TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 816
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Dương công công mặt ủ mày ê dẫn Thẩm Mạn đi.

 

Thẩm Mạn đi theo hắn, giọng điệu uyển chuyển hỏi dò: “Vừa nãy ta nghe giọng điệu của Điện hạ, hình như giữa ngài ấy và nương nương có hiểu lầm gì đó đúng không?”

 

Dương công công lắc đầu: “Khi còn bé Điện hạ và nương nương cực kỳ thân thiết, cho dù nương nương có vô cùng nghiêm khắc thì Điện hạ cũng muốn ở chung với nương nương. Chỉ là ngày một lớn dần, không biết từ khi nào, Điện hạ bỗng…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Như cảm thấy mình lắm chuyện quá, Dương công công vỗ nhẹ vào miệng mình: “Ai da, nhìn cái miệng của nô tài này, lại dám nghị luận sau lưng chủ tử.” 

 

Hắn ta quay đầu, xấu hổ cười cười: “Thẩm tiểu thư đừng nói với người khác những lời lúc nãy nô tài nói nhé.”

 

Thẩm Mạn cam đoan: “Chắc chắn rồi.”

 

Dương công công nói tiếng cảm ơn, rồi xoay người đi về phía trước.

 

Hai người mới vừa rời khỏi Ngự Hoa Viên đã bị một người chặn lại ở cửa.

 

Dương công công vừa thấy người nọ đã nhanh chóng hành lễ: “Triệu công công.”

 

Triệu Đức Tinh là thái giám tổng quản trong cung, chuyên hầu hạ cuộc sống ẩm thực hàng ngày của Hoàng thượng, cho dù là Dương công công khi gặp cũng phải khách khí hành lễ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương công công cười nói: “Triệu tổng quản đến đây là có khẩu dụ gì của 

Hoàng thượng chăng? Vừa hay Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện hạ đang trò chuyện với nhau trong Ngự Hoa Viên, có cần nô tài đi vào gọi không ạ?”

 

“Đúng là Hoàng thượng muốn tạp gia đến tìm một người, nhưng không phải Thái tử điện hạ, cũng không phải Hoàng hậu nương nương.” Triệu Đức Tinh phất phất tay, nghiêng người thi lễ với Thẩm Mạn: “Thẩm tiểu thư, Hoàng thượng mời ngài đến Ngự thư phòng một chuyến.”

 

Trong đình.

 

Tiêu hoàng hậu nhìn mặt hồ sâu thẳm, giọng nói lãnh đạm: “Bổn cung cũng chỉ muốn tìm nàng đến tâm sự, sao con phải đề phòng vậy làm gì?”

 

Hạng Thừa Quân ngồi đối diện Tiêu hoàng hậu: “Nếu mẫu hậu có việc thì tìm nhi thần bàn bạc là được rồi.”

 

Tiêu hoàng hậu cười lạnh một tiếng: “Tìm con bàn bạc? Vậy bổn cung cũng phải tìm được con mới tính.”

 

“Chẳng lẽ mẫu hậu giận quá mất khôn rồi sao, cả tháng nay nhi thần vẫn luôn ở lì trong Đông cung, đâu ra chuyện tìm không được.”

 

“Đừng dùng cớ này lấy lệ với bổn cung!” Tiêu hoàng hậu lạnh lùng nói: “Đừng tưởng bổn cung không biết, Dương công công đến Đông cung vài lần, nhưng chưa thấy con lần nào.”

 

Hạng Thừa Quân không trả lời lại, mà chậm rãi rót một chén trà.

 

Tiêu hoàng hậu nén lửa giận trong lòng xuống, nhìn hắn, hỏi: “Nghe nói, hôm nay con trực tiếp đuổi Từ thái y đi?”

 

Hạng Thừa Quân rũ mắt, đôi tay dâng ly trà lên đưa cho Tiêu hoàng hậu: “Nhi thần không có bệnh.”

