TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Nhận thức được điều này khiến bước chân Thẩm Mạn cứng đờ, bàn chân đã bước ra được một nửa cũng lập tức khựng lại. Thế nhưng Thẩm Mạn lại quên mất lúc này bản thân còn đang ở trên kiệu hoa, chỉ nháy mắt do dự đã khiến nàng mất thăng bằng, trượt chân ngã về phía trước.

 

Xung quanh liên tục vang lên tiếng hít vào, Thẩm Mạn nhận ra có người đang nhìn mình nên vội vàng níu chặt tấm khăn đỏ phủ đầu.

 

Bước xuống kiệu cũng có thể ngã sấp mặt, nàng không gánh nổi cái danh này, nói gì cũng phải che kín mặt mũi lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay khi Thẩm Mạn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị ngã lăn trên đất thì đột nhiên lại rơi vào một cái ôm đầy mùi hương mát lạnh.

 

Hạng Thừa Quân ôm chặt nàng vào lòng, nói thật nhỏ: “Thái tử phi có vội vàng ôm ấp yêu thương đến mấy thì cũng không nên nôn nóng vào lúc này chứ.”

 

Thẩm Mạn hơi sửng sốt, vội vàng đứng thẳng dậy.

 

Nàng còn chưa kịp lùi lại mấy bước thì bàn tay nhỏ nhắn đã bị đối phương nắm chặt, cả người cũng bị kéo sát lại.

 

Đau đớn trên tay ngày càng mãnh liệt, Thẩm Mạn không khỏi nhăn mày.

 

Cẩu nam nhân này hận nàng đến mức nào, sợ nàng chạy trốn đến thế cơ à? Ra sức như vậy cũng không ngại đau tay à?

 

Thẩm Mạn giật ra mấy lần, phát hiện chẳng những không thoát được mà cái tay kia còn siết chặt hơn nên cũng đành từ bỏ, mặc cho Hạng Thừa Quân nắm tay mình đi về phía trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ quan bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, nắm dây đỏ…”

 

Hạng Thừa Quân lạnh lùng nói: “Không cần.”

 

Một lão ma ma khác cau mày nói: “Điện hạ, thế này không hợp quy củ.”

 

Hạng Thừa Quân vẫn không ngừng bước: “Trong Đông cung này, Cô chính là quy củ.”

 

Lão ma ma đã theo Hoàng hậu cả đời, người trong cung ngoài cung ai nhìn thấy đều phải lễ độ cũng kính. Lúc này bỗng dưng nghe thấy lời nói ngông cuồng này thì lập tức xụ mặt, lạnh lùng hừ một tiếng rồi cũng không nhiều lời nữa.

 

Nữ quan bưng lụa đỏ rơi vào tình thế khó xử, đành phải đi theo bên cạnh Thẩm Mạn về phía chính đường.

 

Có khăn đội đầu cản trở nên Thẩm Mạn không nhìn thấy đường đi phía trước, bước chân khó tránh khỏi hơi bối rối. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người sắp bị kéo dài, Hạng Thừa Quân đang đi phía trước bỗng thả chậm bước chân.

 

Thẩm Mạn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo cho kịp.

 

Suốt dọc đường đi, Hạng Thừa Quân cực kỳ kiên nhẫn. Không chỉ cố gắng đi chậm lại, hắn còn tránh mấy con đường khó đi, nếu không thể tránh được thì cũng sẽ lên tiếng nhắc nhở nàng.

 

Nói thế nào nhỉ, nếu tay Thẩm Mạn không bị hắn siết phát đau thì có khi nàng sẽ tin Hạng Thừa Quân bắt đầu thấy thương hương tiếc ngọc với mình.

 

Họ nhanh chóng đi đến cuối con đường.

 

Hạng Thừa Quân dẫn theo Thẩm Mạn, đứng vững trong chính đường.

