TÌM NHANH
THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CÓ GÌ ĐÓ BẤT ỔN
Tác giả: Mạc Di
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Thẩm Mạn bị đối phương nhìn đến mức cảm thấy hơi xấu hổ, đành phải hắng giọng ho nhẹ rồi dắt hắn đi sang phòng bên cạnh: “Phòng bên cạnh có thuốc chữa vết thương, để ta giúp Điện hạ xử lý thương tích trên tay trước đã.”

 

Cái khác thì không nói chứ phủ Tướng quân không bao giờ thiếu thuốc trị thương, nhất là mấy loại chữa vết thương ngoài da.

 

Hạng Thừa Quân bỗng dừng bước: “Chờ khi nào hồi phủ ta sẽ kêu người đến xử lý.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên mặt Thẩm Mạn lộ vẻ không đồng ý.

 

Hạng Thừa Quân rút tay lại, lắc đầu: “Có máu, sẽ dọa nàng sợ mất.”

 

“Vết thương nhỏ thôi mà, ta sẽ không sợ đâu.”

 

Hạng Thừa Quân vẫn lắc đầu.

 

Thẩm Mạn không thể làm gì khác hơn, đành phải nói: “Thôi được rồi, vậy ta sẽ tìm mấy lọ thuốc để Điện hạ mang về. Mấy năm gần đây ta đã giúp cha vơ vét được không ít thuốc quý, chắc chắn tốt hơn thuốc của mấy lão lang trung kia nhiều.”

 

Đúng lúc này, chỗ khúc quanh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Nghị cau mày, vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Đợi khi ông ấy nhìn thấy hai người đang đứng phía trước, biểu cảm thoáng chốc đã trở nên thẫn thờ.

 

Hạng Thừa Quân nho nhã, lễ độ: “Chào Thẩm tướng quân.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Nghị lúng ta lúng túng, đáp lại: “A, chào buổi sáng, Điện hạ.”

 

“Thẩm tướng quân đã dùng bữa sáng chưa?”

 

“Vẫn chưa…” Lúc này Thẩm Nghị mới kịp phản ứng lại: “Sao giờ này ngài lại ở đây? Ngài mới đi từ chỗ nào ra thế?”

 

Thẩm Mạn vội vàng lên tiếng: “Cha, Điện hạ vừa tới. Là do con không ngủ được, lúc từ Phương Đình uyển ra ngoài thì tình cờ gặp Điện hạ.”

 

Rõ ràng là Thẩm Nghị không hề bị mấy lời của con gái thuyết phục: “Cứ cho là ngài ấy tới sớm như vậy đi, thế nhưng tại sao lại không thông báo với người gác cổng? Tại sao lại không báo trước cho ta biết? Hà cớ gì trực tiếp chờ trước cửa khuê phòng của con?”

 

Khuôn mặt Thẩm Mạn đỏ ửng: “Cha! Người nói gì đó! Điện hạ còn chưa bước vào Phương Đình uyển, sao lại chờ ở… chờ ở cửa khuê phòng con được chứ?”

 

Thẩm Nghị hừ khẽ: “Điện hạ vào phủ Tướng quân cứ như chỗ không người, làm sao con dám chắc ngài ấy chưa từng vào Phương Đình uyển nho nhỏ kia chứ?”

 

 “Đúng là Điện hạ không hề…” Thẩm Mạn đang nói lại chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra trong phòng mình đêm qua, đầu lưỡi lập tức xoắn lại như thắt nút.

 

Thẩm Nghị tức giận nói: “Điện hạ vào thật hả?”

 

Thẩm Mạn cố giả vờ điềm tĩnh, định lừa dối cho qua chuyện: “Không có. Vừa nãy, lúc con ra khỏi Phương Đình uyển mới nhìn thấy Điện hạ đứng ở đây.”