 

“Choang” ly trà bị Tiêu hoàng hậu đập xuống đất, bà ta đột nhiên cất cao giọng: “Con không bệnh? Không có bệnh thì đột nhiên phát điên làm gì? Không có bệnh thì tại sao một tháng không vào triều sớm? Không có bệnh mà không thèm về nhà, không để lại chút tin tức nào? Rốt cuộc trong mắt con có còn người mẹ ruột này không?”

 

Phẫn nộ cùng lo âu tích góp hơn một tháng lập tức bùng nổ, Tiêu hoàng hậu thở mạnh mấy hơi, cứ như không thở nổi. Bán Hạ đứng bên cạnh vội tiến lên hai bước, vỗ vỗ lưng cho Tiêu hoàng hậu, thấp giọng nhắc nhở: “Nương nương đừng vội, phải chú ý bản thân.”

 

Hạng Thừa Quân nhẹ nhàng lau đi chỗ bị nước văng trúng, rồi lại cầm ly lên, không nhanh không chậm rót trà: “Vị trí của mẫu hậu trong lòng nhi thần, tất nhiên là giống với vị trí của nhi thần trong lòng mẫu hậu. Nhi thần đối xử với mẫu hậu, cũng y như cách mẫu hậu đối xử với nhi thần.”

 

Hạng Thừa Quân hơi hơi cúi đầu: “Mẫu hậu đối xử tốt với nhi thần, nhi thần đều khắc sâu trong lòng.”

 

“Được, được, được.” Tiêu hoàng hậu nhắm mắt lại, rồi nở nụ cười châm chọc: “Bổn cung nuôi được một đứa con ngoan.”

 

Hạng Thừa Quân đẩy ly trà về phía trước: “Mẫu hậu không nên tức giận, uống nước cho đỡ đau họng.”

 

“Ngược lại con không gấp gáp không nóng nảy! Một bên cáo bệnh không lên triều, một bên lại còn có sức tốn công vô ích đi điều tra vụ án tiền đồng tốn sức lại không được gì kia! Biết một tháng qua bổn cung đã phí bao nhiêu tâm lực để thu dọn cục diện rối rắm cho con  không?”

 

“Làm phiền mẫu hậu rồi.” Hạng Thừa Quân nhẹ nhàng nói.

 

“Con!” Tiêu hoàng hậu bị dáng vẻ thờ ơ này của Hạng Thừa Quân làm cho tức giận không nói nổi.

 

Hạng Thừa Quân tạm dừng một lát, rồi nói tiếp: “Một tháng trước, nhi thần thất nghi trước mặt ngự tiền, trong Ngự thư phòng ngoại trừ phụ hoàng ra còn có Tiêu thừa tướng ở đó, nhưng ngày hôm sau, quan viên trong triều đã nghị luận sau lưng nhi thần ‘thái tử bị điên’. Chỉ mấy ngày sau, một nửa văn võ trong triều đều cho rằng con điên rồi, cho rằng phụ hoàng muốn phế chức Thái tử của con.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đấy không phải vì con trực tiếp cáo bệnh không lâm triều sao, người vốn chỉ nửa tin nửa ngờ cũng phải tin truyện này.” Tiêu hoàng hậu lạnh lùng nói.

Hạng Thừa Quân cười nhạo, thong thả ung dung nói: “Nếu không có ai ở sau lưng châm dầu vào lửa, thì sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã lan truyền thành như vậy?”

 

Tiêu thừa tướng và Tiêu hoàng hậu là huynh muội ruột, tất nhiên sẽ không nói ra chuyện gây bất lợi cho Hạng Thừa Quân. Vậy thì tin tức này là do ai cố tình lan truyền ra ngoài, đáy mắt Hạng Thừa Quân xẹt qua tia lạnh lẽo.

 

Xem ra phụ hoàng của hắn vì muốn hắn thoái vị, thật đúng là đã cố hết sức lực rồi.

 

“Nếu con biết do ai châm dầu vào lửa, thì tại sao không làm việc cẩn thận? Tại sao còn nói năng bậy bạ, để người khác nắm được nhược điểm?”

