức mạnh trên môi lập tức đổi từ hung ác bá đạo sang cẩn thận, tỉ mỉ.

 

Hệt như mọi sự gấp gáp và điên cuồng đều đã nhận được an ủi từ nụ hôn đầy mùi máu kia.

 

Người bên trên cẩn thận hôn nàng, sự tàn nhẫn trong đôi mắt từ từ tan đi, răng môi hai người gắn bó. Hạng Thừa Quân mở mắt nhìn vào trong đôi ngươi đang thẫn thờ của Thẩm Mạn, nói với giọng dịu dàng: "Mãi mãi không được rời bỏ ta, Thẩm Mạn." Hơi thở ấm áp lướt qua bờ môi Thẩm Mạn: "Ta chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta thôi."

 

Tiếng nói vang lên, lại một nụ hôn dịu dàng nữa đặt lên môi nàng.

 

Đầu óc trống rỗng trong giây lát, Thẩm Mạn đột nhiên đẩy người bên trên ra.

 

Nàng khoác chăn lên nhảy xuống giường, liên tục lau môi, vành mắt vì kích động mà ửng đỏ: "Hạng Thừa Quân, ngài điên rồi!"

 

Hạng Thừa Quân đứng dậy đi xuống giường, lẳng lặng nhìn Thẩm Mạn.

 

"Nếu ngài đã không có ý với ta... vì sao còn đối xử với ta như vậy?" Trong lòng Thẩm Mạn vừa đau xót vừa đắng ngắt, hai mắt nổi lên một tầng hơi nước, khi mở miệng giọng đã hơi nghẹn ngào: "Ngài hận ta đến thế ư? Ngài lừa ta, gạt ta, tiếp cận và giày vò ta, ta đều nhận hết, coi như là ta nợ ngài nhưng vì sao ngài phải dùng cách này để làm nhục ta chứ?"

 

Hạng Thừa Quân đứng yên tại chỗ, ánh sáng không chiếu đến trên người hắn, xung quanh hắn một mảng tối đen.

 

"Xin lỗi." Hắn nói.

 

"Dù cho ngài thành thân với ta, nếu chưa được ta cho phép, ngài cũng không có quyền đối xử với ta như vậy!" Hơi thở Thẩm Mạn dồn dập, nàng nảy sinh độc ác nói: "Huống chi hôn sự này giữa ta và ngài cũng chưa chắc đã thành!"

 

Dứt lời, nàng cầm lấy áo ngoài ở bên cạnh, còn chẳng đoái hoài đến cả giày, đi luôn chân trần ra ngoài.

 

Nàng đi rồi, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Hạng Thừa Quân đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

 

Rất lâu sau, trong bóng tối mới truyền ra một câu nói.

 

"Ta không hề có ý muốn làm nhục nàng." Giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe được: "Nàng có thể đừng bỏ đi không?"

 

Nhưng Thẩm Mạn đã đi xa từ lâu.

 

*

 

Cách khách điếm này không xa là một khu rừng rậm rạp.

 

Mưa rơi xối xả, đánh vào trên lá cây, tiếng 'bộp, bộp' không ngớt.

 

Thẩm Mạn cầm lấy nửa cây nến tàn, nhìn đám thị vệ té xỉu khắp nơi trong khách điếm, biểu cảm cực kỳ khó coi.

 

Bích Doanh vốn ngủ ở ngoài phòng nàng lúc nàng đang ngồi chung với chủ khách điếm ở bên cạnh bàn, trên cổ cả hai đều bị kề một con dao. Họ sợ hãi nhìn về phía này, đến cả há miệng kêu cứu cũng không dám.

 

Chẳng trách.

 

Chẳng trách lại yên tĩnh đến vậy.

 

Trên mặt Thẩm Mạn nở nụ cười châm biếm, nói với gã thị vệ đang khống chế cha con Bích Doanh: "Ta cũng đã gặp Điện hạ nhà ngươi rồi, hai người này không liên quan đến chuyện này, có thể thả bọn họ ra không?"

 

Thị vệ kia vô thức nhìn về phía Thường Dụ ở bên cạnh.

 

Thường Dụ không dám đối diện với Thẩm Mạn, nhỏ giọng ra lệnh cho người nọ thả người ra.

 

"Không có chuyện của các ngươi." Thẩm Mạn đối diện với chủ khách điếm, nói giọng hòa hoãn: "Về phòng khóa cửa lại, ngày mai hẵng ra."

