TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 692
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Thẩm Nghị vẫn chưa nói gì thì đã có một giọng nói khác vang lên.

 

“Cô nương sắp... thành thân rồi ư?”

 

Lúc này Thẩm Mạn mới ý thức được có một người đang đứng cách đó không xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôi Tự Minh vẫn giữ tư thế muốn bước tới trước, vẻ mặt thất thần, lạc lõng nhìn Thẩm Mạn.

 

“Thôi công tử.” Thẩm Mạn lịch sự gật đầu chào hỏi.

 

Thẩm Nghị nhìn hai người: “Hai đứa quen nhau à?”

 

“Chỉ biết sơ thôi.” Thôi Tự Minh ảm đạm nói: “Ta biết tên của Thẩm cô nương nhưng không ngờ rằng thì ra Thẩm cô nương là con gái của tướng quân, là thê tử chưa qua môn của... Thái tử Điện hạ.”

 

Thẩm Mạn hỏi: “Muộn thế này rồi sao Thôi công tử vẫn còn lảng vảng trước cửa cung?”

 

Thôi Tự Minh chỉ về phía chiếc xe ngựa đằng sau mình: “Ta đến đón cha ta.”

 

“Định Quốc công vẫn còn ở trong cung sao?” Thẩm Mạn khó hiểu, trên đường từ Ngự thư phòng đến đây nàng cũng chẳng thấy bóng dáng Định Quốc công

đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cha ta là một trong những quan viên chấm điểm năm nay, hình như là ông phát hiện ra một vài đề có sai sót nên mới gấp gáp vào cung tìm Hoàng thượng thương lượng.”

 

Nếu đã là công vụ, còn liên quan đến thiết kế đề thi thì Thẩm Mạn cũng không tiện hỏi nhiều, nàng tán gẫu với hắn ta vài câu rồi xoay người lên xe ngựa.

 

“Thẩm cô nương.” Thôi Tự Minh gọi nàng lại, gọi rồi lại không biết nên nói gì, ấp a ấp úng nói: “Chuẩn bị cho hôn sự vừa tốn thời gian vừa vất vả, nếu Thẩm... Thẩm tướng quân có thiếu thứ gì, hoặc không đủ người thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp hết sức có thể.”

 

“Đa tạ Thế tử.” Thẩm Nghị nói cảm ơn.

 

Ông ấy ra hiệu cho phu xe, xe ngựa lập tức chở Thẩm Mạn rời khỏi nơi này.

 

Thẩm Nghị và Thôi Tự Minh vẫn đứng tại chỗ, thấy xe ngựa đã chạy xa rồi Thẩm Nghị mới xoay người: “Lão phu cũng nên về phủ rồi. Trời tối rồi, Thế tử không ngại thì lên xe ngựa ngồi chờ Thôi Quốc Công đi.”

 

“Thẩm tướng quân.” Thôi Tự Minh muốn nói lại thôi, hắn ta do dự nói: “Thái tử Điện hạ... hắn đối xử với Thẩm cô nương có tốt không?”

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Nghị phai nhạt: “Sợ rằng đây không phải chuyện Thế tử có thể quan tâm.”

 

Thôi Tự Minh lắc đầu, gắng nở nụ cười nói: “Cũng đúng, ta sẽ nhớ kỹ lời khuyên của tướng quân.”

 

Thẩm Nghị nhìn hắn ta một cái thật sâu rồi xoay người bước lên một chiếc xe ngựa khác.

 

Thôi Tự Minh thấy xe ngựa đã dần biến mất không còn bóng dáng, buồn bã đi tới trước xe ngựa của phủ Định Quốc công.

 

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi này, trước cửa cung lại trở lại trạng thái yên tĩnh.

 

Mọi người đều không chú ý tới ở một góc hẻo lánh trong bóng đêm sâu thẳm cách cửa cung không xa có một đôi mắt ẩn giấu bóng đêm đang lẳng lặng quan sát tất cả, từ Thẩm Mạn đến Thẩm Nghị, cuối cùng đổ dồn ánh mắt lạnh lùng lên người Thôi Tự Minh.

 

Thôi Tự Minh không hề hay biết chuyện này.

 

Thẩm Mạn về đến phủ lập tức không muốn động đậy gì nữa, vừa ngả đầu lên gối liền ngủ say, ngủ tới mặt trời ngày hôm sau chiếu tới mông mới mơ màng tỉnh dậy.

 

Thanh Thì vén màn giường lên, cười nói: “Rốt cuộc tiểu thư cũng dậy rồi, Điện hạ và tướng quân đã ở tiền viện đợi người hơn nửa canh giờ rồi.”