 

Hạng Thừa Quân nhìn thoáng qua Tiêu hoàng hậu, rồi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Ngày ấy ở Ngự thư phòng, nhi thần không phải cố ý. Chỉ là nhi thần đột nhiên tỉnh lại sau giấc mộng dài, nhất thời không phân rõ đâu là thực đâu là mơ, nên mới nói mấy lời xằng bậy…”

 

“Con còn ở đó hồ ngôn loạn ngữ qua loa lấy lệ với bổn cung nữa!” Tiêu hoàng hậu giơ tay lên muốn tát Hạng Thừa Quân, nhưng khi sắp đến đột nhiên ngừng lại, đổi tát thành chỉ, lạnh lùng nói với hắn: “Đừng quên thân phận của con! Trong triều có chừng ấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào con, muốn kéo con xuống, bổn cung khổ tâm tranh giành nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới giữ được vị trí của con, cũng không phải để cho con tùy ý giẫm đạp, không để trong lòng!”

 

Hạng Thừa Quân im lặng.

 

Thật lâu sau, hắn mới cười nhạo nói: “Mẫu thân đã hỏi thì nhi thần cũng nói thật, nhưng nhi thần nói, mẫu thân lại không tin. Nếu đã không tin thì sao lại còn hỏi làm gì?”

 

“Nếu như con nói thật thì làm sao bổn cung có thể không tin?” Tiêu hoàng hậu nén chặt lửa giận nói.

 

Mặt Hạng Thừa Quân lạnh tanh, hắn nói: “Mẫu hậu chỉ nghe thứ mình muốn nghe. Còn lại không phải không nghe thấy, mà là không tin.”

 

“Bổn cung muốn nghe nói thật.”

 

Hạng Thừa Quân không nhìn bà ta. Hắn quay đầu nhìn về phía bóng tối vô biên, lạnh nhạt nói: “Có lẽ vậy.”

 

Tiêu hoàng hậu hít sâu mấy hơi, sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại rồi mới nói: “Bệ hạ cũng chỉ muốn một lý do chính đáng để phế Thái tử, bây giờ đã đạt được mục đích sẽ không tiếp tục lan truyền tin đồn. Nếu có thể lợi dụng khoảng thời gian này, nắm lấy thời cơ, thì có thể cứu lại mọi thứ. Cũng may hắn còn bận tâm sỉ diện của hoàng thất, không lan truyền mấy lời đồn đãi này ra ngoài dân gian. Mấy ngày này bổn cung sẽ nhân cơ hội nói rõ tình huống cho những người thuộc phái trung lập, mấy tháng tiếp theo, con phải thu liễm lại cho bổn cung! Đừng để cho bổn cung lại nghe thấy hành vi quá khích nào của con!”

 

Tiêu hoàng hậu thở hổn hển, giọng nói cũng hòa hoãn lại vài phần:

 

“Bổn cung đã trấn an được những người thuộc phe Thái tử, chỉ cần mấy ngày kế tiếp con xuất hiện bình thường vài lần, để bọn họ yên tâm là được.”

 

Hạng Thừa Quân đáp lại không có ý kiến.

 

“Còn về chuyện hôn sự của con với Thẩm Mạn, bổn cung sẽ nghĩ cách tiếp.” Tiêu hoàng hậu cau mày nói: “Trước khi con thành hôn, mọi chuyện đều có đường xoay chuyển.”

 

“Việc này không cần mẫu hậu phải lo lắng.” Hạng Thừa Quân hơi nghiêng nghiêng đầu, đèn lồng chiếu vào mắt hắn hắt ra từng tia sáng ấm áp: “Nhi thần cũng không tính hủy hôn.”

 

“Được rồi!” Tiêu hoàng hậu lạnh mặt: “Con cáu kỉnh với bổn cung cũng có mức độ thôi! Chuyện hôn nhân đại sự há có thể giận dỗi.”

 

Hạng Thừa Quân lắc đầu: “Nhi thần đang nghiêm túc.”