 

Chủ khách điếm hành đại lễ với Thẩm Mạn, kéo lấy Bích Doanh, hai người run rẩy đi ra phía sau viện. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một người chậm rãi đi từ trên cầu thang xuống.

 

Hạng Thừa Quân không nhìn mấy người đang nằm một chỗ, đi đến trước mặt Thẩm Mạn: "Chỗ này quá đơn sơ, nàng nghỉ ngơi không ổn, ta đã chuẩn bị xe ngựa cho nàng, bây giờ nàng có muốn lên nghỉ không?"

 

"Ngài tính xử lý mấy thị vệ của ta thế nào?" Thẩm Mạn hỏi.

 

"Tất nhiên là giao thị vệ của nàng cho nàng xử lý. Nếu nàng thích, vậy giữ mạng của bọn họ lại để họ tiếp tục cống hiến sức lực cho Thẩm gia." Hạng Thừa Quân thờ ơ trả lời.

 

"Vậy Điện hạ hãy nghĩ cách để bọn họ bình yên vô sự trở về đi!" Thẩm Mạn nói xong thì bước ra ngoài cửa.

 

Nàng đẩy cái tay muốn đỡ mình của Hạng Thừa Quân ra, tự lên xe ngựa.

 

Hạng Thừa Quân nhìn cái tay bị đẩy ra kia, sắc mặt khá khó coi. Một lát sau, hắn nắm tay lại, bước lên xe với vẻ mặt vô cảm.

 

Thẩm Mạn nhắm mắt ngồi tựa một bên, không có bất kỳ phản ứng nào với Hạng Thừa Quân.

 

Bên ngoài xe ngựa, Thường Dụ dẫn người bận bịu trong khách điếm, cố hết sức đè nhỏ tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện, càng khiến cho sự im ắng làm người khác khó chịu trong xe ngựa trở nên rõ ràng hơn.

 

Thẩm Mạn cảm nhận thấy ánh mắt bên gò má thì hơi nhíu mày, khẽ quay đầu sang hướng khác.

 

"Ta sẽ không động vào mấy người kia của nàng, nhưng bọn chúng kích động nàng đào hôn, khó tránh khỏi việc bị phạt."

 

Thẩm Mạn không muốn trả lời, dứt khoát quay đầu sang chỗ khác.

 

"Còn tên tiểu thế tử không tự lượng sức mình kia..."

 

Thẩm Mạn mở mắt ra, vẻ mặt cảnh giác: "Ngài sẽ làm gì hắn ta?"

 

Hạng Thừa Quân hơi khựng lại: "Chịu nói chuyện với ta rồi à?" Hắn đột nhiên nở nụ cười, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Sẵn lòng nói chuyện với ta vì hắn ta, hay lắm, hay lắm!"

 

Thẩm Mạn nhớ đến những thủ đoạn kia của hắn, đôi mắt càng nhìn hắn đầy cảnh giác.

 

Sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt Hạng Thừa Quân: "Không phải hắn ta thích quấy rầy nàng sao? Không phải hắn ta dám chìa tay chạm vào nàng à? Trái lại ta muốn xem thử xương cốt của tên đó có thể cứng đến mức nào..."

 

Thẩm Mạn tức đến giận run cả người: "Ngài đừng đụng đến hắn ta! Chẳng qua là hắn ta tình cờ gặp ta ở cửa thành, cũng không liên quan gì đến chuyện này!"

 

Hạng Thừa Quân cười còn gay gắt hơn nữa, giọng nói cũng dịu dàng quá mức: "Không phải nàng nói ta là người điên à? Một người điên sẽ quan tâm mấy thứ đó ư?"

 

Thẩm Mạn cắn răng: "Ngài muốn như thế nào?"

 

Hạng Thừa Quân thản nhiên trả lời: "Ngày mai là đại hôn của nàng và ta, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ sơ sót nào."

 

"... Nhưng ngài đã nói hôm qua cha ta đã tiến cung xin thánh chỉ hoãn lại hôn sự."

"Phải." Hạng Thừa Quân nói: "Lúc Thẩm tướng quân đến vừa hay ta đang ở đó. Trái lại phụ hoàng không hề để ý tới mấy chi tiết này, nhưng ta đã nghĩ ra một ít biện pháp khiến cho hôn sự này ngày mai vẫn cử hành như thường."

 

"... Không hổ là Điện hạ, thủ đoạn không chỉ tàn nhẫn mà còn cao minh." Thẩm Mạn nắm chặt chỗ lồi ra của xe ngựa, đè nén cơn giận trong lòng xuống, nói.

