TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 742
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Thẩm Mạn giật nảy mình: “Điện hạ đang... đang nói gì vậy?”

 

“Giết Thôi Tự Minh, không phải giết hắn ta rồi thì hắn ta sẽ không quấn lấy nàng được nữa?” Hạng Thừa Quân hỏi ngược lại.

 

“Nhưng mà...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mỗi sáng hắn ta đều sẽ tới Thiên Thu các nghe diễn, sẽ xuất phát từ phủ Định Quốc công vào giờ Tỵ, đi qua phố Viễn Dung, đường Linh Tê, ngày nào cũng vậy. Ta có một nhóm ám vệ không ai biết, có thể mai phục trước ở một nơi bí ẩn, sau khi ra tay sẽ đốt sạch sẽ không chừa lại chút gì, sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào và không ai nghi ngờ nàng cả.”

 

Thẩm Mạn vừa giật mình vừa sợ hãi: “Điện hạ...!”

 

Thẩm Nghị cũng lạnh giọng quát: “Thái tử Điện hạ!”

 

“Điện hạ, Điện hạ đang nói gì vậy... sao có thể nói giết người là giết người được. Điện hạ, ngài đang nói đùa thôi đúng không...” Thẩm Mạn lắp ba lắp bắp nói, trong lòng vô cùng rối bời.

 

Giờ khắc này Thẩm Mạn rất khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Chỉ là nàng không thể hiểu được tại sao một người vẫn luôn hòa nhã như hắn lại như thể đột nhiên biến thành một người khác, nhẹ nhàng nói ra những lời tàn nhẫn như thế.

 

Hạng Thừa Quân thấy hết sự sợ hãi trong mắt nàng. Hắn cụp mắt, đột nhiên bật cười: “Nàng cho là thật à? Ta chỉ nói đùa thôi mà.”

 

Lòng Thẩm Mạn trống rỗng, chật vật đáp lại: “... Nói đùa?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạng Thừa Quân cười nói: “Đương nhiên chỉ là lời nói đùa thôi.”

 

Vẻ mặt Thẩm Nghị nghiêm túc, nói: “Điện hạ, những lời đùa giỡn như thế này

không được nói bừa.”

 

“Xin lỗi, trong một vở kịch ta từng xem trước kia có lời kịch như vậy, ta ấn tượng rất sâu sắc nên vừa rồi mới bắt chước lời kịch.” Hạng Thừa Quân mỉm cười nhìn Thẩm Mạn: “Chính là vở kịch nàng xem cùng Thôi thế tử.”

 

Thẩm Mạn cười gượng: “... Trí nhớ của Điện hạ thật tốt, ta cũng không nhớ rõ vở kịch đó diễn cái gì nữa rồi.”

 

“Không phải trí nhớ ta tốt, chỉ vì ta đã xem rất nhiều lần thôi.” Hạng Thừa Quân dịu dàng nói: “Vì quá muốn biết vở kịch đó có gì hay nên ta đã xem rất nhiều lần, rất nhiều lần.”

 

Trong lòng Thẩm Mạn rất rối bời, nàng không biết mình nên nói gì chỉ đành cười gượng.

 

“Xin lỗi, đã làm nàng sợ rồi ư?” Hạng Thừa Quân dịu dàng hỏi.

 

Thẩm Mạn đáp: “... Không có, ta chỉ thấy hơi mệt thôi.”

 

“Hôm qua bôn ba mệt nhọc, mệt mỏi cũng phải. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chú ý sức khỏe, không cần phải phiền lòng về hôn sự nửa tháng sau, tất cả đã có ta lo liệu.” Hạng Thừa Quân cẩn thận dặn dò vài câu rồi mới đứng dậy: “Ta còn có chuyện, không làm phiền hai người nữa.”

 

Thẩm Mạn căng thẳng trong lòng, bất giác gặng hỏi: “Ngài muốn đi đâu?”

 

Hạng Thừa Quân lẳng lặng nhìn nàng một lúc rồi mới nói: “Nàng nghĩ ta đi

đâu?”

 

Thẩm Mạn không trả lời.

 

“Nàng cho rằng ta muốn đi thực hiện kế hoạch, cho rằng ta muốn đi giết Thôi Tự Minh sao?” Nụ cười trên mặt Hạng Thừa Quân rất ảm đạm, hắn nhìn Thẩm Mạn chằm chằm: “Nàng không tin ta ư?”