 

Cách một lớp khăn voan đội đầu, Thẩm Mạn chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người ngồi ở đó, có lẽ là Xương Viễn đế và Hoàng hậu.

 

Lúc này, bên ngoài tiếng chiêng trống đã vang dội khắp trời đất, khiến người ta váng hết cả đầu. Sau khi tiến vào bên trong, tất cả âm thanh như thể đều biến mất, trong thoáng chốc chính đường cực kỳ yên tĩnh.

 

Từ lâu Thẩm Mạn đã quen bị người ta soi mói, nhưng hôm nay trên người nàng mặc hỉ phục, tay còn bị Hạng Thừa Quân nắm chặt nên hiếm khi cảm thấy mất tự nhiên.

 

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lại đây, nhưng ánh mắt ở bên phải trước mặt lại mang địch ý rõ nhất. Thẩm Mạn bị quan sát đánh giá như vậy khiến nàng cảm thấy sau lưng như có gai đâm, vô thức dịch về phía sau một bước nhỏ.

 

Cảm nhận được sự lo lắng và bứt rứt của người bên cạnh, Hạng Thừa Quân nắm tay nàng thật chặt, nghiêng đầu nhìn về một phía khác.

 

Hoàng hậu nhìn thẳng vào hắn một lát, vẻ châm biếm thoáng lướt qua đáy mắt, sau đó mới thản nhiên nhìn sang chỗ khác.

 

Thẩm Mạn nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

 

Ánh mắt Xương Viễn đế dừng lại nơi bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau một lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Ông ta nhìn về phía quan Xướng lễ, khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói: “Bắt đầu đi.”

 

Quan Xướng lễ nhận được ý chỉ, bắt đầu đọc xướng từ bằng giọng điệu trầm bổng du dương:

 

“Nhất bái thiên địa…”

 

Hoàng đế ở đây, lễ đầu tiên không bái thiên địa, chỉ bái lạy quân chủ.

 

Hai người Hạng Thừa Quân cùng Thẩm Mạn không quay người, chỉ hướng mặt về phía Xương Viễn đế từ từ quỳ xuống lạy.

 

“Nhị bái cao đường…”

 

Thẩm Mạn chật vật đỡ lấy đầu mình, còn chưa đứng vững đã nghe thấy câu xướng thứ hai vang lên. Nàng đành phải gắng gượng xoay hướng về phía đế hậu đang ngồi, dập đầu hành lễ.

 

Lúc đứng dậy, Thẩm Mạn suýt nữa thì lảo đảo. Cũng may Hạng Thừa Quân nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, để nàng có chỗ mượn lực đứng vững.

 

“Phu thê giao bái…”

 

Cuối cùng thì bàn tay luôn nắm chặt suốt dọc đường cũng chịu buông ra, hai người nghiêng về phía trước, đứng đối diện nhau, nâng áo hành lễ.

 

Thẩm Mạn đội mũ phượng nặng nề mà còn hết quỳ lại lạy, lúc này đã sớm hoa mắt choáng đầu, không còn chút sức lực nào mà đứng lên.

 

Dường như đã nhìn ra hoàn cảnh lúng túng của Thẩm Mạn, một bàn tay từ bên cạnh đưa ra nắm lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng đứng lên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nghi lễ kết thúc… Đưa vào động phòng...”

 

Giọng nói của quan Xướng lễ còn chưa dứt, Thẩm Mạn đã thấy trời đất quay cuồng. Đợi đến khi tỉnh táo lại thì nàng đã bị Hạng Thừa Quân bế bổng lên.

 

Hắn không quan tâm đến những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, ôm chắc lấy Thẩm Mạn, mắt không thèm chớp nhanh chân rời khỏi nơi này.

 

Thẩm Mạn kinh ngạc, tạm thời quên cả giãy dụa. Đợi sau khi lấy lại tinh thần thì đã bị Hạng Thừa Quân ôm ra ngoài cửa.