 

“Hồ nháo!” Giọng Tiêu hoàng hậu không khỏi cất cao: “Thẩm Nghị không có binh quyền, sớm muộn gì Thẩm gia cũng lụi bại, với cái thanh danh không ngửi nổi của nàng ta thì làm sao xứng đôi…”

 

Hạng Thừa Quân ngắt lời bà ta, nhàn nhạt nói: “Mẫu hậu, đây là chuyện của nhi thần.”

 

“Không được, bổn cung tuyệt đối không đồng ý!” Tiêu hoàng hậu đứng dậy, phất tay áo đi về hướng đại điện, đôi mắt bị bóng đêm lây nhiễm thêm vài phần sâu thẳm: “Thái tử phi của con phải là nữ tử tài mạo song toàn chứ tuyệt đối không thể là một bao cỏ như vậy!” Bà ta dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Hạng Thừa Quân, nói đầy ý cảnh cáo: “Nếu gia tộc của Thái tử phi có thể giúp ích cho con, thì cũng có thể củng cố địa vị của con, làm những quan viên kia quay lại ủng hộ con, nhưng nếu con thật sự cưới nữ tử như Thẩm Mạn thì mọi thứ không thể cứu vãn nữa rồi.”

 

“Cứu vãn được hay không có quan trọng không?” Hạng Thừa Quân nở nụ cười châm chọc: “Phụ hoàng muốn cho ai bước lên vị trí kia, sau ngần ấy năm, mẫu hậu vẫn không biết sao?”

 

Tiêu hoàng hậu bỗng siết chặt tay lại. Móng tay nhuộm đậu khấu đâm sâu vào lòng bàn tay, thoạt nhìn giống như một đóa hoa đẫm máu.

 

Tiêu hoàng hậu giấu đôi bàn tay thể hiện nỗi lòng vào trong tay áo to rộng, trên mặt lại bình tĩnh, bà ta xoay người lại: “Bổn cung biết, nhưng thế thì có sao? Con là nhi tử của bổn cung, tất nhiên con phải được toàn bộ những thứ tốt nhất!”

 

Biểu cảm trên mặt bà ta không thay đổi, giọng điệu ngày càng thêm kịch liệt: “Có mọi thứ cũng vậy, được mọi người kính yêu cũng vậy, đều là những thứ con nên được!” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thật đáng tiếc.” Hạng Thừa Quân chậm rãi nở nụ cười: “Nhưng đứa trẻ mà phụ hoàng ghét nhất lại chính là con đây thưa mẫu hậu.”

 

Mà nữ nhân ông ta ghét nhất cũng chính là mẹ đẻ của ta.

 

Môi Tiêu hoàng hậu run lên.

 

Bà ta nghe ra lời chưa nói hết của Hạng Thừa Quân.

 

Tiêu hoàng hậu đột nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía Hạng Thừa Quân, trong giọng nói không nghe ra chút gợn sóng nào: “Dù có ra sao thì vị trí kia cũng chỉ có thể là của con. Không ai có thể ngăn cản.

 

Hạng Thừa Quân không có ý kiến, giả vờ không nghe ra nhịp thở hỗn loạn của Tiêu hoàng hậu.

 

“Mẫu hậu muốn làm cái gì cũng được, nhi thần chỉ có một yêu cầu, người đừng nhúng tay vào chuyện của nàng ấy.” Giọng nói của Hạng Thừa Quân chứa đựng vài phần cảnh cáo: “Nàng ấy không giống người khác.”

 

“Không giống? Không giống chỗ nào? Không giống như nào?” Tiêu hoàng hậu nhìn thẳng vào Hạng Thừa Quân, cười lạnh nói: “Con thật sự cho rằng, chuyện nữ nhi Thẩm gia đi tra vụ án tiền đồng, phụ hoàng con không biết sao?”

 

“Ngay cả mẫu hậu còn biết, thì làm sao phụ hoàng có thể không biết.” Giọng nói của Hạng Thừa Quân đầy bình tĩnh.