 

Dù hắn đang cười, giọng điệu cũng vẫn ôn hòa như ngày thường nhưng Thẩm Mạn lại cảm thấy sau lưng lạnh ngắt. Nàng hoảng sợ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hạng Thừa Quân: “... Ta tin Điện hạ.”

 

“Nàng không tin ta.” Hạng Thừa Quân khẽ nói, giọng điệu lần này hết sức chắn chắn.

 

“Ta...”

 

Trong phòng im ắng đến lạ.

 

Thẩm Nghị nhíu mày, ông ấy nghiêm túc nhìn Hạng Thừa Quân như muốn nói gì, ánh mắt hết sức âm trầm.

 

“Thôi bỏ đi.” Hạng Thừa Quân thở dài, mỉm cười bất đắc dĩ: “Cũng tại ta dọa nàng sợ trước, làm nàng sợ hãi, cũng là ta tự làm tự chịu.”

 

“Không phải đâu, Điện hạ, ta...”

 

Hạng Thừa Quân lắc đầu, hắn nhìn Thẩm Mạn chỉ khẽ nói: “Sau này ta sẽ chú ý hơn, sau này ta sẽ không nói những câu đùa cợt lỗi thời thế này nữa.”

 

Thẩm Mạn sững sờ nhìn hắn rời đi, sau đó mới từ từ thu lại tầm mắt, nhìn ly nước trong tay.

 

Lá trà lay động qua lại trên mặt nước, sau đó dần dần chìm xuống đáy ly.

 

Thẩm Nghị lên tiếng: “Sao con lại không tin hắn?”

 

Thẩm Mạn muốn phủ nhận theo bản năng , nhưng lại bị Thẩm Nghị cắt ngang: “Ta muốn nghe con nói thật.”

 

Thẩm Mạn im lặng một lúc rồi mới nói: “Không lâu trước đây, con và Điện hạ đã từng thống nhất rằng con phải tin tưởng Điện hạ tuyệt đối.”

 

Thẩm Nghị hàm súc hỏi: “Vậy ư?”

 

Thẩm Mạn cúi đầu nhìn lá trà đang lập lờ trong ly, thấp giọng đáp: “...Vâng.”

 

Nhưng chính nàng cũng nhận ra vẻ không chắc chắn trong lời nói của mình.

 

Quả thật ngoài miệng nàng nói nàng tin tưởng Hạng Thừa Quân, nhưng trong lòng lại không đè nén được sự nghi ngờ với hắn.

 

Thăm dò xong tuyến đường, đã nghĩ xong những chi tiết khi ra tay, thậm chí đã nghĩ tới bước dọn sạch dấu vết... Những kế hoạch này thật sự chỉ thuận miệng

nói cho vui lúc hứng khởi thôi ư?

 

Thẩm Mạn không biết.

 

Thẩm Nghị khép hờ mắt, tự lầu bầu một mình: “Những lời vừa nãy thật sự chỉ là nói đùa thôi sao?”

 

Thẩm Mạn: “...”

 

Nàng cúi đầu uống một hớp trà như đang che giấu vẻ ngượng ngùng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nước trà đã nguội lạnh.

 

Thẩm Mạn ôm tâm sự nặng nề về Phương Đình uyển, lẳng lặng ngồi trước bàn.

 

Trong tay nàng cầm một chiếc túi thơm với đường may lộn xộn, trên tóc cài một cây trâm ngọc được khắc thủ công thô sơ, nàng cứ lẳng lặng ngồi đó không nói lời nào, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Thật lâu sau nàng lại thở dài, chầm chậm kéo nếp uốn trên túi thơm ra, tỉ mỉ đeo nó lên thắt lưng.

 

Nàng đã từng nghi ngờ Hạng Thừa Quân một lần rồi.

 

Lần này, trước khi tận mắt nhìn thấy chứng cứ, nàng sẽ không tùy tiện hoài nghi hắn thêm lần nữa.

 

Thẩm Mạn không nghĩ về chuyện này nữa. Nàng tới khố phòng của phủ Tướng quân chọn một miếng ngọc tốt rồi ra phủ, đi về phía Ngọc Khanh trai.

 

Suy nghĩ mấy ngày trời, rốt cuộc nàng vẫn quyết định tặng cho Thẩm Thanh Phong một cây trâm ngọc.