 

Hạng Thừa Quân không hề giận dữ chút nào. Hắn cúi đầu, lột tay nàng xuống khỏi chỗ lồi ra ka, vô cùng cẩn thận xoa lấy phần xương ửng đỏ của nàng, giọng điệu ôn hòa nhưng lại thoáng đe dọa: "Đúng đấy, một người điên như ta có thể làm ra chuyện gì, đến cả ta cũng không tự biết..."

 

Đang nói thì ngón tay hắn chạm tới vải trắng phủ lấy bàn tay nàng, giọng nói lạnh lẽo: "Đây là thế nào?"

 

"Không thế nào cả, bất cẩn làm rách thôi." Thẩm Mạn nói xong toan rút tay về.

 

Hạng Thừa Quân không buông tay: "Bị khi nào thế?"

 

"Vết thương không sâu." Thẩm Mạn nhăn mày, dùng sức rụt tay về sau nhưng lại bị hắn kéo đến trước mặt lần nữa.

 

Vừa hay lúc này xe ngựa bắt đầu chuyển động, trong lúc hai người lôi lôi kéo kéo, cái bàn bên cạnh đột nhiên chệch một cái, Thẩm Mạn hô nhỏ một tiếng, ngửa mặt ngã ra.

 

Bên hông đột nhiên nhiều hơn một cánh tay, kéo nàng dậy ngồi vững.

 

"Cẩn thận, cái bàn này từng được sửa lại, không đứng vững cho lắm." Hạng Thừa Quân vòng qua ôm lấy eo nàng, thì thầm bên tai nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn lập tức không dám động đậy.

 

Đợi sau khi đã ngồi vững, lúc này Thẩm Mạn mới thử rụt tay lại lần nữa, nhưng Hạng Thừa Quân còn táo tợn giữ chặt tay nàng hơn. Sau mấy lần, Thẩm Mạn không khỏi có hơi giận dữ: "Buông tay!"

 

"Bên dưới cái bàn này có khảm tấm sắt, nàng không nên động mạnh sẽ khiến cho tay bị thương." Giọng nói của Hạng Thừa Quân vô cùng dịu dàng nhưng sức mạnh trên tay không hề thả lỏng nửa phần: "Nàng sắp xuất giá rồi, nếu như tay bị thương thì sẽ rất khó coi."

 

Thẩm Mạn mím môi.

 

"Hôn sự không thể dời lại, nàng thấy không cam lắm à?" Hạng Thừa Quân nhìn vết đỏ nhàn nhạt trên tay nàng: "Có phải nàng không muốn lấy ta không?"

 

Thẩm Mạn không trả lời.

 

May mà Hạng Thừa Quân cũng không ép nàng trả lời.

 

Hắn cúi xuống, tạo cho người ta một loại ảo giác thu mình và thuận theo: "Nhưng ta không vui. Ta rất không vui. Mạn Mạn, nàng không biết ta mong chờ hôn sự của của chúng ta nhiều đến mức nào đâu." Hạng Thừa Quân lẩm bẩm, giọng nói dần trầm xuống: "Ta chỉ ước sao cưới nàng vào cửa ngay bây giờ, để nàng trong cung của ta, khiến nàng không đi đâu được, chỉ có thể ở bên cạnh ta." 

 

Giọng nói của Hạng Thừa Quân bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn: "Nếu có bất kỳ kẻ nào cả gan dám nhìn nàng, dám đưa nàng rời khỏi bên cạnh ta..."

 

Hắn hơi dừng lại, không nói thêm gì nữa.

 

Thẩm Mạn bị lời hắn dọa cho rùng mình: "... Ngài muốn nhốt ta lại ư?" Nàng khẽ khựng lại: "... Giống như kẻ trong ngôi nhà gỗ kia vậy?"

 

Hạng Thừa Quân im lặng giây lát, từ từ nở nụ cười: "Nếu từ này về sau có thể giữ nàng bên cạnh, không đi đâu hết..."

 

Tuy hắn không nói tiếp nữa, nhưng Thẩm Mạn gần như có thể hiểu được ý của hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lúc này Hạng Thừa Quân lại đột nhiên cúi đầu, khẽ hôn lên ngón tay của Thẩm Mạn, ngước mắt nhìn khuôn mặt hiền dịu của nàng lúc này: "Nhưng ta sẽ không làm, ta mãi mãi sẽ không làm thế với nàng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)