 

Thẩm Nghị có vẻ nghi ngờ nhìn Thẩm Mạn, sau đó hỏi bằng giọng điệu cứng rắn: “Điện hạ, ngài không định giải thích một chút ư?”

 

Hạng Thừa Quân đáp lại: “Đúng là ta đã chờ ở cổng.”

 

“Còn chưa kịp nghĩ xem có nên vào hay không thì đã gặp tiểu nữ nhà ta đi ra ngoài đúng không?” Thẩm Nghị cười nhạt.

 

Bị đối phương vạch trần ý định, sắc mặt Hạng Thừa Quân vẫn rất bình tĩnh: “Vụ án tiền đồng có tiến triển mới, theo như giao ước thì ta cần đến thông báo với Thẩm cô nương. Nhưng hôm nay ta còn có chuyện, sợ không tìm được thời gian thích hợp nên mới viết một lá thư, định đặt ở cửa sân.”

 

Thẩm Mạn liên tục gập đầu: “Đúng vậy.”

 

Thẩm Nghị đưa tay ra: “Thế thư đâu?”

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Mạn chợt cứng đờ.

 

Thẩm Nghị lạnh lùng cười: “Đừng có lấy lý do ‘đọc xong rồi đốt’ ra thoái thác để đối phó với ta, ta không tin, cũng đừng nói Điện hạ thấy con đến nên không đưa thư nữa. Ta hành quân gấp rút bao nhiêu năm ròng, còn chưa đến mức không phân biệt được người vừa đến hay đã đến được một lúc đâu.”

 

Thẩm Mạn: “…”

 

Nàng thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác, đành đưa mắt nhìn về phía Hạng Thừa Quân, xin đối phương giúp đỡ.

 

Hạng Thừa Quân hiểu ý, mặt không đổi sắc lấy ra một phong thư: “Tướng quân, thư ở chỗ ta.”

 

Thẩm Mạn sững sờ, có thư thật à?

 

Thẩm Nghị thấy vẻ mặt nữ nhi nhà mình thì càng nghi ngờ hơn, hỏi: “Không phải nói là đưa thư cho con à? Tạo sao thư không ở chỗ con?”

 

Thẩm Mạn nói: “Con đọc xong thì trả lại cho điện hạ.”

 

Thẩm Nghị không tin: “Trong đó viết gì?”

 

Thẩm Mạn nhớ lại những lời Hạng Thừa Quân đã nói cho mình nghe tối hôm qua, sau đó nhặt nhạnh mấy thứ quan trọng rồi nói lại với Thẩm Nghị.

 

Những đầu mối này là thật, không cách nào giả tạo được. Lúc này Thẩm Nghị nghe xong mới chịu thôi không truy cứu nữa, thế nhưng vẫn xụ mặt nói mấy câu: “Về sau mặc kệ là ngài muốn đến hay có tin tức muốn truyền lại, nhất định phải đi vào từ cửa chính một cách đường hoàng. Dù hai người có hôn ước với nhau nhưng vẫn chưa thành thân, tự đến trước khuê phòng gặp mặt còn ra thể thống gì nữa?”

 

“Là ta hành xử chưa chu toàn, đa tạ tướng quân đã chỉ bảo.” Hạng Thừa Quân gật đầu nói.

 

Thẩm Mạn thật sự không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa: “Cha, sao người lại đến đây sớm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?”

 

Thẩm Nghị không trả lời nữ nhi mà nhìn Hạng Thừa Quân: “Không phải Điện hạ vừa nói còn có việc phải xử lý ư?”

 

Hạng Thừa Quân mỉm cười: “Xem ra ta phải đi rồi.”

 

Thẩm Nghị nói: “Điện hạ đi thong thả. Lão thần cũng có chuyện, không tiễn Điện hạ được.”