 

Thẩm Mạn vẫn còn mơ màng chưa tỉnh: “Điện hạ? Điện hạ nào?”

 

Thanh Thì vừa mặc quần áo giúp nàng vừa đáp: “Thái tử Điện hạ đó, tiểu thư!”

 

Thẩm Mạn mơ màng chớp mắt một cái, sau đó lập tức tỉnh táo hẳn: “Thanh Thì! Sao em không gọi ta dậy!”

 

“Thái tử Điện hạ không cho nô tỳ gọi tiểu thư dậy, tướng quân cũng nói để tiểu thư ngủ thêm một chút.”

 

Thẩm Mạn không rảnh để oán giận nàng ấy, nàng nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt chải tóc rồi vội vàng chạy tới tiền sảnh.

 

Lúc này đã sắp tới buổi trưa, hạ nhân đang xếp thành hàng dài dọn món ăn lên, trước bàn dài ở tiền sảnh, Thẩm Nghị và Hạng Thừa Quân đang tán gẫu, hai người thấy Thẩm Mạn tới thì cùng dừng trò chuyện, nở nụ cười tủm tỉm với Thẩm Mạn.

 

Thẩm Mạn đối diện với ánh mắt của hai người họ cố gắng thả chậm bước chân, từ từ đi tới trước bàn, rụt rè thi lễ: “Cha, Thái tử Điện hạ.”

 

“Ngồi xuống trước đi.” Hai giọng nói khác nhau đồng thời vang lên, ngay sau đó, Thẩm Nghị và Hạng Thừa Quân cùng kéo ghế bên cạnh mình ra rồi nhìn về phía Thẩm Mạn.

 

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Nghị ngoái đầu liếc nhìn Hạng Thừa Quân rồi khách khí nói rằng: “Thân thể Điện hạ tôn quý, tiểu nữ ngồi cùng sợ sẽ chật chội, vẫn nên...”

 

“Cảm ơn tướng quân quan tâm, nhưng ta không cảm thấy chật.” Hạng Thừa Quân gật đầu nói.

 

Thẩm Nghị đáp: “Không, không, vẫn nên để...”

 

“Kẹt——”

 

Thẩm Mạn trực tiếp kéo chiếc ghế trước mặt ra, cắt ngang cuộc đấu đá của hai người.

 

Nàng ngồi xuống: “Con ngồi ở đây, ngồi đây không chật bên nào cả.”

 

Hai người lẳng lặng đẩy chiếc ghế bên cạnh mình vào.

 

Thẩm Nghị không được ngồi cùng với nữ nhi không vui dịch ghế cách xa Hạng Thừa Quân.

 

Sắc mặt Hạng Thừa Quân vẫn như bình thường, hắn nâng tay rót cho Thẩm Mạn một ly nước rồi đưa tới trước mặt nàng: “Uống ngụm nước nhuận cổ họng.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mạn nhận lấy: “Cảm ơn Điện hạ.”

 

Thẩm Nghị nhìn ly nước đó chằm chằm , giọng điệu chua lòm nói: “Con và Thái tử Điện hạ ở chung cũng hòa hợp ghê.”

 

Thẩm Mạn bưng ấm trà lên, rót cho Thẩm Nghị một chén, cười đáp: “Con và cha ở chung cũng hòa hợp lắm.”

 

Trong lòng Thẩm Nghị cân bằng hơn một chút, giọng điệu cũng bình thường trở lại: “Thái tử Điện hạ, giờ tiểu nữ cũng đã tới rồi, người có chuyện gì giờ cũng có thể nói được rồi.”

 

Hạng Thừa Quân ừ một tiếng: “Ăn cơm trước đã.”

 

Thẩm Nghị không vui lắm, nhưng cũng không tiện từ chối, ông nói: “Mời Điện hạ.”

 

Thẩm Mạn đã bỏ bữa sáng nên lúc này nghe mùi thức ăn thơm ngát cũng cảm thấy hơi đói, nàng chuyên tâm dùng bữa trưa của mình.

 

Ba người ngồi ba phía khác nhau, trừ Thẩm Mạn ra, hai người còn lại đều không gắp được mấy đũa.

 

Rất nhanh sau đó, đợi nàng ăn xong, hạ nhân lập tức tới thu dọn bát đũa, bưng nước trà lên.

 

Thẩm Nghị cho hạ nhân lui ra rồi nhìn Hạng Thừa Quân: “Điện hạ tới đây có phải muốn nói về vụ án tiền đồng không?”