 

Chưởng quầy của Ngọc Khanh trai thấy Thẩm Mạn đến thì lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi cô nương về chuyện cây trâm ngọc lần trước.”

 

“Không sau, làm giúp ta một cây khác. Ta tự mang ngọc theo, ngươi xem có dùng được không?”

 

Chưởng quầy nhận lấy miếng ngọc mà tay run rẩy: “Dùng được, dùng được, chỉ là, miếng ngọc tốt thế này lại dùng để khắc trâm ngọc có phải là quá lãng phí không?”

 

“Ngươi cứ khắc là được rồi. Nhớ phải tìm một thợ thủ công có tay nghề tốt.” Thẩm Mạn lấy cây trâm ngọc lần trước ra, chỉ chỉ vào vài chi tiết cần thay đổi trên đó, chưởng quỹ vừa nghe vừa ghi lại, còn viết từng yêu cầu của Thẩm Mạn lại.

 

Đương nhiên ông ta cũng có nghe nói chuyện tiểu thư Tào Cửu bị mất trộm trên đường về phủ, nhưng vẫn thức thời không hỏi Thẩm Mạn sao cây trâm ngọc này lại ở chỗ nàng.

 

Nhờ có kinh nghiệm lần trước nên chưởng quầy cũng không dám thu tiền, bảo thợ thủ công đẩy nhanh tốc độ, khắc trâm ngọc cho Thẩm Mạn xuyên đêm, chưa tới ba ngày đã khắc ra hình dạng ban đầu của trâm ngọc.

 

Sau khi Thẩm Mạn xem thử thấy rất vừa lòng với kiểu dáng lần này, không sửa đổi chi tiết nào mà bảo thợ thủ công khắc luôn thành hình, sau đó khắc tên của Thẩm Thanh Phong vào mặt trong.

 

Cả đi cả về, đợi tới ngày trâm ngọc đã hoàn thành đã là sáu ngày sau.

 

Trong sáu ngày này, Thẩm Nghị vừa bôn ba kiểm tra các chi tiết vụn vặt chuẩn bị khoa cử, vừa phải chuẩn bị đồ cưới cho Thẩm Mạn, bận tới mức không chạm mặt nhau. Mấy lần Thẩm Mạn muốn đi giúp ông ấy nhưng đều bị Thẩm Nghị từ chối.

 

Mà Hạng Thừa Quân, không biết là vì chuyện “nói đùa” ngày hôm đó hay thật sự bận rộn chuẩn bị hôn sự mà tới giờ hai người cũng chưa gặp nhau lần nào.

 

Lúc nàng rời khỏi Ngọc Khanh trai, trời vẫn còn sớm.

 

Thẩm Mạn cầm hộp gấm đựng trâm ngọc ngắm nghía, trong lòng cực vui vẻ.

 

Xe ngựa đột nhiên lắc lư, sau đó thì dừng lại.

 

Phu xe gõ gõ vách xe: “Tiểu thư, mấy chiếc xe ngựa đằng trước xảy ra xích mích gì đó làm tắc đường rồi, trong chốc lát sợ là không đi được, tiểu thư có muốn tới trà lâu gần đây ngồi nghỉ một lát không?”

 

Tâm trạng Thẩm Mạn đang phấn khởi nên cũng vui vẻ đồng ý: “Vậy tới trà lâu ngồi một lát đi.”

 

Nàng xuống xe ngựa, định tới trà lâu thì lại thấy một nữ tử đang đi từ trong tiệm ra.

 

Nữ tử đó vừa nhìn thấy Thẩm Mạn, vẻ mặt lập tức cứng đờ, xoay đầu muốn bỏ chạy.

 

Thẩm Mạn vội bước tới ngăn cản nàng ấy: “Tào Nhược Lan, muội chạy cái gì mà chạy? Lần trước ta đi tìm muội, cớ gì muội không chịu gặp...”

 

Nàng còn chưa dứt lời, Tào Nhược Lan đã chuyển sang chạy hướng khác.

 

Thẩm Mạn bị nàng ấy chọc tức, cũng chạy theo muốn ngăn nàng ấy lại.

 

Hai người một chạy một đuổi, cuối cùng lần rượt đuổi này kết thúc trước một ngõ hẻm.