 

Sau khi Hạng Thừa Quân đi, Thẩm Nghị nhìn về phía Thẩm Mạn, sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên: “Trong cung mới phái người đến phủ, nói là truyền khẩu dụ của Hoàng hậu muốn con vào cung một chuyến.”  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi ma ma truyền lại khẩu dụ xong, chưa kịp lấy bạc bỏ túi thì đã đi ngay. Thẩm Nghị có muốn hỏi han nghe ngóng cũng không có chỗ ra tay.

 

Thẩm Mạn thấy cũng khá ổn, tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không sợ hãi. Thẩm Nghị lại cực kỳ lo lắng, cả ngày đều mải suy đoán ý đồ của đối phương, thậm chí còn định đi cùng nữ nhi vào hậu cung gặp mặt Hoàng hậu nương nương.

 

Thẩm Mạn an ủi: “Trong lúc mấu chốt thế này mà Hoàng hậu nương nương lại truyền gọi, có lẽ là vì hôn sự của con và Thái tử Điện hạ. Nếu bà ấy hài lòng với mối hôn sự này, vậy thì gọi tới cũng chỉ đơn giản là dặn dò vài câu. Nếu bà ấy không hài lòng, nhiều nhất cũng chỉ làm khó làm dễ con vài câu. Với thân phận của Hoàng hậu nương nương, có muốn cũng không thể nói mấy lời khó nghe, với con thì không đau không ngứa, có thiệt thòi gì đâu.”

 

Lúc còn nhỏ Thẩm Mạn từng được nuôi dưỡng ở biên quan, đến khi năm tuổi mới hồi kinh. Bởi vì nàng không hiểu hết lễ tiết trong kinh thành nên đã bị đám nữ nhi nhà quyền quý thầm cười nhạo rất lâu, về sau không biết là ai lan truyền mấy lời này ra ngoài nên cả thành Xương Đô đều biết nữ nhi của Đại tướng quân là một cái bao cỏ cực kỳ thô lỗ. Bị cười nhạo vài năm, Thẩm Mạn đã nghe quen mấy lời này lắm rồi.

 

Dù Thẩm Nghị nhiều năm không ở kinh thành nhưng cũng nghe được mấy lời bàn tán ở đây không ít. Bởi vậy, sau khi nghe thấy nữ nhi nói vậy, ông ấy chẳng những không cảm thấy được an ủi mà còn rất day dứt, xấu hổ: “Đều là do cha không tốt, bao nhiêu năm qua đã để còn một mình ở lại đây, để con phải chịu ấm ức…”

 

“Cha, người nói gì thế.” Thẩm Mạn cười: “Có huynh trưởng ở đây, ai dám để con phải chịu ấm ức chứ?”

 

Từ khi bước chân về kinh thành, Thẩm Thanh Phong vẫn luôn chăm sóc, lo lắng cho nàng, đến tận một năm trước hắn có chuyện nên mới chuyển ra khỏi phủ Tướng quân.

 

Sắc mặt Thẩm Nghị sa sầm: “Đám quý nữ kia vừa tụ tập chê cười con không hiểu quy củ, quay đầu lại đi xoắn lưỡi nói xấu người khác, ta thấy nhân phẩm của bọn họ cũng chỉ thế mà thôi. Còn cả người đã lén lút truyền những lời bóng gió này ra ngoài cũng vậy, ta nhất định phải tìm ra mới được!”

 

Thẩm Mạn mỉm cười, lắc đầu không nói gì nữa.

 

Với nàng, sự tồn tại của những người này chỉ là chuyện có cũng được mà không cũng chẳng sao. So với việc tốn nước bọt với những kẻ không đáng, Thẩm Mạn càng quan tâm đến chuyện của Thẩm gia, quan tâm đến phụ thân cùng huynh trưởng hơn.

 

“Cha, gần đây người có nhận được thư của huynh trưởng không ạ? Khi nào thì huynh ấy định đến kinh thành?”

 

Thẩm Nghị lắc đầu: “Còn chưa biết. Nhưng từ Đà Châu đến kinh thành đường xá xa xôi, nó muốn tham giam gia khoa cử cuối tháng thì hiện giờ chắc đã lên đường rồi.”