 

Thẩm Mạn hoảng hồn chớp chớp mắt, vô thức ôm chặt lấy cổ đối phương nhưng cũng nhanh chóng ép bản thân phải tỉnh táo

 

Lúc này ngoài tiền viện đã có đầy hoàng thân quốc thích đến chúc mừng, huống chi Xương Viễn đế còn chưa rời đi, nói thế nào thì Hạng Thừa Quân cũng phải tự mình chiêu đãi bọn họ. Cho nên Thẩm Mạn chỉ có thể thành thật chờ đợi. Chờ đến khi Hạng Thừa Quân buông lỏng cảnh giác với mình thì sẽ giống như kiếp trước, âm thầm trốn khỏi nơi này.

 

Thẩm Mạn nghĩ vậy nên từ bỏ giãy dụa, ra vẻ ngoan ngoãn hiền lành nằm trong lòng Hạng Thừa Quân.

 

Hạng Thừa Quân ôm thẳng nàng vào phòng tân hôn, đặt xuống mép giường.

 

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, đừng nói kẻ hầu người hạ, đến cả người chăm sóc tân nương cũng không thấy đâu.

 

Sau khi đặt Thẩm Mạn xuống, Hạng Thừa Quân cũng không vội vàng rời đi.

 

Thẩm Mạn không dám làm bừa, cả người cứng ngắc ngồi trên giường.

 

Nếu nàng nhớ không nhầm thì tiếp theo Hạng Thừa Quân nên đi mời rượu khách khứa, chỉ cần đợi thêm một lát hắn sẽ ra khỏi phòng.

 

Trong lúc Thẩm Mạn suy nghĩ lung tung, một cánh tay bỗng xuất hiện trước mắt, xốc khăn hỉ tân nương của nàng lên.

 

Thẩm Mạn bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, trực tiếp đối diện với người trước mặt.

 

Nến đỏ chiếu sáng cả căn phòng. Hỉ phục đỏ thẫm trên người Hạng Thừa Quân cực kỳ rực rỡ khiến làn da được tôn lên cực hạn, so ra thì còn có chút bệnh tật bất thường. Lúc hắn hơi khom người, khuôn mặt cũng cúi thấp xuống theo. Đôi mắt như chứa đựng cả ánh nến bập bùng, giống như tuyết xuân tan thành nước trong nắng ấm tháng ba.

 

Bị đôi mắt thế này nhìn thẳng vào, dù trong lòng Thẩm Mạn có tầng tầng lớp lớp phòng bị thì trái tim vẫn không nhịn được đập thình thịch. Nàng sắp không giữ nổi vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững ban đầu.

 

Thẩm Mạn cảm thấy lỗ tai hơi nóng lên, kìm lòng không đậu muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ quái này: “… Điện hạ không đi mời rượu ư?”

 

Hạng Thừa Quân nói: “Không vội, xem nàng thế nào trước đã.”

 

Thẩm Mạn im lặng.

 

“Hôm này nàng rất đẹp.” Hạng Thừa Quân nói rất chậm, khiến ngôn từ có vẻ cực kỳ trịnh trọng.

 

Thẩm Mạn cảm thấy mặt mình cũng bắt đầu nóng ran.

 

Lúc này khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cánh tay Hạng Thừa Quân vòng qua eo Thẩm Mạn, hơn nửa cơ thể hai người như dán chặt vào nhau, tư thế cực kỳ mập mờ.

 

Hạng Thừa Quân quan sát Thẩm Mạn một lát mới nói: “Cởi đi.”

 

Cơ thể Thẩm Mạn cứng đờ, cho rằng mình đã nghe nhầm: “…Điện hạ nói gì thế?”

 

“Ta giúp nàng cởi mũ phượng cùng khăn choàng vai* ra.” Hạng Thừa Quân giải thích: “Ta phải vào trong viện mời rượu, chưa biết lúc nào mới quay lại. Mũ phượng và khăn choàng vai này quá nặng, đè trên người sẽ rất khó chịu.”