 

“Mặc kệ con xuất phát từ mục đích gì, nhưng chuyện này con không được đi điều tra nữa.” Ánh mắt của Tiêu hoàng hậu nặng nề nói: “Chuyện này không đơn giản như vậy. Mấy ngày nữa con lấy lý do cơ thể không khỏe, tìm bệ hạ bỏ chức Thị lang tiền pháp đi.”

 

Hạng Thừa Quân nhìn bà ta: “Có phải mẫu hậu đã biết gì không?”

 

“Bổn cung có biết cũng sẽ coi như không biết.” Tiêu hoàng hậu rửng rưng nói: “Dù có tra ra người đứng sau lưng, thì hiện tại con cũng không thể đụng vào hắn được. Còn nếu thật sự muốn hoàn toàn chải chuốt lại tiền pháp, thì nỗ lực ngồi lên vị trí trên kia chính là con đường duy nhất của con.”


Hạng Thừa Quân cười nhạt: “Như thế cũng có thể làm thỏa mãn ý nguyện của mẫu hậu, đúng là có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn.”

 

Trong mắt hắn hiện lên tia chán ghét, hắn đứng dậy từ biệt: “Trời tối rồi, mẫu hậu nghỉ ngơi sớm đi, nhi thần cáo lui.”

 

Tiêu hoàng hậu xụ mặt nhìn hắn rời đi, cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, bà ta vẫn không rời mắt khỏi bóng đêm sâu thẳm.

 

Bóng đêm trống rỗng vắng lặng cũng nhìn lại bà ta. Khi bừng tỉnh lại, trong mắt bà ta chứa đựng thêm vài phần mất mát và mờ mịt.

 

Tầm Tuyết đứng sau lưng, nhỏ giọng nói với bà ta: “Nương nương, trời đã tối rồi, trở về thôi.”

 

“Bổn cung còn có thể về đâu đây?” Tiêu hoàng hậu cười tự giễu, từ chối để Tầm Tuyết nâng dậy, một mình lảo đảo đi ra ngoài.

 

“Không về được…”

 

“Nương nương…” Tầm Tuyết cẩn thận đi theo phía sau, sợ Tiêu hoàng hậu tinh thần hoảng hốt sẽ vô ý té xuống đất.

 

Nhưng lo lắng của nàng ấy hiển nhiên có chút dư thừa. Còn chưa ra khỏi Ngự hoa viên, sự buồn bã cô đơn trên mặt của Tiêu hoàng hậu đã tan hết, bà ta lại trở về dáng vẻ lạnh như băng thường ngày, ngay cả bước chân loạng choạng cũng cực kỳ đoan chính vững vàng, không nhìn ra chút khác thường nào.

 

*

 

Một bên khác, tại cửa hoàng cung.

 

Thẩm Nghị và Thanh Thì canh giữ bên xe ngựa, lức mới bắt đầu còn có thể giữ vẻ thong dong, chỉ là không ngừng nhìn quanh hướng cửa cung, nhưng khi trái chờ phải đợi vẫn chưa thấy người đi ra, trong lòng họ không khỏi ngày càng nôn nóng. Chờ đến khi nhìn thấy người đi ra, hai người vội chạy đến nghênh đón. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao rồi? Hoàng hậu nương nương nói gì vậy? Có phải bà ta làm khó dễ con không?” Thẩm Nghị hỏi liên tục.

 

Vẻ mặt của Thẩm Mạn có chút phức tạp: “Hoàng hậu nương nương? Không, con căn bản không có gặp bà ấy…”

 

“Thế sao đi lâu vậy?” Thẩm Nghị cực kỳ lo lắng: “Sao con lại làm ra vẻ mặt như vậy?”

 

“Con chưa gặp qua Hoàng hậu nương nương, nhưng trên đường ra lại bị Hoàng thượng gọi đi. Hoàng thượng nói chuyện với con một hồi lâu rồi cuối cùng đưa cái này cho con.” Thẩm Mạn có chút hoảng hốt giơ thánh chỉ màu vàng sáng trong tay lên: “Cha, ngày cưới đã định rồi, là cuối tháng này, ngày hai mươi ba tháng ba.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)