 

“Không biết còn phải đi mất bao lâu nữa…” Thẩm Mạn lẩm bẩm.

 

Khoảng thời gian này nàng vẫn luôn lo lắng Thẩm Nghị sẽ bị cuốn vào vụ án tiền đồng nên đúng là ít khi nhớ đến Thẩm Thanh Phong, bây giờ vừa nhắc đến, tự nhiên trong lòng Thẩm Mạn lại rất muốn được gặp huynh trưởng.

 

“Có muộn cũng không qua tháng sau được, nó còn phải tham gia thi cử cơ mà.” Thẩm Nghị nói: “Con cứ lo chuyện của mình trước đi.”

 

Thẩm Mạn không lay chuyển được ông ấy nên đành phải quay về Phương Đình Uyển, để Thanh Thì giúp mình trang điểm thay y phục.

 

Tuy hoàng hậu nói muốn gặp mặt nàng vào buổi chiều nhưng vào thời điểm thế này, cứ nên đến sớm thì vẫn tốt hơn.

 

Thế nên lúc gần chạng vạng tối, cha con Thẩm Nghị đã dùng xong bữa tối. Sau khi nghỉ ngơi một lát thì hai người chia nhau ngồi lên hai xe ngựa, cùng chạy về phía hoàng cung.

 

Lúc họ đến trước cửa cung, ráng chiều phía chân trời vẫn còn chưa tan hết.

 

Đợi đến khi sắc trời tối hẳn mới có một thái giám từ phía cửa cung đi ra. Vừa thấy hai người Thẩm Mạn đứng cạnh xe ngựa, hắn ta lập tức bước nhanh đến, cúi người hành lễ thật sâu: “Thẩm tướng quân, Thẩm cô nương.”

 

Thanh Thì đã được chỉ dạy trước, thấy vậy lập tức bước tới đỡ tên thái giám kia dậy, thuận tay nhét cho hắn ta một cái hầu bao: “Công công đừng như vậy! Tiểu thư nhà ta đột nhiên bị triệu kiến, còn chưa biết có chuyện gì nên đang vô cùng lo lắng. Công công chịu ra dẫn đường đã là chiếu cố lắm rồi, sao dám để ngài hành lễ lớn như vậy chứ.”

 

Ngón tay thái giám hơi chuyển động, hầu bao nặng trĩu kia liền im hơi lặng tiếng bị nhét vào ống tay áo. Nụ cười trên mặt hắn ta cũng trở nên ôn hoà hơn nhiều: “Yên tâm đi, nương nương chỉ gọi Thẩm cô nương vào trò chuyện một chút thôi, không có ý gì khác. Nếu Thẩm tướng quân lo lắng, nửa đường nô tài sẽ tìm cơ hội báo tin cho ngài.”

 

Thẩm Nghị chắp tay: “Đa tạ công công.”

 

Thái giám đáp lễ, khách sáo nói: “Nương nương còn đang chờ trong cung, nô tài dẫn Thẩm cô nương qua đó trước, đợi đến khi có thời gian rảnh lại đến trò chuyện cùng Thẩm tướng quân. Thẩm tiểu thư, mời đi theo nô tài.”

 

Thẩm Mạn cười: “Làm phiền công công dẫn đường.”

 

Thái giám đáp lại một câu không dám, sau đó cung kính dẫn Thẩm Mạn đi vào bên trong cửa cung.

 

Thẩm Mạn vắt óc nhớ lại xem đời trước mình và Hoàng hậu gặp nhau như thế nào, nàng nghĩ mãi thì lại phát hiện ra từ đầu đến cuối hai người chưa từng trò chuyện hay trao đổi gì với nhau.