 

Thẩm Mạn kéo cổ tay Tào Nhược Lan, thở dốc nói: “Muội sao thế? Sao thấy ta liền chạy?”

 

Tào Nhược Lan giãy dụa vài lần, thấy thật sự không vùng ra được, trong mắt tràn ngập sợ hãi nhìn vào con hẻm phía sau.

 

Thẩm Mạn nhận ra sự sợ hãi trong mắt nàng ấy, nàng kéo tay nàng ấy đi mấy bước vào hẻm nhỏ, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Muội đang sợ ai?”

 

Tào Nhược Lan xoay mặt đi, vội đáp một câu: “Tỷ đừng hỏi nữa.”

 

Thẩm Mạn quay mặt nàng ấy về: “Được, ta không hỏi chuyện này nữa. Vậy muội có thể nói cho ta biết vì sao muội lại trốn tránh ta được không?”

 

Tào Nhược Lan né tránh ánh mắt nàng: “Ta không có.”

 

“Nói dối.” Thẩm Mạn nói: “Ngày hôm đó ta đi tìm muội, muội không chịu ra, còn nói dối là mình bị thương nặng không thể gặp ta được.”

 

“Ngày hôm đó ta thật sự...”

 

“Vậy sau đó ta bảo Thanh Thì đưa thuốc cho muội, đúng lúc nhìn thấy muội và tỷ muội trong phủ đang cãi nhau?"

 

Tào Nhược Lan lo lắng né tránh ánh mắt của Thẩm Mạn.

 

“Tại sao muội lại trốn tránh ta?” Thẩm Mạn hỏi: “Chuyện ta hủy hôn với Nhị hoàng tử khiến muội không vui ư?”

 

Tào Nhược Lan nhỏ giọng nói: “Không phải.”

 

Thẩm Mạn quan sát vẻ mặt nàng ấy, thăm dò đoán thử: “Vậy là có liên quan đến chuyện kẻ muội đụng phải khi về phủ hôm đó đúng không?”

 

Sắc mặt Tào Nhược Lan trắng bệch, cúi đầu không nói.

 

Thẩm Mạn thấy thế chợt nhíu mày, đột nhiên có dự cảm không lành. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Người chặn xe ngựa của muội, cướp trâm ngọc của muội có quan hệ với ta đúng không?” Thẩm Mạn khẽ hỏi.

 

Môi Tào Nhược Lan run cầm cập, nói: “... Đúng thế.”

 

Lòng Thẩm Mạn chùng xuống.

 

Nàng thả tay Tào Nhược Lan ra: “Ta biết rồi.”

 

Tào Nhược Lan sửng sốt, sau khi phản ứng lại lập tức chạy vội ra ngoài.

 

Lúc gần tới đầu hẻm, nàng ấy dừng chân, từ từ xoay người lại.

 

“Tỷ không còn gì... không còn gì khác muốn hỏi ta sao?”

 

Thẩm Mạn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt mê mang: “Không phải muội bảo ta đừng hỏi đấy ư? Muội nhớ dùng bình thuốc đó đều đặn, dù là vết thương gì cũng sẽ không để lại sẹo. Nếu không đủ dùng thì tới phủ Tướng quân tìm ta.”

 

Tào Nhược Lan: “... Tỷ không hỏi ta người đó là ai sao?”

 

Thẩm Mạn im lặng thật lâu, như muốn gật đầu lại như thể muốn lắc đầu.

 

Tào Nhược Lan rất muốn đi, nàng ấy muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng vừa nghĩ tới bình thuốc kia, nghĩ tới mấy năm nay Thẩm Mạn đối xử với mình rất tốt thì dưới chân như đeo chì nặng nghìn cân, làm thế nào cũng không thể bước đi được.

 

Ngoài con ngõ nhỏ tràn ngập những âm thanh chào mua chào bán ồn ào, nhưng bên trong hẻm lại im ắng đến đáng sợ.

 

Tào Nhược Lan lưỡng lự hồi lâu, đột nhiên dậm chân, đi ngược trở lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tào Nhược Lan đi tới trước mặt Thẩm Mạn, dáng vẻ như muốn bất chấp tất cả nói: “Tỷ đừng gả cho tên Thái tử Điện hạ đó, hắn chính là một tên điên! Người hôm đó chặn xe ngựa và cướp trâm ngọc của ta chính là hắn!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)