 

“Không hẳn là vậy.” Hạng Thừa Quân đáp: “Chuyện liên quan đến vụ án tiền đồng, tối qua phụ hoàng gọi ta vào cung, nói vụ án này đã được điều tra rõ, sau này ta không cần đi điều tra nữa.”

 

“Kết quả thế nào?”

 

Hạng Thừa Quân im lặng một lúc rồi mới nói: “Hồ thượng thư quản giáo thuộc hạ không nghiêm, phạt một năm bổng lộc. Chưởng quỹ của Bảo Phong tiền trang Đổng Trường Quý là thủ phạm, những người còn lại là tòng phạm, tạm gác lại sau khi thẩm tra xử lý sẽ phán quyết theo luật pháp. Còn về phần tại sao hai năm trước chủ nhân của thôn trang ở ngoại ô kia chết, chẳng qua chỉ là do người phụ trách đăng ký của Hộ bộ sai sót, sẽ cảnh cáo nhẹ, sửa đổi là được.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Không có sau đó.”

 

Thẩm Mạn không dám tin: “Vậy người đứng sau thao túng thì sao? Không điều tra nữa ư?”

 

Thẩm Nghị nhíu mày: “Hình như Bệ hạ muốn che chở kẻ đó, không muốn để Điện hạ tiếp tục điều tra chân tướng.”

 

Xử tội mấy kẻ chết thay rồi bỏ qua chuyện này không tra nữa.

 

“Không được.” Thẩm Mạn thấp giọng nói: “Ta nhất định phải biết được kẻ này là ai!”

 

Nàng không cho phép mình không biết một chút gì về kẻ có khả năng hại chết cha được!

 

“Ta có thể âm thầm điều tra tiếp, nhưng mà.” Hạng Thừa Quân nhìn về phía Thẩm Mạn: “Hôn kỳ của ta và nàng đã định, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, cũng

có rất nhiều chi tiết nhỏ cần suy xét, nhân thủ ta có thể phái đi điều tra cũng không nhiều lắm.”

 

Thẩm Mạn cắn răng: “Chả trách ngày hôm qua lại đột nhiên định hôn kỳ, thời gian lại gấp gáp như vậy, thì ra mục đích là thế này!”

 

Thái tử đại hôn, những chuyện cần chuẩn bị rất nhiều, thường thì phải cần tới nửa năm mới chuẩn bị xong, bề trên cũng sẽ dành cho Thái tử một ít thời gian để giảm thiểu sai sót có thể xảy ra.

 

Nhưng Xương Viễn đế chỉ cho họ chưa tới nửa tháng để chuẩn bị hôn lễ.

 

Như thế xem ra, dù Hạng Thừa Quân muốn điều tra tiếp cũng chỉ lực bất tòng tâm.

 

Thẩm Mạn nghĩ thông suốt điểm mấu chốt ở trong đó, nàng do dự một lúc rồi nhìn Thẩm Nghị: “Cha, người...”

 

“Ta biết con muốn nói gì.” Thẩm Nghị xua tay: “Dĩ nhiên cha sẽ đồng ý với yêu cầu của con. Mặc dù cha không biết tại sao con lại cố chấp với chuyện này như vậy, nhưng lần này cha cũng không giúp con được. Buổi chầu sớm hôm nay Bệ hạ đã bổ nhiệm cha làm một trong những quan giám khảo trong kỳ khoa cử này, bắt đầu từ ngày mai sẽ phải tới Hàn Lâm viện điểm danh, tối muộn mới có thể hồi phủ.”

 

Thẩm Mạn nghe thế thì không khỏi thất vọng, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Nàng hy vọng Thẩm Nghị sẽ giúp nàng điều tra ra người kia, để Thẩm gia có thể

kịp thời đề phòng nhưng cũng sợ sau khi Thẩm Nghị điều tra ra manh mối về kẻ đó thì lại bị hắn ta dùng thủ đoạn như kiếp trước hành hạ cho tới chết.

 

“Nhưng cha là võ tướng, sao Bệ hạ lại muốn để cha làm quan giám khảo? Năm nay huynh trưởng tham gia khoa cử, cha là thân thích nên tránh hiềm nghi mới đúng, sao lại để người làm quan giám khảo?” Thẩm Mạn khó hiểu: “Hơn nữa văn nhân xưa nay đều luôn tôn sư trọng đạo, dù chỉ là quan giám khảo phụ trách coi thi họ cũng phải cung kính gọi một tiếng thầy, không cùng phe cũng phải thành một phe, cơ hội lôi kéo văn nhân tốt như thế, không phải bao năm qua đều do người của Nhị hoàng tử đảm nhận đó ư?”