 

Kiếp trước, lần duy nhất hai người gặp mặt chính là lúc bái đường, cách một lớp khăn đỏ nhìn nhau từ phía xa. Nàng và Hoàng hậu, một người trong khăn một người bên ngoài, chỉ để cho nhau một ánh mắt mơ hồ, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói. Đêm đó, sau khi hồi cung thì nghe tin Hoàng hậu ngã bệnh, ngày hôm sau đến việc con dâu kính trà cũng bị bỏ qua. Đây là một lần bỏ lỡ chính là cả đời, hai người đến tận phút cuối cùng cũng không thể gặp nhau dù chỉ một lần.

 

Mùi hương hoa thoảng đến chợt cắt ngang những suy nghĩ miên man trong đầu Thẩm Mạn.

 

Cách đó không xa, trong đình nghỉ mát giữa hồ có một hàng cung nữ bàn tay trắng nõn cầm đèn. Dưới ánh sáng mờ mờ, có người đang lẳng lặng ngồi trên ghế đá nhìn về phía bên này. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói lạnh như băng chợt vang lên: “Dương công công muốn dẫn nàng ấy đi đâu thế?”

 

Thẩm Mạn vừa quay đầu lại thì đã thấy Hạng Thừa Quân đang lạnh lùng nhìn tên thái giám kia chằm chằm. Đôi mắt đen nhánh như hòa làm một với bóng đêm.

 

Tên thái giám hơi giật mình, không giữ nổi nụ cười trên mặt, ánh mắt né tránh không dám trả lời Hạng Thừa Quân.

 

“Điện hạ!” Trong lòng Thẩm Mạn chợt nhẹ nhõm hơn nhiều, thế nhưng lại chưa nhận ra tình cảnh trước mắt có vấn đề gì: “Điện hạ cũng tới gặp Hoàng hậu nương nương ư?”

 

Hạng Thừa Quân nhìn về phía Thẩm Mạn, trong mắt có thêm chút ấm áp: “Nàng tới gặp mẫu hậu à?”

 

“Ừm, nương nương hạ khẩu dụ muốn ta tới gặp người.” Thẩm Mạn đáp lại.

 

Hạng Thừa Quân cười khẽ rồi từ từ tiến lại gần, chắn trước mặt Thẩm Mạn. Sắc mặt hắn thoáng cái đã lạnh như băng: “Là thế phải không? Dương công công? Dẫn vị hôn thê của Cô đến, thế mà lại không thông báo với Cô một tiếng?”

 

Tên thái giám cúi thấp đầu: “Điện hạ, nô tài cũng chỉ phụng mệnh của nương nương…”

 

Hạng Thừa Quân không thèm nhìn hắn ta, quay lại nói với Thẩm Mạn: “Trời tối rồi, ở lại bên ngoài sẽ có rất nhiều chuyện bất tiện. Mạn Mạn, nàng về trước đi.”

 

Thẩm Mạn bị hai chữ ‘Mạn Mạn’ kia làm cho ngượng ngùng, mất tự nhiên. Nàng nhỏ giọng kháng nghị: “Điện hạ…” Dương công công còn ở đây đấy.

 

Dương công công nhìn hai người, trên mặt lộ vẻ khó xử: “Thế nhưng thưa Điện hạ, nương nương đã đợi lâu rồi…”

 

Hạng Thừa Quân hờ hững nói: “Sau này nếu mẫu hậu muốn gặp nàng ấy, cứ nói với Cô một tiếng, nhất định Cô và Thái tử phi sẽ cùng đến thỉnh an mẫu hậu.”

 

“Việc này…” Tên thái giám bày ra vẻ mặt đau khổ: “Nương nương nói, nô tài nhất định phải…”

 

“Không sao.” Hạng Thừa Quân cất bước đi vào trong đình, ánh mắt u ám nhìn về phía một người đang ngồi trong bóng tối, giọng điệu không rõ đang vui hay giận: “Đúng lúc Cô cũng có chuyện muốn nói với mẫu hậu. Dương công công không cần đi theo, mau dẫn đường cho Thái tử phi quay về.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)