 

*Nguyên văn là 霞帔 (Hà bí): khăn choàng vai, một phần trong lễ phục của quý nữ Trung Quốc xưa.

 

Thẩm Mạn lập tức nhẹ nhàng thở hắt ra.

 

Thì ra hắn có ý này.

 

Nàng còn tưởng là hắn muốn…

 

Hạng Thừa Quân nhấc chiếc mũ phượng nặng nề kia lên, đặt nó sang một bên.

 

Trên đầu Thẩm Mạn còn mấy cây trâm khác cố định nên mái tóc cũng không xõa xuống ngay.

 

Thẩm Mạn thấy Hạng Thừa Quân còn chưa chịu dừng lại, mấy ngón tay đã lần xuống đến thắt lưng trên eo mình thì mới chợt tỉnh táo lại. Nàng vội vàng giữ chặt y phục lại, ngửa người về phía sau: “Để ta tự cởi hỉ phục!”

 

Hạng Thừa Quân cũng không bắt ép nàng, chỉ gật đầu nói: “Nếu không tiện thì ngoài cửa có người chờ hầu hạ, nàng cần thì cứ gọi. Trên bàn có điểm tâm, đói thì ăn trước một chút đi, ta sẽ quay lại nhanh thôi.”

 

Vừa dứt lời, hắn khẽ nhéo tay Thẩm Mạn rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

 

Đợi đến khi đối phương đi rồi, cuối cùng Thẩm Mạn cũng bình tĩnh lại.

 

Nàng gom hết mớ long nhãn, đậu phộng được rải trên giường lại, để nguyên quần áo nằm vật xuống thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.

 

Bên ngoài tiền viện, dù đám văn thần võ tướng, hoàng thân quốc thích kiêng dè thân phận Thái tử không dám mời rượu nhưng đi hết một vòng thì cũng phải uống không ít. Chưa nói đến chuyện có uống đến bất tỉnh nhân sự hay không, nhưng chuốc say Hạng Thừa Quân thì chắc chắc không thành vấn đề. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết tửu lượng của hắn thế nào.

 

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thẩm Mạn nghĩ ngợi vu vơ xong ý thức cũng dần trở nên mơ màng.

 

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Mạn nghe thấy có tiếng bước chân lộn xộn tiến lại gần mình.

 

Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy cửa gỗ bị đẩy ra, một vị ma ma hớt hải đi vào. Bà ta thấy Thẩm Mạn không đội khăn hỉ thì bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.

 

“Thái tử phi mau ngồi dậy đàng hoàng, khăn hỉ đâu? Mau đội lên! Người trong cung đến rồi!”

 

Thẩm Mạn im lặng không làm gì, đến khi nhận ra người đến là Tô ma ma của Đông cung thì mới dỡ bỏ sự cảnh giác trong lòng xuống một chút.

 

Lúc hai người đang nói chuyện, Tô ma ma nhìn thấy mũ phượng trên bàn thì vội vàng nâng lên, đội lại cẩn thận cho Thẩm Mạn rồi thấp giọng nói: “Chỉ làm hết nghi thức thôi, người không cần căng thẳng quá. Đợi lát nữa Điện hạ tới, sẽ có người chỉ dẫn cho người và Điện hạ nên làm gì. Người chỉ cần làm theo chỉ thị là được rồi.”

 

Tô ma ma đội khăn hỉ lên, kiểm tra kỹ lại một lượt rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

 

Thẩm Mạn hồi hộp nhìn theo. Dù nàng không hiểu lắm nhưng bỗng dưng cũng thấy căng thẳng theo, trong lòng thấp thỏm chờ đợi những chuyện sắp xảy ra.

 

Rất nhanh sau đó, hai cánh cửa gỗ lại bị đẩy ra, một đám người nối đuôi nhau đi vào phòng.