 

“Đây mới là điểm kỳ lạ.” Thẩm Nghị nhíu mày: “Người đề cử ta làm quan chủ khảo hôm nay chính là Nhị hoàng tử!”

 

Thẩm Mạn nhíu mày: “Trước mắt, quan hệ giữa Thẩm gia và Nhị hoàng tử, nói dễ nghe một chút thì là đường ai nấy đi, nói khó nghe một chút chính là ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn ta không tranh thủ cơ hội chơi Thẩm gia một vố đã tốt lắm rồi, sao có thể chủ động mưu quyền đoạt lợi cho Thẩm gia? Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy có bẫy.”

 

“Có bẫy hay không thì Bệ hạ cũng đã hạ lệnh rồi.” Thẩm Nghị nói: “Ta là thần tử, đương nhiên phải tận lực phục tùng mệnh lệnh của quân thượng.”

 

Thẩm Mạn thở dài, không nói thêm nữa.

 

“Còn một chuyện nữa.” Hạng Thừa Quân nói với Thẩm Mạn: “Bệ hạ đã biết chuyện ta dẫn nàng cùng tới Cục đúc tiền điều tra án.”

 

Hắn nhìn nhìn Thẩm Nghị rồi lại nhìn Thẩm Mạn: “Sau khi phát hiện nàng tham

gia vào vụ án tiền đồng, phụ hoàng sẽ không cho rằng nàng muốn điều tra chuyện này, mà sẽ chỉ tưởng nàng đại diện cho Thẩm gia muốn điều tra kẻ chủ mưu. Vậy nên, nếu ông ta không muốn kẻ chủ mưu trong vụ án tiền đồng bị điều tra ra, chắc ông ta sẽ nghĩ cách để nàng và Thẩm gia không còn hơi sức điều tra...”

 

Thẩm Mạn hiểu ngay: “Vậy ban hôn là vì muốn phân tán thuộc hạ của ngài, mà để cha ta nhậm chức quan giám khảo khoa cử chính là muốn phân tán sự chú ý của Thẩm gia!”

 

Dù là chuẩn bị hôn sự hay đảm nhận chức quan giám khảo đều cần phải suy tính tới rất nhiều chi tiết vụn vặt, hơn nữa lại không được để xảy ra sơ sót, muốn khoa cử không xảy ra sai lầm, đương nhiên sẽ phải hao tâm tổn sức, không thể chú tâm tới những chuyện khác.

 

Hai mắt Hạng Thừa Quân lạnh lẽo: “Chỉ là không biết chuyện đề cử Thẩm tướng quân đến cùng là Nhị hoàng đệ được phụ hoàng ngầm đồng ý hay chỉ là tính toán của riêng hắn ta!”

 

Nếu chỉ do hắn ta muốn Thẩm Nghị không có thời gian điều tra hắn ta, vậy thì kẻ chủ mưu trong vụ án tiền đồng rất có thể chính là Nhị hoàng tử!

 

“Nhưng mọi manh mối trước mắt đều chỉ về phía Nhị hoàng tử, làm thế cũng không sợ người khác biết chuyện này có liên quan đến hắn ta, ngược lại còn có vẻ giấu đầu hở đuôi.” Hạng Thừa Quân nói: “Có lẽ trong thôn trang ngoài ngoại ô có manh mối quan trọng, chỉ tiếc khi ta phái người tới đó xung quanh thôn trang đã có thêm vài tên cao thủ, hoàn toàn không thể xông vào được.”

 

Thẩm Mạn khẽ hừ: “Bảo vệ nghiêm ngặt như thế, xem ra manh mối trong đó nhất định không hề đơn giản!”

 

Hạng Thừa Quân gật đầu: “Ta đã sắp xếp người có thể dùng được canh giữ gần đó, từ từ thám thính tin tức, chờ đợi thời cơ."

 

“Trước mắt cũng chỉ có thể làm thế.” Thẩm Nghị nói: “Sau khi khoa cử kết thúc, ta cũng sẽ giúp Điện hạ một tay.”

 

“Đúng rồi Điện hạ, hôm qua ngài và Hoàng hậu nương nương nói gì vậy?”

 

Hạng Thừa Quân cười đáp: “Chỉ hỏi thăm ta thôi, cũng không trò chuyện lâu lắm.”

 

Thẩm Mạn khó hiểu: “Không trò chuyện lâu lắm hả? Sao ta cảm thấy ta xuất cung còn sớm hơn cả Điện hạ?”

 

Khoảng cách từ Ngự hoa viên đến Ngự thư phòng cũng phải mất gần nửa canh giờ, hơn nữa sau khi Xương Viễn đế gặp nàng còn nói bóng nói gió, hỏi nàng rất nhiều chuyện về Nhị hoàng tử và Hạng Thừa Quân. Khi nàng đáp xong hết mới lấy thánh chỉ thông báo hôn kỳ ra, cả quá trình cũng tốn không ít thời gian.

 

“Ta cũng tầm đó.” Hạng Thừa Quân vẫn mỉm cười, nói: “Chỉ có điều lúc ta đi tới cửa cung thì thấy nàng đang nói chuyện với người khác nên không tới quấy rầy.”

 

Thẩm Mạn nói: “Đúng lúc Thôi công tử tới đón Định Quốc công hồi phủ, chúng ta cũng trò chuyện với hắn ta đôi câu.”

 

“Là hắn ta à?” Hạng Thừa Quân nói: “Hôm qua hắn ta lại quấn lấy nàng nữa?”

 

“Không, không phải.” Thẩm Mạn giải thích: “Hắn ta nhìn thấy ta nên mới đi tới nói vài câu thôi.”

 

“Nhưng hắn ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức về nàng, còn đi theo nàng nữa.” Hạng Thừa Quân nhìn Thẩm Mạn.

 

Thẩm Nghị kinh ngạc: “Có chuyện này nữa ư?”

 

“Cũng không đến mức như Điện hạ nói.” Thẩm Mạn bất đắc dĩ lắc đầu: “Chỉ là hắn ta không dám bước tới nên mới đi cùng con và Vân Lam thôi.”

 

“Nhưng quả thật hắn ta năm lần bảy lượt nghe ngóng tin tức về nàng, muốn tìm cơ hội gặp nàng.” Hạng Thừa Quân nói. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chuyện này...” Thẩm Mạn không biết nên nói gì cho phải.

 

Theo nàng thấy, Thôi Tự Minh thật sự có chút không đúng mực, nhưng con người hắn ta không xấu, sao nghe Hạng Thừa Quân nói một hồi nàng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng thế này?

 

Thẩm Nghị sầm mặt: “A Mạn.”

 

Thẩm Mạn rùng mình: “Cha?”

 

Thẩm Nghị nghiêm túc nói: “Có phải Thôi Tự Minh quấn lấy con không? Có phải hắn ta làm những việc như Điện hạ vừa nói với con không?”

 

“Hắn ta quen con là thật, nhưng sau khi bị con từ chối hắn ta cũng không một hai quấn lấy con nữa, hắn ta...”

 

“Ban đầu nàng không muốn cho hắn ta biết tên họ của nàng nên hắn ta mới chặn xe ngựa của nàng giữa đường, không cho nàng đi, ép nàng phải thỏa hiệp. Trước ngày hôm qua nàng đã gặp Thôi Tự Minh ba lần, trừ lần đầu tiên là ngẫu nhiên ra, hai lần khác đều là do hắn ta sắp xếp, hết giả bộ tình cờ gặp nàng lại đứng từ xa nhìn nàng.” Hạng Thừa Quân thản nhiên nói.

 

Thẩm Mạn sửng sốt: “Sao Điện hạ biết hắn ta...”

 

“Thẩm Mạn!” Thẩm Nghị cắt ngang lời nàng, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc: “Chuyện này có thật không?”

 

Suy nghĩ của Thẩm Mạn bị cắt ngang, nàng bất đắc dĩ nói: “Quả thật hành động của hắn ta có chút càn rỡ.”

 

Thẩm Nghị đen mặt: “Sao con lại không nói với ta? Là do kiêng dè Định Quốc công nên mới nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đúng không?”

 

Thẩm Mạn cúi đầu.

 

Sau khi im lặng hồi lâu, Hạng Thừa Quân bỗng cất tiếng: “Thật ra, muốn giải quyết chuyện này cũng không khó.”

 

Thẩm Nghị hỏi hắn: “Điện hạ có cách gì?”

 

Thẩm Mạn cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Hạng Thừa Quân nói: “Nếu Thôi thế tử không gặp được nàng, đương nhiên sẽ không quấn lấy nàng nữa.”

 

“Nhưng ta cũng vẫn phải ra cửa, không thể cả ngày ngồi ngốc trong phủ được.” Thẩm Mạn thở dài. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đương nhiên không phải thế.” Hạng Thừa Quân cười nói: “Nàng muốn làm gì thì cứ làm nấy, nàng muốn đi đâu thì cứ đi đó. Ta sẽ giải quyết hắn ta giúp nàng.”

 

“Giải quyết thế nào?”

 

Hạng Thừa Quân khẽ nói: “Giết hắn ta.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)