 

Thẩm Mạn vô thức siết chặt vạt áo. Nàng bị khăn hỉ che kín mặt nên không nhìn rõ là ai với ai đến, chỉ nhận ra những người này đang đứng xung quanh mình. Trong lúc này, ngoại trừ tiếng bước chân đi lại thì chưa ai phát ra bất kỳ âm thanh nào.

 

Giọng nói già nua cung kính chợt vang lên: “Điện hạ, mời.”

 

Lời vừa mới dứt đã có một người chậm rãi đi đến, dừng lại trước mặt Thẩm Mạn.

 

Ngọc như ý nhấc khăn hỉ của tân nương lên. Thẩm Mạn cảm thấy trước mắt sáng ngời, bối rối ngẩng đầu lên thì vừa lúc lại đối diện với Hạng Thừa Quân đang cúi đầu nhìn mình.

 

Khác với vẻ xinh đẹp tuấn lãng bình thường, lúc này hình như hắn đã uống khá nhiều rượu, hai mắt có chút mơ màng.

 

Thế nhưng thời điểm chăm chú nhìn thẳng vào người khác, đôi mắt kia là khiến người ta bất giác tự sa vào trong đó.

 

Trái tim Thẩm Mạn không khỏi hẫng mất một nhịp.

 

Hạ nhân chăm sóc tân nương đứng bên cạnh cười híp mắt, nói mấy câu may mắn cát tường cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Mạn. Nàng nhướng mắt nhìn thì thấy hai nha hoàn trong phòng rất lạ mắt, chắc không phải là người của Đông cung. Trừ bọn họ ra thì còn có một vị ma ma lớn tuổi đứng phía trước, nét mặt có vẻ tốt lành nhưng lại mang theo sự uy nghiêm như có như không.

 

Thẩm Mạn để ý vị ma ma này nhiều hơn một lát. Kiếp trước bà ta từng thay mặt Hoàng hậu đến truyền vài lời cho Hạng Thừa Quân, có lẽ đây là người bên cạnh Hoàng hậu.

 

Mặc dù ánh mắt Thẩm Mạn chỉ lướt qua, không hề dừng lại lâu nhưng vị ma ma này vẫn cực kỳ nhạy bén, nhận ra đối phương đang quan sát mình. Thế nhưng bà ta lại không hề tức giận, ngược lại còn hành lễ, mở miệng giới thiệu vừa to vừa rõ ràng: “Thái tử phi vạn phúc kim an. Lão nô họ Tống, lần này phụng lệnh Hoàng hậu đến đưa tặng Điện hạ một phần lễ mọn.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn đáp lễ lại, không nhiều lời với đối phương.

 

“Nhìn xong rồi thì lui xuống đi.” Hạng Thừa Quân thản nhiên nói.

 

Tống ma ma không kiêu ngạo không tự ti hành lễ: “Nương nương đã dặn dò, muốn lão nô săn sóc, hầu hạ ngài uống rượu hợp cẩn.”

 

Hạng Thừa Quân cười khẩy: “Cái này đúng là chuyện bà ta thích quản.”

 

Hắn phối hợp, đi đến cạnh bàn rót hai chén rượu rồi đưa mắt nhìn Thẩm Mạn.

 

Thẩm Mạn cũng cực kỳ tự giác, đi tới, ngồi xuống cạnh Hạng Thừa Quân.

 

Nàng vừa định đưa tay nhận chén rượu đối phương đưa thì lại nghe Tống ma ma nói: “Khoan đã.”

 

Bà ta ra hiệu cho người phía sau, người này lập tức bước lên, trên tay còn nâng một bầu rượu.

 

Tống ma ma cười nói: “Nương nương nhớ thương Thái tử phi nên cố ý ban cho một bầu rượu. Mời Thái tử phi dùng rượu này thay thế rượu giao bôi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)